3.1: Difficult
...
"Anh ấy đi rồi nhỉ?"
"Vâng."
9:12 PM
Ngó qua cửa sổ, từ trong căn phòng tại tầng hai căn nhà, căn phòng không rộng lắm nhưng cũng không đến nỗi ngột ngạt, là phòng riêng của Minh một thằng nhóc học sinh cuối cấp hai nhìn chung cũng không khác phòng của lũ đồng lứa là bao, có bàn ghế sách vở học, có hai chiếc máy tính một để bàn một xách tay, có một chiếc giường ngủ, một điều hòa xông xênh thêm cái tủ quần áo nữa.
"Đây là phòng họp bí mật sao, chúa công?"
Được Minh đưa lên phòng, cô gái xinh đẹp mặc bộ giáp hơi công kềnh mới quen có vẻ ngơ ngác nhìn xung quanh, những đồ vật dù đã được nghe qua nhưng đúng là lần đầu nhìn thấy nên những cỗ máy đó vẫn còn quá xa lạ với cô.
"Không đến nỗi thế đâu, cô cứ làm quá lên."
"Vâng, tôi hiểu rồi đây là trung tâm đại bản doanh."
'Cái!'
Người con gái với đôi mắt xanh như nước biển nói với giọng điệu nghiêm túc không chút bỡn cợt nhưng Minh thì lại không thấy nó nghiêm túc tẹo nào tuy vậy cậu vẫn không thể hiện thái độ gì bất thường.
"Chậc, dù sao xin lỗi cô nhé."
"Hơ... Sao ngài lại phải xin lỗi?"
"Tôi ít nói quá nhỉ, kì thực tôi hèn nhát quá phải không? Đúng là vô dụng."
Minh hơi cúi xuống, biểu hiện và lời nói chẳng khác nào một thằng đàn ông yếu sinh lý.
"Chúa công, ngài không cần đắn đo chuyện đó đã không biết gì về cuộc chiến này mà lại còn bị đặt dưới cán cân sống chết như thế tôi nghĩ người như ngài không chết vì trụy tim còn may."
"Cô đang an ủi hay chê tôi đấy?"
"Khục..."
Xem ra Minh hơi kích động song khi nghe được tiếng phì cười của cô gái Servant đằng kia, cậu hiểu được cô ấy muốn giải tỏa chút căng thẳng cho mình mà thôi nhưng kể cả vậy cậu vẫn thấy mình quá vô dụng khi tham gia vào cuộc chiến này.
"Chúa công này, phận Servant tôi đã thề trung thành với người nên xin đừng nghĩ ngợi nhiều trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả và tôi cũng không hề thấy ngài vô dụng hay gì cả."
Buông câu nói rất chân thành, người con gái cương quyết không để chủ nhân của mình hạ thấp bản thân như vậy.
"Xin lỗi cô..."
"Xin đừng nói xin lỗi với tôi, chúa công."
Cô gái chân thành nói với Minh.
"...Cám ơn cô"
"Tôi cũng vậy, chúa công."
Ngẩng đầu lên, Minh lại thấy nụ cười của cô gái trông thật dịu dàng không có vẻ gì giống một chiến binh xông pha trận mạc nữa, nụ cười của nàng Servant đã tô điểm cho gương mặt xinh đẹp ấy của cô và đã làm cho Minh mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên.
"Nhưng... cho tôi hỏi được không?"
"Vâng."
"Vụ anh ta nói là thật chứ?"
'Chén thánh sẽ phá hủy tất cả."
Emiya Shirou, người đàn ông lạ mặt đã nói cho Minh biết sự thật về chén thánh, để có được cái cốc vạn năng đó sẽ phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều sinh mạng vụ đại hỏa hoạn ở Fuyuki Nhật Bản là kết cục của chén thánh nhưng Minh lại không thể tin được những lời nói đó. Không, đúng hơn là không dám tin hay sao? Tại sao lại không tin được? Minh chưa trả lời được những câu hỏi đó vì lí do gì?
"Tôi không biết... Servant chúng tôi không được cung cấp những thông tin đó. Cho dù vậy tôi không thể tin được, không dám tin những lời hắn nói có lẽ do sự ích kỷ trong tôi."
Là Servant, những anh hùng đã chết trở thành anh linh, họ là những tồn tại vượt xa nhân loại nhưng lại mang ước nguyện của con người tầm thường, họ cần chén thánh vì lẽ đó nên Servant có thể hiểu cũng chỉ là những kẻ ích kỷ, tầm thường.
"Chúng ta là những kẻ ích kỷ nhỉ?"
"... Là những kẻ ích kỷ nên mới có quyền sử dụng chén thánh."
Chén thánh là như vậy, nó được tạo ra để đáp ứng những mong muốn ích kỷ của con người.
"Ngài cần chén thánh để làm gì?"
"... Tôi?"
"Vâng."
Minh bất ngờ vì cô gái Servant hỏi, dù câu trả lời đã có sẵn nhưng không hiểu tại sao mà cậu khá lúng túng.
"... Tôi muốn sống..."
Ấp úng trả lời, câu trả lời của cậu làm cô gái phía bên kia hơi nghiêng đầu khó hiểu không rõ ý của câu nói.
"... Sống một cuộc sống không có gì để hối hận."
Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười của cậu trông thật giả tạo giống như một bức tranh vô hồn, không có vẻ gì giống một người đang cười vui.
"Còn cô thì sao?"
"..."
***
"Luôn thất bại nhỉ?"
"Ừm..."
9:42 PM
Trong đêm khuya thanh vắng, gần như mọi nhà đều đều đã đóng cửa đi ngủ hết, phía bên ngoài chỉ có đèn điện và ánh trăng khuyết sáng tự nhiên trên bầu trời đen. Đi trên con đường chỉ có hai người là còn lảng vảng, Emiya Shirou và tên nhóc "Vàng chóe" sau khi rời khỏi nhà Minh họ đang đi đến một nơi nào đó.
"Trên đời này lấy đâu ra ai đi giúp thằng cha muốn phá hủy điều ước chúng nó?"
"... Thằng nhóc đó quá trẻ, ta chỉ không muốn nó dấn thân vào cuộc chiến này."
"Ối chà, thân mình chẳng lo được còn đòi cứu ai? Đúng như cô ta nói anh cần học cách quan tâm đến bản thân mình đi."
"Khỏi cần mày dạy đời!"
Buông những câu làm kích động Shirou, tên nhóc kia xem ra rất hả hê.
'Tôi xin anh, quan tâm người khác còn hơn bản thân mình là suy nghĩ của kẻ đã chết...'
Đến giờ Shirou vẫn còn nhớ gương mặt đó, giọng nói đó. Phải, anh làm sao có thế quên được.
"Ha ha... Anh đúng là loại tạp chủng không bình thường."
"Tao chẳng hiểu chú mày nói gì."
Shirou nhăn mặt khi tên nhóc tóc vàng đội ngược lảm nhảm, dù sao thì anh cũng đã quen với việc này từ lâu rồi.
"Cơ mà thằng bé đó cũng tên Minh nhỉ?"
"Hử?"
Shirou đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Lần trước ở tháp đồng hồ ta đã gặp một thằng nhóc pháp sư trẻ gốc Việt... Hình như nó cũng tên là Minh."
"Ờ hớ... Ai quan tâm?"
'Một thằng nhóc người Châu Á, tên là Minh, là học trò của cô ấy thì phải? Nó đã đưa mình đến gặp *** mà.'
(Soạt.)
"Vàng này, trong kho đồ của mày có Boomerang không?"
"Không, anh hỏi làm gì?"
"Đỡ tốn ma lực thôi, đành vậy."
(Trace on)
Hô lên một câu tiếng anh, từ trong áo choàng Shirou xòe bàn tay chằng chịt băng thương của mình lóe lên những tia mạch sáng màu xanh lục, trên bàn tay của anh hiện lên một đốm lủa màu xanh rồi dần tạo thành hình 1 thanh kiếm ngắn có lưỡi màu đen.
"Can tương à?"
Tên nhóc tóc vàng bên cạnh anh hỏi.
(Viu.)
"Á!"
Quay về phía sau lưng, Shirou ném thanh kiếm vào một cái cây gần đó vài mét đụng trúng một "Cái gì đó" rồi quay lại, từ trong tán cây một cô gái có mái tóc vàng ngã nhào ra vì bị thanh kiếm đụng trúng đầu nhưng may chỉ là chuôi kiếm, song cây kiếm lại vòng lại phía Shirou, anh bắt lấy.
"Ui da..."
"Thằng cha này theo dõi ta nãy giờ, ta đã không thèm để ý rồi."
"Hử? Bây giờ anh mới nhận ra à?"
Hai tên nhìn nhau nói. Cô gái vừa ngã ra khỏi tán cây khoảng chừng 20 tuổi, cao ráo có mái tóc ngắn màu vàng lụa, mái hơi dài che một khoảng mắt phải, gương mặt không nữ tính cho lắm nhưng nếu xét mặt bằng chung thì khá đẹp, đáng nói ở đây là thân hình trông ốm yếu hết sức, phẳng phiu như một đứa học sinh chưa dạy thì.
"Xin lỗi nhưng hai người có thể... đưa tôi về nhà được không? Trời tối quá..."
"Xem này "Vàng" thằng em chả này đang dùng mĩ nhân kế đấy."
"Vậy luôn?"
Sau khi xoa xoa một chút vào phần lưng vừa bị ngã, cô gái lên tiếng hỏi, bày tỏ ý cần giúp đỡ nhưng có vẻ hai ông tướng không quan tâm lắm.
"Thôi thì..."
"Ở yên đấy!"
Đương lúc đứng dậy định lẻn đi, cô gái bị Shirou quát sợ đứng hình, mặt hiện lên chữ HÃI.
"Châc, nhà em đang có việc... mấy anh."
"Tao nhiều việc hơn mày!"
Cô gái chớp mắt liên tục, toát mồ hôi hột, chỉ biết cười trừ khi nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, trông Shirou lúc này thật đáng sợ anh trừng mắt lườm như một con dã thú muốn nhai tươi nuốt sống con mồi. Nhìn cảnh đó mà trong tư tưởng cô gái chỉ muốn chuồn lẹ.
"Úi!"
"Này thì mĩ nhân kế!"
Chớp mắt, Shirou đã phóng tới chỗ cô gãi vì cao hơn nên anh dễ dàng giật phắt bộ tóc (hóa ra là giả) thì ra tên kia là con trai, khi bỏ tóc ra thấy ngay được quả đầu đàn ông "rõ rệt". Vẫn là mái tóc vàng che một bên mắt nhưng nhọn và ngắn hơn, nếu so với đàn ông con trai thì gương mặt hắn quá nữ tính.
"Tên này là Master hay Servant à? Tôi thấy ma lực kha khá"
"Mày thấy thằng Master hay đứa Servant nào khôn thế này chưa?"
Tên nhóc tóc vàng đưa ra ý kiến nhưng lập tức bị gạt bỏ vì theo Shirou nghĩ, kể cả loại Master không biết gì như thằng Minh ban nãy ra ngoài đường cũng phải có tí sách lược chứ ai đời theo dõi người khác cứ lạo xạo tạo sự chú ý như thằng này.
"Phù..."
Kẻ lạ mặt thở dài, dù bị bắt nhưng hắn không hề sợ hãi chút nào.
"Hai người biết gì về chén thánh phải không?"
***
"Chúa công, tôi trông có thục nữ quá không?"
"Không... Trông cô như người mẫu ấy."
9:49 PM
Trở về căn nhà của Minh và nàng Servant, cô nàng anh linh giờ không còn bận giáp nữa mà mặc một bộ trang phục hết sức bình thường, áo len dài tay màu đỏ cùng ống váy dài và...
"Nhưng tại sao tôi phải đeo kính không tròng?"
"Ờ... Cho trí thức thôi, như vậy mới là mẫu bạn gái lí tưởng của các bác phụ huynh chứ?"
Trông cô bây giờ giống hệt giáo viên mới đúng và có vẻ là cô cũng không thấy thoải mái lắm với bộ đồ mới.
15 phút trước...
"Thế... Cô phải ở lại nhà tôi à?"
"Thưa vâng, tất nhiên rồi."
...
Sau một lúc nói chuyện, Minh nhận thấy là mình sẽ phải ở cùng với cô gái này xuyên suốt trận chiến.
"Nhưng sao tôi lại phải làm bạn gái chúa công vậy?"
"...Nhà tôi khó tính lắm, chỉ còn cách này thôi xin cô đấy!"
Minh chắp hai tay vào cầu xin cô gái, thật ra cô đã làm cậu xiêu lòng từ cái nhìn đầu tiên nên Minh mới quyết định chọn phương án hèn hạ này.
"...Thôi được rồi..."
"Cám ơn cô!"
Gượng ép mình đồng ý, câu trả lời của cô làm Minh nhảy tưng tưng lên , sung sướng như kiếm được vàng vì lần đầu được con gái mặc hành động của cậu có như một thằng biến thái.
"Phải rồi, chúa công xin lỗi nhưng ngài có thể nói cho tôi biết về gia thế của ngài được không?"
"Hả?"
Câu hỏi của cô gái làm Minh bất ngờ, đang lâng lâng thì mặt Minh tái nhợt đi. Việc này đối với cô khá quan trọng, dù không biết gì về cuộc chiến chén thánh nhưng đã tham gia thì 80% người đó là pháp sư, nghĩa là gia đình của Minh có thể giúp được phần nào cho họ.
"Ngài ổn chứ, chúa công?"
"...Tôi."
'Con quái vật đáng ghê tởm.'
Nhận ra có gì đó bất thường trên gương mặt Minh, cậu dường như nhớ ra điều gì đó.
"Tôi xin lỗi, có gì ngài không muốn nói ạ?"
Lo lắng nhìn Minh, cô chỉ thấy cậu sợ sệt mấp máy môi.
"...Tôi họ Nguyễn Đình, có một ông bố bà mẹ và một đứa em gái. Hết vị."
Câu trả lời quá chung chung, không phải thứ cô cần biết nhưng cô lại không dám hỏi nữa vì thấy Minh cũng không muốn nói và bản thân cô cũng không thích đi soi mói nhười khác.
"Thực sự xin lỗi ngài."
"..."
Cô gái cúi đầu bày tỏ hối lỗi khi thấy Minh đang cực kỳ bức xúc. Thấy cô đã như vậy, Minh cũng dần phải bình tĩnh lại thái độ.
"Chậc... Thế tôi gọi cô là Lưu Bị nhé?"
"..."
"Sao vậy!?"
Cậu quay lại hỏi cô gái Servant, đến bây giờ cậu vẫn chưa được gọi cô bằng tên kể cũng áy náy. Servant được biết là linh hồn của những anh hùng đã chết, cô gái này đã tự xưng là Lưu Huyền Đức thì suy ra đây chính là vị chúa Thục thời tam quốc, Minh nghĩ.
"Chúa công..."
"...Gì cơ?"
Dù khá chắc chắn về quyết định của mình nhưng rốt cục là cô nhìn cậu như một thằng ất ơ ngớ ngẩn làm Minh thấy sợ.
"Phù..."
Người con gái thở một hơi dài không biết là do mệt mỏi hay chán nản.
"...Xin hãy gọi tôi là Saber!"
"Sa...ber?"
Quả nhiên là cậu bé này quá non nớt dù nói là không thấy cậu vô dụng nhưng một Master không biết gì như thế này quả là một vấn đề đáng lo ngại với cả Servant.
"Phải, cuộc chiến chén thánh là cuộc chiến tranh giành điều ước của các Servant. Việc để lộ danh tính sẽ là một vấn đề lớn nếu kẻ địch biết được điểm yếu của Servant ví dụ điển hình như gót chân Achilies. Chính vì vậy, chúng ta phải có cách gọi khác chứ không thể xưng hô bằng tên thật được."
"Nhưng sao phải gọi là Saber?"
Nếu không nhầm, Saber là từ dùng để chỉ những kiếm sĩ châu âu.
"Trong cuộc chiến chén thánh, 7 Servant sẽ được chia theo 7 Class (Trường phái) cụ thể là: Saber (Kiếm sĩ); Archer (Cung thủ); Lancer (Thương thủ); Rider (Kỵ sĩ); Caster (Pháp sư); Assassin (Sát thủ); Berseker (Cuồng chiến sĩ) Class của tôi là Saber luôn được coi là class mạnh nhất."
"..."
"Tuy vậy không phải cứ được xếp vào Class mạnh là sẽ mạnh. Noble Phantasanm (Bảo khí) là thứ vũ khí trong cuộc đời chinh chiến của Servant, chúng đều có sức mạnh phi thường và có thể bù trừ khoảng cách sức mạnh của Servant. Dựa vào Noble Phantasanm liên quan mà Servant có thể được xếp vào Class đặc trưng,và nó cũng có thể tiết lộ danh tính Servant."
"..."
"Như hai thanh kiếm của tôi... *Bla bla*... vì vậy mà tôi được xếp vào Class Saber (Kiếm sĩ)"
"..."
"Dù rằng không thể giữ được danh tính mãi nhưng vẫn phải đề phông... *Bla bla*... Tôi nghĩ con nhỏ Rider kia cũng đoán được danh tính của tôi rồi."
"Uầy..."
Nghe những ngôn ngữ của thế giới tâm linh hay từa tựa thế Minh giống như học sinh trong tiết Hóa, dù cho có hiểu một chút nhưng đống kiến thức của cô giáo trước mặt miên man quá làm cậu khó "Load" nổi và cô giáo Saber cứ tiếp tục giảng bài, giảng bài.
...
"Ngài đã hiểu rồi chứ?"
"Sương sương..."
Sau một hồi chán chê mê mỏi, cuối cùng Saber cũng dừng được tiết giảng của mình. Bơm một đống kiến thức quan trọng vào đầu Minh nhưng cũng may là cậu hiểu.
"Chúa công này..."
"Sao vậy?"
"Thành thật mà nói tỉ lệ chúng ta giành được chiến thắng trong cuộc chiến này là quá thấp."
"..."
Đây là một câu nói thực tế bởi những gì Minh biết rốt cục vẫn là quá ít ỏi. Một cuộc chiến đòi hỏi phải đánh đổi cả mạng sống mà chỉ biết được có nhiêu đó, thật sự là một canh bạc lớn của cả hai người.
"Phận là Servant như tôi chỉ có thể cung cấp một số thông tin cơ bản như vậy, chúng ta đang gặp quá nhiều bất lợi."
"..."
"Nhưng chúa công này, tôi cam đoan sẽ dốc hết sức mang chén thánh về cho chúa công!"
Thẳng thừng tuyên bố như vậy, không hề mặc giáp trụ chiến binh như ban nãy giờ đây cô trông rất giống một người con gái bình thường nhưng quyết tâm và dũng khí của Saber vẫn không hề thay đổi, ánh mắt cô đã nói lên tất cả.
"Saber này..."
"Vâng."
"Tôi là một đứa bất tài..."
"Xin ngài đừng nói vậy..."
Thấy Minh dường như mặc cảm với bản thân, Saber vội lên tiếng can ngăn nhưng...
"Một đứa bất tài không hẳn đã là vô dụng đâu, hai chúng ta cùng cố gắng nhé."
Cậu cười nhẹ, biểu cảm khác hẳn lúc trước làm Saber cũng có phần hơi ngạc nhiên.
"Chúa công!"
"A!"
Cô nắm lấy bàn tay trái cậu, là nơi in hình dấu ấn mang tên lệnh chú màu đỏ. Lật ngửa mu bàn tay Minh, Saber áp trán vào làm cậu bất ngờ đỏ cả mặt.
"Chân thành cảm ơn ngài, chúa công."
Saber lại mỉm cười, lại là nụ cười thiên thần đó có lẽ Minh sẽ không bao giờ quyên đi được gương mặt này của cô.
"À mà quên, không phiền cho tôi hỏi được không?"
"Vâng."
"Thế Lưu Huyền Đức là con gái thật à?"
"Hơ..."
Minh hỏi, câu hỏi có vẻ khá tế nhị. Ban nãy, cô không phủ nhận mình chính là Lưu Bị nhưng như thế lại phát sinh thêm nhiều nghi vấn hơn bởi chẳng lẽ vị hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc lại là phụ nữ thật, lịch sử trước giờ sai rành rành như vậy sao?
(Cốc... cốc)
Đang luẩn quẩn trong đống suy nghĩ, câu hỏi mơ hồ bỗng từ bên ngoài nhà có tiếng gõ cửa.
"Chúa công..."
Saber còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Minh thì lại thủ thế, hết sức cảnh giác cô đặt tay vào chuôi kiếm.
"Có phải nhà cậu Minh không?"
"..."
Không nói ra tiếng, đưa mắt nhìn ô cửa sổ kính ngoài bàn công. Minh thấy một người phụ nữ tóc trắng bạc, đôi mắt vàng nâu, gương mặt trẻ trung hơi vô cảm, mặc bộ quần áo linh mục đeo vòng cổ hình thập giá.
"Tôi là Caren Hortensia, người giám sát cuộc chiến chén thánh lần này."
'Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?'
Rõ ràng là một người theo đạo nhưng vấn đề đáng quan tâm là cô đang đứng sừng sững ngoài cửa sổ tầng hai.
10:00 PM
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro