1.2: Firefight.
Tracy "Alma" Anderson.
-Why are we still on this path?
->because "present" is a gift.
0612 UTC-7.
Somewhere near Hollywood, L.A, United States.
"Tracy... Cô thật sự muốn tham gia vụ này sao?"
Câu hỏi đến từ sâu trong tận tấm lòng... Đối với tôi như cơn gió thoảng qua tai vậy.
"Họ đến tìm tôi... Muốn giết tôi sao?... Vậy thì tôi phải cho họ biết họ đang đối mặt với thứ gì."
Có lẽ thân phận của tôi đã bị ai đó tiết lộ. Giờ thì cái đống thông tin trong đầu tôi còn đáng giá hơn bất kỳ thứ gì tồn tại trên cái thế giới này.
N-Nhưng... Tại sao phải là tôi chứ? Tôi chưa từng được tiếp cận các tài liệu mật cấp cao... Nói trắng ra tôi chỉ là tay đặc vụ quèn của Cục Tình Báo thôi.
Giờ thì cố giữ bí mật đi cái đã.
"Tôi đã đánh đổi quá nhiều rồi, anh biết đó. Chỉ vì một người con trai. Giờ nếu có chết, tôi cũng cảm giác là mình đã cố gắng."
Magiury chỉ biết thở dài.
"Nhớ rằng tôi không đi được với cô đến hết chặng đường đâu..."
"Tôi tự đi được, không cần cái thứ như anh bám đuôi theo sau."
"Mạnh miệng đó. Để xem cô làm được gì."
Chiếc xe của anh dừng lại ngay trước một tòa nhà lát gạch đỏ theo kiểu cổ điển. Tôi đánh ánh mắt qua dòng chữ "Trụ sở Cảnh Sát LAPD, Trạm Hollywood", dần tự hiểu vấn đề.
Anh dẫn tôi bước thẳng vào trong trạm với không chút chần chừ. Cảnh sát trong đây dường như ai cũng có vẻ thân thiết với anh, ít thì một cái gật đầu chào hỏi, nhiều thì cũng mở miệng hỏi thăm sức khỏe. Xem ra ở L.A cái gì tên này cũng biết.
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Hôm nay tôi giúp gì được cho anh?"
"Cho tôi gặp đặc vụ David. Càng nhanh càng tốt."
Viên cảnh sát ở quầy lễ tân liền gấp rút kéo điện thoại bàn bên cạnh, bấm máy gọi. Nhìn mặt anh chắc cũng chả giống trò đùa nên chả ai dám đặt câu hỏi hay tán gẫu gì cả.
"Anh David đang ở trong phòng họp với Giám Đốc, nếu không phiền thì-"
"Tôi cảm ơn."
Magiury đưa tay lấy hai vé tham quan mà viên lễ tân đang cầm, rồi kéo tay tôi đi theo anh. Tôi thì chưa kịp thở đã bị anh đeo thẻ tên vào người, dắt đến văn phòng của tay đặc vụ mà anh nhắc đến.
"Oh, Magiury. Anh đến đây làm chi vậy? Còn dắt theo ai nữa-"
"Tìm anh đây."
Giờ thì không chỉ tôi, mà đến cả David cũng bị anh lôi khắp cả trạm. Cái tên này chứ... Biết là gấp nhưng mà có phải cần như này không?
Sau khi dừng lại ở góc vắng của bãi đỗ xe, anh mới chịu dừng lại mà để cả hai đứa tôi thở dốc. Tôi muốn mở miệng chửi mà... Giữ thể diện cho anh ấy tí vậy.
"Magiury, anh biết đó... Cái này gọi là hối lộ đấy."
Magiury đang dúi vào tay David một hộp thuốc lá. Giờ thì tôi hiểu lý do anh lại mua thứ này trong khi bản thân chẳng từng đụng vào chúng.
"Mối quan hệ của hai đứa mình cũng phải gọi trên mức tình bạn nhỉ?"
David cười khẩy, tìm chỗ bục đá ngồi xuống.
"Cái tên chết dầm này. Im hơi lặng tiếng ở Yemen bấy lâu, giờ quay lại là liền có chuyện. Cảnh sát Liên Bang chưa ai đánh hơi được vụ này đâu, nên khỏi lo."
Thì ra là Magiury cũng biết lo liệu hậu sự cho cái đống rắc rối của tôi. Ra gì và này nọ đấy.
Anh bạn chí cốt kia mở bao thuốc, rút ra một điếu mời cả hai đứa. Kết quả thì biết rồi đấy, chả ai ở đây hút thuốc ngoại trừ anh ta.
"Well, cả anh và cô ta sống lành mạnh nhỉ? Chẳng hiểu sao anh sống ở một môi trường khốc liệt như vậy mà bản thân chả nảy sinh tật xấu nào..."
"Sống nay chết mai thôi. Tôi thì chẳng muốn chết sớm."
Magiury đưa tay châm cho David điếu thuốc, động tác tự nhiên như hai người gặp nhau thường ngày vậy.
"Rồi sao đây? Chuyện cũng đã xong cả rồi, anh kiếm tôi có việc gì?"
Không nói lời nào, Magiury đánh ánh mắt qua tôi đang lúng túng bên cạnh. Nhìn cái ánh mắt sắc lạnh của hai người... Thật muốn nổi da gà vậy.
"Nguyên nhân cho cái vụ bừa bộn tối qua đó hả?"
"Phải."
"Tracy Anderson?"
"Yep, exactly."
"Nhà báo sao?"
"Anh có thể dừng hỏi những thứ hiển nhiên được không vậy?"
David rít một hơi dài.
"Thôi được rồi. Tôi biết anh muốn tìm gì."
Nói rồi, tên đó rút điện thoại, gửi cho Magiury một tập tin gì đó.
"Chuyện khó nói ở bên ngoài, nhưng Tracy đây đang bị tấn công bởi những thành phần cực đoan không xác định. Bọn chúng vô tổ chức, vô mục đích, và sẽ còn "tẩn" cho cả đội anh đủ lâu để khi nào anh tự giao cô ấy ra, hoặc-"
"Là cả tôi và anh ấy phải chết cùng nhau." - Tôi nói.
Hai cái đầu quay qua nhìn tôi bên cạnh.
"Căn bản là vậy. Cô cũng tự hiểu mà, đúng chứ?"
"Nhưng... Bản chất con người không ai lại hành động mà chẳng có lý do. Chưa kể bọn chúng còn liều mạng chỉ vì cô ấy-"
"Danh tính của những kẻ tấn công... Hầu như không tồn tại trên bất kỳ hệ thống dữ liệu của quốc gia nào. Việc xóa hết cả đống dữ liệu như vậy chỉ có thể thực hiện bởi một tổ chức tinh vi hoặc ít nhất cũng phải có tổ chức thể thống một tí. Xét về sự "vô tổ chức" của chúng, bọn này ắt hẳn không phải một đám với chủ thể thống nhất..."
"Ý anh là..."
David khịt mũi.
"Phải. Bọn chúng làm vì một điều kiện của bên thứ ba."
"Nhưng... Tracy chỉ là một nhà báo thôi, tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy?"
"Người ta có câu, "Biết nhiều quá cũng chẳng tốt", cả hai người hiểu tôi nói gì mà."
Magiury nhìn tôi, bộc lộ nhiều vẻ lo lắng hơn là trách móc. Tôi cũng tự biết bản thân đem nhiều phiền phức, đến mức mà tôi muốn tự bỏ đi để khỏi làm phiền người khác.
"Hoa Kỳ sẽ không còn an toàn cho cả hai người đâu."
"Chẳng còn nơi nào an toàn cho cả hai đứa tôi nữa cả."
Tôi nói, với đầy sự thất vọng.
"Hay là-"
Magiury đưa tay chạm lên bờ môi của tôi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng.
"Không, đừng nghĩ vậy. Tôi còn chưa từ bỏ, tại sao cô lại-"
"T-Tôi... Không phải thế."
Anh quay sang, nhìn David rồi gật đầu. Cả hai tự hiểu ý nhau, David thì bỏ đi chỗ khác còn Magiury lại dẫn tôi về lại xe.
Thay vì vào chỗ ghế lái như thường lệ, anh lại ra cốp xe, lấy ra khẩu súng trường và trang bị. Tôi lấy làm khó hiểu, nhưng chưa muốn đặt câu hỏi ngay lúc này. Magiury đeo thắt lưng cùng với khẩu súng lục lên người, tay cầm khẩu M4 đã được trang bị đầy đủ phụ kiện lên giá đỡ kế bên ghế lái.
"Có gì đó không ổn. Cô nên cẩn thận một chút."
"S-Sao thế? Anh đừng có làm tôi lo chứ."
Anh không trả lời tôi, lập tức đạp ga, phóng nhanh ra khỏi đồn cảnh sát ban nãy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị chiếc xe đang phóng nhanh đè chặt vào ghế.
"Magiury, ít nhất cũng phải giải thích cho-"
Bất ngờ thay, từ đằng sau có một chiếc SUV đã đâm thẳng vào sau xe của hai đứa tôi. Nó dùng động cơ cực khỏe đẩy chiếc xe của Magiury ra ngay giữa giao lộ, để cho một chiếc xe khác cài số lùi đâm thẳng vào mũi xe của anh, khống chế chiếc Suburban.
Đòn đánh úp chỉ thực sự bắt đầu khi vài chiếc xe tải bắt đầu chặn những con đường hướng vào giao lộ. Lính tráng nhảy ra khỏi xe, dần áp sát vào cả hai đứa đang ngồi bất động mà chẳng biết phải làm gì trong cái tình huống này.
"Tôi biết ngay mà... Cái bọn khốn đánh thuê chết tiệt."
Magiury vẫn cứ thong dong, chậm rãi mang từ giáp đến mũ đạn đạo lên người, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thế giới ngoài kia cả.
"Anh làm cái quái gì vậy hả? Nhanh tay lên tí xem nào-"
"Bé cái miệng lại"
Tôi chả buồn cãi nhau với tên này nữa, cái mạng của mình đang trên bờ vực thẳm rồi...
Mưa đạn theo hiệu lệnh cũng trút xuống thân xe dồn dập. Không chỉ đạn súng trường mà còn là cả đạn xuyên giáp M80 từ những khẩu súng bắn tỉa càng ngày càng đục vào lớp giáp mỏng dần của chiếc Suburban. Magiury lại bình tĩnh đến bất ngờ, nhẹ nhàng hé nhẹ cửa kính xe, thả vài quả lựu đạn khói.
"Cúi người xuống."
Anh ôm tôi nằm sấp xuống sát gầm, mặc cho hàng trăm viên đạn vẫn găm xuống bên ngoài xe. Tôi thật sự chẳng dám nhìn ra chỉ là thoáng qua. Đời đã từng trải qua nhiều cuộc đấu súng, nhưng chẳng bao giờ lại có cái cảm giác như cái chết cận kề bên mình, chỉ cách có một bước chân mà thôi.
Bọn chúng chắc đã bắn hỏng bộ điều khí trên xe, khiến làn khói mờ bao phủ bên ngoài bắt đầu tràn vào trong qua các khe của máy điều hòa nhiệt độ.
"Mang vào đi."
Tay anh đưa cho tôi một chiếc mặt nạ phòng độc. Theo bản năng, tôi nhanh chóng chụp lấy, nhưng lại lưỡng lự khi chỉ có một cái duy nhất.
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Magiury đã úp nguyên chiếc mặt nạ lên mặt tôi, buộc chặt dây cố định. Anh chỉ nhìn tôi, nhoẻn miệng.
"Hơi cay tôi còn chịu được, dăm ba cái thứ này."
Không chờ đợi thêm giây nào nữa, anh trở lại ghế lái, cài số lùi và đạp ga hết số. Chiếc Suburban vẫn còn kẹt cứng, ắt hẳn bọn chúng đã cài phanh tay vào hai chiếc xe đang kẹp hai đứa chúng tôi lại. Giờ thì may thay có Chúa mới cứu được tôi ra khỏi cái tình cảnh này.
[Zero Bravo tới 1-1, mấy đứa tôi tới hiện trường rồi, xin chỉ thị-]
"Tông bỏ mẹ mấy cái chiếc xe tải chết tiệt đó đi, mở đường máu rút lui-"
Giọng của Mio truyền rõ qua bộ đàm gắn trên xe, ngỡ như vị cứu tinh đang hiện thân lên để cứu rỗi cả hai cái mạng này.
Chỉ vài giây sau, hai chiếc xe bọc thép L-ATV đã húc chiếc xe tải chắn ngang đường qua một bên, sẵn tiện dọn sạch luôn cả hai chiếc SUV đang kẹp chặt chiếc Suburban của bọn tôi. Nhân ngay cơ hội này, Magiury chuyển số, đạp ga phóng thẳng ra khỏi cái chỗ trận địa tàn khốc ban nãy, để lại cho đội của Mio giải quyết đống hỗn độn ấy.
"Ơn Chúa..."
Tôi gắng gượng bản thân leo lên lại ghế ngồi, tay tháo mặt nạ phòng độc. Sao mà có thể chịu nổi cái áp lực ban nãy chứ, muốn chết đi được.
"Sao thế? Chịu không nổi à?"
"Chết tiệt... Bọn chúng còn có cả đạn xuyên giáp, tôi còn lo cái chiếc xe quèn của anh bị đục thành tổ ong kìa."
Magiury không nói gì thêm, vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi từ ngay lúc đầu.
"Đầu anh đang chảy máu hay gì vậy?"
Anh đưa tay lên quẹt nhẹ lên phần da dưới lớp mũ đạn đạo. Cũng kha khá máu đấy chứ không ít đâu.
"Trầy da tí thôi, vài ngày tự lành được-"
"Ờ..."
Tôi đưa cho anh ấy chiếc khăn tay của mình, hàm ý tự mà đi đắp cái vết thương chết tiệt đó.
"Lỡ rồi thì... Cô giúp tôi đi."
Được voi đòi tiên à? Nhìn cái mặt anh ta kìa, như đang cố giấu cái vẻ đắc ý vào trong lòng vậy.
"Mơ đi."
Tôi vẫn không nhúc nhích, tay vẫn còn giữ chiếc khăn. Anh ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình lau đi vết thương... Nhỉ?
Thật ra là không. Nói về sự cứng đầu thì... Chắc tôi đã tìm được đối thủ của mình rồi đó. Tôi chỉ biết thở dài, gắng gượng đưa người qua lau cho Magiury. Vừa lòng anh chưa hả?
"Chúng ta đang đi đâu vậy?-"
"Về lại LAX. Bọn tôi phải đưa cô khỏi Hoa Kỳ thôi. Như David nói đó, nơi này chẳng còn an toàn nữa rồi."
Tôi lặng người, rút lại về ghế sau khi lau vết máu cho anh.
"Đi ra đường với chiếc xe đầy vết đạn như thế này... Anh không sợ bị đám cảnh sát sờ gáy sao? Tôi biết anh có người quen trong đó, nhưng..."
"Cái đống tàn dư của bọn đánh thuê gần trạm của họ cũng đủ để làm họ bận cả ngày rồi. Cảnh sát từ các đơn vị khác ắt hẳn cũng phải điều động lên để hỗ trợ, nhưng lúc họ đến thì ta đã đi nơi khác."
"Còn Mio... Và đội của anh nữa?"
Magiury nhún vai.
"Quan hệ của tôi lo cả rồi."
"H-Hả? Ý anh là?-"
Tên này... Cũng không phải dạng vừa. Chưa kể anh ta là một "lính đánh thuê", quan hệ của anh ta ít nhiều gì cũng phải tốt với bên chính phủ.
"David và người của anh ta ắt hẳn không bắn đồng đội đâu nhỉ?"
"Đội của David... Anh ta biết trước hết tất cả mọi chuyện sao?"
Anh khịt mũi.
"Hiểu đơn giản là vậy. Họ cần những người như đội Alpha của tôi để khống chế hiện trường, cảm ơn còn không hết nữa chứ đừng nói là đưa họ ra tòa."
Tôi dường như đã biết trước câu trả lời cả rồi. Nhưng chỉ còn một thắc mắc nho nhỏ thôi...
"Làm sao... Anh có thể chuẩn bị hết cho mọi chuyện vậy? Tôi biết anh được đào tạo bài bản, nhưng những hành động của anh lúc nãy... Như được tính trước cả."
Tới cái nụ cười của anh ta lúc này... Cũng như được tính trước.
"Nghề của tôi mà. Làm càng lâu thì sẽ càng có kinh nghiệm thôi."
"Anh đừng nói phét. Dù có kinh nghiệm thực chiến bao lâu, đối với một cuộc tấn công bất ngờ như thế, phản ứng của anh là quá hoàn hảo."
Magiury nhìn tôi, gương mặt thoáng vẻ bất ngờ nhưng chỉ đôi chút.
"Cô biết, người ta thường bảo "giải quyết vấn đề trước khi nó bắt đầu"..."
Anh ta...
"David, anh ấy đã làm khá tốt trong việc thông báo cho tôi là cả hai đang sắp bị bắn thành cái tổ ong..."
"Hoa Kỳ sẽ không còn an toàn cho cả hai người đâu"... Câu nói ấy có lẽ còn nhiều ý nghĩa hơn bản chất của nó. Anh đã hiểu được ý đồ của David chỉ từ vài chữ đơn giản thôi sao?
"Cái tên đặc vụ ấy, trông hơi phèn một tí... Nhưng anh ta lợi hại hơn những gì cô có thể nghĩ đó."
Đúng rằng... Người ta bảo đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
"Anh quen được anh ta từ khi nào vậy?"
"Lần đầu là lúc anh ta ngồi trong phòng của trường đại học, lần cuối là khi anh ta còng tay tôi ở Colombia."
"Damn... Chưa từng nghĩ có ai dám để tay anh vào còng đâu nhỉ?"
Nói đến đây, Magiury bật cười. Một nụ cười sảng khoái đến cái cảm giác khó chịu trong người tôi cũng được xoa dịu.
"Anh ta, dù thể chất có vẻ không bằng được tôi, nhưng lại biết dùng cái đầu của anh để bù đắp. Đồng nghiệp luôn bảo rằng David luôn đi trước kẻ địch hơn cả chục bước, đảm bảo chúng sẽ chẳng bao giờ chạy thoát được."
Nghĩ đi nghĩ lại thì... Magiury quan hệ không chỉ rộng mà còn khá tốt nữa đó chứ. Cái tên này, không đơn giản chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường. Quan hệ, kĩ năng, tài năng lãnh đạo và còn được Blackout cung cấp trang bị... Gần như biến thành một cỗ máy giết chóc mà chỉ cần đủ tiền là ai cũng sẽ mua được.
Vậy thì... Anh ta ở đây làm gì chứ? Xét về mặt kinh tế, đồng ý làm hợp đồng bảo vệ tôi, dù ngắn hạn vẫn không đem lại chút lợi ích nào cho Magiury. Rốt cuộc là cái quái gì khiến anh ta chịu ở đây với tôi hả?
"Mẹ kiếp-"
Câu chửi dường như chẳng lọt vào tai ấy đánh thức cái đầu đang lan man suy nghĩ của tôi, kéo nó về thực tại... Một thực tại mà, lúc nào tôi cũng cận kề với cái chết.
Chiếc Suburban của hai đứa tôi bị một chiếc xe cảnh sát đâm thẳng vào gầm sau, rồi đánh lái khiến nó quay không kiểm soát được. Tôi chẳng nhìn rõ được cái chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đầu mình đập loạn xạ vào mấy cái túi khí được bung ra sau cú va chạm.
Bên tai tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng ù tai đến khó chịu. Cảm giác như toàn thân bị tê liệt, không thể cử động dù chỉ là đôi chút. Bản thân tôi đang dần rơi vào hôn mê sao?
"Cô sẽ không chết khi tôi chưa cho phép đâu, Tracy ạ."
Tôi gắng gượng tí sức lực còn lại, quay đầu nhìn về phía Magiury. Bằng cách nào đó, anh ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa tay vào túi quần lấy ra một thứ như gói giấy nhỏ, xé nó và đưa ngay trước mũi của tôi.
Cái thứ kinh tởm có mùi amoniac đó chưa đầy đến một giây đã đưa tôi từ trạng thái vật vờ với cơn hôn mê trở nên tỉnh táo đến bất thường.
"Anh có nhiều thứ tởm thật chứ, Magiury ạ-"
"Chỉ là muối ngửi thôi mà?"
"Im đi, đồ chết tiệt."
Magiury hướng nòng súng trường thẳng qua kính chắn gió phía trước, nhắm vào mấy tên cảnh sát đang tiến gần.
"Tracy này, cô biết cảnh sát thường có đặc điểm gì mà cô chẳng để ý tới không?"
Lúc nào rồi mà anh ta còn hỏi câu vớ vẩn gì vậy?
"Gì chứ?-"
"Cảnh sát thật... Luôn mặc giáp mềm bên dưới lớp đồng phục."
Tôi chưa kịp hiểu Magiury đang nói gì, anh ấy đã bóp cò, bắn xuyên qua lớp kính. Đám cảnh sát đang tiến tới với không chút đề phòng, dễ dàng bị hạ gục chỉ với vài phát đạn.
Magiury sau khi kiểm soát được tình hình, vội ra khỏi xe rồi cũng lôi tôi theo. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ bị lạc vào một cuộc đấu súng, nhưng không. Anh ấy chỉ kéo tôi chạy và... Chỉ chạy thôi, mặc cho có bao nhiêu viên đạn đang lao tới muốn lấy mạng cả tôi và anh.
"Ít nhất cũng bắn trả đi chứ... Cái đám đó bắn rát chết đi được-"
"Đừng có mà nói ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi biết mình phải làm gì-"
Đạn cứ bay vù vù, tiếng súng ập đến rát cả tai. Bản thân tôi cũng đã ở trên chiến trường đủ lâu để làm bạn với mấy thứ này, nhưng ở đây cảm giác nó lạ lắm. Đạn cũng chỉ là vật vô tri, nhưng ở đây nó lại được bắn ra chỉ để giết mỗi tôi thôi.
"Ouch-"
Cả người Magiury như bị thứ gì đó đẩy tới, làm anh mất đà và gần như ngã về phía trước. Anh ta dù bị bắn trúng nhưng cái thứ anh để ý nhất lại là tôi, dùng cả thân mình như tấm khiên bảo vệ, ép sát tôi vào góc tường gần một giao lộ.
"A-Anh... Có sao-"
"Ổn."
Anh rút ra trong túi một thiết bị nhìn giống như một loại kíp nổ. Tháo khóa an toàn, Magiury liền bóp chặt nó vào trong tay.
"Anh... Điên thật rồi..."
Chiếc xe ban nãy tôi còn ngồi bên trong... Giờ đã nổ tan tác thành tro bụi. Tôi thật sự chẳng hiểu Magiury có thể liều mạng đến mức nào nữa. Ngay giữa thành phố xa hoa đông đúc, anh ta lại thản nhiên làm nổ chính chiếc xe của mình... Chỉ để bảo vệ tôi thôi sao?
Magiury lấy tay kéo cái thân thể bất động vì ngỡ ngàng ấy, lôi gần cả 2 đến 3 con phố, cho đến khi đến được điểm hẹn với mấy chiếc bọc thép L-ATV lúc nãy.
"Sếp, toàn bộ California đã được ban hành thiết quân luật. Vệ Binh Quốc Gia đã tiến vào Los Angeles, 4 clicks cách vị trí của ta-"
"Mio, cô làm những gì nên làm rồi đấy chứ?"
Em gái ấy từ ghế phụ quay sang đằng sau, đưa cho Magiury chiếc máy tính bảng chứa những thông tin cần thiết.
"Elisa đã gửi một chiếc Osprey từ hạm đội của ta, còn khoảng 7 phút trước khi hạ cánh." - Jakes bảo.
"LAX đang hóa thành một cái trại tị nạn đó. Nhiều người đang tìm vé rời khỏi LA sau khi nghe tin đồn thất thiệt là có một vụ khủng bố toàn thành phố."
Magiury nhoẻn miệng cười, không nói gì thêm. Anh đánh ánh mắt qua chiếc đồng hồ điện tử trên tay, rồi để cặp con ngươi xám tro ấy dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Cũng gần sáng rồi đó, Tracy ạ. Muốn ăn gì cho bữa sáng hả?"
Thật sự... Anh ta còn tâm trí để hỏi cái câu hỏi đáng chết này ư?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro