Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Người cuối cùng của ánh trăng đầu tiên

"Trời hôm nay nóng thật đấy!"

"Phải ha, dù sao thì ngày mai là tụi mình được nghỉ hè rồi còn gì."

Tiếng ve vang vọng khắp cả sân trường, mặc dù bây giờ chỉ mới là đầu tháng 6 thôi nhưng cái nắng chói chang đã lên đến đỉnh điểm. Mây và Thảo đang ngồi ăn trưa trên ban công của trường Trung Học Phổ Thông nội trú Bạch Phong, một trường Phổ Thông hàng đầu Thế giới. Và cũng là trường dạy học duy nhất của Việt Nam đào tạo bí mật các sinh viên thuộc các gia đình pháp sư trên toàn lãnh thổ. Nhưng số lượng các sinh viên thuộc các gia đình pháp sư có mạch ma thuật thật sự lại rất ít, chỉ đủ đếm trên các đầu ngón tay.

"Nhưng dù sao thì bọn mình cũng phải sống sót làm sao qua được đêm nay cái đã rồi mới tính đi chơi được chứ đúng không?"

"Ừ, phải đó. Mệt ghê á, đã thi xong, biết điểm rồi thì cho con người ta đi. Không đâu, cứ bắt cái tụi chả có tí pháp thuật nào cắt ngón tay rồi làm mấy trò khùng điên gì nửa đêm không hà!!! Bộ không biết con người ta đau hay gì?!"

"Nè nè nói nhỏ thôi, bà hiệu trưởng mà nghe được là không biết phải chép phạt bao nhiêu lâu đâu."

"Rồi rồi biết rồi!"

Hai đứa nhìn lên đôi tay đầy băng cá nhân của mình rồi thở dài. Từ 8 tuần nay, tối nào hiệu trưởng cũng bắt toàn bộ các học sinh thực hiện một nghi lễ gì đó. Nhưng tất cả đều không thành công, nếu như không thành công thì nghe nói trường sẽ mất đi cơ hội duy nhất để có thể nâng tầm danh tiếng lên và sẽ mời được các pháp sư có tiếng trên toàn thế giới về để làm giảng viên và hỗ trợ việc nghiên cứu cho nước nhà. Nhưng trước giờ, dù cho có cố gắng đến cỡ nào thì toàn bộ hơn 800 học sinh của trường đều không thành công hoàn thành nghi lễ đó. Kể cả các học sinh thuộc dòng dõi các gia đình pháp sư danh giá cũng không làm được. Thì câu trả lời cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì mạch ma thuật ở đất nước này quá yếu, chỉ làm được vài trò trống như là cường hóa vật thể, thân thể hoặc triệu hồi các linh thú cỡ nhỏ làm việc vặt thôi. Hầu hết các môn học ở trường cũng chỉ là các môn học bình thường để có thể phát triển trường học thôi, chứ dạy pháp thuật cho các học sinh bình thường như Mây và Thảo, những người xuất thân từ những nhà thường dân thì làm sao dám so bì được với những người xuất chúng phía trên chứ.

"Mà không sao, dù sao tui nghe nói tối nay là đêm cuối cùng chúng ta phải làm cái việc vô bổ này rồi. Sau đó nếu không được cấp trên sẽ đổi mục tiêu sang cơ sở khác và chúng ta không phải liên quan đến nó nữa."

" Vậy hả? Cảm ơn trời đất, bữa giờ cắt đi mấy lít máu của tụi mình rồi đó. Tối nay mà cắt nữa thì chắc ngón tay tui lìa ra mất."

"Bà nói nghe ghê quá vậy!"

"Chứ sao nữa!! Mà tui cũng không biết là làm cái này để làm chi nữa."

"Nè nói "chơi" thôi nghen nhưng tui nghe nói là làm nghi lễ này để tìm ra một Master để tham gia vào cuộc chiến chén thánh huyền thoại đó!"

"Hả?! Chén thánh gì cơ?"

"Haizz, mệt thiệt. Bộ bà đúng là chả biết gì luôn hả?"

"Không không, tui biết chứ! Cái truyền thuyết này thì ai mà chả biết. Nhưng làm sao mà bà biết là nó thiệt?! Gần 100 năm rồi có thấy gì đâu?"

"Cái này tui nói bà thôi nghen, nhưng có anh năm 3 kia tìm ra được rằng mấy câu chú nguyện nó giống y chang trong cuốn sách cổ ở nhà ảnh đó. Mà nhà ảnh lại là một trong những nhà mang dòng máu pháp sư nữa, ai lại không tin. Mà tin này đang rộ rầm rầm lên trên Forum học sinh confession của trường đó. Bộ bà không đọc hả?"

"À à... Dạo này tui đang kiếm bạn trai để tận dụng hè này đi hẹn hò cho sau này ấy mà..."

"Cái thứ mê trai rồi mù này! Mà thôi, lo lo mà ăn lẹ lên đi rồi đi mua đồ để đi chơi nè, không là mai chả có đồ để diện trai đâu đó."

"Rồi rồi biết rồi mà!"

Hai đứa lạch bạch ăn xong hộp cơm rồi đi xuống khu mua sắm dưới phố.

Cuộc chiến chén thánh. Đó là một cuộc chiến của thế kỷ, với phần thưởng là chiếc cúp vàng truyền thuyết có thể ban cho người thắng cuộc một điều ước. Nhưng điều kiện là họ phải là người thắng cuộc trong cuộc chiến chén thánh với 7 người tham gia. Và họ sẽ triệu hồi những anh linh – những con người xuất chúng trong lịch sử và truyền thuyết lên – trở thành các Servant cho những người, gọi là Master đó và thay mặt họ chiến đấu lẫn nhau để chọn ra chủ nhân duy nhất cho chén thánh.

Đó là những gì Mây biết về cuộc chiến chén thánh, một câu chuyện xa xưa. Mà chính Mây cũng chẳng biết là nó có thật không nữa. Dù sao thì những người bình thường như cô thì làm sao mà dám mơ về một ngày được cầm trong tay chiếc chén huyền thoại đó chứ. Không nhờ Thảo nói thì cô cũng chẳng nhớ lại được câu chuyện ngày đó đâu. Vì dù gì nó cũng chỉ là truyền thuyết từ thời xa xưa rồi.

"Chén thánh nhỉ? Ước gì mình cũng có một servant riêng cho bản thân." Mây nghĩ.

...

...

...

...

...

"Thưa Hiệu Trưởng, các đoàn pháp sư từ Tháp Đồng Hồ đã được chuẩn bị để rời đi rồi ạ. Nếu như theo dự tính kế hoạch thì nếu nghi lễ tối nay trường chúng ta không thể hoàn tất họ sẽ gấp rút đi đến Phillipines."

"Tốt lắm. Nhưng ta cũng hi vọng tối nay chỉ cần một trong các học sinh của ta có thể hoàn thành nghi lễ cũng là tốt lắm rồi. Như vậy thì trường chúng ta có thể mời các giảng viên pháp sư xuất chúng về dạy cho các học sinh của chúng ta rồi."

"Vâng, tôi cũng hi vọng vậy."

Hiệu trưởng của trường phổ thông Bạch Phong, bà Trần Nguyễn Trúc Ly, hiện đang chuẩn bị gấp rút để tiễn biệt các đại sứ từ Tháp Đồng Hồ và cũng chuẩn bị cho lễ Tổng Kết năm học ngày mai. Do từ ngày mai các học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè, nghi lễ sẽ không được tiến hành nữa nên tối nay là cơ hội cuối cùng để trường có thể chứng minh cho các pháp sư ở tháp Đồng Hồ thấy rằng đất nước chúng ta dù nghèo nàn về mạch ma thuật nhưng vẫn có thể xứng danh đào tạo được các nhân tài pháp sư trong tương lai. Nhưng với tình hình không mấy khả quan như hiện nay thì ngôi trường cũng chẳng còn cơ hội nào để có thể với được đến đó.

"Tôi muốn hỏi một điều, thưa bà."

"Nói đi."

"Nếu như trường ta được coi là cuối cùng vậy có nghĩa là các servant khác đã được triệu hồi đầy đủ rồi nhỉ?"

"Ừm."

Bà đi loanh quanh rồi ngồi xuống ghế nói tiếp.

"Theo như ta được biết đã có sáu cặp master và servant đã được chỉ định. Theo nuồn tin thì như sau.

Học viện Favortios của Hoa Kỳ mới đây đã chọn được một master là một sinh viên không nổi cho lắm. Và servant được triệu hồi là Lancer, một trong ba lớp hiệp sĩ.

Đội kỵ sĩ hoàng gia của Hoàng tộc Britonham của Anh Quốc cũng đã chọn được một Master vào tháng trước. Và người đó cũng là một trong các hoàng tử của Nữ Vương Elisia. Và servant được triệu hồi thuộc lớp Rider, một trong bốn lớp kỵ sĩ.

Đó là hai cặp Master và Servant có thông tin đầy đủ nhất. Còn bốn cặp còn lại chỉ l2 suy đoán dựa vào các thông tin ít ỏi:

Nhật Bản cũng đã chọn được master đại diện cho riêng mình. Nhưng lại không có nhiều thông tin về Master cho lắm. Chỉ biết được rằng anh ta thuộc một trong các thần xã thuộc Thần Đạo. Mặc dù không có thông tin về servant nhưng nếu xét về mặt pháp thuật thì đất nước của họ sở hữu mạch ma thuật mạnh nhất trong số các quốc gia. Nên có thể servant mà họ đã triệu hồi có thể là Caster, một trong bốn lớp kỵ sĩ.

Lực lượng vũ trang quân đội của Cộng hòa Liên Bang Đức, ngạc nhiên thay, cũng đã chọn được một master để triệu hồi ra servant đại diện cho họ. Nhưng là ai thì cũng không biết được, nhưng xét theo tính họ thì chắc chắn không phải một trong những người lãnh đạo rồi, chỉ có thể là một trong các binh lính thôi. Và nhìn theo khía cạnh về ma thuật thì họ cũng là một trong những nước có mạch ma thuật yếu nhất như chúng ta nên có thể suy đoán ra họ đã triệu hồi được servant mang lớp Assassin, một trong bốn lớp kỵ sĩ.

Còn về hai cặp còn lại thì quá ít thông tin. Chỉ biết là hai đất nước đó là Nga và Úc. Như vậy một trong số họ sẽ sở hữu servant thuộc lớp Archer, một trong ba lớp hiệp sĩ. Và cặp còn lại sẽ sở hữu servant thuộc lớp Berserker, một trong bốn lớp kỵ sĩ."

"Và như vậy thì lớp servant còn lại là?"

"Phải, đó là Saber. Một trong những lớp anh linh mạnh nhất. Cũng vì lý do đó mà nhiều quốc gia trên thế giới đều nhắm tới cái danh hiệu đó. Nhưng tất cả đều thất bại. New Zealand, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ai Cập, Brazil đều thất bại trong việc triều hồi được anh linh cuối cùng đó. Vậy nên nước ta mới vinh dự có cơ hội được Tháp đồng hồ để mắt đến đấy. Vậy nên dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì ta vẫn mong đến tối nay, phép màu sẽ xảy ra!"

...

...

...

...

...

...

11h20 tối, sắp đến giờ thực hiện nghi lễ cuối cùng. Học sinh toàn trường được lệnh triệu tập ra sân sân trường trước 11h40 phút. Vì nghi lễ kéo dài khá lâu nên học sinh được lệnh là chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi nên từ nãy giờ, trước khi thức dậy sau giấc ngủ ngắn thì học sinh của trường đều đang rộn ràng chuẩn bị. Mây và bạn cùng phòng Thảo cũng vậy, hai đứa đã chuẩn bị lễ phục sẵn sàng đề làm.

"Háo hức ghê hén!"

"Háo hức cái nổi gì chứ? Lát hồi chúng ta phải cắt ngón tay nữa đó!"

"Thì ai mà chả biết. Xong đêm nay là xong rồi còn gì. Ngay mai là được thả rồi đó!"

Mây thở dài, nhưng dù sao thì cô cũng nhẹ nhõm vì sau ngày hôm nay nữa thôi thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Nhưng trong thâm tâm cô cũng mong muốn mình là người được chọn đó, để có thể nở mày nở mặt trước mọi người. Trước khi đi ra khỏi phòng, mọi học sinh được lệnh là tắt mọi cầu dao trong phòng và mang theo một con dao gập giấy và băng keo cá nhân theo mình. Dĩ nhiên, giáo viên toàn trường cũng sẽ là người thực hiện việc giám sát. Theo hiệu trưởng, lý do chọn học sinh mà không phải là các giáo viên hay những người khác là do Tháp Đồng Hồ muốn tìm ra nhân tài trẻ, và cũng là để chọn ra người có năng lực khi còn nhỏ tuổi khi mà mạch ma thuật còn chảy dồi dào trong người.

Học sinh ai nấy đều bật đèn pin cầm tay lên vì lúc này nhà trường đã cúp toàn bộ điện trong khu vực, vì nghi lễ linh thiêng này không được có sự góp mặt của thiết bị điện tử. Mỗi em được chia ra đứng ở mỗi một góc bằng nhau đã được phân định sẵn trong ngôi trường hình chữ thập này.

Đúng 11h40 phút.

"Được rồi, các em hãy bắt đầu vẽ ma pháp trận ngay lúc này!"

Thầy hiệu phó dõng dạc nói to. Các học sinh bắt đầu cắm cuối vẽ ma pháp trận bằng phấn theo hình đã được chỉ dẫn sẵn. Người vẽ xấu, người vẽ đẹp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hình thù. Chỉ cần giống với ma pháp trận được định sẵn thì việc cần làm chỉ là vài giọt máu và thần chú triệu hồi để có thể khẳng định là được, còn lại thì chén thánh làm tất cả những việc còn lại. Nhưng tất nhiên, thánh tích cũng là một trong những thứ cần thiết để triệu hồi được servant mình mong muốn, đó có thể là những bảo vật liên quan đến lịch sử của anh linh đó hoặc đơn giản hơn là những tài liệu ghi chép cổ có liên quan đến anh linh đó là được. Các anh linh được trong anh linh tọa có thể là những con người xuất chúng có thật trong lịch sử, hoặc họ có thể là những huyền thoại trong kinh thánh, truyền thuyết. Và thánh tích cũng là một chất xúc tác để nghi lễ được hoàn thành, nhưng đôi lúc không cần cũng được, vì đôi khi anh linh được ấn định dựa vào thánh tích sẽ không thể triệu hồi được do cần thêm vài điều kiện, hoặc đơn giản là servant đó quá mạnh. Vì thế, nếu triệu hồi không có thánh tích, servant được triệu hồi sẽ giống như chủ nhân của họ. Và tất nhiên, như vậy dù cho không biết được servant mình muốn là ai, nhưng khả năng sẽ cao hơn là có thánh tích mà chủ nhân của họ không đủ khả năng mà chính họ cũng không biết.

Đúng 12h đêm khuya. Tiếng chuông đồng hồ từ nhà thờ bên cạnh kêu lên, cũng là báo hiệu cho việc nghi lễ được bắt đầu.

"Lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy. Năm lần cho mỗi đợt lặp lại. Hủy hết dấu vết một khi đã tràn đầy."

Các học sinh vừa lẩm nhẩm đồng thanh vừa nhỏ những giọt máu của mình xuống kết trận.

"Nguyên tố là bạc và sắt, nền tảng là đá và đại công tước trong khế ước. Thủy tổ là bậc thầy Schweinorg của ta, hãy dựng lên bức tường ngăn gió lớn. Đóng chặt bốn cửa phương, khởi nguồn từ vương miện, ngã ba đường dẫn đến vương quốc, hãy luân chuyển theo lệnh ta!"

Nhiều học sinh đồng loạt thả các thánh tích mình đã chuẩn bị vào đó, hầu hết là những cuốn sách lịch sử, sách từ thư viện, vài đồ vật cổ hoặc chỉ là mấy thứ đồ vặt vãnh vào trong trận đồ. Mây cũng thả vào đó một cuốn sách cổ mượn được từ thư viện. "Mà, chắc không được đâu nhỉ?" – Hân nghĩ.

"Ta truyền... Hãy hạ mình trước ta, và ta sẽ giao phó vận mệnh cho thanh kiếm của ngươi. Nếu bằng lòng tuân theo sự sắp đặt của Chén Thánh, nếu thuận theo ý chí và lí lẽ này, thì hãy đáp lại lời thỉnh cầu của ta!"

Mây cảm thấy có một áp lực nào đó đang đè lên đôi tay, nó lan tỏa khắp cơ thể khiến cô khó thở. Nhưng cô vẫn nghiến răng ráng chịu đựng và tiếp tục niệm chú.

"Nay ta thề, ta sẽ là người mang cái thiện từ những Đức tính của Thiên Đàng. Ta sẽ là người mang cái ác cho nhân giang và thống trị mọi cái ác của Địa Ngục."

Quang cảnh trước mặt Mây và các học sinh cũng mờ dần. Họ nắm chặc cánh tay làm mối liên kết giữa linh hồn bản thân và huyết mạch của trận đồ và tiếp tục. Gió cuồn cuộn nổi lên, và những nét vẽ trận đồ trước mặt họ cũng sáng chói lên khiến cho cả sân trường lúc này như được thắp hàng trăm cái đèn vậy.

"Từ bảy cõi thiên giới mang theo ba lời sấm linh thiêng vĩ đại, hãy giáng lâm từ vòng tròn đang kiềm tỏa, hỡi kẻ bảo vệ lẽ công bằng!"

Tất cả vòng tròn triệu hồi trở nên sáng chói một màu trắng rực rỡ. Cuồn phong nổi lên dữ dội khiến các giáo viên đứng quan sát xung quanh cũng khó mà giữ vững được.

Và cuối cùng, sau khi tất cả đã hoàn tất, hầu hết tất cả các trận đồ của tất cả học sinh đều biến mất. Tất cả các học sinh đổ gục xuống vì sức lực đã cạn kiệt. Và tất nhiên, chẳng có ai hay thứ gì hiện lên cả, tất cả đều đã thất bại. Chỉ trừ...

Mu bàn tay phải của Mây bỗng đau nhói, vòng tròn pháp trận của cô không dừng lại như mọi người khác mà nó vẫn tiếp tục sáng chói. Mọi con mắt của cả trường đều đổ dồn vào cô. Cô cảm thấy một nguồn áp lực cuồn cuộn chảy ngược vào người cô khiên cô khó thở và ngã khuỵu xuống.

Và cuối cùng, sau tất cả, lời thỉnh cầu của cô đã đến với anh ta. Từ thế giới xa xôi, trước đây chỉ là linh hồn, giờ nay anh đã có được hình hài con người và mang sức mạnh vượt qua cõi tục, sức mạnh phi thường ấy đã đạt tới cảnh giới thần thánh, vượt xa sức tưởng tượng của con người.

"Mình... đã làm được rồi sao?"

Bước ra từ vòng tròn đó, một hình hài cao lớn hiện ra. Mái tóc trắng dài óng mượt phản chiếu lấp lánh trong ánh trăng, cùng với chiếc ria mép rậm rạp. Bộ giáp sáng chói phải chiếu cả thân thể của Mây cùng với thanh kiếm dài dắt ở hông. Từ trong bóng đêm ánh mắt nhìn xuống với xung quanh là hàng vạn đôi mắt ngắm nhìn cô, một câu hỏi lạnh lùng và dõng dạc được vang lên:

"Tôi hỏi... Ngài có phải là master đã triệu hồi tôi chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro