Chương 31.2
"................"
Vì vài lí do, tôi đang ngồi trên chiếc nệm đôi của mình với tâm trạng căng thẳng. Tôi sẽ ngủ cùng cô ấy và giúp cô ấy một yêu cầu nhỏ. Và có một thứ tôi muốn trao cho cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ mỉm cười
"Xin phép làm phiền anh, Yuki"
Giọng của Anna vọng đến cánh của mở ra. Tôi tính nở nụ cười để chào cô ấy nhưng---
Tôi đã nín thở
Cơ thể trắng nõn nà của cô ấy hiện lên trong bóng tối. Sự căng thẳng trong tôi biến mất. Có lẽ do cô ấy quá đẹp. Tâm trí của tôi dường như bị kích động nên cũng tỉnh tảo hơn. Bộ váy ngắn màu trắng một mảnh hai dây gần như lộ cả phần đùi. Chiếc vòng cổ có chiếc nhẫn là một viên kim cương trắng cô ấy luôn đeo vẫn ở trên cổ cô ấy như tô điểm cho vẻ đẹp đó
"Trông em... có kì lạ không" – Cô ấy hỏi
"Không, nó không kì lạ, anh chỉ cảm thấy em dường như ánh dương vậy" – Ngượng ngùng trả lời
Tâm trí tôi có lẽ vừa ngừng hoạt động....
"Liệu em có thể lại gần anh được chứ?" – Cô ấy dịu dàng nói
"Ừ-ừm"
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy được cô ấy thật sự đẹp thế nào. Tôi biết cô ấy rất đẹp nhưng lần này tâm trí và đôi mắt của tôi không thể rời khỏi cô ấy.
Cô ấy ra sau tôi và trải rộng tấm đệm. Tôi định nói tôi vẫn còn một tấm đệm khác nhưng dường như đã quá muộn. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi
Ở trong cùng một căn phòng và một tấm đệm và.. ở bên tôi
Tôi không muốn có những suy nghĩ đen tối. Nhưng khuôn mặt tôi đỏ bừng, nóng như lửa đốt. Tôi thậm chí khổng thể nhìn thẳng vào cô ấy
'Ah... thật sự.. quá sức mà'
Ngay khi suy nghĩ vậy, Anna đã đến bên cạnh Yuki và ngồi xuống, ánh mắt của cả hai đang hướng đến bầu trời bị chia cắt. Nơi đó, hàng trăm ngôi sao đang toả sáng, tuy không rực rỡ như những ngày hè nhưng rõ ràng ánh trăng và bầu trời mùa đông thật khiến người ta cảm động
"Anh biết không, Yuki...?" – Anna dựa vào vai Yuki, cô ấm áp thì thì thầm
"Em cũng yêu anh lắm đấy"
Hai con người riêng biệt. Một người chỉ là bóng ma của quá khứ, và người lạc lối vô hồn ở thực tại ---Vốn không thể sát nhập làm một
Cho dù vậy, họ vẫn ước rằng.. cả hai người có thể ở gần nhau nhất có thể
Cuộn trong chiếc chăn mỏng, Anna ngại ngùng bày tỏ cảm xúc của mình. Nhờ Yuki cô cũng đã chấp nhận rồi.. thứ cảm xúc mà cô chưa thể đặt tên—
—Chính là..."Tình yêu"
Yuki thoáng bất ngờ, những cậu cũng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hạnh phúc khi tình cảm đã được đáp lại. Yuki ôm lấy cô gái ở bên mình
"Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm"
Cô gái cũng ôm lấy cậu, hai người sẽ ở bên nhau trong thời khắc này. Ôm lấy nhau bằng "tất cả của hiện tại". Trái tim họ thổn thức, dường như hoà vào một nhịp
"Em có một yêu cầu được không?"
"Ừ, em nói đi"
Bây giờ, không thể giữ lại cảm xúc đang nở rộn này nữa, Anna bộc lộ mong muốn của mình
"Kết hôn với em nhé?..."
Lời nói dịu dàng đó xoa dịu trái tim Yuki, cậu thổn thức trả lời
"...Anh đồng ý"
Chẳng mấy công suy nghĩ, cảm xúc của cậu là thế đó, nên cũng chẳng cần phải nghĩ nữa. Cậu yêu cô ấy và được cô ấy yêu. Thứ cảm xúc này không hề tội lỗi, cũng chẳng chút vẩn đục
Còn Anna, cô cũng hạnh phúc vô cùng, cô không rõ thời gian bên cậu còn bao nhiều nữa, nhưng những hình ảnh về cậu... Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên được
Từ lần đầu gặp, Yuki là một cậu trai tốt bụng, nhưng có đôi phần đáng sợ, Archer đã nghĩ thế đấy... Nhưng ở bên cậu một thời gian, Anna cũng hiểu y hơn. Cô đã thấy những quá khứ của Yuki. Cô đã hiểu cậu, vì điều đó cô càng muốn ở bên Yuki
Con người sẽ tiếp tục trưởng thành, hướng tới tương lai. Và chỉ thời khắc này, mọi quá khứ sẽ được bỏ lại. Để sống tất cả cho hiện tại
'Em đã từng có ước mơ như vậy... Trước khi lên ngôi, em đã ước mình được kết hôn với một người... và được hạnh phúc. Có lẽ là từ khoảng năm 7 tuổi nhỉ? Đó là lần đầu em thấy một đám cưới... Em đã nghĩ cô dâu với tấm màn che khi đó thật đẹp. Khi đó cha đã xuất hiện bên cạnh và nói với em... rồi một ngày em cũng sẽ được như vậy
Em đã từng nghĩ nó chỉ là lời nói mà cha nói dành cho trẻ con, khi lên ngôi vua em đã nghĩ nó thật vô vọng... Nhưng nó đã thật sự trở thành hiện thực... Em thật quá hạnh phúc khi gặp được anh mà'
Anna đứng dậy khỏi tấm chăn, cô trùm nó qua đầu và nở nụ cười xinh xắn
"Anna?"
"Anh thấy sao, một chiếc mạng che mặt"
Hình ảnh Anna trong chiếc váy cưới tối qua hiện về tâm trí Yuki, ánh mắt của cậu đã chẳng thể rời khỏi cô nữa
"Anh cũng đứng dậy đi, chúng ta sẽ có một đám cưới nhỏ ở đây nhé"
"---Ừ-ừm.. rất sẵn lòng"
Yuki đứng lên phía trước Anna, khi cậu không biết phải làm gì, thì Anna lên tiếng
"Bây giờ có lẽ là lời nguyện nhỉ?.. Em không biết phải nói gì nữa... Anh biết không, Yuki?"
"À- ừm, anh có"
Yuki biết lời thề trong một đám cưới cũng là điều dễ hiểu... rốt cuộc cậu là một linh mục... Tuy chưa từng phụ trách một đám cưới, nhưng cậu cũng đã nhìn thấy cha Krash điều hành một đám cưới một lần
"Tôi, Kuroi Yuki, xin được lấy em, Anna J'Éclairer làm vợ. Lời thề này sẽ khắc ghi mãi với thánh ấn của chúa trời. Từ giờ đến mãi mãi về sau, dẫu có muôn trùng xa cách, hay những lúc ngay sát cạnh bên, anh sẽ mãi ở giữ lấy hình ảnh của em, anh sẽ mãi hướng về em với cảm xúc chân thật nhất. Không có gì.. có thể chia lìa đôi ta"
Một lời vụng về nhưng đầy chân thật, Anna mỉm cười trước Yuki ngại ngùng cúi xuống
"Vậy em, Anna J'Éclairer xin được trở thành vợ của Kuroi Yuki. Dưới sự quan sát của Đức chúa. Từ giờ đến mãi sau này, dù có xa rời hay sát cạnh bên, em sẽ hướng về anh cùng tình yêu, và những cảm xúc không hề phai nhạt"
Hai lời thề được cất lên, Anna nhấc nhẹ chiếc nhẫn đính trên đó viên kim cương trắng
"Xin Đức chúa hãy ưng thuận giúp chúng con, chúng con xin nhận ơn phúc của người. Yuki, em xin trao cho anh chiếc nhẫn này, như một minh chứng bất diệt của đôi ta"
Lời nói dịu dàng, có vẻ cô ấy thật sự biết những điều cần phải làm trong một đám cưới chứ không phải không biết như cô nói khi nãy. Dĩ nhiên thôi, nào ai có thể biết đôi lúc khi một đám cưới diễn ra ở thủ đô Anh quốc, cô gái này đều nhìn xuống đó với ánh mắt mong chờ đến thế nào.
Chiếc nhẫn của Anna khẽ được đeo lên ngón áp út của Yuki, Yuki cũng rút từ túi áo một chiếc nhẫn. Đính trên đó là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp
"Anh xin trao cho em chiếc nhẫn này cho em, như một minh chứng về tình yêu bất diệt. Nhân danh cha và đức chúa."
Chiếc nhẫn Yuki làm nên cũng đã yên vị trên ngón tay Anna, hơi ấm như truyền đến trái tim hai người
Hai người nắm lấy tay nhau, khoảng cách dần thu hẹp lại, đến nỗi có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của nhau.
Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời tuyên thệ mãi mãi
Cho dù định mệnh có chia lìa đôi ta
Hay thế giới này có điên đảo, lụi tàn
Chỉ riêng cảm xúc này sẽ không quên
"......Ah......"
Sau đó hai người tách nhau ra, hơi chút luyến tiếc
"Ta chúc phúc cho hai con nhé"
Một giọng nói thoáng chạy qua đầu Anna, thật quen thuộc...
'Cảm ơn cha'
Người cha của cô.. người đã dẫn dắt cô.. và đưa cho cô chiếc nhẫn với một lí do mơ hồ. Vậy ra đây là lí do của nó..
"Có lẽ... ta nên đi ngủ nhỉ?"
"..Vâng.. ừm— Anh nằm xuống trước đi, Yuki"
Hai người nằm xuống, đắp chung tầm mền với nhau, Anna đã nằm gọn trong lồng ngực Yuki, không phải là đang cậu ôm lấy cô ấy, mà là cô ấy đang yên vị trong lòng cậu
Hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của Anna khiến Yuki cảm giác thật nhẹ nhõm.
"Anh thấy không, Yuki, có vẻ linh lực của em đang hồi phục rồi" – Anna tự thuận, cô hướng ánh mắt về phía Yuki
"Ừ.. có lẽ vậy?"
"Em nghĩ.. với tốc độ này... ngày mai em hoàn toàn có thể chiến đấu mà không có bất kì trở ngại nào" – Cô gái nhẹ nhàng nói
"...Anna"
"Cảm ơn anh nhiều lắm...
Hôm nay, hãy nghỉ ngơi một chút. Và hai ta sẽ tiếp tục chiến đấu.. Từ giờ... em sẽ cố gắng không đề những suy nghĩ nào gây ảnh hưởng đến trận chiến nữa"
(Việc này với em là đã quá hạnh phúc rồi)
"Điều đó—"
"Không đúng sao Yuki? Bởi vì anh cũng... đã chọn chiến đấu và kết thúc cuộc chiến lần này"
"Ừ, em nói đúng..."
Yuki đã không thể phản bác, cô nói đúng... cậu phải kết thúc trận chiến này.. vì thành phố, cũng như những người bạn của cậu—Thế mà,.. trái tim cậu lại chưa hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào
Yuki và Anna chìm vào im lặng, dưới bóng tối với ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Hai người ôm lấy nhau thật ấm áp dù cho mùa đông có lạnh lẽo đến thế nào
"Anna này..."
"Hãy để những suy nghĩ đó vào ngày mai nhé, Yuki...
...Chúng ta sẽ có một kế hoạch tốt, và..."
Cô ấy nói vậy trong khi nhẹ nhàng siết chặt tay y
"..Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng"
Vùi đầu vào ngực Yuki giấu đi khuôn mặt chất chứa bao cảm xúc đau buồn. Những giọt lệ cũng lăn nhẹ trên má cô gái
"Ừ, anh cũng thấy thế"
Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng ánh mắt của người kia. Thật ấm áp... Không biết liệu.. họ có thể ôm lấy nhau lần nữa sau khi cuộc chiến này kết thúc không?
"Chúc em ngủ ngon, Anna"
Lời nói cuối cùng trước khi ánh mắt nhắm chặt lại, từng hơi thở nhẹ nhàng phả theo làn gió, ánh trăng chiếu rọi soi sáng cho đôi nam nữ thật yên bình
.
.
.
.
.
"Con nhất định sẽ không phải đau buồn đâu ███.Chỉ cần trái tim còn hướng về nhau, lúc đó nhất định hai con vẫn còn xứng đáng"
--Hết chương 31—
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro