Chương 2
Nhìn thấy bộ dạng hớt hải chạy vào như vừa gặp phải thú dữ của tôi, bác Raider kinh ngạc hỏi, "Có chuyện gì vậy, Annie?"
"Không có gì đâu ạ," Tôi khẽ lắc đầu, mím môi đáp lại. Chuyện tôi bị người khác mời ngủ này, tốt nhất là không nên rêu rao thì hơn. Mặc dù đối với người dân ở đây thì những chuyện như này rất bình thường, nhưng cá nhân tôi thật sự chịu không nổi. Thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi dùng tay xoa xoa mặt, miễn cưỡng mỉm cười, "Bác Raider, bác có cần cháu giúp gì không ạ?"
"Nhà Wides hôm trước nhờ bác làm giúp mấy cái bánh mật ong, nghe nói định dùng để tiếp khách từ thành phố khác tới. Bác đã làm xong hết rồi, chỉ còn nướng lên nữa là xong. Cháu giúp bác trông lò nướng được chứ?"
Tôi đưa mắt nhìn chiếc lò bé xíu đang bập bùng ngọn lửa màu cam đỏ cách đó không xa, ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm ghế ngồi xuống. Hơi lửa nóng cháy phả vào mặt, phát ra những tiếng lách tách nho nhỏ. Tôi tựa đầu vào đầu gối, bần thần nhìn ngọn lửa mờ ảo nhảy múa trong lò.
Đến đây được hơn ba năm, tôi đã phần nào quen được với cuộc sống ở nơi này. Ban đầu, do sự khác nhau giữa các tập tục và ngôn ngữ, tôi không hề giao tiếp với ai ngoài dì Emily. Cho đến tận một năm về trước, khi đã bắt đầu thông thạo tiếng La Mã và có thể hòa nhập với cuộc sống ở đất nước này, tôi mới dần mở lòng và nói chuyện với những người làm khác trong quán. Trong đó, chị Ivy - người phục vụ thứ hai, lớn hơn tôi ba tuổi - đã trở thành người bạn thân duy nhất của tôi từ đó đến giờ.
Nhưng chung quy, tôi vẫn không phải người La Mã chính gốc. Vậy nên tôi không thể hiểu được tại sao anh chàng trông giống quý tộc đó lại mời tôi. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần, thậm chí tên cũng không biết thì làm sao anh ta dám đưa ra một lời đề nghị táo bạo như vậy? Nếu chỉ vì tính cách của tôi mà anh ta nhận xét là ngốc nghếch và đáng yêu thì có phải hơi nhanh quá rồi không? Người bình thường, dù cho có muốn như thế nào thì cũng phải biết thận trọng một chút chứ!
"Annie, em đang nghĩ gì vậy?"
Một giọng nói bỗng vang lên bên tai khiến tôi giật mình lùi lại, suýt chút nữa ngã khỏi chiếc ghế. Đưa mắt nhìn sang người vừa lên tiếng, tôi lễ phép hô, "Chị Ivy, chào buổi chiều."
Ivy Deirdre vén làn váy dài tối màu sang một bên rồi ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi, "Lúc nãy chị thấy em nói chuyện với một vị khách tóc vàng rồi đột nhiên bỏ chạy, người đó đã nói gì thế? Kể cho chị nghe được chứ?"
Tôi do dự nhíu mày, không biết có nên kể toàn bộ sự việc cho chị ấy hay không. Tuy rằng tôi rất muốn đem chuyện này giấu kín, nhưng chị Ivy là một người bạn vô cùng quan trọng với tôi, thậm chí còn có thể so sánh với chị em ruột, vậy nên tôi không muốn giấu giếm cô ấy điều gì cả. Rối rắm suy nghĩ một hồi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chắc chắn rằng bác Raider đã ra ngoài rồi mới bắt đầu thì thầm.
"V-vậy nên em từ chối rồi bỏ chạy?!" Nghe xong toàn bộ câu chuyện, chị Ivy kích động hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, nửa bối rối nửa buồn bực, "Em thật sự không hiểu tại sao anh ta lại đưa ra lời mời đó với em nữa. Ý em là, em và vị khách đó chưa bao giờ gặp nhau, ngay cả đối phương là người như nào cũng không rõ…."
"Ở La Mã này là thế đấy," Chị Ivy nhún vai, thản nhiên đáp, "Chuyện tình giữa nam và nữ là chuyện đương nhiên. Rồi em cũng sẽ quen dần thôi."
"Có lẽ em sẽ không quen được đâu…." Tôi nhỏ giọng nói.
"Tùy em thôi," Chị Ivy trợn mắt, vừa đứng dậy vừa phủi đi bụi đất bám trên váy, "Chị phải đi ra ngoài làm việc đây, nếu không bà chủ sẽ lại mắng chị đấy. Em cũng mau ra ngoài đi, vị khách đó đã đi từ lúc nãy rồi nên không cần phải lo đâu."
Tôi gật đầu, liếc nhìn lò nướng đang tỏa ra hơi nóng trước mặt, nói, "Bánh sắp nướng xong rồi. Chờ bánh nướng xong em sẽ ra ngay."
Căn bếp quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh và cô quạnh ban đầu. Tôi chống cằm quan sát lò lửa, vơ vẩn nghĩ lại những gì Ivy đã nói. Thực ra, tôi cảm thấy người dân trong đất nước này trở nên rộng rãi và phóng khoáng như vậy có một phần lớn là do người đứng đầu, hay chính là hoàng đế. Các đời hoàng đế của La Mã đều rất xem trọng việc giao hoan, họ còn khuyến khích người dân trong vương quốc thoải mái, tự do và sáng tạo trong các mối quan hệ tình dục. Thậm chí, ngay cả nhà tắm công cộng cũng được xây dựng nên để nhằm mục đích thuận lợi hơn cho việc tình ái.
Chị Ivy cũng đã từng tới nhà tắm đó một vài lần vào các dịp nghỉ lễ, mỗi lần đều đi cả đêm, tới tận sáng mới về nhà. Khi đó tôi không quá để ý, giờ nghĩ lại có lẽ là chị ấy đi tìm người đàn ông nào đó chăng?
Với phong cách của người dân ở nơi này thì có thể lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro