Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: ăn tối


Chap 5

Ngày hôm sau, Sana về nhà, lại bắt gặp một quang cảnh quen thuộc, Nayeon ngồi trong phòng khách và uống rượu.

Những chai rượu vang cô ấy mua, có một ít để ở nhà của cô ấy, một ít để ở nhà của Sana. Thông thường khi muốn gần gũi và ngủ cùng nhau qua đêm Nayeon sẽ gọi cho Sana đến nhà của cô ấy, nhưng dạo gần đây Nayeon xuất hiện tại nhà của Sana nhiều hơn.

Sana thở dài, cô mong rằng hai người sẽ không tranh cãi gì căng thẳng vào giây phút này.

- Em vừa đi đâu về vậy?

- Em đi làm chứ còn đi đâu nữa.

- Mấy ngày vừa rồi chị gọi em không thèm nghe máy, em cố tình phải không?

Sana im lặng, cô sợ rằng nếu cô nói ra điều gì đó sẽ đều giống như một que củi, làm cho đống lửa trong ánh mắt của Nayeon cháy rực hơn, trông cô ấy đang hơi nóng tính.

Nayeon thấy một màn tĩnh lặng của Sana thì bình tĩnh lại, cô cầm tay Sana và hạ giọng xuống.

- Em yêu, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, chị vẫn luôn yêu em, chị yêu em một cách chung thủy, hãy nhớ điều đó.

Sana gật gật đầu cho xong chuyện, đây có lẽ là một điểm tốt mà cô thấy ở Nayeon, đúng là cô ấy yêu cô rất chung thủy. Vấn đề giữa hai người xảy ra chỉ là do cách yêu của Nayeon quá độc đoán và có cái tôi cá nhân lớn mà thôi.

Nayeon lại gần hôn Sana, Sana thỏa thuận đáp lại....

Trong cô giờ đây, tự dưng lại nhớ tới nụ hôn với bếp trưởng Kim.....

Nụ hôn của cô ấy có gì đó rất khác biệt, khiến cho lòng tham của Sana nổi lên, cô không muốn chấm dứt nụ hôn đó.

Còn nụ hôn này với Nayeon....cô thật sự muốn chấm dứt càng sớm càng tốt.

Khi hôn Nayeon thì Sana chỉ cần đứng im vì Nayeon cao bằng cô, còn khi bếp trưởng Kim hôn cô thì cô chỉ cần cúi đầu một chút, vì ánh nhìn thẳng của cô ấy là môi của cô.

Thật sự lý tưởng....

Cô bắt đầu coi cái khoảng cách chiều cao giữa cô và bếp trưởng Kim là lý tưởng.....

Cái con người nhỏ bé đó.

Thật điên rồ.....

Cô đã từng nghĩ rằng cô đang cảm nắng cô ấy, và cảm nắng là loại cảm xúc nhất thời....

Nhưng có vẻ như không phải vậy, nó không phải nhất thời. Nếu nó là nhất thời, thì cô sẽ tạm quên nó đi khi đang thân mật với Nayeon, người yêu của cô.

Đằng này thì......đầu óc cô bị bóng dáng của bếp trưởng Kim xâm chiếm hoàn toàn. Cô không còn một cảm xúc hạnh phúc nào khi hôn Nayeon nữa.

Có lẽ....tổn thương đã làm cho cô hết yêu Nayeon rồi.

Không, cô cũng đã từng bị tổn thương như vậy, cô đã có những loại tổn thương giống nhau được lặp lại trong suốt mấy năm qua khi hẹn hò với Nayeon. Cô đã quá quen với điều đó, vậy mà bây giờ cô lại lấy cái sự tổn thương quen thuộc đó để làm lý do ư?

Không phải, có lẽ lý do cô hết yêu Nayeon, vì trong tâm trí cô đang có một người khác.

Mà cái người này ngoài cái vẻ xinh đẹp, giọng nói cuốn hút, làn da trắng sáng, điệu cười làm mê hoặc người khác, tài năng nấu nướng, ngoài mấy cái này ra thì chẳng có gì hết. Cô chẳng biết gì về người đó, ngoài cái danh hiệu "bếp trưởng Kim"

Nayeon đẩy Sana vào phòng ngủ và làm cái chuyện mà hai người vốn hay làm.

Sana nằm im như một pho tượng, cô chỉ muốn trả bài cho xong để còn đi ngủ.

Nayeon cảm thấy được sự hững hờ của cô, nên cô ấy chắc cũng hụt hẫng, cô ấy không có màn dạo đầu lâu như trước nữa, mà thẳng thắn xông thẳng vào âm hộ của cô luôn.

Cái cuộc làm tình này kết thúc không êm đẹp cho lắm, Sana thì mừng thầm vì đã được đi ngủ, Nayeon thì bức bối vì không thỏa mãn trọn vẹn. Sana không âu yếm lại cô ấy, nên cô ấy không thể đạt đỉnh như mong muốn.

Cứ vậy mà trải qua một đêm.....

---

Nhà hàng Queen.

Sana xuất hiện lần thứ sáu tại nhà hàng, cô vốn là người không hay đi đến những nhà hàng sang trọng như này, vậy mà giờ cô đến lần thứ sáu chỉ trong vòng có một tháng. Thông thường đi ăn nhà hàng người ta đi hai người, ba người, nhiều người, còn cô toàn đi một mình. Cô cũng chẳng ngại với cái không gian không tương đồng này. Người ta đi có bạn có bè, còn cô ăn một mình trong cái không gian của nhà hàng, nếu như bình thường chắc hẳn là xấu hổ lắm.

Nhưng cô như bị đứt dây thần kinh xấu hổ, cô chỉ quan tâm đến việc ngắm nhìn và quan sát bếp trưởng Kim.

Sana lại lẻn vào trong khu vực bếp khi không ai để ý, cô thấy bếp trưởng Kim đang thái hành.

- Bếp trưởng Kim !!!

- Ồ, chào Sana...........Áh – cô nàng họ Kim vừa thái hành vừa ngẩng lên nhìn và mỉm cười với Sana, và hành động này khiến cho cô ấy đột nhiên bị lưỡi dao cán vào ngón tay.

- Ôi trời – Sana hoảng hốt vì nhìn thấy máu, cô chạy tới muốn giúp đỡ, nhưng bếp trưởng Kim nhanh tay hơn, cô ấy đã lấy được cái băng dán cá nhân ở ngay trên giá bên cạnh, cô ấy quấn quanh ngón trỏ để cầm máu.

Tình huống này vô tình tạo nên một sự gượng gạo.

Sana thất thần nhìn bếp trưởng Kim băng bó lại ngón tay vừa bị chảy máu.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi em nhiều.

- Không sao, em bị vậy hoài à – bếp trưởng Kim thể hiện một khuôn mặt thân thiện.

- .............

- Hôm trước em cũng bị đứt ngón này nữa này – bếp trưởng Kim giơ bàn tay còn lại của mình lên, trên ngón cái cũng có băng dán cá nhân.

Sana mím môi, vậy là công việc này đã vô tình làm cho cô ấy bị thương rất nhiều. Cô không biết nấu nướng gì cả nên cô không hiểu lắm, cô cũng may mắn về sức khỏe nên chẳng bị sự cố nào trên cơ thể hết.

Nếu có, thì chỉ cần kể đến những vết thương mà Nayeon gây ra cho cô mà thôi.

Trong lòng cô chợt có một cảm xúc thương xót cho người đối diện.

- Chị thật sự muốn hôn lên những vết thương của em để giúp giảm đau phần nào.

- ................... – bếp trưởng Kim tắt nụ cười, khuôn mặt ngẩn ngơ thấy rõ.

Sana mở to mắt ra, cô chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình là vô thức buột miệng, và nó có vẻ như không đúng thời điểm cho lắm. Sana gãi cổ, vuốt tóc vì quá ngại ngùng, cô xấu hổ không biết nên làm gì tiếp theo.

Vóc dáng lúng túng của cô làm bếp trưởng Kim bật cười trở lại.

Cái không gian phòng bếp rộng lớn này có tổng cộng 10 người, khu vực thái đồ rau củ quả chỉ có Sana và bếp trưởng Kim đứng đó, mọi người thì đang bận rộn việc của riêng họ nên chẳng ai để ý đến cặp đôi.

- Vậy.....chị đến đây có việc gì? Chị đã gọi đồ ăn chưa? – cô nàng họ Kim chủ động hỏi.

- Chưa, chị đi thẳng vào đây luôn.

- Chị có thể đi thẳng vào đây mà không ai ngăn lại ư?

- Chị nhân lúc lễ tân không để ý nên chạy nhanh vào đây.

Bếp trưởng Kim cười tươi hơn, nụ cười ấy làm Sana cảm thấy xao xuyến.

- Hôm nào em nghỉ làm? chị mời em đi ăn tối được không?

- Được, cuối tuần em rảnh

- Chị sẽ đón em và chúng ta đi ăn tối ở một nhà hàng nào đó nhé, em thích ăn gì? em thích không gian như nào? hmm...kiểu sáng sủa hay trầm lặng hay gì đó....à chắc em thích những nhà hàng sang trọng dù sao em cũng là bếp trưởng mà, vậy thì....

- Chị không cần phải cầu kỳ như vậy, quán ăn Lastwaltz cách đây một con phố, chị thấy sao?

- Ồ....cũng được – Sana ngạc nhiên, đó là một quán ăn bình dân rất nổi tiếng ở khu vực này.

- Vậy nhé – bếp trưởng Kim nở nụ cười cuối cùng rồi quay trở lại công việc.

- Em cho chị số điện thoại của em đi.

- Hỏi quầy lễ tân ý – bếp trưởng Kim không nhìn Sana, tiếp tục thái nốt mấy loại rau củ trên thớt.

- Lễ tân? Lần tới chị hỏi cả nhân viên bồi bàn lẫn lễ tân họ còn chẳng biết tên của em, mà họ lại biết số của em ư?

- Họ biết mọi thông tin cơ bản của em, nhưng khi em cho phép thì họ mới nói – bếp trưởng Kim giải thích, nở một nụ cười mỉm, vẫn đang miệt mài thái hành.

Sana "ồ" một cái ở trong lòng, hóa ra là vậy.

- Vậy....hẹn em ngày cuối tuần nhé.

- Ừm, tạm biệt chị.

Sana ngồi xuống bàn và gọi một ly nước uống, rồi đi ra quầy lễ tân và lấy số của bếp trưởng Kim....

Và cuối cùng cô cũng đã biết tên đầy đủ của cô ấy. Bếp trưởng Kim tên là Kim Dubu.

- Kim Dubu, một cái tên thật đẹp – Sana đứng ở ngoài cổng chính của nhà hàng và lẩm bẩm, nhìn cái dãy số mình vừa lấy được và mỉm cười, cô ngoái lại nhìn về phía nhà hàng Queen.

Vì cái thông tin này mà cô đã tốn bao nhiêu tiền và thời gian cơ chứ....

Dù cái tên đó nghe không giống tên bình thường ở Hàn Quốc cho lắm, nhưng không sao, cô thấy điều đó thật đặc biệt.

Cô cảm giác như đây là định mệnh vậy, cô đã vô tình gặp lại cô gái đó hai lần và có những cảm xúc lạ thường, cô không thể gọi tên được nó.

Là do cô đang cảm nắng nhất thời thôi đúng không......người như Kim Dubu rất dễ dàng khiến một ai đó siêu lòng. Cô ấy vừa thân thiện mà vừa bí ẩn.

Và cô vẫn mong những cảm xúc hiện tại ở trong lòng là nhất thời......

---

Cuối tuần đã đến, Sana đã gọi điện cho Dubu và hỏi địa điểm đón. Dubu đưa ra một dòng chữ địa chỉ và Sana mong rằng đó là nhà của cô ấy, khi cô biết nơi ở của cô ấy rồi thì hai người sẽ gặp nhau dễ hơn sau này.

Cô đã mất nhiều tiếng để suy nghĩ xem nên mặc cái gì cho cuộc hẹn này, cô nên mặc ngầu một chút, hay mặc đơn giản dễ thương, hay là mặc gì đó quyến rũ???

Cô cũng thắc mắc là Dubu sẽ mặc gì, nếu cô ấy mặc đầm, thì cô sẽ mặc áo sơ mi trắng. Nếu cô ấy mặc quần áo bình thường, ví dụ như cái áo tanktop trông kiểu đường phố hôm trước, thì cô sẽ mặc đầm nữ tính để hợp với cô ấy.

Cô hoang mang và đặt câu hỏi về con người của Kim Dubu trong một mối quan hệ. Nếu cô ấy yêu một ai đó, cô ấy sẽ nằm ở vai trò nào, người mạnh mẽ hơn hay người yếu mềm hơn....

Cô ấy có một vóc dáng nhỏ con, nhưng năng lượng toát ra từ cô ấy rõ ràng là rất quyền lực và có thể lấn át người khác. Ngoài bộ đồ bếp trưởng ra thì hai bộ đồ mà cô ấy đã mặc khi gặp Sana, đều cho thấy cô gái này có một tính cách khá mạnh.

Trong cuộc sống cá nhân thì cá tính, trong công việc thì chu đáo vì là đầu bếp, đó là những gì về Kim Dubu mà Sana thấy và đánh giá được. Cô cảm thấy thật thú vị, đây chính là lý do khiến cho cô gái này rất cuốn hút.

Với suy nghĩ như vậy, Sana quyết định mặc theo phong cách quyến rũ, cô bận một chiếc quần bó sát màu đen và một chiếc áo croptop hở chiếc bụng phẳng lì.

Nayeon từ hôm qua đến hôm nay không hề làm phiền Sana, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy thất vọng vì đêm hôm trước, Sana không nhiệt tình trong chuyện chăn gối nên cô ấy chán phải không....?

Sana không để tâm đến chuyện này cho lắm, cô đã có một niềm vui khác lấn át toàn bộ tâm trí rồi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Sana lái xe đến đón bếp trưởng Kim. Địa chỉ cô ấy nói là một căn hộ chung cư. Sana chờ vài phút là đến giờ hẹn, cô đã nhìn thấy Kim Dubu bước ra.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng để thả suông, đội mũ beanie màu xám, quần jogger, giầy thể thao màu trắng, một chiếc túi nhỏ màu kem hàng hiệu, trông cá tính pha chút cảm giác đáng yêu.

Sana cảm thấy thích thú với diện mạo của người kia, cô nghe thấy rõ chính trái tim mình đập mạnh hơn một chút, dù không gian ở đây chẳng có gì yên ắng cả, nó rất ồn ào bởi tiếng xe cộ.

Chết thật......cô thích Kim Dubu thật rồi.

- Chào Sana – Dubu đã vào bên trong xe.

Sana nhanh tay cài dây an toàn cho Dubu, người kia mặt sựng lại, nhưng cô không quan tâm lắm.

Cô muốn chăm sóc cô ấy từ những thứ nhỏ nhất.....đơn giản vậy thôi....lý do là gì thì cô chưa biết.

- Bếp trưởng Kim, hôm nay trông em đẹp lắm, thật đáng yêu – Sana suýt soa, nhận lại được một nụ cười mỉm của Kim Dubu.

Cô thấy được ánh nhìn đen láy của Dubu đang săm soi cô từ đầu xuống chân, khi cô ấy nhìn eo bụng của cô, cô ấy nhìn lâu hơn. Sana cảm thấy hài lòng, cô mong rằng ngoại hình hiện tại của mình sẽ làm người kia có chút cảm xúc nào đó.

- Cám ơn chị.

- Nhà em ở đây hả?

- Không, nhà bạn em.

- Ủa?

- Em có chút việc nên tới đây, xong tiện từ chỗ này đi ăn tối với chị theo lịch hẹn luôn.

Sana hơi buồn trong lòng, vậy là cô chưa được biết nhà Dubu rồi. Cô nhấn ga bắt đầu di chuyển, sau nửa tiếng lái xe dừng lại ở quán ăn nhỏ tên là Lastwaltz. Trong quán có tổng cộng 10 bàn, hiện tại đang khá vắng khách.

Sau khi chọn món xong, Sana mới biết một chút về thói quen ăn uống của Dubu, cô ấy không ăn được cay.

Mà đây là khẩu vị yêu thích của cô.

- Em có vẻ kén ăn, ngoài đồ cay ra em không ăn được gì nữa? – Sana tò mò hỏi.

- Hmm...em cũng không ăn được cháo nữa.

- Ồ, thế khi em nấu ăn là em sẽ tránh mấy cái đó ra đúng không?

- Thông thường em sẽ nhờ người khác làm hộ, em chỉ kiểm tra khâu cuối thôi.

- Vậy là món súp nấm hải sản và tokbokki hôm trước là người khác làm chứ không phải em?

- Không, riêng hai món đó là em làm riêng cho chị.

Sana ồ một cái ở trong lòng, đột nhiên có một cảm xúc sung sướng xoẹt qua người.

- Sao em lại làm vậy, ý chị là...sao em lại nấu thêm món tặng chị, dù đó là món em không thích?

- ............

- Chị biết là em không muốn chị nghĩ nhiều về điều này, có thể em chỉ đơn giản là thích làm người khác vui vẻ. Nhưng chị vẫn phải hỏi lại, vì chị không thỏa mãn với câu trả lời trước của em - Sana chân thành bộc lộ.

- Em thấy cái cách chị ăn trông rất là ngon miệng, em có thể đoán ra được chị thích ăn đồ cay, em muốn nhìn thấy chị ăn uống ngon miệng, vậy thôi – Dubu mỉm cười giải thích.

Sana như bị hụt chân xuống bãi cát mịn, sự sung sướng vừa xuất hiện cách đây không lâu giờ được thay thế bằng một nỗi buồn không tên.

- Vậy còn nụ hôn ở trong phòng thay đồ thì sao, em là kiểu người hay hôn người khác một cách không chủ đích như vậy hả? Nụ hôn của em có ý đồ gì?

- Em nghĩ là một hành động sẽ thay được ngàn lời nói, em muốn chị xác định rõ con người em là đồng tính nữ, để chị đỡ thắc mắc, vậy thôi.

Sana lại như bị hụt chân một lần nữa.

Vậy có thể kết luận rằng cô gái trước mặt cô đây không có cảm xúc gì đặc biệt với cô có đúng không.....?

Món ăn được dọn ra, Sana cùng Dubu ăn uống một cách thầm lặng. Sana liếc nhìn người bên cạnh, cô cảm thấy trống rỗng vì cô ấy không chủ động chia sẻ nhiều. Sau chục phút tĩnh lặng như nghẹt thở, Sana quyết định tạo ra chủ đề để nói.

- Quê nhà em ở đâu, ba mẹ em cũng ở Seoul chứ hả?

- Em sinh ra ở Seongnam, gia đình em vẫn ở Seongnam, chỉ có em làm việc ở Seoul thôi.

- Em làm bếp trưởng lâu chưa?

- Cũng được 4 năm rồi.

- Em còn độc thân chứ?

Dubu bật cười với câu hỏi không liên quan của Sana, rồi cô trả lời.

- Em độc thân, còn chị?

- Chị.....chị cũng độc thân – Sana nói dối, và cô cảm giác như Dubu đang không tin vào điều đó, khóe môi cô ấy nhếch lên một bên tạo một nụ cười bí hiểm, cô thật sự không hiểu ý nghĩa của thái độ đó.

- Chị làm nghề gì, tại sao lại ngồi ở nhà hàng Queen một mình như vậy? – Dubu bắt đầu chủ động trò chuyện.

- Chị là một tiếp viên hàng không của hãng Korea Airline, hôm đó chị có hẹn ăn tối với em gái của mình, Minatozaki Sakura, cô ấy có tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim drama, nếu em hay xem em sẽ biết tới Sakura.

- Ồ, em biết về Minatozaki Sakura, em đã từng xem phim cô ấy đóng. Vậy là gia đình chị đã chuyển đến Hàn Quốc sống lâu rồi đúng không, chị nói tiếng Hàn rất sõi.

- Ừ đúng rồi.

- ............- Dubu cúi xuống ăn một miếng thịt.

- Thế còn em, em ngồi trên chuyến tàu đến Busan, em đến đó làm gì?

- Em đi du lịch thôi.

- Em đi du lịch một mình hả?

- Ừ.

- Là do em thích vậy hay do quanh em không có ai rảnh để đi cùng?

- Là do em thích vậy.

- Chị thấy em sống hơi hướng nội – câu nói của Sana khiến Dubu bật cười.

- Em đúng là người hướng nội, nhưng điều đó không liên quan đến việc du lịch một mình của em, đối với mọi người em đều thể hiện sự năng động của mình.

- Hóa ra vấn đề là năm ở chị đúng không? Chị thấy tiếp cận em thật khó, có vẻ như có mỗi chị nghĩ vậy.

- Có thể coi là như vậy – Dubu uống một ngụm nước sinh tố dâu ở trên bàn.

- Cũng phải, chị đã gây ấn tượng xấu với em - Sana xoa trán.

- Em không coi đó là ấn tượng xấu.

- Vậy mà em lại tạo cho chị cái cảm giác khó gần như thế?

Dubu chỉ mỉm cười và im lặng, báo hiệu cho Sana biết là nên đổi chủ đề, còn không thì khỏi ăn uống gì nữa.

Sana cũng đành nói sang những chuyện khác. Bữa ăn tối khá là ảm đạm, cả hai đã hiểu rõ về nhau hơn, mọi thứ có vẻ như rất ổn.

Nhưng chắc chỉ ổn với Dubu thôi, không ổn với Sana lắm, vì cô được Dubu xác nhận khá là rõ, cô ấy có vẻ như không có cảm xúc gì đặc biệt với cô cả. Kết quả này nó khác với suy nghĩ mấy ngày qua của Sana.

Cô thấy hụt hẫng quá, cảm giác này thật khó chịu.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida