Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

of

taeyong rời khỏi chỗ ngồi sau khi viết lá thư cho doyoung. anh không rõ vì sao mình lại viết nó nữa. có lẽ để đặt một dấu chấm hết cho những đau khổ trong anh. sau tất cả, đêm nay chính là thời khắc cuối cùng anh có thể cảm nhận trái tim này đang tan vỡ và loạn nhịp.

anh sắp chết, nhưng sẽ sống ở một thế giới khác.

anh sẽ đến thế giới của sự chết chóc. taeyong vẫn chưa thể tin nổi. anh không thể tin rằng mình thật sự ước được chết, và bây giờ cái chết đang vẫy gọi anh. một đêm nọ, anh mơ thấy một bóng đen tiến đến và dặn anh đợi đến trăng máu, người sẽ ban cho anh điều ước mà anh hằng mong mỏi.

chính là lúc này đây.

taeyong cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau buồn anh đã trải qua, tất cả là vì bản thân. anh tiếc thương cho kiếp người của mình. giờ đây anh có thể hạnh phúc nhưng nỗi đau doyoung đã gây ra sẽ chẳng thể nguôi ngoai. anh sẽ đau khổ mãi mãi, và anh không muốn tiếp tục chìm đắm trong đó nữa.

taeyong nghe thấy tiếng dây xích lạch cạch bên ngoài biệt thự. anh đã để ý tiếng động lạ ấy nên đã ra ngoài và xem nó đến từ đâu.

khi anh bước ra ngoài, trời rất lạnh, lạnh hơn so với lần trước khiến đôi môi anh run rẩy. anh tự ôm lấy mình, cố gắng làm ấm cơ thể. nỗi sợ dần len lỏi trong anh ngay khi làn sương mù bao phủ toàn bộ khu vực, thậm chí không thể thấy được những cành cây cao xung quanh ngôi biệt thự. trong mắt anh chỉ còn phản chiếu vầng trăng máu ngự trị trên bầu trời đỏ rực.

anh lại nghe thấy tiếng xích lạch cạch như đang mất dần sự kiên nhẫn và muốn rời đi ngay. một chiếc thuyền đang trôi và từ từ nổi lên giữa biển sương mù dày đặc. một chiếc thuyền cũ với tuổi đời hàng thế kỷ, tưởng chừng đã chìm nghỉm dưới đáy đại dương sau một cơn bão mạnh, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn ra khơi.

và nó tiến gần hơn đến biệt thự của anh. những sợi xích gắn bên thuyền và tiếng lạch cạch ngày một rõ ràng cho tới khi chiếc thuyền dừng hẳn.

taeyong sững sờ. anh chưa từng thấy điều gì giống vậy trước đây nên chẳng biết phải bày ra cảm xúc gì. anh chỉ biết hơi lạnh đang bao trùm lấy mình.

một người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía mũi thuyền. anh không nhìn rõ dáng vẻ người ấy bởi hắn mặc một chiếc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt.

"ta đến để đáp ứng điều ước của ngươi, taeyong." người đàn ông cất lời, giọng hắn lạnh lùng và trầm.

"mong ước được chết," người đàn ông tiếp lời.

tâm trí taeyong rối bời. anh chìm đắm trong vòng xoáy của nỗi sợ, đau buồn và ngập ngừng. điều ước của anh sắp được thực hiện sau nhiều tháng sống dằn vặt và đau khổ. giờ đây, anh đang đối mặt với cái chết hằng mong mỏi nhưng anh lại sợ hãi nó.

anh sợ những gì đang chờ đợi anh ở thế giới bên kia, nhưng hẳn nó sẽ tốt hơn cuộc sống tuyệt vọng nơi đây.

"ngươi có sợ không?" người đàn ông hỏi. taeyong thấy lạ lẫm, anh không nghĩ tử thần lại ân cần đến mức quan tâm đến cảm xúc của người phàm.

"tất nhiên là có. tôi sắp chết." taeyong không cố ý lên giọng, nhưng tâm trí anh thật sự rối bời đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng được.

"ta xin lỗi. hãy tận hưởng thời gian còn lại," người đàn ông đáp lại, giọng điệu của hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn khi nãy.

taeyong không khỏi bối rối về người đàn ông đó. lẽ ra anh phải thấy kinh hoàng và sợ hãi, cớ sao taeyong lại cảm thấy nhẹ lòng? tâm trí của anh bình tĩnh hơn và nhịp tim dần chậm hơn trước.

"xin lỗi vì đã cư xử không đúng, tôi chỉ đang rất sợ," taeyong nhẹ nhàng lên tiếng, gần như một lời thì thầm.

anh nhắm mắt lại, tự thuyết phục bản thân rằng không còn đường lui nữa rồi. đây chẳng phải khoảnh khắc anh hằng mong ước hay sao? taeyong mở mắt và quyết định tiến lên một bước. sau mỗi bước chân dần xa khỏi biệt thự của mình, anh đều có thể cảm thấy nhịp tim đang đập chậm lại.

"ta muốn cảnh báo ngươi rằng một khi bước chân lên con thuyền này, máu trong tim ngươi sẽ ngừng chảy. ngươi sẽ không còn là con người nữa mà là một thực thể của thế giới ngầm." người đàn ông cảnh báo nhưng taeyong đã quyết định rồi.

anh nặng nề bước ra khỏi biệt thự, không quay đầu lại để nói ít nhất một lời từ biệt cuối cùng với ngôi nhà của mình trong nhiều năm. nơi gia đình anh sống hạnh phúc, nơi vườn hồng của anh được chăm sóc, và nơi trú ẩn an toàn của anh với những cuốn sách yêu thích.

taeyong không quay đầu lại và tiếp tục bước về phía cái chết.

sẽ còn lại gì cho anh ở thế giới này? cha mẹ đã mất và doyoung sẽ không bao giờ quay lại. tình yêu của anh không bao giờ quay lại với anh.

và anh cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh lần cuối, rồi anh bước lên thuyền.

bây giờ khi đã đứng vững trên thuyền, anh mới phát hiện nó thực sự được làm từ xương. anh thậm chí không muốn nghĩ tới việc đó là xương người hay động vật. con thuyền bắt đầu di chuyển. anh nhìn theo những sợi dây xích và sửng sốt khi thấy những xác chết bị xích vào mạn thuyền. họ đang kéo và đưa con thuyền tiến về phía trước.

người đàn ông ôm anh lại gần và chia sẻ chiếc áo choàng đen với anh. taeyong giật mình khi hắn chạm vào vai. tay hắn lạnh và anh thấy có gì đó cuộn trào trong mình khi anh cảm nhận được cái chạm của vị thần.

tử thần chia sẻ chiếc áo choàng giống như hắn đang che chắn cho taeyong khỏi cơn mưa lớn, nhưng trời thậm chí không mưa, nó chỉ lạnh như băng. taeyong không rõ hai người đang đi đâu vì con đường phía trước bị che khuất bởi lớp sương mù dày đặc.

vì vậy, anh rời mắt nhìn lên người đàn ông bên cạnh. khuôn mặt tái nhợt như không còn máu chảy trong huyết quản, đôi mắt tối đen và chết chóc, nhưng đôi môi lại hồng hào. tựa như bông hồng yêu thích của anh.

vị thần này cũng rất đẹp. hơn cả đẹp.

taeyong tự hỏi liệu chuẩn mực của thần thánh có phải là sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo hay không.

anh đặt tay lên ngực mình. chẳng còn nhịp tim. bây giờ anh đã thực sự chết. anh chợt nhớ đến những lời đã nói với doyoung về tình yêu.

tình yêu có thể giết chết một người.

và anh đã đúng, vì nó đã giết chết anh.

nhưng anh không còn cảm nhận được chút đau buồn nào. taeyong chỉ thấy bình tĩnh và thanh thản đến lạ.

khi hai người đến nơi, không khí lạnh bao trùm lấy cơ thể taeyong. anh thấy một cầu thang dẫn tới một lâu đài bằng đá khổng lồ. nó có nhiều bậc thang và dốc. toàn bộ nơi đây chìm trong bóng tối và mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn đuốc sau mỗi mười bước chân.

"hãy theo ta," vị thần cuối cùng cũng lên tiếng. trong suốt thời gian họ đi từ biệt thự của taeyong đến thế giới này, anh đã không thốt ra dù chỉ một lời. anh cố gắng bắt kịp với tử thần nhưng xung quanh chỉ có bóng tối hiện hữu.

"chờ đã, nơi này tối quá. tôi không thể nhìn thấy gì cả," taeyong chợt nói. tử thần đi cách anh vài bước nhưng hắn đã quay lại và nắm lấy tay anh.

"ta sẽ dẫn đường. chỉ cần nắm tay ta," vị thần nói, chiếc áo choàng vẫn che nửa khuôn mặt.

cuối cùng, hai người đến được lâu đài, nơi những cánh cổng nặng nề cao gần bằng những cái cây trong rừng mà taeyong thường ghé thăm. nó từ từ mở ra và để lộ khung cảnh bên trong. xung quanh vẫn tối nhưng ánh nến từ chiếc đèn chùm đã thắp lên một chút sáng để nhìn ra hành lang và bên trong lâu đài.

đó là một không gian mênh mông, thậm chí còn lớn hơn cả dinh thự của anh. taeyong cảm thấy bên trong ấm hơn một chút so với không khí lạnh lẽo ban nãy. sự im lặng chết người bao phủ và tất cả những gì anh có thể nghe được là tiếng bước chân vọng lại của hai người. anh chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

hoa hồng. taeyong nhìn thấy một khóm hoa hồng ở giữa lâu đài như một món quà chào đón chỉ dành cho anh. anh chạy nhanh về hướng ấy, chạm vào từng bông hồng để đảm bảo rằng chúng là thật và anh không tưởng tượng ra mọi thứ.

"đó là một món quà dành cho ngươi, taeyong." tử thần nói, chiếc áo choàng giờ đã biến mất. ngay cả khi nguồn sáng le lói duy nhất là những ngọn nến từ đèn chùm, taeyong vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình. ánh mắt của họ chạm nhau, và đôi mắt của vị thần sáng lên trong giây lát.

"cho tôi ư?" taeyong vẫn không thể tin được. anh nghĩ ở thế giới này, hoa hồng sẽ không thể tồn tại.

"đúng vậy, chúng dành cho ngươi nhưng ngươi cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ. ta sẽ chỉ cho ngươi căn phòng mới." tử thần đáp lại. hắn dẫn taeyong về hướng phòng mới của anh. lâu đài giống như một mê cung với rất nhiều cửa và cầu thang. taeyong sẽ có thể hoàn toàn bị lạc trong lâu đài này mất.

"đây là phòng của ngươi. hãy nghỉ ngơi thật tốt." vị thần mở cửa cho taeyong. anh định đi vào nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt hắn.

"tôi chưa biết tên ngài," taeyong hỏi, mắt anh tập trung quan sát biểu cảm trên gương mặt vị thần nhưng chỉ nhận về vẻ trống rỗng. hắn hắng giọng và trả lời.

"jaehyun."

taeyong nhìn jaehyun chằm chằm trong một phút như chờ đợi hắn nói thêm điều gì đó. nhưng rồi anh kết luận rằng đây có lẽ là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa họ.

"được thôi. cảm ơn jaehyun vì đã thực hiện điều ước của tôi." taeyong bước vào trong phòng của mình và đóng cửa lại.

jaehyun đã đứng bên ngoài phòng của taeyong một lúc lâu. hắn nghĩ mình vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhất mà một sinh vật có thể sở hữu. taeyong tựa thiên thần trong mắt jaehyun. thật thú vị làm sao khi sử dụng một từ ngữ thuộc về thiên đàng trong khi hắn vốn là vị thần cai trị thế giới ngầm.

​​​​​nhiều tuần trôi qua và taeyong cảm thấy lạ lẫm khi mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. anh đã nghĩ rằng thế giới này sẽ khác rất nhiều so với thế giới của anh. hẳn rồi, anh chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng của mình vì sợ rằng bản thân sẽ bị lạc trong mê cung của cầu thang và lối đi, nên anh thực sự không biết điều gì đang chờ đợi mình bên ngoài lâu đài.

nhưng anh nhận thấy một vài điểm khác. đầu tiên, sự khác biệt giữa nhân thế và thế giới này là mặt trời không hề ngự trị nơi đây. lúc nào trời cũng tối, lạnh và rất lạnh. thứ hai, taeyong vốn dĩ không cần ngủ nhưng anh vẫn giữ thói quen nghỉ ngơi, và dù không cảm thấy đói nhưng anh vẫn ăn đồ ngọt mà jaehyun thường mang tới. cuối cùng, anh không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự thanh thản và bình yên.

anh rất biết ơn vì jaehyun đã cho anh một căn phòng thoải mái với một chiếc giường giống hệt cái ở biệt thự của anh, một tủ đầy quần áo, và hắn cũng đặt một khóm hoa hồng bên bậu cửa sổ.

jaehyun cũng nói rằng nếu anh muốn đọc sách thì hãy đến thư viện ở cánh trái của lâu đài.

tử thần thường xuyên ghé tới cửa phòng anh và taeyong nghĩ rằng hắn ta thực sự quan tâm đến những con người mà hắn đã ban cho cái chết.

"cậu có cần gì không?" vị thần hỏi ngay khi anh vừa mở cửa.

"đây là lần thứ tư anh hỏi tôi có cần thứ gì không và anh đã biết câu trả lời rồi đấy, jaehyun." taeyong đáp, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. anh chưa bao giờ nghĩ tử thần lại quyến rũ và ân cần đến vậy.

"xin lỗi. tôi chỉ không muốn cậu sợ hãi hay cô đơn." jaehyun nhìn xuống, tránh ánh mắt của taeyong và đôi môi ngọt ngào của anh.

"tôi không sợ hãi và cũng không cô đơn. tôi đã chọn để trở thành một phần của thế giới này. tôi thực sự đã ước điều đó một cách tuyệt vọng, nhớ không?" jaehyun lại bắt gặp ánh mắt của taeyong, và trong một khoảnh khắc hắn đã chìm đắm trong đôi mắt ấy.

làm thế nào mà ai đó có thể làm tổn thương em đến mức muốn được chết chứ, taeyong? em lẽ ra nên sống hạnh phúc trong thế giới của mình nhưng em lại chọn ở lại đây.

jaehyun muốn nói những lời đó ra nhưng hắn nghĩ thật vô nghĩa làm sao.

"tôi không hề quên. cậu đã khóc mỗi ngày nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện điều ước ấy," vị thần trêu chọc taeyong. sau nhiều ngày ở đây và trò chuyện cùng jaehyun, taeyong nhận ra rằng đôi mắt của hắn không hề vô hồn, chúng đen tối nhưng lại mang sự sống của riêng mình. anh có thể nhìn ngắm mắt jaehyun hàng giờ liền và sẽ không thể không hài lòng.

sau nhiều tuần ở bên hắn, taeyong cảm thấy thoải mái. anh chưa từng mong đợi mối quan hệ của họ sẽ trở nên thế này. giống như anh chỉ đang kết thêm bạn mới, nhưng điều khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở việc jaehyun là một vị thần và anh luôn cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi tử thần ở bên cạnh mình.

jaehyun cùng anh đến thư viện và taeyong thực sự kinh ngạc khi trông thấy nó. thư viện có rất nhiều tầng, rộng lớn như một toà tháp chứa sách, thư, bản vẽ và chân dung. mỗi tầng có một màu sắc và những cuốn sách được xếp theo chủ đề trên từng kệ. nơi đây hẳn phải có đến một nghìn tầng cho bất cứ ai thoải mái khám phá.

"sao anh có nhiều sách tới vậy? anh cũng thích đọc sách ư?" taeyong hỏi người đàn ông đứng phía sau mình. anh vẫn chưa thôi kinh ngạc khi trông thấy một thư viện lớn như thế này tồn tại trong thế giới ngầm.

"đúng vậy. nhưng tôi đã xây dựng nơi đây dành cho những sinh vật muốn trải nghiệm lại cảm giác đọc một cuốn sách hoặc vẽ vời một thứ gì đó," tử thần trả lời.

taeyong quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của vị thần và nhìn chằm chằm vào hắn trước khi đáp lại, "tại sao anh lại chu đáo đến thế?"

"tôi nào phải người đem đến sự tra tấn cho những kẻ nơi đây, taeyong. tôi là tử thần, nhiệm vụ duy nhất của tôi là mang con người từ thế giới của họ đến gần với số phận đã định, và số phận đó chính là cái chết vĩnh hằng." vị thần giải thích, giọng nói hắn chậm rãi và kiên nhẫn.

"nhưng còn lửa địa ngục thì sao? tôi đã nghĩ rằng nó sẽ ở đây." taeyong băn khoăn hỏi, lông mày nhíu lại vì bối rối.

jaehyun cười rạng rỡ, "địa ngục không có thật, taeyong. nhưng tất nhiên rồi, cuối cùng, chúng sinh đều sẽ bị phán xét bởi thần thống khổ và thần khoan dung."

taeyong không đáp lời nên vị thần tiếp tục giải thích.

"họ sẽ bị phán xét tùy theo những hành động của họ ở đây, trong thế giới ngầm. nếu họ chuộc tội, thần khoan dung sẽ để họ ở lại cho đến khi đầu thai. ngược lại, nếu họ không hối cải, thần thống khổ sẽ đưa họ từ đây đến vùng đất thống khổ, nơi họ sẽ phải trả giá vĩnh viễn và không thể tiến vào kiếp luân hồi."

"vậy nên điều đó cũng sẽ xảy ra với tôi?" taeyong hỏi với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

"đời người của cậu rất ngắn ngủi, taeyong à. vì vậy, tôi khá chắc chắn rằng cậu đã không phạm bất kỳ tội lỗi nghiêm trọng nào. cậu có muốn đầu thai không?" jaehyun hỏi khi dần bước về phía taeyong.

"tôi không biết," anh trả lời. jaehyun dừng lại trước taeyong, đôi mắt anh đã trở nên u ám tự bao giờ.

"không sao đâu," jaehyun trấn an. sự hiện diện của vị thần luôn giúp anh bình tĩnh lại.

"chúng ta đến đây vì cậu muốn đọc sách mà. cậu còn chờ gì nữa? hãy tới và chọn những cuốn sách dành cho mình." jaehyun nói. đột nhiên những ngọn nến trong thư viện sáng rực lên và giờ đây taeyong có thể nhìn rõ căn phòng.

anh cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của jaehyun rõ ràng hơn dưới ánh nến. "còn anh thì sao?" taeyong hỏi.

"cậu có cần một người bầu bạn trong lúc đọc sách không?"

"được chứ, điều đó thật tuyệt," taeyong trả lời với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thiên thần của mình.

"vậy thì hãy bắt đầu thôi. tôi biết một tầng mà cậu sẽ rất muốn xem đấy." jaehyun cũng cười, hắn nắm tay taeyong đi lên tầng trên.

vị thần thấy mình thật mâu thuẫn. hắn đã bị vây quanh bởi những người chết với cặp mắt vô hồn từ rất lâu khiến hắn không biết mình vẫn có thể cảm thấy ấm áp và vui vẻ. rồi hắn bắt đầu có lại những xúc cảm ấy sau khi gặp gỡ taeyong.

được ở bên taeyong trong nhiều tuần qua tựa như tia sáng ấm áp chiếu rọi vào trái tim nguội lạnh của jaehyun sau hàng thế kỷ chìm trong bóng tối tịch mịch, đối mặt với cô đơn trên ngai vàng lạnh lẽo.

"tôi luôn tự may trang phục của mình khi vẫn còn ở thế giới loài người. mẹ tôi sẽ đưa tôi vào thị trấn, mặc những gì tôi làm ra và bà luôn hết lòng khen ngợi chúng. mẹ không ngừng nói rằng tôi được định sẵn cho những điều vĩ đại. tôi tự hỏi bà sẽ nói gì nếu biết tôi đã chết vì tình yêu." taeyong cười chua chát, chậm rãi kể lại những kỉ niệm cũ cho vị thần vẫn đang lắng nghe từng lời anh nói.

"tôi thực sự là một kẻ ngốc nghếch," anh nói thêm.

sau đó, anh tiếp tục may nốt mảnh vải cuối cùng trên bộ quần áo dang dở. taeyong sẽ chẳng băn khoăn vì sao jaehyun luôn thực hiện điều mà anh mong mỏi. hắn sẽ luôn làm taeyong ngạc nhiên với những thứ anh yêu thích khi còn ở nhân thế. đổi lại, taeyong sẽ luôn ôm jaehyun, cảm ơn tử thần vì lòng tốt của hắn.

taeyong rất vui khi ngắm nhìn bộ quần áo đã hoàn thành. anh đứng trước gương và ngay lập tức thử nó, nhưng tay anh không thể chạm tới nút thắt phía sau.

"muốn tôi giúp gì không?" jaehyun hỏi, hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương. xung quanh rất tối nhưng hắn vẫn thấy rõ biểu cảm của taeyong.

"làm ơn," taeyong mỉm cười đáp.

jaehyun bắt đầu buộc các nút thắt trên áo của taeyong, tập trung đến mức trán bắt đầu nhăn lại.

"anh xong chưa?" taeyong hỏi, anh thấy có gì đó nở rộ bên trong mình khi ngắm nhìn khuôn mặt của vị thần.

"rồi." jaehyun trả lời anh.

"thật đẹp làm sao," tử thần gần như thì thầm, tay hắn vẫn không rời khỏi lưng taeyong.

"cảm ơn," taeyong cười.

hai tay jaehyun đặt lên vai anh, thả những cái chạm nhẹ nhàng trên làn da taeyong.

"em lúc nào cũng xinh đẹp," jaehyun khẳng định khi nhìn chằm chằm vào gương.

"anh luôn nói những lời tử tế đến nỗi tôi bắt đầu nghĩ rằng anh đang nói dối đấy," taeyong trêu chọc hắn và jaehyun khẽ cười đáp lại.

"tôi không phải là một kẻ giỏi nói dối", tử thần trả lời.

"và tôi không lừa gạt em khi nói rằng em không phải là một kẻ ngốc, taeyong."

"kẻ biết yêu thì không hề ngốc." jaehyun bày tỏ, ánh mắt đầy chân thành và khao khát được taeyong nhận ra ngay cả trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro