1.1: Embarrassment... And truth.
Tracy "Alma" Anderson.
-What does the future hold?
->nothing but hope and grief.
0543 UTC-7.
Somewhere near Santa Monica, United States.
"Này..."
Tôi không nghĩ bản thân mình có thể chịu nổi thêm được cái sự yên tĩnh đến bất thường này thêm một giây nào nữa. Gần cả tiếng đồng hồ, anh ta không chịu mở lời dù chỉ là chút ít.
"Anh nghe tôi không đấy?-"
"Có gì à?"
Magiury chỉ trả lời hời hợt, làm tôi đây cũng tức muốn ói máu trong lòng vậy. Tôi là người vô hình trong mắt anh ta à?
"Gọi cho đã rồi sao im lặng thế, cô gái trẻ?"
"Buồn ngủ... Kiếm cái nói chuyện cho đỡ tí thôi."
Thật sự thì buồn chán nhiều hơn mới đúng. Mà nếu nói vậy thì anh ta nghĩ tôi là con người nhiều chuyện mất.
Dù gì thì mấy câu hỏi trong đầu tôi cũng đủ để tôi thức cả ngày tìm câu trả lời cả rồi.
"Thức mãi cũng không tốt đâu đấy nhé. Cũng nên ngủ tí đi chứ."
Câu nói ấy như thấm vào tận sâu trong con tim tôi vậy. Nhớ lại những ngày thức xuyên đêm để hoàn thành luận án đại học, Leo cũng hay nhắc tôi y như thế. Anh ấy còn tốt bụng giúp tôi làm nốt những phần còn thiếu để tôi có thể đánh một giấc ngon lành sau chuỗi ngày mất ngủ triền miên của tôi nữa chứ.
Quãng thời gian học đại học... Có lẽ là thứ đáng nhớ nhất trong đời tôi. Cho dù nó có kết thúc chóng vánh đi sao chăng nữa, tôi vẫn để nó giữ một vị trí đặc biệt trong lòng, làm động lực để mà bước tiếp.
"Tôi... Chắc không cần đâu."
"Những người thường nói không lại có. Mấy người như cô thường cố tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong..."
Anh vừa nói, vừa rút ra vài viên kẹo cà phê trong túi, dúi vào tay tôi. Chiếc bao tay thô ráp đầy vết xước cùng với mấy ngón tay chai sạn ấy chạm vào đôi bàn tay đầy mỏng manh của tôi... Để lại nhiều cảm xúc. Từ lúc gặp anh, tôi chỉ tự hỏi anh có phải là Leo của tôi khi xưa không mà thôi. Cái hình ảnh của người con trai ấy trong ký ức có lẽ đã quá cũ kỹ để nhớ lại. Dư vị tình yêu ngọt ngào ấy vẫn còn đọng trong tâm trí, nhưng hiện thực lại phũ phàng táng thẳng vào mặt. Đến tôi còn tự nghi ngờ bản thân rằng người con trai Leo ấy có thật sự tồn tại hay không nữa là...
"Sâu bên trong thì sao?"
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào số kẹo Magiury đưa cho tôi, chẳng biết làm gì hơn.
Anh không nói gì thêm, chỉ đánh mắt qua nhìn tôi một chút rồi thôi. Cũng chẳng rõ anh ấy nghĩ gì nữa, một chút gì đó thương hại sao?
"Bản thân cô còn không biết... Vậy thì sống làm gì chứ?"
Phải... Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân thật sự chẳng ổn tí nào cả. Tôi đã sống với gương mặt giả tạo đó đủ lâu để chính cả bản thân còn bị lừa bởi nó.
"Tôi hiểu-"
"Anh hiểu gì chứ? Cả hai đứa mới gặp nhau hơn tiếng thôi chứ mấy."
Tôi khó chịu khi người khác tỏ vẻ hiểu cho mình. Cái cảm giác được "thương hại" ấy... Nó khiến tôi bứt rứt trong người đến cùng cực.
Liệu con người ta khi bị bỏ rơi quá lâu, đến khi một sự quan tâm dù là nhỏ nhất cũng khiến con người ấy cảm giác bị khinh thường?
"Này... Chúng ta đang đi đâu thế hả?"
"Nhà an toàn của Blackout PMC. Qua đó rồi tôi chuyển giao quyền sở hữu cho cô."
"Q-Quyền... Sở hữu?"
Magiury vừa tập trung lái xe, vừa từ tốn giải thích.
"Hợp đồng giữa tôi và cô chỉ là hợp đồng ngắn hạn. Tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn thân thể cô trong những trường hợp đặc biệt, như ban nãy. Chỉ trong vòng 24 tiếng kể từ khi cô hạ cánh xuống đất Mỹ."
"Còn vụ... Căn nhà?"
"Ý của Clara cả thôi. Chi phí cũng của cô ấy tất. Có vẻ Clara đã biết trước điều gì đó. Cô bạn thân của cô cũng gì và này nọ ra đấy..."
Clara... Có lẽ ít nhiều biết gì đó về vụ đánh bom mà Magiury đã nhắc tới. Biết rõ nữa mới là đằng khác.
Có lẽ tôi dính dáng đến vụ này sao? Cố lục tìm trong trí nhớ, tôi chẳng biết mình đã từng đắc tội với ai cả.
"Về vụ đánh bom..."
"Sao?"
Anh lấy hơi, cố kể lại những gì mà anh biết.
Căn bản, ngày hôm ấy có một số trường học trong khu vực liên kết với S.A.F.R.I đã tổ chức một chuyến tham quan nghiên cứu, với điểm đến chính là trụ sở chính của công ty ở Washington. Các cổng an ninh vẫn hoạt động như bình thường, chẳng phát hiện gì bất thường cả. Cho đến khi văn phòng của Clara đột ngột xuất hiện một chiếc cặp của học sinh. Sau khi kiểm tra, trong đó thật sự có bom, nhưng kỳ lạ ở chỗ rằng nó chẳng có một loại kíp nổ nào cả. Cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ tất cả những người có liên quan và tiếp tục điều tra, nhưng Blackout đã quyết định nhúng tay vào vụ này... Theo cách riêng của họ.
"Có thể dằn mặt, hoặc là chiêu trò gì đó..." - Tôi đưa ra phỏng đoán của mình.
"Tôi cũng chẳng biết rõ về vụ này nữa. Cho dù mấy tên tấn công có là ai chăng nữa, bọn chúng cũng chẳng phải loại dễ đoán. Có lẽ sẽ phải ăn đạn nhiều đây..."
Tôi dựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn trời đêm với... Hàng tá các loại cảm xúc.
Bản thân cũng muốn hỏi anh ấy một vài điều, nhưng cái tên Magiury bên cạnh này... Không đáng để tôi tin tưởng. Nói thẳng ra thì giờ tôi chẳng tin được ai.
Kể cả bản thân tôi.
0601 hrs.
Blackout Resources Service Safehouse No.[Redacted], United States.
"Đến nơi rồi đấy."
Anh lấy tay kéo phanh đỗ, cầm lấy khẩu súng trường ở giá đỡ kế bên rồi bước ra khỏi xe. Tôi cũng tự động đẩy cửa, phụ anh ấy lấy hành lý của tôi xuống.
Dù lúc này bên ngoài chả có ai, nhưng Magiury lúc này cũng tập trung cao độ, cứ như thể giây tiếp theo sẽ có viên đạn vào đầu vậy. Cái sự chuyên nghiệp hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ nhất của anh... Chẳng trấn an tôi được mấy. Nghĩ xem, đầu lúc nào cũng phải căng thẳng vì cái mạng của bản thân, bình tĩnh được mới là chuyện lạ.
Nhưng... Cái cảm giác có người gần bên chịu bảo vệ mình đến từng chân tơ kẽ tóc thế này... Nó lạ lắm.
"Vào đi."
Anh mở cửa bằng chiếc thẻ từ trên tay, dẫn tôi bước vào trong.
"Woah..."
Khác hẳn với những gì tôi cứ nghĩ về "nhà an toàn", đây... Đích thực phải gọi là "thiên đường" đối với tôi. Mùi gỗ tuyết tùng thoảng khắp nhà, rồi còn bàn ghế, đồ gia dụng... Tất cả đều là những món đồ chính hãng tốt nhất trên thị trường. Thiệt tình chứ... Mấy thứ này ngốn ít nhất cũng mấy trăm ngàn, sao con nhỏ Clara này hôm nay lại hào phóng đến thế chứ?
"Nhìn cô cứ như trẻ con thế nhỉ?..."
"Heh? Trẻ con gì chứ? Anh cũng biết những món đồ trong này đắt như thế nào mà. Clara... Dù cô ta có tốt với tôi đến mấy, chắc cũng chưa dám nghĩ đến việc cho tôi một căn nhà như thế này đâu."
"Vậy sao?..."
Magiury nhếch mép cười nhẹ, lướt đôi bàn tay trên những món đồ trong nhà, rồi nhìn chúng như có tâm tư gì sâu sắc lắm vậy.
"Tôi hi vọng cô thích chúng..."
Ý gì đây chứ?
Nói rồi, anh đưa tôi tờ giấy chuyển nhượng, bảo tôi ký vào trong đó. Bản tính tôi luôn kỹ lưỡng khi đối mặt với mấy loại giấy tờ pháp lý, nên tôi cũng đọc sơ qua một chút. Cho đến khi tôi bắt gặp một chi tiết... Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả sao nữa.
Clara... Oswald?
Tên thật của Clara có họ là "Oswalds". Ba mẹ của Clara khi làm giấy khai sinh cho cô đã vô tình viết dư thêm một chữ "s", và tôi chính là người hay đem câu đùa "bộ cô có nhiều họ lắm hả" để chọc con nhỏ này. Không thể nào mà cô ta không nhớ được, cũng không thể viết sai chính tên khai sinh của mình, nếu không thì cái đống giấy trên tay Magiury cũng chỉ là giấy vụn thôi.
Cơ mà... Nếu vậy thì cái lỗi "typo" này có thể là gì chứ? Linh cảm (lại cái linh cảm đó ấy) bảo tôi rằng cái lỗi cỏn con này không đơn giản, dù tôi suy nghĩ nát óc cũng không biết nó có nghĩa là gì cả.
"Sao thế? Có gì không ổn à?"
"À ừm... Không."
Tôi không đặt câu hỏi gì nhiều, chỉ ký tên xong rồi cho qua thôi.
Nhưng mà khoan đã... Cái phản ứng của anh ấy... Với cái lỗi ngớ ngẩn lúc nãy...
Tôi có vẻ ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi, Magiury định quay đi ra ngoài xe. Tôi cố gắng gạt bỏ phiền muộn trong lòng, gọi cái tên thân quen ấy.
"Leo này..."
Bản tính của con người khi bị gọi bằng chính cái tên mình đã sinh ra và lớn lên, dù có thay tên đổi họ như thế nào đi nữa vẫn sẽ có chút gì đó gọi là hoài niệm.
Nhưng trái với suy nghĩ của mình, Magiury lại bước ra cửa như chưa nghe thấy gì cả. Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy, chỉ biết bất lực mà thều thào cái tên ấy trong vô vọng.
"Có gì muốn nói hả, Tracy?"
Tôi ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ như sắp vỡ òa ra vậy. Cố kìm nén cái cảm xúc bản thân vào trong, tôi gặng nói những câu từ như đã được lập trình từ trước.
"T-Tôi... Ổn. Không có gì cả."
Ngay lúc tôi định quay đi để che giấu vẻ yếu đuối của mình, cánh tay ấy đã bắt lấy bờ vai của tôi, đột ngột ôm tôi vào lòng. Nước mắt đã chảy dài lăn trên má, tôi cũng chẳng còn gì để hối tiếc, vòng tay mình ôm chặt người con trai trước mặt.
"Clara... Cũng có bảo tôi rằng... Bản thân tôi cũng nên làm gì đó hơn việc chỉ bảo vệ cô."
Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ Magiury nữa cả. Giờ thì trong đầu tôi cũng chỉ toàn nghĩ đến hình bóng của Leo ngày xưa mà thôi.
"Được rồi... Nào, Tracy... Cô cũng cần nghỉ ngơi một chút đó..."
1725 hrs.
Tôi choàng người tỉnh giấc, bản thân cảm giác như mới lạc vào địa ngục vậy. Cố liếc nhìn quanh căn phòng ngủ, tôi chỉ bắt gặp được khuôn mặt thân quen của Mio ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, chăm chú vào chiếc điện thoại.
"Thức dậy rồi đó hả, chị Tracy?"
Tôi cố nhớ lại chút ít mấy thứ xảy ra hồi tối hôm qua. Thật sự thì... Lúc đó xúc cảm dâng trào đột ngột nên...
Giờ tôi còn tự trách tại sao mình lại làm vậy trước mặt anh ấy nữa mà.
"Magiury có chuẩn bị cho chị vài bộ đồ trong tủ á. Anh ấy bảo nếu chị thức rồi thì đi tắm xong xuống dưới nhà đợi anh ấy một lát."
"Uhm... Mio này, Magiury đi đâu vậy?"
Cô đứng dậy khỏi ghế, giãn cơ chút tí rồi mở tủ đồ lựa cho tôi.
"Anh ấy bảo đi ra ngoài mua đồ gì đó. Lát nữa quay lại."
Ngẩn người nhìn qua cửa sổ, tôi cố gợi lại bản thân về cái ôm tối trước đó. Nó thật lòng, nó tự nhiên, không có gì gọi là gượng ép cả. Anh ấy... Chủ động ôm tôi... Vì thương hại hay chút gì đó áy náy đây?
"Này, chị muốn thử chút gì đó cá tính không? Quần tất với short nhé?"
Tôi gật đầu qua loa, lết cái thân xác mỏi mệt của bản thân vào phòng tắm. Giờ thì chẳng còn tâm trạng để mà lựa đồ cả.
Dòng nước lạnh chảy thoáng qua từng thớ thịt trên cơ thể, đánh thức toàn bộ giác quan trên người khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút. Tôi mân mê mái tóc đuôi khói của mình, gội rửa thật sạch. Hẳn rồi, mái tóc này không phải tự nhiên. Tôi đã nhuộm nó để làm nhiệm vụ bí mật ở vùng Tây Âu những ngày đầu khi mới gia nhập vào CIA. Đối với tôi, nó chứa nhiều ý nghĩa hơn chỉ là mái tóc; như là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình sang một con người khác.
"Này... Cô xong chưa đấy?"
Cái giọng chết tiệt của anh ta...
"Gì chứ hả? Anh không đi vào đấy chứ?"
"Rốt cuộc là cái gì đang trong đầu cô vậy, Tracy? Tôi chỉ hỏi cô xuống nhà thôi mà?"
"Đ-Được thôi, tôi biết rồi. Lát nữa tôi xuống"
Anh có biết là con gái tắm lâu lắm không hả?
1740 hrs.
Thật chứ... Mấy cái tên này ăn không chờ tôi luôn mà.
"Oh, xuống rồi đó à?-"
Tôi không trả lời anh ta một tiếng, nhẹ nhàng kiếm chỗ ngồi sát bên Mio.
"Ăn đi này, có chừa cho cô vài miếng đó."
"Cảm ơn à."
Lấy tay kéo hộp bánh pizza lại gần, tôi không ngại lấy một miếng trong đó ra ăn. Dù gì thì người ta cũng tự nhiên với mình, ngại ngùng làm gì chứ?
Thật ra thì mình đói chứ chẳng phải là gì cả.
Đang ăn dở miếng bánh thì đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên. Một lần, hai lần, rồi là ba lần. Cả ba người còn lại trong căn phòng nhìn nhau, dưới ánh mắt gật đầu của Magiury, liền rút súng ra hướng về phía cửa chính. Cái áp lực này khiến cả tôi cũng phải dè chừng.
"Là Clara... Và đội Valkyries. Blue."
Đến khi Magiury xác nhận được người đứng trước cửa, cả đám mới chịu hạ súng về chỗ thắt lưng.
"Chào mọi người nhé. Có vẻ đông đủ như tôi dự tính... Nhỉ?"
Ắt hẳn... Clara đảo mắt mà chả nhìn thấy tôi. Phải rồi, cả 3 con người kia chắn trước cửa với vũ trang hạng nhẹ đầy đủ cơ mà.
"Tracy này... Chắc cô cũng cần một lời giải thích..."
"Tôi cần nhiều hơn một lời giải thích đó... Cái con bạn chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro