
anh là, em là
anh là enkidu. em là eabani.
thực ra, chỉ có mình anh là sợi xích thiên đường. còn em chỉ là thứ thừa ra của sợi xích ấy, một cục bùn đất đáng lẽ không được giao cho lí trí cùng suy nghĩ. em mang trong mình niềm mặc cảm của tàn phế phẩm, nảy sinh những tự ti cùng đố kị. em không hoàn hảo. em xấu xí. em trái ngược với anh.
vậy mà,
anh,
móc trong lồng ngực mình trái tim đỏ tươi vẫn đập thình thịch từng nhịp của sự sống, chia cho em một nửa. em hoà vào với anh. em và anh chung một sinh mệnh. em và anh, là một.
anh là enkidu. em là eabani.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro