Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Gard ở bên kia đầu điện thoại.

"Thế cậu gi-"-Gard

"Không, tự lực gánh sinh đi."-Saigai

Saigai cúp máy, Gard với Caster ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của Gard và Saigai.

"Vậy là bị từ chối rồi."-Caster

Gard ủ rủ cúi đầu xuống.

"Cậu ấy là kẻ thù ư...không muốn đâu..."-Gard

Gard đã từng thấy Saigai tức giận như thế nào, cậu không muốn đối đầu với một Saigai đang tức giận.

"Thử đến nhà cô ấy đi, biết đâu sẽ đổi ý."-Caster

Caster đưa ra gợi ý.

"Ừ ha, cảm ơn cô nhé."-Gard

Thế là bọn họ bước ra khỏi nhà, Gard mặc một bộ đồ trắng tay dài như thanh tra trong anime T***o Gh*** nào đó, còn Caster thì mặt một cái áo rãnh và quần jean do cô tự tạo ra bằng ma thuật, điểm đặt biệt là cô đeo kín râm và bịt khẩu trang như một cô gái đang tính đi vào tiệm xxx.

"Chúng ta đi thôi."-Gard

Gard dẫn Caster vào một con hẻm lạ, cực kì khả nghi như sắp xảy ra một vụ hiếp d*m ở đây.

"Ê, hình như cậu đi lộn đường rồi thì phải?"-Caster

Caster lo sợ hỏi Gard và cậu đáp.

"Không đâu, đây là cách mà nhà Saigai đuổi người. Xây dựng một con phố khả nghi mà không ai dám lại."-Gard

"Vì sao?"-Caster

"Saigai từng nói là "Vì chúng tôi thích nên chúng tôi làm"."-Gard

Caster im lặng, họ tiếp tục đi tiếp.

Đến nơi, Caster kinh ngạc với kích thước của biệt thự, nói nó là lâu dài nhỏ cũng không sai, có một bước tường cao 4m quanh nhà được bọc trong rêu xanh. Một nơi rất là cổ kín, những bức tường gạch có những rễ cây mọc bám chặt vào thành tường tạo cảm giác nơi này như đã bị bỏ hoang mấy trăm năm.

"Cậu có chắc là nơi này không? Nhìn nó như đã bị bỏ hoang đấy."-Caster

"Vậy cô cũng bị lừa à? Cái này chỉ là bên ngoài, bên trong thực ra chỉ có nhà bếp là có sử dụng điện thôi. Còn những nơi khác là sử dụng ma thuật."-Gard

"Vậy sao..."-Caster

Họ bước vào, bấm chuông.

"Vào đi! Cửa không khóa đâu!"-Saigai

Giọng Saigai vang lên. Bọn họ bước vào, lúc nãy thì không thấy được nhưng bây giờ đã thấy một khu vườn với nhiều loại cây kì lạ được trồng.

"Đây...là một khu vườn ma thuật."-Caster

"Vậy sao, tôi chưa nhận ra đấy."-Gard

Họ bước vào trong biệt thự, ngửi thấy một mùi thơm nồng nàng của thịt nướng.

"Chắc Saigai đang nấu ăn trong bếp. Đến đó thôi."-Gard

Hai người bước vào và lập tức bước ra. Họ chụm đầu lại.

"Đó là ai vậy?!"-Caster

"Sao tôi biết được?! Có thể nào...là servant của Saigai không?"-Gard

"Ừ, chắc chắn là vậy. Hình như là Saber thì phải."-Caster

"Ừ, chỉ có hiệp sĩ mới mặc giáp trụ từ đầu đến chân phải không? Đây là chuyên môn của cô đấy."-Gard

"Sai rồi, đó là Assassin. Hassan i sabbah."-???

Một giọng nữ vang lên, làm họ giật mình quay lại. Đó là Saigai, trong bộ đồ ngủ.

"Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải tớ bảo là không giúp rồi mà."-Saigai

"Thế cậu đã giúp ai?"-Gard

"Komiki Yuha."-Saigai

Gard ngạc nhiên, Yuha là một idol của trường, cậu không ngờ idol của trường lại là một master, với Gard, Yuha trông như một bánh bèo cần người khác bảo vệ.

"Cậu ta là master sao?!"-Gard

"Tớ đã nhận lời rồi."-Saigai

"Vậy tớ về đây."-Gard

Gard tính bước ra khỏi biệt thự thì...

"Khoan!"-Saigai

Saigai nắm lấy vai Gard, kéo cậu lại gần, mặt đối mặt chỉ cách nhau có 5mm. Gard đỏ mặt, Caster bên đang ửng hồng dưới khẩu trang quan sát vụ việc.

"Em yêu anh."-Saigai

Saigai nhìn Gard với đôi mắt đầy quyết tâm, Gard hoảng loạn khi nghe lời nói của Saigai, cậu ngất đi.

"Etou...hơi quá với cậu ta rồi..."-Saigai

Saigai nói chơi để xem phản ứng của Gard nhưng...thành ra làm cậu ngất đi.

"Cô là servant của Ishigami phải không? Vậy tối nay ở lại đây nhé."-Saigai

Caster gật đầu.

"Cô muốn ăn gì?"-Saigai

"Tôi khỏi ăn."-Caster

Saigai nhúng vai, bế Gard theo kiểu công chúa, vì lý do nào đó nó quá phù hợp.

"Cô kêu Assassin làm món gì cũng được, ông ấy rất giỏi nấu ăn đấy."-Saigai

"Cảm ơn."-Caster

Caster bước vào trong nhà bếp, vì không muốn thô lỗ nên cô làm theo lời Saigai. Saigai bế Gard vào phòng của cô.

"Yosh, như vậy là được rồi. Xuống ăn thôi~!"-Saigai

--------------------------------------------------------------------

Rider dẫn Vy về nhà, cô đang khóc.

"Cay quá...hic...hic..."-Vy

"Ta đã bảo rồi mà, nhưng nhờ có vị linh mục đó chúng ta may mắn không phải ăn thêm."-Rider

"Vâng..."-Vy

Họ bước về căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố Fuyuki.

--------------------------------------------------------------------

Lord El-Melloi II và Flat đi đến một khách sạn được Renes thuê. Trời cũng đã tối nên họ vào nhanh.

"Con quỷ cái đó...mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đôi khi nó cũng có ích đấy chứ."-El-Melloi

Họ vào và đi xuống tầng hầm, dưới đó có một cái hộp được đặt kế bên một vòng tròn triệu hồi nửa hoàn thiện.

"Flat, cậu vẽ cho hoàn chỉnh đi, ta sẽ xem xét coi cậu như thế nào."-El-Melloi

"Vâng!"-Flat

Flat đưa tay lên trán chào kiểu quân đội rồi bắt tay vào vẽ, El-Melloi ở đó chỉ dẫn cậu nên làm gì. Chiếc hộp có đầy đủ các chất liệu như máu gà, phấn được làm bằng xương,...

"Cậu bắt đầu đi."-El-Melloi

"Vâng."-Flat

El-Melloi ra bước sang một góc phòng, Flat để cái lồng đèn ở chính giữa. Flat đưa tay ra, cậu hít một hơi thật sâu.

"Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Đóng lại. Mỗi lượt tái lặp năm lần. Nhưng, phá vỡ ngay khi được lấp đầy!

Với căn nguyên là bạc và sắt. Với nền tảng là đá và Đại công tước khế ước. Với đại sư Schweinorg là tổ tiên ta.

Bức tường hãy ngăn những cơn gió đương thổi tới. Hãy đóng lại các cánh cổng tứ phương, xuất phát từ vương miện, hãy luân chuyển đi hỡi ngã ba đường dẫn đến vương quốc."-Flat

Vòng tròn sáng lên nhưng Flat nói tiếp.

"Nhưng...hãy che mờ đôi mắt đi và trở thành nô lệ của ta!"-Flat

Ánh sáng trở nên chói hơn. El-Melloi bình thản hút thuốc, cậu đã thấy cảnh này rồi.

Trên mu bàn tay phải của Flat suất hiện 3 lệnh chú tạo thành một hình thù như cổng tori. Đứng đối diện cậu là một người phun nữ mặc trang phục quân đội màu đỏ, hai bên hông có đeo 4 cái túi nhỏ, cô có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt màu đỏ.

"Servant Berserker, Florence Nightingale. Tôi sẽ giúp cậu tiêu diệt hết mầm bệnh của cậu! Nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu chết, tôi vẫn sẽ tiêu diệt mầm bênh"-Berserker

"Xin chào tôi là Fla-"-Flat

"Đúng vậy, vì một thế giới không có dịch bệnh, tôi sẽ cùng cậu tiêu diệt tất cả!"-Berserker

Berserker như nói với chính mình, không nghe Flat nói gì cả, El-Melloi đang cảm thấy deja vu.

"Cô nghe tôi nói một chút có được không?!"-Flat

Flat nắm lấy cánh tay Berserker nhưng cô không quan tâm đến cậu mà nhìn thẳng vào El-Melloi với ánh mắt đầy sát khí. Chuyện gì nữa đây, El-Melloi nghĩ.

"Tôi có thể thấy rằng cơ thể anh quá yếu! Anh cần phải vận động nhiều lên! Đúng vậy! Anh cần chạy 1km trong vòng một tuần! Rồi từ từ tăng lên 500m mỗi 7 ngày! Chỉ có thể anh mới có thể khỏe lên được!"-Berserker

El-Melloi trợn mắt nhìn Berserker đang bước lại gần mình, ép cậu vào đường cùng và lấy tay đập vào từng tạo một tiếng *don!* làm thủng tường.

"Anh có nghe rõ tôi nói gì không?!"-Berserker

"Vâng!!!"-El-Melloi

El-Melloi co rúm lại.

Servant thứ 7 đã được triệu hồi, nhưng, đây không phải là servant cuối cùng.

--------------------------------------------------------------------

Đứng trước cửa nhà thờ Fuyuki, một cô gái với mái tóc trắng, đôi mắt vàng kim, đang nhìn chăm chú vào nhà thờ như đợi ai đó, bộ đồ bó màu đen, có màu trắng tại bâu áo tạo thành một bông hoa, cô đội một cái mũ màu đen xệt xuống, cô còn mặc một tấm liệm dài màu đỏ. Đứng bên cạnh cô là một thanh niên tóc đỏ, khuôn mặt dữ tợn, mặc một bộ giáp bạc, bên tay trái có một cái khiên hình chữ nhật cong màu vàng nâu có thể che toàn bộ cơ thể anh.

"Shielder, chúng ta sẽ ở đây cho đến khi chỉ còn lại một servant, khi đó, chúng ta sẽ thách đấu với họ."-???

Người đứng kế bên cô, anh linh của khiên, Shielder tỏ ra vẻ khó chịu.

"Sao phải trốn ở đây như những kẻ hèn nhát hả?! Caren?! Tôi là một chiến binh! Người thuộc về chiến trường chứ không phải cái chỗ xó nào đó!"-Shielder

Shielder đùng đùng nổi giận. Caren thấy khó chịu nhăn mặt, làm vẻ mặt cao mày và nổi gân.

Caren vòng lại đằng sau, đá Shielder xuống đất, đạp đít anh bằng cái giầy cao gót của cô.

"Tôi là master của anh, Shielder, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối!"-Caren

Caren giơ bùa lệnh, chỉ còn 2, của mình lên với một nụ cười đầu sát khí.

"Được rồi! Cô thắng nhưng chỉ là đêm hôm nay thôi đấy nhé!"-Shielder

Caren bướng bỉnh gật đầu, cố tình đạp mạnh một chút, Shielder kêu lên một tiếng đau khổ. Chết tiệt! Cái khiên này được tạo ra để bảo vệ người đằng sau mình mà lại bị tấn công từ đằng sau, Shielder nghĩ.

"Đi vào trong thôi."-Caren

Caren bước vào trong, Shielder cũng đi theo đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro