chap 22: phẫu thuật
Chap 22
Bệnh viện Seongnam.
- Chào cô Minatozaki – bác sĩ Jo đưa tay ra để bắt tay Sana sau khi nghe lời giới thiệu của Dahyun.
- Vâng, chào bác sĩ – Sana lịch sự bắt tay lại.
- Bây giờ tôi sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô Kim, đây là hai vị bác sĩ trợ lý của tôi, máy móc đã được chuẩn bị sẵn rồi – bác sĩ Jo nói, đồng thời có vài người kéo mấy cái thiết bị tới gần giường bệnh của Dahyun.
Sana biết rằng mình phải rời khỏi căn phòng này....
Cô nhìn Dahyun với một ánh mắt tràn đầy tình cảm, cô thấy nét mặt Dahyun hơi lo lắng.
- Baby, chị sẽ đứng ở ngoài, rất gần em không xa đâu, bất cứ khi nào em cần, chị sẽ vào ngay lập tức.
Dahyun yếu đuối gật đầu.
Sana cúi xuống định hôn vào trán Dahyun, nhưng cô ấy rướn mặt lên như muốn chạm môi với cô, Sana mỉm cười, hôn Dahyun một cái vào môi.
- Kim Dahyun, tình yêu của chị, chị yêu em rất nhiều.
Sana nói xong thì rời khỏi căn phòng, các bác sĩ chứng kiến màn tình cảm kia thì thấy vô cùng xúc động, rồi họ bắt đầu quá trình khám tổng quát.
Sana đứng ở bên ngoài, lưng dựa vào tường, tay khoanh lại và ngẫm nghĩ....
Cô thấy rằng gia đình của Dahyun cần phải biết điều này, Dahyun từng nói rằng sẽ nói với họ sau nhưng có vẻ như cô ấy chỉ nói vậy thôi chứ cô ấy không muốn làm.
Cô nhấc máy lên gọi cho ông bà Kim, ba mẹ của Dahyun.
"Alo"
- Con chào bác, con, Sana đây ạ, lần trước con có gọi điện cho bác.....
"Ừ, có chuyện gì vậy con?"
----
2 tiếng sau....
Sana vẫn hiện diện ở trước cửa phòng bệnh của Dahyun không hề nhúc nhích, lúc thì cô đứng lúc thì cô ngồi, cô chờ đợi với một tâm trạng không thể tệ hơn....
Cô đã thông báo bệnh tình của Dahyun cho ông bà Kim và người chú của Dahyun ở Canada biết, họ đều rất sốc và báo rằng sẽ đến bệnh viện ngay lập tức, người chú của Dahyun cũng nói sẽ đặt chuyến bay về Hàn sớm.
Ông bà Kim hiện tại không ở Seongnam mà đang ở một tỉnh khác là Mokpo, họ ở đó thăm một người họ hàng, nên sẽ mất vài tiếng để quay lại Seongnam.
Sana từ xa nhìn thấy hai bóng dáng của hai vị lớn tuổi đang bước đi rất hối hả, cô đoán họ chính là ba mẹ của Dahyun.
- Hai bác là ba mẹ của Kim Dahyun đúng không ạ?
- Đúng rồi, con là Sana vừa nãy gọi điện đúng không?
- Vâng, Dahyun đang tiến hành khám tổng quát, hiện chưa xong ạ.
- Cám ơn con vì đã báo cho hai ta biết chuyện này, giờ con có thể về được rồi, ta sẽ lo liệu ở đây, ông, ông đã gọi cho Bae chưa? – bà Kim nói chuyện với Sana xong thì quay sang nói với ông Kim.
- Tôi gọi rồi, con bé sẽ tới sớm thôi.
Sana đứng hình, có vẻ như ba mẹ của Dahyun chưa biết chuyện Dahyun và Bae đã chia tay....
Nhưng nếu bây giờ cô nói cô là người yêu của Dahyun thì có bị kỳ quặc không?
Sana mất đi dáng vẻ tự tin của chính mình, cô lui lại vài bước, chấp nhận rời khỏi không gian này.
Cô cảm thấy khó thở quá....
Tý nữa Dahyun mà khám xong thì cô nên vào trong với cô ấy không phải sao, cô đã nói với cô ấy là cô sẽ luôn chờ ở sát ngoài mà....
Nhưng rốt cuộc Sana đã phá vỡ ý định của mình, cô đi ra khỏi bệnh viện, ngồi tại một chiếc ghế đá trong khuôn viên trước cổng bệnh viện....
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo.
Là Im Nayeon.
- Alo.
"Hmmm....dạo này em khỏe không?" – Nayeon cất giọng ngập ngừng.
- Sự thật thì em không được khỏe cho lắm – Sana chân thành thổ lộ, cô không thể khỏe nổi với tình trạng hiện tại, cô đang cảm thấy vô cùng tồi tệ.
"Chị đến nhà tìm em nhưng hàng xóm ở đó nói rằng em đã trả nhà"
- Đúng rồi, ngày hôm qua là ngày cuối cùng em ở đấy – Sana nói, căn nhà đó cô thuê đầy đủ nội thất và chỉ cần mang hành lý đến là ở được, nên khi rời đi cũng thật là nhanh gọn, hiện tại hành lý của cô vẫn đang ở trong xe, cô tính xong việc ở bệnh viện sẽ lái xe đến căn nhà thuê ở Seongnam và đưa đồ đạc vào, cô đã liên hệ thuê căn hộ đó từ mấy ngày trước.
"Sana, chị nói này...."
- Sao thế?
"Chị đã nói chuyện bệnh tình của Dahyun cho ba mẹ chị nghe và xin sự giúp đỡ, chị có thể tìm được cho em đủ người có nhóm máu Rh để hiến máu, sẽ có đủ máu cho Dahyun"
- Thật sao? – Sana đứng thẳng người dậy vì mừng rỡ, cô rất giật mình trước thông tin này.
"Ba mẹ chị có chỗ đứng ở bộ Y tế thế giới, và là cổ đông lớn của các chuỗi bệnh viện có mặt ở khắp nơi trên toàn cầu, để tìm được người có nhóm máu Rh phải tìm trên diện rộng, chị sẽ tìm đủ cho em, nhưng cần thời gian, khoảng một tuần, như vậy có được không?"
- Được, được chứ, nếu vậy thì thật là may quá.
"Ừ, khi nào chị tìm đủ chị sẽ gọi điện báo em"
- Nayeon, em tưởng gia đình chị là xã hội đen hoạt động thế giới ngầm? – Sana thắc mắc.
"Chị chưa bao giờ đề cập đến nghề nghiệp của ba mẹ chị với em, là do em tự suy diễn"
- .......................
"Có thể vì chị hay tỏ ra bạo lực nên em nghĩ vậy, chị xin lỗi vì những gì chị đã gây ra cho em, chị biết rằng chị cần phải học lại cách yêu một ai đó, chị đã cư xử theo bản năng và làm tổn thương đến em, chị xin lỗi"
- .......................
"Chúng ta vẫn là bạn tốt có đúng không?"
- Đương nhiên rồi, cám ơn chị rất nhiều Nayeon – Sana mừng rỡ, mắt rưng rưng sắp khóc, miệng cười tươi kéo dài đến mang tai. Cô cúp máy và chạy thật nhanh vào trong bệnh viện, cô muốn báo tin vui này cho Dahyun biết.
Khi đến nơi thì Sana thấy bóng dáng Bae đang đứng ở cửa phòng bệnh của Dahyun. Vậy là ông bà Kim đã thật sự gọi cô ấy đến đây.
- Sana, chị biết Dahyun mắc bệnh từ bao giờ? – Bae chủ động hỏi, khuôn mặt vô cùng khó chịu.
- Khoảng 2 tuần trước. Ông bà Kim gọi em đến đây đúng không? Họ chưa biết em và Dahyun đã chia tay à?
- Giờ em mới biết là Dahyun nói lời chia tay em vì cô ấy muốn giấu căn bệnh này, cho nên chẳng có lý do gì để em rời xa cô ấy nữa và ông bà Kim cũng không nhất thiết phải biết chuyện này – Bae tự tin nói.
Sana trầm lặng, Bae nói đúng, nhưng cô ấy không hề biết rằng mối quan hệ giữa cô và Dahyun đã sâu đậm hơn cô ấy nghĩ rất nhiều. Người Dahyun yêu là cô, chứ không phải Bae, Dahyun đã nói vậy mà....
- Chị có người yêu rồi mà sao cứ đeo bám Dahyun vậy, em rất cám ơn chị vì đã gọi điện cho mọi người thông báo chuyện này, phần còn lại để em và ông bà Kim lo, chị về nghỉ ngơi đi Sana.
- Ông bà Kim đâu rồi? – Sana ngó nghiêng,mặc kệ cái sự xua đuổi khéo léo của Bae.
- Họ đi gặp bác sĩ để nói chuyện rồi, chị cứ về đi Sana.
Sana lưỡng lự không muốn rời khỏi, bên trong cô sự thất vọng đang ngày càng dâng cao, cô không ngờ việc cô thông báo bệnh tình của Dahyun với mọi người giờ lại cản trở việc cô ở gần Dahyun đến như vậy. Ánh mắt của Bae rất dữ dằn, khiến cô cảm thấy dè chừng.
Sana nhìn vào cái cửa phòng trong sự tiếc nuối, yếu đuối rời khỏi bệnh viện. Cô không biết Dahyun ở bên trong đó đang như nào, có ổn không, có phải cô ấy đang trong trạng thái hôn mê không....
Sana lái xe về căn hộ mà cô đã đặt thuê, cách bệnh viện Seongnam chỉ 1km, dọn dẹp đồ đạc một chút rồi nằm nghỉ ngơi. Cô vắt tay lên trán để nghĩ cách giải quyết vấn đề, cô nên làm gì tiếp theo....
Cô chưa bao giờ gặp ông bà Kim cho nên không có sự uy tín với họ, có thể họ rất quý mến Bae nên mới gọi điện ngay cho cô ấy khi biết Dahyun có bệnh như vậy.
---
Dahyun mở mắt ra, trong tầm nhìn là hình ảnh của ba mẹ Kim, và một cô gái mà cô không ngờ tới, Shin Bae.
- Dahyun, con tỉnh rồi – ông bà Kim mừng rỡ.
- Dahyun, chị làm em sợ quá – Bae nắm chặt tay Dahyun.
Dahyun chớp chớp mắt, không biết nên nói gì. Cô vẫn đang vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của ông bà Kim ở đây, vậy là Sana đã gọi điện báo cho họ biết mọi thứ....
Nhưng....Sana đâu rồi....
Hiện tại cô đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô cần gặp cô ấy.
- Sana đâu rồi? – Dahyun ngước mắt nhìn mẹ Kim.
- Con bé về nhà rồi. Bác sĩ vừa đặt lịch hóa trị cho con, sáng mai bắt đầu tiến hành. Hôm nay nghỉ ngơi cho đủ đi.
Dahyun trầm ngâm, tại sao Sana lại về nhà, cô ấy nói rằng sẽ chờ cô ở ngoài phòng bệnh mà.....
- Dahyun, con bị bệnh nặng như vậy mà không nói cho ta biết, nếu con có mệnh hệ gì thì nhà ta phải làm sao đây? – ông Kim buồn bã nói.
- ........... – Dahyun nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà, cô cảm thấy có lỗi với gia đình của mình vì đã không tự chăm sóc sức khỏe cho mình tốt hơn, nhưng cô không còn cách nào khác.
- Cố lên con yêu, cả nhà sẽ luôn ở bên cạnh cùng con trải qua mọi thứ.
Dahyun gật đầu và nói rằng muốn đi ngủ.
Bae yên lặng nhìn Dahyun với ánh mắt buồn, Dahyun chỉ liếc nhìn cô một lần rồi thôi, và điều cô ấy quan tâm sau khi tỉnh dậy lại là hỏi về Sana. Đã hơn 3 tháng kể từ lần cuối cô gặp cô ấy, cô đã nhớ Dahyun rất nhiều, vậy mà Dahyun lại tỏ ra hờ hững với cô....
Có vẻ như Sana nói đúng, Dahyun đã thật sự không còn tình cảm gì với cô nữa. Khi Dahyun nói lời chia tay cô ấy đã xác nhận là do hết yêu, nhưng cô cứ nghĩ rằng cô ấy nói vậy vì muốn giấu chuyện bệnh tật....
Và mối quan hệ của Sana và Dahyun rốt cuộc là gì, Sana đã có người yêu là cô gái kia, nhưng lại đi chơi riêng với Dahyun ở Paris, cô ta bắt cá hai tay hả? và Dahyun không biết điều này?
---
Tối đến, Sana vào lại bệnh viện Seongnam, cô lên phòng bệnh của Dahyun để thăm cô ấy nhưng bị một bác sĩ ngăn lại. Đó chính là bác sĩ Jo người phụ trách chính chữa bệnh cho Dahyun.
- Cô Minatozaki, hết giờ thăm thân rồi.
- Tôi thấy những phòng bên cạnh vẫn còn có người vào thăm mà – Sana chỉ vào mấy cái phòng bên cạnh đang có người đi ra đi vào.
- Chỉ có người có mối quan hệ thân thích với bệnh nhân thì mới được như vậy thôi.
- Dahyun đã giới thiệu tôi là bạn đời của cô ấy với anh mà, tôi cần gặp cô ấy, tôi muốn biết tình trạng của cô ấy.
- Ông bà Kim ba mẹ của Kim Dahyun nói rằng cô chỉ là một người bạn bình thường. Cô Kim đã kiểm tra tổng quát xong, hiện đang nghỉ ngơi để sáng mai tiến hành hóa trị, cô không được vào đâu cô Minatozaki, có gì để xong quá trình hóa trị đã, bệnh nhân cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Sana thống khổ, trái tim tan vỡ, khoảng cách giữa cô và Dahyun chỉ là một lớp cửa thôi, tại sao lại khó gặp đến như vậy.....
Chỉ rời xa cô ấy mới có một ngày mà cô đã cảm thấy rất nhớ rồi....
- Ngày mai cô ấy tiến hành hóa trị lúc mấy giờ?
- Chúng tôi chưa thể nói trước được.
---
Bae ở trong phòng với Dahyun, gọt trái cây cho cô ấy ăn, ông bà Kim thì đã về nhà của mình.
Dahyun vẫn giữ nguyên một cảm xúc khi ở cạnh cô, cô ấy đã ngủ một giấc dài rồi thức dậy ăn uống, rồi lại nằm nghỉ ngơi xem tivi. Cô ấy không đoái hoài gì đến cô, cũng không có một câu hỏi nào dành cho cô, coi cô như không khí, điều đó làm tâm trạng cô rất tồi tệ.
- Dahyun.......
- Gì vậy? – Dahyun vừa ăn táo vừa xem tivi.
- Sau này chị khỏe lại rồi, chúng ta quay lại với nhau có được không?
Dahyun hít thở một hơi thật sâu, có vẻ như bác sĩ Jo chưa nói sâu về bệnh của cô cho mọi người nghe, có thể họ nghĩ đơn giản hóa trị xong là sẽ ổn. Họ không biết rõ về cái nhóm máu hiếm của cô, từ trước tới giờ Dahyun ít khi vào viện vì cô sống khá lành mạnh và chưa bao giờ bị vấn đề sức khỏe gì, nên cô cũng không để ý quá nhiều đến nhóm máu, ông bà Kim thì ở xa cô từ lúc cô còn bé rồi. Quá trình trưởng thành của Dahyun là do một mình người chú ở Canada chứng kiến.
Trước khi được tiêm thuốc gây mê cô đã nói chuyện một chút với bác sĩ Jo, cô nói rằng Sana là người duy nhất biết rõ bệnh tình của cô và cô chưa hề thông báo gì với gia đình của mình, vì cô không có dũng cảm nói với họ. Có thể bác sĩ Jo biết điều đó nên chưa tiết lộ cụ thể mọi chuyện cho gia đình cô nghe.
Và cô cũng không có ý định nói ra, hãy cứ để cô rời khỏi nơi này một cách tự nhiên nhất, mọi người sau khi biết tin sẽ rất sốc, nhưng rồi họ sẽ ổn thôi.
Dù có một phép màu xuất hiện và khiến cô khỏe mạnh lại đi chăng nữa thì cô cũng không thể quay lại với Bae được.
- Bae chị xin lỗi.
- ...........................
- Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi mà.
- Chị thật sự yêu Minatozaki Sana sao? Cô ấy đã có người yêu rồi, em đã gặp người yêu của cô ấy.
- Sana đã chia tay cô gái đó rồi.
- .....................
- Chị thật sự rất yêu Minatozaki Sana.
- .....................
- Hiện tại chị chỉ muốn sự quan tâm của cô ấy mà thôi.
Bae rơi nước mắt nhưng gạt phắt ngay đi, từ từ rời khỏi phòng bệnh.
----
Ngày hôm sau, Dahyun được đưa vào trong phòng phẫu thuật để thực hiện hóa trị, trước khi di chuyển, cô bảo ông bà Kim đưa điện thoại để cô có thể liên lạc với Sana, nhưng ông bà Kim cảm thấy không cần thiết.
- Điện thoại của con đâu? – Dahyun hỏi, nét mặt khó chịu vô cùng.
- Sắp vào phòng phẫu thuật rồi cầm điện thoại làm gì, con cần thư giãn để việc chữa bệnh được diễn ra suôn sẻ, xong rồi gọi điện sau cũng được mà.
- Con cần phải nói chuyện với Sana ngay lập tức.
- Con chia tay Bae vì con bé đó hả, Bae kể rằng con bé đã có người yêu rồi mà vẫn còn đi hẹn hò với con, con không thể hẹn hò với người lăng nhăng như vậy được.
- Sana đã chia tay người yêu cũ của cô ấy rồi, con và cô ấy đang chính thức hẹn hò, ba mẹ nghe tin tào lao không vậy – Dahyun bực mình.
Trước khi cô định đấu khẩu với ông bà Kim tiếp để lấy cái điện thoại thì bác sĩ Jo cùng các y tá đã xuất hiện, họ đưa cô vào phòng phẫu thuật.
Vậy là cô không kịp nói lời cuối với Sana sao..........
Cô có cảm giác rằng, sau khi được tiêm thuốc mê xong để thực hiện hóa trị, cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Dahyun nhìn lên trần nhà, ánh sáng của cái đèn trước mặt rất sáng chói, khiến cô có cảm giác như đang đứng trước cửa tử thần vậy....
Cô thấy hình ảnh của Minatozaki Sana, lúc cô ấy hôn cô và nói rằng cô là tình yêu của cô ấy, cô ấy nói rằng cô ấy yêu cô rất nhiều....
Cô cũng vậy, cô cũng rất yêu Minatozaki Sana....
Nhưng hiện tại cô cảm thấy mệt mỏi quá, các bộ phận trên cơ thể như muốn lìa khỏi xác, kêu gào đau đớn....
Cô không biết cô có chịu nổi không nữa.
- Sha.........
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro