Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fate/ Realta Nua : Last episode ( Cái kết được tôi viết lại)

Trận chiến đã kết thúc

"Ta đã có một giấc mơ , hiếm khi ta có giấc mơ như vậy , thật là quý giá " (Artoria)

"Đức vua Arthur.. ( Berdivere)

"Giấc mơ , có phải thứ ta có thể nhìn thấy ngay khi thức dậy không ?" (Artoria)

"Không , đây không phải giấc mơ , dù nhắm mắt lại những điều đó vẫn cứ xuất hiện thôi" (Atoria)

Khuôn mặt của Berdivere như muốn bật khóc vì đau buồn , thương tiếc cho vị vua của mình

"Đúng vậy , nếu mong muốn của ta đủ nhiều , ta sẽ thấy lại giấc mơ đấy thôi , tôi cũng thấy điều đó nhiều rồi mà" (Berdivere)

"Ta thấy , cậu hiểu rất rõ " (Atoria)

"Berdivere , hãy cầm lấy thanh kiếm của ta . . ." (Atoria)

Và như thế hành trình về vua Athur hạ màn


~o0o0o~


( Fate/stay night 2006 đâu đó sau tập 21 khi shirou và saber vừa hẹn hò xong , trên cây cầu Fuyuki)

Một bức màn khác mở ra

( Saber pov)*

Chẳng sao cả dù mình có trở về hay không nữa

Khung cảnh hôm nay thật đẹp làm sao

Sau khi chúng tôi cãi nhau , Shirou đã trở về một mình

Còn tôi thì chẳng có nơi nào để đi nữa

Chẳng phải là mình đang đợi cậu ấy sao?

Shirou . . .

Mình đã thề sẽ trờ thành thanh kiếm của cậu ấy

Người không quan tâm đến bản thân luôn hy sinh vì người khác

Cậu ấy cũng đã từ chối chén thánh

Và cũng là . . . chiếc vỏ kiếm của mình

Mình muốn gặp Shirou !

"Muốn làm thì khó lắm nha , thời gian của hai ngưòi vốn quá chênh lệch mà , hơn nữa ngài cũng không nên ước thế đâu . Dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi " (?)

Thời gian quá xa . . . ừ , tôi biết chứ , tôi là người của thời đại rất lâu về trước rồi còn cậu ấy—

"Kể cả vậy ta vẫn không từ bỏ hy vọng , với ta bấy nhiều là đủ" (Atoria)

"Tôi hiểu nếu vậy phép màu sẽ đến. . . ngài sẽ phải chờ đợi người ấy mãi mãi ! Chúc ngài may mắn" (?)

~o0o0o~

(Shirou pov)*

"Ngài có phải master của tôi không ?"

Tôi sẽ rành cả đời để ghi lại ánh sáng và sự ấm áp của thanh âm ấy , từng chi tiết nhỏ được khắc ghi tỉ mỉ , không chút phai mờ

. . . .

"Này anh trai , anh vẫn còn sống chứ?"

Một đứa trẻ à . . . thật quen thuộc

"Ừ anh vẫn sống" ( Shirou)

"Em ở đây một mình à?" (Shirou)

"Dạ"

"Em có muốn anh đưa đi gặp ai không"

"Hmm.. Em phải ở đây cơ ,vì nếu em không ở đây sẽ chẳng ai tìm thấy em cả , thế anh đi đâu vậy?"

" Chàa . . .chính anh cũng chẳng biết nữa" (Shirou)

" Anh đã đi lâu lắm rồi sao , anh không thấy mệt ư ?"

. . . Một câu hỏi kì lạ , tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại điều đó

"Hóa trái tim em thành sắt đá , như vậy sẽ không còn đau lắm đâu"

"Nhưng như vậy , không phải sẽ chán lắm sao?"

 Anh thì , thật sự khá là hạnh phúc đấy...

...Mà thôi anh đi đây"

"Anh trai, anh đang quên gì đó đúng không ?"

Cậu bé vẫn nói sao ?

Ừ đúng . tôi đã quên khá nhiều điều , chiếc vòng cổ này , thuộc về ai? Tôi không nhớ

"Tôi chẳng hiểu sao , cậu lại coi người khác quan trọng hơn chính bản thân mình"

Ai đó nói câu nói đó , cũng chẳng quan trọng tôi chỉ hướng đến một người , ánh sáng cũng là vì sao của tôi

~o0o0o~

Một trái tim sắt đá , một linh hồn kiên định

Dù không ai thấu hiểu , cậu vẫn tiếp tục .

Cuối cuối thì , anh cũng không thể thay đổi cách mình sống

Và rồi cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ được bù đắp ?

~o0o0o~

( Atoria pov)*

Tôi không thể rơi nước mắt dù muốn khóc đến đâu , vì từ đầu đã chẳng còn gì để khóc nữa.

~o0o0o~

( Shirou pov)*

Tôi luôn ngưỡng mộ những điều đẹp đẽ , nhưng tôi lại chẳng bao giờ  với được thứ ánh sáng ngày ấy mình theo đuổi

Cuộc đời này đã mãn nguyện rồi!

"Ra vậy cuối cùng kẻ cứng đầu ngang cô ấy đã gục ngã rồi nhỉ?" (?)

"Ông là—" (Shirou)

"Ta không phải là kẻ được ban cho cái tên nào cả , cậu cứ gọi ta là anh trai của muôn hoa cũng được ." (?)

"Hmm . . .ta ghét mấy cuộc chia ly đau buồn lắm nên bây giờ ta sẽ có một phần thưởng , cho cậu và cô ấy , nhưng lúc này ta nên nói gì đây . . . à chăm sóc cô ấy nhé!"(?)

Ông ta vừa dứt lời , một cánh đồng xanh ngát xuất hiện kéo dài đến đường chân trời

Gió thổi xào xạc , khung cảnh thật yên bình

Tôi cảm giác có một điều gì đó , điều gì đó thúc đẩy tôi chạy thật nhanh

Có những lời tôi phải nói với em , có trái tim của người mà tôi phải đạt đến

Đã bao lần tôi cầu nguyện đến những vì sao

Tôi muốn gặp em

Tôi muốn nhìn thấy em

Tôi muốn nói với em những điều đã lay động trái tim ấy!

( Atoria pov)*

Có một cảm giác khiến tôi phải chờ đợi , có điều gì đó mà trái tim tôi luôn hướng đến

Có nhũng lời em muốn nói với anh , có trái tim của người em muốn đạt đến

Đã bao lần em cầu nguyện lên những vì sao

Em muốn gặp anh

Em muốn nhìn thấy anh

Em muốn nói với anh những điều đã lay động trái tim này!

~o0o0o~

( ? Pov )*

Chàng trai trẻ đang chạy thật nhanh , cậu biết điều gì đang chờ cậu trước mặt

Mái tóc trắng bạc trở về với màu đỏ nguyên sơ , hơi thở nặng nhọc vì cậu đã kiếm tìm điều này từ rất lâu

Anh đang chạy đến nơi của một cô gái

Cô gái đó đã dứng chờ , có lẽ từ rất lâu rồi , mái tóc vàng dài hơn vai , với đôi mắt màu bích ngọc long lanh như muốn khóc

Hai phép màu đã thật sự xảy ra

Một người đã chờ đợi mãi mãi

Một người đã liên tục kiếm tìm

Tại nơi này , Avalon !

Cậu trai trẻ đã bước đến trước mặt cô gái , cậu dừng lại , nở một nụ cười của một đứa trẻ như vốn đã từng có

" Haa. . . haa , Anh mong không khiến em trờ lâu quá nhưng . . ."

"Anh về rồi đây Saber" (Shirou)

" Vâng" (Saber)

Nuớc mắt cô gái rơi xuống , nở một nụ cười hạnh phúc của một người con gái bình thường

" Mừng anh trở về , Shirou!" (Saber)

Ôm chặt lấy nhau trong sự hạnh phúc trước ánh mặt trời

Một nụ hôn như sự tuyên thệ mãi mãi

Và đây là cách giấc mộng đi tới hồi kết !

Theo đuổi những vị tinh tú

Anh ấy vẫn tiến về phía trước ngắm nhìn những vì sao

Cô gái vẫn đứng chờ , ngước nhìn vì sao đó

Họ luôn hướng về nhau dù con tim có tổn thương thế nào

Hai người đã mất đi rất nhiều , nhưng rồi họ cũng sẽ tạo dựng bấy nhiêu

Hai người đã tìm được quãng thời gian nhỏ

Dù chẳng thể so bì với quãng thời gian họ đã trải qua .

Chặng đường họ đi dài như thế, ở điểm cuối cùng của chuyến hành trình tưởng không có hồi kết này họ cũng đã có thể thật sự dừng chân.

Từ thời khắc ấy , chuyện kể cho chúng ta đã hết , Tuy vậy trong một khoảng khắc dài thật dài , câu chuyện của cô và anh vẫn chưa dừng lại . Những câu chuyện tương lai đó sẽ mãi là của riêng họ ! Chỉ họ mà thôi !

 ~The End~

________________________________________________________

P/s  : Và nếu tò mò người (?) là ai thì có những gợi ý như Avalon , và anh trai của muôn hoa nha , khá là dễ đoán

Hành trình kiếm tìm và chờ đợi này không được kể xảy ra trong bao lâu vì lúc đó Saber chờ đợi ở Avalon còn Emiya thì luôn cố gắng bước tiếp dù cho kể cả là sau khi qua đời , cả hai đều hướng tới ánh sáng mà mình ngày đó mình hằng theo đuổi

Việc phải liên tục kiếm tìm và chờ đợi tại đó không biết đã khiến họ kiệt quệ bao lần , nhưng khi nhớ về nhau họ lại lần nữa vững tâm .Dù đôi lúc có quên đi khuôn mặt hay giọng nói thì họ vẫn luôn nhớ mình đã yêu người kia để cố gắng tiếp tục . Đây là cái kết thật sự rất hay và cũng là cái kết khiến tôi thích Fate route nhất trong series Fate / Stay night

Mong mọi người đọc và đánh giá ( Ai tò mò tôi để link dưới này nha)

https://youtu.be/GrISHUweiAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro