Xú Túi Mè
Chiều nay, Phúc hơi lạ. Nó cứ nghĩ ngẩn ngơ, xong lại thở dài. Đến tối, Phát ghé qua, nhìn nó còn phiền lòng hơn trước. Nó dựa đầu vào vai gã, chép miệng:
"Ê, tao mới coi phim của anh Luật về."
"Sao vậy? Phim không hay à?"
Gã vuốt tóc nó, hỏi thăm, trong đầu thầm xin lỗi vợ chồng người anh thân thiết cả trăm lần. Giờ lỡ nó gật đầu bảo không hay thì sao? “Anh đưa em đi xem phim khác” hả? Thế thì tội lỗi quá, gã còn chưa có dịp mua vé ủng hộ anh Luật lấy một lần.
Nó phụng phịu với lấy cái điện thoại dưới ghế sô pha, trỏ vào từng nhân vật trên poster, liến thoắng giải thích. Phúc chỉ thiếu điều giãy đành đạch lên với gã thôi.
"Không phải! Tao thích thằng cha phóng moto, mà nhỏ nữ chính nó chọn anh đi xe hơi. Tao không phục! Rõ ràng có đứa spoil với tao nhỏ thích thằng cha kia cơ mà."
"Phim hai cái kết đó. Lần này em xé túi mù không ra secret rồi."
Gã hôn lên mái tóc nâu mềm mại, cười khẽ. Tay thơm cỡ nào cũng phải trải nghiệm thất bại một lần cho biết chứ. Chẳng hiểu sao một người làm ổ trên mạng xã hội như Phúc lại cập nhật chuyện này không nhanh bằng gã.
Có thể do Phát tiện tay lướt mấy bài review phim, rồi mấy nội dung liên quan nó cứ liên tục nhảy lên tường nhà. Nhìn khán giả cuống cuồng đi tìm rạp phù hợp chỉ vì mười giây kết đúng là cảnh đẹp ý vui. Lại được thêm ông anh, hở tí là vỗ vai gã khoe khoang, “chú thấy ý tưởng của vợ anh được không?” Được quá ý chứ, chẳng có lý gì Phúc chọn không đi thử lần hai.
"Má có vụ đó hả? Bực quá, không chịu. Anh đi coi lại với tao cơ, nào bóc ra thằng cha kia thì thôi!"
Nó giường đôi mắt to tròn lên nhìn gã. Gã hôn nhẹ lên gò má nó, đáng yêu hết biết. Mà Phúc cũng lạ thật. Nhân vật nó không thích bằng ít ra còn được là “anh đi xe hơi”, còn cái đứa nó thích thật chỉ là thằng cha này, thằng cha nọ. Tự nhiên, gã thấy tò mò về danh xưng của mình mỗi lần nó nói chuyện với bạn bè.
"Được rồi, anh đi với em mà.” gã dịu giọng vỗ về. Mắt nó sáng lên, hôn gã một cái thật kêu. Liếc thấy cái poster còn hiện trên màn hình điện thoại nó, gã tặc lưỡi, “À, nếu em muốn làm quen với bạn kia, để anh hỏi anh Luật số điện thoại cho."
"Chi vậy trời?"
Nó hỏi cho có thôi, chứ nhìn mặt rõ là đã khẳng định, “anh ghen rồi chứ gì?” Hình như gã ép mình không được ghen. Diễn viên phải thân mật với nhiều người. Những nụ hôn cũng chẳng phải dành cho một mình nó. Nhưng đó là chuyện công việc, nó không ghen tuông vớ vẩn như vậy. Nếu nó chọn yêu Phát, thì phải chấp nhận tính chất công việc của gã.
Còn nếu nó thật sự muốn làm quen một ai đó khác, không vì công việc, gã phải ghen chứ. Vậy là không nghiêm túc trong tình yêu còn gì. Trước khi chính thức yêu đương, nó cũng cư xử bất cần thật, chắc vậy nên gã thấy bất an. Nhưng nó biết, Phát sẽ chọn tin tưởng nó đầu tiên.
"Em có vẻ... khoái. Kiểu, chắc em muốn mời người ta đóng MV hay gì đó thôi. Chứ không phải… gu em.”
Nó phì cười, ngẩng đầu lên, miết ngón cái dưới cằm gã. Gã cúi mặt xuống, rơi vào lưới tình nó vừa quăng ra nơi đáy mắt, lời nó nói còn ngọt hơn đường mật.
“Ừ, anh biết thừa gu tao là anh cơ mà. Từ đầu đến chân luôn. Mà…” nó ngập ngừng, hơi bối rối tránh đôi mắt lấp lánh niềm vui của gã, “thằng cha đó đi moto. Giống anh.”
"Anh cũng có xe hơi mà.”
"Kệ! Tao thích anh đi moto."
Nó ngược ngạo vênh mặt lên. Phát yêu nhất cái dáng vẻ đỏng đảnh, ngạo mạn mà chẳng khiến ai ghét được của nó. Dù sao, Phúc cũng không ngại thực hiện mấy cái yêu sách tùy hứng của gã.
"Ngắn hơn đi."
"Đòi hỏi quá!” nó bĩu môi, nhưng vẫn ngại ngùng cắt bớt đi nửa câu, “Tao thích anh. Thích ngồi sau xe anh. Đã được chưa?"
"Được rồi. Anh đưa em đi coi lại nha?" gã đứng lên, kéo tay nó dậy. Đó giờ, gã vẫn là người làm việc nhanh, gọn, dứt khoát, chuyện gì nên giải quyết được thì giải quyết luôn cho xong, dỗ dành người yêu cũng thế.
"Đi giờ luôn hả?"
Nó nhìn đồng hồ, sáu giờ tối, kể ra cũng thích hợp để hẹn hò ở rạp chiếu phim đấy. Nghĩ vậy cũng hơi tệ với người anh thân thiết, nhưng nó vẫn mong rạp vắng vắng một tí để hai đứa còn thoải mái thưởng thức bộ phim thay vì trốn chui trốn lủi.
"Ừ, thấy em háo hức đi tìm bằng được thằng cha phóng moto lắm rồi."
"Đâu... Tao tìm thấy rồi còn gì."
Nó nói thầm, nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để gã nghe thấy. Nó với lấy cái áo da của gã trên móc treo, khoác lên người mình như một lẽ đương nhiên. Gã cũng thật tự nhiên kéo khóa lên cho nó, nhẹ giọng hỏi:
"Ai?
"Hỏi hoài. Không phải anh thì ai!"
Nó kiễng chân, hôn phớt lên môi gã sau lời thú nhận đầy ngượng ngùng. Gã mỉm cười, mãi chưa ngừng xoay cái chìa khóa moto trên tay mình. Chừng nào nó vẫn háo hức ngồi sau xe gã, chờ gã đội mũ bảo hiểm cho, rồi thích thú vi vu khắp các con đường, thì vẫn còn yêu nhiều lắm, chẳng đổi gu nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro