Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Connect - Kết nối

"Mã tiến."

Người phụ nữ đặt con cờ trên tay xuống bàn cờ và mỉm cười, trong bà ấy có vẻ rất tự tin về nước đi của mình. Vung nhẹ cây quạt đang cầm trên tay, bà ta nhẹ nhàng nói:

"Con sẽ làm gì để vượt qua hoàn cảnh này đây. Fufufu..."

Người ngồi đối diện bà ta là một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Từ cô ấy tỏa một phong thái rất ung dung. Cô ngắm nhìn bàn cờ rồi mỉm cười:

"Pháo tiến ba bước. Chiếu tướng."

Nghe cô ấy nói thế, người phụ nữ kia ngạc nhiên nhìn xuống bàn cờ và hoảng hốt. Cục diện đột nhiên bị thay đổi chỉ trong một bước đi nhỏ của cô gái kia. Nhăn mặt, người phụ nữ kia quơ tay đẩy tất cả con cờ ra và nói:

"Không đúng, ta không thua đâu. Chơi lại lần nữa."

"Nhưng mà thưa phụ thân, đây đã là ván thứ bảy rồi đấy ạ... người đã thua cả bảy lần rồi."

Thấy phụ thân mình hành động một cách trẻ con như thế, cô gái kia cười nhẹ rồi dùng tay chầm chậm sắp lại từng quân cờ về đúng vị trí của chúng.

"Ta không cần biết, ta sẽ chơi đến khi nào thắng thì thôi."

"Người định làm thế thật ạ? Haizz... thế thì sẽ hơi lâu rồi đây."

Sau một hồi, bàn cờ đã được trả lại đúng như ban đầu và họ bắt đầu một ván cờ mới. Người phụ nữ kia đi một nước và nói:

"Tiến chốt..."

*cạch*

"Tiến mã..."

*cạch*

"Tiến pháo..."

*cạch*

Từng tiếng động nhỏ vang lên mỗi khi họ đặt một quân cờ xuống, và chỉ sau vài chục phút ngắn ngủi, ván cờ đã bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định, quan trọng nhất. Khi ấy, người phụ nữ mới trầm ngâm hỏi:

"Vậy, thằng con rễ của ta đâu rồi? Mị Châu?"

Nghe thấy phụ thân mình đột nhiên hỏi về chuyện khác, cô gái kia có vẻ hơi ngạc nhiên và bối rối, cô nói:

"Nếu người nói về Trọng Thủy, thì chàng ấy đã trở về phương Bắc để thăm cha rồi ạ."

"Hở? Vừa mới cưới nhau không bao lâu mà nó đã chạy về với thằng cha nó rồi à? Xe tiến."

*cạch*

Nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của bậc cha mẹ, cô gái cắn nhẹ một miếng bánh:

"Người nói như thể chàng ấy cưới con vì vẻ bề ngoài ấy... Chốt tiến."

"Haha~ Để ta nói cho con biết nhé, thằng nhóc đó chịu cưới con chỉ là để cứu thằng cha già của nó khỏi ta thôi."

Đi cùng với giọng cười giòn giã của người phụ nữ kia là tiếng quân cờ được đặt xuống bàn cờ.

"Nếu vậy thì có lẽ phụ thân đã sai rồi, trên cả bàn cờ và chuyện ta đang nói. Chiếu tướng!"

Mị Châu nói nhẹ với chất giọng nguy hiểm khi đặt quân cờ xuống, điều đó khiến cho người phụ nữ kia hốt hoảng nhìn lại bàn cờ đã ngả ngũ khi nào không hay. 

Bà ta cắn răng, đặt tay lên càm suy nghĩ về đường thoát khỏi thế bí trong khi cô gái kia thì lại đang tận hưởng tách trà đậm cùng miếng bánh.

"Sao rồi phụ thân, người đã tìm ra đường thoát chưa? Hay là con nên hỏi là người đã chấp nhận mình sai chưa?"

Nghe thấy câu hỏi đầy thách thức từ con gái mình, người phụ nữ kia ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ tự tin của cô con gái và nói:

"Có thể ta đã sai trên bàn cờ, nhưng còn chuyện về thằng Trọng Thủy thì ta hứa danh dự là ta không sai đâu con gái ạ, con còn quá trẻ để hiểu lòng người đấy."

"Thế à? Con không nghĩ là mì---"

"Cấp báo!! Cấp báo!!"

Khi Mị Châu vừa nói tới đó thì đã bị một người lính chạy vào cắt ngang lời, trong anh ta có vẻ khá là gấp gáp và có thêm một chút hoảng loạn.

Như là cảm thấy tức giận vì lời nói con gái mình bị cắt ngang, người phụ nữ kia đập bàn và thét lên:

"Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám cắt lời con gái ta hả? Bộ ngươi không thấy nhà vua của ngươi và công chúa đang đánh cờ sao?"

Nhận thấy sự tức giận của người phụ nữ đó, người lính kia đã hoảng loạn lại còn thêm hoảng loạn, anh ta lắp bắp:

"Thưa... thưa..."

"Thưa thưa cái gì? Bộ ngươi nghĩ có việc gì quan trọng hơn việc đánh cờ của ta với công chúa sao?"

Cũng như người lính kia, Mị Châu cũng nhận thấy được sự tức giận của vua cha. Cô biết rằng mình nên làm gì đó để cha mình bình tĩnh lại, cô nói:

"Phụ thân à, có lẽ chúng ta nên nghe anh ta nói."

Nhìn sang cô con gái của mình, người phụ nữ kia dần dần bình tĩnh trở lại, rồi bà ta thở dài và nói:

"Rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Thưa hoàng thượng, quân của Triệu-- Triệu Vương đã kéo đến trước cổng thành rồi ạ!!"

"Hủm!?"

*Tiếng đồ sứ vỡ*

Nhận được tin khẩn cấp ấy, Mị Châu và người phụ nữ kia đều có phản ứng của riêng mình, trong khi Mị Châu thì lại hốt hoảng làm rớt cả tách trà xuống đất thì người phụ nữ kia lại thờ thẫn ngáp dài tỏ vẻ ngao ngán.

"Hiaz... Lại nữa à?"

"Thưa phụ thân--"

"Kệ hắn đi Mị Châu, chúng ta tiếp tục ván cờ thôi~~"

Nghe thấy câu nói đó của phụ thân mình, Mị Châu xanh mặt, tròng mắt cô đảo liên tục và cô rơi vào trạng thái hoảng sợ, tuy trạng thái đó chỉ kéo dài được vài giây trước khi cô bình tĩnh lại như cũ.

"Sao thế? Con không định đi nước cờ của mình à?"

"Thưa phụ thân, con nghĩ là có thể có chuyện gì đó xảy ra đó ạ, có lẽ chúng ta nên---"

"Chúng ta nên ra đó và nói chuyện với chúng chứ gì? Ta biết trước cả suy nghĩ của bọn nhóc các con rồi."

"..."

Mị Châu nhăn mặt ngồi nhìn người phụ nữ kia. Cô không hiểu, không hiểu nhiều thứ. Rồi cô cất lời:

"Nhưng... tại sao người lại không ra?"

Người phụ nữ kia nghiêng đầu nhìn Mị Châu, việc đó khiến cô cảm thấy như mình vừa nói điều gì đó sai.

"Con vẫn chưa hiểu sao? Vậy thì được rồi... ta sẽ ra vậy..."

"Vâng!?"

... 

Một lúc sau, người phụ nữ đó và Mị Châu đã đứng trên cổng thành và nhìn xuống phía dưới. 

Ngay phía trước cổng thành, ngay phía dưới bọn họ, là cả một đạo quân khổng lồ không dưới mười ngàn người đang xếp hàng ngay ngắn, tất cả bọn họ đều được trang bị vũ khí, giáp chiến đầy đủ, một số còn có ngựa,...

Nếu không biết mà nhìn vào thì sẽ tưởng nhầm đạo quân đó là của vị vua của thành trì này, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, đó là quân của kẻ thù.

Nhìn xuống đạo quân kia, người phụ nữ đứng kế Mị Châu thở dài ngao ngán trong khi Mị Châu lại hết sức hoảng loạn.

"Này! Đà! Bộ ngươi đem quân tới đây để tặng ta à?"

Người phụ nữ ấy nhìn xuống và hét lên với khuôn mặt tự kiêu. Rồi từ phía dưới chân thành, từ bên trong đạo quân ấy, một người phụ nữ cưỡi ngựa bước ra.

Người phụ nữ này trông có vẻ trưởng thành hơn người đứng kế Mị Châu, trên người bà ta khoác một bộ chiến bào màu đỏ thẫm, bên hông mang theo một thanh đao, trên khuôn mặt có một vết sẹo dài và đặc biệt là ngực bà ta rất lớn trong khi người đứng kế Mị Châu thì lại rất nhỏ.

Người phụ nữ cưỡi ngựa ấy đáp lời:

"Hả? Phán? Xui gia của ta! Ngươi nghĩ gì thế? Ta Triệu Vương Triệu Đà mà lại kéo quân lính của mình đến đây để cho ngươi à? Hahaa!!"

Vậy ra đó chính là Triệu Đà, kẻ thù không đội trời chung với Thục Phán. 

"Vậy ngươi đến đây làm gì thế Đà?"

"Tất nhiên là ta kéo quân đến để đánh ngươi rồi, Thục Phán à!!~~"

Người phụ nữ đứng kế Mị Châu được gọi là Thục Phán cười tự kiêu rồi bảo với người lính kế bên bà ta điều gì đó. Một vài giây sau, người lính kia đem ra một chiếc hộp bằng vàng được khóa lại kĩ càng, từ trong chiếc hộp ấy, Thục Phán lấy ra một cây nõ bằng gỗ với những chi tiết bằng vàng.

"Thế Đà không sợ Nỏ Thần của Phán à?"

Triệu Đà mỉm cười nói:

"Ngươi cứ bắn thử xem."

Cảm thấy bị thách thức, Thục Phán nghiến răng, bắn một mũi tên từ trong chiếc Nỏ Thần ra. Nhưng khi nó bay tới trước mặt Triệu Đà thì một người con trai đã lao ra chém mũi tên làm đôi.

"Hả!!!"

"!!!"

Thục Phán và Mị Châu đều bị ngạc nhiên nhưng lý do cả hai ngạc nhiên lại rất khác nhau.

Thục Phán cảm thấy ngạc nhiên là vì mũi tên được bắn ra từ Nỏ Thần lại không phát huy uy lực của mình, cứ như nó chỉ là một mũi tên thông thường.

Còn Mị Châu lại ngạc nhiên vì người lao ra cứu Triệu Đà lại là Trọng Thủy, chồng vừa cưới về của nàng.

"Tại sao... tại sao Nỏ Thần lại...?!"

"Ha!! Ngạc nhiên lắm sao Phán? Tất nhiên là phải ngạc nhiên rồi, bởi vì thứ ngươi cầm trên tay chỉ là một cây nỏ bình thường thôi.. còn tại sao à? Bởi vì đây mới là Nỏ Thần thật sự!!"

Nói xong, Triệu Đà lấy từ trong chiếc hộp mà một tên lính dâng lên ra một một cây nỏ, nhưng cây nỏ này lại khác hoàn toàn thứ mà Thục Phán đang cầm trên tay, cây nó này tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời vậy. 

"Nào! Giờ hãy nếm mùi vị của Nỏ Thần!!!"

Triệu Đà nói rồi dùng chiếc nỏ bắn ra một mũi tên, ngay sau khi mũi tên ấy phóng ra, như có phép lạ, nó hóa thành hai mũi tên rồi từ hai mũi tên nó lại biến thành bốn rồi cứ như thế theo cấp số nhân cho đến khi nó thành một cơn mưa mũi tên rơi ồ ạt vào thành trì trước mặt.

Trong thoáng chốc, tòa thành đã sụp đổ và trở thành cát bụi... 

...

*lộc cộc, lộc cộc*

Tiếng vó ngựa vang lên rồn rã trên đoạn đường dài.

Ngồi trên lưng con chiến mã của mình, Mị Châu vừa thúc nó chạy vừa chầm chậm trãi từng cộng lông ngỗng xuống đường. 

Đấy là lời hứa của nàng với người mà nàng yêu thương nhất.

"Lỡ nếu gia đình hai bên có bất hòa thì ta làm sao tìm ra được nàng?"

Dẫu biết rằng mình đã bị phản bội thì nàng vẫn làm theo lời hứa năm xưa.

Rồi nàng quay mặt về phía sau, thứ nàng nhìn thấy là cảnh tượng quân lính hai bên đang chiến đấu, tòa thành đang sụp đổ,... và hình ảnh phụ thân của nàng đang bất tỉnh trên lưng ngựa.

Nàng phải làm thôi, phải làm tròn bổn phận của một người công chúa đối với đất nước, của một người con.

Sau một lúc cưỡi trên lưng ngựa, cuối cùng thì nàng cũng đã đến được nơi mà nàng muốn đến.

Trước mặt Mị Châu bây giờ là hình ảnh biển cả mênh mông bát ngát.

Bước xuống lưng ngựa, nàng tiến lại gần bờ biển và thét lên rằng:

"Hỡi Sứ Thanh Giang!!! Trời hại cha con ta!!! Người ở đâu mau hiện lên cứu!!!"

Bất chợt, từ dưới lòng biển, một con rùa to lớn với chiếc mai màu vàng kim trồi lên. Nó ngước nhìn Mị Châu mà bảo rằng:

"Ngươi và ta đều biết rằng không phải trời hại mà."

Mị Châu cắn môi quay mặt đi chỗ khác, nàng bảo:

"Ta biết, nhưng xin người, Chỉ lần này nữa thôi. Xin người hãy giúp đỡ cha ta!"

Nghe nàng nói thế, Sứ Thanh Giang im lặng trong thoáng chốc rồi chầm chậm nói:

"Được thôi, dù gì thì đây cũng là ý định của Long Vương. Mau lên, hãy lên lưng ta, ta sẽ đưa hai ngươi xuống Long Cung."

"Cám ơn người!"

Làm theo lời bảo của Sứ Thanh Giang, Mị Châu vác Thục Phán lên rồi đặt lên mai rùa, nàng cũng không quên đặt vào bên trong người Thục Phán một chiếc sừng tê bảy tấc. 

"Được rồi, xin người hãy đưa cha ta đi."

Sứ Thanh Giang ngạc nhiên:

"Sao? Ngươi không đi à?"

"Không, ta là kẻ tội đồ hại cha hại nước, ta phải ở lại để chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm."

"..."

Sứ Thanh Giang lại im lặng mà nhìn vào sâu trong đôi mắt của người con gái trước mặt, sâu trong đôi mắt ấy, ông thấy được sự quả quyết cũng như hối hận.

"Được rồi... ta sẽ đi, ngươi có còn cần ta làm gì nữa không?"

"Vâng, xin người hãy thay đổi kí ức của cha ta thành thế này..."

Mị Châu thì thầm cho Sứ Thanh Giang nghe một lúc rồi tạm biệt. Sứ Thanh Giang chầm chậm chìm vào trong lòng biển. 

Bây giờ, chỉ còn lại một mình Mị Châu cùng với con chiến mã của mình đứng bơ vơ trước biển cả mênh mông.

"Được rồi... đến đây đi."

Nàng thì thầm trong miệng những lời ấy. 

Rồi một lúc sau, từ xa xa, có một đoàn quân chạy đến từ phía Thành Trì, có vẻ họ chạy theo đường lông ngỗng mà nàng để lại.

...

"Hử?! Con dâu! Sao chỉ có con ở đây, thằng cha của con đâu rồi?"

Triệu Đà gặng hỏi Mị Châu, nàng im lặng nhìn hắn ta rồi quay sang nhìn vào Trọng Thủy, như tránh ánh mắt của nàng, Trọng Thủy quay mặt đi chỗ khác.

Mị Châu chầm chậm tuốt thanh kiếm bên hông ra rồi chỉa thẳng nó vào Trọng Thủy, nàng bảo:

"Ngươi... đánh với ta..."

Tất cả quân của Triệu Đà lẫn Triệu Đà và cả Trọng Thủy đều ngạc nhiên trước lời thách thức của Mị Châu, Triệu Vương bật cười:

"Hahha!! Con dâu này, con không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần con nói ta biết, Thục Phán đang ở đâu thì ta sẽ cho vợ chồng con đoàn tụ."

"Ta sẽ không bao giờ phản bội cha mình nữa..." - Nàng lẩm bẩm trong miệng mình rồi ngước lên nhìn Trọng Thủy với ánh mắt câm phẫn, nàng thét lên - "Ngươi!!! Đấu với ta!!"

"Không." 

Trọng Thủy cất lên lời đầu tiên kể từ lúc hai người gặp lại nhau, rồi anh ta thả thanh kiếm đang cầm trên tay xuống. 

"Nàng chỉ là một người phụ nữ... không! Nàng là vợ ta... Không có lí gì ta lại phải đấu với nàng."

"Vậy tại sao ngươi lại phản bội ta!!!?"

"Đó là vì ta là người con trai!!! Ta phải có nghĩa vụ đối với đất nước, đối với cha ta!!"

Trọng Thủy quơ tay thét lên như thế. Mị Châu đơ người trước lời nói của chồng mình, nàng run run đôi tay.

*keng*

Thanh liễu kiếm trên tay Mị Châu rơi xuống đất, đôi môi nàng run run:

"Vậy ra... chàng xem đất nước hơn cả... gia đình mình sao?"

"Mị Châu, ta---"

"Đừng nói nữa!!!" 

Mị Châu thét lên ngắt lời Trọng Thủy, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, hai dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt của nàng.

Nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên, Mị Châu kề nó vào cổ mình.

"Nếu đã thế... thì có lẽ người đã sai là ta..."

"Đừng!!!!"

Trọng Thủy thét lên rồi lao đến định ngăn Mị Châu lại nhưng đã quá trễ, nàng đã kéo một đường trên cổ mình. 

Máu tuôn ra.

Tiếng khóc của Trọng Thủy khi ôm xác của vợ mình.

Tất cả tạo nên một khung cảnh kì lạ.

...

Đây là một phần giấc mơ mà Đức đã quên đi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro