Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Saigai đi bộ đến trường, cô cố tình bước vào một đường cùng trong một con hẻm. Saigai cười.

"Ra đây đi, ta biết ngươi ở đó."-Saigai

Assassin 2 xuất hiện đằng sau cô.

"Ngươi biết ta rồi sao?"-Assassin 2

"Đúng vậy."-Saigai

Saigai quay lại nhìn Assassin 2.

"Hassan i sabbah, phải không?"-Saigai

Assassin 2 nhăn mặt sau cái mặt nạ đầu lâu trắng, hắn ném 3 con dao vào Saigai nhưng cô dễ dàng né được. Khi Saigai định hình lại, Assassin 2 đã biến mất.

"Hmmmm..."-Saigai

Saigai quan sát con hẻm, không thấy ai hết.

"Assassin à, tấn công Assassin kia!"-Saigai

Ngay tức khắc, Assassin 2 rơi xuống trước mặt Saigai, đằng sau Assassin 2 là Assassin của Saigai.

"Người...người sáng lập...?"-Assassin 2

"Thật khó coi, Hassan Khói độc."-Assassin

Assassin Khói độc là Hassan đời thứ 10.

"Tô...tôi xin lỗi..."-Assassin 2

Assassin 2 tan biến thành khói màu đen.

"Vậy...Assassin này chết rồi hả?"-Saigai

Saigai hỏi Assassin.

"Không, đó chỉ là một trò đánh lừa mà thôi."-Assassin

Saigai cười. Đúng là thú vị, Saigai nghĩ.

"Chúng ta đến trường thôi."-Saigai
--------------------------------------------------------------------

Saigai bước đi đến trường, vào phòng Hội học sinh. Không có ai cả, Issei, Emiya, không ai ở trong này.

"Mọi người đâu rồi?"-Saigai

Saigai tự hỏi, mọi người đâu rồi. Saigai đi ra ngoài tìm kiếm Issei đầu tiên, nơi mà cô đến là clb bắn cung, cô nghĩ rằng sẽ tìm thấy Issei cãi nhau với Mitsuzuri nhưng...không có ai cả.

"Assassin?"-Saigai

Saigai gọi Assassin nhưng ông không trả lời, hay đúng hơn, ông không có ở đây.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"-Saigai

Cô đang bắt đầu lo lắng, đôi mắt Saigai bắt đầu dao động nhìn xung quanh.

"Có ai không?!"-Saigai

Không có ai trả lời, không một tiếng bước chân.

"Starken!"-Saigai

Cô dùng ma thuật cường hóa đấm xuyên thủng tường nhưng...bức tường phục hồi như một ảo ảnh.

"Chuyện gì thế này?"-Saigai

Saigai trở nên hoảng loạn.

"Đây chắc chắn là năng lực Stand của kẻ thù nhưng...làm cách nào để thoát ra đây..."-Saigai

Saigai cắng ngón tay, suy nghĩ về tình hình này.

"Phải dùng đến cái đó rồi."-Saigai

Saigai xé tay áo phải, lộ ra một mạch ma thuật đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, Gia ấn của nhà Saigai.

Nhà Saigai lúc đầu là nô lệ của một dòng họ quý tộc Ấn Độ nhưng đã được giải thoát và di cư đến Nhật, trước khi đến Nhật, họ đã tìm thấy và lấy đi một báu vật quý giá của Ấn Độ, đến bây giờ không ai nhớ được thứ đó là gì nhưng có một điều chắc chắn, thứ đó là một vũ khí nguy hiểm và được lưu giữ như một Mystic Code trong Gia ấn của nhà Saigai. Một khi đã gọi tên và nhớ lại hình dáng thứ này, đồng nghĩa với sự hủy diệt của thế giới.

"Ta gọi tên ngươi, Pashupatastra!"-Saigai

Pashupatastra, vũ khí có sức mạnh tương đương một Bảo khí EX hoặc hơn thế, đây là một vũ khí như Bảo khí class Anti-Reality.

Mũi tên có thể tiêu diệt cả vũ trụ đang nằm trên tay Saigai với hình dạng của một đôi găng tay sắt màu hồng ngọc, vì mọi người đã từ lâu quên đi hình dạng của mũi tên. Nhà Saigai thì khác, họ dành 3 đời để mũi tên có thể thay đổi theo tâm trí người sở hữu Gia ấn nhà Saigai, đơn giản vì họ thích làm vậy.

"Hây!"-Saigai

Saigai đấm thủng mặt đất, nó không phục hồi. Tại nơi có cái lỗ chỉ là một trắng, ảo ảnh đã bị phá hủy.

"Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari! Ari!"

Saigai đấm vào mọi chỗ cho đến khi chỉ còn một màu trắng, Saigai ngừng lại, Saigai đập hai găng tay thép vào nhau rồi nói.

"Arrivederci!"-Saigai

Cô đấm phá hủy không gian ảo ảnh. Mọi thứ trở nên mơ hồ.
--------------------------------------------------------------------
Saigai mở mắt ra, thấy Assassin của cô đang đứng đó, cô thì đang nằm trên đường.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Assassin?"-Saigai

"Mugen đã bị trúng khói của Hassan Khói độc. Loại khói của Hassan này có khả năng khiến người ta rơi vào một không gian ảo trong tâm trí tuy nhiên...nó không phải là Zabaniya của cô ta."-Assassin

"Vậy à..."-Saigai

Zabaniya, thứ mà Assassin đã từng kể cho Saigai khi đề cập đến các Hassan. Đấy là cách gọi những kĩ năng của từng đời Hassan i sabbah, trừ Hassan Đầu tiên, được đặt theo tên của những con quỷ Shaytan, những con quỷ canh cổng địa ngục. Mỗi Hassan từ đời 2 đến 19 đều lấy Zabaniya làm tên chung để che dấu khả năng của mình.

Saigai nhìn lên bầu trời, cô bằng cách nào đó nhận ra bây giờ là 6:42. Saigai hoảng hốt, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể bị trễ học.

"Nguy rồi! Sắp trễ rồi!"-Saigai

Cô hoảng loạn, biết rằng sẽ không kịp nếu đi đường bình thường.

"Starken!"-Saigai

Saigai tập trung tất cả ma lực đổ thẳng vào đôi chân rồi nhảy lên mái nóc những tòa nhà, nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác, mỗi lần nhảy là để lại một cái hố to có dấu giầy in sâu vào đất.

"Trễ rồi! Nhưng MUDA MUDA MUDA MUDA MUDA! Là Saigai Mugen! Ta sẽ đến đúng giờ! KONO SAIGAI DA!"-Saigai

Saigai trong 3 phút đã nhảy lên tới sân thượng của trường nhưng gây không ích thiệt hại cho thành phố. Saigai phủi bụi nhìn xung quanh thì thấy...Rin.

"Chào Tohsaka. Tôi vừa mới gặp Assassin 2 đấy, nhờ cô ta mà tôi mới bị trễ. Assassin địch là Hassan i sabbah thứ 10, Hassan Khói độc."-Saigai

Saigai chạy xuống cầu thang.

"Archer. Anh có cách gì để kiểm soát Saigai không?"-Rin

Archer hiện hình.

"Cô ta...tôi không biết nữa, Saigai Mugen cứ như một lá Joker với khả năng 'vô hạn' và có một sức mạnh như một 'thảm họa' hình dạng con người."-Archer ( tác: ở đây Archer đang chơi chữ, vô hạn trong tiếng Nhật là mugen, thảm họa là saigai. Anh dùng chính tên của Saigai để miêu tả cô.)

"Anh còn chưa nói cho tôi biết Tên thật của anh. Avenger nói rằng anh chỉ có thể dùng Bảo khí khi biết Tên thật của anh!"-Rin

Archer nở nụ cười mỉm mai như trêu chọc Rin rồi biến về dạng linh thể.

"Hắn ta!"-Rin

Rin bực tức dậm chân liên tục.
--------------------------------------------------------------------
Saigai chạy vào phòng Hội học sinh, ngồi lên chiếc ghế cô thích. Tiếp tục đọc cuốn sách nó về gia đình cô, từ thời kì khi dòng dõi cô chỉ là nô lệ, tên dòng họ lúc đó là Aapada có nghĩa là thảm họa trong tiếng Hindi. Lật đến trang nói về Pashupatastra, biết rõ nó là một mũi tên của các vị thần trong Đạo Hindu, mũi tên có thể hủy diệt cả vũ trụ, nếu Saigai biết hình dạng thật của mũi tên thì coi như cô sẽ là bá chủ thế giới.

""Không nên sử dụng cái này quá nhiều" là dòng cuối nói về Pashupatastra, thứ nếu biết hình dạng thật sẽ hủy diệt cả vũ trụ."-Saigai

Saigai đóng cuốn sách lại và đi đến lớp học. Cô ngồi vào bàn kế cửa ra vào sau, nằm dài ở đó, nhìn mọi người với ánh mắt khinh bỉ mặc dù không hề khinh bỉ họ, chỉ là cô muốn diễn vai làm kẻ coi thường người khác. Quan trọng là thần thái, Saigai độc thoại nội tâm.

Một cô gái mà Saigai không quen biết tiếp cận cô. Thân hình cân đối, không quá gợi cảm cũng không quá dễ thương, là sự hài hòa hoàn hảo của cả hai, kết hợp với mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt hồng tạo nên một vẻ dễ chịu, cô gái này cứ như một thiên thần, nụ cười chứa đầy hạnh phúc lại tô đậm thêm điểm này.

"Cậu là ai?"-Saigai

"Tớ là Lớp trưởng đấy! Chúng ta học chung với nhau 2 năm rồi! Cậu không biết tớ là ai sao?! Tớ là Komiki Yuha"-Yuha

"Vậy chào, Yuha-san. Cậu muốn gì ở tôi?"-Saigai

Saigai không hề biết đến sự tồn tại của cô gái này, mặc dù đã học chung 2 năm rồi. Saigai không quan tâm đến drama trong lớp, mỗi tiết học, Saigai để cho cơ thể tự chép bài còn cô thì để đầu ở trên mây, đây là một kĩ thuật được phát triển chỉ có nhà Saigai biết, được gọi là 'Đầu trên mây, thân dưới đất'.

"Saigai-san! Cậu có thể ra ngoài với tớ một lúc được không?"-Yuha

"Nhưng...tiết học sắp bắt đầu rồi mà?"-Saigai

"Đừng lo! Tớ đã lập kết giới rồi."-Yuha

Yuha nháy mắt, Saigai ngạc nhiên nở nụ cười, đôi mắt chuyển thành màu đỏ. Thì ra nhà Komiki vẫn còn mạch ma thuật, Saigai nghĩ. Saigai đã đọc qua một đoạn nói về nhà Komiki và Saigai, họ là bạn tốt cũng như đối thủ truyền kiếp nhưng...vào 60 năm trước, cả hai nhà đều đột ngột im lặng cho đến thời điểm này.

"Vậy đi thôi."-Saigai

Họ đi lên sân thượng, ngắm nhìn thành phố. Saigai và Yuha đứng đối diện nhau.

"Assassin, ra đây."-Saigai/Yuha

Hai bọn họ gọi servant của mình ra, đều là Assassin. Assassin của Saigai hiện ra kế bên cô và Assassin của Yuha cũng vậy.

"Vậy ra cậu là kẻ đã sai Assassin ám sát tôi à?"-Saigai

Saigai hỏi bằng giọng trầm nghiêm túc, Yuha lắc đầu.

"Không không! Cái đó là ngoài ý muốn thôi!"-Yuha

"Vậy à...Assassin!"-Saigai

Saigai ra lệnh cho Assassin của mình, ông dịch chuyển kè thanh đại kiếm của mình gần cổ Yuha. Assassin của Yuha cũng lấy dao kè cổ Saigai nhưng cô không quan tâm

"Nó thật đi, cậu gọi tôi ra đây làm gì?"-Saigai

Saigai hỏi bằng giọng chứa đầy ác ý, Yuha đổ mồ hôi nhưng vẫn cố giữ nụ cười thân thiện.

"Tớ muốn cậu giúp tớ trong cuộc chiến Chén thánh này. Cậu có đồng ý không?"-Yuha

Saigai ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Ông nghĩ sao? Assassin?"-Saigai

Saigai hỏi Assassin của mình bằng giọng nghiêm túc đến khó tin, cô sẽ để cho servant của mình quyết định hợp tác.

"Ta không có ý kiến gì. Tuy nhiên, master của Khói độc nhờ cô cũng có nghĩ là nhờ ta. Cũng đồng nghĩa với việc Khói độc cần sự giúp đỡ của ta. Khói độc, con có biết điều đó có nghĩa gì không?"-Assassin

Nghe xong, Assassin 2 bỏ dao xuống, cúi đầu xuống với vẻ buồn sầu.

"Vâng, điều đó có nghĩa là con tự nhận mình không có tư cách là Hassan i sabbah, thưa Người sáng lập."-Assassin 2

Assassin gật đầu trước câu trả lời của Assassin 2.

"Vậy thì khi hoàn thành điều kiện, con sẽ dâng đầu của con cho ta...Hassan hiền hòa nhất..."-Assassin

Phần cuối của câu nói, Assassin nói thầm đến mức không ai có thể nghe thấy.

"Vâng..."-Assassin 2

Assassin biến về dạng linh thể.

"Vậy cậu muốn nhờ tôi khi nào cũng được, nhớ tối nay qua nhà tôi đấy."-Saigai

Saigai bước xuống cầu thang.

--------------------------------------------------------------------

Lúc này, Lord El-Melloi II đang ở trên máy bay, cùng cậu là Flat đang ngồi kế bên cạnh.

"Cậu có chắc là muốn tham gia không?"-El-Melloi

Flat vui vẻ gật đầu.

"Vậy sao...có thể ta có thể gặp lại Đại Đế."-El-Melloi

El-Melloi lẩm bẩm làm Flat tò mò.

"Ngài nói gì vậy?"-Flat

El-Melloi cười.

"Chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi..."-El-Melloi

El-Melloi nhìn lên trần mái bay, suy nghĩ sâu xa như hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro