Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Em là lí do tôi tin vào định mệnh, em là thiên đường của tôi.

Quay trở lại năm tôi 25, khi ấy tôi bị đuổi việc. Ngoài căn nhà cũ nằm sâu trong con hẻm vắng người thì tôi chả còn gì.

Trắng tay, tuyệt vọng và không biết phải làm gì khiến tôi suy nghĩ đến cái chết.

Đứng trên thành cầu, cơ thể tôi nặng trĩu như muốn lao thẳng xuống sông. Liệu cuộc đời tôi có chấm dứt những chuỗi ngày như thế nếu tôi nhảy xuống?

Định mệnh tôi sinh ra đã như vậy sao? Khốn thật! Làm quái gì có cái gọi là định mệnh? Chỉ là do bản thân tôi quá vô dụng.

Ngay lúc định nhảy xuống thì có bàn tay nắm chặt lấy tôi.

   "Chú ơi đừng mà." là những gì mà người níu tôi lại với thế giới đã nói.

Là một cậu học sinh. Nhìn thoáng qua phù hiệu thì là năm nhất. Nhưng vẻ ngoài của em thì chắc là năm nhất cao trung nhỉ? Tầm 16 tuổi gì đó.

Thất thần vài giây, không phải vì tôi trở về từ cửa quỷ mà là vì em quá đỗi hút hồn.

Mái tóc xanh nhạt tựa hồ nước, đôi con ngươi vàng kim sáng rực trong màn đêm của em. Khuôn mặt xinh đẹp của em khiến tim tôi muốn hẫng một nhịp.

Em kéo tôi khỏi ảo mộng em giăng ra cho tôi bằng cách lay người tôi vài cái. Cho đến khi tôi hoàn hồn thì em lại hỏi: "Chú ơi, chú có sao không? Sao chú lại nhảy xuống?"

   "Tôi là kẻ thất bại. Tôi vừa bị cho thôi việc, tôi chẳng biết nên làm gì nữa."

Bất chợt em nắm lấy đôi tay tôi, nói lời an ủi với tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Lần đầu tiên, có người nói những lời lẽ dịu dàng đến vậy với tôi kể từ khi mẹ tôi qua đời.

Nước mắt chẳng thể kiềm mà tự chảy dài trên má tôi. Em vẫn nhẹ nhàng đưa tay quẹt những giọt nước trên mắt tôi rồi lại động viên: "Chú đừng lo, mọi việc đều có thể giải quyết mà. Chỉ cần chú luôn lạc quan về phía trước, tôi tin là chú sẽ thành công."

Giọng nói em ấm áp làm sao, em xuất hiện lúc tôi tuyệt vọng nhất, em đã đem lại mùa xuân và khát vọng trên tâm hồn đã sớm khô cằn như sa mạc của tôi.

   "Cảm ơn em, có lẽ em nói đúng. Tôi đã biết tôi nên làm gì tiếp theo rồi. Nhưng trước đó, tôi có thể biết tên em không? Tên tôi là Lorion."

   "Bright. Đó là tên của tôi nếu chú muốn biết nó." Em cười cười nói với tôi, nụ cười em mới đẹp và rạng rỡ làm sao.

   "Vậy, tôi có thể biết số điện thoại của em chứ. Tôi sẽ mời em đi ăn sau khi tìm được công việc mới. Tôi muốn cảm ơn em."

Sau đó em cũng cho tôi thông tin liên lạc của mình. Trò chuyện thêm lát thì tôi biết thêm em là học sinh của cao trung Athanor và năm nay chỉ vừa 16.

Sau đó em cũng chào tạm biệt tôi và rời đi vì trời đã trễ và bố em đang đợi em ở nhà.

Sau khi em đi, tôi cũng trở về căn nhà cũ ấy. Tôi nhanh chóng quyết tâm tìm một công việc khác ngay trong tuần, nhưng có vẻ nó hơi khó. Nhưng với thông tin liên lạc với em mà tôi có thì hầu như tối nào tôi cũng liên lạc với em.

Nói tôi muốn tiến gần hơn với em cũng không sai, có lẽ khi gặp em thì con tim tôi đã an bài. Em cho tôi cảm giác rung động là như thế nào, thật tuyệt khi em là tình đầu của tôi.

Sau tất cả nỗ lực, cuối cùng tôi đã xin được một công việc mới là phục vụ ở quán cà phê gần trường học của em.

Ngay khi nhận được việc, em là người tôi kể đầu tiên. Em cảm thấy mừng cho tôi sau đó em bảo sẽ đến chỗ tôi mỗi trưa vì dù sao chủ quán cũng là người quen của em.

Chủ quán tôi làm là Volkath, một ông chú 30 đã có vợ. Tính tình ổng hơi thất thường nhưng xem ra không phải người xấu.

Như lời em hứa thì trưa nào em cũng sang. Và rồi tôi mới biết ông chủ của tôi là học trò cũ của bố em.

Volkath thực sự giàu xụ khi ông ta có rất nhiều nhà và cho tôi thuê một trong những căn gần quán ổng với giá rẻ khi biết hoàn cảnh của tôi.

Căn nhà không to cũng không nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là gần nhà em. Do đó tôi đã có lí do đi về cùng em mỗi ngày.

Hôm đó như bao ngày, em cũng đến quán của tôi nhưng hôm đó em dắt bạn theo. Cậu ta nhìn cũng khá được, tóc xanh mắt cũng xanh nốt, chỉ có điều là cậu ta hơi nhiệt tình và hơi sát lại gần em khiến tôi hơi khó chịu.

Có lẽ là ghen, nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen? Và lúc đó tôi biết được, bản thân mình yêu em và khao khát em là của riêng tôi nhường nào.

Liệu bây giờ tôi theo đuổi em thì em sẽ chấp nhận tôi chứ?

Sau đó công cuộc theo đuổi em của tôi diễn ra. Do là lần đầu theo đuổi ai đó nên tôi khá lóng ngóng. Chẳng biết nên làm gì thì tốt cho em nên tôi đã hỏi Volkath vì dù sao người ta cũng có vợ còn gì.

Nghe được việc tôi muốn theo đuổi em thì ổng cười ầm lên, sau đó lại bảo: "Chú em muốn theo đuổi Bright ấy à? Cũng dễ thôi mà. Cứ nghe theo anh chỉ là được."

Sau đó ổng kể hàng loạt cách chỉ tôi tán em nhưng có vẻ không khả thi lắm. Chủ yếu là mấy cái từ xưa lắc xưa lơ. Thôi thì tôi sẽ tự mình làm vậy.

Bắt đầu thì tôi nhờ chị Marja dạy tôi làm
bánh để làm cho em ăn. Cũng có thể gọi là thành công khi mà bánh tôi làm em khen ngon và cảm thấy vui khi thưởng thức chúng. Sau đó những cuộc hẹn đi chơi giữa chúng tôi tăng lên một cách đáng kể.

Và lúc đó em cũng cởi mở hơn khi cả hai ở cùng nhau. Xem ra có chút tiến triển từ bạn thường sang bạn thân nhỉ?

Cứ như thế, tôi ròng rã theo đuổi em suốt 2 năm trời.

Hôm đó, tôi chờ em trước cổng trường để về cùng nhau. Lúc em xuất hiện trước cổng, tim tôi đập liên hồi. Đột nhiên, có vài tên lạ mặt chặn em lại, chúng xô em ngã xuống đất. Không thể tưởng tượng nổi chúng dám làm vậy với em, tôi chạy ngay đến.

   "Thằng khốn đồng tính gớm ghiếc như mày mà cũng dám vác mặt ra đường sao?" là lời mà một trong những tên đó nói với em, tôi nhớ như in.

Tôi lao ngay lại túm lấy tên đó, nện một đấm vào mặt hắn nói như hét lên: "Đồ khốn chúng mày động vào ai đấy?"

Dù sao chúng cũng là học sinh cao trung, có phần sợ sệt khi thấy tôi. Rồi một thằng khác nói với tôi: "Thằng này nó thích đàn ông, anh không thấy ghê tởm sao? Tiếc cho mấy thằng quen nó, tởm chết đi được."

Tay nắm thành quyền, tôi tát cho tên vừa nói câu đó chảy máu miệng. Đám chúng nó trợn mắt trắng nhìn tôi, sau đó tôi lại nói tiếp: "Tên khốn chúng mày vừa bảo tiếc là tao đó. Tao là bạn trai của em ấy. Đồng tính thì sao hả? Con người ai không có quyền yêu và được yêu?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi, nước mắt em lăn dài. Không biết là vì em cảm thấy buồn vì bị xúc phạm hay đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc vì có người đứng lên vì em. Chỉ thấy em siết chặt lấy tay tôi, sau đó đám kia liếc nhìn chúng tôi rồi chạy đi mất hút.

   "Cảm ơn chú vì đã giúp tôi. Chú không cần làm thế vì tôi đâu." em cúi đầu nói với tôi, tay dần buông lỏng.

Tôi siết tay em lại: "Nhưng đó là những lời tôi cất giấu bấy lâu. Bright, tôi thích à không, là yêu. Tôi yêu em Bright. Tôi yêu em ngay từ cái hôm em kéo tôi về từ cửa tử. Em cho tôi biết thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, trong đó có em."

Nước mắt em lại rơi, nhưng lần này tôi biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em cười rạng rỡ, nụ cười em mới đẹp như ánh mặt trời làm sao. Nếu thế thì tôi nguyện làm đoá hướng dương, con tim và thể xác lẫn linh hồn tôi, tất thảy đều hướng về em, tình yêu của tôi, thiên đường của riêng tôi.

Em ôm chầm lấy tôi và sau đó, điều tôi không ngờ đến chính là em đã hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ngay trên môi. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp khiến tim tôi tan chảy.

   "Em cũng yêu chú lắm, Lorion." là những gì em nói. Giọng nói em nghẹn ngào như chực chờ điều này từ lâu.

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì tôi đã tìm được kho báu của cuộc đời mình. Chính là em, người đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất cho con tim tôi rung động, số phận tôi nay phó thác vào em.

Tôi với em chính thức hẹn hò sau hôm đó, và em cũng dắt tôi đến gặp bố em. Ban đầu tôi khá căng thẳng vì dù sao cũng là lần đầu gặp Edras nên có chút sợ ông sẽ ngăn cản. Nhưng trái lại với sự lo lắng của tôi, ông khá quý tôi, và chúng tôi cũng nhanh chóng thân thiết. Sau này tôi cũng gọi Edras là bố và thường xuyên đến thăm.

Lúc này Volkath đã bán căn nhà ổng cho tôi thuê với giá rẻ cho tôi khiến tôi rất cảm kích. Vì thế tôi ngỏ ý mời Bright đến ở cùng, em cũng đồng ý.

Vào sinh nhật lần thứ 18 của em, tôi và em đã có một đêm tình nóng bỏng, cơ thể và linh hồn em chính thức là của tôi và ngược lại.

Lúc ấy tôi đã có cho mình được số tiền tiết kiệm cũng khá ổn, tôi mở một cửa hàng hoa và bắt đầu kinh doanh.

Việc kinh doanh khá ổn và tôi sớm trở nên dư dả hơn. Tôi âm thầm đặt nhẫn và quyết định cầu hôn em.

Mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất, hẹn em ăn tối ở một nhà hàng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, vào giữa buổi ăn, tôi móc trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ, quỳ một chân trước em. Em nghẹn ngào chẳng nói nên lời, tôi giương hộp nhẫn ra hỏi em: "Em có đồng ý cùng tôi đi hết quãng đường còn lại hay không?"

Lần thứ hai tôi bày tỏ em lại khóc, cả hai lần tôi ngỏ lời đều có sự xuất hiện của giọt nước mắt của em. Nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Em gật đầu đồng ý, tôi vỡ oà.

Đám cưới chúng tôi diễn ra không quá lớn vì người quen không nhiều. Nhưng đó là một đám cưới ấm cúng với rất nhiều hoa tươi, cùng với sự chứng kiến của tất cả bạn bè thân thiết của cả hai.

Vậy là đủ, chẳng cần cao sang. Chỉ cần là em thì tôi ra sao cũng được. Tình yêu tôi dành cho em là bất diệt, không gì chia cách đôi ta.

Và như tôi đã nói, em là lí do tôi tin vào định mệnh, em là thiên đường của tôi. Tôi yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro