Chương 1
Ryu Minseok từ nhỏ vốn sợ nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất lại là sợ đau và sợ máu.
Chỉ cần một vết xước nhỏ gây rát nhẹ cũng đủ để khiến em khóc cả ngày dài rồi, còn máu thì em ngất luôn khỏi cần lên tiếng gì cả. Một con muỗi mới no căng bụng xui thay bị em đập trúng lại thành công dọa em bất tỉnh cả nửa ngày. Quả thực tấm gan luôn tỉ lệ với thân hình.
Nếu Thượng đế vô tình tạo ra một chú cún con nhát cáy trong hình hài con người, thì ngài sẽ tạo ra một con cánh cụt lớn hơn và tài giỏi hơn, luôn sẵn lòng đi theo và bảo vệ đứa trẻ ấy. Ngài luôn công bằng mà, nên sự xuất hiện của người đó bên cạnh em từ thuở bé cũng không khiến mọi người xung quanh quá bất ngờ. Mọi người còn hay đùa rằng họ là một đôi, vì đi đâu cũng luôn có nhau, cứ như là một đôi thanh mai trúc mã vậy.
Thanh mai trúc mã ư? Nó mang ý nghĩa gì vậy? Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới lên bảy như em khó mà hiểu được nên em đành đi hỏi mẹ. Và từ đó, em lại dần suy nghĩ nhiều hơn về trúc mã luôn lớn lên bên cạnh mình - Lee Sanghyeok
"Mẹ ơi, thanh mai trúc mã nghĩa là gì thế?" - Đứa bé nhỏ lẽo đẽo theo sau mẹ của mình, dùng đôi mắt to tròn hiếu kì với cả thế giới mình chưa biết để nài nỉ người lớn hơn đưa mình câu trả lời
"Con cứ hiểu rằng đó là một đôi tài sắc cùng nhau lớn lên", Mẹ Ryu cười hiền từ, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng giải thích, "Lúc nào cũng ở cạnh nhau, rồi họ có cảm tình với nhau, đó là thanh mai trúc mã"
"Thế anh Sanghyeok..." Bé con gật gù rồi ngại ngùng hỏi tiếp "...có được xem là thanh mai trúc mã của con không?"
"Mẹ cũng không biết nữa, nhưng có thể đó, thằng bé đó vừa đẹp vừa giỏi, lại ngoan ngoãn lễ phép và luôn ở cạnh con, thậm chí thay tã cho con cũng là thằng nhóc đó phụ mẹ khi mẹ bận pha sữa cho con..."
"Minseokie, Sanghyeok đến rồi này, chuẩn bị đi học chưa con?" Ba Ryu đành phải cắt ngang lời khen của vợ mình trước khi con mình trễ học thôi, một khi bà mà khen đứa con trưởng nhà Lee kia, thì bà chẳng cần lấy hơi cũng nói được cả tuần dài.
"Con ra ngay đây" Bé con giật mình uống nhanh ly sữa rồi phóng ra đứng cạnh anh, người đang đeo chiếc balo và cả túi đeo chéo hình con cánh cụt của em ở trước cửa "Con với anh Sanghyeok đi học đây ạ"
Đường đi học thì không xa, vì trường chỉ cách khu dân cư mà hai gia đình đang ở chỉ tầm khoảng đôi chục phút đi bộ thôi, nên chiếc cún Minseok được dịp nói không ngừng trên đường.
"Anh Sanghyeok, anh biết vì sao em thích chiếc túi cánh cụt này không?" - Người nhỏ hơn tíu tít hỏi trong lúc đang gặm chiếc bánh choco anh đưa, dù đây là lần thứ mấy trong tuần em hỏi câu này rồi.
"Để anh nhớ nào, vì anh bị cánh cụt cắn, vì anh đeo kính nhìn giống cánh cụt, vì cánh cụt dễ thương như anh", Chú 'cánh cụt' lớn hơn nói không ngừng, như thể đã ghi âm sẵn câu trả lời vậy, "Vì anh dẫn em đi xem cánh cụt, vì chiếc túi này anh mua cho em... Anh kể đúng chứ?"
"Arghhhh, anh không cho em nóiiiiiii, dỗi anh dễ sợ~"
"Rồi rồi, anh để em nói, nhưng em ăn xong chiếc bánh đã, dính choco đầy miệng rồi kìa"
Dứt lời là hình ảnh người lớn hơn vừa lo lắng lau mặt cho đứa trẻ đi cạnh mình, vừa cùng em cười đùa vang cả con đường đến trường.
________________
Tuy là cách nhau 6 tuổi nên khó mà chung trường, nhưng những nơi mà Minseok em theo học đều có tên anh hiện diện. Luôn luôn là như thế, anh giỏi đến mức dù ra trường trước khi mà em vào học vài năm, thì thầy cô vẫn luôn nhắc đến Lee Sanghyeok một cách đầy vẻ vang. Thậm chí, các giải thưởng từ các cuộc thi kiến thức ở trường đến cả giải piano cấp thành phố đều là do anh đem về cả. Nên khi em nói rằng em và anh có quen biết, đều không khỏi bất ngờ và chăm sóc em kĩ hơn trước, dù rằng trước đó cũng đã chăm em như chăm một bé cún nhỏ rồi.
Và với bản tính luôn lo lắng cho nhóc nhỏ mà mình chăm sóc từ thuở em bé còn nằm nôi, Sanghyeok anh thay luôn cả phụ huynh ở nhà để chọn ra những trường có điểm sàn ổn với học lực của em, còn cả môi trường, thầy cô và nhiều điều khác cũng được anh đưa vào tiêu chí chọn trường để đảm bảo bé con của mình được chăm sóc tốt nhất. Mà có lẽ tự thân chăm sóc cũng là điều anh muốn, nên anh luôn chọn trường gần với trường em đang học nhất, để khi rảnh hoặc nghỉ trưa, anh đều chạy qua với em. Cả khi tan học, bạn bè và thầy cô đều quá quen với hình ảnh chàng thư sinh điển trai đứng đợi em nhỏ trước cổng. Sau đó là đưa cho em chiếc bánh ngọt rồi lặng lẽ cười hiền từ, xoa đầu em khi em bắt đầu hào hứng kể về một ngày của bản thân trong lúc nhâm nhi chiếc bánh kia...
Sau một ngày dài ở trường sẽ đến lúc về nhà, thường là nhà của anh vì em sẽ được nghe anh đàn trên chiếc piano đứng màu trắng ở góc nhà. Em mê, à không, em yêu tiếng đàn này lắm, vì nó thể hiện rõ sự ấm áp, ân cần của anh, và nó cũng nhẹ nhàng, từ tốn như chính bản thân anh vậy. Không những thế, em luôn được chiều chuộng bằng những loại đồ ăn vặt hay cả bàn đồ ăn toàn món em thích, bởi cũng như anh, gia đình nhà Lee rất quý mến em. Ai lại không mến một đứa trẻ dễ thương, đáng yêu và lại ngoan ngoãn lúc nào cũng bám theo anh mình như này nhỉ?
________________
Dần dần thì cũng qua quãng thời gian chú cún con Ryu Minseok học hết những năm tiểu học trong vui vẻ và trong sự kèm cặp của anh, tuy thành tích không đến mức xuất sắc như anh nhưng đủ để khẳng định em cũng là một quái vật thiên tài rồi.
Tuy thành tích ở mảng khoa học khá cao và nó giúp em được tuyển thẳng vào các trường tốt hơn, nhưng em lại dùng giải khuyến khích ở mảng hội họa để vào chung trường nghệ thuật với con cánh cụt họ Lee mà mình lúc nào cũng bám đuôi. Vô tình, điều này khiến cho không ít người phải khó chịu ra mặt vì nghĩ là em đang xem thường họ, và chính họ cũng không biết, đụng vào em thì cái giá phải trả cho bệnh viện không hề rẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro