Interlude: Zorro
Trong một hang động, có một cụ già khoảng 67 tuổi đang tập đấu kiếm với một cô bé khoảng 14 tuổi. Cả hai đang cầm rapier
Ông già tuy nhìn yếu đuối nhưng lại múa kiếm một cách điêu luyện. Cô gái kia lại đang khó khăn đỡ đòn nhưng cử động của ông già quá nhanh.
"Tốt lắm, Amalia. Cứ tiếp tục như thế đi, cháu sẽ có thể nối danh Zorro."-???
Ông già nói với cô gái, Amalia.
"Cháu chưa bằng một phần của ông nữa, Don."-Amalia
Amalia đáp lại.
Bọn họ là Don Diego de la Vega và học trò của ông, Amalia. Don là Zorro, Anh hùng Bóng tối, ông đã làm Zorro 47 năm rồi và bây giờ, ông tính truyền danh hiệu cho một người khác, đó là Amalia.
"Cứ nghe theo ta đi. Con ngựa của con, Typhoon, đã chạy theo kịp con ngựa, Tornado, của ta."-Don
Hai con ngựa gần đó hí vang lên như thể kêu lên vì tự hào. Don nhìn qua cười.
"Thấy không? Bọn chúng cũng đồng ý."-Don
Amalia e thẹn gật đầu. Đôi mắt bỗng dưng chứa đầy quyết tâm.
Cô bắt đầu tấn công. Don giật mình vì cô bé.
"Hây!"-Amalia
Amalia dùng thanh rapier của mình và xoáy quanh thanh của Don và hất nó vào tay cô. Don lật đật lùi lại và ngã xuống.
"Con đã thắng!"-Amalia
Amalia chĩa rapier vào Don, nở nụ cười cao ngạo. Don kẽ cười.
"Còn quá non nớt!"-Don
Ông gạt chân Amalia, làm cô ngã xấp mặt.
"Ưưưưuuuu..."-Amalia
Amalia đứng lên với vẻ mặt như muốn khóc. Don thật tàn nhẫn, cô nghĩ.
"Đừng bao giờ nghĩ đối thủ thua là được quyền thả lỏng."-Don
Don đứng dậy phủi bụi.
"Nào, làm lại nào!"-Don
Bọn họ tiếp tục luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro