vận mệnh
"Đời người trôi qua trong tích tắc,có khi mình chỉ nhắm mắt một cái rồi mở ra thì đã thấy bản thân đã già đi chục tuổi.Có lẽ rằng số mệnh đang cướp lấy đo những gì là của người,tuổi tác,sức mạnh,vân vân.Con người không thể trốn khỏi vận mệnh,và dù có là bất tử thì cũng sẽ phải đối mặt với số mệnh mà thôi."
Atsushi chăm chú đọc.Đây là đoạn văn duy nhất làm cậu sau bao nhiêu lần đọc cũng phải thấy ấn tượng.Quả thật như lời đã viết,con người thế nào cũng không thể trốn khỏi số mệnh.Và cậu cũng vậy,cậu đã nhận ra điều đó khi bản thân phải nằm trên dường bệnh trắng toát này với mùi thuốc sát trùng khắp nơi.Màu trắng từ giường đến bộ đồ và cả căn phòng làm cậu cảm thấy trống rỗng,ít ra còn cuốn sách trên tay và cái cửa sổ dẫn ra một khu vườn rực rỡ.Có lẽ thời gian chỉ là thứ giảm chậm lại quá trình Atsushi đến với số mệnh.
Cậu thở dài,ở đây lâu hơn chỉ làm cậu chán đến chết thôi.
Một tiếng cạch bên cửa,rồi cửa mở ra.Để lộ một chàng trai đang xách một túi hoa quả và một bó hoa trên tay.Đôi mắt và mái tóc gợn sóng điển trai.Và dường như để phù hợp với bối cảnh,đôi mắt anh mang một nét buồn.
"Chào anh,anh Dazai." Cõ lẽ việc Dazai xuất hiện làm tinh thần cậu đỡ hơn phần nào.Và có lẽ rằng chính Dazai là lý do để cậu không chết mà vẫn chống chọi ở đây,chống chọi thứ gọi là vận mệnh.
Dazai tiến đến cạnh giường,lấy cái ghế mà dựa vào. "Dạo này em ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi anh.Chỉ là hơi chán khi phải ở đây." Atsushi tươi cười đáp.Dù chẳng có gì ở đây là vui vẻ cả,nhưng em vẫn cười.
"Vậy sao?" Dazai đặt bó hoa lên bàn gần đó rồi lấy dao gọt quả táo.Và thật bất ngờ khi anh gọt được nguyên quả táo mà không bị gì cả.
"Oa,anh biết gọt hoa quả rồi sao?" Atsushi bất ngờ vỗ tay,không ngờ một người như anh Dazai lại coa thể làm một việc tỉ mỉ đến vậy được.
"Cô Yosano dạy anh đấy." Nhắc đến Yosano,Dazai lại cảm thấy bản thân đang nổi da gà.Yosano quả thật là một cái tên đáng ám ảnh.
"Anh đã cảm ơn cô ấy chưa?"
" Tất nhiên rồi.Đằng nào cô Yosano cũng nợ anh một ân huệ mà."
Atsushi lấy một miếng táo cắn ngon lành.Dazai cũng làm hành động tương tự.Cậu khen táo ngon,chắc vì tay trình của Dazai và anh được một phen đắc ý.
Cả hai nói cười như vậy,ngày qua ngày.Suốt một tuần đều là những hành động lặp lại như một vòng lặp.Vào khoảng thời gian nhất định Dazai sẽ đến thăm Atsushi,gọt hoa quả,nói chuyện tận chưa chiều thì về,Atsushi thì ngủ sớm.Đôi khi Dazai sẽ không phải là người đến thăm cậu mà là những người khác.Như là Yosano Akiko,Edogawa Ranpo,Kunikida Doppo,Izumi Kyouka,hai anh em Tanizaki.Nhưng thăm nhiều nhất vẫn là Dazai Osamu.
.
Hôm nay không phải là Dazai đến thăm.
Mà là Edogawa Ranpo.
Sáng Atsushi mới đọc xong cuốn sách trong lòng một lần nữa thì tiếng cửa lạch cạch,mở ra thì là Edogawa Ranpo.Người anh 26 tuổi này mà như trẻ con hứng khởi chào cậu,anh đặt túi hoa quả xuống rồi đến bên ghế cạnh giường.Cả hai người dường như không có ngôn từ nào để nói nên cứ nhìn chằm chằn vào nhau.Dù Atsushi không hiểu được Ranpo đang nghĩ gì trong đầu,nhưng có lẽ đó là một chuyện khá quan trọng vì...Ranpo sẽ không tĩnh lặng đên vậy.Mãi mới lâu sau Ranpo lên tiếng.
"Biết vì sao hôm nay tui đến thay vì Dazai không?" Ranpo nói với vẻ lười biếng trẻ con thường thấy.
"Dạ...Chắc vì có chuyện quan trọng ạ?"Atsushi thử đoán.
"Bingo!Hôm nay tui đến đây vì muốn báo một chuyện cho cậu đó." Ranpo vẫn giữ trên mình vẻ mặt vui tươi của đứa trẻ.Nhưng ngôn từ thì không hề,Atsushi chờ đợi xem Ranpo định nói gì thì Ranpo cho hẳn một câu. " Cậu sắp không còn thời gian nữa rồi."
Bùng phát giọng điệu Ranpo thay đổi,từ lười biếng trở thành nghiêm túc như đó là điều trầm trọng lắm.Sắc mặt từ cái bánh bao thành một cái căn phòng tối òm.Mấy thứ này làm cho Atsushi được sợ một phen.Cậu bình tĩnh rồi đáp lại."Vậy sao anh Ranpo.Vậy anh dự tính em còn bao nhiêu?"
Chỉ riêng câu này thì Ranpo không trả lời,nhưng hai người họ dường như đã hiểu ý đối phương như thần giao cách cảm.Biểu cảm của Ranpo giãn ra như đã truyền đạt được điều bản thân muốn nói,anh đứng dậy và ra về.Để lại Atsushi trong căn phòng trắng với khuôn mặt xa xăm.
.
Đến tận chiều tà thì Dazai mới đến.Mang theo bát cháo.Anh đến nơi thì thấy Atsushi vẫn ngồi đó nhìn trời được phủ với sắc chiều.Đồng tử tựa hoàng hôn nhìn sao mà xa vời.Dazai đặt bát cháo lên bàn rồi nói với Atsushi.
"Xin lỗi vì hôm nay anh đến muộn.Có vài việc ấy." Dazai gãi gãi đầu,còn Atsushi thì xoay mặt lại về phía Dazai,sắc mặt nhìn trầm trọng làm anh phải lo lắng.Môi cậu dường như chần chừ khi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi."Sao vậy Atsushi?"
" Không gì cả anh Dazai." Đó chắc chắn là một lời nói dối,Dazai không ngốc đến mức tin vào một lời nói dối quá rõ ràng như vậy.Nhưng mà anh chọn không nói gì mà chuyển bát cháo đã nguội dần cho cậu.
Atsushi để ý quầng thâm dưới mắt Dazai,lo lắng nói."Anh dạo này không ngủ được hả?"
"Phát hiện rồi à?Xin lỗi vì giấu em." Dazai vội xin lỗi,thực ra là do Dazai cố tình không che ấy thôi.Và Atsushi biết tính chất công việc của Dazai thế nào nên cũng không nói gì.
"Anh Dazai,tối nay em muốn anh ở lại." Atsushi dịch vào trong để lộ khoảng trống.Dazai bất ngờ trước hành động đó.
" Sao thế?Nhớ anh lắm hả?" Anh để lộ nụ cười đắc ý.Má Atsushi bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ.Cậu che mặt đi hòng không để Dazai bắt được khoảnh khắc này.
" C-Chắc vậy ạ."
"Được thôi.Nếu đó là ý em." Dazai leo lên trên giường nằm cạnh Atsushi.Tay nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cậu.Dazai giờ ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi,bởi liệu rằng Atsushi sẽ ở đây đến bao giờ?Đời khó mà xác định được lắm,ai mà biết được số phận sẽ đến đâu.Nên người ta trân trọng những khoảnh khắc bên nhau khi còn có thể.
Mắt chạm mắt,tay đan tay.Cả hai không nói gì mà cứ bẽn lẽn ngập ngừng.Sợ sẽ phá hỏng không khí giữa họ,nhưng rồi cuối cùng là Dazai nói.
"Đừng đi được không?"
Atsushi chần chừ một hồi,rồi cậu nói:"Sẽ không."
Atsushi xoa lấy mái tóc cà phê của Dazai.Cậu vén tóc sau tai để lộ khuôn mặt điển trai của anh,rồi từ từ dựa vào lòng anh ngủ.Dazai cũng theo đó mệt mỏi nhắm mắt lại.
.
Vài tiếng sau,một tiếng cạch ở cửa vang lên.Atsushi mở mắt nhìn lên,là Kunikida Doppo.Anh đến với khuôn mặt buồn sầu,trên tay là một vỉ thuốc màu trắng.Atsushi ngồi dậy,nhìn vào anh qua ánh trăng.
"Đến cuối cùng,cậu vẫn không nói với Dazai à?Dù anh Ranpo đã dặn vậy." Dù Kunikida có cố gắng nhìn vào Atsushi đến mấy,nhưng anh cuối cùng vân là không thể.Sự thật vẫn là quá đau lòng đi.
Atsushi cười,lấy vỉ thuốc trong tay anh,mân mê một hồi rồi để một viên thuốc qua kẽ răng.Hôn Dazai truyền viên thuốc vào.Atsushi nói,vẫn nhìn Dazai ngủ say một cách trìu mến."Đến cuối cùng người không thể mạnh dạn là em.Em biết em nên nói với anh Dazai,nhưng chung quy vẫn là không thể."
Atsushi nằm xuống,nhìn Dazai rồi cười nhẹ một điều.Kunikida cảm thấy hối lỗi dù đó không phải là lỗi của anh,nhưng anh thấy hỗi lỗi thật.Bầu không khí giờ xáo trộn bởi sự u buồn của mặt trăng,và ánh buồn của Kunikida.
"Cậu có muốn nhờ tôi làm gì không?" Kunikida nói,tay dường như đã siết chặt.
"Vậy thì,...xin anh hãy cứu lấy anh Dazai.Coi như em van nài anh."
"Đó là việc mà tôi phải làm." Nói xong câu đó,Kunikida nhanh chóng bước ra ngoài.
Còn Atsushi trong đây,nhìn Dazai đắm đuối như muốn in lại hình ảnh anh vào tận trong tim.Atsushi nhìn Dazai rồi nhớ lại ngày hoàng hôn định mệnh ấy,cái ngày mà cuộc đời Atsushi thay đổi một vòng.Cậu giờ có một mái nhà để chống đỡ,một gia đình để yêu thương,một công việc để hoàn thành,và một tri kỉ của đời để ôm lấy.
Nhưng vận mệnh sắp sửa vồ lấy cậu,và thời gian cũng không còn.Atsushi chỉ mong rằng,giá như cậu có siêu năng lực ngưng đọng thời gian,cậu sẽ ngưng lại khoảnh khắc này mãi mãi.Tiếc là cậu không thể,vận mệnh đang dâng đến mép chân.
Lần cuối cùng,cậu hôn lên trán,lên má,lên môi của Dazai nhẹ nhàng,trìu mến.Cậu yêu anh và anh yêu cậu là sự thật.Cậu yêu anh mà lòng cậu chẳng chứa được cho mà hết.
Lời nói "Sẽ không" ấy,có lẽ phải thất hứa rồi.
.
Khi mà Dazai Osamu tỉnh dậy,anh sẽ không bao giờ thấy Nakajima Atsushi nữa.
-.-
01/04/23 ~ 04/04/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro