
Chương 0: Những tháng ngày êm đềm
Những cảm xúc trong lòng này trống không, liệu có thật sự tôi đang sống, hay là đang tồn tại một cách mờ nhạt giữa đám đông. Có một điều tôi đang thắc mắc là.......
* Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức vang lên, 5h rồi nhỉ, mình thức cả buổi tối luôn rồi. Dậy thôi, hôm nay là ngày đầu vào Cấp 3 rồi nhỉ, liệu lớp mới có gì đặc sắc không nhỉ ? Liệu có bao nhiêu đứa trong lớp cũ ?
Tôi là Hoàng, học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực, lớp 10 Anh, tôi đang sống một mình, hiện tại đang được một gia đình người Anh Quốc nuôi dưỡng với tư cách người bảo hộ. Tôi đã mất gia đình vào một vụ tai nạn máy bay khi tôi 7 tuổi. Thay vì theo gia đình nuôi dưỡng tôi qua Anh Quốc sống, tôi quyết định ở lại Việt Nam, vì tôi muốn sống gần với mộ cha mẹ mình để mỗi ngày có thể lau dọn nó, ít nhất là trả chữ hiếu cho họ vì lúc đó tôi còn quá nhỏ nên chẳng làm được gì.
Tháng 8 với cơn gió se se lạnh buổi sáng, báo hiệu rằng một mùa đông lạnh sắp tới, vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì bất chợt một tiếng gọi phát ra từ sau lưng tôi vang lên và tôi nhận được một cái ôm bất ngờ, nhưng tôi thừa biết đó là ai. Chả ai khác ngoài nhỏ bạn hàng xóm, Nhi. Nó lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Tôi nói:
- "Buôn ra coi, khó chịu thật. Mình còn nhỏ đâu mà làm trò này giữa đường."
- "Có sao đâu, người mày ấm mà. Cho ôm tí đi."
- "Haizz."
Cứ như vậy cho đến cổng trường, vô tình tôi đụng phải một học sinh. Hình như là học sinh cùng trường, thân hình mảnh mai cùng mái tóc vàng có nét giống người châu Á, đôi mắt xanh như màu nước, có lẽ là con lai.
- Xin lỗi - Tôi nói
- It's ok - Cô ấy đáp lại bằng tiếng anh, chắc là không biết nói tiếng việt rồi.
Cô ấy chạy vào vào trường, để lại cho tôi là sự ngỡ ngàn về vẻ đẹp ấy. Vào trường, tôi chia tay Nhi và đi vào lớp mới tự hỏi có ai trong lớp đây. Cứ tưởng ngoài bạn mới và mấy đứa bạn cũ ra, tôi lại gặp cô gái ban nãy đang ngồi ở một bàn gần cuối, có lẽ vì bề ngoài nên được khá nhiều người chú ý nhưng có vẻ cô khá ngượng ngùng. Tôi giả vờ làm người quen vào ngồi cạnh cô ấy rồi nói
- "Eliz, lâu rồi không gặp khỏe chứ."- Cô ấy có vẻ hiểu ý tôi nên trả lời dù không biết tên nhau
- "Tớ khỏe, phiền cậu nói với mọi người đừng vay quanh tớ như vậy, ngại lắm."
Thế là tôi nói với mọi người:
- "Phiền mọi người về chỗ nhé, nhỏ không thích bị vây quanh đâu."
Thế là mọi người bỏ đi, còn tôi thì bắt chuyện được với cô bạn thú vị này. Hai chúng tôi khá hợp nhau nói chuyện một hồi thì có giáo viên bước vào lớp, có lẽ là chủ nhiệm lớp này. Chúng tôi đứng dậy chào thầy.
Sau buổi sáng hôm đó chúng tôi ra về cùng nhau. Tôi điện cho Nhi, dặn nhỏ khỏi nấu cơm cho tôi. Nói chuyện với nhau một hồi, cô ấy giới thiệu mình tên là Scarlet, rồi lúc ra về chúng tôi đi chơi đến tận tối. Đến khi gần về nhà, cô ấy dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ, có vẻ đang có ý định gì đó.
- "Eric, cậu biết về cuộc chiến chén thánh chứ?" - Cô ấy nói
- "Mình có biết về nó. Cơ mà khoan, làm sao cô biết cái tên đó của tôi? Cô biết tiếng Việt luôn à?"- Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất an
- "Chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi, bình tĩnh đi vì chúng ta là người một nhà mà."
- "Vậy có nghĩa là cô cũng là người nhà Izilas đúng không ?"
Nở một nụ cười đầy ma mị, cô ấy nói tiếp
- "Đúng vậy, tôi đến đây để cho cậu biết rằng cậu là người được nhà Izilas chọn để tham gia cuộc chiến chén thánh lần này, sợi dây chuyền cậu được chú Robert tặng là một vật dẫn để triệu hồi Servant đấy. Tuy nhiên...
- " Chuyện gì ?"
- " Tôi mới là người xứng đáng tham gia cuộc chiến lần này." - Từ trong túi, cô ấy lấy ra hai con dao và lao đến chỗ tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Đá cây gậy dưới chân mình lên tay, tôi bắt đầu phản công.
- "Cường hoá"
Thế là với khả năng sử dụng gậy sau khoảng thời gian học arnis 4 tháng cũng đã giúp tôi một phần nào đó.
Tiếng gậy gỗ va chạm với dao, khiến tôi cảm thấy chói tai, sau một lúc tôi đã đánh cô ta ngất đi. Một lúc sau, cô tỉnh dậy, còn tôi thì đang để dao kề sát cổ của cô ta để chắc chắn cô ta không tấn công một lần nữa.
Ban nãy cô ta có nhắc đến cuộc chiến chén thánh. Nơi bảy pháp sư được chọn gọi lên bảy Servant vào bảy class bao gồm: Saber - Archer - Lancer - Rider - Caster - Assassin - Berserker. Servant là những anh hùng đến từ các thần thoại và lịch sử thế giới, mang trong mình những sức mạnh phi thường, chiến đấu với nhau để tranh giành chén thánh, một vật có sức mạnh vô biên có thể ban tặng cho người chiến thắng bất kỳ điều ước gì.
- "Quả nhiên cậu mạnh hơn tôi nghĩ." - Cô ta lẫm bẩm nói. "Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, mau triệu hồi Servant của mình đi."
- "Tạm thời tôi vẫn chưa suy nghĩ về chuyện đó. Tôi cần thời gian, tôi về đây."
Tôi nói thêm
-"Ban nãy cô 'đóng phim' cũng giỏi đấy"
- "Joyeux anniversaire"
Bỏ mặc sau lưng là những cô ấy đang ngồi bất động cùng với một câu tiếng Pháp mà tôi không hiểu được, tôi bước chân ra đi.
Gia đinh chú Robert là người đã cứu sống tôi vào lúc tôi 7 tuổi, chú nuôi dạy tôi và cho tôi ăn học. Không những vậy, họ còn dạy tôi ma thuật để làm người thừa kế mặt dù bên trong tôi không hề có chút huyết thống nào với nhà Izilas. Tôi nợ họ rất nhiều thứ, nên có lẽ tôi phải chiến thắng cuộc chiến này, chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là để trả ơn họ rồi ra đi thôi.
**************Tối hôm đó**************
- "Mày chuẩn bị thánh tích chưa thế Tuấn ?"
Một giọng nói vang lên
- "Mày nghĩ tao là ai mà không chuẩn bị được, quan hệ tao rộng lắm." - Người được gọi là Tuấn đáp, có lẽ là hai người này đang có ý định gì đó.
- "Giờ thì bắt đầu thôi."
Cả hai cùng nhau đọc lên bản thánh ca, nơi một căn phòng vắng, chứa đựng rất nhiều những cuốn sách và tư liệu kỳ lạ. Có lẽ họ đang chuẩn bị cho một nghi lễ nào đó.
" Nhân danh người được chọn...
Ta kêu gọi ngươi, hỡi kẻ chịu tội nơi tận cùng địa ngục, hỡi kẻ phán xét ở nơi cao nhất thiên đàng....
Cơn gió sự thật sẽ đưa sự chân thành của ta đến ngươi, khi đó chỉ còn lại niềm tin trú ngụ lại nơi thân xác mục rữa này...
Máu của ta sẽ trở thành sức mạnh của ngươi, thanh kiếm của ngươi sẽ phục vụ dưới chân ta...
Đến đây với ta cùng lập giao ước nơi ánh trăng mờ
Hỡi kẻ bảo hộ bánh xe vận mệnh, hỡi kẻ bảo hộ Thiên Xứng!!!"
Trên tay hai người bắt đầu xuất hiện hình xăm kỳ lạ màu đỏ huyết. Vừa dứt lời bản thánh ca, Tuấn tiếp tục:
"Hỡi chiến binh cuồng nộ, kẻ mang trong mình sức mạnh của sự tàn phá, hãy đến đây!!!"
- "Cái gì ?" - Anh chàng kia bất ngờ hét lên
*Grầm*
Một tiếng động phát ra sau nghi lễ ấy, trước mặt họ là một người đàn ông và một người phụ nữ.
- "Servant, Caster"
- "Servant, Berserker"
- "Ta đến đây theo lời hiệu triệu, từ đây thanh kiếm của ta phục vụ dưới chân ngài, lời nói của ngài là mệnh lệnh ta được nhận"
Tuấn thì rất mừng với những gì mình vừa được nhưng anh chàng kia có vẻ tức giận
- " Không phải kế hoạch là triệu hồi Caster và một trong tam hiệp sao ? Sao lại triệu hồi Berserker ?"
- " Tỉ lệ triệu hồi được Tam Hiệp rất thấp, hơn nữa, vật dẫn thì chỉ một và ma lực của mày lại yếu hơn tao, nên tao để mày triệu hồi Caster là tất nhiên, nhưng tao nghĩ chắc là mày may mắn thôi, chứ ngoài Assassin với Berserker thì không thể quyết định được class triệu hồi đâu. Chưa kể là Berserker là class dễ triệu hồi nhất còn gì. Tao nói đúng không, Minh !?"
- "Thằng khốn!!!"
Minh lao vào nắm lấy cổ áo Tuấn, bất ngờ lưỡi rìu của Berserker đã kề sát cổ cậu. Berserker nhỏ nhẹ nói, nhưng giọng nói lại chứa đầy sát khí:
- "Bỏ tay khỏi cổ áo Master của ta, nếu không thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."
Minh bỏ tay ra, nhưng từ nãy đến giờ quý cô tên Caster vẫn chưa lên tiếng về bất cứ điều gì, cô bắt đầu nhỏ nhẹ nói:
- "Chúng ta có lẽ nên bắt đầu giới thiệu về nhau nhỉ."
- "Cô nói phải, tôi là Tuấn." - Tuấn bắt đầu giới thiệu trước
- "Tôi là Minh."
- "Vậy chắc ngài là Master của tôi rồi, tôi là Caster."
- "Ta là Berserker, coi như là màn chào hỏi kết thúc."
Trong cuộc chiến chén thánh, không ai có quyền quyết định Servant được triệu hồi là class nào, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ là Assassin và Berserker. Còn về trường hợp của Caster vừa rồi có lẽ là may mắn.
- "Để tôi giải thích tình trạng hiện tại, lý do cả hai được triệu hồi cùng lúc là do tôi và Minh sẽ hợp tác ở giai đọan đầu, đến khi đánh bại toàn bộ Servant, chúng ta sẽ đấu tay đôi."
- "Vậy à, nghe hay đấy." - Caster đưa tay lên che lại miệng cười mỉm.
Vậy là sẽ có hai Servant cùng phe, điều này có lẽ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho những Master khác. Caster có khả năng kiến tạo trận địa, còn Berserker có sức mạnh kinh hoàng, không biết điều gì sẽ diễn ra khi hai servant cùng hợp tác.
- "Tối rồi, tao về trước nhé, Berserker, anh chuyển sang linh thể hoá đi." - Tuấn ôn tồn nói
Cuối cùng, cuộc chiến đã bắt đầu khai màn
************Quay lại với Hoàng***********
Trên đường về nhà, đang suy nghĩ vu vơ về cuộc chiến thì điện thoại tôi reo lên. Là Nhi gọi, tôi bắt máy:
-"Alo?"
-" Mày đi đâu giờ này chưa về hả, định bắt người ta chờ cơm tới bao giờ nữa ?"
Giọng lớn và có vẻ gắt gỏng, có vẻ như nhỏ đang rất giận, tôi cũng có lỗi vì bắt nhỏ phải đợi mình. Cơ mà chờ đã, chẳng phải đã dặn là khỏi nấu cơm cho mình rồi sao ? Nhỏ này thật là..... Haizz...
Từ ngày tôi cha mẹ tôi mất và sống một mình bằng tiền trợ cấp từ nhà Izilas, tôi toàn đi ăn cơm tiệm còn không thì lại bánh mì, nhỏ cứ mắng tôi suốt về chuyện đó nhưng tôi không muốn nghe, thế là ngày nào nhỏ cũng qua nhà tôi nấu cơm cho tôi; lát nữa có lẽ tôi sẽ cảm cảm ơn nhỏ. Còn trước mắt là phải đối mặt với bàn ăn cơm nữa, bụng tôi sắp chứa hết nổi rồi.
Tôi về tới nhà, cùng với trên mặt là một vết sẹo nhỏ do lúc nãy. Vừa mở cửa ra nhỏ quát:
- "Làm gì mà giờ này mới về thế?"
- "Mới có 10h thôi mà, làm gì că...."
Vừa nói chuyện vừa xoay qua nhìn, tôi cứng họng khi nhìn vào nhỏ. Hai tay nhỏ siết chặt, mắt thì đỏ và trên hai má là hai hàng nước mắt. Chưa kể là tại sao ngón tay nhỏ lại có miến dán cá nhân chứ, sáng nay nó còn lành lặn lắm mà.
- "Này Nhi, vừa rồi có chuyện gì vậy ?". Tôi đứng sững người
- "Mày thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Trong lúc tôi chần chừ tìm câu trả lời, nhỏ lại quát: "Hôm nay là sinh nhật mày mà mày còn không nhớ hả ?"
Sinh nhật sao ? Sao tôi chả nhớ gì cả ?
À phải rồi, tôi toàn lo chuyện đâu không. Chả nhớ được gì hết, tới sinh nhật mình còn quên. Tôi bước lại chỗ nhỏ, đặt tay lên đầu nhỏ, khẽ nói:
- "Xin lỗi nhé, bắt mày phải chờ cơm."
Nhỏ bất ngờ ôm tôi khóc, nếu là bình thường thì không có gì, đằng này là vừa mới đánh nhau về. Nhỏ muốn nói gì đó, dù không nghe rõ những gì Nhi nói tôi ít nhiều tôi cũng hiểu nhỏ đang mắt nhiết tôi.
- " Ăn cơm thôi, tao đói rồi" - Tôi nói
Cả hai chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau, sau khi ăn xong nhỏ đi vào sau bếp rồi đưa tôi một gói quà, nó khá dài.
- "Mở ra đi" - Nhi nói
Tôi mở ra, bên trong là một thanh kiếm tre dùng để tập Kendo, nhưng thanh kiếm này có gì đó rất quen thuộc. Nhìn một hồi, tôi mới để ý cáu hình khắc dưới cán kiếm, hình như đây là cây kiếm gãy tôi đã bỏ trong kho rồi mà ? Sao nhỏ lại có được ?
- "Mày nhận ra đúng không ? Cây kiếm ngày trước này được mẹ mua cho ngày sinh nhật ấy, vì nó gãy nên mày bỏ nó đi, tao thấy tiếc nó vì thấy mày khóc nên suốt 4 năm nay, tao đã cố tìm cách sửa nó lại, mong mày thích nó và đừng từ bỏ Kendo nhé. Chúc mừng sinh nhật, Hoàng."
- "Cám ơn mày nhé, mà cũng tối rồi, để tao đưa mày về."
Nhỏ có vẻ muốn nói gì đó, nhỏ kể một tuồn với tôi về việc tối nay không thể về nhà. Và kết quả, nó ngủ qua đêm ở nhà tôi, nó ngủ phòng tôi, tôi ra phòng khác, mà kệ, tôi cũng thích ngủ phòng khác hơn. Đợi khi nhỏ ngủ, tôi làm việc riêng của mình.
Trace on
Tôi tìm các vị trí nhỏ sửa sai trên thanh kiếm rồi sửa nó lại, thật tình mình định để tới khi thuần thục ma thuật chế tạo vũ khí mới sửa lại. Nó dư hơi thật.
Tôi cầm kiếm lên và thử lại vài đường đánh của mình, thử được một lúc, tôi nghe có tiếng hét trên phòng mình.
Là Nhi. Có trộm sao ?
Tôi chạy lên phòng trên tay là thanh kiếm tre vừa sửa chửa, phòng khoá chặt thật, hồi trước mình làm ổ kiểu này làm gì không biết.
Tôi cường hoá thanh kiếm lên, chém đôi cánh cửa rồi chạy vào.
Viễn cảnh trước mắt tôi là Nhi đang bị ghim một con dao vào ngực. Kẻ đứng kế bên trùm khăn kính mặt, hắn không nói gì cả, hắn lao vào tôi y như đang có ý định giết tôi. Tôi bắt đầu cầm chặt kiếm, lao vào tấn công. Có vẻ trận đánh không cân sức lắm, được một lúc tôi bắt đầu dồn hắn vào góc. Nhưng đã hắn biến ra sau lưng tôi lúc nào tôi không hay, tôi chưa định hình được vấn đề thì bị ăn một cú đá và bay thẳng vào tường, xương sườn như muốn đứt ra thành từng khúc.
Tôi vẫn cố đứng dậy, lao vào đánh nhau tay không với hắn trong bất lực. Tôi lại tiếp tục ăn đá, hắn tiến lại chỗ tôi với trên tay là một thanh katana, hắn bắt đầu vung kiếm thì dừng lại rồi bỏ đi trên đêm tối.
Tôi quay qua phía Nhi, cố gắng đứng dậy đi tới phía nhỏ. Khi đã với tới nhỏ với toàn bộ sức lực cuối cùng tôi ngất đi lúc nào không hay
Tôi thật thảm hại
Ngày đầu năm học, ngày sinh nhật năm nay là ngày thảm hại nhất cuộc đời tôi. Tôi mất đi người tôi xem là gia đình, tôi đã mất tất cả.
Tôi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, những gì xung quanh tôi thấy không phải phòng nhà tôi. Là bệnh viện Bình An à? Sau khi bắt đầu tỉnh táo lại, tôi cố gắng cử động nhưng cơ thể tôi không cho phép, từng cơn đau dữ dội kéo đến. Hình như là quá trưa rồi, cũng may hôm nay là chủ nhật, mà cũng không tin được lại có chuyện nhập học ngay thứ bảy nữa chứ.
- "Cậu tỉnh rồi à?" - Một giọng nói khá quen thuộc vang lên
Tôi quay sang nhìn. Là Scarlet. Sao cô ta lại ở đây lúc này ? Điều đó không còn quan trọng với tôi nữa.
- "Nếu cô muốn lấy mạng tôi thì cứ thoải mái, tôi không phản kháng nữa"
- "Thật tình, cậu không nói được gì hay hơn à ? Nếu giờ tôi giết cậu thì cái mạng tôi sẽ bị cả gia tộc truy sát đấy. Vì tối qua tôi thấy cậu đang nằm bất tỉnh nên tôi đưa cậu vào bệnh viện đấy" - Cô ấy đáp lại với một vẻ mặt đầy khó chịu nhưng có phần nào đó giống một cô gái bình thường, tôi hoàn toàn không cảm nhận được sát khí từ cô ấy
- "Vậy cô tới đây làm gì ?" - Tôi tiếp tục hỏi
- "Tôi tới để cung cấp thông tin cho cậu."
- "Thông tin ? Là về gã tối qua à?" - Tôi hỏi lại với một giọng có chút gì đó nghẹn lại
- "Đúng vậy. Kẻ mà cậu tối qua đối đầu, theo những gì tôi điều tra được là đó là một Servant, class có thể là Assassin. Vì những gì tôi thấy trong camera ở phòng cậu là hắn sử dụng nhẫn thuật, hay còn gọi là Ninjutsu, môn võ cổ nhất Nhật Bản"
Tôi ngồi suy nghĩ một lúc, tôi mới nhớ ra một chuyện.
Nhi đâu rồi ?
- "À cậu đang lo về cô bạn gái của mình đúng không ? May mắn nhát dao không đâm quá sâu, hiện tại đang trong tình trạng hôn mê. Chuyện này tôi cũng đã nói với gia đinh của cô ấy nguyên nhân rồi, nên đừng lo lắng"
- "Vậy à. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi nhiều đến vậy."
- "Không có gì. Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi tôi về đây." - Cô ấy cười mỉm rồi bước đi.
- "À còn một điều nữa." - Cô ấy quay mặt lại, xoay sang nhìn tôi với một giọng nói đầy nghiêm túc.
- "Nếu cậu muốn phục thù thì hãy triệu hồi Servant của mình đi."
Tôi chưa kịp nói gì cô ấy đã bỏ đi.
Cuộc chiến chén thánh.
Tại sao nó lại tồn tại ?
Nó tồn tại vì một đích gì ?
Tại sao tôi lại là người được chọn tham gia ?
Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Nhưng giờ nó không quan trọng nữa. Chỉ cần tham gia là được chứ gì. Chính tay tôi sẽ chấm dứt nó.
————————————————————————
Đôi lời của tác giả
Well, thật ra vốn từ đầu mình chỉ có ý định viết cho vui thôi. Ý tưởng lên từ năm ngoái mà giờ mới hoàn thành cái sườn :v
Và cũng vì một năm trôi qua rồi nên các servant mình lên ý tưởng bắt đầu "đụng hàng" với những bộ fanfic của Fate khác, chưa kể đến là dàn servant mới của FGO 2.0 cũng có khả năng giống nên mình thay đổi luôn dàn servant rồi :v
Btw, mong mọi người ủng hộ mình, dù sao tay viết của mình cũng khá tệ nên mong nhận được nhiều sự góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro