Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Kim Dahyun


Chap 12.

Không gian trong căn nhà ấm cúng vẫn là một màn tĩnh lặng, tiếng tivi được bật nhỏ, máy lạnh thỉnh thoảng kêu nhẹ.

Diane ngẫm nghĩ về câu hỏi của Sana một lúc rồi bật cười.

- Chị nghĩ xem chúng ta hợp nhau ở điểm nào ?

- Em không thấy ngoại hình hay khuôn mặt của chúng ta hơi na ná nhau hả, chúng ta đang để kiểu tóc giống nhau, màu tóc giống nhau, thứ chị thích ăn thì lại là thứ em không thích ăn, chẳng phải hợp quá rồi hay sao?

- Cái gì chị cũng nói được, em không thấy ngoại hình chúng ta giống nhau, chị rõ ràng là cao hơn em nhiều – Diane nhếch lông mày, nếu để nói giống nhau thì cô thấy Sana giống người bạn thân của cô ấy hơn.

- Em toàn làm việc thời vụ như vậy thì chắc sẽ khó có bạn thân đúng không, vì em không hề gắn bó với một nơi nào đó quá lâu – Sana dự đoán.

- Trước đây em cũng có gắn bó với nơi ở chính của em mà, em ở đó 19 năm liền – Dubu biện hộ.

- Tức là em chỉ có lối sống tự do khoảng một năm nay?

- Vài tháng gần đây thôi, chưa đến một năm.

- Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra nên em mới thay đổi cách sống như vậy đúng không?

- ................

- Em không muốn chia sẻ cũng được, dù sao thì việc ở cạnh em ngay lúc này khiến chị rất hạnh phúc, chị cũng đã biết nhiều thông tin về em hơn, vậy là chị mãn nguyện rồi – Sana hào phóng cho qua, mỉm cười dựa đầu vào vai Dubu, cô nắm tay cô ấy áp vào má mình

Hai người cùng nhau xem phim rồi ăn tối, rồi lại cùng nhau đi dạo đâu đó, rồi về nhà ngủ.

Mọi ngày cứ diễn ra yên bình và hạnh phúc như vậy. Diane sắp xếp công việc ổn thỏa và dành thời gian cho Sana nhiều hơn, hai người cùng nhau đi đến những địa điểm nổi tiếng ở Paris, cùng nhau thưởng thức những ly coffee thơm ngon của thành phố, dù những lúc đó chỉ có Sana uống coffee thôi, Diane sẽ gọi một ly trà hoặc một ly sữa chua.

Diane vốn đã biết Sana thích uống coffee, uống bia, đặc biệt là bia trái cây, vì cô ấy hay gọi đồ uống này khi đến nhà hàng Queen. Nhưng bây giờ cô mới biết thêm là Sana không chỉ đơn giản thích uống mấy thứ đó, mà còn nghiện là đằng khác. Cô ấy có thể uống coffee và bia liên tục cả ngày.

Cô nghĩ rằng uống như vậy là không tốt một chút nào, nhưng Sana luôn thể hiện sự vui vẻ khi uống những ly nước đó, nên cô chẳng muốn lên tiếng phàn nàn làm gì.

Hai người cũng đã chụp rất nhiều bức ảnh, toàn là những kỷ niệm đẹp.

Sana thỉnh thoảng cũng chụp trộm Diane nữa, vào những lúc Diane không để ý, lúc cô ấy đang bấm điện thoại, hay lúc cô ấy đang ăn, hay lúc cô ấy đang bước đi, những bức ảnh đó trông đẹp vô cùng.

Hai người chỉ mới vài ngày mà đã tạo nên rất nhiều kỷ niệm với nhau, Sana cũng hiểu Diane hơn và Diane cũng vậy. Việc hiểu thêm về Sana là điều mà Diane không hề lường trước, cô chưa một giây phút nào tò mò về cô gái này vì cô gái này trên thực tế danh nghĩa là hoa đã có chủ, cô tò mò chỉ thêm tốn thời gian.

Cô chỉ đơn giản là muốn quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy khi hai người có cơ hội gặp mặt, đơn giản vậy thôi.

Ai ngờ vô tình gặp mặt thì chỉ có hai lần, còn vô số những lần sau đều là do Sana chủ động. Diane đã phải gặp Sana quá nhiều vì sự chủ động xen lẫn tính cách ngang ngược của cô ấy.

Mới chỉ có mấy ngày đi chơi với Sana mà cô đã nảy sinh những suy nghĩ khác thường. Diane bắt đầu nghĩ rằng cô muốn kết nối với người này lâu dài hơn, cô muốn tìm hiểu về người này nhiều hơn.

Những điều đó đến với Diane một cách rất tự nhiên, cô không hề được báo trước, cũng không hề mong đợi điều đó xảy ra với mình, đến bây giờ cô chỉ còn cách nương theo sự tự nhiên này.

Liệu cô có thích Sana thật sự không?

Có, cô rất thích Minatozaki Sana, cô gái này rất đặc biệt.

Vào một buổi sáng, Diane thức dậy với Sana đang ở trong vòng tay. Sana to xác hơn cô nhưng rất thích rúc mặt vào ngực cô, khiến cô luôn phải căng vòng tay hết cỡ để ôm lấy cô ấy. Diane không nỡ gọi Sana dậy vì thấy cô ấy ngủ say quá, hôm nay cô cần phải đến nhà hàng Likey sớm để kiểm tra hàng hóa, cô sẽ xong việc vào trưa và về nhà ăn trưa với Sana sau.

Diane cũng đã báo việc này với Sana trước từ hôm qua nên cô cứ vậy mà nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Khi chuẩn bị lên xe thì Diane mở cốp tính lấy mấy chai nước suối, chiếc cốp xe mở ra và một khung cảnh lấp lánh ánh sáng hiện lên khiến Diane ngạc nhiên.

Cốp xe của cô vốn chỉ có thùng chai nước suối và mấy cái khăn lau xe, ngoài ra chẳng có gì hết, vậy mà bây giờ được thay thế bằng rất nhiều bông hoa đang được xếp chật kín ở bên trong, có một dải các ánh đèn nho nhỏ được vắt từ bên trái sang bên phải để tạo ánh sáng cho hoa. Ở giữa là một tấm thiệp cùng với một hộp hình vuông nhỏ.

Diane cứng lưỡi hoảng hốt, sao cái hộp này trông giống nhẫn vậy......

Cô hồi hộp cầm tấm thiệp lên đọc trước.

"Chúc mừng sinh nhật Diane Kim !!!

Chắc em sẽ thắc mắc là tại sao chị lại có thời gian trang trí cái cốp xe của em trong khi tối hôm qua chúng ta ở cạnh nhau liên tục. Đó là vì chị đã dậy lúc 3h đêm để chuẩn bị đó, mấy cái bông hoa và đèn là chị đã lén lút đi mua khi em tới nhà hàng làm rồi, xong chị giấu ở một góc trong nhà mà em không biết.

Có thể đối với em ngày sinh nhật chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đối với chị ngày sinh của em rất có ý nghĩa. Vì chị chợt nhận ra trong mấy ngày gần đây, rằng em là một người rất quan trọng trong cuộc đời của chị

Chị đã dần biết tới điều này lúc chị chưa đến Paris tìm em, nhưng giờ thì chị đã biết nó một cách rõ nét hơn.

Em nói rằng nếu chị càng tìm hiểu em thì chị sẽ càng không muốn yêu em nữa, điều này thực sự vô lý, vì sau mấy ngày vừa rồi tìm hiểu em, chị cảm thấy tình yêu của mình tăng lên rất nhanh mà không có dấu hiệu dừng lại.

Diane Kim, chị thực sự rất yêu em, yêu hơn cả lời chị nói, đừng rời xa chị nhé.

Dù giữa chúng ta chưa có gì nghiêm túc, nhưng chị mong mối quan hệ của chúng ta sẽ được lâu dài.

Quà tặng của chị là một chiếc nhẫn đá Ruby, nó là biểu tượng của tình yêu lãng mạn, nó giống như tình yêu của chị. Chị thực sự muốn yêu em một cách lãng mạn, giống như thành phố Paris thơ mộng này vậy.

Một ngày nữa là chị phải lên chuyến bay quay về Seoul rồi. Thời gian ở cạnh em tại sao lại trôi nhanh đến thế, chị thật sự muốn thời gian ngừng trôi. Dù sao thì chị cũng sẽ sắp xếp công việc nhanh thôi, rồi chị sẽ đến gặp em một lần nữa.

Dù em có ở nơi tận cùng của thế giới, chị vẫn sẽ luôn đi tìm em.

Chị mong em sang tuổi mới sẽ có nhiều hạnh phúc hơn, sẽ luôn khỏe mạnh, sẽ luôn xinh đẹp. Em đang mong muốn điều gì, em có điều ước nào không?

Em luôn lảng tránh khi chị hỏi những câu như vậy, nhưng chị có một điều ước và chị mong nó sẽ thành hiện thực.

Chị thật sự muốn chúng ta hẹn hò một cách chính thức, chị muốn được làm người yêu của em.

Có thể thế giới ngoài kia có rất nhiều người muốn hẹn hò với em, em thật sự rất lý tưởng, những hành động em làm, sự tinh tế và ấm áp của em sẽ làm đổ gục bất cứ một ai, chị cũng không ngoại lệ.

Nhưng....hãy chỉ làm vậy với chị thôi được không, chỉ quan tâm chị thôi được không?

Nếu em đeo chiếc nhẫn này, chị sẽ coi như là em đồng ý.

Người gửi: Minatozaki Sana"

Diane gập tấm thiệp vào và mở chiếc hộp vuông nhỏ nhắn kia, một chiếc nhẫn có gắn đá Ruby màu be.

Beige là một cái màu mà cô không thích cho lắm, nhưng cô biết rằng Sana rất thích màu này, những ngày vừa qua Sana đi mua sắm rất nhiều, cô ấy luôn chọn và mua cho cô những bộ đồ có màu be.

Bộ đồ thể thao màu be, áo sơ mi be, áo len màu be.

Sana nói rằng cô ấy rất thích màu này, và màu này hợp với Diane.

Và Diane bắt đầu cảm thấy.....yêu mến màu be nhiều hơn.

Liệu cô có nên đeo chiếc nhẫn này không?

Diane thở dài vì những suy nghĩ mông lung ở trong lòng, cô nhét cái nhẫn vào túi xách đặt cho cẩn thận rồi lên xe đến nhà hàng, cô phải xử lý công việc trước đã rồi mới tính tiếp được.

Đến buổi trưa Diane về nhà, lúc đó Sana vẫn đang ngủ, có vẻ như hôm qua cô ấy đã rất vất vả nên giờ mới ngủ say nhiều tiếng đến như vậy.

Diane mỉm cười ngắm nhìn cái cô gái tiếp viên hàng không xinh đẹp ở trên giường của mình, sinh nhật năm nay của cô cũng không đến nỗi tệ cho lắm.

Minatozaki Sana có ngoại hình rất cuốn hút và nổi bật, khi cô ấy mặc thiếu vải thì trông còn quyến rũ hơn thế gấp nhiều lần. Và khi cô ấy khỏa thân hoàn toàn thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Diane cứ như vậy, ngồi tựa ở trên giường và ngắm nhìn Sana ngủ say, cô đã chuẩn bị một ít đồ ăn từ lúc ở nhà hàng Likey và mang về nhà, giờ chỉ cần chờ Sana dậy là có thể ăn được ngay.

Dù cô đang hơi đói, nhưng cô sẵn sàng chờ một chút để Sana được ngủ đủ.

Sau nửa tiếng nữa, Sana thực sự đã tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt của bếp trưởng Kim ở trên, cô ấy đang chống tay đỡ đầu, nằm bên cạnh và nhìn cô.

- Chào buổi sáng – Sana mỉm cười.

- Buổi trưa rồi – Diane bật cười.

- Chúc mừng sinh nhật Diane.

Diane chậm rãi cúi xuống trao cho Sana một nụ hôn ngọt ngào.

Sana gượng gạo đáp lại nụ hôn.

- Chị...chưa đánh răng.

- Em đang đánh răng cho chị nè – Diane nói trong nụ hôn.

Một câu nói khiến Sana trào dâng cảm xúc, cô ôm lấy cổ Diane, cong người để đẩy sâu nụ hôn hơn.

Kim Diane thật sự quá lãng mạn và ngọt ngào, cô sẽ không thể thoát khỏi cô ấy.

Sau nụ hôn, Sana liếc bàn tay của Diane và cô không thấy nhẫn.

- Em không đeo nhẫn hả?

- Em làm trong bếp không thể đeo nhẫn được.

- Em đã đeo thử chưa, có vừa không?

- Em đeo thử rồi, nó rất vừa, chị đã thiết kế theo size đúng không, vì ngón tay em rất nhỏ không đeo vừa bất cứ một chiếc nhẫn mẫu nào.

- Đúng rồi, chị đã đặt nhẫn theo size, nếu vừa thì tốt quá rồi.

- Đặt nhẫn theo size mà lại có thể có nhanh như vậy được sao, chị đặt mua từ lúc nào?

- Cách đây 4 ngày, chị trả gấp đôi tiền để người ta làm nhanh cho em, thế thì mới kịp sinh nhật em chứ.

- Món quà này giá trị và đắt tiền quá, cám ơn chị nhé, nhưng mà chị không nhất thiết phải làm vậy.

- Em nghĩ chị nghèo hay sao mà xót tiền cho chị vậy? Khả năng chi tiền của chị cao hơn em nghĩ đó – Sana nhếch khóe môi.

- Em biết chị là một người thích tiêu xài hoang phí, mấy ngày vừa rồi thấy thói quen mua sắm của chị là em đoán được rồi – Diane vẫn đang chống tay, cúi nhìn Sana ở trên giường.

- Có thể chị đã mua sắm hoang phí, nhưng việc tặng quà cho em thì chẳng hoang phí chút nào, nó rất xứng đáng không phải sao?

- ......................

- Hôm nay là ngày cuối chị ở đây rồi, chị không muốn rời đi một chút nào – Sana sờ nhẹ lên gò má của Diane, ngước đôi mắt nâu nhìn người trẻ tuổi hơn đầy sự ủy khuất.

- ..................

- Nói một câu níu kéo chị đi, chị sẽ ở lại với em cả tháng được luôn đó.

- Mai mấy giờ chị bay?

- 10h sáng.

- Mai em đưa chị ra sân bay.

- Vậy mà chị cứ tưởng em định níu kéo đó – Sana nheo mắt, tỏ vẻ khinh bỉ.

- Minatozaki Sana, chị cần phải quay trở lại công việc – câu nói của Diane làm Sana mất hứng, cô ấy thở hắt.

- Em đúng là cái đồ khô khan.

- Vậy mà đêm qua chị khen em là ngọt ngào? – Diane buồn cười.

- Em chỉ ngọt ngào trong hành động thôi, chứ lời nói của em như sa mạc vậy đó.

- Thôi dậy nào, em làm đồ ăn trưa rồi.

Hai người cùng ăn trưa và trải qua một ngày êm đềm hạnh phúc bên cạnh nhau. Đến chiều Diane đưa Sana đến tham quan công viên Monceau, một trong những công viên nổi tiếng nhất ở thành phố Paris.

Trong công viên rất rộng, có nhiều tòa nhà trong này được xây theo thiết kế từ thời cổ xưa, ở giữa có một cái hồ trong veo, một nửa hồ được bao quanh bởi các cột đá thẳng đứng, được xếp cách đều nhau giống như hàng rào của đấu trường. Diane thuê một tấm thảm để cô và Sana ngồi ở bờ cỏ ngắm cảnh, xung quanh hiện không có ai cả, toàn bộ đều là thiên nhiên.

Cô cảm giác rằng, thế giới này chỉ có mình cô và Sana thôi vậy.

Sana duỗi chân ra và để Diane nằm gối đầu lên đùi, ánh mắt của Diane nhìn thẳng là bầu trời trong xanh, đám mây trắng di chuyển với tốc độ chậm, có vài con chim đang bay qua bay lại trên không trung.

- Ở đây đẹp quá, giá như thời gian có thể ngừng lại – Sana chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt, tay rảnh rỗi vuốt nhẹ mái tóc của Diane, rồi vuốt bàn tay đang đặt hờ hững trên bụng của cô ấy. Diane đã đeo nhẫn cô tặng, đeo vào ngón áp út, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Diane trầm ngâm, điều Sana đang nói cũng là điều cô mong muốn.

Cô thực sự muốn giây phút yên bình này ngưng lại.

- Chỉ còn khoảng 12 tiếng nữa là chị sẽ phải rời khỏi đây, chúng ta đang ở một nơi đẹp lý tưởng như này, vậy em đã sẵn sàng trả lời hết những thắc mắc của chị chưa?

- Chị thắc mắc điều gì?

- Những ngày vừa rồi chị đã hỏi em nhiều câu hỏi, nhưng có những câu hỏi em lảng tránh và không trả lời, giờ em có muốn trả lời chị không?

Diane trầm ngâm, cô nghĩ rằng đã đến lúc không thể làm ngơ những thắc mắc của Sana được nữa. Cô có một tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này, cô không thể làm cô ấy rời khỏi đây trong trạng thái buồn bã được.

- Em sẽ cố gắng trả lời chị nhiều nhất có thể.

- Vậy....em có cảm xúc nào đặc biệt dành cho chị không? – Sana ngập ngừng hỏi.

- Em nghĩ câu này không cần trả lời, hành động của em đã nói lên tất cả, em biết chị đủ thông minh để nhận ra.

Sana mỉm cười, cúi xuống hôn Diane một cái lên môi.

- Thế bây giờ em đã tin vào định mệnh chưa, em có tin rằng chị đã yêu em trong những lần đầu gặp mặt của chúng ta không?

- Em tin, thậm chí tình yêu của chị còn mù quáng là đằng khác – Diane bật cười, cô quay đầu để nhìn lại vào bầu trời.

- Em muốn chê chị sao cũng được – Sana mặt tỉnh bơ.

- Chị thật sự hài hước Minatozaki Sana.

- Rồi câu hỏi tiếp theo, hiện tại em đang mong muốn điều gì nhất?

- ...................

- Diane.........

- Điều em muốn.....em muốn có thể kéo dài cuộc sống này nhiều hơn một xíu – Dubu chậm rãi trả lời.

- Là sao? Cuộc đời còn dài mà.

- Ừ.

- Vậy Diane có phải là tên chính thức của em không? Hay chỉ lại là một cái tên em đăng ký với nhà hàng Likey?

- Đó chỉ là tên em đăng ký với nhà hàng Likey mà thôi.

Sana sốc, dù cô đã bán tinh bán nghi điều này, ai ngờ điều cô đang nghi ngờ là thật.

Vậy là cô vẫn chưa được biết tên chính thức của bếp trưởng Kim.

- Này Diane Kim, rốt cuộc tên em là gì?

- ...................

- Chị đã nhiều lần muốn lục tung nhà em để tìm cái giấy tờ nhân thân của em, để xem tên thật của em là gì đó.

Diane bật cười, coi như chẳng có gì quan trọng.

- Sắp tới em sang Mexico đi du lịch em sẽ lại dùng một số điện thoại mới đúng không? Chị không thể phụ thuộc vào số để liên lạc với em được, em có dùng email không? Email của em là gì?

-

- Này, đó là tên thật của em phải không, là tên chính thức của em phải không? – Sana sốt sắng, nâng tông giọng lên.

- Đúng, tên em là Kim Dahyun.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida