chap 23: thừa kế
Chap 23
Sana đến bệnh viện Seongnam lúc 7h sáng, cô được thông báo rằng Kim Dahyun đã vào phòng phẫu thuật được nửa tiếng rồi.
Cảm giác thống khổ lại trào dâng, cô đã không thể gặp cô ấy lần cuối trước khi cô ấy vào phòng phẫu thuật...........
Sana thẫn thờ dựa lưng vào bờ tường, khuôn mặt vô cùng đau xót, cô cảm thấy hối hận vì đã không đến sớm hơn. Bác sĩ ở đây cố tình không nói cho cô biết giờ giấc cụ thể việc hóa trị của Dahyun, nên cô đã không thể đến kịp lúc.
Được một lúc thì Sana thấy ông bà Kim đang ngồi chờ ở ngoài, nét mặt của họ trông khá mệt mỏi.
Và cô không thấy Bae đâu cả.
- Bae đâu rồi ạ? – Sana tiến tới hỏi thăm.
- Con bé phải đi làm nên không có ở đây – bà Kim trả lời.
- Khoảng một tuần nữa là sẽ tìm đủ máu để truyền vào cho Dahyun, cô ấy sẽ khỏe lại thôi ạ.
- Là sao? Bệnh viện chẳng lẽ không đủ lượng máu hả? – ông Kim thắc mắc.
- Dahyun thuộc nhóm máu hiếm là Rh, không có bệnh viện nào dự trữ nhiều nhóm máu này, phải tự đi tìm thì mới đủ, bác sĩ Jo chưa nói gì hay sao ạ?
- Cái gì?
---
Sau hai tiếng, bác sĩ Jo mở cửa bước ra, khuôn mặt tiều tụy trông thấy.
- Bác sĩ, con bé sao rồi? – ông bà Kim tiến tới hỏi, Sana đứng đằng sau.
- Chúng tôi đã thực hiện hóa trị xong, nhưng vì thiếu máu trầm trọng nên bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chưa thể tỉnh lại được.
---
Dahyun được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, trên miệng cô ấy là ống thở, tay chân trông xơ xác gầy gò, trên đầu không còn một ngọn tóc nào nữa, phải đội mũ len beanie vào để che chắn.
Bà Kim gần như đã ngất đi sau khi biết về nhóm máu hiếm của Dahyun. Bác sĩ Jo không có một câu nói nào tích cực, anh ta chỉ nói rằng khi nào có đủ lượng máu để truyền thì tình hình mới khả quan hơn được, hiện tại chỉ còn cách truyền nước biển và truyền dinh dưỡng, đặt ống thở cho Dahyun để duy trì sự sống qua từng ngày một.
Sana ngồi một mình trong phòng bệnh của Dahyun, ông bà Kim đã về nhà nghỉ ngơi hết rồi. Giờ cô đã được gặp lại cô ấy, nhưng lại trong tình trạng này, Dahyun không thể mở mắt ra được nữa để nhìn thấy cô.
- Dahyun, em không thể tỉnh lại nhưng em có nghe thấy chị nói gì không?
- ..................
- Gia đình của Nayeon rất quyền lực, họ là cổ đông lớn của những bệnh viện đa quốc gia, họ sẽ giúp chúng ta tìm đủ lượng máu. Ráng lên nhé baby, em sẽ khỏe lại thôi.
- .......................
- Chị xin lỗi vì đã đến trễ, đáng lẽ chị phải đến sớm hơn để gặp em - Sana cầm tay Dahyun đặt lên má em, cô lại rơi nước mắt.
Ngoại hình của Dahyun trông rất tiều tụy, nhưng trái tim cô vẫn đập rất mạnh khi nhìn thấy cô ấy. Tình cảm của cô, cảm xúc của cô chưa bao giờ bớt đi.
Kim Dahyun là định mệnh của cô, chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời, cô nghĩ rằng sẽ chẳng có ai cho cô được cảm giác này nữa. Dù cô đã có một giải pháp khả quan để xử lý vấn đề, nhưng ý nghĩ rằng Dahyun sẽ không thể tỉnh lại vẫn len lỏi đâu đó trong tâm trí cô, khiến cô muốn gục ngã.
Điều gì xảy ra nếu Dahyun không thể tỉnh lại được?
Tim cô sẽ ngừng đập ngay lúc đó....
Sana túc trực trong phòng bệnh của Dahyun gần như cả ngày. Ông bà Kim nhìn thấy sự chu đáo của cô nên cũng đã có ánh nhìn thiện cảm hơn. Sana chỉ trừ những lúc về căn nhà thuê thay quần áo tắm rửa là không ở cạnh Dahyun, còn lại là cô luôn ở ngay sát nắm tay cô ấy.
Cô muốn khi Dahyun tỉnh dậy người đầu tiên cô ấy thấy là cô....
Cô muốn cho Dahyun biết rằng cô luôn ở bên cạnh cô ấy.....
Sau hai ngày, có một người đến thăm Dahyun, là người chú ở Cananda, tuổi trung niên, người mà Sana đã từng nói chuyện qua điện thoại.
- Xin chào, tôi là Thomas Kim – người chú của Dahyun giơ tay ra ngỏ ý bắt tay, người này nói tiếng Anh.
- Vâng, chào chú ạ - Sana đáp lại, tiếng Anh là ngôn ngữ mà cô đã quá thành thạo, vì đây là điều kiện bắt buộc để trở thành tiếp viên hàng không.
Cả hai đi ra ngoài khuôn viên sân cỏ của bệnh viện để nói chuyện.
- Cám ơn con đã thông báo chuyện này cho ta biết – Thomas nhìn Sana với ánh mắt chân thành.
- Vâng, con nghĩ người nhà của Dahyun cần phải biết ạ, chú đã gặp ông bà Kim chưa ạ? Họ ngày nào cũng đến đây thăm cô ấy một tiếng rồi rời khỏi.
- Ta đã gặp sáng nay rồi, giờ ta đã hiểu vì sao Dahyun lại nhanh chóng làm thủ tục thừa kế tài sản, hóa ra là vì con bé mắc bệnh nặng và khả năng cao không thể qua khỏi.
- Thừa kế tài sản? – Sana ngạc nhiên.
- Cách đây một tháng Dahyun gửi cho ta giấy tờ nhân thân của con, Sana. Ta là người đại diện Dahyun điều hành và quản lý những công việc liên quan đến chuỗi nhà hàng tên 'Kim Dahyun'. Dahyun hiện đang là cổ đông lớn của chuỗi nhà hàng này, con bé còn có tài sản cứng đó là hai căn nhà ở Canada nữa, một căn nhà con bé ở, một căn nhà cho thuê.
- ................ – Sana chăm chú lắng nghe, lúc gửi ảnh giấy tờ cá nhân cho Dahyun cô không có suy nghĩ gì nhiều, cô cứ ngỡ vì Dahyun muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn, hóa ra là cô ấy dùng vào mục đích khác.
- Tổng tài sản của Dahyun ước tính khoảng 10 triệu đô, trong đó có tiền cổ tức hàng tháng từ chuỗi nhà hàng Kim Dahyun là khoảng 250 ngàn đô. Con bé đã quyết định chia mọi thứ ra làm hai phần bằng nhau, ông bà Kim một phần và con, Minatozaki Sana, phần còn lại.
- HẢ? – Sana giật mình, cô vừa nghe điều gì vậy.....
Cô biết là Kim Dahyun là một người giàu có, nhưng giàu có cỡ vậy thì cô chưa tưởng tượng ra....
Và điều khiến cô sốc nặng, đó là Dahyun thừa kế tài sản cho cô một nửa, một lượng tiền rất khổng lồ.
Nếu Sana còn tiếp tục làm tiếp viên hàng không thì cô phải làm khoảng 20 năm nữa thì may ra mới tiết kiệm đủ số tiền tương đương với lượng tài sản mà Dahyun kế thừa cho cô.
Dahyun từng nói rằng cô ấy sẽ cho cô một cuộc sống không phải lo nghĩ gì nữa, cô đã từng không hiểu câu nói đó, hóa ra là vậy, cô ấy muốn thừa kế tải sản cho cô.
Nếu vậy, tức là cô thật sự không cần phải làm gì cả, ngồi không cũng sẽ được ngủ trong một đống tiền.
Nhưng điều đó không làm cô hạnh phúc hơn......
Nếu Kim Dahyun rời xa cô, thì tiền bạc còn ý nghĩa gì nữa....
Cô thà nghèo kiết xác còn hơn, cô muốn Dahyun phải ở bên cạnh cô cơ.
Nói chuyện một lúc rồi Thomas rời khỏi, ông ấy có việc nên phải đi và nhờ Sana trông hộ Dahyun. Giờ Sana mới biết rằng Dahyun là con một của gia đình họ Kim, vậy mà cô ấy lại đang không khỏe mạnh, ông bà Kim sẽ đau đớn đến nhường nào.
Sana bước từng bước về lại căn phòng bệnh của Dahyun. Trên đường đi đột nhiên cô thấy một toán người chạy ngang qua trông rất vội vã, có vẻ như là đi cấp cứu bệnh nhân.
Cô có một linh cảm không lành cho lắm.
Sana chạy theo đội ngũ kia, họ đang chạy về phía phòng bệnh của Dahyun.
Có lẽ nào...
Sana càng chạy theo thì càng sợ hãi, vì họ chính là đang tiến tới phòng bệnh của Dahyun. Sana không được phép vào, cô quan sát bên trong qua tấm cửa kính nhỏ. Thiết bị đo nhịp tim ở bên cạnh giường hiện một dòng kẻ ngang, tức là..........
Sana che miệng, hai đôi mắt rơi xuống những giọt nước mắt đau đớn, cô ngồi thụp xuống.
Tại sao lại nhanh thế được.....
Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần gì mà.............
- Dahyun.....Dahyun..... – Sana hai tay chạm xuống mặt đất, khuôn mặt cô tựa vào bờ tường, thân thể run rẩy như bị dí điện, cô không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Cô thật sự không còn cơ hội nào gặp lại cô ấy nữa sao......
Vậy là lần cuối gặp mặt của hai người, chính là hôm đầu tiên Dahyun vào viện, trước khi khám tổng quát.
Vậy là câu nói cuối mà Sana đã nói với Dahyun, chính là lời yêu của cô....
Cô không ngờ khoảnh khắc đó chính là lần cuối....
Cô không ngờ nụ hôn trên giường bệnh đó chính là nụ hôn cuối.....
Tiếng khóc của Sana ngày càng lớn, trái tim như bị xé làm hai, các cơ xương nhưng bị đập nát đến thương tâm, cô cảm giác như sự đau đớn đang hành hạ cô từng tế bào, nó đi theo dòng máu giết chết cô từng bộ phận một....
Tiếng gào thét thảm thiết của cô có lớn cỡ nào thì cũng không thể ồn bằng những tiếng động xung quanh, cô nghe thấy tiếng bên trong, bác sĩ đang hét lên đưa ra những yêu cầu cho các y tá làm theo.
Cô nên làm gì với cái cảm giác chết tiệt này............
Trái tim cô muốn ngừng đập, cô không muốn phải chịu cơn đả kích này nữa, cô không thể chịu nổi....
............
- Cô Minatozaki – giọng của bác sĩ Jo.
Sana ngẩng mặt lên, ánh mắt của cô đỏ rực, cô không thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình
- Chúng tôi đã sốc tim thành công nên tim của bệnh nhân đã đập được trở lại, nhưng rất yếu.
Sana chớp mắt một cái, tim của Dahyun vẫn còn đập. Cô vội đứng dậy đi vào trong phòng bệnh, khung cảnh lúc cô rời đi và khung cảnh lúc cô bước vào giống nhau. Dahyun vẫn đang thở bằng ống thở, mắt vẫn nhắm, thiết bị đo nhịp tim ở bên cạnh đã hoạt động trở lại.
Sana thở phào, vừa rồi cô cảm giác như bản thân mình đang trải qua một cuộc sinh tử.....
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là Nayeon gọi.
- Nayeon – Sana mừng rỡ trong cuộc gọi, cô biết Nayeon gọi cô để làm gì.
"Em khỏe không?"
- Tim của Dahyun vừa ngừng đập, nhưng sốc tim thành công rồi, cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu hoàn toàn, chưa thể tỉnh lại được.
"Mẹ chị đã tìm đủ người có nhóm máu Rh rồi, ngày mai sẽ tiến hành lấy máu"
- Thật sao? – Sana mừng rỡ.
Sana chạy đi thông báo tin vui này cho bác sĩ Jo nghe. Vị bác sĩ rất ngạc nhiên vì Sana đã tìm đủ một lượng máu lớn cho một nhóm máu hiếm, đó là điều rất khó khăn, không phải cứ có nhiều tiền là sẽ tìm được, còn phải dựa vào vị trí xã hội nữa.
- Nếu vậy thì tốt quá, bao giờ thì toàn bộ lượng máu sẽ được chuyển đến đây?
- Cô ấy nói rằng chiều ngày mốt là đến nơi – Sana trả lời.
- Tim của cô Kim đang rất yếu, từ bây giờ tới lúc đó là khoảng hai ngày, trái tim của cô ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chúng tôi đang theo dõi sát sao và chuẩn bị tinh thần cấp cứu khi có chuyện xấu xảy đến, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi chuyện mong là sẽ ổn.
Sana cảm thấy yên tâm phần nào, dù bên trong cô vẫn đang rất hỗn loạn, cô sợ lượng máu sẽ không đến kịp trước khi Dahyun không thể chịu đựng được nữa.
Vừa rồi may mắn là cấp cứu sốc tim thành công, điều gì xảy ra nếu chẳng may có lần hai và không thành công??
Cái cảm giác lúc nhìn thấy máy đo nhịp tim hiện một đường kẻ ngang, là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của Sana. Tim cô trải qua sự tan vỡ, các lục phủ nội tạng bên trong như bị tước ra máu, cô vô cùng khiếp sợ cảm giác đó.
Sana vẫn chưa thể hết sự run rẩy, cô ngồi bên cạnh giường của Dahyun, nắm thật chặt tay của cô ấy và cầu nguyện.
Ông bà Kim và Thomas Kim chạy vào phòng bệnh, họ vừa được bác sĩ Jo thông báo về chuyện vừa rồi.
- Sana, ta đã nghe bác sĩ Jo nói, lượng máu sẽ được chuyển đến vào chiều ngày mốt đúng không? – ông Kim hỏi.
- Vâng.
- Thật là may quá, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta rồi, cám ơn con nhiều Sana – bà Kim nắm tay Sana nhìn đầy sự biết ơn.
Sana mỉm cười, khuôn mặt của cô chỉ mới mấy ngày đến Seongnam mà tiều tụy trông thấy.
- Con cứ ở đây trông Dahyun hoài sao, con về nghỉ ngơi chút đi, bọn ta và Thomas sẽ ở lại đây.
- Không cần đâu ạ, con sẽ luôn ở đây với cô ấy.
- Sana, rốt cuộc con và Dahyun là mối quan hệ gì? Ta tưởng Bae mới là người yêu của Dahyun chứ – bà Kim hỏi.
- ............... - Sana chưa thể trả lời ngay, cô biết rằng Dahyun đã giới thiệu cô với bác sĩ Jo là bạn đời, nhưng cô ấy không nói rõ ràng câu nào với cô cả.
Đến bây giờ cô cũng chưa có cơ hội để được nghe một lời xác nhận của Dahyun.
- Bae và Dahyun đã chia tay từ mấy tháng trước rồi bác có biết không ạ?
- .............
- Kim Dahyun là người rất quan trọng trong cuộc đời của con, nhưng cô ấy vì nghĩ mình sắp chết nên không muốn bắt đầu thêm một mối quan hệ nào cả, cho nên....con và Dahyun....là mối quan hệ chưa thể đặt tên được.
- .................
- Con sẽ chờ cô ấy tỉnh lại để nghe một câu trả lời xác nhận.
Một ngày trôi qua, Sana vẫn túc trực ở bên cạnh Dahyun, chỉ còn vài tiếng nữa là Nayeon sẽ đến Seongnam, cô ấy vừa thông báo qua tin nhắn.
Im Nayeon thật sự là người hùng của cô, cô đã từng nghĩ cô ấy là một kẻ phiền phức, nhưng cuối cùng Nayeon là người duy nhất có thể giúp cô và Dahyun....
Điều cô còn cảm thấy áy náy đó chính là không thể đáp lại tình cảm chân thành của Nayeon. Những kỷ niệm của cô và cô ấy đã từng là một quá khứ đẹp đẽ, cô sẽ lưu giữ lại và cất ở đó, còn hiện tại và tương lai của cô đã thuộc về một người khác.
Chỉ cần nghĩ đến tương lai gần được là người yêu của Kim Dahyun thôi, cô đã cảm thấy sung sướng mơn man khắp người rồi.
Cô không thể ngờ được suốt mấy tháng nay cô đang yêu và theo đuổi một đại gia chính hiệu, người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp vừa giàu....
Cô đến với Dahyun bằng một trái tim thuần khiết nhất, không màng vì cái gì cả. Cô chẳng biết gì về cô ấy ngoài cái tên và nghề nghiệp, nơi ở chính của cô ấy cô không biết, thậm chí tên thật của Dahyun cô cũng mất hai tháng mới biết rõ, thậm chí Dahyun luôn đẩy cô ra, nhưng cô vẫn cố chấp bám theo cô ấy.
Vậy mà khi cô hiểu rõ về gia cảnh của cô ấy rồi thì cô cảm thấy vô cùng choáng ngợp....
Bác sĩ Jo nói rằng khi được truyền đủ máu, Dahyun sẽ hồi phục lại dần dần, thần thái quyền lực và đẹp tuyệt vời của cô ấy sẽ được lấy lại sớm thôi. Cân nặng sẽ tăng trở lại, tóc sẽ mọc ra, Sana không khỏi nghĩ đến những điều tích cực ấy.
Cô đã không còn muốn khóc nữa, giờ cô chỉ có một cảm xúc háo hức và chờ đợi, cô vô cùng mong đợi sự tỉnh lại của Dahyun.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ dễ dàng như vậy....
Vào buổi chiều sau khi Sana ăn trưa xong, cô đang ngồi bên cạnh Dahyun thì tự dưng thiết bị đo nhịp tim lại kêu lên....
Cái dòng kẻ ngang chết tiệt kia lại xuất hiện...
Sana hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ và y tá, sau vài giây có khoảng 5 người chạy vào trong đó có bác sĩ Jo.
- Khởi động máy sốc tim, nhanh lên.
Sana đứng ở góc phòng, các bác sĩ và y tá đang đứng quanh giường bệnh nên cô không thể nhìn rõ Dahyun, cô sợ hãi gọi cho Nayeon.
"Sana, chị sắp đến nơi rồi, chờ chị một xíu"
- Tim của Dahyun ngừng đập rồi, chị hãy đến nhanh lên – Sana vừa nói vừa khóc tức tưởi.
Cái cảm giác đứng giữa sinh tử lại chạy rần rần trong cô, khiến cô gục ngã.
Cô như đứng ở bờ vực và chuẩn bị bị lún chân xuống vậy....
Sự sợ hãi bao trùm thân thể cô, khiến cô không còn sức lực nào nữa.
Trái tim cô như có ai đó xiên chọc một nhát thật đau, cô không thể đứng vững nổi....
Sana run rẩy dựa vào bờ tường, tay đặt chặt lên ngực trái, cô cảm thấy khó thở quá.....
Những ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm toàn bộ thân thể cô, cướp lấy từng hơi thở của cô....
Cô thấy các bác sĩ và y tá vẫn đang miệt mài cấp cứu sốc tim cho Dahyun, mỗi từ họ nói ra đều là gào thét, âm vực cao đó khiến cô khiếp hãi.....
Tiếng thiết bị đo nhịp tim vẫn kêu báo hiệu sự ngừng đập tim, cái tiếng kêu này vô cùng ám ảnh, không kém gì tiếng kêu đến từ không gian của một căn nhà quỷ ám.
Sana nhắm mắt lại, cô không dám nhìn cái cảnh tượng trước mặt nữa, cô không muốn đối diện hiện tại khốc liệt này.
- Bác sĩ Jo, không có dấu hiệu gì cả.
- TIẾP TỤC ĐI, TĂNG MỨC NĂNG LƯỢNG LÊN – vị bác sĩ nói lớn.
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro