Hồi 1
"Khi người luôn có cảm giác muốn ở cạnh một người, cùng người đó sẻ chia mọi buồn vui.Người có thể sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được ở cạnh người đó... đấy chính là yêu"
"Yêu sao...":Enkidu mơ màng nghiêng đầu nhìn quang cảnh thành Uruk qua khung cửa sổ
"Yêu là cái gì?"
Enkidu cảm thấy mình dạo này như là một con búp bê sắp hỏng vậy
Không hiểu vì sao y luôn muốn nhìn Gilgamesh nhiều một chút, muốn ở riêng với hắn nhiều một chút, muốn nói chuyện,chơi đùa với hắn...
Muốn rất nhiều thứ
Nhưng tại sao lại là Gilgamesh?
A,chắc chắn là do nhiệm vụ.Nhiệm vụ của y là giám sát ,định hướng cho Gilgamesh.Y muốn ở cạnh hắn không phải chuyện hiển nhiên sao
Đang rơi vào suy nghĩ,Enkidu không hề nhận ra rằng Gilgamesh đã đứng đằng sau mình lúc nào
"Enkidu..."
Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên khiến Enkidu thoáng giật mình.Đến khi nhận ra Gilgamesh đã dùng hai tay ôm lấy eo y cằm kề lên vai nhỏ giọng sát tai y mà thầm thì
"Bệ h..."
"Enkidu, không cần khách sáo với ta.Chúng ta là bạn.Ngươi gọi ta như vậy...ta không thích chút nào cả...."
Còn có cảm giác như rất xa cách
"A,Gil cậu không làm việc nữa sao? Công việc xong hết rồi à":Enkidu nghiêng đầu lại hỏi Gilgamesh, mặc kệ bàn tay nào đó đang lần sờ trên người mình
"Không còn,mọi thứ rất tốt": Gilgamesh nhắm nghiền hai mắt lại lười biếng nói
"Để tôi bảo Siruri đi lấy cá gì ăn cho cậu.Cậu đã ăn tối chưa?"
"Đã ăn xong món tráng miệng khai vị,cơ mà món chính lại mãi không hoàn thành.Đợi lâu chết được"
"Món gì vậy?"_Enkidu
Gilgamesh mắt nhắm mắt mở nhìn Enkidu, miệng nhẻn một nụ cười tinh quái:"Bí mật"
"Một món mà chỉ nhà vua vĩ đại như ta mới có thể thưởng thức được"
Nghe được lời này của Gilgamesh,Enkidu bỗng bật cười:"Thật thắc mắc đấy,có món cao lương nào mà để vị vua anh hùng chờ đợi vậy?"
"Đã thế còn tỏ vẻ thần bí"
"Tôi mới không quan tâm đâu"
"Cậu cứ việc giấu đi.Tôi thích cậu tự nguyện nói với tôi hơn"
Bàn tay đang lần mò bỗng nhiên dừng lại , Gilgamesh mỉm cười ôm lấy Enkidu thủ thỉ
"Chỉ có cậu là hiểu tôi nhất"
"Cơ mà món ăn này cậu cũng biết mà"
Enkidu:"?"
Gilgamesh:"..."
"Tuy nhiên không thể nói cho cậu lúc này được,mắt vui đấy"
"Tự tìm hiểu đi nào ,Enkidu"
Quả là một kẻ kỳ quái
__________________
"Nè,nè Siruri cô biết món ăn mà Gil lải nhải suốt mấy ngày qua là gì không?"
"Ừm ,tôi nghe bóng gió nó không phải là thức ăn gì đâu.Ngài ấy muốn ngài tìm kiếm cái gì đó chăng"
"Khó khăn nhỉ,Gil càng ngày càng khó chiều"
Siruri bật cười.Giác quan thứ 6 của phụ nữ đã cho cô biết nhà vua tính bày trò gì rồi .Cơ mà sao lại lôi đồ ăn ra mà thử chứ.Enkidu -sama suy cho cùng tâm tư vẫn rất ngây thơ.Mấy vấn đề mà Gilgamesh bệ hạ muốn nói sao y hiểu được
"Cô cười gì thế?"
"Không có gì đâu,nghĩ lại chút chuyện vui thôi.Enkidu -sama ngài muốn uống thêm chút nước hoa quả chứ?^^"
Nói xong cầm bình lên,tủm tỉm cười nhìn mỹ nhân đang nằm dài trên ghế đệm trước mặt
"Làn phiền rồi"
"Không đâu,^^nó là vinh hạnh của tôi đó Enkidu -sama"
Enkidu vô cảm uống hết ly nước.
Gil muốn y tìm hiểu?
Cơ mà tìm hiểu cái gì chứ?
Cả Siruri nữa,linh tính của y nhắc bảo y rằng cô có vẻ đã biết điều gì.
Gilgamesh rốt cuộc muốn làm gì?
Rảnh rỗi quá kiếm gì đó làm khó y sao
"Cậu ta càng ngày càng khó chiều mà"
*Không, Enkidu-sama cả hai người đều khó chiều*:Siruri
"Siruri tôi đi dạo chút nhé"
"Vâng ,tôi sẽ báo lại với đức vua.Ngài đi vui vẻ nhé"
Enkidu vẫy tay với nàng
************
Uruk là một thị trấn giàu có bậc nhất thời bấy giờ
Dân cư đông đúc,tài nguyên dồi dào,mùa màng bội thu,buôn bán phát đạt...nói chung là vô cùng ấm no và hạnh phúc
"A, Vương hâ...à nhầm Enkidu-sama ngài có muốn chút táo không.Thần mới hái,còn rất tươi đó ạ":Vừa xuống đến chợ một người đàn ông mặt phúc hậu đã dúi vào tay y một giỏ táo
"Đây là bánh bơ già mới nướng còn nóng hổi, vương h...à nhầm Enkidu-sama không chê thì xin hãy nhận lấy:Bà lão tiệm bánh
"Enkidu-sama cam ngọt đây"
"Vương... Enkidu-sama hoa này em mới hái , tặng người"
...
"Cảm ơn ...mọi người"
"Tấm lòng của mọi người tôi xin nhận nhưng mà,nặng quá"
Nghe Enkidu nói vậy mọi người mới thôi việc tặng đống quà cho y.Tuy nhiên vẫn ko quên gửi quà lại cho hộ vệ mà Gilgamesh phái đi theo y.Hộ vệ này của Enkidu chỉ nhận trách nhiệm là nhận quà từ thần dân
Việc nhẹ lương cao
Mọi thần dân cũng rất yêu thích cậu ta.Cũng ko ít cô gái tặng quà cho cậu khiến hộ vệ vui sướng vô cùng
Người quả đúng là thần thánh,là thiên sứ Enkidu-sama ( Trích tiếng lòng của ah hộ vệ )
"A, một ngày tốt lành, Vương hậu"Vừa thấy y ,mấy đứa nhóc vội la lớn.Nhưng cũng rất nhanh chúng nhận ra bản thân mắc sai lầm mà vội ngậm miệng,ngồi thụp xuống
*Toang rồi*
*Ngài ấy mà nghi ngờ gì,kế hoạch của đức vua tan tành là ăn cám rồi"
"Vương hậu?"_Enkidu/nhíu mày/
"À, không có gì đâu,em lỡ miệng.Vừa nãy kể về vương hậu ???( Mẹ Gil ) nhiều quá nên lú.Ngài đừng để ý":Lũ nhóc hoảng hốt cả lên,cuống cuồng giải thích
Nhìn vẻ ngoài 'chân thành" của chúng, Enkidu cũng không để tâm gì lắm
"Enkidu-sama , chơi với em đi.Chúng ta cùng đi ăn được chứ: Một bé gái nhẹ nhàng tiến lại nắm lấy vạt áo y.Ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ
"Được":/mỉm cười/"Vậy Akahiglo em muốn ăn gì?"
*********
"Nè nè, Enkidu-sama ngài đẹp như vậy,con của người tương lai ắt là mỹ nhân nhỉ.": Một thằng nhóc vui vẻ nói
"Phải rồi, nếu là con gái nàng sẽ là báu vật của cả đất nước.Còn nếu là con trai ắt sẽ là 1 vị vua anh tài": Một đứa nữa tiếp lời
"Có con?"Enkidu ngớ người nhìn lũ trẻ
Y thì có con kiểu gì
****************
Hoàng thành
Gilgamesh:Làm gì mà ủ rũ vậy Enkidu . Chẳng phải cậu đi chơi cả chiều à!
Enkidu :suy nghĩ chút chuyện thôi
Gilgamesh tỏ vẻ tò mò,ngồi xuống cạnh y hỏi: Chuyện gì mà để bạn tôi phải nghĩ vậy? Cậu nói thử xem.Đức vừa sẽ đáp ứng cho cậu
"À không có gì,chỉ là hôm nay nghe một số nhóc nói nhảm thôi"
"Nè,nèEnkidu-sama ngài đẹp như vậy,con của người tương lai ắt là mỹ nhân nhỉ."
"...": Enkidu
Gilgamesh:"Hửm về vấn đề đó ư~"
"Cũng chẳng phải là điều gì to tác lắm"
"Không ...là sao?"Enkidu ngớ người nhìn Gil
Tự nhiên y thấy hắn cứ gian xảo thế nào ý
Gilgamesh bất ngờ đứng dậy đè ngược Enkidu xuống khiến cả người y đổ rạp xuống chiếc giường êm ái đằng sau
Gilgamesh chống hai tay cạnh mặt y,sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc ko còn mang vẻ tự cao như thường .Thoạt nhìn có chút gì đó vô cùng hấp dẫn
Trang phục của Uruk vốn mát mẻ,với lại là mùa hè,Gil cũng ko câu nệ mặc giáp.Bộ đồ ngủ đặc biệt của vị vua chẳng biết vô tình hay cố ý mà để lộ lồng ngực săn chắc, đẹp mê hồn
Enkidu nhìn đến ngẩn ngơ
Chưa bao giờ y nhìn Gilgamesh kĩ như vậy
Thật ngại
"Enkidu... cậu có thích tôi làm vậy không?"
Hình như dạo này Gil rất thích ghé sát tai y nói
Điều này thật làm y có chút bối rối
"Không ghét..."
"Vậy là thích nhỉ"
Gilgamesh nghiêm túc nhìn Enkidu. Cánh tay cũng dần trượt vào trong cái áo rộng thùng thình của y
"Vậy điều này thì sao?"
"Không ghét...A"
Gil thẳng tay xé tan cái áo của y.Cơ thế trắng nõn cứ vậy mà lộ hoàn toàn trước mắt hắn
"cậu ko nhẹ nhàng chút được à"
Gilgamesh:"Enkidu"
"Hửm?": Enkidu
"Đầu tiên hứa là ko được đánh nhau nhé"
"Tại sao?"
"Cứ hứa đi, tôi không làm gì cậu đâu"
"Thì hứa"
Enkidu cứ vậy mà bị Gilgamesh dắt mũi ( thôi toang rồi con ơi )
Gilgamesh thành kính hôn lên cổ tay của Enkidu.Ánh mắt thâm úy nhìn y
"Enkidu,có thể tạo được em bé hay không ta không biết nhưng quy trình để sản xuất em bé chúng ta có thể thử đấy~"
Dứt lời, Gilgamesh cúi xuống hôn lên môi Enkidu
"Cứ làm xem~biết đâu lại có một tiểu công chúa hoặc một tên nhãi con đấy ~"
"Đến đây nào, Vương hậu của tôi"
_____________
Sau ngày hôm đó Uruk có vương hậu thật
Người dân cũng chẳng mấy bất ngờ vì ngay từ đầu họ đã xác định được Vương hậu của đế quốc này rồi
Mà Vương hậu đăng quang toàn quốc mở hội ,ăn chơi 1 tháng
Tận hưởng cái đã, chuyện khác tính sau~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro