Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: gói socola


Fate

Chap 1

Người ta thường khuyên rằng hãy yêu lấy số phận và định mệnh của mình, triết lý này nghe có vẻ đơn giản nhưng mỗi người sẽ có một cách nghĩ riêng.

Có người nghĩ rằng đó là một thái độ chấp nhận cuộc đời với tất cả những gì nó chứa đựng cả đau khổ lẫn hạnh phúc, hoan lạc.

Nhưng có người lại nghĩ rằng cái suy nghĩ trên là sai trái, chúng ta không thể để cho số phận đẩy đưa như nó muốn được, mà chúng ta phải hành động để tạo ra thứ chúng ta muốn.

Chí Tôn Ca đã từng nói rằng, bí quyết của tự do cho loài người là làm hết sức mình mà không dính mắc vào thành quả.

.....

Trên một chuyến tàu 5 sao từ Seoul đi Busan, quãng đường kéo dài 3 tiếng đồng hồ, ghế ngồi vô cùng hiện đại với đầy đủ tiện nghi, được sắp xếp như các bàn ăn ở trong nhà hàng, mỗi bàn có 4 ghế.

Minatozaki Sana ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm, dự đoán chuyến đi này cô sẽ ngủ li bì vì đêm qua cô không được ngủ, chuyến bay dài đã làm hao tổn năng lượng của cô rất nhiều.

Sana là một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Korea Airline, cô đã làm việc được 5 năm. Tuy là một người gốc Nhật nhưng cô đã cùng gia đình mình đến Hàn Quốc sinh sống từ 10 năm trước, ngôn ngữ, văn hóa về xứ sở kim chi cô đã quá thuần thục. Hằng ngày dậy thật sớm với những bữa ăn sáng vội, rồi đến sân bay bắt đầu hành trình, có ngày nhiều thì bay 4 chuyến, có ngày ít thì 2 chuyến, trong đó cũng có những chặng đường bay dài, cô luôn về nhà vào tối muộn.

Minatozaki Sana cao 1m64, sức khỏe rất tốt, có mỗi cái hệ tiêu hóa là hơi yếu nhưng nó vẫn chịu được khi cô làm công việc này. Cô đã mơ ước trở thành một tiếp viên hàng không từ thuở bé, và ông trời ban phước cho cô đủ mọi điều kiện để có thể làm nghề này, vóc dáng, chiều cao, khuôn mặt, mọi thứ cô đều có cả.

Người ta nói rằng nghề tiếp viên hàng không rất nhiều cám dỗ, nếu có chọn người yêu thì đừng có yêu ai làm tiếp viên hàng không, vì dễ bị cắm sừng lắm. Nhưng Minatozaki Sana là một ngoại lệ, một khi cô đã yêu ai thì cô yêu rất chung thủy.

Người yêu của cô tên Im Nayeon, là một cô gái giàu có và xinh đẹp. Nayeon giàu có không phải vì tài năng xuất chúng gì cả, đơn giản vì cô ấy là con nhà giàu. Nayeon hơn Sana một tuổi, có kinh doanh một quán coffee ở trung tâm đường Gangnam sầm uất đắt đỏ. Nhưng kinh doanh chỉ là nghề phụ thôi, nghề chính của Nayeon là tiêu pha ăn chơi thì đúng hơn.

Cô ấy không quan tâm tình hình buôn bán của quán coffee, cô ấy kinh doanh chỉ để cho có việc làm, để ba mẹ đỡ rầy la là rảnh rỗi vô công rồi nghề, lười nhác. Nayeon một tháng đến quán coffee kiểm tra tình hình khoảng hai lần, còn lại giao hết cho nhân viên làm, nếu có kinh doanh thua lỗ thì cô ấy cũng chẳng lỗ chút nào, vì tài sản ba mẹ cho đã quá nhiều rồi.

Vậy thì một dân chơi như Im Nayeon có gì mà khiến cho Sana yêu quỵ lụy đến vậy. Sana cũng không phải là kiểu người sống thực dụng đến với Nayeon vì tiền bạc, cô yêu cô gái này đến giờ cũng 3 năm rồi, đơn giản là vì Nayeon xinh đẹp và đối xử chu đáo với cô. Cô ấy dù là một người hư hỏng như nào nhưng vẫn quan tâm và ân cần với cô, đó là lý do mà Sana yêu Nayeon một cách chung thủy như vậy.

Đôi lúc Nayeon đối xử với Sana một cách không vừa ý nhưng Sana cũng hiền lành bỏ qua, vì cô vẫn đánh giá cao sự chu đáo của cô ấy. Hai người gặp nhau trên một chuyến bay, lúc đó Nayeon đi du lịch còn Sana thì làm việc trên chuyến bay đó, Nayeon đã tiếp cận Sana và hai người dần dần đi đến tình yêu.

Và sau khi xong lịch trình làm việc, Sana nghỉ ngơi hai tiếng và xuất phát lên chuyến tàu đi Busan, xuất phát từ Seoul, vì Nayeon đang đi du lịch ở Busan, cô ấy gọi Sana tới đó và Sana thì chưa bao giờ nói lời từ chối với Nayeon về bất cứ thứ gì.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh.

Một bàn sẽ có 4 ghế nhưng hiện tại chiếc ghế bên cạnh của Sana trống trơn, đối diện cô có hai cái ghế nhưng cũng chỉ có một người ngồi, khoang tàu trông khá vắng. Có thể do đây là chuyến đi sáng sớm nên không có nhiều người lựa chọn.

Sana lướt một lần ngoại hình của người đối diện rồi tính chìm vào giấc ngủ vì cô đang buồn ngủ quá rồi....

Nhưng mà rốt cuộc cô đã không lướt qua, mà cô săm soi rất kỹ thì đúng hơn....

Đối diện là một cô gái xinh đẹp, tóc dài đen thẳng tắp, mũi cao, da rất trắng, môi mỏng mềm màu đỏ, thần thái trông khá là điềm tĩnh và thanh lịch. Sana ngay lập tức trầm trồ ở trong đầu....

Trong trái tim cô Im Nayeon là đẹp nhất, nhưng có lẽ hôm nay cô đã gặp được một người có thể coi là đối thủ nặng ký rồi.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, như một luồng sáng nhấp nháy giữa trời đêm vậy. Cô ấy đang mặc một chiếc áo croptop màu trắng hở vòng eo thon nhỏ và cứng cáp, có vẻ như là người chăm tập thể dục, khoác bên ngoài là chiếc vest màu đen.

Sana cứ đắm chìm vào hình ảnh đó cho đến khi cô nàng kia ngẩng đầu dậy và hai ánh mắt chạm nhau, Sana vội xoay mặt đi và ngửa hết cơ thể ra lưng ghế, giả vờ chuẩn bị đi ngủ. Từ nãy giờ khi cô ngắm cô ấy thì cô ấy đang mải bấm điện thoại.

Sana lấy tai nghe airpod ra và đeo vào tai, bật một bản nhạc yêu thích, dù sao thì cô cũng muốn trốn tránh cái cảm xúc kỳ lạ đang ở bên trong mình, điều cô nên làm lúc này tốt nhất là nhắm mắt đi ngủ.

---

Sau một giấc ngủ thật sâu, Sana tỉnh dậy, cô kiểm tra điện thoại thì biết rằng bản thân mình đã ngủ được gần 3 tiếng, sắp tới Busan rồi.

Cô tiếp tục dán ánh mắt vào cái cô gái ngồi đối diện, cô ấy đang chăm chú đọc sách và ăn từng miếng socola được đặt trên bàn.

Nhưng mà......cái gói socola đó....là của cô mà...

Sana ngạc nhiên trong lòng nhưng ngoài mặt không thể hiện gì nhiều, đó là cái gói socola của cô, bên trong có 8 miếng nhỏ và cô gái kia đã ăn sang miếng thứ ba rồi.

Sana cảm thấy vô cùng rối bời, không biết phải cư xử như thế nào, cô đắn đo mãi cái việc có nên bắt chuyện với cô nàng đối diện hay không. Dù sao thì cũng là một người ưa nhìn, cô cũng rất tò mò tên tuổi nghề nghiệp của cô ấy.

Cho đến khi cô gái kia chuẩn bị cầm miếng socola thứ tư lên miệng để ăn, Sana nhanh chóng cũng lấy một miếng để ăn. Khi miếng socola được đưa lên miệng cô là thời điểm cô gái kia bắt đầu chú ý tới....

Cô ấy ngẩng lên nhìn Sana một khoảng thời gian lâu hơn so với lúc chạm mắt ban đầu, Sana vừa tránh ánh mắt đó mà vừa liếc sang xem cô ấy có thái độ như nào.....

Đó là một ánh mắt màu đen láy, sâu thẳm lấp lánh như những vì sao vũ trụ, đôi mắt trông rất ngỡ ngàng như kiểu hành động của Sana là vô lý....

Sana cảm thấy buồn cười ở bên trong, cô nàng kia ừ thì xinh đẹp, ừ thì thanh lịch, nhưng hành động cũng hơi vô duyên đi ha....

Sana tiếp tục lấy socola đưa lên miệng ăn tiếp....

Cô gái kia trông có vẻ ngơ ngác, rồi cô ấy chuyển nét mặt xoay mạnh 180 độ, nở một nụ cười mỉm.....

Sana không thể giải mã được nụ cười đó.....

Cô ấy cười, rồi tiếp tục lấy socola ăn tiếp, đôi mắt đen láy quay về phía những trang sách. Sana cảm thấy thật dở hơi, rồi cô cũng ngang bướng lấy tiếp socola để ăn.

Rốt cuộc cái gói socola bé tí cuối cùng cũng bị ăn hết, bởi hai người.

Sana mong chờ một lời nói chủ động của cô gái kia, cô ấy có biết là cô ấy vừa ăn đồ của người khác mà không xin phép không....?

Nhưng rốt cuộc cô gái đó chẳng nói gì cả, diễn như không có gì, vẫn đang chăm chú đọc sách và tận hưởng từng nét chữ trên đó.

Sana chửi thầm trong đầu, người này xinh đẹp, nhưng mà chắc bị điên rồi.

Tiếng tàu cất lên báo hiệu đã đến nơi, mọi người trong khoang tàu bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi xuống. Cô gái kia hành lý không có gì nhiều, chỉ có một túi xách nhỏ trông như đựng được vài ba bộ quần áo. Cô ấy cầm túi xách lên và đứng dậy, khi cô ấy đứng dậy thì Sana có thể biết được chiều cao vóc dáng của cô ấy.

Cô ấy có một chiều cao trung bình, thấp hơn cô, nhưng cơ thể trông có vẻ rất quyến rũ, vòng eo thon như con kiến, làn da trắng sáng bất thường của cô ấy khiến cho mọi đường cong đều trở nên đặc biệt hơn. Tuy trang phục hiện tại của cô ấy rất kín đáo, nhưng Sana có thể cảm nhận được sự quyến rũ của các đường vòng trên cơ thể của cô ấy.

Trước khi rời đi cô ấy đã tặng Sana một nụ cười mỉm nữa.

Sana vẫn không thể hiểu nổi cái thái độ điên khùng đó, trong đầu cô vội vàng đánh giá thấp cái cô nàng xinh đẹp ấy.

Trong lúc bước đi, Sana đút tay vào túi áo khoác của mình, cô trợn mắt bất động.....

Vì cô phát hiện ra, cái gói socola của cô vẫn đang nằm ở trong túi áo.

---

3 ngày sau.

Sana ngồi trong nhà hàng có tên là Queen, cô có hẹn ăn tối với em gái của mình, Minatozaki Sakura.

Sakura là một diễn viên người Nhật mới nổi gần đây trong ngành drama Hàn, vì tính chất công việc nên từ lúc Sakura bắt đầu nghiệp diễn thì Sana không có nhiều cơ hội để gặp cô ấy. Hai người đã cùng ba mẹ đến Hàn Quốc, và sau khi tốt nghiệp đại học, họ đã rời khỏi căn nhà của gia đình và tự lập làm việc, mỗi người tự đi theo con đường riêng và tự sắm cho bản thân một căn nhà để ở, một chiếc xe để đi.

Sakura kém Sana 2 tuổi, và sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ, cả hai đều có cuộc sống ổn định, riêng Sana thì còn luôn hạnh phúc trong tình yêu nữa, còn Sakura thì tập trung vào sự nghiệp nên vẫn giữ nguyên trạng thái độc thân. Hai cô nàng đều là niềm tự hào của ba mẹ Minatozaki ở nhà.

Sana ngồi ở bàn ăn và nhìn vào đồng hồ liên tục, cô biết rằng Minatozaki Sakura có cái tính hay đến trễ nên cô đã căn trước thời gian và cố tình đến trễ 10 phút. Nhưng khi cô đến thì Sakura vẫn chưa đến.

- Haiz, cái con bé này – Sana chẹp miệng gọi điện cho Sakura.

"Alo"

- Minatozaki Sakura, em trễ 15 phút rồi đó.

"..........................."

- Gì? Không đến được ý hả?

Sana cúp máy thở dài, Sakura có việc đột xuất nên chạy theo lịch trình rồi, bận rộn tới mức còn không thể gọi báo cáo Sana một câu. Sana bực bội vì tính cách cẩu thả này của Sakura, cô đã nhắc nhở con bé rất nhiều lần nhưng nó vẫn chứng nào tật đấy, nếu cô không gọi điện thì cô sẽ không biết là con bé không thể đến nhà hàng.

Sakura nói rằng sẽ trả tiền bữa ăn cho cô nên cô có thể gọi món và tự ăn nếu muốn. Sana ngắm nghía từng trang menu của nhà hàng. Đây là một nhà hàng 5 sao với các dịch vụ cấp cao, đồ ăn dành cho giới thượng lưu. Cô ít khi đến những nơi thế này để ăn vì nó quá phức tạp so với người sống đơn giản như cô. Đối với Sana, chỉ cần vài ba món đơn giản truyền thống tại nhà là cô đủ mãn nguyện rồi. Chẳng qua Sakura từ lúc trở thành người nổi tiếng là con bé thích đi ăn ở những nơi sang trọng nên Sakura đặt bàn ở đây để hẹn cô ăn tối.

Sana gọi hai món trong menu, rồi trong lúc chờ đợi đồ ăn, cô thưởng thức ly rượu vang ở trên bàn. Rượu ở đây khá ngon, tiếc ở chỗ là cô phải uống một mình, nếu có người uống cùng thì sẽ hay hơn.

Sana mân mê cái cổ tay đang có một vết bầm của mình, cái vết bầm này cô có từ hai ngày trước, thủ phạm gây ra là Im Nayeon.

Hai người mấy ngày vừa rồi đi du lịch ở Busan cùng vài người bạn của Nayeon, họ đến quán bar để vui chơi hầu như các tối. Nayeon là người thích uống rượu và thích sưu tầm các chai rượu, tối hôm đó cô ấy uống quá chén và say bí tỉ, xong lỡ vung tay một cái khá mạnh khiến cho cánh tay của Sana bị va vào thành bàn, cổ tay ma sát với góc ngọn của bàn khiến cho vết thương hiện lên.

Nayeon sau khi tỉnh rượu thì thấy sự nghiêm trọng của vết thương, cô ấy đã xin lỗi với ánh mắt cún con và Sana thì không thể không mềm lòng.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Nayeon làm Sana bị thương, cô ấy khi đang mất bình tĩnh hay nóng giận, cũng sẽ tuôn ra những lời khó nghe khiến Sana bị tổn thương tinh thần. Có lúc Nayeon đang say rượu, cô ấy cũng trở nên một người khá là bạo lực, vô tình để lại trên người Sana những vết thương. Cái tính kiểm soát của Nayeon đôi lúc cũng làm cô bị tổn thương nữa.

Tất cả những tổn thương đó đều được chữa lành bằng một câu xin lỗi của Nayeon, lúc đó cô ấy sẽ nói lời xin lỗi một cách chân thành và ôm Sana vào lòng. Sana đương nhiên đều cảm thấy yếu mềm trước tình huống đó, cô tha thứ cho cô ấy rất nhiều lần, một cách tự nguyện.

Cô có một lòng bao dung và sự thông cảm vô cùng lớn, cho nên cô nghĩ rằng khi Nayeon nóng giận hay cô ấy uống rượu thì đó không phải là cô ấy, cô sẽ nhắm mắt cho qua. Còn khi Nayeon thể hiện sự kiểm soát với cô, cô không cảm thấy ngột ngạt mà cô nghĩ rằng Nayeon rất yêu cô nên mới muốn kiểm soát cô như vậy.

Chính vì sự bao dung vô bờ bến của Sana nên hai người mới yêu nhau được rất lâu. Sana là mối tình lâu nhất của Nayeon, ba mẹ Im của cô ấy rất yêu quý Sana và luôn muốn mối quan hệ giữa hai người được bền chặt và lâu dài.

Đồ ăn đã được mang ra, hai món mà Sana đã gọi, nhưng có thêm một món ăn nữa.

- Cái này là quà tặng đặc biệt đến từ bếp trưởng Kim ạ - cậu nhân viên bồi bàn mỉm cười nói, đặt xuống một đĩa salad bào ngư sốt cay.

Sana bỡ ngỡ, bếp trưởng Kim?

- À, tức là bàn nào cũng sẽ có thêm món này đúng không? – Sana nhẹ nhàng hỏi.

- Không, chỉ có bàn của cô thôi, là bếp trưởng Kim đặc biệt làm cho cô ăn đó ạ - cậu nhân viên bồi bàn giải thích.

- Bếp trưởng Kim..... – Sana nheo mắt không hiểu, người bồi bàn xoay mặt nhìn về phía khu vực bếp của nhà hàng, có một ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy được bên trong.

Sana nhìn theo, cô thấy một cô gái trông quen quen, cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

- Ôi trời – Sana há hốc miệng, vì cô nhận ra, đó là cô gái cô gặp ở trên chuyến tàu đến Busan.

- Chúc cô ngon miệng – cậu nhân viên bồi bàn mỉm cười cúi đầu rồi rời đi.

Sana mặt đỏ như trái gấc vì quá xấu hổ, cô xoay mặt đi ngay lập tức để không chạm ánh mắt với người kia. Cô chợt nhớ lại cái tình huống dở hơi lúc ở trên tàu, cô đã hành động như một kẻ ngốc.

Lúc đó cô không hiểu nụ cười bí hiểm của cô gái ấy, giờ thì cô hiểu rồi, cô đã bị cô ấy cười chế nhạo vì cô đã ăn gói socola của cô ấy mà không nói gì cả.

Thật sự muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống.

Vậy là cô gái kia họ Kim, nghề nghiệp đầu bếp, là bếp trưởng của cái nhà hàng 5 sao sang trọng này.

Sana cúi nhìn cái đĩa salad bào ngư sốt cay, cô gái kia đã nhìn thấy cô trước và làm món này tặng cô với chủ đích là gì đây, chủ đích là muốn cười vào mặt cô lần nữa đúng không.....

Sana ăn tối trong trạng thái vội vàng, cô phải ăn nhanh nhanh để còn thoát khỏi cái không gian này cho đỡ ngại mới được. Cô cảm giác như bị vị bếp trưởng kia nhìn xuyên thấu vậy, có phải cô ấy đang quan sát cô dùng bữa có đúng không, và nở một nụ cười trêu có đúng không?

Sana có thể tưởng tượng được nụ cười chế nhạo của cô ấy từ đằng sau.....

Hóa ra cái người đó.....không những xinh đẹp....mà còn xảo quyệt nữa....

Sana hoàn thành bữa tối, cô đứng dậy tính tiền. Trước khi bước ra khỏi nhà hàng, vì quá tò mò nên Sana ngoái lại khu vực bếp của nhà hàng để tìm cái bóng dáng kia....

Nhưng cô không thấy gì cả....

Sana thở dài rồi đi về nhà.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saida