fate 123
text 1:
- aaaaaaaaaaa...
- aaaaaaaaaaa, mày khùng hả Tuấn,tự nhiên ko có gì mà la như gặp ma vậy hả?
- Còn hơn gặp ma nữa , ngày mai phải lên cái trường "yêu quái" mà tao quên cha nó rồi. chưa chuẩn bị gì cả.
- Có gì mà phải chuẩn bị, mày tẽn vừa thôi, mai lên đã học hành gì đâu,học 1 năm rồi mà chả biết gì hết . Thôi trễ rồi , tao về ngủ mai còn lên trường sớm, mày cũng lo ngủ sớm đi, đừng có nướng tới giờ ăn trưa rồi mới mò mặt dậy.
- Biết rồi, nói nhìu quá !bye nha Kiệt em,cẩn thận vấp cục đá té dập mặt ba má nhận hok ra nha con, hehe
Nó ngoái lại giơ nắm đấm ra hù tôi rồi chạy nhanh như tên bắn về nhà, cuối cùng cũng còn lại một mình tôi đảo từng bước nặng nề lê vè nhà( chúa lười nên đi cũng lười nốt).Cái thằng ban nãy là bạn tui từ năm cấp 2, nhà nó cũng không xa nhà tôi là mấy, chừng 500m gì đó@@, nó tên Kiệt,còn gọi là "Kiệt mạt", vì nó là đứa chuyên làm cho người ta bị ung thư... túi nên gọi nó thế đó, nó cũng học chung trường cấp 3 với tôi nhưng khác lớp. Mãi nói về nó mà quên giới thiệu bản thân tôi cho mọi người mở mang tri thức ( chảnh có số lun, ặc ặc), tôi tên Tuấn, vừa mới qua sinh nhật 16 , tôi ko được đẹp trai như người ta nhưng cũng ko phải là xấu đến nỗi ma "chê quỷ hờn" đâu, cỡ tui cũng phải " chim rụng cá chìm" mới đúngT_T;chiều cao cũng khá khiêm tốn , chỉ cỡ trên 1m6 thôi ah nhưng bù lại tôi lại có đôi mắt cũng ko đến nỗi nào, hầu như ai cũng khen mắt tôi đẹp () , tôi thì thuộc dạng lười chúa rồi, ko bàn cãi j nữa, học cũng chả ăn ai. Gia đình tôi thì cũng ko phải giàu sang gì nhưng cũng ko thiếu gì(nói vậy cũng huề).Thôi tôi hok muốn nói thêm về gia đình nữa, nói ra chỉ thêm buồn mà mọi người chắc cũng ko muốn nghe.Mãi suy nghĩ ko để ý đã về đến nhà.
- Đi đâu mà về lâu vậy hả tèo( tên ở nhà đó, xấu ko chịu được)? mama tui hỏi dồn.
- Thì đi dạo thôi, con ngủ sớm mai đi học đây!
- Bữa nay sao giỏi đột xuất vậy?
- Gì chứ ngủ con làm liền ah'
- cậu ngồi coi hoạt hình với cún đi!, lát hồi ngủ! thằng cún cháu tôi bon chen .
- Lo ngủ đi nhóc, mai cũng phải đi học đó!
- Cho cún coi xíu đi đc ko ?
Tôi quát Lớn
- Ko xíu xiếc gì hết, đi tiểu rồi lên giường mau!
Thằng nhỏ mếu mặt lủi thủi bước đi, công nhận nó sợ tôi số luôn, tôi mà nói 1 là nó ko bao giờ bảo 2 , cũng có uy lắm chứ bộ( to đầu ăn hiếp con nít thì có*_*)
Tôi nằm trên giường suy nghĩ về ngày mai, về cái trường mang tiếng chả ra gì nhất nhì trong thành phố, số tôi sao mà xui phải biết vô học trường này( học ngu còn đổ hô T_T,@_@).Cũng may má tôi ko nói gì(còn papa tui thì sau này sẽ nói cho mọi người biết),tôi thì nghĩ đó phải là do số phận sắp đặt vì nếu ko phải thế thì tôi đâu có gặp người ta và kết đơn phương suốt 1 năm học chứ ,phải ko? Tôi bắt đầu mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy vào năm tôi tôi bước vào cấp 3, và nhất là những chuyện liên quan đến người ấy.
-Tè...ooooo! còn chưa chịu mở mắt ra hả, biết mấy giờ ko, dậy mau lên!
- Còn sớm mà, cho con nướng thêm tý đi
- Sắp khét rồi còn nướng hả, 12h20 rồi đó
- Cái gì? trời ơi, sao mẹ ko gọi con sớm hơn
- Gọi mày rát cả cổ mà mày có dậy đâu
Tôi lật đật ngồi dậy,vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi tôi thay quần áo , vơ lấy cái cặp táp , xỏ giày quên cả cài quai chạy thật nhanh , vì trường cũng khá gần nên tôi quyết định đi bộ cho khỏe người.Đang cắm đầu cắm cổ chạy gần đến cổng trường thì "RẦM" một cái đau điếng, tôi lúi cúi ngồi dậy phủi quần áo vừa gân cổ:
- Đi đứng kiểu j vậy hả, ko có....ơ! -Ju-mông . Tôi la lên trong sự ngạc nhiên
- Làm gì mà la làng vậy hả ! người giống người là chuyện bình thường thôi mà, mày có sao ko?
- Ko sao! nhưng trông mày giống anh il kook quá, à ko, trông mày hấp...ơ.
Lạy trời con dừng lại kịp lúc, ko thì lộ rồi, xém tý nữa là bị hớ. Cái tội mê trai mãi ko chừa.
- Hấp gì vậy ? Hắn hỏi đột ngột làm tôi giật bắn mình
-Ờ thì hấp.. hấp tấp chứ gì! (Tôi định nói là hấp dẫn cơ, huhu)
- Mày mới là người hấp tấp, hihi
- Rồi , rồi, cho xin lỗi, tao vào lớp đây
Tôi chạy thật nhanh nhưng vẵn ko quên ngoái lại nhìn hắn, hắn có làn da trắng hơn của ik kook( ai đã từng xem phim ju-mông ắt hẳn sẽ biết), hơn thế hắn lại có đôi môi chúm chím đỏ trông mê chết đi được, font người của hắn cũng chuẩn lắmn nhìn rất man và tôi đã để ý hắn ngay từ giây phút đầu tiên. Vừa vào lớp tôi đã bị ngay 1 phen " chới với", trời ơi, sao toàn lũ vịt vậy, thế này thì sống sao nổi hả trời.Chắc các bạn thắc mắc sao lớp tôi toàn con gái ko chứ gì, chuỵện, lớp "chuyên văn chăn vịt "mà lại, thế đấy;còn vì sao tôi lại ko chọn bên Tự nhiên thì chắc mọi ng rõ rồi, học ngu mí cái đó sao mà vào;còn bên cơ bản nghe đâu toàn dân "đầu trâu mặt ngựa",tụi nó mà thấy bản mặt "trời đánh" của tôi chắc tôi phải nằm viện dài dài.
Tưởng may vì dù sao cũng còn 2 thằng chung lớp nhưng ko được 1 tháng tụi nó cũng xách dép chạy mất, huhu, ác nghiệt thay cho con ;vậy là chỉ còn mình tôi giống như "con nai vàng giữa bầy nhện yêu", đau khổ thay cho thân tôi. Nói vậy thôi chứ cũng ko đến nỗi nào, học chung với bọn nó cũng vui mà còn có lời nữa là đằng khác,hehe^_^.
***********
Text 2:
- Ê ku, Hoàng lùn, mày học bên cạnh lớp tao hả, A4 phải ko
- Uhm, mày học lớp chuyên văn hả, nghe nói lớp này ít con trai lắm,họa chỉ có bọn lưỡng tính mới học lớp này
- Mày nói kiểu gì vậy hả, ý mày nói tao là.. là.. phải ko? tôi tức phát điên khi nghe nó nói vậy, xém tí là "bụp" cho nó một phát rồi
- Ko phải tao nói mà người ta nói
- Mẹ, người ta nói cũng vậy thôi, mày cũng biết sao tao vào lớp này rồi mà, lớp mày có gì đặc biệt ko
- Có!
Nó hét lên 1 cái làm tim tôi suýt nhả ra ngoài
- mày điên hả, làm cái quái gì mà phải la to như con lợn bị thọc tiết vậy hả
- Lớp tao có 2 thằng mới vô mà đã gây chú ý rồi
- Sao, sao, chú ý như thế nào?( máu mê trai lại nổi lên nữa rồi)
- Làm gì nghe tới trai là sáng mắt ra liền vậy mài?
- Đâu có, tao tò mò xíu thôi mà, nói lẹ đi!
Tôi hối nó.
- UHm, 1thằng thì nhìn như búp bê vậy, trắng và dễ thương lắm,nó làm bọn con gái suýt đứng tim .
- Làm gì mà ghê vậy, mày có mang " bom" theo ko đó,haha.
- Ko tin kệ mày, còn thằng thứ 2 thì... thì...
- Thì sao, cha mày nói mau đi,bộ nó đẹp ko thể tả hả, vậy chắc tao ko còn gì để chê quá( chảnh chút xíu chớ,hehe)
- Ẹ, chảnh bà cố. mày coi phim ju-mông chưa, xem rồi thì thì mày sẽ biết ngay thôi
Tôi quay 180 độ , mắt mở to hết cỡ nhìn trừng trừng vào nó:
- Sao,ju-mông hả, nó giống ju-mông lắm hả hay còn hơn nữa?
- Uh , nó giống ju-mông nhưng nhìn đẹp hơn ju-monh luôn.
Vậy là ông trời ko phụ lòng người rồi,ko ngờ người ta sát vách, kiểu này cần phải lên kế hoạch tác chiến ngay từ bây giờ thì mới mong chiếm đc tình cảm của người ta, mình sẽ ko phải cô đơn nữa rồi, hahhahahhahhahha
- Trời đâu có nóng mà sao mày nóng vầy nè, phỏng tay tao luôn
- Làm gì có mày.
- Ko có mà tự nhiên vừa đi vừa cười như thằng khùng vậy hả.
- Cha mày, nói nữa tao đập cho run gj răng bây giờ, tao về đây , sau này tao nhờ mày nhiều đó , bạn yêu, bye
- Nhờ gì,tao ko có rảnh đâu, má tao cũng tới rồi , bye
Tiếp text 2 nè:
Cả đêm hôm ấy tôi dường như ko ngủ đc(nói thế chứ sau 20 phút là lên thiên đường rồi), cứ nghĩ về khuôn mặt của người ta,dáng vóc,cả mái tóc xoăn và nụ cười mới dễ thương làm sao. Cứ thế tôi dần chìm vào giấc ngủ trong sự háo hức mong chờ.
Một ngày mới cũng đã đến , tôi cứ mong mãi cho đến giờ học buổi chiều để tiếp cận người ta làm sao gây ấn tượng tốt nhất.
- 12h14', 15, con đi học đây,
- Sao sớm vậy tèo,12h30 rồi đi
- Mình là học sinh cấp 3 rồi mà mẹ,phải ra dáng mới đúng chứ
- Đi thì đi lẹ đi ông tướng, lải nhải trễ học bây giờ
Vừa đi đc 1 quãng thì :
- Đi ko mày?
- Thằng quỷ, mày hù cho nhà tao "mạt" hả. Tôi nói mát nó
- Ko thì tao đi trước đây
- ế, ngu gì ko đi mày,chở tao đi mau lên
- làm gì mà bữa nay mày ham học dữ, chắc chiều nay mưa to đó
- Im mồm,lo mà đạp đi
Tôi nhốm lên nhìn về phía trước, tìm kiếm hình bóng của người thương
- Á, kia rồi, tăng tốc mày, mau lên , ko kịp bây giờ
- Mày muốn tăng tốc chứ gì, ok
- aaa''a''''a'a''a'a'a, thắng lại thắng lại mau..u.u.u.u
"RẦM"
- Tụi mày có biết đi xe ko hả? bộ điên hay sao mà chạy nhanh vậy hả?
Tôi lồm cồm bò dậy,thằng Kiệt cũng ko khá hơn là mấy
- làm gì mà chửi người ta kiểu đó hả, đụng phải thì để từ từ xin lỗi, mắc mớ gì phải la cho cả làng biết
- Thôi đi Tuấn! cho tụi tao xin lỗi nha, mày có sao ko?
- Mày thử bị xem có sao ko , hỏi vớ vẩn
- Hứ, có sao thì đáng đời lắm,cho chừa cái tật hung hăng
Tôi nghiến răng ken két,nhìn trừng trừng vào mặt tên kia mà nói. Hắn cũng gân cổ lên:
- Cái đồ ngang ngựơc, đụng người ta ko nói đc câu xin lỗi mà còn lớn tiếng hả. Muốn ăn đấm ko hả
- Có ngon thì đấm đi, đấm đi
- mày.. mày.. được lắm.
hắn giơ nắm đấm lên và đang chuẩn bị giáng xuống đầu tôi:" tiêu rồi, đụng phải tổ ong thiệt rồi, phen này no đòn rồi, mong sao có ai giúp cho con"
- Phúc, thôi đi, mày cũng đâu có làm sao
Một giọng nói vọng lại .Ôi trời, giọng ai nghe quen quá, đúng cái giọng ngọt như mía đường của người ấy, tôi mở mắt hi hí xem thử,đúng rồi:"ôi, sao cái số con hên quá đi. Nhưng mà ko lẽ để người ta gặp mình trong tình cảnh này,phải tạo ấn tượng tốt cho người ta thấy". Nghĩ thế, tôi liền thay đổi thái độ.
- A, cho tao xin lỗi hen, có bị gì ko, xin lỗi nhiều nha, bỏ qua ha
Cả hắn và thằng Kiệt nghệch mặt ra nhìn tôi chăm chăm,trong bọn nó thiệt buồn cười
- Được rồi, người ta xin lỗi rồi kìa ,còn nhìn gì nữa
thấy cậu ấy vẫn chưa để ý đến mình tôi lại gần cái tên đáng ghét kia, giả vờ ân cần
- Để tao phủi áo quần cho mày ha
Hắn nhăn nhó ,gạt phăng tui ra và quát lớn
- Được rồi, tao tự làm được, tránh ra đi
"Đồ chảnh chẹ, ko phải vì cậu ấy thì còn lâu ta đây mới phủi quần áo cho mi" ,tôi nói khẽ.
- A, mày là người hôm qua đụng trúng tao phải ko ?
Trống ngực tôi đập liên hồi:" vậy là cậu ấy nhận ra mình, vui quá đi". Tôi cũng giả đò ngạc nhiên
- Thì ra là mày hả,trùng hợp ghê ta
- Vô lớp mau Hoàng, đứng đây thêm 1s nữa là tao điên mất ,sắp vô học rồi kìa.
Cái tên đáng ghét tự dưng ở đâu nhảy vô phá đám, hắn lôi tay cậu ấy đi một mạch, đã vậy còn ngoái lại giơ nắm đấm hù tôi mới ghê chứ.
- le'''''''''', đồ đáng ghét
- Ê Tuấn, sao mày thay đổi thái độ 360 luôn vậy
- Mệt quá,nhiều chuyện, dựng xe vô lớp đi, trễ rồi
Tôi bước một mạch mà mặt thì hầm hừ(ai mà thấy là ngất tại chỗ) " cái tên đáng ghét, phá bĩnh cuộc nói chuyện của ta, ah', mà hồi nãy nghe hắn gọi cậu ấy là ... là... Hoàng, thì ra người trong mộng của mình tên Hoàng,cái tên mới đẹp làm sao". Còn cái tên đáng ghét tên gì nhỉ, kệ bố hắn, chả quan tâm làm gì, trông hắn cũng dễ thương chứ bộ: da trắng hồng này,mặt như búp bê nhưng tính cách của hắn có vẻ tỉ lệ nghịch với cái bên ngoài của hắn; đẹp đến mấy thì cũng ko bằng người ta của tôi đâu.
Vừa bước vào tôi đã thấy sự "náo nhiệt" (chính xác là náo động) trong cái lớp này. Tự tìm cho mình một chỗ ngồi ở góc lớp, tôi nằm gục xuống vì thấy trong người khá mệt(lười thi đúng hơn).
- U tên tên gì vậy?
Tiếng một đứa con gái
- Nhà cậu ở đâu vậy?
Một nhỏ khác hỏi tiếp
- Bạn bao nhiêu tuổi rồi?(con này khùng nặng,hỏi nhảm,#_#)
Tôi ngước mặt nhìn lên, trời ơi, ko biết bao nhiêu con mắt đang dồn về phía tôi.Tôi trả lời chúng nó 1 cách bực bội
- Tuấn, ở NCT và 16t, được chưa
- Làm gì mà khó chịu vậy, tao là Ngân , đây là Giang(2 nhỏ hơi ú nhưng nhìn dễ thương cực), còn đây là Phương(con nhỏ khùng nè). Rất vui vì gặp mày.
Ko ngờ bọn con gái lớp này bạo thiệt đó, thấy bọn nó cũng vui nên tôi cũng dễ dàng làm thân với bọn nó
- uh, tao cũng vui vì được gặp tụi mày. Lớp còn 2 thằng nữa sao tụi mày ko qua đó hỏi thăm luôn đi.
- Xời, xong từ hôm qua rồi,cả lớp chỉ còn mình mày là chưa biết thôi.
- Trời, sao mà nhanh quá vậy, bất ngờ ghê, vậy là lớp mình biết nhau hết rồi hả?
- uh, mà sao mày học lớp chuyên văn vậy? nhỏ Ngân hỏi tôi với cái vẻ mặt soi mói, cả đám con gái kia cũng vậy(thế mới biết chúng nhiều chuyện đến cỡ nào).
Tôi thì chả bất ngờ vì câu hỏi này,anh đây đã chuẩn bị sẵn rồi
- tao học bên tự nhiên ko giỏi , bên cơ bản thì nhàm lắm, với lại bên đó toàn dân anh chị ko nên tao chả dại gì.Tao cũng là dân 8 chuyên nghiệp chứ bộ.
- Uhm, nhìn mặt mày tao cũng thấy vậy đó, bọn tao mới nhìn còn muốn đập nữa thì nói chi bọn bên đó, hahaha! nhỏ Giang to mồm nhất đám sock tôi.
Tôi cũng đâu chịu thua
- Sặc, nhìn mày dễ thương vậy mà bạo lực ghê ta, chắc là " ác quỷ đội lốt thiên thần " rồi, hahahahaha! Tôi cười còn to hơn nó, cả bọn trong lớp cũng cười ầm lên, còn nhỏ Giang thì mặt đỏ bừng, chắc máu của nó đang dồn hết lên não . - Mà sao tụi mày hỏi tao ko vậy, sao ko hỏi thằng kia?
Nhỏ Phương lanh chanh trả lời:
- đã nói là xong hết rồi mà, cái thằng tóc mái hiên kia tên Sơn(sau này nó với con Ngân là 1 cặp đó)nhìn nó cũng đc ha
- Uhm, thua tao chút chút, hehe
cả bọn con gái đồng thanh:
- Trời, bọn tao ko ngờ mày tự tin về nhan sắc "trời đánh" của mày vậy đó, chảnh quá cha ơi.
- Sống thì phải tự tin mới thành việc lớn chớ, phải hok mí con yêu.
- Ko cãi với mày nữa, thằng đầu chôm chôm kia là Hiếu, nói nhỏ nhen, nó hơi tẽn đó,hehe.
Vậy là cuộc sống cấp 3 cũng ko nhàm chán như tôi nghĩ, có lẽ còn vui hơn thế và mang nhiều bất ngờ thú vị.
Những ngày đi học chính thức đã bắt đầu,tôi cũng thân hơn với bọn bạn trong lớp;cô Thoa, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là 1 người dễ gần,vui tính và rất tâm lý (mừng hét lớn luôn).Thế đấy, cũng ko đến nỗi nào!
Để được nhìn mặt cậu ấy nên ngày nào cũng lân la sang đứng ngay ban công 2 lớp nói chuyện với thằng Hoàng "lùn",may sao nhỏ Như Phương học chung cấp 2 với tôi và thằng Hoàng cũng học lớp này. Sao tôi lại bảo là "may",đơn giản thôi, vì nhỏ Như Phương biết chuyện của tôi(mê trai ý mà) nên có thể nhờ nó giúp đc hơi nhiều việc. Chuyện tiếp cận của tôi mãi vẫn chưa nên cơm cháo gì cho đến thứ 3 tuần thứ 2:
- Chán quá Hoàng ơi, lớp tao ko có ai nói chuyện hết à!(nói xạo hok chớp mắt lun)
- Ba xạo vừa vừa thôi cha nội,cái mặt mày tao rành quá mà, đi đâu mà cái loa của mày chả hoạt động được, phải ko Phương?
- Còn phải hỏi,nó là chúa nhiều chuyện mà!
Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai có tụi nó, tôi cứ ngóng về phía cổng trường để chờ "người tôi iu" bước vào(sến bà thím lun,ặc). A!tới rồi,tới rồi" nhìn từ xa trông cậu ấy bảnh quá xá lun".Và bên cạnh là cái tên đáng ghét chúa kia:" sao hắn lại đi chung với cậu ấy chứ, 2 người có quan hệ gì nhỉ?".
- Mày nhìn gì sắp rớt con mắt rồi kìa?
Thằng Hoàng hỏi bất ngờ làm tôi giật bắn:
- Cha mày, mày hù tao hả,sao người mày nhỏ mà mồm mày to như cái thùng loa vậy hả?
- Ko nói với mày nữa,tao vô lớp đây
- Biến đi cho đẹp trời! Nói xong tôi quay qua nhỏ Phương hỏi khẽ. - Mày có biết cái thằng đang đi dưới kia ko?
- 2 cái thằng kia đó hả? - uh' ,uh'
- Lớp tao mà tao ko biết, khùng!Ê, ko lẽ mày " mết " 1 trong 2 tụi nó,đứa nào vậy ? khai mau!
Hừ! 8 cái đuôi cáo của con này cuối cùng cũng lòi ra(nó cũng là dân 8 mà)
- mày cũng it' nhiều chuyện quá ha!
- Hihi,cũng tại mày chớ ai; nói đi để tao koi giúp gì đc cho mày ko?
Ôi, nhỏ này đúng là bạn tốt,vậy là % thành công của mình tăng lên rồi
- thiệt hả,cái người mà giống ju-mông đó ,cái người tên Hoàng ấy.
- Ghê ta,nhưng tao nghĩ sẽ khó lắm đó.
- Khó cái gì vậy tụi mài, cho tao bik được ko?
Tôi và con Phương giật bắn người,con Phương quát vào mặt thằng Hoàng
- Đồ lùn, soa mày khoái làm người khác giật mình vậy hả, có ngày vào tù vì tội hù chết người đó nha mày.
Thằng lùn cũng gân cổ;
- Đừng có đụng vào nỗi đau của tao nha,tao điên lên tao dập mày thành con mắm đó, đồ còn tép. (2 con này con nào nhỏ hơn ta?@_@)
Thằng này chửi lộn cũng có số ghê, con kia cũng rống theo:
- ai là con tép hả đồ lùn, có ngon thì dập tao nè
- Hey, có gì mà cãi lộn ủm tỏi vậy hả ?
A', là cậu ấy, mãi nói chuyện với con phương nên quên người ta mất.Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc
- A, lại là mày hả,mày quen với tụi con Phương hả?
- Uh, bọn tao học chung cấp 2
- Tụi mình cũng có duyên ghê ha!kết bạn luôn nha! Tao là Hoàng-Phạm Công Thái Hoàng.Bắt tay làm quen nha.
- Ba..ă....ắ..t tay
"Ôi trời, mình sắp được bắt tay người ta,hồi hộp quá đi". Tôi chuẩn bị nắm tay cậu ấy thì...
- Tôi là Phúc-Nguyễn Hữu Phúc,bắt tay làm quen. Nói xong hắn chụp lấy tay tôi nắm chặt:
"AAAA'''''''', cái đồ đáng ghét,tên phá đám thối tha,mi đã làm hỏng cơ hội ngàn vàng của ta,ta căm thù mi nhất"
Nghĩ thế tôi cũng đâu chịu thua,bóp mạnh tay hắn,giả vờ tươi cười nhưng thật ra tôi đang nghiến răng rủa thầm hắn.
- Tôi là Tuấn-Lê phương Tuấn, cái tên hok được đẹp lắm.
Cái tên này đúng là ko vừa, tôi bóp tay hắn mạnh thế mà hắn chả tỏ vẻ đau đớn j'
- Sao 2 tụi mày xưng tôi, nghe xa lạ quá
- Tao chỉ là xã giao cho có lệ thôi, chứ ai muốn làm bạn với cái đồ ngang ngược.
- Há, tôi đây cũng vậy thôi, ai lại muốn quen với 1 kẻ bên ngoài là thiên thần nhưng bên trong lại là chúa quỷ Satan đội lốt.
"haha, á khẩu rồi hả, đáng đời mi lắm"
- Ko nói nữa, vào lớp thôi bọn mày.
- Uhm, bọn tao vô lớp đây
"khoan đã , đừng đi mà,huhu,chưa nói được j' hết,chỉ tại cái đồ lang băm chết giẫm kia". Tôi lủi thủi định đi vào lớp.
- Tuấn, mày có quen tụi nó hả. Nhỏ Phương kéo tôi lại
- Uhm_tôi trả lời 1 cách đau khổ - có chạm mặt nhau 2 lần
- vậy là đỡ rồi.
- Đỡ gì mà đỡ, có mà đỡ đẻ ah', cả 2 lần toàn gặp trong hoàn cảnh chả ra gì,xấu hổ thí mồ.
Nhỏ Phương suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu,rồi nó bảo tôi:
- Tao có lời khuyên nè; tốt nhất là mày nên bỏ đi, đừng để sau này phải khổ
- mày cỏ phải bạn tao ko hả, ko khuyến khích thì thôi lại còn..._tôi sỉ vào mặt nó
- tao nói thiệt đó,tao vào lớp đây!
Hjx, bạn bề thế đó, lúc nãy còn nói giúp đỡ ,chưa gì đã bảo đầu hàng
- Sao còn chưa vào lớp, có biết chuông reo nãy giờ rồi ko?
" Tiêu rồi, anh Lê giám thị,phải biến mau ko thì chết mất"
- Dạ , em vào đây ạ, em chào thầy, thầy đi cẩn thận
Ổng quay lại lườm tôi 1 cái làm tôi chết điếng, hình như câu cuối của tôi bị "hớ' rồi thì phải,chạy lẹ.
**********
Text 4:
- Hườm,mày làm bài tập toán hết chưa , cho tao mượn chép tí đi
- Làm làm gì cho mệt, ông thầy có kiểm tra đâu mà lo.
Nghe nó nói vậy tui suýt ngất
- Mày phải lớp trưởng ko đó,tao bái mày sư phụ luôn!
- Uhm, đồ đệ ngoan, cho sư phụ mượn soạn văn đi
sặc máo, pó tay nhỏ này luôn
- Nè, sợ mày rồi đó
À quên, nhỏ này tên là Hường nhưng bọn lớp tôi lại gọi nó là " Hườm", ý là trái chuối hườm sắp thúi rồi ý mà
- Tuấn, sao mày hay qua bên A4 vậy hả?_ Con Ngân "bư" chỉa cái mỏ chim gõ kiến về phía tôi.
- Thì qua gặp bạn cũ hok được sao
- Tao nghe nói bên đó có 2 thằng đẹp trai ác luôn, mày biết hok Tuấn.
Con Loan "mặt dài" ngồi bàn sau chồm lên_ thế mới biết lớp chuyên văn của tôi chúng nó nhiều chuyện đến phật cũng chào thua
- Uhm, cũng có biết!_tôi giả vờ ko quan tâm lắm.
- Tao thấy tụi nó rồi, cũng đâu như bọn bay nói, bình thường thôi
Con Giang "ú"(giờ tôi gọi nó thế)nhảy vào."Gừ, dám chê người tao iu hả,bạn trai mày chắc gì = người ta là làm phách chứ". Tôi liền "mát" nó
- ai hok biết chị Giang nhà ta có bạn trai đẹp như tài tử HÔ-ĐI-TUỐT(holywood)
- cái gì, mày dám bảo người iu tao hô hả. _Hjx, nhìn mặt nó lúc này kinh khủng quá,dám đánh tôi lắm đó, hehe
- Tao ko có nói nha, là tự mày "khen" anh ý hô mà, hô hô
- hô hô hô hô...
Lúc này thì con Phương "đen' phụ họa thêm, làm cả bọn cười chảy nước mắt luôn, haha^_^
- Hường ơi, tao nghe nói lớp mình có thêm 1 đứa chuyển vào hả?con gái hả?
Thằng Sơn" xồm"(tên 1 nv trong film Cảnh sát hình sự ấy mà) nãy giờ "câm nín" mới chịu lên tiếng.Con Loan md sốc hông nó với con Ngân
- Mày muốn con gái vào sao,ko sợ làm bé bự Ngân của mày giận và bùn sao, Sơn "iu...u"?. Nó cố tình kếo dài chữ iu ra để làm cho con Ngân "bư" tức đó mà, con này ác thiệt
- sao, sao có đứa mới vào hả, con trai hả, sao tao ko biết. _ tôi tớp vào
- Mày thì biết gì,nghe nói đó là 1 con nhỏ dễ thương cực _Con Trâm "tồ" bí thư nhảy vào
" Lại con gái,sao ko có thằng nào khùng chuyển vào đây hết vậy"(sặc,vậy là tui với thèng Sơn khùng hả,còn 1 thằng thì chạy rồi)
Con Hườm tự dưng hét lên:
- Tới rồi kìa,con nhỏ đi bên cạnh cô Thoa đó
- Chào mấy bé!
- Ha ha ha, 2 thằng này cũng là "bé"
cả lớp cười phá lên." chúng mày được lắm"
- Im nào, lớp ta có thêm 1 bạn mới._Cô quay sang nói với nhỏ kia - Em tự giới thiệu đi!
Nhỏ kia bắt đầu :
- Xin chào các bạn, rất vui vì được học chung với các bạn,trước khi chuyển tới đây mình cứ sợ sẽ ko hòa nhập được với các bạn nhưng thấy mấy bạn cung dễ gần nên mình...
- Vô đề lẹ dùm đi chị 2. _ Con Nhi"tửng" trọt vô(nói trước là con này khùng dã man luôn)
- Hihi,sory,mình là Nguyễn Thị Bích Ngọc,mong mọi người giúp đỡ.
Phải công nhận nhỏ này bình thường nhìn đã dễ thương nhưng khi cười thì phải nói là dễ dễ xương xương cực lun
Lúc này cô Thoa mới lên tiếng:
- Sơn,em chuyển xuống bàn dưới ngồi với bạn Loan đi. Rồi cô nói với nhỏ Ngọc - Em ngồi bên cạnh bạn nam đó đi.
Cả lũ vịt làm ầm lên:
- Wa, sướng nha Tuấn ,được ngồi gần người đẹp ko nói lên lời luôn kìa!
- Sướng cái đầu chúng mày! có im đi ko
Tôi la lớn hết cỡ
- chào bạn, bạn là Tuấn phải ko,mong bạn giúp đỡ!
Nhỏ cũng được đó chứ , ko như cái đám kia.
- Uh, chào bạn
- Mình là Sơn, rất vui vì Ngọc học chung lớp. _ Thằng này cũng ko vừa đâu
Nó ko để ý nhưng cả lớp lại thấy có 1 luồng sát khí và ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống=> con Ngân "bư' chứ ai, kì này mày chết chắc rồi sơn
Thời gian trôi qua thật nhanh,chưa gì đã sắp thi học kì 1. Nhỏ Ngọc cũng đã quen thân với mấy đứa trong lớp.
"Tình Yêu" của tôi cũng có nhiều tiến triển,tôi và cậu ấy có lẽ đã lên mức bạn thân,mỗi lần thấy nụ cười ấm áp của Hoàng dành cho mình là tôi cảm thấy rất hạnh phúc;lúc bên cạnh tim tôi thường đập loạn nhịp,đôi khi còn thấy khó thở(mãnh liệt chưa).Tôi rất thích nhìn Hoàng từ phía sau,nhìn bờ vai rộng lớn mà một ngày nào đó tôi có thể dựa vào nhưng tôi ko biết mỗi làn tôi nhìn Cậu ấy với ánh mắt trìu mến thì cũng đang có ánh mắt nhìn tôi như thế;ko, nó còn mãnh liệt hơn nữa nhưng cái nhìn đó còn chất chứa sự đau khổ và bế tắc.
Tôi đã ko thể giấu tình cảm của mình nữa,tôi ko còn kiểm soát được nó nữa! Và tôi quyết định sau ngày thi cuối của học kì 1 tôi sẽ thổ lộ với Hoàng;có lẽ là quyết định khó khăn đối với 1 kẻ khá nhút nhát như tôi nhưng nếu ko thể nói ra tôi chắc chết mất.
- Phù!,cuối cùng cũng xong,tụi mày làm đc ko?tao thì tàm tạm.
- Cũng đc 50% _con Ngân bình thường to mồm bấy nhiu thì bây giờ nó teo lại bấy nhiu
- Very good luôn! _con Hường,phương,Loan đồng thanh la làng(tụi nó thi cùng nhau mà, huhu)
- Mình cũng làm đc kha khá! _Nhỏ Ngọc giờ mới lên tiếng.
- 2 người đi chơi với bọn này ko? _con Loan bô bô
- Ko, tao muốn về nhà ngủ, mệt quá rồi!
Tôi thều thào
- Ngọc cũng vậy,mấy người đi đi!
- Vậy bọn này đi trước đây!bye!
Tôi định cất bước đi thì bị nhỏ Ngọc giật lùi.
- Tuấn nè,Ngọc có việc muốn nhờ,Tuấn giúp đc ko
Nhỏ này ko tầm thường đâu, lúc này giọng nó ngọt xớt a'
- Nói thử xem!nếu đc thì Tuấn giúp!
- Uh, nghe nói Tuấn thân với cậu Hoàng bên A4 hả?
Nghe nó hỏi thế làm tôi giật cả mình,ko lẽ con nhỏ này kết thằng Hoàng" lùn",mắt con này mù chắc.Á,lỡ là Hoàng của mình thì làm sao.
- Hoàng,Hoàng nào?_tôi vừa hỏi vừa hy vọng
- Thì cái cậu giống ju-mông ấy!
Cái này như sét đánh ngang tai" ko, ko được,đừng nói nữa". Tôi thầm mong như vậy đó.
- Mình thích cậu ấy,mình muốn nhờ Tuấn giúp mình làm quen cậu ấy!
" Im đi, đừng nói nữa,tôi sẽ ko giúp đâu,ko bao giờ"
- Tuấn, có nghe Ngọc nói ko?
- Có, có nhưng ...
- Giúp Ngọc đi mà!mình là bạn mà phải ko?
Nhìn mặt nó lúc này khiến tôi khó có thể từ chối,trông nó có vẻ rất thành tâm.
- Cũng ko biết nữa,còn phải xem thái độ của người ta, ngày mai Tuấn trả lời đc ko? _ tôi tìm cách trì hoãn,thật tình tôi ko muốn giúp nhưng nếu ko giúp thì mình ko đáng mặt tí nào.
- Vậy cũng đc !mai gặp nha _Nhìn nhỏ cười rất vui thấy tôi khó chịu"ko lẽ mình phải làm cho nó khóc sao"
- Ê Tuấn!tao tìm mày nãy giờ!
Nhỏ Như phương(học lớp "người tôi iu" ấy)thở hổn hển
- Có chuyện gì hả?
- Hoàng " ju-mông" nó muốn gặp mày!nó chờ mày ở cầu thang lầu 2 đó.
- Thiệt hả?
- Tao lừa mày làm gì?
Trong lòng cảm thấy rạo rực nhưng bất chợt cảm giác bất an lại hiện lên. Kệ xác nó, gặp cậu ấy đã, tôi vụt chạy
- Tao đi nha _ tôi quay lại nói với phương
Phương nhìn tôi = ánh mắt ái ngại, có lẽ nó cũng cảm thấy có gì ko ổn.
- Hoàng, chờ tao có lâu ko? sory nhá
Tôi nở 1 nụ cười thật tươi
- Tuấn đến rồi hả!Hoàng chờ cũng ko lâu
Tôi giật mình vì cách xưng hô thân mật,trong chợt lóe lên tia hi vọng"ôi trời,hoàn cảnh này,cách xưng hô và cái nhìn như xoáy vào tim; ko lẽ Hoàng muốn tỏ tình với mình,mình vẫn chưa chuẩn bị gì ,tim mình đập mạnh dữ dội)
- Ko...ko phải Hoàng có chuyện muốn nói sao?_tôi mở lời trong sự hồi hộp
- Uh, Hòang muốn nói là... là...
Trời ơi, tôi đứng tim mà chết mất,ko phải tỏ tình thì làm sao phải ấp úng và đỏ mặt như vậy" nói đi,ko Tuấn chết mất Hoàng ơi,huhu" _tôi nghĩ thầm
- Là... là sao?_ Tôi nói = giọng run run
Hoàng thở dài 1 cái để lấy lại bình tĩnh và :
- Hoàng thích...thích... _" Á,thích rồi ,thích rồi"_ tôi như bay lên 9 tầng mây khi chỉ mới nghe đến đây"
- Thích gì?_tôi hồi hộp
Hoàng thích nhỏ Ngọc lớp Tuấn nên muốn nhờ Tuấn giúp, Tuấn nghĩ sao?
"Ông trời thật bất công,sao con luôn cố gắng nhưng vẫn ko có được tình yêu của Hoàng;sao số phận lại ác nghiệt đến thế, cho con gặp và yêu người nhưng sao ko để người yêu con,tại sao?'
Trong đầu tôi lúc này rất hoang mang,lời của Hoàng như hàng lưỡi dao đâm vào người,chúng đang thi nhau rạch từng vết chém trên người tôi.Tôi như đang rơi từ 9 từng mây xuống 18 tầng địa ngục,tôi ghét cảm giác này,nó khó chịu lắm,tim tôi như muốn vở tan ra.Tôi đứng bất đọng như tượng đá ,tâm trạng tôi lúc này rất hỗn loạn.
- Sao Tuấn ko nói gì vậy,Tuấn có đồng ý ko?
Câu hỏi của Hoàng làm tôi sực tỉnh, mắt tôi cay cay,tôi quay lại để cậu ấy ko thấy mắt tôi đang ươn ướt:
- ko cần đâu!
- Sao lại ko, Tuấn ko đồng ý sao? tụi mình là bạn cơ mà!
" Lại là bạn,2 người thật giống nhau, tại sao ko ai nghĩ đến cảm nhận của tôi, Tôi ko muốn làm bạn với Hoàng, ko muốn , kooooo....oooo"
- Làm cái gì mà la toáng lên vậy hả anh hai?chưa chịu dậy chuẩn bị lên trường đi.Tôi gọi anh nãy giờ mà giò mới chịu tỉnh,ngủ gì mà như chết!
Mama tôi càm ràm.Tôi dụi mắt cho tỉnh,đôi mắt vẫn còn ươn ướt.Thì ra đó chỉ là giấc mơ, ko phải, đó là sự thật đã xảy ra cách đây 1 năm,lúc tôi học lớp 10.Còn bây giờ tôi phải chuẩn bị cho năm nay.
Tôi bước lảo đảo xuống giường(chưa tỉnh mà,T_T),trong lúc làm vệ sinh cá nhân tôi sẽ kể tiếp cho mọi người câu chuyện đang dang dở ở trên.
Tôi là thằng ngốc nhất trần đời,tại sao tôi lại ko có đủ dũng khí để bày tỏ nỗi lòng của mình cho cậu ấy hiểu;tôi đã làm cái việc mà tôi ko bao giờ muốn làm lại 1 lần nữa.
- Ko phải,ý Tuấn là Hoàng cứ gặp Ngọc nói chuyện đi,sẽ tốt thôi!_tôi nói với giọng run run
- Nhưng làm sao gặp Ngọc,hay đầu giờ ngày mai Tuấn nói giúp Ngọc là Hoàng chờ ở chỗ này nha
- Uhm,Tuấn có việc phải về trước đây, tạm biệt Hoàng.
" Tạm biệt,Tuấn ko muốn nói tạm biệt với Hoàng nhưng có lẽ đây là lựa chọn đúng;ngay từ đầu Tuấn ko nên thích Hoàng, nên nghe lời nhỏ Phương thì giờ ko phải thế này,Tuấn sẽ cố vứt bỏ tình cảm này vì Tuấn và cả vì Hoàng"
- Tuấn sao vậy? sao lại tạm biệt ,nghe như sắp chia tay vậy?
- Ko có gì! Tuấn về đây!
Tôi chạy thật nhanh,nước mắt tôi chảy dài, tôi ko dám quay lại nhìn Hoàng măc dù rất muốn nhưng phải bỏ thôi: quên đi, từ bỏ đi, cậu ấy ko thích mày, sẽ ko bao giờ thích mày đâu!'. Tôi tự nhủ với mình
Con đường hôm nay với tôi rất xa vời, chạy mãi vẫn chưa ra khỏi cái sân trường mà tôi vẫn cho là nhỏ bé này.
'Bịch....". tôi đụng phải ai đó do mãi cắm đầu chạy, hìn lên thì ra là Phúc.
- Lại là cậu, sao lần nào cậu cũng vậy hả?Hoàng đâu, ko phải cậu ấy gặp cậu sao?
- Cậu ấy đang ra ! chờ 1 lát đi!tôi đi đây.
- Tuấn , cậu sao vậy,sao lại khóc?
Tôi ko biết phải trả lời sao nữa,làm sao nói cho cậu ta biết được. Tôi cố gắng gượng
- Đụng đau quá thì phải khóc,chứ sao hả!
- Có nói quá ko đó._Phúc chu cái mỏ làm hề nhưng giờ tôi đâu còn tâm trạng để mà cười cơ chứ.
- Phúc !_ Tiếng Hoàng vọng lại từ phía đằng sau, làm sao bây giờ, phải chạy thật nhanh
- Khoan đã Tuấn!_Tiếng Phúc gọi theo nhưng tôi giả vờ ko nghe mà chạy 1 mạch về nhà
Đây là cuộc nói chuyện ngắn giữ Hoàng và Phúc sau khi tôi đi.
- Tuấn sao vậy Phúc?
- Chả biết,tự nhiên đụng vào tao ko làm sao cũng khóc!
- Thiệt ko đó? Tuấn mà khóc hả ?_ Hoang tỏ vẻ kinh ngạc
- Mà mày nói gì với Tuấn vậy?
- Tao nhờ Tuấn giúp tao nói chuyện với nhỏ Ngọc thôi mà!
Ko biết là chuyện gì nhưng Phúc có vẻ tức giận mắng Hoàng
- sao mày lại làm vậy hả? tao ko ngờ đó? tại sao mày ko nhờ người khác ,mà lại nhờ Tuấn , mày có biết Tuấn.... _nói đến đây Phúc dừng lại , ko nói nữa như muốn che giấu gì đó.
- Tuấn làm sao?_ Hoàng hỏi với vẻ ngạc nhiên
- Mày là đồ mù! _nói xong, phúc quay đi ko nhìn lấy Hoàng 1 lần, chỉ còn lại mình Hoàng trong cái sân trường im ắng cùng với những câu hỏi dồn dập về thái độ của Phúc và cả của tôi nữa.
Con mệt,mẹ để con ngủ nha, đừng gọi!
Tôi thay quần áo và lên chiếc giường thân yêu, tôi úp mặt vào gối khẽ nấc từng tiếng nhỏ,nước mắt tôi thấm vào gối và lan ra, tôi cảm nhận được vị mặn;có phải tình yêu cũng có vị mặn như vậy ko?cái vị khó nuốt này.
- ngày mai phải đối mặt với Hoàng như thế nào đây? tươi cười hay buồn bã?
Ánh nắng buổi sáng rọi vào mắt làm tôi bừng tỉnh,ngày hôm nay tôi ko muốn dậy chút nào, tôi muốn ngủ mãi để ko còn cảm thấy đau nữa nhưng đâu thể nào như vậy dc.
Cổng trường hiện ra trước mắt, tôi ngần ngừ bước vào
- Ko đi thì tránh đường cho ng khác!
Cái giọng bắt bẻ quen thuộc của hắn đây mà,hôm qua khóc trước mặt hắn nên bây giờ tôi thấy ngượng khi nhìn hắn. Hắn hạ giọng:
- cậu là kẻ ngốc nhất mà tôi từng gặp! sao cậu ko nói thật lòng mình cho Hoàng hả? sao cứ phải một mình chịu đựng?
- cậu nói gì? tôi ko hiểu! _tôi bất ngờ vì những lời này. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi quay mặt bỏ đi.
- Cậu đừng giả đò ko hiểu? cậu là người phải hiểu hơn ai hết! _Phúc nắm cổ tay tôi kéo lại
- Bỏ ra! cậu làm gì vậy hả? bỏ tay tôi ra.
- Tôi ko bỏ!sao Tuấn cứ mãi nhìn Hoàng mà ko chịu để ý mọi người xung quanh mình hả?sao Tuấn ko nhìn tôi dù chỉ một lần?
Câu nói này làm tôi như chết đứng; tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy,mắt cậu đỏ rực chứa sự giận dữ; cậu ấy nhìn tôi như kẻ thù.Tôi thấy sợ, sợ cậu ấy và sợ cả chính mình. Tôi giựt tay ra:
- Ko, tôi ko muốn nghe!đừng nói nữa! để tôi yên!_ nói rồi tôi bỏ chạy,mọi người nhìn tôi với Phúc = ánh mắt dò xét. Tôi tiếp tục chạy, chạy thật nhanh.
- Tuấn! làm gì chạy như ma đuổi vậy?
Tôi giật mình,tôi ko dám nhìn vào Hoàng,tôi cố tình né tránh ánh mắt của cậu ấy
- Ko có gì! Tuấn vào lớp đây!
- Gọi Ngọc ra dùm Hoàng nha!
- Uhm
Vào lớp tôi đã thấy Ngọc , nhỏ có vẻ rất mong đợi khi thấy tôi,tôi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi.
- Trả lời Ngọc đc chưa ?
- Ko cần đâu!_ tôi chợt dừng lại suy nghĩ :" mình có nên giúp họ hay ko?sao mình phải làm chuyện này,hay là thôi đi, mặc kệ bọn họ."
- Sao lại ko cần?_ Ngọc hỏi tôi 1 cách hối hả
Nhìn vào mắt nó, tôi ko nỡ:" thôi vậy! chỉ cần Cậu ấy vui là mình vui rồi."
- Xuống cầu thang lầu 2 đi! Hoàng đang đợi đó.
- Thiệt hả?
- Uhm,đi mau đi! ngươi ta đang đợi đó.
- Ngọc đi nha!cám ơn Tuấn nhiều.
Nhỏ Ngọc rất phấn khích, nó lộ rỏ sự vui mừng trên gương mặt,nó quay lại cười với tôi,tôi cũng gượng cười nhưng lại đang khóc thầm.
"5' phút trôi qua, họ đang nói gì nhỉ hay là đang cười đùa với nhau"
- Tuấn! xuống đây gặp Ngọc 1 tí!
tôi đi theo Ngọc, Hoàng cũng đứng đó,cậu ấy nhìn tôi, có lẽ là lần cuối cùng.
- có chuyện gì vậy?
- ko! chỉ là Ngọc và Hoàng muốn cám ơn Tuấn thôi!
- Cám ơn? Tuấn có làm gì đâu mà phải vậy?_" ko, đừng nói ! 2 người làm như vậy tôi sẽ càng đau lòng hơn, xin 2 người !" _ Tôi mong họ đừng nói
- Sao lại vậy đc? chúng mình là bạn tốt mà!
- Người ta ko muốn thì đừng ép!_ là Phúc,tôi né tránh cái nhìn của cậu ta
- Phải đó!ko cần đâu!thấy 2 ng vui vẻ vậy là Tuấn cũng vui rồi.
- Vậy xuống căn tin với bọn này đi!
- Tuấn còn bài tập chưa làm xong, 2 ng đi đi!
cả 2 nắm tay nhau bước đi, trong họ rất vui vẻ. Tôi đứng nhìn 2 ng họ từ phía sau;bờ vai mà tôi từng mong có thể dựa vào bây giờ đã thuộc về gười khác,nó quá xa vời đối với tôi. Tôi lại thấy như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua người mình;mắt tôi nhòa đi, ươn ướt; tôi lau vội những giọt nước mắt ko để ng ta nhìn thấy.
- Cậu thực sự thấy vui sao? Tôi ghét nhất loại người như cậu đó! biết ko hả?
lại ánh mắt đó, nhưng lần này nó còn chất chứa sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng. Tôi quay lưng bước đi,ko nói 1 lời,người ta ghét tôi cũng phải thôi,đâu có sai cơ chứ.
Những ngày tiếp theo, Hoàng ko còn nói chuyện với tôi như trước, bây giờ cậu ấy đã có Ngọc; Phúc cũng ko nói với tôi 1 lời nào,thấy mà như ko thấy
Học kỳ 2 của tôi trôi qua trong sự cô đơn và nhạt nhẽo
Năm nay tôi sẽ ko để mình phải chịu khổ nữa,phải dũng cảm hơn mới đc;cơ hội thứ 2 cho tôi đã đến,tôi phải tận dụng hết sức. Sỡ dĩ như vậy là vì tôi đã thấy 1 sự việc khiến tôi bất ngờ.
chiều thứ 4 tháng 7 :
- hjx, sắp trễ học rồi vậy mà đi cứ gặp đèn đỏ, đúng là xui xẻo mà!
Tôi nhìn ngang liếc dọc cho đỡ chán trong khi chờ đèn đỏ:
" kít'''''' "
Tiếng thắng xe kêu rõ to(công nhận ăn thiệt đó,nouvo mà lại).Tôi nhìn qua:" chạy xe kiểu gì mà thắng gấp vậy,ko nhìn đường chắc?"
Ngồi trước là 1 tên con trai tóc cắt kiểu hàn,trông hắn cũng bảnh lắm, hắn quay đầu nói chuyện với con nhỏ ngồi sau,miệng cười toa toét,tay hắn thì nắm tay nhỏ đó. Còn con nhỏ ăn mặc cũng sành điệu lắm, lại còn đeo kính,tay nó thì ôm chặt eo tên kia :" sao mà tình tứ vậy trời!"
Tôi ngắm kỹ gương mặt nhỏ đó,thật rõ,tôi chợt thốt lên
- Ngọc!
Nhỏ quay qua nhìn tôi nhưng quay đi ngay,ko dám nhìn tôi.
" đúng là Ngọc! chuyện này là sao?ko lẽ nó với Hoàng over rồi ta!
tôi định gọi nó 1 lần nữa thì vừa lúc đèn chuyển sang màu xanh;Thằng đấy phóng xe đi cái vèo,nhỏ quay lại nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
-Đúng là Ngọc rồi!ko thể sai đc!á, sắp hết đèn xanh rồi,đi mau ko trễ học mất!
Trong suốt buổi học thêm tôi ko tài nào tập trung đc, cứ nghĩ mãi về hình ảnh Ngọc thân mật với tên con trai đó;còn Hoàng thì sao. Sau buổi học tôi đi gặp bọn bạn năm cấp 2(họp lớp ý mà) tại 1 tiệm trà sửa;thật bất ngờ,tôi lại bắt gặp 2 người họ.Tôi đứng nhìn nhỏ Ngọc chằm chằm,nó giật mình khi nhìn thấy tôi;tôi lại giật mình khi thằng kia nhìn tôi. Tôi quay đi tới chỗ bọn bạn chờ.
- Ê! tao tới rồi nè
- Sao lâu quá vậy?tụi tao chờ nãy giờ,khỏe ko hả mày?
- OK!còn tụi bay?
Mặc kệ tụi nó bây giờ,tôi cứ lén nhìn phề phía Ngọc và thằng đấy,tôi chưa dám khẳng định gì:" anh trai nó chăng?ko,nó chỉ có em trai thôi,hay chỉ là bạn thôi nhỉ?". Tôi bất ngờ khi thấy thằng ấy tự dưng sờ má nhỏ Ngọc,rồi còn đòi hôn;tất nhiên nó ko dám rồi vì nó biết tôi đang chú ý mà.Nó nói gì với thằng ấy rồi cả 2 đứng lên;nó thì đi ra ngoài trước,còn thằng kia thì phải lại quầy tính tiền rồi;nó đi ngang qua chỗ tôi,bất chợt tôi thấy nó nhìn tôi = ánh mắt lựu đạn(ko chơi viên đạn nữa*_*)." oái,kinh quá,thằng này ko phải dạng tốt đẹp gì".
- làm gì mà lâu vậy hả?sắp trễ rồi kìa!
Tiếng mama cắt ngang dòng hồi ức của tôi.Tôi vội vã làm cho xong,thay quần áo và xách cặp ra khỏi nhà.
- Ko ăn sáng ah'?
- Để lên trường con ăn luôn!
" Mình phải hỏi cho ra lẽ mới đc!nếu ko mình ko cam tâm!".Nghĩ thế tôi bước thật nhanh,thật nhanh để gặp Ngọc hỏi rõ mọi chuyện.
- Hi! Nhớ "anh" hok mấy "pé"!
- Đánh chết cha mày bây giờ!ai "Pé" hả?
cái mỏ của con Ngân mở hết cỡ
- làm gì mà ghê vậy?giỡn thui mà!
- Tao nhớ mày quá Tuấn ơi!_Con phương "Đen" bô lô bô loa
- mày nhớ thì tao ko dám!
Tôi chào hết thảy cả lớp ,gặp lại tụi nó tôi cũng thấy vui.
- Á! tao quên._ Con Hường nhảy lên
- Mới vô học mà con này nó đao rồi!_ Con Loan "mặt dài" la to
- Đao con mắt mày đó! Cái này là tin tốt cho mày đó Loan._ Nhỏ hường cười khì khì
- Chuyện gì mà tốt?_tôi hỏi
- Thằng Phúc với Thằng Hoàng A4 sẽ chuyển qua lớp mình học,bất ngờ chưa,hehe!
Nó cười gian xảo.
- vậy thì có gì mà tốt cho con Loan?
Tôi hỏi 1 cách ngây thơ(ọe,mắc ói quá),tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng.
- Mày ngu quá Tuấn ơi!mày ko biết là con Loan thương thầm thằng Phúc 1 năm nay hả!cả lớp có mình mày đuôi thôi đó!_ Con Trâm bí thư phát loa của nó từ dãy bàn bên góc xuống.
Tôi khá bất ngờ vì chuyện này và thấy tức cười.
- Mày thích Phúc thiệt hả?khuyên mày 1 câu"Đừng nên". Tôi vừa nói vừa cười . - mày ko biết Phúc là 1 kẻ hung hăng sao? cái mặt nó lúc nào cũng hầm hừ như muốn đánh người vậy;lại còn to mồm,hống hách,khó ưa,nhiều lắm;tao kể ko hết đâu!
Vừa dứt lời" Cốp"
- Á! đứa nào bố láo cốc đầu tao hả? _Tôi quay phắt lại,giật mình nhảy lùi lại.
- Là đứa này!cái kẻ hung hăng thích đánh người đây.
Má ơi,ước gì tôi ko nói những lời đó,trông hắn lúc này thật đáng sợ;cái miệng hại cái thân rồi.
- Haaaaaaa.!_Tiếng cười phát ra từ phía sau tên đồ tể đang hăng máu,tôi ngó người qua xem.
Là Hoàng;ôi! nụ cười vẫn đẹp như ngày nào!vẫn cuốn hút lạ thường.Tôi như muôn chảy thành nước khi nhìn thấy nụ cười đó.
- sắp lòi tròng ra rồi kìa!nhìn gì mà chảy nước miếng hết kìa?
- đâu! làm gì có?_tôi giật mình lau miệng,chả có gì
lần này ko chỉ có mình Hoàng cười mà cả lớp cười phá lên,tôi ko nói đc gì.Tôi nhìn hắn với vẻ mặt tức giận ,máu nóng của tôi lên đến tận não" Cái đồ đáng ghét!lúc nào cũng bị mi chọc tức là sao hả?có ngày ta sẽ báo thù!nhớ đấy!"
- Thôi! xin can, đừng gây nhau nữa,hồi trước cũng vậy.Lâu rồi mới nói chuyện với nhau,đừng gây mất hòa khí.
May có Hoàng nói đỡ cho hắn,ko thì tui cho hắn 1 bụp rồi.Nhưng thấy hắn lại nói chuyện mình như trước tôi cũng thấy vui:"tha cho mi lần này".Hắn ko nói gì,chỉ nhếch môi rồi tìm chỗ ngồi.
Tôi chợt nhớ ra,kéo Hoàng lại hỏi nhỏ:
- Hoàng với Ngọc vẫn tốt chứ?
Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao Tuấn lại hỏi vậy? Hoàng với Ngọc vẫn bình thường mà!thứ 7 rồi còn mới gặp nhau,có làm sao đấu
- Tuấn chỉ hỏi vậy thôi,ko có gì đâu !
Vậy là Ngọc đã lừa Hoàng,lén cặp bồ với thằng khác" sao nó lại làm vậy?Mình đã nhường tình yêu cho nó vậy mà nó lại đối xử với Hoàng như vậy,thật ko thể tha thứ đc!".Vừa lúc đó Ngọc bước vào,nó cố tình tránh né ánh mắt của tôi.
Mấy lần tôi định hỏi nhưng nó toàn tìm cách chạy làm tôi ko sao hỏi đc."Cứ chờ đấy,ko chạy mãi đc đâu."
Năm học mới trôi qua đã 3 tuần;trong 3tuần ấy tôi phải chứng kiến cảnh Hoàng và Ngọc thân mật với nhau, thật khó chịu;bực nhất là biết Ngọc đang nói dối Hoàng mà tôi ko làm gì đc.Nếu tôi nói ra thì cậu ấy có tin tôi ko, cậu ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào,bây giờ trong mắt cậu ấy chỉ có con bé đáng ghét đó thôi(ghét nó thiệt rồi đó);với lại tôi cũng đâu phải kẻ nhiều chuyện(cái này hem chắc ah' nhen!^_^),hơn nữa nếu Hoàng biết được chắc sẽ buồn lắm.
Hôm nay đến phiên tôi và con nhỏ đó trực nhật nên cuối giờ phải ở lại lớp:" lần này thì đừng hòng thoát! " tôi cười thầm.Vừa xong việc nó định đi nhưng tôi nhanh chân chặn cửa:
- Tôi cần nói chuyện với Ngọc.
- Tôi chẳng có gì để nói cả.
- Ha! vậy sao?cậu chắc chứ hả?tại sao cậu lừa dối Hoàng?Cậu có biết Hoàng yêu cậu biết chừng nào ko hả?_Tôi làm 1 dây,gương mặt tôi lúc này lộ rõ vẻ tức giận
- Hahaha!vậy thì sao hả?_nó cười 1 tràng dài và hỏi với giọng mỉa mai.
Tôi tức ko thể chịu được nữa,tôi lớn tiếng:
- Sao hả?ko phải cậu từng nói thích Hoàng sao?tôi ko ngờ cậu lại tệ đến vậy!bên trong cậu ko giống như vẻ bề ngoài mà mọi người thấy!
- Đúng đó!cậu có biết tôi làm vậy để làm gì ko?tôi chỉ muốn thử xem tôi hấp dẫn đến cỡ nào thôi!
- Sao lại vậy?chỉ vì muốn thử sự hấp đãn của bản thân mà cậu nỡ lừa gạt tình cảm của Hoàng sao?Cậu ko thấy mình quá đáng lắm sao?_Tôi sấn lại hét vào mặt nó.
Nó đẩy tôi ra:
- Tránh ra!sao cậu lại quan tâm quá mức đến chuyện này vậy hả?hay là cậu thích Hoàng?
Tôi thật sự sock khi nghe nó hỏi vậy,tôi ko biết trả lời như thế nào.
- Ko cần trả lời! thật ra tôi đã nhận ra điều đó từ lâu rồi nên tôi mới cố tình tiếp cận Hoàng,làm cho cậu đau khổ cũng thú vị lắm chứ!
Tôi chưa kịp bình tĩnh thì nó thêm dầu vào lửa
- Hừ! thật là bệnh hoạn ,con trai mà lại đi thích con trai,biến thái đến hết chỗ nói! chả ra làm sao! _nó vừa nói vừa cười mỉm với vẻ mặt khinh bỉ .
- vậy thì làm sao hả? cậu ko có quyền sỉ nhục tôi,càng ko có quyền lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa! nghe rõ ko hả?_tôi hét lớn.
Nó ko có vẻ gì là sợ cả,còn nhìn tôi mà cười khì.Cái bộ mặt thật của nó cuối cùng cũng lộ ra,1 con nhỏ xấu tính và đáng ghét.
- Cũng đâu thể trách tôi được! trách thì trách cậu Hoàng của cậu ấy!tôi chỉ mới nói chuyện vài câu chưa gì đã thích.
Cơn giận của tôi đã lên đến cực độ,nếu nó ko phải con gái thì tôi đã đập nó nhừ tử rồi.
- Hừ! đúng là thằng ngốc mà! _nó nhếch mép
"Bốp"._Tôi ko kìm nén đc nữa khi nghe nó xúc phạm Hoàng.
- mày còn dám nói sao? cái tát này là còn nhẹ đó.
Ko hiểu sao tự dưng nó chạy lại nắm tay tôi và chảy nước mắt.
- Tuấn,mình xin lỗi,mình ko muốn vậy đâu.
Tôi còn chưa hết bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của nó.
- Bỏ ra!làm cái quái gì vậy hả?_ tôi cố gắng lấy tay của nó ra khỏi người tôi.
_ Bỏ Ngọc ra!_Tiếng nói vang lên từ phía sau,giọng của cậu ấy
Hoàng chạy lại,xô mạnh tôi ra làm tôi ngã ra nền nhà thật đau.Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi giận dữ,nó như xoáy vào tim tôi;tôi bàng hoàng trước ánh mắt ấy,tôi ngồi đó nhìn cậu ấy.
- Tuấn làm cái gì vậy hả? Sao lại làm chuyện quá đáng như vậy với Ngọc?
- Ko đâu! Hoàng nghe Tuấn giải thích đã,mọi chuyện ko như Hoàng nghĩ đâu!
- Ko cần giải thích! tôi đã thấy cậu tát Ngọc,ko ngờ cậu có thể đánh con gái.
Tôi ko biết phải giải thích như thế nào để cậu ấy hiểu,bây giờ tôi thấy đầu óc mình rất hỗn loạn.Còn con nhỏ đê tiện kia thì giả vờ sợ hãi,khức lóc trước mặt cậu ấy.
- Mày còn giả vờ sao?Hoàng ah',nghe Tuấn nói đi !
- Được, cậu nói đi.
Tôi cố lấy hết can đảm ra để nói chuyện.
- Ngọc ko như Hoàng nghĩ đâu!cậu ta đang lừa dối Hoàng đó,cậu ta chỉ koi Hoàng là thằng ngốc,là con rối thôi.Cậu ta là...."Bốp"
Hoàng tát tôi,cậu ấy tát tôi,cậu ấy nhìn tôi = con mắt căm thù."ko,đừng nhìn Tuấn như vậy,Tuấn ko chịu được .'
hai mắt tôi rưng rưng,nước mắt trào ra,cổ họng tôi ứ nghẹn ko lên lời.Tim tôi đau nhói;tôi đau,đau lắm,cảm giác này nó còn đau hơn 1 năm trước,tôi như đang đứng bên bờ vực thẳm sắp rơi xuống.Tôi cố nuốt nước mắt.
- Cậu ta là 1 kẻ đê tiện,bỉ ổi,xảo quyệt và..."Bốp"
cái tát thứ 2,lần này tôi thực sự đã rơi xuống cái vực sâu đó;nhưng dù có rơi xuống tôi cũng phải cho Hoàng biết bộ mặt thật của đứa con gái kia.
- Nó là 1 kẻ quỷ quyệt,nó ko xứng đáng để Hoàng yêu.
cậu ấy giơ bàn tay lên định tát ,tôi nhắm mắt lại.
"Bốp".Nó đã được thực hiện nhưng tôi ko cảm thấy đau,tôi mở mắt ra;trước mặt tôi là Phúc,cậu ấy đã đỡ thay tôi cái tát đó;tôi biết nó đau đến dường nào
- sao Phúc lại làm vậy?sao lại đỡ thay cái tát cho cậu ta?Cậu ta xứng đáng nhận nó!
Câu nói này của Hoàng làm tôi choáng váng,tôi ko còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi,tôi ngã khụy xuống như kẻ vô hồn.
- Hoàng ! mày làm vậy ko thấy quá đáng với Tuấn sao?
- tao ko hiểu mày đang nghĩ gì?Ngọc! mình đi thôi.
Hoàng nắm tay con nhỏ đó và dìu nó đi; nó còn kịp để lại cho tôi 1 nụ cười chiến thắng thầm trên môi. Tôi hét thật lớn:
- Hoàng ko tin Tuấn rồi Hoàng sẽ Hối hận!
Cậu ấy ko thèm để ý đến lời tôi nói.Lòng tôi lúc này đau như cắt,tôi như bị hàng ngàn con ong chích vào người.Phúc ngồi xuống nhìn tôi ,cậu ấy ôm tôi vào lòng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi!Phúc sẽ cho Tuấn mượn bờ vai này!
Tôi như đứa con nít ,nắm chặt 2 bờ vai cậu ấy mà khóc,tôi khóc thật nhiều,khóc ướt cả vai áo Phúc.Tôi đâu biết Phúc cũng đang cố kìm nén ko để rơi nước mắt;tôi đau bao nhiêu thì cậu ấy đau gắp ngàn lần nào tôi có hay. Cả tôi và Phúc đang bị nhấn chìm trong nỗi đau khổ vì người mình yêu.Đây là định mệnh chăng?
Trong cái lớp học nhỏ bé dường như chỉ có hình ảnh 1 thằng con trai đang dựa vào bờ vai 1 thằng con trai khác,cả 2 đều đang khóc cho chính mình và khóc cho người mình yêu.
Text 10:
- Tuấn có sao ko?có cần Phúc đưa về ko?_ Cậu ấy ân cần,tôi ko ngờ cũng có lúc Phúc dịu dàng và ân cần với người khác như vậy;có lẽ tôi chưa hiểu hết con người của cậu ấy.
-Ko cần đâu!Tuấn tự đi được mà,ban nãy khóc nên cũng đỡ rồi!
- Thật ko sao chứ?_trông ánh mắt Phúc này rất buồn nhưng nó lại đẹp 1 cách lạ thường;tim tôi bắt đầu đập mạnh,người tôi nóng ran lên;tôi ko hiểu sao mình lại như vậy.
-Hôm nay xin lỗi và cám ơn Phúc rất nhiều!
Tôi lúng túng.
- Sao lại xin lỗi và cám ơn?_Cậu ấy vừa hỏi vừa làm vẻ mặt ngốc nghếch cố ý để tôi cười đây mà .
- Xin lỗi vì đã...đã làm ướt áo của Phúc;cám ơn vì cái tát,chắc Phúc đau lắm hả?Đáng lý Phúc ko nên làm vậy!
"Phì"_Phúc nhoẻn miệng cười,nụ cười mới ấm áp làm sao.
-Ngốc quá!Làm sao có thể đứng yên khi thấy người mà mình..._Cậu ấy bất chợt cắt ngang câu nói,tôi rướn mắt tò mò,Phúc tiếp tục:-bạn mịnh bị ăn hiếp chứ;với lại cái tát đó có đau bao nhiêu cũng ko đau = Tuấn.Nhưng thật ra cậu ấy cũng đâu ko kém.
Tôi khẻ mỉm cười đáp trả cậu ấy.
- Cũng chịu cười rồi à?đừng buồn nữa nha!
- Uhm!_tôi gật đầu 1 cái thật mạnh(sém gãy cổ *_*)- Phúc có nghĩ Tuấn như Hoàng ko?
Lúc này tôi quan tâm đến suy nghĩ của Phúc đối với tôi,ko biết cậu ấy sẽ nghĩ về tôi thế nào ?
- Ko đâu!Phúc biết Tuấn làm việc gì cũng đều suy nghĩ kỹ;Tuấn có muốn nói cho Phúc biết ko?Tuấn làm vậy là vì Hoàng?
Ánh mắt Phúc thoáng lên 1 chút buồn bã,tôi ko biết nói gì hơn nữa
- Phúc ko cần biết đâu!Tuấn ko muốn vì mình mà Phúc và Hoàng trở mặt với nhau.Tuấn sẽ tự giải quyết việc này,quyết ko thua đâu!
- Uhm! Vậy mới là Tuấn mà Phúc biết chứ!Phúc tin ở Tuấn!
- Cám ơn Phúc rất nhiều!Tuấn về nha,bye.
Tôi nở 1 nụ cười tươi với Phúc để làm cho cậu ấy yên lòng;thật ra tôi cũng còn buồn lắm nhưng ko muốn Phúc phải lo lắng cho tôi.
Tôi chạy đi,lại để Phúc 1 mình.Tôi quay lại nhìn cậu ấy,cậu ấy lại nở nụ cười ấm áp với tôi.Phúc như cánh chim đã kéo tôi ra khỏi vực sâu của sự đau khổ và tôi biết Phúc thích tôi:"xin lỗi Phúc,Tuấn ko thể,người Tuấn thích là Hoàng,mong Phúc hiểu cho Tuấn".Tôi nghiêm mặt lại,ánh mắt tôi rực lửa:- chuyện này chưa xong đâu!tôi sẽ ko để cậu đắc ý đâu Ngọc à!
Text 11:
Những ngày sau đó Hoàng ko nhìn tôi lấy 1 lần,cậu ấy cũng ko nói chuyện với Phúc,còn con quỷ đội lốt người kia thì luôn nở "nụ cười chết ruồi" của nó;bực nhất là nó cứ giả vờ sợ hãi khi nhìn thấy tôi.Nhiều lần nó nhìn tôi 1 cách trân tráo,trông cứ như là mắt ếch:"tao thề sẽ móc mắt mày ra".Tất nhiên những chuyện này ko thể lọt qua con mắt của nhóm "thất quỷ"(trong đó có tôi,seven).
Giờ ra chơi hôm đó,nhóm "thất quỷ"tập hợp dưới căn tin,dĩ nhiên là để tra khảo tôi rồi.
- Tuấn!sao mấy bữa nay tao thấy bọn thằng phúc,Hoàng rồi con Ngọc với mày làm sao á?_ Con Ngân rướn người từ đầu bên kia,chu cái mỏ của nó qua
- Uhm! tao cũng thấy tụi bay hok đc bình thường?_Phương"đen" chêm vô.
- tao dám chắc nguyên nhân là do con Ngọc mà ra!_nhỏ hường vênh váo bộ mặt của nó lên.
- Sao mày biết?_Cả đám giương mắt cóc lên nhìn nó ngạc nhiên(cả tôi nữa)
- Tụi bay quên tao là dân tình báo sao?
Nghe nó nói mà tôi nổi cả da gà
- tình báo là tìm,mua và bán tin tức;còn mày có nước mà tìm,mua và bán lựu đạn thì có!_ Con Loan trề môi,sóc hông con Hường. Cả đám cười ầm lên
-Lâu lâu con Loan nó mới nói đc 1 câu chính xác mà tao nghe mát cả lòng đó!hahhaha!_Con Trâm "lùn"nãi giờ giơg mới cắm điện phát loa.
- Vậy biết những gì?nói tụi tao nghe thử!
Tôi hối thúc nó
- Đc rồi! _Nó bắt đầu kể;chuyện sự thật về con người con hồ ly kia,rồi cả chuyện nó lừa gạt Hoàng và mọi người;chỉ trừ 1 việc nó ko biết là sự việc xảy ra tại lớp hôm đó.
Nghe xong cả đám đập bàn 1 cái "rầm",mặt tụi nó đằng đằng sát khí,tụi nó quay qua nhìn tôi.
- Vậy là biết tất cả phải ko ?sao ko nói cho tụi tao biết? có phải mày đã nói chuyện với nó?
cả đám đồng thanh.
- Uhm!nhưng tao nói ko lại nó,Hoàng cũng ko tin tao.Tao chưa nghĩ ra cách gì hết.
- Tìm bằng chứng là xong!_con Giang la ầm lên
- Tìm ở đâu?_Cả đám kia lại đồng thanh
- Thì từ con Ngọc chứ đâu!chỉ cần chính miệng nó nói ra và để cho thằng Hoàng nghe là đc rồi.
-Nhưng làm thế nào?
Cả bọn lại "hòa ca "
- Bình thường tụi mày thông minh lắm mà, sao bữa nay ngu đột xuất vậy hả?
cái mặt nó kênh lên.
- Là sao?
tôi nhảy vào,sỗ sàng hỏi nó.
- Từ từ,để tao cho xem cái này,may mà tao luôn mang bên mình.
Nó lấy ra trong túi 1 cái máy ko to cũng ko nhỏ(tb),giơ lên và cười "hè hè"
-Máy ghi âm!
Cả bọn sửng sốt ,mắt trợn ngựoc lên.Tự dưng con Hường lên tiếng:
- Tao hiểu rồi!
Cái lũ kia cũng ăn theo
- Tao cũng hỉu ồi!
-tao cũng vậy!
- Dễ hiểu quá mà!
Nhỏ Giang cạnh khóe;
- Mẹ.nói huỵch toẹt ra rồi tụi bay mới hiểu,óc trâu óc bò cả lú
"Cốp,cốp..." liền theo sau đó"a,á,á..."
- đáng đời! dám nói bọn tao trâu bò hả
Con Giang nhăn nhúm cái mặt ú của nó,tức đỏ mặt ko dám làm gì(mình nó mà )
- nè Tuấn!mày cầm đi,chờ thời cơ đến vạch mặt con nhỏ đó.Có gì cần cứ nói tụi tao,phải ko tụi mày?
- Đúng!
Bọn nó đúng là những người bạn tốt,chơi với tụi nó ko sai tí nào mà
- Cám ơn tụi mày nhìu lắm!tao iu tụi mày nhứt luôn
cả đám tụi nó nhìn tôi với vẻ mặt xảo quyệt,con Hường cười ha hả
- Cám ơn tụi tao thì chầu hôm nay mày chịu khó đi nha.
- hahhahhaha! Cả đám tụi nó cười hả hê,tôi xin rút lại suy nghĩ khi nãy
- Hjx,đc rồi, hôm nay tao chịu hết._tôi mếu mặt,may là chưa đến thời kỳ lên cơn lên cơn"viêm máu".
"mình phải tìm cơ hội càng sớm càng tốt,để Hoàng ko hiểu lầm mình nữa.Lần này tao sẽ ko mất cảnh giác như lần trước đâu;cứ chờ đấy,con quỷ đội lốt người"
Text 12:
- Ê Tuấn! hôm nay mày với nó trực phải ko?cơ hội tốt đó!
Giang"ú" thì thầm vào tai tôi.
-Uhm! biết rối !mà hôm bữa tao quên hỏi,mày đem máy ghi âm bên người chi dzậy?
-Tao định thu âm những cuộc nói chuyện của tụi mình với nhau rồi làm thành đĩa cho mỗi đứa 1 cái;sau này hok gặp nhau nữa nghe mấy cái đĩa này cho đỡ nhớ tụi bay.Với lại lỡ vô tình nghe dc chuyện thú vị hay tin sốt dẻo nào thì ghi lại ,kể nó mới thuyết phục.
Nó nói 1 lèo từ a -->z,mỏ nó mấp máy liên tục trông tức cười lắm.
- Ko ngờ Giang nhà ta tình củm gớm ha! mà 8 cũng có nghề ghê lun.
-Sao ko mài?hihi.
Nó cười mới dễ thương làm sao.
Cả ngày hôm nay ngồi trong lớp tôi cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình,ánh mắt căm ghét.Tôi bất ngờ quay phắt lại,nhìn xung quanh;là con Mi;nó là đứa trong lớp mà hầu như ai cũng ghét,nó gần như ko có bạn trong lớp này,nó vẫn nhìn tôi dù tôi đang nhìn lại nó.Tôi và con Mi ko thân với nhau thì thôi, đã vậy lại ghét nhau cực kì dù chẳng có chuyện gì.Mỗi lần gặp nhau ,tôi và nó chỉ nhìn nhau = 1/2 con mắt.Nó quay sang nhìn con quỷ cái kia rồi 2 cùng nhéch mép cười."ko lẽ 2 tụi nó chơi với nhau à,ko thể nào!"
" ring....ring"Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lớp chào cô xong thì đứa nào cũng vội vã,chen lấn để đc về sớm nhất.Đám bạn tôi trước khi đi còn nháy mắt với tôi và lườm con Ngọc muốn lé luôn.
Lần này chả dại gì tôi nói chuyện ở trong lớp ,trong ấy hạn chế tầm nhìn lắm.Tôi chờ nó ở đầu cầu thang,kiểm tra lại máy ghi âm"bụp",máy đã sẵn sàng.
-Nè! nói chuyện chút đi!
-vẫn chưa sợ à?cậu đấu ko lại tôi đâu!
-Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu chưa chịu buông tha cho Hoàng?
-Đùa với cậu ta cũng vui lắm chứ!dại gì bỏ.Với lại tôi rất ghét cậu,thấy cậu như vậy tôi thích thú lắm!biết ko hả?
"tao mà có cái kéo ở đây là tao cắt lưỡi mày rồi,con vẹt xấu xa"
-Nói vậy cậu thực sự ko hề thích Hoàng;vậy còn anh chàng kia thì sao?
Nó lại nhếch mép cười,điệu cười nhìn mà phát ói.
- Phải,tôi chỉ xem cậu ta là đồ chơi thôi;còn thằng ngốc kia cũng chỉ vui thôi,làm gì cũng cần phải có người "tài trợ"chứ.
Nó lại cười nhưng tôi cười to hơn nó.
- Hahahaha!
Nó nghệch mặt ra,nhìn tôi trơ tráo.
- Cậu cười cái gì?người đang thắng thế là tôi.
- Nhưng bây giờ thì ko. _tôi lấy trong cặp cái máy ghi âm ra,"bụp".- đã ghi âm xong,cám ơn cậu.
Tôi cười với vẻ mặt chiến thắng hiện rõ ,nó ngơ ngác nhìn,mặt nó bắt đầu tái lại như"thịt bò tái"ấy
- Cậu...cậu thật xảo quyệt.
-Muốn đấu với 1 kẻ xảo quyệt thì phải dùng phương pháp xảo quyệt;Cái này là"gậy ông đập lưng bà"(biến tấu 1 chút:ông là tôi đó,còn bà thì chỉ có nó thôi)
Nó im thin thít,ko hó hé đc gì,tôi có thể cảm nhận đc nó đang bắt đầu run.
- Tôi cho cậu 1 cơ hội,cậu hãy tự mình nói rõ với Hoàng và tôi sẽ tha thứ cho cậu.
-Hahaha!_nó ngẩng đầu cười to.- Tôi chưa thua mà!cậu ko biết khả năg lật ngược tình thế của tôi cao đến cỡ nào đâu.
Tôi bắt đầu bực mình khi nghe nó nói vậy.
- cậu làm đc gì hả?
- Cậu nghĩ sao nếu cậu bất cẩn xô tôi ngã xuống cái cầu thang này
Nó nói 1 cách gian xảo,mắt nó lóe điện.
-Hừ!ko bao giờ có chuyện đó.
Nó bước lại cậu thang,nhấc 1 chân lên ,tư thế chuẩn bị ngã.
- Cậu ko biết tôi có thể làm đc gì đâu.
Vừa dứt câu,nó thả mình rơi xuống,nó lăn đến mấy vòng.Tôi nói ko nên lời,đứng bất động;tôi ko thể ngờ nó lại có thể làm như vậy,tôi đã quá coi thường nó.
Bất ngờ con Mi từ dưới chạy lên,đỡ con Ngọc dậy;con quỷ cái kia thì khỏi
phải nói,nó ôm tay rên 1 cách đau đớn khủng khiếp,có lẽ tay nó bị thương thật.Sau đó là thầy hiệu trưởng chạy đến,tôi như chết đứng.
- Là cậu ta đã xô bạn Ngọc té đó thầy!em tận mắt nhìn thấy
lần này đến lượt tôi tái mặt,ko hiểu tại sao con Mi lại nói dối trắng trợn như vậy.
- Ko ...ko phải đâu thưa thầy,em...em
- Ko cần nói gì nữa!mau đưa bạn lên phòng y tế.
Thầy quát to,mặt thầy lúc này rất dữ dằn.Tôi biết thầy là 1 người vui tính,có gương mặt hiền hậu nhưng tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt giận dữ như lúc này.Tôi nhấc chân ko nổi nữa,tôi đã thua thật rồi.
- Em ấy ko sao!chỉ bị bong gân cổ tay thôi nhưng cũng phải bó nắn lại chỗ đau.
Tôi thầm thở phù nhẹ nhõm khi nghe cô giáo y tế nói vậy"sao mày ko chết luôn đi!".
- Em về đi!sáng mai tôi sẽ mời phụ huynh lên làm việc.
- Thưa thầy,em ko...
-Ko nói gì nữa .
thầy quay mặt bỏ đi.Tôi ko biết sự việc sẽ thành ra thế này,sao tôi lại toàn gặp điều ko may?Tôi bước đi trong sự lo lắng,quay lại nhìn chúng nó;con Ngọc lại cười chiến thắng,nụ cười mà tôi ko muốn nhìn thấy;còn Mi thì quay mặt đi,nó ko dám nhìn tôi.
-Ko biết ngày mai sẽ ra sao đây.
Tôi thở dài 1 cách buồn bã
Text 13:
- Tuấn!chuyện gì xảy ra vậy?nghe nói mày xô con Ngọc hả?
Vừa vào lớp tụi nó đã lôi tọt tôi vào chỗ ngồi,bao vây xung quanh,nhìn tôi hối thúc.
- Tụi mày nghĩ tao có thể làm vậy hả?
-Ko,bọn tao biết mày mà!nếu vậy ko lẽ là nó...
Con Ngân chợt dừng lại,nhìn bọn kia rồi cả đám nhìn tôi .Tôi chỉ khẽ gật đầu.
-Tao ko ngờ đó,con Ngọc khó chơi hơn bọn mình tưởng._ Hường tỏ vẻ thất vọng.
Vừa lúc đó,nhỏ Mi vào lớp.
-Mi!chờ đã!
Nó ko dám nhìn tôi,tay nó run run.
- Sao Mi có thể nói dối 1 cách trắng trợn như vậy?sao lại hại tôi chứ?Tôi và Mi đâu có thù oán gì.Tại sao hả?trả lời đi chứ!
Tôi hét lớn,nắm chặt vai Mi lay mạnh.Nó ngập ngừng.
- Xin lỗi Tuấn!Mi ko thể nói!
Tôi thất vọng,định quay vè chỗ ngồi thì có bàn tay ai đó kéo mạnh tôi lại."Bốp'_Tôi choáng váng ngã xuống,ai đó đã đấm tôi,tôi cảm nhận đc sự giận dữ trong cú đấm đó.
-Sao cậu lại làm vậy hả?Ngọc có lỗi gì với cậu mà nỡ ra tay độc ác như vậy hả?
Là Hoàng,cậu ấy thực sự xem tôi là kẻ thù,ánh mắt căm thù tột độ;cậu ấy cứ như con sư tử đói mồi,đang muốn xé xác con mồi ra.
- Bình tĩnh đi Hoàng! nghe Tuấn nói đã!
Phúc ngăn Hoàng khi đang định lao tới.
Con Phương nhảy dựng lên,nó lớn tiếng.
- Cậu có biết nó làm vậy là vì...
-Thôi đi!_tôi cắt ngang lời của nó
Tôi ko thể chịu đựng nổi nữa rồi,sao tôi luôn là người gánh chịu tất cả chứ.Mắt tôi ướt đẫm,tôi la lớn .
-Vì tôi ghét 2 người!ghét Ngọc và ghét Hoàng,ghét nhất thế gian !vừa lòng cậu chưa hả?
Cả lớp sửng sờ nhìn tôi,tôi thở mạnh,gương mặt tôi tỏ rõ vẻ tức giận,nước mắt vẫn cứ chảy.Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng .Tiếng chuông vào lớp vang lên,tôi lau nước mắt bước ra khỏi lớp
- Tuấn đi đâu đó?_Phúc hỏi lo lắng
- Xuống văn phòng chứ đâu.
Bọn con Ngân và cả Phúc,Hoàng nhìn theo tôi.
Text 14:
Mẹ tôi đang đứng đó,mắt mẹ đỏ hoe.Đứng bên cạnh là đứa con gái xảo quyệt đó cùng "song thân "của nó.Công nhận nó giống mẹ nó như đúc,cái bộ mặt khó ưa cho đến cách đứng nghiêng hẳn về 1 bên(2 me con nó thiếu xương).Nhìn thấy tôi,nó nhếch mép cười thầm; còn mẹ thì khỏi nói,chưa gì bà ta đã nhảy sấn tới:
-là mày phải ko?mày làm con tao ra nông nổi này ;đồ mất dạy.
Bà ta la to,định tát tôi ;cũng may chồng bà ta ngăn lại nếu ko thì "răng môi lẫn lộn".
-Bình tĩnh đi!_xem ra ông ta có vẻ là ng đàng hoàng,mặt ông ta cũng ko đến nổi đáng ghét như 2 kẻ kia. - Nhóc con,mày coi chừng đấy.
Ối mẹ ơi,lầm 1 cục to tướng,lúc này nhìn mặt ông ta còn khủng bố hơn bà mẹ nữa.Đúng là ko nên"nhìn mặt mà bắt hình dong".
-Xin 2 vị bình tĩnh!_cô Thoa(gvcn)lên tiếng,cô nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
- Chúng tôi đã có phương thức xử phạt đối với e Tuấn.
Thầy Vĩnh hiệu trưởng băt đầu "tuyên án ":
-Nhà trường quyết định sẽ đình chỉ học em 3 ngày.
"Sao mà ác quá vậy,học sinh đánh nhau là chuyện thường thôi mà,có cần đình chỉ 3 ngày ko".Tôi chau mày khó chịu.
-Nhưng do phụ huynh và cô Thoa đã xin cho em,và xét hậu quả cũng ko nghiêm trọng nên chúng tôi sẽ cảnh cáo em trước toàn trường vào thứ 2 tới và hạ 1 bậc hạnh kiểm .
"Trời,thà ở nhà 3 ngày sướng hơn ko".Tôi lại nhăn nhó.
- Sao phạt nó nhẹ quá vậy?nó làm con tôi 1 phen hú vía,gần chết đến nơi mà chỉ phạt vậy thì nhẹ quá thưa thầy!_Con hồ ly mẹ đáng ghét lớn tiếng,xỉa xó; trông mụ ta cứ như con cú ấy:mắt thì mở hết cỡ đến muốn lòi ra,miệng thì nhéo nhéo chu ra.
Cũng may cô Thoa là người biết ăn nói:
-Thưa chị dù sao em Ngọc cũng chỉ bị bong gân nhẹ với lại chuyện học trò gây gỗ xảy ra xô xát cũng là chuyện bình thường.Mong chị hiểu cho!
Tên cáo già cũng làm ra vẻ hiểu chuyện(Bố nó chứ ai)
-Uhm! cô giáo nói đúng đó em! Thôi chúng tôi xin phép về.
Nhìn cái mặt ông ta lúc này đểu ko chịu được!Cha mẹ nào thì con cái nấy mà.
-Tôi cũng xin phép về!_là mẹ tôi,gương mặt mẹ buồn bã và tỏ rõ sự thất vọng. Tôi ko biêtý nên nói gì lúc này nữa,tôi thấy mình thật có lỗi;nhìn dáng mẹ từ phía sau trông tiều tụy hẳn đi chỉ trong 1 buổi chiều sau khi nghe điện thoại từ trường gọi về. Còn phần tôi thì chắc chắn sẽ lãnh 1 trận roi nhừ tử.
-Thôi 2 em lên lớp đi!
Cùng lúc đó ở trên lớp:
- Cậu hiểu rồi chứ Hoàng?Tuấn nó làm vậy là vì cậu đó._Là nhỏ Ngân
- Ko thể nào!sao Ngọc lại có thể nói dối tôi chứ?
- Mày còn ko tin nữa sao?chuyện đã rõ ràng như vậy mà mày còn ko tin.
- Tao ko biết nữa!đầu tao lúc này rối lắm,tao ko nghĩ đc gì hết.
-Mày nên nói thẳng với Ngọc và xin lỗi Tuấn.Cậu ta ko hề có lỗi trong chuyện này!
Thì ra trong lúc tôi xuông văn phòng,bọn con Phương đã lục cặp tôi và lấy cái máy ghi âm cho Hoàng nghe mọi thứ.
Tex 15:
Vừa vào lớp
-Tuấn!cho Hoàng xin lối
Tôi chả hiểu gì,giương mắt nhìn ngạc nhiên.
- Chuyện gì!
- Hoàng đã biết mọi chuyện ,Hoàng rất xin lỗi Tuấn vì ko tin những gì Tuấn nói.
Hoàng quay sang con nhỏ kia.
-Tôi biết hết tất cả rồi nhưng tôi ko trách Ngọc,chỉ trách tôi quá khờ thôi.Tụi mình chấm dứt chứ hả.
Con kia trân tráo.
- Tôi cũng chán lám rồi!
Hoàng lại quay sang tôi.
-Tụi mình vẫn là bạn phải ko?
Cậu ấy nở 1 nụ cười thật ấm áp,tôi chỉ khẽ gật đầu
- Còn...
Tôi ngắt lời Hoàng
-Ko sao đâu,chỉ bị phạt nhẹ thôi.
-Đừng lo!bọn tao sẽ giải oan cho mày.
Đám con Ngân hô hào;còn con nhỏ kia thì im lặng,chả dám hó hé gì.
Gần tới nhà,tôi ko dám bước nữa;tôi biết mẹ đang cầm cây roi trong tay chờ tôi.Càng nghĩ càng thấy sợ,đã lauu lắm rồi tôi chưa bị ăn đòn.Tôi đi vào,khung cảnh đúng như tôi nghĩ,tôi biết mình phải làm gì nên vào thay đồ(tất nhiên là mặc quần dài tới đầu gối thôi).Tôi đứng im thin thít,nhắm tịt mắt lại,cắn môi thật chặt.Thằng cháu tôi thì núp ở góc tường,nó nhìn tôi mà run,mắt nó đỏ lên;nó có bị đánh đâu mà khóc chứ.
- Con thật sự biết lỗi của mình chứ?
-Dạ!tôi thì thào
-Mẹ sẽ chỉ đánh con 3 roi để cảnh cáo,con lớn rồi ,có thể nhận biết việc mình làm.
trời,vừa nghe vậy tôi mừng húm nhưng 3 roi là dư đau rồi.
Tiếng roi kêu vút,3 tiếng roi đập vào kêu chan chát.Chân tôi như muốn rụng ra.
-Xong rồi,vào lấy dầu sức đi.
- Dạ! tôi mếu máo,đi vào phòng.
"Phù",tôi thở phào:"may mà chỉ 3 roi,ko chắc mình lết đi học quá
Cửa phòng bật mở,thằng nhóc lanh lẹ chạy vào
-Đau ko cậu?
-Thử bị đánh đi có đau ko,chọc cậu mày đó hả
-Cún bị cậu đánh suốt,cần gì thử.
cái mặt nó xệ ra trong buồn cười,đúng là con nít.
"thứ 2 nữa,phải trưng cái mặt ra trc toàn trường,xấu hổ chết đi đc"
Text 16:
Bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường,mây mù giăng đầy trời.Có lẽ ông trời cũng đang buồn cho tôi.Vào lớp thấy bọn bạn thân đứa nào cũng ủ rủ,thiếu sức sống tôi cũng đâm ra chán.
-Hôm nay chào cờ tiết đầu đó!_con Hường nói uể oải
Tôi ngạc nhiên hết sức:
-sao kì vậy?ko phải tiết cuối hả?ko lẽ bắt tao đứng 5 tiết ngoài sân hứng gió hả?
Tụi nó ko nói gì mà cùng nhau nhìn về phía con "mỏ nhọn" kia.Tôi bắt đầu hiểu ra:"thì ra là do nó,chắc là do mụ hồ ly mẹ và tên cáo cha già của nó ;tức chết đi đc".Tôi nhìn nó hừng hực khí thế,lửa giận trong tôi bốc ngùn ngụt.
-Bình tĩnh đi Tuấn!mày muốn thêm tội hả?
Con Loan huých nhẹ tôi.
-Ko lẽ để Tuấn chịu oan ức vậy sao?
Phúc nói 1 cách tức giận.Tôi biết Phúc rất quan tâm tôi nhưng tôi ko thể đáp lại đc.Tiếng chuông vào lớp vang lên,tôi bước đi 1 cách chần chừ.
Khỏi cần nói mọi ng cũng biết chào cờ nó như thế nào:chán ngắt,buồn tẻ,điếc tai nhức óc và còn nghe "răn dạy" cả tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì mọi ng đc chiêm ngưỡng cái đẹp(ọe ọe,ói tùm lum).
Giờ "hành quyết" đã đến,thấy đọc to tên tôi.Tôi run lẩy bẩy,nhìn tụi bạn ngây ngô(ứa,ói máu lun ).Tôi bước lên cột cờ:"mình cinh hạnh lắm mới đc lên đây".Nghĩ vậy chứ tôi thấy xấu hổ lắm,ko dám nhìn thẳng xuống dưới,biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.Tôi lén nhìn về phía lớp,con quỷ cái kia đang cười hí hửng.
Mọi người bắt đầu vào lớp,Phúc và Hoàng trước khi đi còn ngoái lại nhìn tôi buồn bã.Sân trường im ắng trong giờ học,tôi đứng 1 mình suy ngẫm;từng cơn gió lành lạnh thổi qua người tôi:"mình có phải là kẻ ngốc ko khi mãi chạy theo tình yêu ko bao giờ có đc!mọi việc mình làm từ trước đến giờ chỉ là vô ích,để bây giờ mình phải nhận lấy hậu quả như vậy.Hoàng sẽ ko bao giờ thích mình,ko nên ảo tưởng nữa."
1 giọt nước rơi xuống tay tôi_Mưa_ko phải,là nước mắt;tôi đã khóc từ bao giờ,tôi ko muốn khóc nhưng ko thể ngăn nước mắt chảy ra.
"lộp độp"tiếng nước rơi trên mái ;lần này mưa thật rồi,ông trời cũng khóc cho tôi,từng giọt nước tí tách rơi xuống .mưa rơi trên gương mặt đầy nước mắt của tôi,cuốn trôi tất cả.Tôi thả nhẹ lòng mình theo từng giọt nước ,thật nhẹ nhõm.Tôi biết mình có thể ko đứng dưới trời mưa nhưng tôi lại muốn vậy. bỗng nhiên tôi tháy mưa ko rơi trên đầu mình nữa;
- Sao Tuấn ko vào trong?dầm mưa rồi bệnh đó!
là Phúc,cậu ấy cầm chiếc ô xuống che mưa cho tôi;cậu ấy luôn lo lắng cho tôi,tôi chợt nghĩ " có lẽ người mình cần là Phúc".
-Ko sao đâu!Tuấn muốn tắm mưa,Phúc vào lớp đi!cô la đó.
-vậy thì Phúc tắm mưa cùng Tuấn.
cậu ấy buông cây dù ra,chỉ trong thoáng chóc người cậu ấy đã ướt nhem.Giữa trời mưa giá lạnh nhưng tôi ko hề thấy lạnh mà cảm thấy lòng mình rất ấm áp.tôi khẽ mỉm cười:
- Sao Phúc lại tốt với Tuấn như vậy?phúc đâu đc gì.
-Phúc làm vậy ko phải vì muốn đc gì...à,ko,có;Phúc muốn đc Tuấn nhìn đến dù chỉ 1 lần thôi.
Phúc nhìn vào mắt tôi,tôi ko hề trốn tránh nó mà còn đối diện.Gương mặt Phúc lúc này thật đẹp,từng giọt nước chảy trên đó,từ mái tóc xuống đôi mắt đến bờ môi đã thâm đi càng làm Phúc đẹp hơn;cậu ấy có lẽ là thần hộ mệnh của tôi .
-Phúc biết ko !khi mới gặp ,Tuấn thấy Phúc rất đáng ghét,hay xen vào chuyện ng khác lại hung hăn;mỗi lần gặp nhau là tụi mình lại gây lộn,nghĩ lại thấy cũng vui đó nhỉ.
-Còn bây giờ?_Phúc nhìn,ánh mắt mới sáng làm sao
-hi!Bây giờ Phúc là 1 ng rất ân cần và quan tâm ng khác,ở bên Phúc cảm thấy rất ấm áp.
-Ko phải với ai Phúc cũng vậy đấu
-Tuấn biết,nhưng sao Phúc ko nói rõ lòng mình?
-cũng giống Tuấn thôi.
cả 2 nhìn nhau cười,có lẽ chúng tôi đều hiểu.Trong tôi giờ đây có chút xao động ,có lẽ tôi đã bắt đầu thích Phúc.
-2 ng sao vậy hả?muốn bệnh chung àh?
2 chúng tôi giật mình,Hoàng đến từ lúc nào ko hay.
-sao Hoàng lại xuống đây?
- Xuống đứng với 2 ng cho vui!
-mày cũng muốn bệnh à?_Phúc cau có
Chưa hết ngạc nhiên thì tôi đã thấy cả 6 con quỷ nhỏ kia(nhỏ ngc lại á) chạy lại chỗ bọn tôi.
- cho bọn này tham gia với chứ!tắm mưa ko có bạn ko vui đâu.
Con Trâm chu mỏ,cả bọn kia đồng loạt gật đầu.Tôi xúc động đến nổi ko kìm đc nước mắt,cả bọn vừa chọc quê tôi nhưng tôi ko ngại vì tôi biết đó mới là tình bạn thật sự.
- Mà hồi nãy mày với Phúc làm gì mà nhìn nhau say đắm vậy!bọn tao ở trên kia thấy hết rồi._tự nhiên con Ngân nói vậy làm tôi với phúc giật bắn ng,2 mặt đỏ ửng lên;may mà trời mưa nên khó thấy.
-làm gì có,tụi mày xuyên tạc bậy bạ ko à!_tôi ngượng ngùng,ấp úng.
-Mày ko biết có ng ghen với mày hả?_con Phương vừa nói vừa liếc mắt qua bên con Loan.
lúc này tôi mới nhớ đến chuyện nhỏ Loan thích Phúc.Tôi bất giác nhìn nó ái ngại,rồi quay sang nhìn Phúc buồn bã.Cậu ấy nhìn tôi mà ko hiểu vì sao.Tôi ko biết phải làm sao nữa,sao mọi chuyện lại như vậy chứ.
-Các em ngoài kia mời lên văn phòng!
Tiếng loa trường vang lên,cả đám chúng tôi giật mình nhìn nhau,nếu có chuyện gì với bọn họ tôi sẽ ân hận lắm.
- Xin lỗi! do tao làm liên lụy tụi mày
-Đừng nói vậy,tụi mình là bạn mà!
Lần này là nhỏ Giang lên tiếng,cả bọn nhìn nhau cười rồi chạy thiệt nhanh
Text 17:
Cả đám chúng tôi ngạc nhiên khi thấy con "mỏ nhọn" và nhỏ Mi ở trong văn phòng,cả 2 đều cúi gầm mặt xuống như nhưng tên tội phạm đứng trước phiên tòa(so sánh ác).
-Lấy khăn cho các em ấy lau người đí
Vừa cầm khăn lau,cả bọn vừa run cầm cập,mặt mày đứa nào đứa đó tái mét hết,trông tội ra phết.
-Em Mi kể hết cho thầy và mọi người._Thầy nói buồn bã,rồi thầy quay qua chỗ 2 đứa kia nghiêm giọng.
-Thật ko thể ngờ 2 em có thể nói dối thầy cô hại bạn mình mà ko biết xấu hổ.Nhất là em Ngọc,tôi thật sự rất thất vọng về em.
Chúng tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia,ko hiểu tại sao con Mi lại khai ra tất cả.Nó cũng ko đến nỗi đáng ghét như tôi vẫn nghĩ.Nó tiến lại chỗ chúng tôi.
-Mi rất xin lỗi vì đã hại mọi người ra nông nổi này.Mong người tha lỗi cho mình
-Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại nói dối!_con Hường nhanh nhảu
-Thật ra là vì trong lớp tôi ko có bạn nên rất buồn.Ngọc nói nếu giúp cậu ấy thì cậu ấy sẽ coi tôi là bạn thân nên...
-Nên cậu mới phải nói dối.Vậy tại sao bây giờ cậu lại khai ra tất cả?
Nhỏ Ngân nghiêng người.
-Phải! nhưng khi thấy tình cảm của các bạn ngày hôm nay tôi mới biết mình đã sai.
Nói đến đây thì nước mắt của nó chảy dài,nó nấc nghẹn ngào.máu tôi sôi sùng sục,lúc này tôi chỉ muốn đánh con bé kia 1 trận.Tôi lại chỗ nó đứng,nắm chặt tayvà định giơ lên tát cho nó 1 cái
"Bốp",con Ngọc xoay 179 độ(ặc,chết chứ sống gì nổi).Con Phương đã nhanh tay hơn tôi, nó nói 1 câu làm mọi người vô cùng ngạc nhiên và vô cùng cảm động.
-loại người lợi dụng tình cảm của người khác thì ko xứng đáng có bạn.Tuy chúng tôi thô lỗ nhưng tình bạn của chúng tôi là chân thành.Cậu là 1 kẻ nông cạn và ko biết suy nghĩ nhất mà tôi từng gặp.
Trời,ko ngờ con Phương "đen" thường ngày thô lỗ mà có thể nói đc hay như vậy;mọi người nhìn nó sửng sốt ko chớp mắt.
-Nói hay lắm Phương_Tôi và đám bạn reo hò.
-Được rồi!thầy sẽ xóa bỏ hình phạt đối với em Tuấn;còn em Ngọc tất nhiên sẽ phải chịu kỹ luật của nhà trường .
-Ko cần đâu thưa thầy!
lần này đến lượt mọi ng nhìn tôi sửng sốt nhưng mắt chớp chớp liên tục.Tôi tiếp lời:
-Em nghĩ nên cho bạn ấy 1 cơ hội sữa đổi;em chỉ cần bố mẹ bạn chính thức xin lỗi mẹ em và em(cái này nhục hơn nà-công nhận thằng Tuấn độc dã man)
Tôi nhìn sang bọn nó với ánh mắt khẩn thiết.Cả bọn đồng thanh
- Phải đó thầy.
Thầy ứa nước mắt,có lẽ là vì cách hành xử vô cùng nhân đạo của chúng tôi(đề cao hơi quá đó)
-Các em đã nói vậy thì thầy cũng ko truy cứu chuyện này nữa.
-Thưa cô cho chúng em nghỉ hôm nay đc ko ạ!bọn em ướt hết ng rồi đâu học đc phải ko cô._Con Hường láu táu với cô Thoa.Lúc này tôi mới để ý cô cũng đang khóc vì vui mừng.Cô khẽ nhìn sang thầy hiệu trưởng;thầy gật đầu đồng ý.Chúng tôi đồng thanh;
-Bọn em xin phép ạ! _con Giang nói thêm:-Mi đi với bọn này luôn đi.
Chúng tôi kéo nhau ra ,vừa đi cừa cười vui mừng;tôi hỏi con Phương;
- sao khi nãy mày tát con Ngọc vậy?
nó chề môi;
-Xí! đừng nói là mày ko định tát nó nha ?nói cho biết;mày ko làm,tao ko làm thì mấy con kia cũng làm thôi;đâu để tụi nó hớt tay trên giành mất phần hay đc!
-Mày làm gì nói nghe ghê quá!_con Loan bon chen - Mà hình như con Ngọc nó ko phục đâu,ban nãy tao để ý thấy nó lườm tụi mình ghê lắm!
-Kệ nó đi,hơi đâu mà lo._Con Giang từ đâu chui vô - Bạn tao bàn với nhau sẽ kết nạp thêm Mi vào nhóm tụi mình,đc ko hả?
-Đc quá đi chứ,thêm bạn thêm niềm vui mà.
Rồi cả bọn lại chỗ con Mi ,nó ko biết nói gì ngoài khóc;đây có lẽ là lần đầu tiên nó cảm nhận đc tình bạn thật sự.
-A!_con Trâm tự dưng la lên làm cả bọn hú hồn.- Nếu thêm 1 thành viên thì nhóm mình phải đổi tên đi chứ.
-Trời! có vậy mà mày la muốn sập nhà.Tao chuẩn bị rồi,tui bay nghĩ tên "bát quái" thế nào?_Con hường kiêu hãnh(nhìn mặt nó gúm bà thím lun)
-Đc đó!"bát quái "xuất trận._Cả bọn đồng thanh la lên mà quên mất đang là giờ học.
Đám tụi nó kếo nhau lên lớp lấy đồ.Tôi và Phúc đi phía sau nhìn tụi nó cười.
-Phù! vậy là mọi chuyện đã xong.
-Chưa xong đâu!
Úi ,lần đầu tôi bắt gặp ánh mắt gian xảo của Phúc ,rất hút hồn.Tôi bối rối đỏ mặt tía tai.
Hoàng từ sau chạy lại chỗ tôi.
-Tuấn nè!sao trong máy ghi âm Ngọc lại nói nhìn Tuấn đau khổ là sao?
Tôi như muốn rớt tim ra ngoài khi nghe Hoàng hỏi ,tôi lúng túng.
-a!ko có gì đâu.nó nói nhảm đó mà.
Hoàng tỏ vẻ ngờ nghệch.Lúc này con tim tôi đập mạnh dữ dội vì 2 ng con trai bên mình.Cả 2 đều đang cười với tôi;tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc nhưng tôi ko biết chọn lựa thế nào:tiếp tục yêu mù quáng ko có kết quả hay bắt đầu tình yêu đẹp với ng thật sự yêu mình?.Thôi thì đều do định mệnh sắp đặt:có thể là 1trong 2 hoặc ko ai cả.Chuyện gì đến sẽ đến.
Text 18:
Sau ngày hôm đó 9 đứa chúng tôi cảm tập thể,đứa nào đứa nấy nước mũi chảy như mưa(khiếp quá).Nhỏ Ngọc cũng ko thấy đến lớp,sau mới biết là nó đã chuyển trường;chắc xấu hổ quá nên ko dám ở lại. Sau chuyện này tình cảm của Hoàng,Phúc và tôi ngày càng được thắt chặt hơn nhưng tôi lại ko biết làm thế nào:"đáp lại tình cảm của Phúc thì Loan sẽ ra sao,mình và nó còn có thể làm bạn đc ko;ngược lại vẫn yêu thầm Hoàng thì chỉ thêm khổ mà cũng tội cho Phúc.Đau đầu quá!"
- Còn chưa đến 3 tháng nữa là thi học kì 1,ai có nhu cầu học ôn thêm thì báo cáo với Hường.
Con nhỏ lớp trưởng hiên ngang đứng "rao vặt',nó tiếp:
-đặc biệt,người sẽ dạy chúng ta là 1 anh chàng vô cùng manly,rất đẹp trai và còn 1 mình.Ai đang có nhu cầu tìm ấy ấy thì đây là cơ hội tốt nhưng phải bước qua xác chị chúng mày trước đã,hehehe!
Nó cười nham nhở,bọn con gái thì nhao nhao khi nghe nó nói vậy,mắt con nào cũng sáng rực lên,đúng là cái lũ mê trai(mình hơn gì ng ta mà nói hả?*_*)
Tôi nói vang:
-Chúng mày đi học hay đi kua zai hả?
Con Phương hùng hồn:
-Tất nhiên học vẫn là chính yếu, kua zai lại là "1 phần tất yếu của cuộc sống"(pó tay lũ này luôn,xỉu)
Nó vừa nói xong thì bọn kia vỗ tay rầm trời,tôi chợt thấy tội nghiệp cho anh thầy số ko may kia.Bị 1 lúc 46, à ko!44 thui vì con Giang và con Ngân có ng iu rồi mà,44 con nó tranh nhau thì làm sao mà chịu nổi.Tôi đánh lưỡi thông cảm.
-mày có đi ko thằng kia?_con Hường gí sát mặt nó vào mặt tôi.
-Có!_tôi hét mạnh vào mặt nó,tất nhiên là lãnh đủ hậu quả là 1 trận mưa axit của tôi.
-Đc rồi,ai đi học thì 5g chiều thứ 7 xuống nhà số AB đường XYZ.ok!_nó lại oang oang
Con Trâm bí thư tự nhiên nhảy dựng lên:
-Á! chết cha, hôm nay cuối tháng đổi chỗ ngồi đó chúng mày .
Nó vừa dứt lời thì "Á!á!á...." bao nhiêu đứa la lên.Khỏi phải nói,cả lớp lại nhốn nháo;tôi cũng mất cả vui,nếu mà bị đổi chỗ chắc chết mất.Vị trí tôi ngồi là nơi chiến lược đóng vai trò to lớn,nó rất quan trọng đối với tôi và đám bạn thân iu ,nhất là trong giờ kiểm tra(ặc,tự hiểu).
-Trời ơi!mong sao con ko phải dọn nhà._con Giang ngẩng đầu chắp tay ,trông nó cứ như con heo đang chắp taylạy,buồn cười ko chịu đc.
Hầu như những đưa ngồi bàn đầu hay 2 thì vó vẻ hy vọng,còn lũ "đi dưới chân kẻ khác"như chúng tôi thì thấp thỏm lo âu ko yên chỉ trừ con Phương;
-Tao có làm cía quái gì đâu mà phải đỏi chỗ!sợ cái gì?_Nó hống hách
-Để rồi coi!_con Loan ngồi bên cạnh tôi cười khì vào mặt con Phương.
Tiếng chuông reo,tất cả về chỗ mà trong lòng hồi hộp.
Cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi,bao nhiêu đứa mếu máo muốn chảy nước mắt khi gọi trúng tên,trông tụi nó tếu qua cỡ.
-Tuấn!_tên tôi vang lên,tôi giật mình ,tim tôi đập nhanh chờ "phán xét".- Em xuống bàn dưới
"hú hồn,may mà ko phải đi đâu xa."
-Hoàng lên ngồi với Tuấn đi em!
" á,hên quá,đc ngồi gần Hoàng rùi".
-Phúc!em lên chỗ ngồi cũ của Tuấn đi.
"Á!Phúc cũng ngồi gần,chắc chết mất thôi".Tim tôi như muốn ngừng đập khi nghe cô sắp xếp,còn Phúc có vẻ ko hài lòng nhưng ko dám nói.
vậy là tôi bị bao vây ko còn đường thoát,tôi bắt đầu cảm nhận đc sự khó thở.
-Loan sướng nha mày!_con hường quay xuống ríu rít.tôi nhìn lại thì thấy con Loan mặt đỏ bừng ngượng ngạo.Sư tử nhà ta mà cũng có lúc khúm núm như con thỏ thế kia.
-Phương!_vừa nghe đến đây chúng tôi bụm miệng cười khúc khích,đáng đời cái tội hống hách,hahaha.Nó bị đá từ dãy trong bên này qua bên kia,mắt nó nhúm lại nhăn nhó;còn bọn tôi chỉ biết cười thôi,nó liếc mắt cả đám nhìn mà phát khiếp.
đang ngồi học chả biết thế nào tôi quơ tay làm rơi cây bút xuống ghế đằng trước.Tôi nhóm người nhặt cây bút thì ôi không,cả 3 cánh tay chạm nhau.Tôi ko ngờ Hoàng cũng nhóm lên hặt bút hộ tôi mà Phúc cũng quay nguời định nhắt lên.Trong phút chốc tôi có cảm giác như có dòng điện 10000v chạy qua người mình,người tôi cứng đờ bất động và tôi bắt đầu thấy thân nhiệt tăng nhanh,mặt tôi nóng đỏ lên,tim tôi đập nhanh liên hồi.
-3 em làm gì vậy hả?_tiếng của cô giáo dạy sử làm tôi bừng tỉnh,tôi rụt tay lại thiệt nhanh,2 người kia cũng vậy.Tôi để ý thấy cả 2 cũng đỏ hết mặt,Phúc thì tôi ko lạ nhưng sao cả Hoàng cũng bị giống như tôi và Phúc.
-Của Tuấn nè!_Phúc cầm cây bút đưa cho tôi nhưng ko dám nhìn vào mặt tôi,tôi cũng ko khác gì.Chả hiểu sao tôi tự dưng quay qua bên Hoàng,4 con mắt vừa gặp nhau liền né nhau ko dám nhìn thẳng vào.Mọi hành đọng lạ của chúng tôi khiến mọi ng chú ý,ai cũng nhìn chúng tôi tò mò và soi xét.
cả ngày hôm đó mọi thông tin đều ko lọt vào tai,cảm giác ngượng ngùng cứ kéo dài trong suốt buổi học.Ko chỉ có tôi mà cả 2 người kia cũng vậy,sự ngột ngạt bắt đầu lan tỏa.
Text 19:
Sau chuyện đó cả 3 chúng tôi ko còn nói chuyện tự nhiên như trước nữa,lúc nào cũng gượng gạo khi đối mặt với nhau.Cũng ko biết là nên vui hay gì gì nữa vì nhờ chuyện này mà chúng tôi có thể giải quyết mọi chuyện
Tiết cuối thứ sáu chúng tôi đc nghỉ học nhưng ko phải nghỉ ko đâu mà là nghỉ để vệ sinh lớp cuối tháng;tất nhiên là bọn con trai phải có mặt đầy đủ,bọn con gái thì chủ yếu là cán bộ lớp hoặc đứa nào muốn ở lại thì tùy lòng tốt.Cái lòng tốt đó may mắn là có bọn bạn "bát quái" của tôi.
-Con trai xách nước,lau nhà,xếp bàn ghế.Con gái lau cửa ,bàn và phụ con trai lau nhà,ok!_con Hường phân công,cũng công bằng lắm,nó lại sock tôi:
-Thằng Tuấn khỏi phải xách nước,nó "chân yếu tay mềm" nên đc hưởng chế độ ưu tiên,hahaha.
Cả bọn còn lại cũng hùa nhau cười ầm lên,tôi tức đỏ mặt ko chịu đc.Để tỏ ra mình ko "yếu mềm" chút nào tôi cầm cái xô lớn nhất đi hiên ngang.Phúc chạy theo:
-Để Phúc đi với Tuấn!
-ko cần đâu,ko lẽ Phúc cũng nghĩ Tuấn như con Hường nói.
Tôi nhăn nhó,nói cáu kỉnh.
- Ko có đâu,Phúc muốn giúp Tuấn thôi.
Tôi chả thèm nghe mà đi 1 lèo :"hjx, đúng là nặng thật,biết vậy chịu nhục hơn chịu khổ"
-Để Phúc phụ 1tay.
-Ko!_tôi bướng bỉnh cương quyết,gần đến lớp tôi chạy nhanh để Phúc lại phía sau.Vì cái xô nặng quá làm tôi mất đà ngã nhào về phía trước và đụng ai đó làm đổ nước tràn lan.Còn chưa hết choáng váng vì cú ngã,tôi giật mình khi thấy gương mặt Hoàng áp sát gần mặt tôi cách khoảng 3cm là đụng nhau;thân tôi đang đè lên Hoàng,tay tôi đang để lên ngực của cậu ấy.Má ơi,ko phải nói mặt tôi đỏ ửng như trái gấc,người tôi nóng ran lên,tôi bất động mắt ko chớp.Tôi có thể cảm nhận hơi thở nặng nhọc(đè ng ta ma còn nói) của Hoàng đang phả vào mặt mình.Tôi như bị trúng tà,"bùm bụp,bùm bụp" -"thình thịch;thình thịch" tôi nghe rõ nhịp tim của mình đập mạnh cỡ nào và cả nhịp tim đang loạn của Hoàng.
-Tuấn!_
Tiếng con Phương gọi làm tôi giật mình,Tôi vội đứng đậy nhưng lại bị trượt chân vì nước trơn.
-Á!
Tôi bật người ra phía sau,tay tôi quơ tay xung quanh tìm vật bám.Và hình như tôi bám đc vào áo ai đó vì tôi nghe tiếng bứt nút cái"pựt' nhưng ng ấy cũng bị mất đà ngã theo tôi.Mông tôi ê ẩm,tôi thấy thân mình nặng hẳn như có cái gì đè lên vậy.Tôi ti hí mở mắt ra.Ôi trời ơi,2 bộ mặt đang áp sát nhau cũng chỉ cách 3cm nữa là đụng,tôi như muốn ngất đi.
Text 19cont)
Từng đợt thở dài và mạnh của Phúc phả vào mặt tôi,tôi cứng như tượng đá bất động.4 còn mắt nhìn nhau ngơ ngác ko chớp.Thân nhiệt của Phúc cũng tăng lên nhanh ko kém gì tôi,cả bầu ko khí xung quanh cũng trở nên oi bức và ngột ngạt.Tôi vội né mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng đỏ của Phúc,nó thật hấp dẫn.Tôi đưa cặp mắt xuống;ối mẹ ơi,cái nút áo bị bung làm tôi có thể nhìn thấy thân thể Phúc nhưng ko rõ lắm.Tôi vội đẩy Phúc :
-Xin lỗi!_tôi lúng túng
-Ko sao!
Cả 2 cũng bối rối ko kém.mặt cả 3 người đỏ như trái dưa hấu.Tôi tìm cách đánh trống lảng.
-Trễ rồi,làm mau xong đi rồi về.
Mội người như vừa tỉnh giấc sau cơn mê,ai cũng đỏ mặt tía tai sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi.Bọn tôi cũng vậy,mỗi người đều cố gắng làm cho xong việc của mình.Chuẩn bị về thì :
-Tuấn! tụi mình nói chuyện 1 lát đi,nếu ko nói chắc Phúc chết mất.
-Phải đó!
Hoàng hưởng ứng đề nghị của Phúc.
-Tụi mình ko thể tiếp tục vậy nữa.
-Uhm,Tuấn biết,Tuấn cũng ko chịu nổi nữa!
Phúc mở đầu "hội nghị":
-tụi mình ko nên quan tâm đến nhưng cảm giác nhất thời mà làm cho tất cả ngượng ngùng khi gặp nhau,khó chịu lắm.Đồng ý ko hả?
-Uhm!_Tôi gật đầu
Rồi cả 3 nhìn nhau cười.
- À! ngày mai Tuấn có đi học cái anh thầy gì đó của con Hường ko?
Nếu Hoàng ko hỏi thì tôi ucngx quên mất.
-Có chứ!Hoàng có đi ko?
-Có!mày có đi ko Phúc?
Hoàng quay sang Phúc,Phúc đắn đo suy nghĩ :
-Có!
-làm gì mà phải suy nghĩ như ông già vậy hả?_tôi giễu Phúc
Thật may mắn là chỉ cần nói chuyện đơn giản như vậy là chúng tôi có thể lại như lúc trước.
Cả buổi chiều và tối hôm đó tôi ko thể nào quên dc cái cảm giác khi chạm vào cả 2 ng.có cái gì đó rất lạ.Tôi vừa thấy vui nhưng cũng hồi hộp ko kém.Cứ nghĩ tới là người tôi lại nóng ran lên.Ko biết sau này mọi chuyện sẽ thế nào.
Text 20:
Học cả buổi sáng đã mệt lắm rồi,chiều nay còn phải đi hoc thêm,nếu ko học thì chả biết gì để mà thi.Ui! cái cảm giác khó tả khi chạm vào 2 người con trai mình mến vẫn còn đọng lại trong tôi:"giá như đc thêm 1 lần nữa hay biết mấy;ôi trời!sao mày lại nghĩ vậy hả,ko đc ,ko dc.!".
-Cậu bị sao vậy?điện thoại kêu nãy giờ kìa!
Thằng cháu tôi làm tôi giựt mình,ai mà gọi giờ này vậy(tui cũng có "dế").Một dãy số lạ hoắc:ai vậy ta?.
-Alo!_tôi cộc cằn.
-làm gì mà khó chịu vậy?Hoàng nè.
Tôi bất ngờ:"sao Hoàng biết số mình,mà Hoàng có "dế" hồi nào vậy ta?"
-Sao Hoàng biết số Tuấn?mà Hoàng mới sắm" con kưng" à?
-trời,hỏi bọn trong lớp là biết thôi mà.Hoàng mới mua máy,gọi cho Tuấn đầu tiên đó.
Tôi phát hiện mình bị hớ,đúng là hỏi bọn trong lớp là biết nhưng 1 phần cũng do tôi quá hồi hộp khi Hoàng gọi cho tôi.
-À,uh!để Tuấn lưu số Hoàng vào.
-Lấy số Phúc ko?Hoàng đọc cho!
-Cái gì?Phúc cũng mới mua máy hả?
Tôi hét vào điện thoại đầy kinh ngạc.
-làm gì mà ngạc nhiên vậy?bọn này mua cùng nhau mà!số Phúc nè:0914xxxxxx
Tôi cố nhớ thật kỹ vì tôi có tính mau quên,quay qua 1 chút là quên liền.
-Mà Hoàng gọi có gì ko?
-Nhắc vụ đi học tí nữa ấy mà,sợ Tuấn quên.
-Sao mà quên đc,dù sao cũng cám ơn Hoàng nha!bye.
Tôi cảm thấy lòng mình rạo rực,từ giờ nếu muốn nghe giọng Hoàng tôi chỉ cần kiếm 1 cái cớ và bấm số là xong.Tôi mải mê với cái suy nghĩ ấy và cười 1 mình.
-Cậu bị gì mà cười hăm hở vậy?bộ ng iu gọi hả?
-Iu cái đầu mi đó!con nít con nôi biết gì mà iu đương.
-Có ai vừa chửi vừa cười như cậu ko hả?hihihi
Ối trời,thằng này bữa nay dám đấu khẩu với tôi,hên cho nó là tôi đang vui nếu ko thì chả cần nói nhìu,tôi cho nó mếu mặt ngay.
-Ê! ở đây nè.
con Hường vẫy tôi từ đằng trước,cả đám đang đứng ở đó,có cả Hoàng và Phúc.
-Phúc với Hoàng mới mua máy đó!_Con Phương háu táu nhìu chuyện
-biết rồi!
-Sao biết?_cả đám ngạc nhiên
-Hoàng gọi cho Tuấn đó!_Hoàng trả lời thay tôi
cả đám con gái lườm tôi gian xảo và cười hì hì.Chả biết bọn nó đang nghĩ gì.
-Tuấn lấy số Phúc chưa?_Phúc hỏi
-Rồi!Hoàng đọc cho Tuấn!
-Thôi vô đi kìa!
Con Hường hối cả bọn
Căn nhà khá rộng,trang trí rất đẹp và rất bắt mắt nhưng bên trong khá kín đáo và dường như đc cách âm vì khi đóng cửa hầu như ko nghe tiếng động bên ngoài.Nhưng điều làm tôi bất ngờ là chủ nhà còn rất trẻ,chỉ cỡ 25 thôi.Anh ta có vẻ đẹp khá quyến rủ;bằng chứng là khi bọn con gái lớp tôi thấy anh ta thì đứa nào cũng đơ mặt ra thèm thuồng nhỏ giãi.Làn da ngăm ngăm rất khỏe mạnh,những bắp thịt tuy ko phải to lắm nhưng cũng đủ làm cho ng ta trầm trồ.
-Chào mấy đứa,vào nhà đi!
Anh ta nỡ 1 nụ cười chào đón những vị khách,quả thật khi anh ta cười rất đẹp .
-Lớp mình có 3 bạn nam thôi hả?
-Dạ ko phải đâu anh!còn 1 thằng nữa nhưng nó ko đi.
Nhìn con Phương mà tôi nổi hết cả da gà.Nó như 1 người khác hẳn,ăn nói nhỏ nhẹ hơn,nữ tính hơn.Hjx,ko chỉ mình nó mà hầu như cái lũ kia cũng vậy,thật chả ra làm sao.
-Hôm nay bữa đầu coi như làm quen,cho phép các em tham quan nhà,thứ 5 sau mình bắt đầu học hen.À! anh tên Minh,26 t,sau này mấy đứa cứ gọi là anh Minh,ko cần gọi = thầy đâu,nghe già lắm.
Cả bọn con gái vỗ tay ầm ầm reo hò,hết biết luôn.
-Học lớp toàn con gái em ko thấy ngại hả?
anh ta lại chỗ tôi lúc nào ko hay và ngồi ngay bên cạnh.
Tôi hơi lúng túng:
-Có gì đâu mà ngại !em cũng quen rồi.Mà anh ở có 1 mình thôi hả?
-Uhm, ba mẹ anh mua nhà dưới quê ở đó,nhà này giao cho anh.
"thì ra là ba mẹ anh ta cho,vậy mà mình tưởng nó là của anh ta;ơ,thì nó cũng là nhà anh ta thôi mà.Mình khùng quá".Tôi nghĩ trong đầu.
-Em nghĩ gì vậy?
anh ta ghé mặt vào sát tôi.Tôi giật mình lùi lại hơi ngượng,mặt tôi hơi đỏ
-Ko có gì!_tôi gãi gãi đầu và cười cho đỡ ngượng.
-Em thú vị thật!
anh ta nói và cười thật tươi với tôi,tôi suýt ngất đi vì nụ cười hớp hồn đó.Chợt tôi thấy có ánh mắt tóe lửa đang nhìn tôi,Mặt Phúc đỏ bừng nhưng ko phải ngượng mà vì gì gì đó thì biết rồi.Rồi tự dưng Hoàng từ sau kéo tôi ra và thế chỗ:
-Anh có tập thể hình hay ko mà sao anh đô con vậy?
Hoàng hỏi anh ta 1 cách chớt quớt
-à,có
Trông anh Minh có vẻ ko muốn nói chuyện với Hoàng
-anh tập ở đâu vậy?
Phúc đế thêm vô từ bên cạnh.Tuy hỏi anh Minh nhưng cậu ta vẫn nhìn tôi tóe lửa,sợ thật đó!
-À,ở đường XXX(biết đường nào chết liền);mấy đứa cứ tự nhiên đi ha,anh vào phòng đây.
Anh Minh đứng dậy,mặt có vẻ ko vui và khó chịu.Tôi nhìn lại 2 người kia thì ôi má ơi!cả 2 nhìn tôi tóe lửa ghen tức;ko nói gì họ đi tham quan căn nhà chả thèm nhìn tôi.Tôi ngơ ngác chả hiểu gì"mình đã làm cái gì chứ?2 người đó thật khó hiểu".Rồi tôi cũng đi xem ngắm xung quanh căn nhà.Cuối cùng cũng đến giờ về,cả bọn đang chen nhau dắt xe ra.
-A!tao để quên cái mủ rồi,chờ tao tí!
Nói rồi tôi chạy vào,tìm xung quanh phòng khách mà chả thấy đâu,tôi ko nhớ mình đã để nó chỗ nào.Đang loay hoay:
-Em để quên mủ hả?phải cái này ko.
Tôi giật mình quay lại,ra là chủ nhà.
-anh làm em giật mình hả?_anh ta lại cười,mà ko hiểu sao khi anh Minh cười tôi thấy tim mình đập mạnh hơn.
Tôi cầm lấy mủ cám ơn anh Minh rồi ra về.
-Tạm biệt cậu bé thú vị!
Tôi quay lại nhin và định cười với anh nhưng tôi giật mình khi thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.Nó như muốn nuốt chửng mọi thứ,ánh mắt thèm khát tột độ,muốn chiếm 1 cái gì đó cho bằng được.Tôi quay đi mà trong lòng thấy ko yên,tôi sợ ánh mắt đó,đặc biệt khi nó dành cho tôi.
-Sao vậy?
-Ko có gì!đi thôi.
Tôi đạp xe chầm chậm trên đường,tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện ban nãy và tự nhủ"có lẽ mình nhìn lầm,hy vọng là vậy." Đường về vẫn còn khá xa,tôi chậm rãi đạp xe,vừa đi vừa ngắm cảnh phố đêm.
Text 21:
-Hey!hôm trước 2 người sao vậy hả?Tuấn làm gì mà 2 người khó chịu với Tuấn?
Tôi chen vào giữa Hoàng và Phúc khi thấy cả 2 trước cổng trường.Cả 2quay mặt đi làm mặt giận nhưng ko hiểu sao tôi lại thấy 2 người rất dễ thương và phì cười.
-Cười cái gì?_ Phúc quay lại nhăn nhó,tôi càng cười to hơn.
-Lần đầu tiên thấy 2 người giận dỗi,giống con nít quá đi!haha
-Ko đùa nữa!_Hoàng quay sang.- Sao Tuấn dễ dàng nói chuyện với người lạ quá vậy?
-Ai là người lạ?_Tôi ngơ nhác nhìn cả hai.
-Ai hả?ông Minh đó!_Phúc la lối
-Thì sau này cũng quen mà,nói chuyện với nhau có sao đâu!
-Nhưng Hoàng thấy ông Minh đó có gì ko ổn!
-Phải đó!Phúc cũng để ý thấy vậy,nhất là lúc nhìn Tuấn đó.
Nghe Phúc nói vậy tôi mới chợt nhớ ra.
-Biết rồi!Tuấn sẽ để ý.Vào lớp mau đi!
Cả 3 cùng nhau "sánh bước",con tim tôi đập rộn ràng hoan ca khi thấy 2 người quan tâm tôi như vậy nhưng đây cũng là rắc rối lớn mà tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất
Đúng là nhưng ngày sau đó anh Minh có vẻ quan tâm tôi hơn,thường ngồi gần tôi và trò chuyện với tôi.Anh vẫn giữ "nụ cười thiên thần" đối với tôi;tôi đã cố hết sức ko dao động khi anh cười với mình nhưng ko làm đc.
Hôm nay tôi tới trễ nên phải ngồi 1 mình,anh lại đến chỗ tôi mà chỉ dẫn .Giọng nói của anh mới ngọt ngào làm sao nhưng tôi vẫn ko quên lời dặn của 2 người kia.Mỗi lần anh Minh lại chỗ tôi là lại co 4 con mắt liếc theo làm tôi rợn cả tóc gáy nhưng lại thấy mắc cười.
-Anh Minh ơi!chỗ này em ko hiểu.
Hoàng gọi khi anh đang ngồi bên tôi.Cậu ta ra vẻ chỉ trỏ ,ngu ngơ ko hiểu.Giảng cho cậu ta xong,anh vừa đi đc vài bước định lại chỗ tôi
-Anh Minh ơi! chỉ cho em chỗ này với.
Đến lượt Phúc,cậu ta giả ngu còn thật hơn Hoàng nữa.
2 người này học ko đến nỗi nào ,ko hiểu chỉ là cái cớ để ko cho anh Minh lại gần tôi mà thôi.Biết thế nên tôi chỉ cười thầm trong miệng,ko ngờ 2 người này cũng trẻ con lắm.Vậy là trong suốt tất cả các buổi học 1 "anh Minh ơi!' 2"Anh Minh ơi!'...Anh Minh thì khỏi phải nói,bực bội ra mặt vì bị xoay như chong chóng;còn 2 kẻ"ngu ngơ" kia thì vẻ mặt mãn nguyện lắm,chắc đang nghĩ mình thông minh lắm đây mà.
Đã 3 tuần trôi qua,tôi cũng thấy anh Minh ko đáng lo lắm;anh quan tâm hầu như tất cả bọn tôi như nhau và cũng ko thường xuyên lại gần tôi.Hôm nay chả hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà tôi lại đi học sớm.Có lẽ vì thứ 7 quá nhàm chán chăng;chưa có ai tới,tôi vào nhà nhưng ko thấy ai:
-anh Minh ơi!anh Minh.
-Tuấn hả em?sao đến sớm vậy?
Anh bước ra với chỉ chiếc quần short siêu ngắn,để lộ cặp đùi chắc nịch.Cái thân hình bốc lửa của anh phơi bày trước mặt tôi làm tôi bối rối và ngượng ngùng quay mặt đi.
"mày sao vậy?có gì mà mắc cỡ?mày mà như vậy sẽ bị nghi ngờ ngay,bình tĩnh nào!"_tôi tự trấn an mình nhưng bất chợt tôi nhận ra có luồng khí thở đang ùa vào sau gáy mình.Tôi quay lạ,anh đứng trước mặt tôi ,rất sát cả khuôn mặt lẫn cái thân hình hấp dẫn ấy.
Tôi điếng người,tim đập nhanh và mạnh 1 cách dữ dội. Mắt anh nhìn xoáy vào tôi,nó như có 1ma lực làm tôi ko thể cưỡng lại đc.Anh nói nhẹ nhàng và trìu mến với tôi
-Em có đôi mắt rất đẹp,em biết ko Tuấn!
Text 22:
Gần lắm rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi là 2 bờ môi sẽ chạm vào nhau.Tôi nhắm mắt lại hồi hộp chờ đợi nhưng suy nghĩ lại trái với hành động"ko đc!mày đâu có thích anh Minh,mau đi đi!".
-Anh Minh ơi!
Tôi giật mình mở mắt và xô anh ra,chạy nhanh ra ngoài.
-A!mày làm gì chạy như ma đuổi vậy hả?có anh Minh trong nhà ko?
Là nhỏ Hường.Tôi ko nó gì mà chạy tiếp,nó nhìn tôi lắc đầu.Đứng trước cổng,tôi để tay lên ngực,tim tôi vẫn còn đập mạnh lắm;"mày làm cái gì vậy?sao mày lại ko phản ứng gì?mày thật tồi tệ!".
-Lầm bầm cái gì vậy hả?
Phúc và Hoàng đứng trước mặt tôi.Tôi thật ko dám nhìn mặt họ nữa.
-Sao vậy?
-Ko có gì,thấy hơi mệt thôi!vào học đi.
Tôi cố hết sức ko nhìn anh trong cả buổi học,tôi cảm thấy khó xử vô cùng,trong người rất bức bối.
-Có chuyện gì vậy?hôm nay Tuấn làm sao á ?
Hoàng nói thầm vào tai tôi.
-Phải đó?có chuyện khó nói hả?
Phúc cũng quay xuống.
-Ko có gì đâu!Tuấn đã nói là thấy hơi mệt thôi mà!
Tôi ko biết vì sao mình lại tỏ ra cáu kỉnh.
-sao tuấn ko chịu nói là đã có chuyện gì hả?
Phúc kéo tay tôi khi định đi,Phúc lúc này cũng giận lắm.
-Bỏ Tuấn ra! đã nói ko có gì mà!
-Đồ cứng đầu!phải nói ra thì mới giả quyết đc chứ.
-ko có gì mà,Phúc bỏ ra đi!
Phúc càng nắm chặt hơn,gương mặt thật dữ dằn:
-Phúc ko bỏ cho đến khi Tuấn nói.
-Tuấn có gì thì cũng đâu liên quan đến Phúc.
Tôi quát to vào mặt cậu ấy,mặt Phúc hơi dịu lại nhưng lại tỏ vẻ rất buồn,Phúc từ từ thả tay tôi và khi đó tôi thấy có cái gì đó rất xót.
-phải!ko liên quan,vậy tôi về đây!
-Bình tĩnh đi Phúc!có gì từ từ nói.
Phúc quay đi mặc kệ lời nói của Hoàng,khi nhìn Phúc tôi thấy mình thật có lỗi.
-Để Hoàng đưa Tuấn về.
-Tuấn có xe mà,ko cần đâu!
-Xe vầy làm sao mà đi?
Hoàng nhìn xuống phía dưới,tôi nhìn theo.
-Á!xì lốp rồi,sao bây giờ?ở đây đâu có ai bơm lốp đâu ?
Tôi ngó nghiêng xung quanh tỏng thất vọng.
-Lên xe đi,Tuấn ngồi sau đẩy xe.
Hoàng đã ngồi trên xe từ lúc nào,ko còn cách nào khác nên tôi đành để Hoàng đưa về.
-Tuấn ko muốn nói cho Hoàng biết có chuyện gì sao?...Tuấn,sao ko trả lời?
Tôi đang bận suy nghĩ về Phúc,có lẽ tôi cư xử như vậy là hơi quá nhưng tôi ko biết vì sao mình lại làm vậy:"chắc Phúc giận mình lắm?"
-Tuấn!
Tôi giật mình,lúc này tôi mới nhớ là mình đang ngồi sau Hoàng;đáng lý ra tôi phải vui lắm nhưng ko hiểu sao tôi ko cảm thấy gì.
-Chuyện gì?
-Hoàng hỏi Tuấn ko muốn nói cho Hoàng biết chuyện gì sao?
Hoàng thật ân cần nhưng tôi ko thể nói đc.
-Xin lỗi!Tuấn ko muốn nói.
-Ko sao!lúc nào muốn thì hãy nói!
Hoàng quay lại cười với tôi;chỉ cần nhìn thấy nụ cười này là tôi lại thấy thoải mái và an tâm.Tôi cười đáp trả.
-Cậu về rồi!ai đây cậu?
Thằng cún lon ton chạy lại,nó nhìn Hoàng dò xét.
-A!anh này giống ju-mông quá.
-Hỗn! sao gọi người ta ="anh" hả?
tôi lấy uy trước mặt Hoàng.
-ko sao,mình còn trẻ mà.
Nói xong Hoàng và thằng nhóc cười khằng khặc.
tôi hơi bực mình"ý bảo mình già chắc!đáng ghét,thằng nhóc con chờ đấy,lát ta ko xử đẹp mi ko ăn tiền."
-cậu ko định xuống xe à?hay để ng ta chở về nhà người ta luôn mới chịu.
Ối trời!thằng này bữa nay láo quá,dám chọc quê tôi cơ đấy.
-hay anh chở cậu của nhóc về nhà anh luôn ha?chịu hok?
-Ê!giỡn kì quá.
Tôi lúng túng đỏ hết cả mặt.
-Tuấn vô nhà đây!bye nha
-Bye!_Hoàng quay xe đi và ko quên để lại cho tôi cái nháy mắt chết người.
Tôi quay sang thằng nhóc,nó nhìn tôi mà bắt đầu run;"nếu biết sợ thì ngay từ đầu đừng chọc cậu mày thì yên thân rồi"
-cầm cái gì trên tay đó?
-dạ!oreo.
-Đưa đây,con nít ăn nhiều bánh lớn ko nổi đâu?(cái cớ vô lí vậy mà cũng nói đc)_Tôi giật cây bánh,đi vào nhà cười hả hê mặc kệ nó chạy theo sau năn nỉ.Cho chừa cái tội láo nhé.
Text 23:
-Phúc nè! hôm qua Tuấn xin lỗi nhưng Tuấn ko nói đc,với lại chuyện ko có gì đâu!Đừng giận nữa nha!
-Ko giận mới lạ đó!tự nhiên bị ng ta quát lại còn bảo ko liên quan.
-Thôi mà!Tuấn biết Phúc đâu phải người chấp nhặt phải ko nè?
mắt tôi lúc này long lanh lung linh hết cỡ(ọe,gớm quá ba)
- Thôi đi!nhìn ghê quá hết dám giận lun.
Phúc cười khúc khích,những tia nắng sớm rọi vào càng làm cho Phúc đẹp 1 cách rực rỡ,tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.
-Thôi lát gặp ha!Phúc vào lớp đây!
-Uhm! lát gặp.
Ngày chủ hật nhàn rỗi,ngồi trong phòng,tôi mải miết suy nghĩ về tội lỗi của mình:"sao mình đều có cảm giác với cả 3 người?ko lẽ mình gặp ai cũng yêu dc hả;vậy thì mình là kẻ chẳng ra gì rồi!ko biết trong 3 người ai là người định mệnh sắp đặt cho mình đây!thật khó khi phải lựa chọn,mỗi người đều có ưu điểm khác nhau.Hjx,đau đầu quá!".
"Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến...."
chuông điện thoại vang lên(đang kết bài này lắm),tôi bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.1 dãy số mà "biết chết liền".
-Alo!_tôi hằn giọng
-Tuấn hả?tao Như Phương nè.
( - thằng quỷ,mày vứt xó tao bữa giờ nay mới cho lòi mặt ra hả.
-Cho xuất hiện là may lắm rồi,còn dám đòi hỏi hả?
-Mày dám!"bốp"_méo mỏT_T)
-Như Phương hả?mới mua máy hả?sao biết số tao?
-uh!tao mới mua máy hả-tao hỏi mấy đứa!ok
Nó nhại lại tôi.
-Mày ngon quá ha!
-Chuyện của mày sao rồi!có tiến triển gì mới hok?
Con này bọa quá,chưa gì vô thẳng vấn đề.
-Tao cũng đang đau đầu lắm đây!
-sao?sao?chuyện gì?
Đúng cái thứ nhiều chiện mà
-Mày tư vấn tao với,tao đang đứng trước "ngã 3 tình",hok biết làm sao hết.
Con kia la lên trong điện thoại,giọng nó oang oang.
-Trời!ai vô phúc lọt vô "mắt xanh" của mày nữa vậy?tưởng mày thích 2 người kia thôi chớ.
-Đừng có chọc tao!có giúp ko thì bảo?
-Ờ thì mày thích ai hơn thì chọn người đó nhưng còn phải coi có hi vọng ko đã?
-Khổ nỗi cả 3 đều có hi vọng mới chết!
-Bó tay!vậy mày thích ai hơn thì chọn ng đó.
-Nhưng tao ko biết tao thích ai hơn,huhu.
-Trời!nghe mày nói mà tao choáng váng quá,tao ko có dư tiền đâu.Tốt nhất là mày nên nghe theo con tim.Bye!
Nó cúp điện thoại cái rụp,tôi chả kịp hỏi thêm gì.-Làm theo con tim,khó hiểu quá!lưu số nó cái đã .
"Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến...."
Chuông điện thoại lại vang lên ,lại 1 dãy số lạ.
-Ai mà nhầm số vậy ko biết?alo.
-Phải số của P.Tuấn ko?
1 thằng con trai,nghe cách hắn hỏi và cái giọng là đã thấy ghét rồi.
-Phải!ai đó,có j hok?
-Haha!chắc mày biết thằng Phúc chứ hả?
hắn đổi giọng.
-Biết,thì sao?
-Nếu còn muốn gặp nó thì đến trước cổng công viên thành phố,sẽ có người đến đón mày.Nhớ ko đc nói cho ai biết,ko tao xử thằng Phúc ngay tại chỗ đó!
Giọng hắn lần này nghe sặc mùi giang hồ và hình sự như trong phim.
-Giỡn mặt hả?làm sao mà tin đc?
-Tin hay ko thì tùy nhưng nếu nó có làm sao thì đừng có trách."Xong rồi hả".
Giọng của 1 đứa con gái bên đầu kia mà tôi nghe quen lắm trước khi thằng kia cúp máy.Tôi cố gọi lại nhưng ko ai bắt máy.Tim tôi đập mạnh,tôi cảm thấy vô vùng bất an và lo sợ;tôi gọi cho Phúc:"thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc,xin vui lòng gọi lại sau".Tim càng đập nhanh hơn và cảm giác lo sợ ngày càng tăng.
-alo!Hoàng hả,có gặp Phúc ko?
-Sáng giờ ko thấy nó!có chuyện gì hả,sao nghe giọng Tuấn hốt hoảng vậy.
-Có..._tôi định nói nhưng nhớ đến lời đe dọa của tên côn đồ kia nên ko nói
-ko có gì!bye Hoàng nha.
Vừa dứt câu,tôi lật đật ,cảm giác bất an ngày 1 lớn hơn .
-Đi đâu đó?
Mẹ tôi gọi theo.
-Con lên nhà bạn,chắc về trễ.
Tôi nói trong giọng run run nhưng cố bình tĩnh để mẹ ko nghi ngờ.Tôi leo tọt lên chiếc xe ôm.
-Đi mau lên chú,công viên thành phố.
"ko biết Phúc có làm sao ko?phải làm thế nào bây giờ,bọn người kia là ai chứ?Tiếng của đứa con gái kia sao nghe quen quá."
Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu tôi dồn dập,tim tôi như muốn rớt ra ngoài,tâm trạng thẩm thỏm lo sợ ngày càng dữ dội hơn.
-mau lên chú ơi!
Text 24:
Tôi ko tài nào đứng yên mà chờ đc,đầu óc tôi rối bời,cảm giác sợ hãi ngày càng lớn." chúng nó là ai?có thù oán gì với mình hay là với Phúc?".Tôi định gọi lại cho Phúc lần nữa xem sao nhưng...- Chết cha! quăng điện thoại ở nhà rồi,làm sao bây giờ?
Đang ko biết phải làm gì thì đột nhiên có 1 chiếc air blade dừng ngay chỗ tôi.Ngồi trên xe là 1 tên thanh niên bảnh bao,ăn mạc thời trang.Đặc biệt hắn trông rất quen,nhất là đôi mắt khinh người hình "trái lựu đạn":" Hình như mình gặp hắn ta rồi thì phải!"
-Còn chần chừ gì nữa?muốn thằng bạn mày chết hả?
hắn cắt ngang suy nghĩ của tôi,nhưng tôi thấy ko yên tâm nên cố hỏi lại hắn:
-Tôi có thù oán gì với anh?Sao biết đc lời anh nói là sự thật ?
-nếu mày còn đa nghi kiểu đó thì đừng mong gặp lại bạn!
Ko còn cách nào khác,tôi đành leo lên xe.Tôi bắt đầu thấy run ,ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.Điện thoại của hắn vang lên "Xong rồi ,anh tới liền đây Ngọc!";hắn trả lời ngay ko để bên kia kịp nói gì.Tôi thì sửng sốt khi nghe hắn gọi "Ngọc".
"Ra là nó,mình cứ tưởng mọi chuyện với nó kết thúc rồi chứ!Thằng này là ng yêu nó đây mà!"
Tên kia nổ máy,nó lên ga làm tôi suýt rớt ra sau,công nhận hắn chạy xe kinh thiệt,tôi ù cả tai mắt-" mấy anh giao thông đâu nhỉ?lúc ng ta cần thì chả thấy đâu!".Tôi cố bám chắc hết sức để ko bị thổi bay,may mà gặp đoạn đèn đỏ tôi mới có thời gian để thở.Tôi nhìn xung quanh để xem có gặp ai quen ko nhưng vô vọng.Đèn xanh,hắn chuẩn bị tăng tốc,tôi cố tìm hy vọng.Một chiếc xe đi ngược chiều vụt qua,cậu trai ngồi đằng sau làm tôi giật mình.
-Á! Phúc ơi! Phúc...
Phúc hình như ko nghe tôi gọi.
-Câm miệng!Nếu ko tao cho chết bây giờ.
-Dừng xe!cho tôi xuống.
Vừa nói tôi vừa nắm 2 tai hắn kéo thật mạnh.Hắn la oai oái,"bụp",tay trái hắn thục vào người tôi.Tôi ôm chỗ đau nhăn nhó.
-Mày mà còn lộn xộn thì coi chừng.
"Được rồi!khi mày vừa dừng xe tao sẽ nhảy xuống và chạy thật nhanh để mày ko kịp trở tay".Tôi đành ngồi im chờ cơ hội.
Hắn chở tôi đến khu nhà xây dở dang bỏ đã lâu.Tôi nghe nói chỗ này là nơi tụ tập của bọn lưu manh nhưng ko ngờ cũng có lúc mình tới cả chỗ này.Chiếc xe giảm tốc độ dần.Tôi nhảy tọt xuống,quay đầu lại chạy thật nhanh.
-Đứng lại!
Hắn nhảy xuống đuổi theo tôi,đã lâu ko chạy nên mới chạy 1 chút tôi đã thấy mệt.hắn thì ở ngay phía sau
" cố lên!cố lên" tôi tự thúc mình.Tay tôi bị giật ngược lại,hắn đã đuổi kịp và chộp đc tay tôi,tôi giật mình,phang cái mũ bảo hiểm vẫn cầm trên tay vào đầu hắn "á".Hắn ngã xuống ôm đầu rên rỉ.
"thoát rồi".Tôi cúi người xuống thở lấy sức sau cuộc rượt đuổi vừa rồi.1 đôi chân bước đến trước mặt tôi,rồi 1 đôi chân nữa xuất hiện bên cạnh,thêm 1 đôi nữa...Tôi mệt nhọc ngẩng đầu lên,là con nhỏ đó.Nó khoang tay nở nụ cười nữa miệng đáng ghét,xung quanh là những kẻ hợm hĩnh,mặt mũi dữ tợn,chừng như có 6 tên.Tôi ko còn sức để chạy nữa,tôi ngồi phich xuống trợn mắt nhìn nó mà thở hổn hển.
Text 25:
-Lâu quá ko gặp hả người bạn cũ!ngạc nhiên lắm nhỉ?
-bạn cái con khỉ!mau để tao đi!
Tôi gân cổ hét thật to.
-Đâu có được!tao còn phải dùng mày để dụ lũ kia tới chứ.
Gương mặt của nó thật trơ trẽn và đê tiện ko tả đc.
-đồ chó!mày thật bỉ ổi.
"bụp".Thằng người iu nó thụi cho 1cú vào bụng,tôi đau đớn ôm bụng ;tất cả những gì tôi đã ăn như muốn trào ra,tôi cắn môi để giảm sự đau đớn.
-Thằng nhóc con!mới 1cú mà đứng ko nổi rồi hả?Ban nãy còn dám đánh tao.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó căm phẫn,lúc này tôi chỉ muốn đánh nó nhừ xương nhưng lại đang ở thế yếu.
-Lại còn nhìn đểu?._Thằng đấy định đá tôi nhưng con Ngọc đã ngăn lại.
-Đừng!cứ để nó đấy!
Chả hiểu thế nào lúc ấy tôi lại mỉm cười mà nhìn thằng bồ nó. -Mày cười cái gì hả?
-Hừ!thật chả ra sao,1 thằng con trai mà để cho 1đứa con gái xỏ mũi,trông mặt mày như vậy mà đầu óc ko biết suy nghĩ.
Tôi cũng ko biết mình đang làm gì nữa.Tôi biết nói ra sẽ bị tụi nó đánh nhưng ko hiểu sao vẫn nói.
-Mày nói cái gì hả?muốn chết chứ gì?
Nó lao tới đạp vào người tôi liên tục.Khắp người tôi đau buốt;con nhỏ đó lôi nó ra.Máu nóng trong người tôi lên đến cực độ,tôi chồm dậy lao vào thằng ấy ."bốp",nó ngã lăn ra,ôm mặt;bọn đàn em giữ tôi lại và 1đứa thụi vào bụng tôi.Tôi như muốn ngất đi sau cú đó.
-Canh chừng nó! _Thằng ấy ôm mặt tức giận.
-Gọi điện cho bọn bạn của nó đi!
Thằng đấy bắt đầu gọi nhưng nó hình như chỉ gọi cho 1mình nhỏ Ngân.Nó làm vậy cũng đúng,chỉ cần gọi cho 1 đứa là đc rồi.
-Bây giờ gọi lại cho thằng Phúc đi!ko biết có gọi đc chưa?
-Khoan đã! sao mày biết số của phúc mà gọi?và gọi lại là thế nào?
-Haha!đâu có gì là ko đc, chỉ cần hỏi vài người là biết thôi mà.Thật ra ban đầu tao định gọi cho nó nói là mày ở chỗ chúng tao để dụ nó tới nhưng ko liên lạc đc nên tao mới phải cho mày tới trước.
Nó cười khinh khỉnh
Thằng kia bấm số theo từng tiếng đọc của con nhỏ.
-Ko cần phải gọi đâu!tao ở đây rồi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên , hình dáng quen thuộc hiện ra.Phúc chống tay thở mệt nhọc.
-Phúc!_Tôi gọi ngạc nhiên hết sức.Tôi vừa thấy vui vì Phúc đã đến nhưng lại càng sợ hơn.
-Sao Phúc ở đây!
Tôi dường như quên đi mình đang bị uy hiếp.
-Ban nãy đi đường nghe như có người gọi,quay lại thấy Tuấn nên bảo ông xe ôm đuổi theo.Chuyện là sao vậy?
-Sao nữa!ko thấy con "trời đánh" kia à.Ngõc quá,Phúc mau chạy đi,1mình Phúc ko lại tụi nó đâu.
Tôi nói như cầu xin hối thúc cậu ấy.
-Cái gì?vì ai mà Phúc phải đuổi theo hết hơi mà bảo người ta ngốc hả?
-Ko ngốc sao,cũng phải kêu thêm người chứ.
Tôi đứng bên này gân cổ sang,bọn người kia dường như ko hiện diện ở đó.
-Gọi thêm người thì Tuấn phơi xương rồi
-Thôi!
Tôi định nói lại nhưng con nhỏ kia ngăn lại.
-Tình bạn đẹp quá nhỉ!tao cũng vì cái gọi là "tình bạn đẹp" của chúng mày mà phải chịu bao điều xấu hổ,bị ông bà già kèm cặp từng li từng tí ko chút tự do.
-Cái đó là do mày tự chuốc lấy thối ! mau để Tuấn đí!
-mày nói dễ nghe nhỉ!có giỏi thì qua đây mà cứu nó.
-Ko,đi mau đi Phúc.
Tôi cố vùng vẫy nhưng bị thằng đàn em giữ chặt quá.
-Đc ,nếu tao đánh thắng thì phải để tụi này đi!
Con nhỏ đó nhìn qua bên thằng bạn trai ,rồi thằng đấy hất đầu ra lệnh cho 5tên còn lại tiến lên.Tôi nhắm mắt ko dám nhìn cảnh sắp xảy ra,từng tiếng "bốp"vang lên càng làm tôi sợ.Tôi hé đôi mắt ra nhìn;1 cảnh tượng hết sức ngạc nhiên.Phúc đang né từng đòn của bêjn kia 1cách tài tình và liên tục cho bọn nó xới những cú đấm .NHưng bọn nó đông hơn ,trước sau gì phúc cũng thua.
1 thằng bị đấm ngã ra phía sau,nó lồm cồm mò 1 khúc gỗ gần đó.Phúc đang bận với bọn kia nên ko biết.Tôi định báo cho Phúc nhưng bị bịt miệng lại;tôi dẫm vào chân thằng đang giữ chặt tôi và cắn 1cái vào cái tay đang bịt miệng:"a".Nó ôm tay la lên,tôi xô nó ra và chạy đến chỗ Phúc,ôm phía sau .
"bốp"-"a".Tôi la lên 1 tiếng và ngã xuống đau đớn.
Text 26:
Tôi cứ tưởng như trời đất xung quanh mình đảo lộn,toàn lưng tôi đau buốt,tôi nghe Phúc gọi tên mình thật rõ thật to.May mà chỉ bị nó phang nGay vào lưng,chứ nếu vào đầu là tôi chết chắc.
-Tuấn ,Tuấn.Có sao ko?
Mặt Phúc tái nhợt đi,có lẽ cậu ấy sợ lắm
-Thử bị đánh đi,có sao ko hả?
Tôi cố sức để tỏ ra mình ko sao,chứ thật ra tôi ko biết có đứng nổi nữa hay ko.
-Còn nói đc như vậy là ko sao rồi!vậy mau tránh ra đi.
-Cái gì?ng ta mới đỡ cho 1 gậy mà nói vậy hả? A,ui,đau.
-Vậy mà còn gắng sức la.Tuấn ra sau lưng Phúc đi!Phúc sẽ bảo vệ cho Tuấn.
Cơn đau như tan biến khi tôi nghe Phúc nói vậy,lòng tôi lúc này tràn ngập hạnh phúc,tôi cảm thấy an tâm và ko còn thấy sợ nữa.Tôi lùi ra phía sau Phúc,tấm lưng đang che chắn cho tôi lúc này thật to lớn và vững chắc.
Phúc lại lao vào,trông Phúc có vẻ mệt lắm rồi,ko biết cậu ấy có trụ nỗi nữa ko.Lúc này tôi chỉ biết dõi theo mà ko làm gì hơn,nếu cậu ấy có làm sao thì tôi sẽ ân hận cả đời mất.
"Cầu chúa,lạy phật,quan thế âm bồ tát,đức mẹ maria,ai cũng đc;mong các người phù hộ cho Phúc,đừng để Phúc xảy ra chuyện gì,con thề hok bao giờ giành ăn với cháu con nữa;hok đánh nó nữa;con sẽ ko bao giờ gây chuyện với Phúc nữa.Chỉ cần Phúc bình yên con có chết cũng cam lòng."
Tôi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.
-Nhóc con !mày đang sám hối đó hả?
Tôi giật mình mở mắt,thằng bồ con Ngọc đang tiến tới chỗ tôi.Cái gì kia?trên tay nó là 1 con dao.Tôi định gọi Phúc nhưng lại thấy cậu ấy đang đối phó với bọn kia cũng mệt lắm rồi.Tôi quyết định sẽ tự mình đấu với nó.
Nhưng đấu thế nào bây giờ khi trong tay tôi ko có 1 tấc sắt.Nó cầm con dao từ từ tiến lại,tôi bước lùi,cứ lùi mãi.
"làm sao bây giờ, mình bị nó giết mất"
-Mày đang sợ lắm hả?
-Mày dừng lại đó!mày mà giết tao là mày cũng ko yên với luật pháp đâu.
Tôi gồng mình nói cứng dọa nó,nhưng xem ra ko có tác dụng gì.
-Hừ! tao đâu có dại gì mà giết mày,tao chỉ muốn cho mày 1 vết sẹo nho nhỏ trên người để mày ko bao giờ quên,nhưng nếu tao có lỡ tay thì mày cũng đừng trách tao nha!
Ánh mắt nó long lên tia chết người,nó cười khà khà.Nó như con hổ đói sắp chết vớ phải miếng mồi ngon,và nó đang dồn con mồi vào chân tường để chờ xé xác.
"bịch" lưng tôi va vào tường và tôi lại đau chỗ ban nãy bị đánh."hết đường rồi!vậy là mình tiêu thật rồi!ko lẽ lời cầu nguyện ban nãy linh ứng thiệt sao?vậy cũng tốt,mình chết thì Phúc sẽ ko bị gì hết."
Nó cầm thẳng con dao giơ lên qua đầu chuẩn bị đâm,tôi nhắm mắt chờ đợi .Tuy lúc này tôi rất sợ nhưng tôi ko hể thấy hối hận.
"16 năm cũng đủ rồi !vui có,buồn có,mình cũng biết cảm giác yêu một người là thế nào rồi.mẹ!con xin lỗi,con chưa đền đáp công ơn của mẹ mà đã đi như vậy,con bất hiếu nhưng trong hoàn cảnh này con ko thể làm gì khác.Tạm biệt mọi người,tôi rất vui vì đã đc sinh ra trên thế gian này,tôi yêu tất cả!"
Tiếng dao lướt trong không khí thật nhanh nhưng tôi vẫn nghe thấy
"PHẬP"
Text 26(cont):
Con dao cắm chặt vào tường,kèm theo là 1 mảnh áo dính máu.
Phúc đang ôm trọn lấy tôi,máu chảy dài từ cái bắp tay rắn chắc.Con dao đâm sượt qua nhưng vết thương khá dài và sâu.Tôi bất động nhìn vào vết thương,vì tôi mà Phúc bị thương.
Tôi chợt thấy thằng kia đang tiến tới,tôi đỡ Phúc dậy và chộp lấy 1 khúc gỗ phang vào đâu làm nó ngã văng ra.Tôi buông khúc gỗ xuống,hốt hoảng lại chỗ Phúc,tự dưng nước mắt tôi trào ra.
-Phúc ơi!huhu...Tuấn xin lỗi,tại Tuấn.Làm sao bây giờ,huhu...hức hức.
Tôi luống cuống ko biết làm gì,nước mắt vẫn cứ chảy dài,tôi vừa khóc vừa thổi nhẹ vào vết thương như hồi nhỏ mỗi lúc té tôi vẫn làm.Nhưng hình như càng thổi Phúc lại càng đau hơn,tôi vẫn tiếp tục trong những tiếng nấc .
-Ko sao đâu!chỉ bị sượt qua thôi mà.
Phúc nhìn tôi khẽ cười nhưng gương mặt ko thể giấu đc sự đau đớn.Nhìn Phúc như vậy tôi lại càng thấy mình có tội hơn.
-Xong chưa hả?bắt bọn nó lại cho tao.
Thằng bồ con Ngọc hét lên giận dữ vô cùng.Cú đánh ban nãy của tôi đã làm nó chảy máu và có lẽ nó có thêm 1 vết lõm ở phần đầu bên trái.
Một tên đàn em lao tới túm lấy tôi,tôi cắn vào tay nó" A";nó rú lên hất tôi ra và định cho tôi 1 đấm.
Tôi những tưởng mính lãnh trọn rồi chứ nhưng "Bốp",ko phải tôi mà là thằng đàn em.Nó lãnh trọn 1 cú đám như trời giáng.Tôi lí hí mở mắt ra.
-Ho...hoàng.
Tôi nhìn Hoàng rưng rưng.
-Phúc bị thương hả?xin lỗi,Hoàng phải chạy bộ đến hơi lâu.
-uh! nhưng mà Phúc chảy nhiều máu lắm, làm sao đây?
-Chịu đựng 1 tý đi, nhóm Ngân đang tới đây đó,để Hoàng cầm chân bọn này cho.
Nói rồi Hoàng xông vào,lại những đường võ tuyệt vời nhưng ko biết cậu ấy chịu đc bao lâu.Tôi lo lắng nhìn theo.
-Đừng lo!nó ko dễ bị gục đâu, bọn này từng học võ cùng nhau mà!
Phúc cố trấn an tôi.máu vẫn chảy,"rẹt", tôi xé 1 bên tay áo buộc vào vết thương để cầm máu."Á"! -Xin lỗi, Tuấn lỡ tay.
Phúc ko nói gì mà chỉ cười.Tôi biết Phúc đau lắm nhưng cố chịu đựng.
"Bịch",Hoàng ngã ngay chỗ tôi.
-Tụi nó đông quá!
Bây giờ tôi mới nhìn lại,bọn nó có thêm vài thằng nữa.Người Hoàng mồ hôi nhễ nhại.
-Hoàng có sao ko?
-Ko sao!nhưng tụi mình bị dồn rồi.
Cả 3 chúng tôi như 3 con chuột bị dồn vào chân tường,sợ hãi chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy đến.
-Sao hả?còn cố chống cự nữa ko?
Con Ngọc lên tiếng và cười đắc thắng,chúng nó bao vây xung quanh;chúng tôi ko còn đường thoát.
============
Text 27:
-Tụi mày ko chạy đc đâu! chờ bọn kia tới tao sẽ xử chúng mày tập thể.
Con Ngọc đay nghiến,mắt nó rực lửa căm thù.Thằng bạn trai nó ôm đầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống;cũng phải thôi,vì ngày hôm nay tôi đã cho nó mấy cú rồi mà.
-Để cho họ đi!mày muốn tao làm gì cũng đc.
Tôi bất ngờ lên tiếng,cả Phúc và Hoàng quay nhìn tôi trân trân.Tôi biết mình làm vậy là ngu ngốc nhưng như vậy có lẽ cách đúng nhất.
-Tuấn nói cái gì vậy hả?
-Sao phải làm vậy?
2 người đồng thanh,tôi biết họ rất lo cho tôi nhưng tôi ko thể để cho ai bị tổn thương vì tôi nữa.
-Để 2 người họ đi!tao sẽ ở lại!
Phúc lên tiếng,gương mặt kiên quyết.Tôi nhìn Phúc với ánh mắt cầu xin nhưng ko lay chuyển đc gì.
-Nếu ở lại thì cả 3 cùng ở lại,ko ai đi hết.
Lần này đến lượt Hoàng.
-Nói gì vậy hả?ít ra như Tuấn thì thiệt hại sẽ ít hơn,chắc gì tụi nó đã làm gì Tuấn!
-Hoàng nói đúng,ko ai đi cả.Đừng nói gì nữa .
"Bộp,bộp"nó vỗ tay. -Hay lắm!tao cũng ko có ý định đẻ ai đi cả.
Cả nó và thằng bồ nó trợn mắt,cùng lúc đám đàn em xông vào.
-Dừng lại!
1 giọng nói quen thuộc vang lên,cả bọn quay lại nhìn.Trời !là bọn con Ngân nhưng phía sau tụi nó có đến vài tên mặt mũi bặm trợn.
-Bắt đc tụi nó rồi hả?
Thằng bồ con Ngọc cười rú lên điên dại,nó cũng cười theo.
Nhưng đièu làm tôi băn khoăn là giọng nói ban nãy_"ko lẽ người ấy,sao lại ở đây?"
-Tránh ra!
Lại giọng nói đó.1 thanh niên 26t(làm sao biết rõ vậy?đoán đi nhá),thân hình cao to tiến lên từ phía sau. Hắn bước từ từ lên,nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt giận dữ.
-Đại ca!
Thằng kia gọi ngọt xớt,với giọng xoa xuýt thật đáng ghét.Hăn tiến lại gần,nhìn vào tôi.Tôi nhìn lại và nước mắt lại trào ra.Ko biết vì sợ hãi hay vui mừng
Text 27(cont)
-A...a... anh...h...ha...hai!
Tức thì cả thảy trợn tròn con mắt kinh ngạc lên hết nhìn tôi rồi nhìn phía anh.Tôi để ý thấy cả đám côn đồ bắt đầu run sợ,con Ngọc thì mặt mày tái mét,xám ngắt lại;nó đâu có ngờ đã đụng vào 1 con cá nhím chứ!
Anh tôi năm nay đã 26t,đã có giua đình và có 1 bé gái cực xinh xắn.Anh học hết năm cấp 3 thì nghỉ học;anh tên Thục nhưng trước đây mọi người thường gọi anh là " Thục đầu bò",chả biết anh nghỉ thế nào để mọi người gọi như vậy mà vẫn chấp đc;đôi khi tôi nghi ngờ cái biệt danh đó là do anh tự đặt cho mình.Cách đây vài năm anh được biết đến là 1 tên có máu mặt trong giới giang hồ ở đây.Thực ra anh ko phải cái loại thích gây sự vô cớ mà là anh thích bảo vệ kẻ yếu(anh hùng rơm ý mà).Hầu như ai cũng rất nể và sợ anh(ko nể đấm vỡ mặt ra);nói chung là anh thuộc dạng "trùm cuối" rồi.
Tôi vốn ko thích bạo lực và cũng có lúc cảm thấy xấu hổ vì có 1 người anh côn đồ nên mọi người chỉ biết tôi có 1 anh trai chứ ko ko rõ anh là ai.2 năm trước anh gặp và yêu chị dâu tôi ,rồi anh cũng "gác kiếm" "rút khỏi giang hồ" để đc ở bên cạnh người yêu.Anh tìm 1 việc làm ổn định để nuôi gia đình nhỏ của mình,mọi việc đều rất tốt.Nói là gác kiếm nhưng thực ra nếu lũ đàn em trước đây của anh mà bị ăn hiếp thì anh đòi lại công bằng cho họ ngay,cũng là "ngựa quen đường cũ" ý mà.
=======
Text 28:
-Sa...o...an...h ở đây?
Anh ko nói gì mà lại kéo tôi lên,anh giận lắm.Rồi "bốp",anh quay lại đấm chô thằng kia 1 phát,nó quay "nửa vòng trái đất" và "hạ cánh" 1 cái rầm.Tôi nhìn mà thấy tội cho nó:"cái mặt bảnh bao kia chắc giờ thành "bánh bao" luôn rồi,tội nghiệp nó.
-Tại sao mày dám làm chuyện này với em tao hả?sao ko bỏ cái tật gây chuyện rắc rối đi hả ?hả?
anh quát lên,tay chân tôi như muốn rụng rời ra,cả đám kia cũng ko khá hơn là mấy.cái lũ đàn em quỳ xuống xin anh tha tội,cái mặt bọn nó nhìn lúc này tội nghiệp lắm,có đứa sợ quá vừa xin vừa khóc ướt cả áo làm tôi mắc cười.
-Anh Thục,e...m ko biết cậu ấy là em của anh,anh tha cho em.
Thằng kia ôm mặt nức nở,bây giờ nó cứ như là đứa con nít.Đáng đời!
-Mày còn muốn tha hả?
Anh toan giơ tay lên cho nó thêm 1 phát.
-Thôi đi anh hai !đánh nữa nó chết luôn bây giờ.
-Em còn nói hả?anh đã bảo đừng có dính mấy chuyện như vậy,ko nghe hả?
Trời! 3 hồn 7 vía của tôi chạy đâu mất hết, anh vô cùng tức giận.Thật ra là do anh rất thương tôi nên mới vậy.
-Em cũng đâu muốn vậy'!
-Phải đó! bỏ qua đi,người quen cả mà!
Má ơi! thằng bồ con Ngọc lúc này cũng lộ bộ mặt trơ tráo đến đáng sợ,tôi chưa kịp phản ứng gì với thái độ của nó thì
- Tại con nhóc này tất cả!chính nó bảo em làm vậy.
"Bốp".Nó tát con Ngọc.- Sao ko xin anh Thục tha cho mày đi!
Con Ngọc chắc sốc dữ lắm,nó ôm mặt bất động,cả người nó khẽ run.
"Bốp,bốp'.tôi lao vào đám thằng ấy xỗi ả,cái hành động vừa rồi của nó làm tôi ko thể kiềm chế thêm nữa "- đáng ghét!chết đi!bỉ ổi!hạ lưu!đê tiện..."
một từ là 1 đấm.anh hai nhảy vào kéo tôi ra nếu ko thì chắc nó chết rồi , nhưng cái mặt của nó cũng đủ khiếp rồi.Còn tôi lúc đó chắc nhìn trông sợ lắm hay sao mà ai cũng dòm tôi ngạc nhiên và sờ sợ.Tức quá mà.
-Mày thấy chưa?người yêu mày đó.
Tôi chỉ vào cái thằng đang nằm xùi đơ 1 đống và nói to vào mặt con Ngọc.Nó sụp xuống,ôm mặt khóc .Ko gian xung quanh lắng đi,mọi thứ trở nên im lặng,chỉ có tiếng khóc của nó.
-đc rồi !giải tán
anh hai lên tiếng phá tan không khí ban nãy.
-anh với chúng mày hãy bỏ cái thói côn đò hung hăn đi,ko có ngày rước họa vào thân đó.Lo mà làm người tử tế đi! nghe chưa hả? _ anh lại quát lên làm cả bọn giật mình.Đám kia gật đầu mặt cúi xuống,rồi chúng nó xin phép đi.
-Sao tụi mày biết mà gọi anh tao?_ tôi thì thào với bọn con ngân.
-Khi nghe mày bị bắt tụi tao rối quá, ko biết làm gì.Báo cho mẹ mày thì ko dám nen nghĩ tới anh mày nhưng ko biết làm thê snào liên lạc đc.
Ngân hồi hộp kể.
-Bọn tao mới hỏi thằng Kiệt bên A3 xem nó có biết cách liên lạc với anh mày ko,thê là nhờ nó nên tụi tao mới biết anh mày.
Con Giang tiếp lời con Ngân.
-Tụi tao cũng xém ngạc nhiên mà chết luôn, ko ngờ anh mày lại là.....
Phương "đen" nói tới đó thì khựng lại,chắc nó biết mình sắp bị hớ.
Tôi chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu.
-Thôi các em về đi coi chừng ba má lo.
"Dạ".Cả đám đồng thanh và chạy đi,chúng tôi cũng cất bước.
-Cậu nhóc này có cần đi bệnh viện ko hả?
-Dạ ko sao!nhẹ thôi ạ,máu cũng ngừng chảy rồi.
-ko sao là sao ha? bị dao rạch trúng chứ nhẹ gì.
Tôi quát vào mặt Phúc.
-Cậu nhóc ko muốn thì thôi! đàn ông phải thế chứ.
Tôi trừng mắt nhìn anh,anh giật mình khi thấy vậy và lảng đi.
-cám ơn 2 nhóc đã cứu em trai anh,cừ lắm!
-Ko có gì đâu ạ!
Hoàng lễ phép đáp.
-À! mà 2đứa ai là người yêu của em anh hả?
anh hỏi vậy vì anh biết rõ tôi là ai nhưng như vậy thì lộ liễu quá.Cả 3 chúng tôi mặt đỏ ửng lên như trái gấc.
-Anh hai ! đừng có tào lao.
Tôi lại trừng mắt và nheo mày ra hiệu cho anh,anh như hiểu ra và sửa sai
-anh đùa thôi! cậu nhóc này để anh nhờ thằng đàn em đưa về ha,còn cậu bị thương thì để anh đưa về nhà anh rửa vết thương rồi hãy về nhà .Ok! ko đc cãi lời!
anhéơng 1 câu và cả bọn nghe theoôHàng đc 1 đàn em của anh đưa về,còn tôi và Phúc thì lên xe anh hai.Tôi có thể cảm nhận hơi thở mệt nhọc của Phúc từ phía sau đang phả sát mặt tôi,lưng tôi dựa vào Phúc thật ấm áp,Phúc vẫn còn đau lăm,may mà vết thương cũng ko đến nỗi.Cả 2 im lặng suốt trên con đường
Text 29:
-Á...á ...á, nhẹ tay thôi!
-ban nãy bảo ko sao mà !đụng có tí xíu mà làm gì la dữ vậy.Cho chừa cáí thói thích làm "anh hùng rơm" !
- Chứ ai khi thấy Phúc bị thương luống cuống, vừa khóc nức nở viừa thổi cho ng ta vậy nè!
-đi chết đi! -"á".
-Nói thật,lúc đó Phúc chỉ nghĩ mình phải bảo vệ Tuấn dù có làm sao đi nữa! nếu Tuấn có làm sao thì Phúc chết mất!
-Hừ!sao Phúc ko nghĩ đến cảm nhận của Tuấn.Có biết ng ta lo cho Phúc lắm ko hả?Phúc mà sao chắc Tuấn cũng ko sống nỗi đâu.
Tôi nói mà ko suy nghĩ,chột dạ :" mình vừa nói cái gì? sao lại nói vậy?ko lẽ mình..."
-vậy là Tuấn cũng...
Phúc ấp úng ,đỏ mặt.Tôi thì cúi gầm mặt xuống,tim tôi đập mạnh 1 cách dữ dội,tôi ko trả lời
-Còn Hoàng thì sao?ko lẽ Tuấn ko còn thích Hoàng nữa.
-Ko,ko biết !đừng hỏi nữa,lúc này Tuấn rối lắm.
-Uhm!ko sao,chỉ cần biết Phúc vẫn chờ ,vậy là đc rồi!
-Tuấn xin lỗi!chỉ vì mình Tuấn mà gây ra bao nhiu chuyện rắc rối.
-sao lại nói vậy!thôi! quay lưng lại đây.
-Ớ!làm gì?
tôi tròn mắt ngơ ngác.
-Thì để Phúc bôi thuôc vô chỗ bị đánh cho!
-Thôi! ko sao đâu! "á'
-Ko sao đây hả ?Cơi áo ra mau.
Ông trời trừng phạt tôi đây mà.Vầy làm sao mà tôi sống nổi,chỉ có 2 người trong căn phòng và...
-Làm gì mà im re vậy?cởi ra Phúc bôi thuốc cho,mau lên.
-Nhưng mà...
-Ko nhưng nhị gì hết,cởi ra mau!
mắt Phúc trợn lên,tôi ko dám cãi lời khi thấy bộ mặt đó nhưng hình như chính bản thân tôi cũng đang mong chờ điều đó( rồi! lòi đuôi cáo.Pó tay!)
Tôi quay người lại,từ từ kéo chiếc áo lên; tim tôi như muốn nhảy ra ngoài ngay bây giờ,nó ko thể nằm yên trong ngực tôi nửa.
Tôi cảm thấy cả thân mình run lên,cái cảm giác nhồn nhột khi Phúc đặt tay lên người,lướt qua lướt lại trên thân mình tôi.
-sao ko lấy bông? _tôi lí nhí
-Vậy mới mau,với lại Phúc muốn vậy!
"huhu,con chết mất thôi,làm sao mà cầm lòng nổi đây.Con sắp chịu hết nổi rồi!)
Bất chợt tôi nhận thấy tay Phúc vòng ra phía trước,ôm chặt lấy tôi và mơn trớn.Cả người tôi bất động,cứng đờ;tôi cũng ko biết sao mình lại ko có phản ứng gì mà còn có suy nghĩ hưởng ứng:" má ơi tha lỗi cho con!con ko chịu được nữa rồi,lúc này con thấy thật hạnh phúc.)
Rồi Phúc vòng cả hai tay ôm lấy tôi,kéo tôi dựa vào lòng,thật ấm áp.Rồi Phúc hôn lên tóc tôi,cà cà bờ má lên tóc tôi. Phúc cúi đầu xuống hôn vào má tôi,ôi! cái cảm giác này thật khó tả.Phúc thì thầm :" anh yêu em nhiều lắm!"
Tôi như được đưa lên 9 tầng mây ,người tôi lâng lâng khó tả.Tôi cũng cười và thì thầm :"Tuấn cũng vậy".
Phúc lê đôi môi xuống cổ và cắn nhẹ tôi 1 cái ;sung sướng làm sao.Rôi Phúc hôn lên môi tôi,ôi! nụ hôn đầu đời,thật ngọt ngào và ấm áp.Tôi vẫn đang mải mê với nụ hôn đầu tiên,tay Phúc thì từ từ lướt nhẹ trên người tôi,rồi lại từ từ đi xuống.
-Ôi! Tuấn chết mất thôi.Đừng !đừng làm vậy,Tuấn ko chịu nổi nữa rồi
Text 30:
Tôi đang chìm đắm miên man trong cái hạnh phúc ngọt ngào của lần đầu.
-Tuấn! Tuấn! Sao vậy? Phúc làm Tuấn đau hả?
Tôi mở mắt ra.Ớ! Phúc đang ở phía trước tôi,mặt khá lo lắng.Tôi đảo mắt nhìn xung quanh: "Trời ơi! hóa ra nãy giờ là do mình tưởng tượng ra.Vậy nụ hôn khi nãy là sao?ko lẽ cũng là tưởng tượng?Làm sao đây?"
Tôi đặt tay lên môi rồi nhìn Phúc,mặt nóng lên đỏ ửng như trái gấc.Tôi xấu hổ ko dám nhìn Phúc.
-Nãy giờ nghĩ gì mà ...
-đâu! đâu có nghĩ gì đâu!Tuấn ko có nghĩ bậy bạ đâu mà.
"Trời!mình bị hớ rồi,làm gì đây?"
-Ko phải ! ý Tuấn là ...
-Hừ !tự khai rồi nha;ko có thì làm sao mặt đỏ thế kia hả?ban nãy lại còn cười sung sướng lắm cơ! lại còn "Tuấn cũng vậy"," Tuấn chịu hết nổi rồi"
Phúc nhại lại giọng tôi ban nãy,nhìn bộ mặt thật đểu quá cơ.
-Đã bảo ko có mà! Bực mình ghê.
Tôi dùng dằng cầm lấy áo định ra ngoài thì bị Phúc kéo ngược lại và xô ngã xuống giường. "A"
Phúc nhảy lên, ngồi trên người tôi và đè chặt 2 tay tôi xuống.
-Làm ..làm gì đó?
-Hì !như vậy mà còn hỏi nữa hả! ngốc thật hay giả vờ đó.
Ối trời!lần đầu tôi thấy Phúc như thế này,nụ cười nham hiểm và bộ mặt cực cực kì đểu.
-Ko đùa đâu!bỏ ra đi.
-Phúc đâu có đùa ! ko phải Tuấn muốn vậy sao? Phúc sẽ giúp Tuấn.
"ông trời ơi! đây có phải sự thật ko hay lại sự ảo tưởng của con vậy,hi vọng là ko.".Tuy nghĩ vậy nhưng tôi lại giả vờ ko muốn.
Phúc từ từ cuối xuống; môi đối môi.Tôi nhắm mắt lại mong chờ,lần này là sự thật chứ ko phải tưởng tượng.Tôi cảm nhận rỏ hơi thở sát rạt ngay trên mặt mình:"tới chưa?mau đi,sao chưa thấy gì vậy ta?"
-hihi,hahaha...
Tôi mở mắt ra,Phúc đang ôm bụng cười hả hê ,nhìn mà phát ghét.
-Haha! còn chối là ko muốn nữa đi.
má ơi! thì ra cậu ấy chỉ đùa tôi thôi.thật đáng ghét mà.Tôi tức đỏ mặt lên,khói phì ra bên tai.Tôi chụp cái gối quăng vào Phúc:- đáng ghét!chết đi.
Phúc nhào tới kéo tôi lại.Cả 2 ngồi đối mặt nhau.
-Phúc chết có người chết theo thì làm sao?
-Mơ đi!
-Thôi! cho xin lỗi,bây giờ làm lại đc ko?
Tôi chỉ im lặng nhìn Phúc mà hồi hộp,Phúc nhắm mắt từ từ đưa mặt lại,tôi cũng nhắm mắt mà lòng thì vừa hồi hộp lại vừa tràn ngập hạnh phúc.Lần này ko gì có thể cản trở chúng tôi nữa,cái hơi thở thơm tho đã rất gần.
"Bụp".Cánh của phòng bật mở.
-về thôi nào 2 nhóc! A...ơ,làm phiền hai đứa rồi.
Cả 2 chúng tôi giật mình,quay lưng lại với nhau.Mặt cả hai cùng đỏ lên ,ngượng ngùng.Còn cái tên "phá bỉnh" kia thì bụm miệng cười khúc khích,đáng ghét kinh khủng.
-Dạ..dạ ko có đâu! mình đi thôi.
-Ờ, 2 đứa ra ngoài chờ anh 1 lát,hihi.
Trước khi đi,tên đó ko quên ngoái lại và nháy mắt với tôi 1 cái trêu chọc.
Phúc quay qua tôi: - Để lần sau vậy! . Rồi cũng nháy mắt mang hàm ý trêu chọc nhưng trong đó là cả sự yêu thương.
-Tức quá! anh hai thật đáng ghét mà,nhằm ngay lúc người ta sắp...mà vào.
Tôi nghiến răng vò vò tấm chăn.
-Còn làm gì mà chưa ra hả?
Kẻ đáng ghét réo vào.
-Rồi! ra liền,tức quá đi.
Tôi bực bội bước ra,mặt bí xị.
-anh đưa em về trước,rồi đưa nhóc này về sau.
-sao cũng đc!
Gió đếm se se lạnh nhưng tôi ko hế thấy lạnh vì có Phúc kề bên.
-Rồi! xuống đi ông tướng.
-để từ từ! hối cái gì mà hối!
-Ko lẽ muốn ở bên ng ta nữa hả?
-Muốn ăn đòn hay sao mà nói lắm thế hả?
Tôi cau có giơ nắm đấm lên.
-Nhóc thấy chưa!nó là em mà nói thế đấy.
Phúc chỉ phì cười khi nghe nah nói vậy.
-Phúc định nói sao với ba má khi về?
-ko sao! để anh lo cho.
-Hừ !ko biết có tin đc hay ko đây.
-Thôi ! cậu em anh nhiều chuyện quá,vào nhà đi.
-Biết rồi,anh đi mau đi.À! thường xuyên về nhà đi;mẹ lo cho anh lắm đó.
-Uh ! khi nào rảnh anh về.đi nha!
-Phúc về nha,mai gặp lại.
-Uhm,bye.
tôi cười trìu mến.anh quay xe phóng đi.
Tắm rửa xong,tôi leo tọt lên giường nhấm nháp cái cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim.Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra:- Tiếc quá đi! ko có anh hai thì mình và Phúc đã mi nhau rồi,huhu.Nhưng vậy cũng vui quá rồi,hihi" .
Tôi ôm chặt gối mà cười tủm tỉm 1 mình.
-Cậu lại bị sao nữa vậy? trúng gió à?
-Oắt con!nói gì đó hả?
-Ko có gì!cún đi ngủ đây.
-Ko ngủ với cậu hả?
-Ko dám! nhỡ tôi ai ngủ mê ôm cứng ngắt làm sao mà thở.
-Ớ !láo.Mà thôi! bữa tay ta vui nên tha cho mi đó,mau ngủ rồi mai đi học.
"lè".Thằng nhóc con lè trêu tôi 1 cái,đúng là con nít.Tôi vtiếp tục với những ảo tượng của mình và thiếp đi trong niềm hân hoan
Text 31:
-Đỡ đau chưa?
-Trời!có ai hỏi ng bị thương ngang phè vậy ko hả?
Phúc làu bàu.
-Ko muốn thì thôi !ng ta có lòng mà còn bày đặt "thanh cao"!
-Thôi ! xin 2 u,mới hôm qua còn vì nhau mà bây giờ thế đây,hết biết.Mày còn đau ko?
Hoàng chen vào giữa 2 chúng tôi.
-Đấy ! ít ra cũng phải nhỏ nhẹ như vậy chứ !Tao ko sao,nhẹ thôi!
-Biết rồi! càm ràm hoài.Mà hôm qua anh hai nói gì với bố mẹ Phúc vậy?
-Có gì đâu ! Phúc bảo là Phúc gặp bọn côn đồ trấn lột,may có anh hai Tuấn giúp mới thoát,trong lúc xô xát bị dao xượt qua vậy thôi.Cái này là anh của Tuấn bịa ra đó !
-trời! vậy mà họ cũng tin hả ? ko ngờ ông anh mình nói xạo còn trùm hơn mình nữa!
-Tuấn nè ! nhớ lần sau chứ hả?
Phúc hỏi mà ko đợi trả lời,rồi chạy đi để cái chớp mắt " đểu nhưng đẹp" vô cùng.
-Lần sau gì vậy ?
Hoàng tò mò hỏi tôi.
-Đâu...đâu có gì !Phúc nói tầm bậy đó.
Mặt tôi lúc này bị động,đỏ ửng lên,tôi vội vàng bước đi để lại cho Hoàng sự tò mò lớn.
-Tuấn ơi !mày lại đây mà coi!
Vừa đến của lớp đã bị con Hường réo điếc cả tai,cái đám kia mặt cũng hơi nhăn nhó làm tôi tò mò.mà sao ko thấy con Loan nhỉ ?
Trời nó đang ngồi chỗ của tôi,nhìn mặt nó lo lắng thấy rõ;nó ân cần xem vết thương cho Phúc rồi lam fbộ mặt tội nghiệp
-Có gì đâu !
-Nhìn mà thấy ghét !xem nó dính bên thằng Phúc kìa,bọn tao rủ đi căn tin mà nó ko thèm đi.
Con Hường cằn nhằn
-Tụi mày ghen tức với nó thì có! ng ta phải lo cho ng thương chứ.
Nhỏ Giang chu mỏ lên
-Tại mày có ng iu rùi nên mới nói vấychứ thử như bọn tao đi rồi mày biết!
Con Trâm làu bàu theo
-Tao đâu có ngu!
Giang lại càng chu cái mỏ của nó lên
-Giang nói phải đó ! Con Loan làm vậy cũng đâu có gì sai.
Nhỏ Mi hiền lành lên tiếng
-Uhm! có gì đâu mà bực.
Tôi đế vào.Nhưng khi vừa quay qua;trời ơi,Cậu ấy đang nói chuyện với Loan rất vui vẻ,nụ cười tươi mà tôi chưa bao giờ thấy.Có cái gì đó trong tôi đang trỗi dậy,1 cảm giác cực kì đáng ghét mà tôi cũng ko biết là gì.
" sao Phúc lại cười tươi như vậy với Loan chứ ?có bao giờ Cậu ấy cười như vậy với mình đâu; mới hôm qua thôi,thật đang ghét."
Tôi tiến vào,mặt hậm hực.
-Lên rồi đó hả?sao chậm như ốc sên vậy?làm gì mà mặt mày cau có thế ?
Phúc mở giọng trêu chọc
-hừ !Tôi lên nãy giờ rồi,tại có ng vuiq úa có để ý gì đâu!Con kia đứng lên,trả chỗ cho tao.
-ơ !thằng này,mày bị gì mà tự nhiên nổi giận với tao,vô duyên vừa phải thôi chớ !
-Phải đó !sao tự dưng lại nổi giận với Loan?
Cậu ấy tỏ vẻ bênh cho con Loan,điều này càng tôi khó chịu.
-Im !có đứng dậy ko thì nói.
-Đc rồi !tao ra,làm cái quái gì mà phải nạt nộ.
Rồi con Loan cũng hậm hực bước ra.
-lát ra chơi nha!
Nó còn quay lại nhắc nhở Phúc,trông nó cười thấy mà ghét.Xong nó nhập bọn với đám ngu ngơ đứng chôn chân ngoài kia vì thái độ quay ngoắt của tôi,rồi chúng nó kéo nhau xuống căn tin.
-làm sao vậy hả?ban nãy còn ko có gì sao bây giờ nổi giận vô cớ với người khác là sao?
-Ồn ào quá !mắc mớ gì Phúc hả?
-nè !thái độ vậy là sao? tự dưng lại muốn gây chuyện.
-Rồi sao hả ?bực mình nên vậy đó !
-Mình bực sao lại bực lên người khác,ban nãy loan có làm gì đâu mà nặng giọng với ng ta hả?
-Thì sao ?tức thay ng ta à ?sao vừa rồi ko đi luôn đi.
-Nói vậy là sao hả?vừa phải thôi chứ,thật quá đáng.
-Tôi vậy đó !ko thích đi chỗ khác.
Cả 2 to tiếng với nhau,mấy đứa trong lớp nhìn chúng tôi sững sờ và sợ.Có lẽ cả 2 lúc này đều có gương mặt quỷ dữ.
-sao nữa vậy?có chuyện gì cũng đâu cần lớn tiếng như vậy,từ từ mà gải quyết !
Hoàng cố hạ hỏa dùm chúng tôi
-Ko phải chuyện của mày!
-Ko phải chuyện của Hoàng!
Cả 2 đông thanh quay qua quát vào mặt Hoàng,cậu ấy đứng như trời chồng.Cả 2 chúng tôi lại quay qua nhìn nhau xẹt điện.
"reng reng reng".Tiếng chuông vang lên,tôi ngồi bịch xuống quay mặt ra cửa sổ.Phúc cũng ngồi xuống quay,mặt cua có tức giận.
-tổ trực lên lau bảng cho cô!
Tiếng cô giáo vang lên,mặc dù tới phiên tôi nhưng tôi chả còn tâm trí đâu mà lau.Phúc đứng dậy,nhăn nhó bước lên.
-nè !Hoàng nghe bọn Ngân nói rồi,ko lẽ Tuấn ghen ?
-Nói gì đó,muốn chết hả?ai mà thèm ghen với hắn ta!thôi, quay lên đi,cô nhìn kìa.
Hoàng nhún vai và thở dài,tội nghiệp,làm đứng giữa thật là khó cho Hoàng.
Phúc đi xuông và lườm tôi,tôi chỉ trợn mắt nhìn lại.Vừa tới chỗ ngồi cậu ta đã quay ra sau cười với nhỏ Loan
-lát Loan muốn ăn gì?
"thì ra là hẹn nhau xuống căn tin".Tôi thì thầm.
-Gì cũng đc! xuống đó rồi tính!
"xem nó tươi chưa kìa !khó chịu thật".tôi lại thầm thì.
Đến giờ ra chơi,2 ng sánh bước ;Loan thì khỏi nói,nó mừng phải biết.Còn Phúc thì cau có nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi cười ,chắc để chọc tức tôi đây mà.Tôi chả thèm nhìn mà nhìn vào trang sách.cầm quyển sách trên tay mà đầu óc tôi ko thể nào tập trung đc.
"ko biết 2 ng đang làm gì nhỉ?sao mình lại nổi giận khi thấy Phúc cười với Loan ?khó chịu quá đi mất."
Text 32:
-Tuấn !em có sao ko,anh vừa nghe nhóm Ngân kể xong.
Vừa bước vào tôi đã bị anh Minh kéo lại hỏi han,mặt anh vô cùng lo lắng.
-Dạ !ko sao,em thì có thể làm sao.
Tôi cười đáp trả mà quên đi chuyện xảy ra trước đó giữa tôi và anh.
-Có người vui quá cười tít cả mắt luôn kìa !
Phúc nói cái giọng châm chọc ,mặt mày cau có.
-Nói ai vậy?đừng có nói là bản thân mình ko vậy nha.Có ng hỏi thăm ân cần tất nhiên phải vui rồi,phải ko anh?
Tôi phản công lại,quay qua nhìn anh Minh cười trìu mến.Mặt Phúc lúc này đỏ hoe,khói nóng bốc ra ngùn ngụt.
"đáng đời! cho chừa."
-Thôi vào chỗ đi em !
-dạ !
Tôi chạy lại ngồi bên cạnh Hoàng,giờ mới để ý thấy mặt cậu ấy đang đỏ lên nhưng cũng vẻ hơi khó chịu.
-Nè! sao vậy,sốt hả?
Tôi nói hỏ.
-Đâu có! thôi chú ý đi .
-H..ơ ! mọi ng dạo này khác nhiều quá.
Tôi thở dài thì thầm.
Tôi đang ko biết làm sao vì mẹ vừa gọi ko đón tôi đc,mà mọi ng thì về hết rồi.
-Có cần đưa về ko?
-ủa! còn làm gì ở đây,tưởng về rồi chứ!
Tôi ngạc nhiên khi thấy Phúc
-Có định về hay ko mà hỏi nhiều thế hả ?
-Ko !
Tôi nói ngang,quay ra nhìn chỗ khác.
-Ko thì thôi !tôi đi à nha !
-Đi thì đi mau đi! nói nhiều quá !
Tôi nạt to,mặt nhăn như con khỉ đột.
-Đi thì đi !đừng có gọi lại đó nha!
Phúc quay xe,ko thèm nhìn tôi.
-Ê !chờ đã.
-Gì nữa đây?
cậu ta nở nụ cười xảo trá và đắc thắng
-Chở về dùm!
-Ai vừa đuổi ng ta vậy kìa ?nhờ vả mà xao cái mặt nhăn nhó thế kia?
"trời ơi! nếu ko phải cùng đường thì mi chết chắc rồi"
-Thôi !cho xin lỗi,làm ơn đưa tôi về đc ko !đc chưa hả ?
-Lên đi !
Tôi thoáng thấy Phúc nở nụ cười "hút hồn" khi thấy tôi ngoan ngoãn như con cừu non.Thật đáng ghét nhưng tôi ko tài nào mà ghét đc.
-Sao hôm qua lại nổi giận vô cớ vậy?
-Ko có gì là vô cớ cả?hiểu chưa?
-Chưa?nói rõ đí
-Mệt!ko muốn nói.
-Ko thì thôi!bám chắc nha.
Tôi chưa kịp hiểu gì thì Phúc đạp nhanh hơn làm tôi ngã người về trước,tất nhiên theo phản xạ tôi ôm lấy Phúc.
-làm cái gì vậy hả?tự dưng tăng tốc?
-Hi !ko vậy làm sao đc như vậy!
-là sao ?
Tôi ngơ ngác nhìn tấm lưng Phúc.
-KO phải Tuấn đang ôm chặt tôi sao !haha
Lúc này tôi mới để ý,hai tay tôi đang vòng qua eo Phúc;chợt như có dòng điện chạy qua ng tôi,tôi rút tay lại.
-sao vậy?ôm tiếp đi chứ!
-Đồ quỷ!chết đi!
mặt tôi nóng lên,vừa nói vừa đấm "yêu" vào lưng Phúc.
-Nè !còn giận Phúc ko ?
-Ko biết! lo nhìn đường đi.
-Hi !vậy chắc là ko giận nữa đâu nhỉ ?
Tôi chợt thấy lòng mình xao xuyến,1 cảm giác hạnh phúc lạ thường trỗi dậy .
-Tới rồi ! nghĩ gì vậy?
-ơ! tới rồi hả ?ko có gì! cám ơn nha.
Thằng nhóc lù lù hiện,nó lại nhìn Phúc xăm xoi.
-ủa!ko phải anh lần trước à?
Tôi giật mình khi nghe nó nói vậy.
-Anh nào vậy nhóc?
Phúc kéo thằng nhóc lại hỏi tỉ mỉ.
-Dạ !cái anh giống ju-mông ấy.
Nó trả lời 1 cách ngây ngô.
-Mà nhìn 2 ng đi với nhau vui vẻ lắm chứ ko có mặt bí xị ,đăm chiêu như đi với anh đâu !
Nó lại thêm vào.
Lần này là tiêu tôi rồi:"má ơi !nói bao nhiu chưa đủ hay sao mà lại còn nói như vậy"
Tôi nhìn Phúc,Phúc nhìn lại tôi,gương mặt thoáng buồn và thất vọng.
-Phúc về đây!
-Khoan đã ! nghe Tuấn nói rồi hãy đi!
Phúc đã đi rồi,ko quay lại nhìn tôi.cái cảm giác ban nãy chợt tan biến ,thay vào đó 1 cái gì nhói trong tôi khi thấy gương mặt buồn bã của Phúc.
-sao vậy cậu?
Thằng nhóc lại ngu ngơ hỏi,mắt nó mở to tròn xoe.
-Ko có gì ! vô nhà đi.
Ko hiểu sao tôi ko thấy bực với nó,có lẽ tôi cũng ko còn tâm trạng để mà quát tháo.
-Ko biết Phúc sao rồi! nghe vậy ai mà ko buồn,mai phải giải thích rõ mới được
Text 33:
-Nè ! nghe Tuấn nói đã !
Tôi chặn Phúc ngay cổng trường.
-Phúc ko có tâm trạng ,để khi khác đi !
Phúc bước đi thật nhanh,gương mặt buồn rũ rượi
Tôi toan chạy theo thì có tiếng gọi.
-Tuấn !
Là Hoàng,cậu ấy hình như đã thấy mọi việc và có vẻ lo lắng
-Phúc sao vậy ?2 ng xảy ra chuyện gì hả ?
-Ko có gì đâu ?Tuấn lên lớp đây!
-Chờ đã !Chiều thứ 6 Tuấn có bận gì ko?
-Chi vậy ??
Tôi nghệch mặt ra.
-Thì cứ trả lời đi đã !
-Sau 5h thì ko? có chuyện gì hả ?
-Hì ! vậy là đc rồi !lên lớp đi .
Tôi ngớ người nhìn theo Hoàng mà chả hiểu chuyện gì .
Trong suốt tiết học Phúc ko nói với tôi 1 câu ,gương mặt cứ lầm lầm lì lì làm tôi thấy thật khó chịu nhưng ko có cách nào nói với cậu ấy đc.
Còn hoàng thì hôm nay là lạ thế nào? cứ lâu lâu lại nhìn tôi 1 cách kì lạ, nếu ko nói là chẳng giống Hoàng chút nào.
"Phù"
-Gì mà thở dài vậy mài?nhìn mày thấy khó chịu sao á?
Nhỏ giang tỏ vẻ quan tâm
-Phải đó !ko chỉ mày mà cả Phúc với Hoàng cũng vậy !có chuyện gì hả ?
Con Hường bi bô
-Có gì đâu ! mà sao tao ko thấy con Loan ??
-mày ko biết hả ?
Con Ngân nhảy dựng lên như vừa bắt đc sóng .
-biết cái gì ?ko nói sao tao biết !
-Con Loan nó...
-Để tao nói_Con Phương giành phần với con Ngân. -Con Loan đang đi với Phúc đó!
-vậy thì sao ?
Tôi vẫn chưa hiểu gì,vẫn nghệch cái mặt ra.
-Hôm nay con Loan quyết định "tỉnh tò" với Phúc đó.
Điều tôi vừa nghe thấy như sét đánh ngang tai,tôi ko thể tin đc.Tôi đơ ra,mắt đờ đi.
-Ê !làm gì mà sock dữ vậy mày ?
Con Trâm kếo tôi trở lại.
-ơ ! đâu có, tao chỉ thấy hơi bất ngờ thôi.
-Nó bất ngờ cũng phải ! Loan nhà mình bình thường nhát là thế nhưng khi yêu rồi thì cũng can đảm ko kém ai đâu nhỉ !!
Tụi nó cười phá lên, tôi cũng cố cười theo nhưng lúc này tôi đang rối bời lắm.
"Phúc có đồng ý ko ?chắc là ko,vì Phúc thích mình mà !... mày đang nghĩ gì vậy? Loan là bạn mày mà,sao mày lại ích kỉ như vậy ? Ko đc,mình sẽ ko đi lại vết xe cũ 1 lần nữa."
bao nhiêu suy nghĩ cứ nhảy lên trong đầu tôi,khung cảnh xung quanh tôi lúc này như đảo điên.
-Ê ! con Loan xuống kìa !
Tiếng Nhỏ Mi làm tôi giật mình,Loan bước từ từ lại chỗ chúng tôi.Nó cúi mặt xuống,lết từng bước .
-Sao trông mày buồn vậy? bị từ chối hả?
Khi Nghe Ngân nói vậy tôi ko hiểu sao mình lại thấy nhẹ lòng như vậy.
Loan ngảng mặt lên,đôi mắt ươn ướt.Thấy vậy tôi lại chột dạ,lại thấy mình quá ích kỉ.
-Ko ! Thành công rồi,tao vui quá tụi mày ơi!
Lần này là tiếng sét to hơn lại vang lên bên tai.Tôi ko thê rin điều này đc.
-Thật ra tao chưa nói gì hết !
Khi vừa nghe vậy,cả bọn ngạc nhiên nhìn Loan.Tôi cũng lấy hết bình tĩnh mà nghe tiếp.
-tao gọi Phúc ra nhưng chưa kịp nói gì thì Phúc nói thế này :" Loan làm ng yêu Phúc đc ko ?".Lúc đó tao hầu như ko tin vào tai mình nữa;đặc biệt là trông mắt cậu ấy kiên quyết lắm.
-Rồi mày nói sao?_Con Hường nhảy tới
-Tao chỉ cười mà gật đầu thôi !Chầu hôm nay tao bao tụi mày xả láng luôn.
Cả bọn vỗ tay ầm ĩ,hoan hô.
-Mày sao vậy Tuấn?bộ ko vui cho con Loan hả ?
-đâu có! cui chứ,chúc mừng mày nha !
Tôi gượng cười nhìn nó ,nó củng nở 1 nụ cười tươi đắp trả.
Trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác như đang rơi xuống vực sâu vậy,tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh mà tiếp tục cười với đám bạn chứ lúc này tôi chỉ muốn gặp Phúc hỏi cho rõ ràng.
-Nói cho Tuấn đi ! sao Phúc lại làm vậy ?
Tôi cố tình lấy cớ trực nhật để bắt Phúc ở lại và hỏi cho ra mọi chuyện.
-Chuyện gì ?
-Chuyện của Loan đó !đừng có trốn tránh như vậy! Ko phải Phúc thích Tuấn sao ?
-Thích thì sao hả ?tôi có làm đc gì ko ngoại trừ nhìn Tuấn cứ mãi chạy theo bóng hình ng khác,tôi chán phải vậy lắm rồi.
Bỗng dưng Phúc hét lên, tôi giật mình khi thấy ánh ắmt cưong quyết của cậu ấy.
-Đi với Hoàng thì Tuấn có thể vui vẻ cười đùa ! tại soa ko thể như vậy với tôi hả?
-Ko đâu !nghe Tuấn nói đã.
-Ko cần đâu !tôi làm vậy để cho Tuấn ko phải khó xử,bây giờ thì ko gì ngăn cản Tuấn đến với Hoàng nữa.
-Im đi ! Phúc thì biết gì ?sao Phúc ko nghĩ đến cảm nhận của tôi mà làm vậy hả?
Tôi ko kiềm chế đc cảm xúc của mình nữa.Tôi hét lên,nước mắt tôi trào ra ,tay tôi vung vẩy.Tôi lại thấy đau lắm,ở chỗ ngực cứ nhói lên.
-Tuấn thì sao ?Tuấn có nghĩ đến cảm nhận của tôi ko ? Tuấn có biết tôi đã khó khăn biét bao nhiêu khi quyết định như vậy ko?
Khi nghe Phúc nói vậy tôi như chết đứng.đùng là tôi đã quá ích kỉ chỉ nghĩ đến mình.Đây là hậu quả cuả sự ích kỉ đó chăng?
-Tuấn...Tuấn...
-Thôi !tôi ko muốn nghe gì nữa.
Phúc đi ngang qua tôi,giây phút ấy tôi mong cho thời gian dừng lại để cậu ấy ko đi nữa nhưng ko thể đc.
-Khoan đã !_Tôi lau dòng nước mắt. -Phúc có thật sự thích Loan ko ?
-Bây giờ chưa ,nhưng rồi tôi sẽ thích,sẽ thích hơn Tuấn gấp trăm ngàn lần.
Tôi khẽ cười trong nuớc mắt
-Vậy thì đc rồi !mong 2ng luôn gắn bó với nhau!
-cám ơn !
Cậu ấy đi thật rồi,tôi ko thể kéo lại đc nữa.Tôi gục xuống,ôm mặt khóc; khóc như lúc trước nhưng lần này ko có ai để tôi có thể dựa vào nữa.Cứ vậy àm khóc thôi
Text 34:
-Em sao vậy Tuấn ?
-Em cũng ko biết nữa! đầu óc em lúc này trống rỗng.
Chiều thứ 5! tôi ko biết làm gì nên đj học sớm.may ra cũng có thể thấy thoải mái chút ít.
-Chuyện tình cảm hả ??
Tôi giật mình tròn mắt nhìn anh Minh.
-Sao anh biết ?
-Gì mà ko biết !mặt em biểu lộ rõ hết rồi còn gì ! 7love hả em ?
Anh cười khì, nụ cười của anh làm tôi thấy dễ chịu.
-Uh !
-Nếu muốn em có thể tâm sự với anh cũng đc!
anh nói bằng giọng ân cần và quan tâm.thực sự tôi cũng đang cần 1 người để giải bày .
-vậy đc ko? ko khéo anh lại cười em thì sao ?
-Trời !cười gì mà cười !cứ nói đi !biết đâu em sẽ thấy thoải mái hơn!
-Trc đây em có thích 1 ng,nhưng ng đó ko để ý đến em.lâu dài ,em phát hiện mình đã thích ng khác và ng đó cũng có tình cảm với em; nhưng em vẫn ko quên được ng kia mà cứ dùng dằng mãi.
Tôi dừng lại thở dài và cảm thấy xót trong lòng.Mắt tôi ươn ướt.
-sao nữa?
-Rồi do hiểu lầm mà ng mới quyết định từ bỏ, ng ấy đã quen với ng khác để em có thể đến với ng kia nhưng thật sự là em rất thích ng đó, anh có biết ko ???
Nói đến đây, tôi ko thể nào cầm lòng đc nữa, tôi khóc òa lên như đứa trẻ,nấc từng tiếng nghẹn ngào.
bất giác anh ôm chặt lấy tôi
-Em cứ khóc đi !thật lòng a ko biết nói gì để em hết buồn.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi dỗ dành.Tôi ko suy nghĩ đc gì lúc này cả, ng anh thật ấm và a cho tôi cảm giác đc ản ủi.
"anh yêu em"
Tôi giật mình xô anh ra.Tôi nghe thoang thoảng câu nói này trộn lẫn với tiếng khóc.Tôi nhìn anh sửng sốt ,tim tôi đập rung lên.Cái cảm giác sợ hãi chợt xuất hiện trong tôi mà tôi ko sao lí giải được.
-Em sao vậy ?
-A..anh vừa nói gì ?
-Anh nói gì ? anh ko hiểu ?
anh nhìn tôi = ánh mắt nghi ngại và ngạc nhiên.
-A !chắc là em nghe nhầm, ko có gì đâu!
-Vậy đã thấy bớt buồn chưa?
-Hi! rồi, cám ơn anh nhiều lắm !
Tôi quệt nước mắt và nhe răng cười.
-Uhm! phải vậy mới đúng là em chứ !
-Hj !chắc mấy đứa cũng sắp tới rồi đó,em vào chỗ đây.
=====
-Tuấn nè ! sao thấy Tuấn với phúc cỏ vẻ ko đc vui thì phải ?
Tôi chột dạ khi nghe Hoàng hỏi đến chuyện.
-Làm gì có !mà hôm nay là thứ 6 ,ko phải có gì muốn nói với Tuấn hả ?
-A ! nhác mới nhớ,hôm nay chắc ko đc;cả ngày mai và chủ nhật nữa;nhà Hoàng có việc bận.hay tuần sau khi nào được sẽ nói với Tuấn hen .Sory nha !
-Uh !có gì mà sory,bận thì để lúc khác.
Hoàng nhoẻn miệng cười, tim tôi ko còn đập mạnh khi thấy cậu ấy cười như trước.Lúc này tôi mới biết mình thích Phúc nhiều nhiều thế nào nhưng giờ phải cố gạt bỏ nó thôi!
====
-Ủa !mẹ sắp xếp quần áo đi đâu vậy?
-Uh !con biết cô Nga bạn mẹ ko ? cô ấy mới mất vì tai nạn, mẹ định xuống thăm gia đình cô ấy vài ngày.
Mẹ tôi thở dài trả lời mà mắt ươn ướt
-Sao tội cô ấy vậy ?sao ng tốt toàn gặp chuyện xui xẻo !
Thằng Cún cũng đi luôn hả mẹ ?
-Uh! cho nó đi với mẹ luôn.
-vậy là con ở nhà 1 mình nữa hả ?
-Ko! mẹ đi chung với gia đình cô Hương !
-Cô Hương nào ta? mà vậy thì liên quan gì tới chuyện con ở một mính
Tôi ngờ nghệch
-Cô Hương bạn cũ của mẹ hồi trc ở cũng xóm với mình nè! hồi nhỏ con với thằng con của cô ấy thân nhau lắm mà.
-Con chả nhớ !
-Chưa già mà đãng trí rồi vậy anh hai !cô Hương vợ chú Đạt , thằng cu Ty con họ hay qua nhà mình chơi ấy !
Tôi lơ mơ nhớ ra
-A ! có phải nhà cái cô khi con học hết mầm non thì họ chuyển đi phải ko ?lâu quá làm sao con nhớ.mà họ về đây hồi nào vậy?
-Cũng lâu rồi nhưng ko liên được thôi!
-Nhưng vậy thì sao?
Tôi lại nghệch ra, cái mặt ngu thấy ớn.
-Cô ấy muốn con ở chung với thằng Ty, mà nói tới thằng Ty giờ nó lớn đẹp trai hẳn ra?
-vậy cũng đc hả? sao ko cho nó qua nhà mình?
-Thôi,con chịu khó mấy ngày đi.Mẹ nghe nói Ty cũng học cùng trường với con !
-vậy hả mẹ? ko bik nó học lớp nào.Thôi vậy cũng đc, mẹ đưa chìa khóa nhà cho con, cần gì thì con ghé về .
-Uh !mẹ cũng dọn đồ cho con rồi, Chiều mai mẹ chở con qua đó!
-dạ! con đi nghỉ đây.
"Chà !sắp gặp lại bạn cũ rồi,mà mình chả nhớ mặt mũi tên đó ra sao nữa, lâu quá rồi mà! hắn tên gì nhỉ, hình như là P...Phúc."
Tôi bật dậy, tự ngạc nhiên với mình.
-chắc ko trùng hợp vậy đâu ! thiếu gì ng tên Phúc, mình nghĩ nhiều quá rồi.
Rồi tôi lại nằm xuống và bắt đầu mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn
Text 35:
cả buổi sáng tôi cứ tò mò muốn hỏi Phúc nhưng lại ko dám ,bây giờ giữa 2 chũng tôi có 1 khoảng cách khá lớn.
-Phù ! thôi thì để chiều biết luôn 1 thể; hy vọng ko phải là Phúc, nếu ko mình chết mất!
Tôi tự nhủ và cố gắng quên đj sự tò mò
======
Ngồi sau lưng mẹ mà tôi hồi hộp .
"ơ ! đường này ko phải đường nhà Hoàng sao?"
Tôi nghĩ trong đầu khi mẹ đj vào con đường đó và tiếp tục đến cuối đường.
" nhà Hoàng ở gần đầu đường thì phải !"
-Tới rồi !xuống mau lên ! còn nghĩ gì nữa .
- Dạ !
" hơ ! địa chỉ này, mình nghe ở đâu rồi thì phải !"
mẹ tôi gọi cổng, 1 ng phụ nữ ngoài 40 gương mặt thanh tú và hiền hậu mở cổng và nở 1 nụ cười trìu mến dành cho 2 mẹ con tôi.
-2 mẹ con vào nhà đj !chà, cu Tèo cao hơn cả mẹ nó rồi đấy !
Tôi xấu hổ ,đỏ mặt :" hjx, mình vậy rồi mà còn kêu = ku, xấu hổ chết mất."
-Con chào cô !
-Uh !ko biết còn nhớ cô ko đây ! thôi, vào nhà rồi nói chuyện.
Tôi theo cô bước vào, 1 cái mùi quen thuộc thoáng qua làm tôi ngây ngất
-10 năm rồi nhỉ ! 2 mẹ con uống nước đi.
-được rồi! bạn bè lâu lắm mới gặp mà cứ khách sáo vậy sao ?
Ông Đạt đâu rồi Hương ?
Mẹ tôi có vể rất vui khi gặp lại cô Hương.
-Ổng đi công tác rồi !lâu lâu bạn cũ gặp lại àm ổng bận việc !
-Còn nhiều cơ hội mà ! mà Ty đâu rồi Hương?
-Uh, để mình gọi nó xuống !
Ty ơi ! xuống chào khách đj con!
-Da...ạ!
Tôi giật mình khi nghe cái giọng ấm ấm quen thuộc, cái dáng thư sinh chiếm giữ tâm trí tôi bấy lâu dần xuất hiện.
cả ng tôi run lên:"Ko thể nào ! Phúc là Ty,sa..a..o đây ?"
Tim tôi như muốn nhày nhào ra khỏi lòng ngực khi thấy Phúc trong chiếc quần short ngắn tới đầu gối để lộ đôi chân trắng trẻo , cùng với cái áo 3 lỗ làm tôi sém đứng ko vững.
-Xem 2 đứa tụi nó kìa !
Tiếng cô hương làm tôi giật mình.
-Trên trường 2 đứa có gặp nhau ko ?
mẹ tôi hỏi
-Da...ạ...
Tôi ê a
-Dạ có ! bọn con học cùng lớp mà!
Phúc nhanh miệng trả lời.
-vậy sao đầu năm cô ko thấy mẹ con đi họp nhỉ?
-À ! lúc đó 2 vợ chồng mình bận nên ko có đj họp đc!
-vậy hả ! nếu ko chắc lúc đó tụi mình đã gặp nhau sớm rồi nhỉ ?
-Uh !Phúc đưa bạn lên phòng đi con.
-Dạ
-Mình cũng chuẩn bị thôi.Đi sớm về sớm!
-Uh.
Phúc quay lưng đi lên lầu.
-con xin phép ạ !
Nói rồi tôi lủi thủi đj theo Phúc.
-Để đồ trong tủ đó đj !
Tôi ngạc nhiên khi thấy căn phòng.là phòng của Phúc, nó mới thơm làm sao.chợt tôi giật mình.
-Vậy tối Tuấn ngủ ở đâu ?
-ở đây chứ đâu !
Tôi sém ngất xỉu khi nghe Phúc nói vậy.
-a! sao Phúc ngạc nhiên thì thấy Tuấn ?
-Hừ ! có gì mà ngạc nhiên.
-Nói vậy là Phúc đã nhận ra Tuấn từ lâu phải ko ?sao ko nói cho Tuấn biết?
-thì sao ? ng ta đâu có nhớ đến tôi thì tại sao phải nói!10 năm, 1 khoảng thời gian để quên 1 ng nhưng vẫn ko đc, tôi là thằng ngốc mà !
Phúc quay đi, để lại tôi trong phòng.Tôi dường như chết đứng khi nghe câu nói đó của Phúc
"10 năm ! vậy là suốt 10 năm qua Phúc ..."
Cổ tôi ứa nghẹn, nước mắt chực trào.Tôi ko hề biết suốt chừng ấy năm luôn có ng nhớ đến tôi; đến khi gặp tôi cũng ko hề nhận ra.
-mày đáng lắm Tuấn à ! mày chỉ bị như vậy thì làm sao mà so sánh với nỗi đau của cậu ấy được chứ.Mầy là đưa đáng ghét àm!
Tôi tự nói với chính mình trong nghẹn ngào.Giờ tôi chỉ biết trách bản thân mình mình đã quá vô tâm.
Tôi lau nwocs mắt xuống chào mẹ và cô Hương.Họ đi rôi !bây giờ chỉ còn tôi và Phúc, tôi ko biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào nữa.
-Còn đứng đó làm gì !vô nhà đi !
Tôi vừa vào nhà .
-Phúc ơi !
Giọng của Hoàng.Khi thấy tôi cậu ấy nhìn hết sức ngạc nhiên.
-gì vậy hả ?
-Sa...o Tuấn lại ở đây ?Ko lẽ đây là ng mà mày nói với tao đó hả Phúc!
-Uh !có gì ko ?
-Ko !tao chỉ định qua xem mặt ng đó nhưng ko ngờ là Tuấn.
Tôi nãy giờ chỉ biết im lặng mà nhìn 2 ng.
-Ko ngờ trùng hợp vậy! sao Tuấn ko nói gì vậy ?
-Hả ? ờ, à , biết nói gì bây giờ.
Hoàng nhào tới lôi tôi vào trong ,cậu ấy có vẻ rất tự nhiên.
-Thằng kia ngồi xuống luôn đj!
-Ê !đây là nhà tao chứ ko phải nhà mày đâu nhá !
-Biết rồi, làm gì mà căng vậy ?
Tôi phì cười .
-nè !kể chuyện hồi nhỏ của 2 ng đi, nghe nói 2 ng lúc trc thân nhau lắm .
-ơ !Tuấn...
-Đừng có hỏi cậu ta, làm gì còn nhớ nữa mà kể !
Tôi cúi gầm mặt xuống, nắm chặt 2 bàn tay lại.Câu nói của Phúc như cây kim đâm vào tim tôi, tôi muốn khóc lắm nhưng phải cố kìm lại.
-sao mày nói nặng vạy hả?ko muốn kể thì thôi.
Rôi Hoàng nắm tay tôi kéo đj.
-Ê đi đâu đó?
Phúc hỏi theo
-tao có chuyện muốn nói với Tuấn !đừng lo, tao sẽ đưa Tuấn về an toàn.
Hoàng nháy mắt với Phúc rồi quay qua cười khì với tôi.Tôi thật ko hiểu gì, chỉ thấy Hoàng có vẻ rất phấn khích .cậu ấy kéo tôi đj rát nhanh, tôi nhìn lại Phúc, gượng mặt thoáng buồn ấy lại hiện lên.
-Sao lại đưa Tuấn ra công viên.
-Thì chỗ này gần nhà mà !với lại chuyện hoàng muốn nói phải nói ở đây mới thích hợp.
Tim tôi chợt rung lên,máu chảy nhanh hơn, thân nhiệt tăng nhanh.Tôi bắt đầu thấy lo lắng hơn hết.nhìn gương mặt của cậu ấy tôi có thể phần nào đoán ra,điều này càng tôi hoang man hơn.
Text 36 :
-Khoan nói đã ! tụi mình đi dạo một lát đi !
-ờ uh !sao cũng đc !
Tội ậm ừ
-Hình như đây là lần đầu tiên Hoàng đi dạo với Tuấn nhỉ ?
-uh !
-Có biết cảm giác lúc này của Hoàng thế nào ko ?
-sao mà Tuấn biết đc !
- Rất phấn khích, ko ngờ đi cùng Tuấn lại vui và thoải mái như vậy !thế àm trc giờ Hoàng ko nhận ra !
" Ôi ko ! đừng nói vậy !"
mặt tôi đỏ lên,máu lại chảy dồn lên não.
-Sao lại im lặng vậy ?bộ ko thích đi với Hoàng hả ?
-Ko...ko phải ! chỉ là ...
-Hoàng... thích... Tuấn ...!
Tôi mở to mắt nhìn Hoàng.Cả ng tôi cứng đơ, cuối cùng thì cái điêu mà tôi sợ cũng đã đến rồi.Toàn thân bất động, miệng nói ko lên lời.
" sao bây giờ ! mình phải nói gì đây ,sao mọi chuyện lại như vậy??Tại sao chứ ?"
-Tuấn ko nghe hả ? Hoàng nói lại nha : Hoàng ....
" KO ! đừng nói , làm ơn đừng nói "
-Hoàng thích Tuấn lắm !
"Mình phải trả lời sao đây ?"
-Có lẽ Tuấn bị sock khi nghe con trai lại nói thích con trai !
-KO !thật ra Tuấn cũng vậy nhưng ...
-Thật sao ? may quá , Hoàng cứ sợ Tuấn sẽ phản ứng kịch liệt!
-Ko ! nhưng Tuấn ...
-Ko cần phải trả lời ngay đâu ! Hoàng muốn Tuấn suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời. Đc ko hả ?
Nhìn gương mặt hớn hở của cậu ấy làm tôi mủi lòng, tôi thật ko nỡ dội gáo nước lạnh vào cậu ấy.Tôi chỉ cúi mặt gật đầu.
Hoàng khẽ cười nhìn tôi trìu mến. Nếu là trước đây thì tôi dã ko ngập ngừng mà ôm chầm lấy Hoàng khi nghe lời hổ lộ; nhưng giờ đây tim tôi đã hướng về ng khác.
-Thôi mình về đi ! chắc thằng Phúc đang lo lắm .
-Hoàng về trc đi !Tuấn muốn đi dạo 1 mình 1 lát.
-Để suy nghĩ hả ?
-Uh !
Tôi gật đầu cười để Hoàng ko thấy sự rối bời của tôi lúc này.
-Vậy Hoàng về trc nha !
Hoàng quay đi, vẫy tay chào và nở nụ cười hạnh phúc
Tôi ngước mắt nhìn bầu trời chiều tà u ám. Trời sắp mưa ! đây là lúc học sinh tan trường, công sở kết thúc 1 ngày làm việc. Mọi ng thi nhau đổ ra đường,ồn ào. Tôi lê la từng bước trên cái vỉa hè đã xuống cấp, mảng gạch lát vở vụn, hơi lồ gồ và khó đi; cũng như con đường tình của tôi vậy, ko dễ dàng chút nào. Không khí xung quanh náo động nhưng tôi ko nghe gì hết, mọi thứ thật tĩnh lặng, tôi cứ bước đi hòa vào dòng ng vội vã ,tôi suy nghĩ mãi về chuyện của tôi, của Phúc và của Hoàng.Sao tôi cứ mải lạc trong cái vòng tình ai luẩn quẩn ko dứt ra được. nhiều khi tôi muốn mình ko yêu ai cả để khỏi phải đau đầu nhưc óc. Nhưng cái bản năng của con ng là muốn đc yêu thương và tôi cũng ko phải là ngoại lệ.
" hay là mình đồng ý đại cho rôi !
mày nghĩ cái gì vậy, mày làm vậy là dừa dối Hoàng và cả chính mày!"
cái mớ bòng bong ấy cứ ôm chặc vào từng tế bào não của tôi.
"Tí tách, lách tách"
Tiếng mưa rơi trên lá, trên hiên nhà .Mưa nặng hạt dần, xối xả kèm theo từng cơn gió lạnh buốt cứ xô vào những con ng vội vã kia.Họ vừa chạy vừa che nhưng cũng ko ít gì, ướt hết cả rồi!
2 cậu học sinh quần xắn cao, thích thú đùa nghịch với mưa, gương mặt hớn hở, vô tư.
1 đôi tình nhân nắm tay chạy trốn cơn mưa; họ cười với nhau chạy ngang qua 1 kẻ lang thang, đôi mắt nhìn về xa xăm mơ hồ; họ núp vào mái che ở trạm chờ xe buýt, cô gái lạnh ôm hai bờ vai, cậu trai khoác tay ôm lấy cô gái. Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, có vẻ như cơn gió lạnh ko làm cho lòng họ lạnh.
Kẻ lang thang nhìn họ mà tủi thân cho mình, đó ko phải là cái điều mà cậu ta hằng mong ước bao lâu nay sao !
Mưa rơi xối xả vào người; nước thấm vào đầu, vào từng mớ thịt trên người.Lạnh lắm nhưng bên trong con tim ấy còn lạnh hơn; giá như có ai ôm thì ấm biết mấy nhỉ ?
bất giờ có giọt mưa âm ấm rơi trên mặt nó rồi xuống môi. Mở miệng nếm thử, mặn lắm.
Nước mưa? ko, là nước mắt! Tôi ko biết mình đã khóc; cũng may, nước mắt hòa cùng nước mưa, cuốn trôi hết tất cả.
-Tuấn ! Phải em ko ?
Tôi giật mình quay lại, gương mặt già dặn , thấm đẫm nước.
-Anh Minh !
Tôi nạgc nhiên kêu lên.
-làm gì mà như ng mất hồn đi trong mưua vậy hả?Lên xa anh chở về!
-Em ... ko muốn về !
anh chạy xuống kéo tôi lên xe, về nhà anh .
-đây là bộ đồ của em họ anh , chắc em mặc vừa đó! mau đi thay đồ koi chừng bệnh!
Tôi cầm lấy bộ quần áo, bước vào nhà tắm xả dong nwocs nóng khắp toàn thân thể. Tôi đã có lại cảm giác , hết tê cứng nhưng sao bên trong vẫn còn cái gì làm tôi lạnh buốt.
Bộ đò anh đưa tôi khá to. cái áo thì hơi rộng, quần thì ko vừa lưng nên hó hơi xệ xuống, cũng ko sao!Anh cũng đã thay xong quần áo từ lúc nào, anh nhìn xoáy vào tôi.
-Có chuyện gì kể cho anh nghe ! sao lại dầm mình dưới mưa như vậy?
Rồi tôi kể , nhưng ko khóc, có lẽ ban nãy đã khóc hết rồi. lại 1 lần nữa , anh ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt.Tôi ko còn chút sức lực để đẩy anh ra,tôi đã mệt lắm rồi
Text 37:
Tôi nhè nhẹ đẩy anh ra và mỉm cười
-Em ko sao !
-Thật ko sao chứ ?
-Thật !
Tôi gật nhẹ cái đầu và lại cười, nụ cười gượng gạo.
"ùng ục..."
-Em đói rồi phải ko ? anh cũng vậy, để anh chạy ra ngoài mua gì đó ăn tạm vậy.
Tội lại khẽ gật đầu
-Em làm phiền anh quá !
-Gì mà phiền với không phiền ! em đợi anh nha.
Nói rồi anh chạy ra ngoài.
Còn lại mình tôi trong căn nhà lớn, lạnh lẽo và quạnh hiu.Tôi thấy đầu mình nhức lắm, đôi mắt ko ko nhìn rõ nữa.Cơn buồn ngủ dồn dập kếo tới, tôi lim dim rồi lịm dần vào cơn mê mệt.
"ầm ầm"
Tiếng sấm rền làm tôi giật mình thật mạnh, choàng tỉnh. Đôi mắt mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Tôi dụi mắt nhìn quanh, rồi nhìn chiếc đồng hồ, đã hơn 8h.
"mình ngủ quên mất, anh Minh vẫn chưa về à?"
Căn nhà im ắng lạ thường, chợt tôi lành lạnh sống lưng.Tôi chợt nhớ lại những cảnh trong các bộ phim kinh dị đã xem, tôi bắt đầu thấy sợ.
Tiến vào nhà bếp, tổ phở trên bàn vẫn còn bốc khói.
-Anh Minh về rôi! anh Minh ơi !
Tôi kêu to. nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng trong căn nhà sáng rực ánh đèn đem lại cho tôi cái cảm giác rợn gáy.
Tìm khắp nhà nhưng vẫn ko thấy anh đâu, sự bất an ngày càng lấn át tâm trí tôi.
- Sao ko thấy ai ?
Đang mãi tìm kiếm thì tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nhạc trên lầu, là chuông điện thoại.
-chắc của anh Minh?
Tôi chạy lên xem sao, cửa phòng không khóa.Tôi thật không ngờ anh lại là 1 con người gọn gàng và ngăn nắp như vậy.Tiếng nhạc vẫn reo , chiếc điện thoại rung nhẹ trên mặt bàn.Tôi vừa lại gần thì tiếng nhạc cũng tắt.
-anh Minh đi đâu ta ?
Tôi để ý thấy trên bàn còn có 1 cuốn sổ màu đen, nó như có ma lực khiến tôi muốn mở ra.
"Ko đc, như vậy là mày xâm phạm đời tư ng khác "
"nếu đó chỉ là cuốn sổ bình thường thì sao, mình chỉ xem 1 tý thôi"
Cuối cùng thì sự tò mò cũng chiến thắng.
Tôi mở cuốn sổ ra đọc 1 cách chăm chú.
-"ngay từ lần đầu thấy em tôi đã muốn chiếm đc em , muốn em là của riêng mình mãi mãi."
Những dòng đầu tiên làm tôi khá bất ngờ :" thì ra anh Minh đang yêu, ai mà may mắn lọt vào mắt của ảnh nhỉ?"
Tôi tiếp tục lướt trên những trang giấy,những lời lẽ yêu thương nồng cháy anh dành cho ng đó thật mạnh mẽ biết bao.Mới chỉ xem vài dòng tôi đã biết anh yêu ng ấy nhiều đến dường nào.
-" em ko hề yêu tôi, em đã để ý đến ng khác.Tôi ko chấp nhận điều đó, sớm muộn gì tôi cũng có được em"
Khi đọc những dòng này tôi giật mình :" sao mình thấy sợ quá, ko thể tin anh ấy lại viết như vậy!"
-"Nhìn em ngủ, tôi không thể kìm chế được nữa, tôi muốn có em. Tôi phải có em cho bằng đc, dù em ko yêu tôi.Anh yêu em, anh muốn có em TUẤN à !"
Tôi chết điếng người khi đọc đến những dòng cuối cùng, mùi mực còn thoang thoảng như chỉ mới viết vừa đây thôi.Tim tôi bắt đầu loạn lên, tôi thấy lạnh gáy và run dữ dội.
- Chắc ko phải mình ! chỉ là trùng tên thôi.
Tôi lầm bầm
"ầm ầm"
Tiếng sấm lại vang lên, tôi giật bắn ng.Nhìn chăm chăm vào cuốn sổ, tôi càng lo lắng hơn.
Đâu đó có hơi thở phả nhẹ sau gáy tôi, tôi quay lại và sém ngã.Là anh Minh, ko! ko phải anh; mắt anh lạ lắm, như con thú đói mồi ko chịu đc nữa,là cái ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ mà tôi đã từng thấy.
"Bình tĩnh! phải bình tĩnh, ko có gì hết!"
Text 38:
-A! em xin lỗi, tại em nghe điện thoại kêu nên lên xem thử. Em ngủ quên mất! thôi trễ rồi , em xin phép về.Xin lỗi vì làm phiền anh.
Nói xong tôi gấp vội cuốn sổ rồi đi thẳng ko dám nhìn anh.bất chợt anh kéo tay tôi lại.
-Em đã đọc cuốn sổ đó ?
Mồ hôi đổ ra như tắm, tôi thật sự thấy sợ hãi:"Chối thì ko đc vì anh ấy đã thấy, nhưng nếu người anh ấy nhắc đến là mình thì sao?"
-Em đã đọc hay ko hả? nói thật đi !
Mắt anh trợn trừng lên nhìn chăm chăm vào tôi.Anh nắm tay tôi chặt hơn .
-Em xin lỗi! em ko cố ý, chỉ tại em tò mò quá!
Anh bỏ em ra đi! em phải về rồi !
-Ko được ! nếu em đã đọc hết thì em phải hiểu hôm nay anh sẽ ko để em thoát khỏi tay anh chứ?
Anh đẩy tôi vào tường, nắm vòng hai tay tôi ra phía sau = bàn tay to lớn của anh, tay kia anh khóa cửa lại.
-Anh Minh ! anh làm gì vậy? bỏ em ra!anh làm em đau đó!
Tôi lấy hết bình tĩnh cố nói cứng.
-anh đã nói ko hôm nay sẽ ko để em đi mà ! em là của anh!
Toii ko còn nhận ra anh nữa, khuôn mặt điềm đạm lúc nào đã trở thành khuôn mặt của 1 con ác quỷ. Đôi mắt anh long lên làm cho ng đối diện sợ hãi tột cùng.
Anh từ từ đưa khuôn mặt anh lại gần mặt tôi, hơi thở mạnh cứ phì vào làm tôi cảm thấy nghẹt thở.Tôi cố dằng tay thoát khỏi cái ắnm chắc nịch của anh nhưng ko đc.Tôi nhắm mắt lại, quay mặt ta 1 bên để tránh cái áp sát.
"đừng! đừng làm vậy! mình phải làm gì bây giờ?"
Anh liếm, liếm cổ làm tôi nhồn nhột 1 cách ghê rợn, da gà tôi nổi lên hết.
-anh Minh ! đừng mà, bỏ em ra....huhu
Nước mắt tôi lúc này đã chảy ra, tôi thực sự sợ hãi tột độ khi anh chạm vào ng mình.
-Em thơm lắm!
"Hưưư, phải thoát thôi! nhưng tay mình bị anh ta nắm chắc quá!Phải làm sao đây??khoan, ko tay thì mình còn chân mà !"
Vừa nghĩ xong tôi liền lên gối ngay bụng anh ta.Anh thả ra ôm bụng; tôi nhanh chóng quay lại mở cửa nhưng đã bị khóa = chìa trong, tôi cố giật thật mạnh cánh cửa.
-Có ai ko ?? cứu tôi với!
Tôi vừa kéo vừa hét gọi cầu cứu.
-Em ko thoát đâu! có gọi cách mấy cũng ko ai nghe.
anh ta ôm trọn cả người tôi cứng ngắc.Ko chịu thua tôi dậm mạnh vào chân anh ta, lại 1 lần phải buông ra; tôi chạy ra phía của sổ nhưng bị kéo lại và bị xô ngã xuống giường.Anh ta nhảy đè lên hai đùi tôi và ghì chặt 2 tay tôi xuống. Cái cảnh tượng mà trong phim tôi từng thấy nhưng ko bao giờ nghĩ hôm nay mình lại ở ngay trong tình trạng đó.
Tôi vùng vẫy nhưng ko đc, người tôi bắt đầu rã ra và mệt mỏi kinh khủng.
-Em hư quá đó ! anh sẽ nhẹ nhàng thôi!
-Im đi đồ đê tiện hạ lưu! bỏ tôi ra ngay.
-Em càng chống cự càng làm anh thích thú!
Rồi hắn ta cuối xuống và hôn tới tấp vào cổ vào mặt tôi.Tôi lắc mạnh đầu để tránh những cái hôn ghê rởm đó.
-Bỏ ra ! anh là đồ tồi, là tên bẩn thiểu thối tha!
Tôi gào thét trong nước mắt giàn dụa và đuối vô cùng.
"hưhư, mình tiêu thiệt rồi. Ko, mình ko thể để chuyện này xảy ra đc!"
Lúc này hắn ta đang đối mặt với tôi, nhìn tôi trìu mến và âu yếm.
-Tại sao em ko hiểu cho anh hả ? em có biết anh yêu em nhiều như thế nào ko, tại sao em ko bao giờ chú ý đến anh.
Những lời nói này làm tôi nghẹt thở :"... tại sao Tuấn ko bao chịu nhìn tôi dù chỉ 1 lần?tại sao ?"
Câu nói của phúc chợt đập vào tâm trí tôi, nó làm tôi đau nhói :" phải rồi! mày cũng đã đối xử như vậy với cậu ấy, đây là báo ứng của mày đó!"
Tôi đơ người, mắt xa xăm và rưng lệ.Cai tên đòi bài kia vẫn luẩn quẩn bên cổ tôi, thì thào vào tai tôi nhưng tôi ko nghe thấy gì hết mà chỉ biết nấc mạnh trong nước mắt.
"...Chỉ cần biết Phúc luôn đợi!"(xem lại cái đoạn Tuấn và Phúc ở nhà anh trai Tuấn saukhi thoát khỏi tay con Ngọc)
" Phải rồi! cậu ấy vẫn đợi mình . Mình ko bỏ cuộc được!"
và khi hắn ta đưa mặt lại gần tôi húc 1 cái thật mạnh làm hắn ngã sang 1 bên ôm đầu.sau cú đó tôi cũng choáng váng, cố với cái cửa sổ.
-A!
hắn ta chụp lấy chân tôi kéo lại và lại đẩy tôi xuống giường.
-Anh đã nói là em ko thể thoát mà!
Hắn ta mạnh tay đè tôi xuống
"Pựt... pựt"
Tiếng nút áo vang lên báo giờ tử của tôi.
-Á á á..., bỏ tôi ra, huhu. Bỏ ra, tôi xin anh, đừng làm vậy với tôi.Có ai giúp tôi với....
Tôi kêu gào trong vô vọng, ko ai nghe đc tiếng tôi cả vì căn nhà của anh ta ngăn tiếng ồn.Tôi quơ cào và giẫy chân cố thoát khỏi con thú điên dại kia nhưng ko còn chút sức lực nào.
"Phúc sẽ bảo vệ Tuấn !"
câu nói của Phúc âm vang tron đầu tôi, hình bóng Phúc hiện rõ ràng trc mắt tôi, cậu ấy đang dang tay ôm tôi.
-Phúc ơi....iii ! cứu Tuấn với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro