Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18: sợ


Chap 18.

- Hãy để em yên

- .........................

- Những điều chị nói rất tích cực, nhưng nó không phù hợp với năng lượng của em, em cảm thấy khó chịu với những lời nói tích cực.

- ........................

- Chị về Hàn Quốc đi, đừng có bỏ việc, quay về làm tiếp viên hàng không tiếp đi, hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa.

- Cuộc sống của chị có còn ý nghĩa nếu thiếu em sao? – Sana tiếp tục rơi nước mắt.

- .....................

- Quay lại đây nhìn chị.

- ....................... – Dahyun vẫn kiên quyết nhìn về phía trước.

Sana cảm thấy nghẹt thở, trái tim cô như bị axit ăn mòn. Chứng kiến một bên mặt của Dahyun, thật sự rất đẹp, nhưng sự vô cảm của Dahyun khiến cô khổ đau.

- Nhìn chị đi.

- .........................

- em còn yêu chị mà đúng không?

- ........................

- Còn yêu chị thì hãy quay lại nhìn chị đi.

- ...........................

- em vẫn đang đeo nhẫn chị tặng mà, chị biết em còn yêu chị.

Dahyun cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Sana. Mặt hai người không còn khoảng cách, mũi của Sana chạm vào cánh mũi của Dahyun, hơi thở hòa quyện. Đôi mắt của Sana sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, cộng với sức ảnh hưởng của cơn gió mạnh về đêm, những sợi tóc bay theo làn gió trông thật mỏng manh.

- Coi như em sẽ rời khỏi thế giới này trong một thời gian ngắn nữa, vậy những ngày cuối đời, em muốn sống như thế nào?

- .................

- Em chưa có kế hoạch cho việc đó đúng không? Vậy thì để chị lên kế hoạch cho em được không?

- .......................

- em không muốn nhìn thấy chị đau khổ, chị sẽ không bao giờ khóc và tỏ ra đau khổ trước mặt em nữa.

- ........................

- Những ngày cuối đời của em, em sẽ chỉ nhìn thấy nụ cười và sự hạnh phúc của chị thôi, em có muốn vậy không? – Sana nhìn sâu vào ánh mắt của Dahyun, cô như đang lạc vào một vũ trụ thu nhỏ.

- .......................

- Sau chuyến đi Mexico, em định về Hàn làm gì? Có phải là đến một bệnh viện nào đó để chữa bệnh đúng không?

- Em định về bệnh viện Seongnam, nơi đó gần nhà của ba mẹ Kim – Dahyun nhẹ nhàng trả lời.

- Trước khi tới bệnh viện Seongnam, đi Osaka cùng chị nhé.

- ..................

- Em đã từng nói rằng em sẽ đi Osaka cùng chị mà.

- ......................

- em không nói gì cả, chị coi như là lời đồng ý.

- Chị thật ngang ngược.

- Kim Dahyun, làm người yêu của chị nhé.

- Chị muốn làm người yêu của một người sắp chết hả.....

- Chị không quan tâm, chị chỉ quan tâm rằng ngay giờ phút này, em là người duy nhất chị cần.

- ............................

- Chị không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chị chỉ biết rằng giờ này chị cần em, chị muốn ở bên cạnh em.

- ............................

- Hôn chị đi – Sana chạm môi trên của mình vào môi dưới của Dahyun, lả lơi ở đó, phả vào những hơi thở lạnh lẽo.

Dahyun chấp thuận, trao cho Sana một nụ hôn dài....

Khi hai người đang tận hưởng những phút giây yên bình với nhau thì nghe thấy tiếng gọi rất lớn.

- Thưa quý khách, quý khách làm ơn hãy trở lại vào bên trong ạ, ở đó vô cùng nguy hiểm – có một giọng nói nam đang đứng ở ban công.

Sana rời nụ hôn ra, cô hôn trán Dahyun một cái.

- Mình vào trong thôi.

---

Sana bước vào phòng khách sạn của Dahyun, cô bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của căn phòng, đây là căn phòng đắt nhất của khách sạn 5 sao này.

Cô vốn đã có sự nghi ngờ rồi, liệu Kim Dahyun là ai, có phải chỉ đơn thuần là làm đầu bếp hay không, tại sao lại giàu có đến mức như vậy.

- Em làm bếp trưởng lương tháng được bao nhiêu vậy, sao em nhiều tiền thế, em có thể mua một căn nhà trong chớp mắt, em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn, rốt cuộc nguồn tiền khổng lồ ở đâu ra, không phải đơn giản là từ công việc đầu bếp có đúng không? – Sana tò mò hỏi.

- em không giàu có gì cả, chỉ là trong quá trình sống và làm việc em tiết kiệm tiền giỏi, em không ăn tiêu nhiều cho lắm, cho đến bây giờ em mới bắt đầu rút hết tiền để chi tiêu cho các chuyến đi – Dahyun dựa vào thành giường, mắt nhìn xa xăm lên trần nhà.

- em khác chị ở điểm này, chị là một người tiêu xài khá hoang phí – Sana sờ tay lên thái dương, bấy lâu nay cô làm được bao nhiêu thì cô tiêu bấy nhiêu, nếu không xài hết thì cất trữ trong tài khoản ngân hàng, nhưng số tiền đó cũng không lớn lắm.

- em biết, chị hay đi mua sắm và mua những thứ chẳng cần thiết – Dahyun bật cười.

- Mấy ngày vừa qua em đã đi chơi những đâu rồi. em bay về Hàn vào ngày mấy? chị sẽ mua theo em, chúng ta cùng về Hàn.

- Chị định làm phiền em đến bao giờ hả Sha? – Dahyun nói nhẹ, nội dung nghe vô cùng tiêu cực nhưng giọng điệu thì hết sức nuông chiều.

- Chị thật sự không còn muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa của em nữa – Sana nhếch lông mày tự tin.

Dahyun bật cười.

- Giờ em đang cảm thấy thế nào? Có mệt mỏi không?

- em bình thường.

- Chị đã gặp Shin Bae, người yêu cũ của em.

- Hả? – Dahyun quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên.

- Bae đã vô tình nhìn thấy chúng ta ở Paris, cô ấy đi tìm chị để nói chuyện, chị có quen một người bạn của Bae nên cô ấy biết chị.

- Hai người nói gì?

- Bae đã tát chị một cái rất đau, vì tưởng chị là người yêu mới của em, vì chị mà em nói lời chia tay với cô ấy.

Dahyun mở to mắt, bất ngờ vì thông tin vừa được nghe.

- Nếu chị được làm người yêu chính thức của em thì chị còn đủ kiên nhẫn chịu cái tát đó, nhưng em đâu có muốn hẹn hò với chị, nên chị đã tát lại Bae một cái cho huề.

Dahyun cười hắt.

- em chia tay cô ấy từ khi nào, trước khi em biết chuyện bệnh tật hay sau khi?

- Sau khi biết chuyện bệnh tật, em nói lời chia tay với Bae, vì em chỉ muốn ở một mình.

- Chị đã nghĩ em chưa chấm dứt với Bae sau khi gặp chị đó.

- Không, em đã chấm dứt với cô ấy được 3 tháng rồi, trước chuyến đi Busan vài ngày.

- em còn yêu Bae không?

- Không.

- Nếu em không mắc bệnh thì em sẽ vẫn còn hẹn hò với cô ấy, em còn nói từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Bae, chỉ vì căn bệnh kia mà em hết yêu Bae ư, chưa kể mối quan hệ của hai người đã kéo dài tận 6 năm, nghe thật thiếu thuyết phục.

- Có thể việc gặp gỡ chị và tiếp xúc với chị đã khiến cho em hết yêu Bae, vì giờ em chỉ muốn quan tâm chị thôi – Dahyun thổ lộ.

- Có vẻ như chị nhận cái tát đó là hợp lý rồi. Bảo sao sau khi Bae nhìn thấy chị và em, cô ấy vội nghĩ là chị đã cướp em khỏi cô ấy, vì em nói lời chia tay chỉ đơn giản là muốn ở một mình phải không, sau vài tháng chia tay mà em lại ở cùng người khác, Bae đã bị tổn thương rồi.

- .......................

- Vậy ba mẹ em đã gặp Bae chưa, hai người đã từng lên kế hoạch cho hôn nhân chưa?

- em đã đưa Bae về Seongnam một lần, chuyện kết hôn chỉ là suy nghĩ thoáng qua của em ở thời điểm đó, sau khi mắc bệnh thì em đã gạt phăng nó ra rồi.

- em tán tỉnh Bae khi con bé mới chỉ 14 tuổi thôi sao, em liều lĩnh thật đấy Kim Dahyun, định dụ dỗ trẻ con à – Sana giọng chua như giấm, kiểu ghen tuông.

- Là do Bae tiếp cận em trước, con bé cùng gia đình đến Canada du lịch và ăn tối tại nhà hàng của em, con bé cố tình gây sự với em về mấy cái món ăn, khiến em tức điên, rồi những việc như vậy xảy ra mấy lần liền, rồi em chú ý tới và có cảm tình, nên em mới tán con bé.

- Bae học ở Hàn mà tại sao lại đến gặp em nhiều lần được như vậy?

- Con bé học tại gia nên không bị ép buộc lịch học, gia đình con bé đi lại Canada rất nhiều, khoảng tháng đến 2 lần, vừa du lịch vừa làm việc.

- em nói nhà hàng của em là sao? em kinh doanh nhà hàng?

- em có một thương hiệu nhà hàng mang tên em, có 10 chi nhánh, nhưng em đã bán thương hiệu, chuyển nhượng cho người khác rồi, em chỉ nhận tiền cổ phần hàng tháng thôi.

- Woa, bảo sao em rất giàu, thế mà em kêu em không giàu – Sana bĩu môi, cô cảm thấy choáng ngợp, cô lại biết thêm được một thông tin mới mẻ về Dahyun, cô biết ngay Kim Dahyun không phải là đầu bếp thông thường mà, hóa ra cô ấy kinh doanh nhà hàng.

- ..................... - Dahyun thở dài.

- Thế người chú ở với em lúc sang Canada thì sao, chú ấy đang ở đâu?

- Vẫn ở căn nhà ở Kingston, em nói với chú rằng đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian.

- em định cho mọi người biết chuyện của em như thế nào?

- em chưa biết nữa.

- Bạn em ở Seoul thì sao, sao người đó lại biết đến Nayeon?

- Em có kể chuyện về chị cho người bạn đó, cô ấy tên Seungyeon, Seungyeon là em gái của Sehun, đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Sehun và chứng kiến cảnh Nayeon cầu hôn chị. Cô ấy vốn đã biết tới Nayeon vì Nayeon khá là nổi tiếng, Seungyeon chỉ biết sơ rằng Nayeon có một người bạn gái làm tiếp viên hàng không, đến bữa tiệc đó thì mới biết mặt chị, rồi khi Nayeon gọi tên chị thì cô ấy nhận ra chị chính là người trong câu chuyện mà em kể.

- Trái đất thật hình tròn, chị đã quá sai lầm khi tham gia bữa tiệc đó – Sana chẹp miệng.

- ...................

- Mà tại sao em lại chọn Mexico để đi du lịch vậy?

- Em thấy trên mạng nói rằng trước khi chết nên đến nơi này, vì nó rất đẹp.

Sana vòng tay ôm lấy cổ Dahyun, dí sát mặt mình vào mái tóc đen của cô ấy, cô nhắm mắt cảm nhận từng phút giây trôi qua một. Thời gian bây giờ thật quý giá, cô trân trọng từng khoảnh khắc, từng sự chuyển động.

Thời gian hạnh phúc của cô, như chiếc đồng hồ cát, từng hạt cát đang chảy xuống, khi có càng nhiều hạt rơi xuống, thì số lượng hạt ở trên sẽ ít đi.

Cảm xúc của cô khi ở cùng Dahyun tại Mexico này nó hơi khác so với quãng thời gian ở Paris.

Khi ở Paris, niềm hạnh phúc của cô vô cùng trọn vẹn, ở cùng một căn hộ với Dahyun, hẹn hò với cô ấy ở nhiều nơi lãng mạn, trải nghiệm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với cô ấy.

Nhưng ở Mexico, niềm hạnh phúc của cô pha trộn với sự sợ hãi nhưng cô không dám thể hiện ra, nếu cô bộc lộ điều đó ra Dahyun sẽ không hài lòng, cái nỗi sợ của viễn cảnh tương lai khiến tim cô muốn ngừng đập.

Điều đó khiến cô trân trọng và quan sát từng giây phút trôi qua một cách tỉ mỉ hơn. Cô ngắm nhìn Kim Dahyun như thể đó là lần cuối cô gặp cô ấy, cô ôm Kim Dahyun như thể đó là cái ôm cuối cùng của hai người, cô hôn Kim Dahyun như thể đó là nụ hôn cuối cùng. Mỗi lần nghĩ đến hai chữ cuối cùng, Sana muốn khóc thật sự, cô đều phải nuốt nước mắt vào trong.

Và cô chỉ dám bộc lộ sự đau khổ đó ra khi Dahyun đã đi ngủ yên bình trong vòng tay của cô. Lúc đó cô sẽ âm thầm rơi nước mắt, Dahyun sẽ không nhìn thấy.

Và khi cô đang cố gắng che giấu sự sợ hãi của chính mình thì Dahyun lại chủ động hỏi về điều đó.

- Sha, chị không sợ hả?

- .................. - Sana im lặng, cố gắng tìm một câu trả lời phù hợp. Cô và Dahyun đang nằm cạnh nhau ở bãi cát trắng mịn. Bãi biển Cancun nổi tiếng rất đẹp, trải dài một dọc con đường thẳng tắp, nước trong veo, cây cối xanh mướt, thời tiết lý tưởng, bầu trời thoáng đãng cùng với áng mây trôi bồng bềnh, đem lại cảm giác tươi mới và bình yên.

Hiện tại là sáng sớm rất thưa thớt người, không có nhiều tiếng động, cảnh vật như ngừng trôi.

- Em thấy chị cảm xúc rất bình ổn, chị đón nhận mọi thông tin một cách rất bình tĩnh, là do chị đang cố nhẫn nhịn hay do chị đang coi nhẹ mọi thứ vậy?

- Em nói em không muốn nhìn thấy chị đau khổ mà, tại sao chị lại phải dành thời gian ra để sợ và đau khổ cơ chứ.

- ....................

- Nếu chị sợ hãi, thì chị sẽ đánh mất giây phút ở cạnh em ngay lúc này – Sana nghiêng mặt nhìn Dahyun, người đang nhìn thẳng lên bầu trời.

- ....................

- Kim Dahyun, chị yêu em rất nhiều, chị có thể đánh đổi mọi thứ để được ở bên em.

- .....................

- chị có thể đi bất cứ đâu cùng em.

- chị có biết rằng, khi chị thể hiện tình yêu của mình càng lớn, thì điều đó hành hạ tinh thần em càng nhiều không? – Dahyun quay sang nhìn Sana.

- .......................

- Em đã mong chị có thể bớt yêu em lại một chút, em cảm thấy nặng nề khi chị yêu em nhiều đến như vậy.

- Em đã khiến chị yêu em một cách điên cuồng, em biết chị có người yêu nhưng em vẫn chủ động quan tâm chị như vậy, rõ ràng mục đích của em là khiến chị rung động mà, và giờ thì em cảm thấy nặng nề khi chị đã thật sự yêu em, em lươn lẹo vừa thôi Kim Dahyun – Sana đanh đá nói.

- Em đâu ngờ chị lại dễ tán đến vậy đâu – Dahyun bật cười trêu đùa.

- Những người trước của chị đều tán chị rất vất vả rồi chị mới đồng ý hẹn hò đó, có mỗi em là ngoại lệ thôi – Sana chu mỏ.

- chị thật hài hước Minatozaki Sana.

- Thế em có yêu chị không?

- Em sẽ yêu chị cho đến khi em nhắm mắt.

- Vậy thì bao giờ chúng ta chính thức hẹn hò?

- chị đừng hỏi câu đó nữa, đó là điều em muốn trốn tránh.

- .............

- Em là người không có đủ điều kiện để bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào.

- Dahyun, chị biết em không muốn tiếp nhận những điều tích cực, nhưng chị mong em đừng nói những điều tiêu cực nữa – Sana nhấc người dậy, dựa trán lên thái dương của Dahyun.

- .........................

- chị không thể ngăn bản thân mình ngừng yêu em, dù tình yêu này gây ra sự đau buồn cho em, nhưng chị không thể kiểm soát điều đó được.

- .............................

- Em sẽ luôn nằm trong trái tim của chị, không bao giờ nhòa đi, dù em có ở đâu đi chăng nữa, dù có là nơi chị không thể với tới đi chăng nữa.

Dahyun rơi nước mắt, cô kéo tay Sana lại gần, để khuôn mặt của cô ấy gần cô hơn. Khi mũi của Sana chạm vào chóp mũi của cô, tầm nhìn bầu trời bị che khuất giờ chỉ thu lại đúng hình ảnh của cô ấy. Dahyun vén những lọn tóc đen đang xõa xuống sang đằng sau tai để cô có thể ngắm nhìn Sana rõ hơn.

- Sha....

- .................

- Em đã nghĩ em là một người kém may mắn, nhưng khi em có được chị, thì em thấy em thật may mắn.

- Cuối cùng thì em cũng nói được câu nào đó tích cực rồi đấy – Sana trêu, khiến Dahyun bật cười trong nước mắt.

- chị là một người rất đặc biệt và quan trọng đối với em, em không thể cho chị được hạnh phúc lâu dài, nhưng em sẽ cho chị một cuộc sống không phải lo nghĩ gì cả.

- .........................- Sana không hiểu lắm câu nói của Dahyun.

- Trên thế giới này có thể cũng có người yêu chị rất sâu đậm, nhưng em chắc chắn rằng, tình yêu của em dành cho chị to lớn đến mức mà em không thể diễn tả thành lời được, dù chúng ta mới chỉ gặp nhau có mấy tháng. Em đã từng ước rằng giá như em được gặp chị sớm hơn, thì em sẽ có nhiều thời gian để yêu thương chị nhiều hơn. Em đã làm chị phải suy nghĩ, mong đợi, rồi thất vọng, rồi đau khổ, đó là sự thiếu sót của em.

- ..........................

- Nếu em có cơ hội để gặp lại chị một lần nữa, em chắc chắn sẽ cho chị một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc mỗi ngày.

- Em đang nói về kiếp sau đó hả?

- Em xin lỗi vì đã làm chị đau khổ.

- ..........................

- chị có tha thứ cho em không? – Dahyun giọng khản đặc vì đã rơi nước mắt quá nhiều.

Nước mắt của Sana rơi xuống má của Dahyun, cô nhắm mắt một cái để kìm nén nỗi đau đang tồn tại ở trong.

- Dahyun, nếu có quay lại thời gian, chị vẫn chọn sự đau khổ này.

- .......................

- Ở bên cạnh em, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ và sợ hãi, nhưng chị vẫn chọn.

- .......................

- Vì định mệnh đã sắp đặt cho em và chị gặp nhau mà, chị sẵn sàng chịu đựng mọi sự đau đớn.

- ......................

- Em cũng từng nói rằng nếu định mệnh đã sắp đặt như thế nào, dù có đau buồn như thế nào, thì cứ bình thản chấp nhận mà, không nên cưỡng cầu mà, chị hoàn toàn chấp nhận sự khổ đau này.

- .......................

- Miễn là chị được ở bên cạnh em, dù trong tình huống xấu nhất, chị chẳng bao giờ hối hận bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta.

- .......................

- Đừng rời xa chị nhé.

- Đến ngày em phải rời xa chị, chị sẽ làm gì? – Dahyun hỏi.

- .......................

- chị đã sẵn sàng cho việc đó chưa?

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida