Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: mua nhà

Chap 14.

Nayeon mắt trừng trừng nhìn Sana.

- Hóa ra là Kim Dahyun, tên của con khốn đó, nó là ai? ở đâu? làm nghề gì?

Sana tranh thủ Nayeon đang không dùng lực với cô, cô nhanh chóng thoát khỏi cô ấy, nằm lệch sang hẳn một bên giường, lấy mền đắp che kín người.

- Chị đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

Nayeon bị động vào lòng tự cao của bản thân, người cô yêu thốt ra một cái tên khác khi đang ở với cô, là một cơn đả kích tinh thần rất lớn. Nayeon đứng dậy một cách lạnh lùng và rời khỏi, trước khi đóng cửa lại, cô thả nốt câu cuối cùng.

- Minatozaki Sana, ngoài chị ra, chị không cho phép em yêu bất cứ ai đâu, nếu không thì đừng trách chị ác, hãy nhớ lấy.

Sana nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái, cô vội vã bật dậy và khóa trái cửa lại cho an toàn. Ngày mai là ngày nghỉ, cô sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi mới quay trở lại công việc.

Đồng thời lúc đó là tiếng chuông tin nhắn....

Thật là ngạc nhiên, tin nhắn của Kim Dahyun.

"Em vừa ăn trưa xong, chị bay chuyến bay dài như vậy chắc hẳn rất mệt mỏi, nghỉ ngơi đi nhé, trong vali của chị em có nhét thêm vài hộp vitamin và nước tăng lực dạng gói, đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, chị dùng đi nhé. Đừng uống coffee hay bia nhiều quá, uống nhiều không tốt"

Sana bất ngờ, cô mở vali ra tìm những đồ mà Dahyun vừa nói, lấy ra uống ngay lập tức, rồi dần dần dọn vali, sắp xếp lại đồ đạc.

Kim Dahyun thật chu đáo và tinh tế, khiến cô luôn thổn thức và say mê vào mỗi sự quan tâm ngọt ngào của cô ấy.

Sana nhấc máy gọi cho Dahyun nhưng không có hồi âm, có thể cô ấy bận rộn làm việc. Hôm nay Dahyun sẽ làm một mạch đến sáng ngày hôm sau luôn, vì cô ấy có lịch đi làm tình nguyện viên ở bệnh viện, tuần này tuần cuối cùng cô ấy làm ở bệnh viện.

Sana không còn cách nào khác đành phải chờ đợi Dahyun rảnh rỗi, cô nhắn tin cho Dahyun.

"Chị nhớ em"

Cô quyết định nhắn thêm một tin nữa.

"Chị nhớ em, chị cần em"

Sana cuộn tròn trên chiếc giường thân thuộc của mình, cơn đau nơi cổ và ngực vẫn còn đó. Im Nayeon thực sự đáng sợ, cô nhất quyết phải chuẩn bị tinh thần gọi cảnh sát thật nhanh nếu cô ấy còn giở trò bạo lực với cô.

Một tuần vừa rồi nằm trong vòng tay của Kim Dahyun, giờ cô phải nằm một mình, cô không quen chút nào.

Nói đúng hơn, là cô cảm thấy đau khổ và trống rỗng.

Một người vốn dĩ có tính độc lập cao như cô, sống một mình suốt bao nhiêu năm nay rất ổn, mà giờ lại cần khẩn cấp một vòng tay đến như vậy.

Cô thật sự cần Kim Dahyun chết mất.

Sáng hôm sau, buổi sáng của Sana bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa liên tục, cô nhăn mặt ra xem là ai, dù trong đầu đã tự đoán được.

Còn ai vào đây nữa ngoài Im Nayeon.

Sana nhất quyết không mở cửa, cô nhấc máy gọi cho Nayeon.

"Em yêu, mở cửa cho chị"

- Em muốn ở một mình, em đang rất mệt mỏi – Sana nhẹ nhàng nói, nói chuyện với Nayeon cô cần phải cẩn trọng, không thể để mất kiểm soát như hôm qua được nữa.

"Chị mang đồ ăn đến cho em nè"

- Em không đói.

"Chị xin lỗi chuyện hôm qua, tha thứ cho chị nhé" – vẫn là cái điệp khúc quen thuộc của Nayeon.

- Nếu hôm qua chị mất kiểm soát và đâm con dao vào người em, thì lúc đó chị xin lỗi có kịp không? – Sana mỉa mai.

"Sẽ không có chuyện đó đâu"

- Nếu chị còn bấm chuông làm phiền em nữa, em sẽ gọi cảnh sát – Sana chủ động cúp máy rồi đi vào phòng ngủ tiếp, hôm qua cô ngủ muộn vì mải chờ tin nhắn phản hồi của Dahyun, nhưng mãi mà cô không thấy.

Cô ấy giờ này chắc vẫn đang bận rộn ở bệnh viện, cô sẽ chờ đến tầm trưa để gọi điện nói chuyện với cô ấy.

Sana dành nguyên một ngày chỉ ở trong nhà và chờ đợi tin nhắn của Kim Dahyun nhưng không thấy một dấu hiệu nào cả, có thể lịch trình bận rộn khiến cô ấy mệt mỏi, chắc giờ này Dahyun ngủ mất tiêu rồi.

Cô đã bỏ qua bữa sáng, rồi đến bữa trưa thì gọi đặt đồ ăn giao đến nhà, bữa tối cũng vậy. Tủ lạnh trong nhà giờ trống trơn vì chuyến du lịch cả tuần của cô, nhưng cô không dám đi ra ngoài mua đồ, vì cô sợ sẽ bị Nayeon phục kích ở đâu đó, chỉ còn cách mua đồ giao về nhà cho nhanh gọn.

Cô đang ở trong căn nhà của chính mình mà cô lại có nỗi sợ hãi như vậy.....

Sana bắt đầu có một ý định, rằng cô sẽ chuyển đến chỗ khác sống, cô không thể để Nayeon biết đến nơi ở của cô nữa.

Khi cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không, cô ở nhà thuê, sau hai năm làm việc thì có đủ tiền mua nhà, đồng thời lúc đó là bắt đầu hẹn hò với Nayeon, và cô ấy chính là người chọn địa điểm nhà ở cho Sana. Nayeon vốn dĩ đã ở sẵn chung cư này, nên cô ấy muốn Sana ở chung tòa nhà. Ban đầu Nayeon muốn mua căn nhà này cho Sana luôn nhưng vì tính cách độc lập mà Sana không đồng ý, cô tự bỏ tiền túi của mình mua căn nhà mà Nayeon đã chọn.

Có lẽ đã đến lúc cô nên bán căn nhà này đi, lấy tiền để mua một căn nhà khác, cô không thể ở cạnh Nayeon được nữa, cô cảm thấy con người đó thật đáng sợ.

Trải qua một ngày chờ đợi xong, đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Sana ngắm cái điện thoại với sự mong chờ lần cuối rồi thở dài, cô cần đi ngủ sớm để ngày mai còn dậy sớm đi làm.

Có lẽ Kim Dahyun chỉ có cảm xúc yêu đương với cô khi hai người ở cạnh nhau thôi, còn khi cô ấy ở một mình, cô ấy vẫn sống theo kiểu tự do không ràng buộc bởi bất cứ ai.

Sana chẳng thể làm gì khác, cô đành ráng đợi thời gian trôi qua, chờ đến ngày bay Mexico vậy, cô đã chọn được ngày bay rồi.

Khi đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì Sana nhận được một cuộc gọi.

Số máy đến từ Pháp, là Kim Dahyun.

- Dahyun.... – Sana xúc động gọi tên, cô đã mong chờ cuộc gọi này bao lâu rồi cơ chứ.

"Chị có ổn không?"

Sana rơi nước mắt chỉ với một câu hỏi của Kim Dahyun, cô nhanh chóng gạt đi. Chắc hẳn Dahyun đọc được tin nhắn của cô nên đã thắc mắc, cô thể hiện rằng cô rất cần cô ấy.

- Nếu chị nói chị không ổn thì em có đến với chị không?

"............................."

- Hôm qua đối với chị là một ngày vô cùng tồi tệ.

"Sha, chị đừng mong chờ gì cả"

- ....................... – giọng nói bằng bằng của Dahyun khiến trái tim Sana tan vỡ.

"Chị còn một cuộc đời rất dài ở phía trước, hãy cố gắng cân bằng cảm xúc của mình nhé"

- Em nên biết rằng chị vốn là người rất giỏi trong việc cân bằng cảm xúc.

"............................."

- Công việc của chị đòi hỏi điều đó, bản năng của chị có sẵn điều đó. Chị đã sống độc lập và tự chủ suốt nhiều năm nay, lý trí của chị cao hơn em nghĩ đó.

"..............................."

- Nhưng mọi thứ bị phá vỡ bởi tình yêu chị dành cho em.

"................................"

- Chị chưa bao giờ có cảm giác thật sự cần một ai đó như bây giờ.

"...................................."

- Đột nhiên chị không còn ngủ ngon khi ngủ một mình nữa, chị cần em ngủ bên cạnh chị.

"..................................."

- Em có những cảm xúc đó giống chị không?

"Đối với em, chị là một người rất đặc biệt, Sha"

- Em có nhớ chị không? Em có cần chị không?

"Em có nhớ chị, nhưng nỗi nhớ thì giải quyết được vấn đề gì cơ chứ"

- ..................

"Bên Hàn đang là giữa đêm đúng không, chị hãy ngủ sớm đi để mai còn dậy đi làm, chúc chị ngủ ngon nhé"

- Đừng cúp máy.

"............................"

- Chị muốn nghe giọng của em, đừng cúp máy, chị không thể ngủ được – Sana run rẩy nói.

"Vậy thì em sẽ nói chuyện với chị cho đến khi chị buồn ngủ"

- Em đang làm gì thế?

"Em vừa xong việc, đang ngồi trong xe ô tô chuẩn bị đi về"

- Bên đó săp sửa ăn tối đúng không, em định ăn gì?

"Có lẽ em sẽ ăn cá ngừ, còn chị, bữa tối vừa rồi chị ăn gì?"

- Chị ăn bò.

"Chị ăn ở nhà hàng hay mua đồ về nhà?"

- Chị mua đồ về nhà ăn, chị không dám đi ra ngoài, vì sợ Im Nayeon

"Tại sao lại vậy?"

- Hôm qua chị bị cô ấy bạo hành, cô ấy tức giận vì chị đã cắt đứt liên lạc và nói lời chia tay.

"Chị bị thương ở đâu?"

- Ngực, giờ trên ngực phải có một vết thâm lớn.

"..................................."

- Dahyun.... – Sana gọi khi thấy đầu dây bên kia im lặng.

"Mai chị có chuyến bay đi những đâu?" – Dahyun chuyển chủ đề, giọng lạnh hơn những câu hỏi thăm vừa rồi.

- Mai chị bay đến Tây Ban Nha, ở lại 2 tiếng rồi quay trở về Incheon.

"Bay từ mấy giờ?"

- 8h sáng.

"Đến Barcelona đúng không?"

- Đúng rồi.

"Em hiểu rồi, vậy là mai chị phải dậy từ 4h sáng để đi làm, nhớ mang theo vitamin để uống nhé"

- Chị nhớ rồi.

"Khi nào đến sân bay Barcelona thì gọi điện cho em, hoặc gửi email"

- Vâng.

"Một điều nữa, chụp ảnh giấy tờ nhân thân của chị gửi cho em qua email nhé, em có việc cần dùng"

- Được thôi – Sana thắc mắc trong lòng cái đề nghị vừa rồi của Dahyun, nhưng cô không nghĩ quá nhiều, vì cô rất tin tưởng cô ấy, có thể cô ấy muốn nhìn giấy tờ của cô để biết về cô nhiều hơn mà thôi.

"Giờ đi ngủ nhé"

- Okay – Sana cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với Dahyun, sự quan tâm yêu chiều của cô ấy lại một lần nữa đánh gục trái tim cô.

"Chị ngủ ngon"

- Em có yêu chị không?

"Có, em có yêu chị"

Sana cúp máy, cô mỉm cười và yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Trải qua một giấc ngủ ngon, Sana thức dậy sớm để đi làm, đêm qua ngủ ngon hơn đêm hôm trước rất nhiều. Cô chợt nhận ra, khi cô ở một mình, cô cần phải nói chuyện với Dahyun trước khi đi ngủ thì cô mới ngủ ngon được.

Mở cánh cửa để chuẩn bị đi làm thì Sana giật mình, vì Im Nayeon đang đứng ở ngay cửa.

- Nayeon? – Sana cả kinh, cơ thể Nayeon đang toát ra một mùi cồn nồng nặc rất khó chịu.

- Em đi làm hả? – Nayeon cố gắng nở nụ cười.

- Sao chị lại đứng đây giờ này?

- Hôm qua em lảng tránh chị, nên chị đã đi uống rượu, chị vừa từ quán bar trở về.

- Chị về nhà nghỉ ngơi đi, trông chị mệt mỏi lắm đấy – Sana toan bước đi thì bị Nayeon giữ lại.

- Sana, cho chị xin lỗi, em tha thứ cho chị nhé.

- ...........................

- Để đền bù tổn thương cho em, tối mai chị đưa em đi chơi nhé, tối mai là sinh nhật của Sehun, cậu ta tổ chức tiệc ở quán bar – Nayeon nắm chặt tay Sana, hạ tông giọng xuống nhất có thể.

Sana cảm tưởng rằng nếu cô không đồng ý thì cô sẽ mất thời gian đứng đây cãi lộn với Nayeon tiếp, điều đó ảnh hưởng đến công việc của cô.

- Được rồi, giờ chị bỏ tay ra, em phải đi làm.

- Ừ, em đi làm cẩn thận nhé, chúc em một ngày vui vẻ - Nayeon buông tay Sana ra, nhân tiện hôn vào má cô gái nhỏ hơn một cái.

Sana hơi nhăn mặt rồi quay lưng kéo vali bước đi.

Trải qua hơn 12 tiếng làm việc, Sana đã đáp xuống sân bay Barcelona, hiện tại ở đây đang là buổi trưa. Trước khi ăn trưa Sana gọi điện cho Dahyun để thông báo trạng thái hiện tại, nhưng cô không gọi được.

Số điện thoại của cô ấy thuê bao như kiểu mất sóng....

Sana ngạc nhiên, rồi gửi email cho Dahyun....

Trong lúc ăn trưa cô nhận được một email từ cô ấy.

"Sha....

Em đang ở sân bay Barcelona, chị đang ở cụ thể chỗ nào?"

Sana trố mắt, cái gì, Dahyun đang ở Barcelona?

Cô trả lời email, nói rõ nơi cô đang ngồi.

Sự sung sướng lan tỏa khắp cơ thể, trong cuộc gọi ngày hôm qua cô cứ ngỡ rằng Dahyun chỉ muốn quan tâm cô một cách xã giao mà thôi dù cô ấy nói yêu cô, nhưng cô ấy vẫn lặp lại cái điệp khúc "chị đừng mong chờ gì cả"

Cho nên cô đã thực sự không mong chờ gì hết...

Vậy mà bây giờ Dahyun lại đang có mặt ở Barcelona để gặp cô?

Từ thành phố Paris đến đây khoảng 2000km, đi máy bay hết 2 tiếng đồng hồ. Sana cũng đã quên khuấy đi rằng nơi Dahyun đang làm việc và cái chỗ cô đang đứng cũng không quá xa xôi, cô đã quên rằng Pháp và Tây Ban Nha là hai nước giáp nhau.

Vì cô không có một sự mong đợi nào, cô cũng chỉ ở đây vài tiếng rồi sẽ quay về Incheon, cô thực sự không hề hy vọng.

Và bây giờ Dahyun cho cô một cái bất ngờ to đùng đoành, cô cảm thấy vô cùng xúc động.

Vậy là cô ấy đáp ứng nhu cầu của cô, cô ấy biết rằng cô đang rất cần cô ấy, nên cô ấy đã chủ động bay đến đây.

Bóng dáng Kim Dahyun xuất hiện trong tầm mắt, Sana đã bỏ ngang bữa trưa của mình mà đi ra ngoài hành lang chờ.

- Sha... - Dahyun vừa tiến tới vừa nở nụ cười rạng rỡ.

Sana cười theo, cô ôm chầm lấy cô ấy.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau mặc kệ xung quanh.

Người ta nói rằng những cái ôm ở sân bay là một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất trên thế giới, vì nó thể hiện sự nhớ nhung da diết, thể hiện một cảm xúc dạt dào vô bờ bến.

- Chị nhớ em - Sana vùi mặt vào mái tóc đen của Dahyun, lần cuối cô gặp cô ấy là 3 ngày trước, vậy mà cô đã nhớ cô ấy như là xa nhau 3 tháng rồi.

Cô không ngờ cô được gặp lại Dahyun sớm như vậy, cô đã chuẩn bị tinh thần gặp lại cô ấy sau 2 tuần nữa, nhưng mọi thứ đã vượt mong đợi.

- Đi vào phòng restroom đi, em muốn kiểm tra vết thương của chị – Dahyun vuốt tóc Sana một cái rồi kéo cô ấy vào phòng restroom.

Trong phòng restroom có nhiều phòng toilet nhỏ, Dahyun cùng Sana bước vào một phòng, ánh đèn ở đây chỉ có màu vàng và hương thơm chanh sả lan tỏa khắp không gian, cảm giác như đang ở khách sạn chứ không phải là sân bay.

Dahyun chủ động tháo từng khuy áo của Sana, sau khi đã cởi hết ra và để vạt áo sơ mi hờ hững ở trên vai của Sana, cô trầm ngâm nhìn cái vết bầm trên ngực của cô ấy, vết thương loang lổ to bằng cái bàn tay.

- Cô ấy cắn chị đúng không? – Dahyun mặt vô cảm hỏi.

Sana gật đầu.

- 2 ngày nữa em sẽ gửi email cho chị một địa chỉ ở Seoul, hãy dọn sang nhà đó ở, đừng ở căn nhà cũ của chị nữa.

- Nhà đó của ai?

- Của em.

- Em có nhà ở Seoul hả? – Sana ngạc nhiên.

- Em vừa chốt mua cách đây 5 tiếng đó.

Sana sững sờ, cô không lường trước được thông tin này.

Kim Dahyun mua nhà cho cô ở ư?

Từ lúc cô kể chuyện với cô ấy đến giây phút này là trải qua khoảng 17 tiếng, vậy mà Dahyun đã tìm mua được ngay một căn nhà mới ở Seoul rồi.

Dahyun đứng ở Paris mà lại làm được điều đó ở Seoul, chứng tỏ cô ấy rất giàu và có mối quan hệ rất rộng ở Seoul thì mới làm được điều này.

Cô rung động chết mất.

- Căn nhà mới đủ rộng cho một người, có sẵn nội thất, chị chỉ cần mang hành lý tới là ở được rồi.

- Kim Dahyun, rốt cuộc đối với em, chị là gì?

- ...................

- Em làm những điều đặc biệt cho chị, em nói em yêu chị, nhưng em lại nói chị không nên suy nghĩ quá nhiều và không nên mong đợi.

- ...................

- Nhưng em có biết là ngay lúc này chị không thể ngăn bản thân mình ngừng suy nghĩ về em và mong đợi không?

- Sha, em đã làm hết sức những gì em có thể làm cho chị, nhưng nó chỉ dừng ở mức độ vậy thôi.

- ...................

- Nhìn thấy vết thương của chị em cảm thấy đau đớn, em không muốn chứng kiến một ai đó không khỏe mạnh.

- ......................

- Chị phải sống thật khỏe mạnh nhé.

- Hôn chị đi.

Dahyun đáp ứng, nắm eo Sana về phía mình, trao cho người cao hơn một nụ hôn.

Sana cảm thấy bên trong vô cùng phức tạp, cảm giác tràn ngập trong hạnh phúc hay sự hụt hẫng, cô không biết bên trong cô chính xác là gì nữa.

Không thể nói cô là người phức tạp được, Kim Dahyun mới là người phức tạp, những lời cô ấy nói không có chút logic nào, so sánh với hành động của cô ấy thì càng thấy phi logic hơn.

Dahyun rời nụ hôn đi xuống dưới hõm cổ của Sana, đưa lưỡi ra khám phá, khiến Sana rên nhẹ, cô cố gắng nhỏ nhất có thể để không ai nghe thấy. Đây là nơi công cộng, có thể sẽ có ai đó ở phòng bên cạnh.

*warning smut*

Chiếc lưỡi của Dahyun vừa xảo quyệt vừa đầy kỹ năng, không một lời báo trước đi thẳng xuống dưới và chạm vào vết bầm trên ngực của Sana. Sana ấn đầu Dahyun mạnh về phía mình, cơn đau nhức nhối của cô đã không còn, giờ chỉ còn sự ham muốn tột độ này.

Cô muốn Kim Dahyun vào bên trong cô ngay lập tức.

Sana chủ động tháo nút chiếc áo lót màu đen của mình rồi vén nó lên để Dahyun nếm bầu ngực của cô trọn vẹn hơn. Cô tháo khuy quần của mình, cầm tay cô ấy và dẫn vào. Đồng thời cô cởi quần của Dahyun xuống một chút

- Em định ở Barcelona trong bao lâu? – Sana thở mạnh, thò một tay vào bên trong quần của Dahyun, gảy lên nơi nhạy cảm nhất, Dahyun cong người.

- Một tiếng nữa em bay về Paris để tiếp tục công việc – Dahyun cắn nhẹ vào xương hàm nơi góc cạnh khuôn mặt của Sana, ngón tay cô ấy đã đi xuống dưới và tìm được hang động của Sana.

Cả hai cùng làm thỏa mãn nhau, những nụ hôn ướt át, đem theo dục vọng lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp.

Sau chục phút, cả hai cùng lên đỉnh, âm lượng bị kiềm chế nhất có thể, tiếng thở trở nên dồn dập và nặng nề. Cơ bụng Dahyun căng cứng rồi phóng ra tinh dịch, ngón tay của cô móc lên chạm điểm G của Sana.

Sana nắm tóc Dahyun thật mạnh, vẫn dán môi mình vào môi cô ấy để ngăn tiếng hét, cô lên đỉnh một cách thỏa mãn và trọn vẹn.

*end smut*

Sana đẩy Dahyun vào một mặt tường, cô gục xuống vai cô ấy để lấy lại nhịp thở. Dahyun lấy tay còn lại xoa lưng Sana.

- Chị cảm thấy thế nào?

- Em làm chị mệt quá, em có biết rằng nửa tiếng nữa chị phải tiếp tục làm việc không? – Sana giở giọng trách móc, Kim Dahyun là người khởi xướng vụ này, không phải lỗi của cô.

- Vậy thì tại sao lại tự động cởi áo cởi quần ra như vậy? – Dahyun thích thú trêu đùa.

- Do em hôn cổ chị trước khiến chị mất kiểm soát.

- Tại chị yêu cầu em hôn chị trước mà – Dahyun phản biện.

- Chị chỉ yêu cầu một nụ hôn, mà thôi, chị không muốn cãi nhau với người lý sự cùn như em

Dahyun bật cười, cô đưa tay lên khóa lại nút áo lót cho Sana, rồi cài khuy sơ mi lại cho cô ấy, trước khi cài xong tặng lên vết bầm kia một nụ hôn nữa, rồi cuối cùng là bấm khuy quần lại cho cô ấy.

Sana cũng giúp Dahyun mặc quần cho tử tế lại, cô vuốt tóc cho Dahyun lại cho gọn, vừa rồi sự lên đỉnh của cô đã làm cho cô ấy đầu bù tóc rối.

- Nóng quá – Sana áp mặt mình vào trán của Dahyun, cô ôm cổ cô ấy không buông.

- Đến giờ làm của chị rồi, chị đi làm đi, về đến nơi nhắn tin cho em – Dahyun thì thầm, tay chỉnh lại áo phẳng phiu cho Sana.

- Em về Paris cẩn thận nhé.

- Ừ.

Sana hôn chào tạm biệt Dahyun một cái vào môi rồi rời khỏi phòng restroom. Dù mệt nhưng trong lòng cô vẫn lưu lại những cảm xúc rung động, cô thực sự hạnh phúc khi Dahyun bất ngờ bay đến Barcelona để gặp cô một đoạn thời gian ngắn như vậy.

Những kỷ niệm với Kim Dahyun, đều là những khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida