death
24 năm sau.
đã nhiều năm trôi qua ở thế giới loài người nhưng ở thế giới ngầm chỉ dài tựa vài năm. jaehyun đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với taeyong, và hắn không chỉ yêu mà còn rất yêu anh. đó là điều không thể tránh khỏi, hắn nghĩ. lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của taeyong và ngay lập tức cảm thấy bên trong mình bùng cháy. có thứ gì đó thổi bùng lên ngọn lửa bên trong hắn.
được gặp taeyong mỗi giờ trong ngày khiến jaehyun thấy thế giới ngầm vốn đầy những linh hồn chết chóc bỗng có sự sống mãnh liệt.
họ sẽ dành gần như cả ngày cho nhau, cùng làm những điều mà taeyong thường làm khi anh vẫn còn sống ở thế giới loài người. mọi thứ taeyong muốn, jaehyun sẽ thực hiện. anh thậm chí không cần phải nói ra nhưng jaehyun sẽ luôn ở đó và trao cho anh điều anh hằng mong mỏi.
đôi khi anh dạy jaehyun về những hoạt động mà con người sẽ làm và vị thần sẽ chăm chú lắng nghe.
taeyong thường bắt gặp jaehyun nhìn chằm chằm vào môi mình hoặc hắn sẽ luôn nắm lấy tay taeyong một cách cẩn thận như thể đó là thứ trân quý nhất. anh sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của jaehyun và thấy được sự dịu dàng không thể che lấp.
và anh sẽ luôn phớt lờ những dấu hiệu, ngay cả khi điều đó khiến tâm hồn bình lặng của anh dậy sóng.
anh sẽ giả vờ rằng mình chỉ đang nhìn bâng quơ. taeyong cố không để tâm trí mình phải suy diễn về những điều không thể. tử thần không thích anh, không thể. doyoung đã nói rằng một vị thần sẽ không bao giờ yêu người phàm.
còn anh thì không muốn trái tim ngừng đập này thêm một lần chết nữa.
ㅡ
hai người dường như đang ở trong thế giới của riêng họ, khiêu vũ theo điệu nhạc trong bài hát yêu thích của taeyong. anh chỉ chợt nhớ về những lần khiêu vũ trong sảnh dinh thự và jaehyun, đúng lúc thay, sẵn sàng ngỏ lời trở thành bạn nhảy của anh. tiếng cười của họ hoà vào nhau, vang lên rộn rã khắp đại sảnh vắng lặng.
jaehyun đặt tay bên hông anh, giữ cho khuôn mặt của hai người gần sát, tiếng cười khúc khích của họ không ngừng bật ra. taeyong nghĩ điều này thật ngớ ngẩn nhưng tử thần lại nhiệt tình đồng ý làm theo.
nếu trái tim anh vẫn còn đập, taeyong chắc chắn lúc này nó sẽ vui mừng rộn rã.
tiếng cười dứt hẳn khi ánh mắt hai người chạm nhau. những xúc cảm đong đầy trong đáy mắt, niềm say mê và sự dịu dàng không thể che giấu, chúng khiến taeyong sợ hãi tránh né. anh có thể cảm nhận ánh nhìn của jaehyun đặt lên mình và vòng tay quanh hông anh khẽ siết chặt trong phút chốc.
rồi họ tiếp tục khiêu vũ theo điệu nhạc. họ đã nhảy hàng giờ như đang ở trong thế giới của riêng mình. không trò chuyện với nhau, chỉ có cơ thể họ nói lên những lời mà đầu lưỡi không thể thốt ra. taeyong gần như không đáp lại ánh nhìn của vị thần vì sợ rằng đôi mắt này sẽ chứa đựng những gì anh đang cảm thấy, nhưng jaehyun chưa từng rời mắt khỏi anh. chưa từng nới lỏng vòng tay trên cơ thể anh.
"taeyong," vị thần thì thầm, nhưng taeyong vẫn nghe rõ từng lời vì họ đang ở rất gần. anh nhìn jaehyun và thấy trên gương mặt ấy thứ cảm xúc mà taeyong không thể gọi tên, hay là anh không muốn hiểu nó.
"anh có muốn dừng lại không?" taeyong hỏi một cách ngây thơ.
cả hai ngừng nhảy nhưng tay jaehyun vẫn đặt trên cơ thể taeyong. hắn nhìn anh trước khi nói ra những lời khiến taeyong chợt lặng thinh.
"taeyong à, em khiến trái tim lạnh giá của tôi bùng cháy mỗi giây phút được ở bên em. em đã thắp lên ánh sáng cho thế giới vốn không có mặt trời này. giọng nói của em, nụ cười của em, đôi mắt của em, và tâm trí của em tựa thiên đường đối với thế giới tối tăm của tôi." vị thần thổ lộ, cái ôm của hắn khiến taeyong run rẩy.
"tôi trân quý từng phần con người em," jaehyun chậm rãi nói, ánh mắt đong đầy xúc cảm chỉ dành cho người trước mặt.
taeyong đã nghe rõ tất cả những lời jaehyun nói, và hiểu ra mọi thứ khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của vị thần. anh vùng thoát khỏi cái ôm của jaehyun và đứng trước mặt hắn, lặng thinh. taeyong bỗng thấy hối hận khi nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt jaehyun, thứ cảm xúc lần đầu tiên hắn để lộ sau nhiều năm bầu bạn cùng nhau.
"em không cần đáp lại tình cảm của tôi, taeyong. tôi hài lòng với hiện tại. chỉ cần để tôi tiếp tục yêu và chiều chuộng em." vị thần nói, từng lời thốt ra là tổn thương bên trong.
taeyong muốn cất lời, anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhưng không thể. anh muốn cho jaehyun biết cảm xúc của mình, rằng một vị thần như hắn không nên yêu và chiều lòng một kẻ ngu ngốc như anh.
"cầu xin em, taeyong." giọng jaehyun vang lên đầy tuyệt vọng và đau đớn.
"xin lỗi, tôi cần trở về phòng mình." đó là tất cả những lời taeyong lẩm bẩm trước khi anh chạy về phòng, bỏ lại tử thần bơ vơ giữa đại sảnh lạnh lẽo.
ㅡ
nhiều ngày trôi qua nhưng vòng lặp taeyong ngó lơ những lời đề nghị của jaehyun vẫn chưa có hồi kết. hắn sẽ luôn mang những món đồ ngọt yêu thích đến phòng của anh và anh sẽ lại phớt lờ chúng, vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa.
jaehyun sẽ đợi trước cửa phòng taeyong hồi lâu, đến khi hắn cho rằng taeyong chỉ không muốn bị làm phiền. tử thần rất kiên nhẫn. hắn cho rằng những gì xảy ra là do lỗi của mình. hắn đã đặt áp lực lên vai taeyong khi bất ngờ thổ lộ tình cảm dành cho người kia.
hắn xứng đáng phải chịu điều này.
vì cảm giác tội lỗi khôn nguôi, jaehyun sẽ nói xin lỗi mỗi ngày bên ngoài phòng của taeyong với hy vọng anh sẽ nghe thấy sự ân hận trong từng lời nói ấy.
và taeyong luôn lắng nghe. tâm hồn anh vỡ tan khi nghe thấy sự đau đớn và hối hận trong giọng nói của jaehyun. điều đó càng khiến tâm hồn này thêm nát vụn vì chính anh muốn bộc bạch với vị thần rằng anh cũng có những cảm xúc giống hắn, nhưng lại sợ hãi khi nghĩ đến việc ngay cả ở thế giới này vẫn sẽ có những vị thần đang trêu đùa với linh hồn tội nghiệp của anh. taeyong không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa. những khổ đau anh đã từng trải qua khi doyoung rời xa anh để đến bên một vị thần khác.
ㅡ
"taeyong, làm ơn, hãy cho tôi biết rằng em vẫn ổn. em không cần phải nói chuyện với tôi, tôi chỉ muốn biết nếu em có–" jaehyun bất ngờ khi taeyong chợt mở cửa phòng.
"vào đi," taeyong nói, giữ cửa mở nhưng không nhìn về phía vị thần.
"ổn mà. tôi chỉ muốn biết nếu em–" vị thần từ tốn giải thích như thể không muốn làm phiền taeyong thêm.
"em bảo là vào đi," taeyong nhìn thẳng vào jaehyun. vì vậy, hắn đành bước vào, vẫn còn ngạc nhiên.
căn phòng của taeyong tối với nguồn sáng duy nhất từ vài ngọn nến bên trong phòng ngủ. nơi đây khá lạnh nhưng đủ thoải mái nếu taeyong muốn nghỉ ngơi dù cho anh không cần phải làm thế. hương thơm vấn vít quanh phòng ngọt ngào như chính taeyong vậy.
sự im lặng giữa họ đột ngột bị phá vỡ khi taeyong cuối cùng cũng lên tiếng.
"xin lỗi vì đã phớt lờ anh, em không cố ý. em chỉ không muốn làm tổn thương anh, jaehyun à. em chưa bao giờ muốn làm điều đó. anh đã đối xử rất tốt với em dẫu cho anh không cần phải làm vậy. sự hiện diện của anh cho em cảm giác như nhà của mình và em không còn vương vấn điều gì khi ở bên anh. em rất biết ơn vì tất cả và em muốn anh biết rằng..."
taeyong dừng lại một chút để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang lúc này. bàn tay anh lộn xộn đan vào nhau và hai chân cảm thấy muốn ngã quỵ.
"em muốn anh biết rằng chúng ta có cùng chung cảm xúc với đối phương," taeyong cuối cùng đã nói ra. đó gần như là một lời thì thầm nhưng jaehyun vẫn nghe rõ từng lời anh nói.
"em cũng yêu anh, nhưng em lại sợ hãi." taeyong bộc bạch.
"tại sao vậy, tình yêu của anh?" jaehyun dịu dàng thì thầm, cẩn thận bước lại gần anh, đôi tay tinh tế chạm vào cơ thể taeyong.
jaehyun nắm tay anh để ngăn chúng run rẩy.
"hãy nói cho anh nghe," hắn nhẹ nhàng nói, ngón tay cái xoa nhẹ trên tay taeyong khiến anh bình tĩnh hơn. anh dời tầm mắt đến khuôn mặt của jaehyun và thấy sự quan tâm cùng âu yếm hiện rõ.
"một vị thần như anh nào có thể yêu một người phàm." taeyong đáp lời, nhớ lại khoảng thời gian khi lồng ngực anh như bị xé làm đôi bởi nỗi đau đã trải qua.
"điều đó không đúng, taeyong à. ngay cả khi anh không có một trái tim còn nhịp đập, anh vẫn biết nó chỉ rộn rã vì em. nó hoàn toàn thuộc về em và anh cũng chỉ thuộc về riêng em. mọi ngôn từ trên thế giới này đều không thể diễn tả trọn vẹn những cảm xúc anh dành cho em, tình yêu của anh. chỉ đơn giản là không đủ để nói về." jaehyun nói, dồn hết cảm xúc thành lời nói chân thành.
"nhưng em không xứng với tình yêu của anh. anh là vị thần của thế giới ngầm, còn em chỉ là một thực thể đơn thuần." taeyong nói, nỗi buồn trong mắt anh khiến tử thần đau lòng khôn xiết.
"em xứng đáng với tất cả mọi thứ, taeyong. anh có thể biến em trở thành một vị thần nếu em muốn. chúng ta sẽ cai trị thế giới này tới vĩnh hằng. chỉ cần đồng ý, tình yêu của anh, và anh rất sẵn lòng thực hiện nó."
jaehyun kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của taeyong.
"có. em đồng ý, em muốn ở bên anh mãi mãi."
ngay khi những lời nói ấy rời khỏi môi taeyong, anh có thể cảm nhận đôi môi của jaehyun phủ trên mình.
đó là thứ cảm xúc mà ngôn từ không thể diễn giải. nó chậm rãi khiến từng nơi trên cơ thể anh khao khát được chạm vào. anh hé miệng để vị thần dễ dàng khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng mình.
jaehyun khao khát taeyong. đôi tay và miệng đặt trên người tình của hắn đã chứng tỏ điều ấy. hắn đã đợi rất lâu tới khoảnh khắc này. để cuối cùng có thể hôn lên đôi môi của taeyong và cảm nhận cơ thể anh áp sát với mình. tiếng rên rỉ rất khẽ trượt khỏi môi taeyong khi lưỡi của jaehyun di chuyển từ xương hàm anh xuống cổ, liếm láp nơi đó như thể tận hưởng món tráng miệng yêu thích. đôi chân taeyong run rẩy và anh thầm cảm ơn jaehyun vì đã ôm lấy mình.
taeyong bám vào tay jaehyun trong khi để vị thần làm những gì hắn muốn. niềm khát khao và lòng ham muốn không thể che giấu của hắn trong nhiều năm và taeyong có thể cảm nhận được hết thảy. đôi môi của họ lại tìm đến nhau và lần này, jaehyun bế anh lên và chậm rãi bước về phía giường ngủ. lưng anh đã chạm vào chiếc giường êm ái nhưng jaehyun chưa từng ngừng hôn lấy anh, càn quét từng phần cơ thể. đôi tay của vị thần giờ đây đặt bên hông anh, đè chặt anh xuống đệm như sợ anh sẽ thoát khỏi vòng tay hắn. đầu gối jaehyun ngăn taeyong khép chân lại và từ từ vuốt ve dương vật sưng đau của anh.
"em không biết anh đã đợi điều này bao lâu rồi đâu." vị thần thì thầm bên tai taeyong, hơi thở dần trở nên liều lĩnh.
đôi môi jaehyun di chuyển từ cổ xuống ngực anh. hắn đang mất kiên nhẫn và chỉ muốn khuôn miệng mình đánh dấu từng nơi trên cơ thể taeyong. hắn xé toạc áo của taeyong và ngắm nhìn cơ thể của người tình phía dưới mình, đầy khao khát và nhếch nhác.
"em đẹp hơn tất cả những vị thần mà anh từng gặp." hắn nói, đôi mắt đen ngắm nhìn từ cơ thể taeyong đến khuôn mặt thiên thần của anh.
"jaehyun, tình yêu của em, anh đã nhìn bản thân bao giờ chưa?" taeyong cười rộ lên, ôm lấy đầu jaehyun và cuốn hắn vào một nụ hôn khác.
một tay của jaehyun rời khỏi hông taeyong và trêu đùa ngực anh. taeyong rên rỉ giữa những nụ hôn khi anh cảm nhận được bàn tay của jaehyun trên núm vú mình, xoe tròn và chơi đùa với chúng. đôi môi của jaehyun thay phiên cùng tay hắn đùa giỡn trên ngực taeyong khiến anh trở nên rối bời, rên rỉ tên jaehyun trong khi tay nắm chặt lấy tóc hắn. tử thần yêu từng âm thanh taeyong thốt ra nên đôi môi hắn chưa từng rời ngực anh.
"làm ơn, em muốn anh ngay bây giờ." giọng taeyong vang lên đầy tuyệt vọng.
"kiên nhẫn nào, tình yêu của anh." giọng của vị thần trầm xuống. lời nói của jaehyun không khác gì mệnh lệnh.
hai tay jaehyun cởi bỏ mảnh quần áo duy nhất sót lại trên người taeyong, chậm rãi hôn lên đùi trong của anh, trêu chọc người yêu đang hứng tình. hắn cười rạng rỡ khi taeyong quay mặt đi nhưng hắn vẫn tiếp tục công việc dang dở. khuôn miệng ấm nóng tìm đường tới dương vật rỉ nước của taeyong trong khi bàn tay chậm chạp vuốt ve nó. hắn liếm mút đầu dương vật khiến tiếng rên của taeyong càng lớn hơn. jaehyun tiếp tục làm thế cho đến khi nếm được những gì taeyong xuất ra.
đôi chân taeyong run rẩy, từ khuôn mặt đến ngực anh bừng lên ham muốn và mí mắt gần như khép lại. anh nếm được vị của chính mình khi jaehyun hôn anh một lần nữa.
"chúng ta chưa xong đâu, tình yêu của anh." jaehyun vỗ nhẹ bên má taeyong.
taeyong nhìn thấy nụ cười khẩy của jaehyun và thấy khó chịu vì nó. anh cắn môi dưới của người tình khiến jaehyun phải rên lên. rồi hắn đổi vị trí giữa hai người và giờ đây jaehyun đang ở phía dưới anh.
"cởi hết ra đi, làm ơn." taeyong cầu xin. jaehyun ngồi dậy và cởi bỏ quần áo của hắn.
taeyong bây giờ đang ngồi trên đùi hắn, đè phần hông anh lên hắn trong khi hôn lên cổ hắn. nếu jaehyun là người phàm, hắn khá chắc rằng hông và môi taeyong sẽ là cái chết đối với mình. taeyong đẩy hắn xuống giường và ngồi lên bụng của vị thần. anh thấy đôi môi của jaehyun đỏ hơn trước, và đôi mắt đen bị bao phủ bởi dục vọng và ham muốn.
taeyong dang rộng chân hơn để chắc rằng vị thần sẽ nhìn rõ tất cả những gì anh sắp làm. anh mút những ngón tay của mình thật ướt át và gợi cảm trong khi nhìn thẳng vào mắt jaehyun. vị thần nắm chặt lấy đùi anh. taeyong tiếp tục mút những ngón tay cho đến khi chúng ướt đẫm và chậm rãi tiến vào lỗ nhỏ của mình.
anh đút một ngón tay vào và một tiếng rên trượt khỏi môi anh. taeyong tiếp tục cho thêm một ngón nữa và thích thú xem phản ứng của jaehyun. anh nghĩ vị thần có thể ăn trọn anh chỉ với ánh nhìn ấy. đôi tay jaehyun di chuyển và taeyong lập tức dừng lại.
"kiên nhẫn nào, tình yêu của em." taeyong nói, nhếch môi và cười nhạo những chuyển động đầy liều lĩnh của jaehyun.
jaehyun gần như thèm khát khi nhìn ngắm taeyong thỏa mãn bản thân phía trên hắn. hắn có thể nhìn rõ tất cả, từ đôi mắt khép hờ của taeyong khi rên rỉ tên hắn tới những ngón tay ra vào trong lỗ nhỏ. hắn muốn là người chạm vào anh và khiến anh thấy thoải mái nhưng taeyong không cho phép, nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn theo dõi.
taeyong rút những ngón tay ra khỏi cửa mình và vuốt ve dương vật của jaehyun phía sau.
"em muốn thứ này, ngay bây giờ." anh ra lệnh và jaehyun rất sẵn lòng tuân theo.
taeyong lúc này đang nằm sấp xuống, khuôn mặt anh vùi vào chiếc gối mềm trong khi tử thần ở phía sau. hai tay jaehyun nắm chặt lấy bên hông taeyong. hắn chỉnh lại vị trí và từ từ tiến vào bên trong anh. hai người cùng rên rỉ khi cuối cùng cũng cảm nhận được đối phương. jaehyun đưa đẩy theo nhịp điệu chậm rãi, khám phá từng ngóc ngách bên trong cơ thể người tình nhưng chợt thúc vào mạnh hơn khi nghe được tiếng khóc rên của taeyong. khi hắn di chuyển nhanh hơn và sâu hơn, taeyong cảm nhận được nước mắt sinh lý trào ra vì những xúc cảm tuyệt vời ấy và nước bọt không thể kiềm chế. anh hoàn toàn là một mớ hỗn độn bên dưới jaehyun.
những tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng của taeyong và jaehyun quyết định sẽ khiến anh phải hét lên cho đến khi chúng đến được những thế giới khác.
jaehyun lại bắt anh ngồi lên đùi hắn. lưng taeyong giờ áp vào ngực hắn khi anh cưỡi lên dương vật của tử thần. họ có thể cảm nhận sự ma sát giữa hai cơ thể như thổi bùng lên ngọn lửa nơi thế giới ngầm.
"anh có thể trao em mọi thứ em muốn, tình yêu à. tất cả những gì em muốn." hắn thì thầm bên tai taeyong, đôi tay chu du trên hông người tình.
"em chỉ muốn anh. muốn được ở bên anh, cho tới vĩnh hằng." taeyong trả lời, từng câu chữ giống như một lời cầu nguyện.
hai người sắp đạt tới cực khoái khi taeyong xoay mặt sang bên để chạm vào môi jaehyun. "em sắp ra," taeyong khóc, nhún trên dương vật vị thần nhanh hơn. đôi môi jaehyun mút lấy cổ anh và cắn vào vai khiến anh hét to lên. tay hắn tìm đường đến dương vật rỉ nước của anh và xoa nắn nó khiến anh khóc lớn. hai chân taeyong muốn sụp đổ khi anh cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng ngập ngụa trong lỗ hậu và tinh dịch của mình bắn đầy tay jaehyun.
"em đúng là rắc rối của anh." jaehyun thì thầm, còn taeyong chỉ cười đáp lại.
ㅡ
một thiên niên kỷ đã trôi qua và hai vị tử thần hạnh phúc cai trị thế giới ngầm cùng nhau với tư cách bạn đời. câu chuyện của jaehyun và taeyong được lưu truyền khắp cửu giới khiến ai nấy đều ghen tị với tình yêu bất tử của họ. đó là kiểu tình yêu bình lặng cùng rất nhiều kiên nhẫn, nhưng mãnh liệt đến mức không thể chia tách sau hàng thế kỷ chìm trong bóng tối, bị vây quanh bởi bầu không khí lạnh lẽo và linh hồn của người chết.
lâu đài có hai ngai vàng dành cho jaehyun và taeyong. nơi đây giờ được bao quanh bởi hoa hồng như tô điểm thêm chút màu sắc. tiếng trò chuyện của hai vị thần dứt hẳn khi một gương mặt quen thuộc xuất hiện bên trong đại sảnh.
là doyoung.
"tình yêu của em, đây là doyoung, ái thần," taeyong thì thầm với jaehyun rồi quay lại nhìn khuôn mặt quen thuộc.
"doyoung không phải là ái thần, taeyong," jaehyun trả lời người bạn đời.
"đúng vậy, taeyong. thực ra tôi là thần số mệnh, và tôi đến đây để chứng kiến xem điều tôi thấy có trở thành sự thật hay không." doyoung bày tỏ trước mặt hai vị thần đang ngự trị trên ngai vàng của họ.
"anh đang nói gì vậy doyoung?" taeyong bối rối. doyoung quả thực đã dối lừa linh hồn tội nghiệp của anh trước kia.
"số phận của em là thống trị thế giới ngầm cùng với bạn đời của mình." doyoung thản nhiên đáp lời, rồi đưa tay chạm vào những đoá hoa hồng. y chẳng hề để tâm đến phản ứng của hai vị tử thần phía trước.
"anh biết số phận của tôi nhưng lại chọn cách lừa dối và tổn thương tâm hồn người phàm của tôi."
"ừ thì, em hãy nghĩ đó là một phần số phận của mình. thôi nào, bây giờ em đã trở thành một vị thần và một thiên niên kỷ đã trôi qua rồi, em không thể cho qua được sao." doyoung đảo mắt, và hành động ấy khiến jaehyun cười khúc khích.
taeyong liếc nhìn chồng mình khiến hắn ngưng cười ngay lập tức. jaehyun lẩm bẩm "anh xin lỗi" khi thấy vẻ mặt cáu kỉnh của taeyong.
"và anh đến đây để xin tôi tha thứ, đúng không?" taeyong hỏi doyoung, người đang bận rộn ngó nghiêng khắp lâu đài của họ.
"ở đây tối quá, tôi không biết em sống thế nào." doyoung nhận xét, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của taeyong.
"sống ư? anh đang ở thế giới ngầm đấy, doyoung." jaehyun lên tiếng.
"anh đã đi một quãng đường dài từ thế giới của anh tới đây chỉ để chạm vào hoa hồng của tôi thôi sao?" taeyong hỏi lại.
"thôi được rồi. giờ tôi đã xác nhận xong và sẽ đi khỏi tầm mắt các người. thêm nữa, tôi phát ngán vì sự ngọt ngào của hai người. nó khiến tôi ngột ngạt hết sức." doyoung diễn tả hành động như thể buồn nôn.
y vừa đi khuất khỏi đại sảnh thì taeyong bỗng nói lại.
"tôi đã tha thứ cho anh từ nhiều thế kỷ trước rồi, doyoung."
sau đó, doyoung vẫn nghe thấy tiếng jaehyun đang xin lỗi vì hành vi ngớ ngẩn của hắn trước đó và giọng điệu tức giận của taeyong vang vọng khắp đại sảnh của họ.
doyoung mỉm cười, có lẽ cảm giác tội lỗi mà y mang trong mình suốt nhiều thế kỷ qua đang dần biến mất. y tự nhủ với chính mình rằng, ít nhất bây giờ taeyong đang rất hạnh phúc và được yêu thương.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro