Tập 19: Mã nhiệm vụ "Apocryphal": khởi động
Tại một góc bàn của canteen tôi và Jeanne đang ngồi đối diện nhau, tôi với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn còn Jeanne thì có chút căng thẳng.
"Này Master ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?."
"Ừ đúng vậy, tôi muốn nói với cô về việc một lát nữa cô có thể cùng tôi tập luyện được không?."
"Tập luyện? Vậy đó là lí do ngươi muốn nói chuyện với ta? Ngươi chả biết ý tứ gì cả ngươi mà FA thì ta cũng chả quá bất ngờ."
"Cái con nhỏ này."
Tôi giật mất liên tục với cái thái độ kiêu ngạo và trịnh thượng đó khiến tôi khá bục mình.
"Ồ vậy cô sợ sao?."
"Ta sợ ư? Thật ngớ ngẩn ta đây không dễ bị mấy cái chiêu trò khiêu khích của ngươi lừa được đâu."
Với lời tuyên bố đầy ngạo nghễ đó, tôi cười mỉm và phán một câu.
"Ghê nhỉ? Trông cô cũng không phải là người có thể thắng tôi nên vậy tôi sẽ tập luyện với Artoria hoặc Saber vậy, hai người họ có vẻ chiến đấu tốt hơn cô đó?."
Tôi dùng một tuyệt chiêu là gián tiếp khen người khác và dìm người nghe, cô ấy từ vẻ khiêu ngạo liền trở nên giận dữ mà lườm tôi.
"Ý của ngươi là ta yếu hơn hai người họ sao?."
"Tùy, tôi chưa chiến đấu với cô nên chưa biết còn họ thì tôi chiến đấu rồi nên biết, mà cô cũng đâu muốn đấu tập đâu nên chắc là vậy rồi."
Cô ấy càng giận dữ hơn mà tiến sát gần tôi với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi, và rồi cô ấy đã quyết định chấp nhận.
"Được thôi! Ta và ngươi sẽ tới chỗ đấu tập để xem ai mới là kẻ mạnh ta hay mấy con đàn bà kia? Và cả ngươi nữa ta sẽ cho ngươi biết ta mạnh như thế nào."
"Vậy chờ ăn xong đã rồi đi."
"Được thôi."
Để cho nhanh chóng phân thắng bại cả hai bọn tôi đã ăn hết phần ăn của mình nhanh nhất, rồi ngay khi ăn xong liền dọn bàn và đi tới phòng tập hồi nảy mà tôi đã đấu với con rối, khi vào trong tôi thấy con rối đã được cất đi căn phòng chở nên trống không Jeanne ngay lập tức bọn triệu hồi trang phục chiến đấu.
"Được rồi giờ ta bắt đầu chứa Master?."
"Đương nhiên rồi để tôi thử xem súc mạnh mới của mình ra sao đây."
"Vậy thì để xem?."
Cô ấy liền tiến tới chỗ tôi với tốc độ cao vung kiếm vào cổ tôi, nhưng với cô hạn mà thanh kiếm đã gần như dừng lại giữa không trung cùng lúc mắt tôi liền chuyển đổi thành màu xanh dương, Không chịu bỏ cuộc cô ấy tiếp tục vung kiếm nhưng vô dụng do không chạm vào được tôi, điều đó khiến cho cô ấy cằn nhằn.
"Chết tiệt cái quái gì vậy? Tại sao ngươi lại chơi như vậy hả? Thế sao mà ta đánh trúng ngươi được?."
"Vậy à? Được thôi tối sẽ tắt nó đi mà sử dụng cái này."
"Là cái gì?."
"Cô bật khiên lên đi vì đòn tấn công này khá là mạnh đấy."
"Hả?."
Cô ấy khi còn đang khó hiểu thì tôi đã tụ lực phản chuyển: đỏ, một bong bóng màu đỏ xuất hiện trước hai ngón tay của tôi và bắn.
"Phản chuyển: Hách."
"Cái gì!!."
Khi tôi vừa bắn Jeanne liền bật khiên lên mà chống đỡ với uy lực của nó khi và chạm vào khiên thì đã phá vỡ nó và tạo ra sông xung kích làm cho căn phòng bị hư hại nhưng mà không quá nặng, còn cô ấy thì bị đánh văng ra vừa nằm trên sàn thấy thế tôi liền tới chỗ cô ấy và dìu lên.
"Này cô có sao không!?."
"Ta không sao, mà ngươi bộ tính giết ta luôn hay gì mà ra đòn như thế hả?."
"Xin lỗi tôi không ngờ đòn đó lại mạnh đến vậy, lần sau tôi sẽ cố gắng hạn chế sức mạnh của nó lại."
"Vậy thì trước đó thì ngươi phải chịu sự trừng phạt này đi!."
Cô ấy vừa tức vừa nói vừa tung đấm vào tôi tôi bất lực dùng tay phải đỡ lại, thấy thế không đủ cô ấy liền néo má tôi.
"Cô làm gì đấy!?."
"Thì trả đủa cho việc ngươi đã làm với ta rồi!."
Cô ấy kéo má tôi mạnh hơn, với việc làm này của cô ấy đã khiến tôi có chút khó chịu và đau, tôi cũng béo lại má của cô ấy y như cái cách mà cô ấy kéo má tôi.
"Sao ngươi dám Master!."
"Ai biểu cô néo tôi làm gì."
"Thì do ngươi mà ra chứa đâu mà hỏi, ta sẽ néo má ngươi mạnh hơn nữa."
Má tôi lại néo với một lực mạnh hơn trước, không để thua tôi cũng béo khi với lục tương tự như cô ấy đang béo tôi, cả hai bọn tôi néo má nhau đến đảo cả mặt rồi từ phía sau có giọng nói phát ra làm cho hai bọn tôi quay lại nhìn.
"Trong hai người vui vẻ quá ha?."
Người xuất hiện là Artoria cô ấy đang nhìn chúng tôi béo má nhau.
"Không vui chút nào!."
Chúng tôi liền phủ nhận điều đó và thả tay ra, để lại hai má đều ửng đỏ do bị néo, cùng lúc đó có một người khác đi tới.
"Tìm thấy các ngươi rồi! Người mới."
Chúng tôi nhìn qua nhìn lại để tìm người nói nhưng không thấy ai cả mà hỏi.
"Ai đó?."
"Ta ở đây cái lũ nhóc này!."
Giọng nói của người đó khá tức giận mà nói, rồi chúng tôi nhìn về phía dưới chân của Artoria mới phát ra âm thanh, thì thấy có một người tí hon lai với ếch nhìn giống như là một người ngoài hành tinh.
"Ông là ai?."
Artoria liền lùi lại hỏi ông ấy.
"Ta là Azmuth nhà khoa học ở đây, và ta tới đây là để đưa phiên bản hoàn thiện của bộ giáp mà ngươi đã mặc đấy."
Ông ấy vừa nói vừa liền triệu hội ra lò phản ứng hồ quang đi tới đưa cho tôi.
"Ông sửa xong rồi à?."
"Không phải là sửa mà là mở khóa nó thôi, và nói chi ngươi biết là nó có đến tận 4 dạng lận, cái dạng mà ngươi dùng lần trước là mạnh nhất Hyper Mutenki, nhưng do bọn ta hạn chế nó lại nên ngươi chỉ dùng được 10% thôi, nhưng giờ ngươi thì ngươi thoải mái dùng bao nhiêu cũng được rồi đó."
"À ừ, cảm ơn ông."
"Không có gì, giờ ta đi đây à còn nữa thanh kiếm mà ta tặng cho ngươi đó."
Trước khi đi ông ấy đưa cho tôi một thanh kiếm màu trắng có một bánh răng hay đại loại vậy ở phần kiếm cách, lưỡi kiếm có 7 sắc cầu vòng và chuôi kiếm có một cái cò như súng và có viền đỏ, khi đưa nó cho tôi ông ấy liền rời đi.
[ Tác giả: Đó thanh kiếm DonZenkai trong Movie Don Brother x Zenkaiger.]
"Thanh kiếm này sao mà màu mè vậy? Hợp với tính cách hay làm màu của ngươi đó Master."
Jeanne mỉa mai thanh kiếm sao mà màu mè quá mức và nhân cơ hội đá đểu tôi, làm cho tôi khá bực mình rồi tôi nhìn sang Artoria.
"Theo tôi thấy thì cô ta nói đúng, nó hợp với ngài đấy."
"Cả cô luôn sao!."
"Thấy chưa ta nói rồi mà, nó hợp với ngươi lắm hahaha!!."
"Hai cái con nhỏ này."
Khi tôi còn đnag tức giận thì có một thông báo được phát lên.
"Thông báo cho toàn bộ nhân viên ngày mai vào lúc 10h sáng, những người được chỉ đạo tham gia nhiệm vụ Apocryphal sẽ tới phòng hầm lượng tử, bao gồm Jeanne Alter, Artoria Alter, Khánh Minh cả ba phải có mặt vào ngài mai."
Rồi thông báo tắt đi, để lại ba bọn tôi còn khá bất ngờ vì ngày mai phải đi làm nhiệm vụ.
"Nhanh dữ vậy! Ngày mai phải đi làm sao chán thế! Tôi muốn chiến game cả ngày cơ mà."
Tôi thở dài mệt mỏi.
"Ngày mai phải đi sao?."
Còn Jeanne thì tỏ vẻ chán nản như thể chưa muốn đi.
"Đành chịu tôi nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng đã làm việc với họ rồi nên ngày mai ta phải chuẩn bị thôi."
Artoria tỏ vẻ khá là bình thường mà không phàn nàn gì cả, tôi thì cũng phải chấp nhận việc mai mình phải đi làm nhiệm vụ nên đã nói với 2 người về phòng.
"Thôi thì ta về phòng thôi, mai 10h tập trung tại phòng hầm lượng tử, nên nhớ ngủ sớm hoặc đặt báo thức đó."
"Yên tâm ta đây là một người đúng hẹn không bao giờ trễ cả-."
"Ta đi thôi Master."
"Ừ."
Mặc kệ cô ấy tôi và Artoria đi về phòng của mình, mặc cho cô ấy khá bất ngờ và quát chúng tôi.
"Hai người đi đâu thế hả quay lại coi!! Chết tiệt được thôi ta sẽ phòng của ta luôn."
Rồi cô ấy cũng về phòng của mình với tâm trạng khá là cay cú, khi về tới phòng tôi liền tắm rữa sai chính sẽ để chuẩn bị cho việc chiến game trước khi đi.
"Ấy chà! Giờ mình nên giải trí một chút trước khi làm nhiệm vụ vậy, dù gì chưa tối cho nên chắc không sao đâu, để xem chơi game gì đây ta...à đây rồi! Final Fantasy 16, mình chưa chơi nó kể từ lúc mới mua vào tối trước ngày bị isekai mà bỏ qua chuyện đó đi giờ thì quẩy thôi."
Ngày hôm sau, tất cả những người tham gia chiến dịch lần này dã tập hợp lại trạm hầm lượng tử, ở trung tâm phòng có một cỗ mấy tròn và ở ngay trên nó có hàng loạt tấm kính nhỏ được nối lại trên trần nhà bằng một thiết bị.
[Tác giả: Nó giống y như cỗ máy lượng tử trong Avenger endgame vậy.]
Các nhân viên thì đang làm việc và kiểm tra thông số, tọa độ, bàn bạc vận chuyển các trang thiết bị để cho cỗ máy vận hành trơn tru, cánh cửa căn phòng mở ra có 4 bóng người đi vào đó là Jeanne và Artoria, Saber và Acher thâu bóng dáng của họ Paradox liền đi tới hỏi thăm.
"Có vẻ mọi người đến rồi nhỉ! Mà Khánh Minh đâu?."
"Hắn ta ư! Tôi tưởng hắn phải tới rồi chứa, chẳng lẽ hắn chưa tới sao?."
Acher bất ngờ về việc tôi lại không có mặt ở đây, Saber cũng trở nên lo lắng cho tôi.
"Chẳng lẽ cậu ta dã gặp phải chuyện gì đó chăng?."
Chỉ có Jeanne và Artoria là biết lý do tại sao tôi lại không ở đây.
"Chắc tên đó còn đang nằm ngủ trên giường đây mà, mà thôi không sao chắc hắn cũng sẽ tới đây thôi."
"Thiệt tình sao Master lại dậy trễ vậy trời, biết vậy tôi đã vào phòng gọi hắn dậy rồi."
Jeanne thì tỏ vẻ bình thường còn Artoria thì tỏ vẻ chân nản, khiến cho ba người Acher Saber và Paradox phải tỏ vẻ khá bối rối, cùng lúc đó tôi từ phía sau các anh cửa liền chạy tới với vẻ khá là hối hả.
"Nay quá còn kịp!."
"Ngươi tới rồi sao Master! Ta cứ tưởng ngươi nằm ngủ tiếp chứa."
"Do tôi chơi game nhiều quá mà ngủ dậy trễ thôi, mà miễn sao kịp là được."
Tôi thì cũng không muốn tranh luận gì nhiều với Jeanne nên chỉ nói chung chung cho qua chuyện, Acher thì lại nhắc nhở tôi.
"Này đã là đàn ông thì không được đến trễ, điều đó là biểu hiện cho sự tôn trọng người khác đó."
"Ờ."
Trong lúc chúng tôi đnag nói chuyện với nhau thì cùng lúc đó có thông báo phát ra.
"Thông báo cỗ máy hầm lượng tử đã được kích hoạt xin vui lòng Khánh Minh, Jeanne Alter và Artoria Alter lên cỗ máy để đi vào không gian số ảo, xin vui lòng."
"Mọi người nghe rồi đó, cỗ máy đã được kích hoạt giờ thì mời ba người lên trên cỗ máy."
"Ừm bị tôi lên liền."
"Chúc ba người hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt lành."
"Cảm ơn!."
Trước khi đi thì Saber chúc bọn tôi đi một cách tốt lành, và Paradox liền đưa chúng tôi lên cỗ máy lượng tử, tôi nhìn nó không khác gì cỗ máy lượng tử trong Avenger, đồng thời có một vài nhân viên đi tới đưa cho ba chúng tôi một vòng tay.
"Đây là...?."
"À vâng đây là vòng tay có chức năng vừa định vị không thời gian vừa là một bộ đồ bảo hộ cho người mặc khi đi vào thế giới số ảo."
"Ra là vậy!."
Rồi cô nhân viên ấy liền rời đi, để cho cỗ mấy chuẩn bị hoạt động, và Paradox cũng nhắc nhỡ một chút với chúng tôi.
"Nếu các cậu có gặp phải dối thủ quá mạnh thì hãy dùng vòng tay đó gọi cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ cử tiếp viện tới giúp."
"Cảm ơn ông."
"Vậy chúc ba người hãy cẩn thận."
Ông ấy rời đi đến chỗ mà mọi người đứng sau nhìn chúng tôi, kể cả Acher và Saber và một số người khác và người trong cuộc họp, rồi có hai người bước tới chỗ bản điều khiển đó là một chàng trai mang đôi giày hai màu xanh và đỏ,
và ông tí hon hôm qua.
"Được rồi, cả ba hãy nhấn vào chiếc vòng đi."
"Vâng!."
Cả ba vọng tôi đông thanh trả lời và làm theo và từ đó một bộ đồ bảo hộ bao bọc lấy chúng tôi.
"Được rồi kích hoạt cỗ máy!."
"Rõ!."
Các nhân viên nghe theo chỉ thị kích cỗ máy, tôi hồi hộp nhìn những tấm kính ở trên liền chuyên động và xoay theo chiều kim đồng hồ, tôi nhìn sang cả hai người Jeanne và Artoria cả hai cũng đang hồi hộp nhìn tôi.
"Master đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cái được gọi là du hành lượng tử đó."
"Ta cũng vậy, cơ thể ta đang Trần đầy sự hồi hộp và phấn khích."
Cả hai người tuy hồi hộp nhưng cũng rất vui vẻ trải nghiệm, tôi nhìn vào cũng vui vẻ và hồi hộp cùng với họ luôn.
"Tôi cũng không khác gì hai người luôn đó! Tôi cũng rất phấn khích với việc này đó."
"Vậy sao!."
Một thông báo liền vang lên.
"Ba người sẽ du hành trong 3..2..1, xuất phát!."
Dưới lớp kính phần bên trong cỗ máy mỡ ra một luồn ánh sáng hút cả ba vào bên trong, chúng tôi được thu nhỏ đến mức lượng tử và được bộ đồ điều hướng đến tọa độ bước diễn ra nhiệm vụ.
Khi đang đi được một đoạn thì tôi thấy một hình bóng của một chiếc xe thiết giáp hạng nặng đang đi chuyển trong vùng không gian này.
Trong khi tôi vẫn đnag nhìn thì bộ đồ đã đi chuyển tới tọa độ, ngay lập tức cơ thể bọn tôi trở về bình thường ở giữa một cánh đồng mới gần với một thị trấn.
"Đây là..."
Khi Jeanne và Artoria còn đnag bỡ ngỡ thì tôi đã nhanh chống nắm bắt được tình hình và nói.
"Vậy là chúng ta đã tới nơi, nhiệm vụ Apocryphal chính thức bắt đầu."
Tại không gian số ảo trong con tàu Shadow Border nhóm của Fujimaru đang tạm thời lánh nạn, Da Vinci người phụ trách điều khiển con tàu đã phát hiện ra ba biến động năng lượng ở gần con tàu.
"Cái gì thế này? Có và nguồn năng lượng vừa xuất hiện và biến mất ở gần con tàu sao? Chẳng lẽ là bọn chúng truy sát sao? Không nếu vậy thì con tàu đã bị tấn công rồi, rốt cuộc ba sự biến động hồi nảy là gì vậy?."
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro