Chương 2
Hành trình là một học sinh cấp 2 tại ngôi trường chuyên về nghệ thuật của Ryu Minseok không được suôn sẻ như em tưởng, khi mà những hiểu lầm không đáng có lại nhắm vào em.
Dù rằng là vào trường bằng thành tích cá nhân, nhưng một số lượng học sinh không nhỏ lại cho rằng em vào được vì tận dụng mối quan hệ (ở đây là đại thần Lee Sanghyeok của trường họ) để đi cửa sau. Do đó, nhiều lần em "được" nêu tên trên confession trường rằng em không làm được gì hay là vì những lần vụng về, khóc vì đau... Đỉnh điểm nhất là em luôn về nhà với những vết thương, có khi là những vết bầm tím trên cơ thể em.
Tuy đã cố gắng giữ hòa khí xung quanh nhưng đôi lúc cũng sẽ không thể vừa ý tất cả mọi người được. Ngày đó, Minseok phải chạy đi mua đồ ăn trưa cho bọn bắt nạt, vất vả mãi mới mua đủ theo yêu cầu của bọn nó. Vậy mà chúng lại không có vẻ gì là biết ơn cả, chỉ nói là em mua sai ý của chúng, rồi đổ hộp sữa dâu lên người em, còn đánh đập em thêm một trận nữa chứ.
Minseok nghĩ là bản thân đã quen rồi. Bọn chúng làm nhục với đánh em mãi rồi sẽ chán, sẽ buông tha em ngay mà. Chỉ cần chịu đến lúc đó, rồi đến nhà vệ sinh khóc một lúc và vệ sinh cơ thể lại sau cũng được mà. Đằng nào thì cô giáo ở phòng y tế cũng quen mặt em rồi, đến xin ít thuốc đỏ với bông băng chắc không sao. Vấn đề là phải nghĩ ra thêm lí do để giấu nhẹm đi mọi chuyện trước người thân của em, đặc biệt là con trưởng của nhà họ Lee kia.
Nhưng cái kim trong bọc cũng không thể giấu mãi được, rồi cũng đến ngày mà Sanghyeok biết được mọi chuyện, và không ngờ hơn là biết được từ chính bảo bối, giới hạn cuối cùng của mình. Chú cánh cụt này làm gì cũng đều tỏ thái độ hờ hững nhưng chuyện liên quan đến em thì dễ dàng khiến anh sốt sắng nhiều nhất, có khi còn lo trước cả khi ba mẹ em bắt đầu thắc mắc nữa. Nên những vết thương em giấu, anh đều hiểu rõ từ đâu mà có, nhưng em không muốn nói thì anh không muốn hỏi làm gì.
Hôm ấy anh đến trường của em sớm hơn mọi hôm rất nhiều, chủ yếu do được nghỉ và do muốn hỏi thăm giáo viên về tình hình của em ở trường, tất nhiên là về những vết thương kia thay vì bảng điểm thông thường rồi.
Từ khi bước vào trường, anh nhận ra thái độ của các hậu bối của mình có gì đó không đúng. Họ kính cẩn chào anh nhưng cứ tạo khoảng cách như thể họ đang sợ anh vậy. Mà sợ cũng đúng thôi, khi mà bầu không khí xung quanh anh mang lại cảm giác sẵn lòng làm bất kì ai tắt thở nếu không cho anh câu trả lời mà anh muốn.
Sau khi đi chào hỏi các giáo viên và những đàn em quen biết, anh bắt đầu đi tìm người quan trọng của bản thân, thầm thắc mắc em ở nơi đâu khi không thấy hình ảnh quen thuộc dù là ở lớp, căn tin hay cả phòng y tế, mà lại gần hết thời gian nghỉ trưa ở trường rồi. Gọi điện mãi em cũng không nhấc máy, Sanghyeok nhớ đến lời em kể rằng em hay lên tầng thượng ở trường để ăn trưa, vì ở đó em được ngồi ăn chung với bạn. Không chần chừ, anh lập tức chạy đến sân thượng, dù sao anh cũng nhớ bé con rồi, với lại, anh có chút bất an trong lòng...
Vừa đến nơi, anh lập tức bất ngờ bởi khung cảnh trước mắt. Ryu Minseok của anh đang nằm dưới sàn lạnh cóng, người thì bị bọn kia đấm đá lung tung, thậm chí là xé đi chiếc áo đồng phục trong tiếng la hét và sự cố gắng níu giữ đầy bất lực của em. Bọn chúng còn đùa cợt với cơ thể của em, nhăm nhe xé đi chiếc quần để thử một lần làm trò đồi bại mà chúng xem được trên mạng.
Nghe được ý định ấy, em giằng co và khóc lóc la hét còn thảm thiết hơn nữa. Em liên tục cầu xin rằng bọn chúng đừng làm thế, rằng em sẽ hầu hạ chúng cỡ nào cũng được, chỉ đừng đụng vào giới hạn cuối kia... Nhưng bọn chúng đâu thể bỏ trò vui một cách dễ dàng được, chúng thậm chí sẵn lòng đập đầu em xuống sàn cho em bớt ồn ào nữa mà.
Tiếng khóc và cầu xin của em không đến mức tất cả mọi người đều nghe, nhất là với bọn bắt nạt kia, nhưng nó cứ vang vọng mãi trong đầu anh, và làm bùng lên ngọn lửa bên trong con người đang đứng ngay cửa vào sân thượng, đang siết chặt nắm đấm đến mức trắng bệch cả mấy ngón tay. Nếu có ai cản được Lee Sanghyuk lúc này thì người đó cũng khó mà toàn vẹn được. Anh điên cuồng đấm bọn bắt nạt kia, mặc kệ đôi tay bản thân là thứ phải gìn giữ rất kĩ nếu muốn tiếp tục con đường âm nhạc. Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, nhóc con mà anh trân trọng lại bị đám này hủy hoại, sao lại có loại người như bọn này trên cõi đời chứ? Chính tay anh phải loại bỏ bọn này mới được, vì chính bé con nhà anh, vì...
Minseok vô cùng hoảng loạn kể từ lúc nghe tiếng mở cửa, và ngày càng hoảng hơn khi thấy anh tới nơi này. Bản thân em lúc này không sạch sẽ gì, chưa kể bị thương toàn máu với vết bầm nữa, khi nãy còn bị... Em lạc trong những suy nghĩ của bản thân và rồi lại ngất đi vì vết thương trên đầu, không rõ mọi việc xung quanh như nào nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Ryu Minseok tỉnh giấc đã là nửa đêm, em giật mình khi thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình, bên cạnh lại là anh, đang yên giấc trên chiếc ghế bên cạnh, tay thì chỉ thấy mỗi dải băng trắng quấn quanh. Em đưa tay kiểm tra từng chỗ đau nhức trên người thì thấy chúng đều được băng bó cẩn thận rồi. Sau khi ngồi nhớ lại từng việc đã xảy ra, em hốt hoảng kìm cơn buồn nôn rồi lao vào nhà tắm, bật vòi nước rồi chà mạnh khắp người, mặc kệ những vết thương mới bôi thuốc vẫn chưa lành...
Bị tiếng nước chảy liên tục và cả tiếng lục đục trong nhà tắm làm cho tỉnh giấc, Lee Sanghyeok vội vàng quay sang giường để kiểm tra xem em có ổn hơn chưa. Không thấy em, anh liền đi về hướng mà tiếng ồn phát ra, thầm mong em vẫn không sao vì anh đang mất dần bình tĩnh rồi. Dù cuộc thi lớn bé hay chuyện khó cỡ nào, Lee Sanghyeok anh vẫn luôn có thể dễ dàng giải quyết bằng phong thái vô cùng điềm tĩnh, nhưng lạ thay, hôm nay lại không thể nào có được chút bình tĩnh...
Thấy bé con của mình liên tục chà mạnh khắp người, không thể phân biệt được là màu đỏ từ da em hay là do vết thương nữa, đã vậy, máu hoà cùng dòng nước chảy đỏ cả nền nhà. Sanghyeok vốn không bình tĩnh càng lo sợ hơn, lập tức ôm em, và liên tục nói để trấn tĩnh em lại
"Bé con, bình tĩnh, anh đây. Là anh đây, cánh cụt của em đây, bình tĩnh nào..."
"Anh bỏ em ra đi" - Minseok cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng với sức của đứa trẻ mới đầu mười, thì khó mà bằng sức trai mười bảy như anh - "Em dơ bẩn lắm, thả em đi... Em sẽ vấy bẩn anh mất, thả em ra đi mà, van xin anh đó, thả em ra"
"Nghe anh, nào bé con, nghe anh đi mà. Em không bẩn, em rất sạch mà, nhìn kĩ xem? Anh đã vệ sinh em rồi mới băng bó mà, em rất sạch! Nên đừng làm đau bản thân nữa, nha?"
"Không, em không xứng nữa..." - Ryu Minseok nhân lúc anh không để ý, liền vùng ra rồi tiếp tục chà mạnh dưới làn nước - "Em đã bị cưỡng rồi, e- em dơ lắm, em không đáng để anh đụng... E-em xin lỗi"
"RYU MINSEOK!!" - Sanghyeok tức giận gào lên - "Là anh làm! Em đừng tự trách bản thân nữa! Là anh đã cưỡng em đó!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro