Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

Rider và Assassin nhìn nhau. Bất chợt bọn họ giật mình.

Assassin biến mất trong một ngọn lửa, Rider vào thế thủ. Assassin dịch chuyển lên trên mái nhà, nhìn về phía mà Rider cũng nhìn.

"Tsk"-Rider

Rider tặc lưỡi, chĩa cây cờ về hướng đó. Hai bóng ma xuất hiện cầm ak-47 chĩa súng theo hướng cờ của Rider.

"Ra đi, không cần phải núp đâu. Ta sẽ không bắn đâu."-Rider

"Hầy..."-???

Một bóng người bước ra, ngay tức khắc hai khẩu súng khai hỏa. Người đó nhảy lên, né những phát đạn.

Đứng trước Assassin và Rider là một servant, một anh linh có mái tóc màu xanh lam và mặt một bộ đồ bó cùng màu, trên tay phải là một cây thương màu đỏ. Đó là Lancer, Cú Chulainn.

Anh nhìn Rider với ánh mắt bực bội.

"Này! Ông bảo là sẽ không bắn mà!"-Lancer

"Ta bảo sẽ không bắn chứ đâu phải không bóp còi?"-Rider

Rider cười.

"Để coi...ngươi có phải là Cú Chulainn không?"-Rider

Lancer ngây người nhìn Rider, anh đâph tay lên mặt. Sao ai cũng biết tên mình thế?!, Lancer nghĩ.

"Nếu như ngươi đang nghĩ tại sao ta biết tên người thì..."-Rider

Rider chỉ vào cây thương của Lancer, lúc đó, Lancer chợt hiểu ra.

"Tại Gáe Bólg hả?!"-Lancer

Lancer hét toán lên. Rider và Assassin, còn trên mái nhà, gật đầu.

"Vậy? Tại sao anh hùng vĩ đại nhất Ulster lại đến đây?"-Rider

"Mắc mớ gì ta phải trả lời ngươi?"-Lancer

Lancer vào thế tấn công, anh di chuyển với tốc độ cực nhanh nhắm vào tim Rider.

Rider cố né sang một bên nhưng...cây thương Gay Bulge của Lancer đã đâm qua tim ông.

"Xử được một tên..."-Lancer

Lancer đang ăn mừng vì đã 'hạ' được Rider. Bất chật, một nắm đấm chạm vào mặt anh, nắm đấm của Rider.

Lancer bị hất văng đi, bay xa chỗ Rider khoảng 100m. Rider rút cây thương, bộ đồ của ông hồi phục.

Rider đứng đó, chờ đợi Lancer như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lancer ở đằng xa đứng dậy, ho ra máu. Anh giơ tay ra, gọi Gáe Bólg trở về.

"Tên đó...chắc chắn sẽ là một mối phiền tói."-Lancer

Lancer nhết môi cười.

"Có vẻ như ông già đó đã nói đúng rồi."-Lancer

--------------------------------------------------------------------

Assassin thấy rằng mình không cần ở đây nữa nên dịch chuyển về nhà.

Assassin vừa mới về thì...gặp một Saigai đang rất tức giận.

"Ông đi đâu mà lâu thế?! Assassin?!"-Saigai

"Quan sát."-Assassin

Saigai nghiêng đầu không hiểu chuyện.

"Ta đã biết căn cứ của Rider ở đâu."-Assassin

Saigai ngạc nhiên. Cô định bước ra ngoài nhưng Assassin dịch chuyển đứng trước cô.

"Đi đâu vậy, Mugen."-Assassin

"Đến nhà của Rider, tôi phải cho ông ta biết thế nào là lễ độ vì dám chạm vào kouhai đáng yêu của tôi."-Saigai

Assassin lắc đầu.

"Không được, ít nhất là lúc này."-Assassin

Saigai phồng má giận dỗi.

"Đến nhà thờ vậy."-Saigai

Lúc này, Assassin mới nhường đường cho Saigai.

--------------------------------------------------------------------

Saigai đứng trước cổng nhà thờ, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

"Assassin, do thám bên trong đi."-Saigai

Assassin dịch chuyển vào rồi dịch chuyển ra.

"Trong đó có 1 servant, 2 con người. Những kẻ đó chắc chắn không có ý định hợp tác."-Assassin

Assassin báo cáo. Nếu là Giáo Hội thì bọn họ sẽ muốn Chén thánh này, Saigai nghĩ.

Cùng lúc đó, có ba người bước lại, hsi người nhìn Saigai với vẻ sợ hãi. Trong nhóm đó là có El-Melloi, Flat và Berserker.

Saigai nhìn họ.

"Có vẻ như Giáo Hội muốn Chén thánh này đấy."-Saigai

Saigai nói với giọng vô cảm, chứa đầy thù hận. Cô bước vào, một mình, để Assassin đối phó với bọn họ.

El-Melloi hút thuốc quan sát Assassin.

"Đây có thể là Saber...nhưng cảm giác không giống vậy. Cảm giác này giống một Assassin hơn."-El-Melloi

El-Melloi đưa ra lời bình luận về Assassin, Flat nghe theo và cảnh giác, cậu đã học được một bài học nhớ đời.

"Bệnh dịch phát hiện! Tiến hành tiêu diệt!"-Beserker

Berserker xông vào đấm Assassin, nhưng bị chặn lại bởi thanh đạt kiếm của ông.

"Bệnh dịch khó nhằn! Thay đổi liều thuốc!"-Berserker

Berserker lấy ra một quả lựu đạn, ném nó vào Assassin. Assassin dịch chuyển đi.

"Tsk! Bệnh dich đã chạy thoát. Tiến hành đuổi theo! Đội trưởng và Sĩ quan ở lại đây!"-Berserker

Berserker chạy đi, tìm kiếm Assassin.

"Vậy đây là Assassin rồi. Một Saber sẽ không bao giờ chạy trốn chiến trường."-El-Melloi

El-Melloi nhìn Flat.

"Chúng ta phải cẩn thận với Assassin này, ta cảm thấy không lành với ông ta. Flat, nhớ cẩn thận đấy."-El-Melloi

Flat gật đầu, bọn họ tiến vào bên trong.

--------------------------------------------------------------------

Ở đằng xa, trên một tòa nhà cao tầng, có hai người đang quan sát nhà thờ.

Một người là một người phụ nữ với đôi mắt và mái tóc đỏ rực, khuôn mặt y như Saigai, đó là mẹ cô, Nicole. Kế bên cô là một chàng trai trặc tuổi cô, mái tóc màu đen cắt ngắn đung đưa nhẹ trong gió, anh đeo kính râm. Hai người đều mặt Âu phục màu đen, đeo bao tay trắng.

"Này Gentei...để con bé như thế liệu có ổn không?"-Nicole

Người đứng kế bên cô, Saigai Gentei, nhìn Nicole với vẻ lo ngại.

"Đừng lo, em không cần phải lo đâu, Onihana."-Gentei

Nicole đỏ mặt.

"Đừng có gọi họ cũ của em mà! Bây giờ họ của em là Saigai!"-Nicole

Gentei nở nụ cười trước Nicole.

"Nhưng đó là họ mà anh đã cho em mà, Onihana Nicole."-Gentei

"Nhưng..."-Nicole

"Tự nhiên nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau. Lúc đó chúng ta mới chỉ có 14 tuổi, anh đi dã ngoại trên núi, tìm thấy em với một con chuột trong miệng. Lúc đó đúng là thú vị mà, haha!"-Gentei

Gentei cười lớn, Nicole giận dỗi phồng má nhìn Gentei.

"Mồ! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Anh làm em thấy xấu hổ đó!"-Nicole

Nicole cố đấm vào mặt Gentei nhưng anh đã né được.

"Này này, anh có thể chết đấy. Một oni như em mà đánh thì chắc anh về trời luôn quá!"-Gentei

Gentei nói với giọng giễu cợt. Nicole là một oni, một Huyễn Tưởng Chủng, loài được coi là rất dữ tợn, hung hãn những cô ấy thì khác, thanh vì dữ tợn hay hung hãn mà lại rất dễ xấu hổ và trẻ con.

"Anh lúc nào cũng chọc em!"-Nicole

Nicole quay đi với vẻ giận dỗi. Gentei tháo kính ra, nhìn Nicole với vẻ thích thú.

"Màu sắc của em hiện tại là màu hồng, vậy có nghĩa là em không hề giận dữ."-Gentei

"Em ghét đôi mắt của anh!"-Nicole

Gentei cười thầm.

"Em chỉ tỏ ra trẻ con khi không có ai ngoài anh thôi, Onihana. Màu sắc hiện tại của em là hồng đậm đấy."-Gentei

"Em ghét Ma Nhãn có thể nhìn thấy màu sắc của cảm xúc của anh!"-Nicole

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro