hai.
"kwanghee..em"
lee sanghyeok chợt lại đơ ra, giọng điệu lắp bắp trước sự ngây thơ và quá đổi thật thà của em, hắn không nghĩ rằng em lại có thể làm như thế, một sự hồn nhiên đến khó hiểu, sự hồn nhiên này bất giác lại làm cho hội trưởng đỏ mặt.
"a-anh.."
kim kwanghee vẫn để áo lên cao, cổ họng em vẫn nghẹn đi vì mấy tiếng nấc, trông mặt đáng thương lắm, em cứ mếu máo nhìn lấy anh, cầu xin sự giúp đỡ từ anh, lee sanghyeok làm sao mà có thể từ chối đây.
hội trưởng mặt đỏ như trái gấc, hai lỗ tai hắn nóng hổi như vừa bị lửa hun qua, hắn nghĩ, bản thân mình thật sự điên rồi và những gì hắn nghe được đều là từ tâm mà tưởng tượng, hắn nghĩ thế, hắn vẫn nghĩ thế, tay bất giác còn che lên mũi vì vốn sợ chảy cả máu ra.
"a-anh..ức em đau"
kim kwanghee lại nấc lên, trông em có vẻ như rất kiên nhẫn với người này, mà cũng đúng thôi, yêu đương chưa bao giờ yêu, khéo mấy phim người lớn hắn còn chưa xem qua nữa là, em thấy hắn rõ mọt sách, đầu hắn chắc giờ đang lộn tùng phèo, lật não lên để coi trong sách có chỉ dẫn bước này không ấy chứ.
nhưng mà làm gì có sách nào hướng dẫn mấy cái chuyện này, kwanghee lại đành giúp hắn, em đặt tay hắn ngay lên ngực mình, lee sanghyeok ngay lập tức giật bắn, bàn tay mát lạnh của hắn chạm vào làn da nóng hổi của em, cảm giác điện giật chạy luồng qua đại não khiến hắn tê rần, nơi núi đồi nhô lên ấy, một điểm hồng hào xinh xắn lại đang bán cương lên, hắn chạm vào, những ngón tay hắn lướt qua làm người nhỏ tuổi kia khẽ rùng mình.
"a.."
lee sanghyeok tin rằng bản thân mình có thể xỉu tại đây nếu như em ta cất giọng rên thêm một lần nào nữa, hắn thề đấy, bản thân hắn cảm thấy chuyện này không đúng đắn, hắn liền gạt tay ra, kéo ngay áo của em xuống trong khi vẻ mặt của kwanghee lại ngơ ngác vô cùng.
"tý..anh đưa em đi bác sĩ."
"..."
kim kwanghee nghe tới đây thì đột nhiên muốn bật cười, mẹ nó, làm gì có bác sĩ nào chuyên chữa loại bệnh này, vốn dĩ chỉ có hắn mới chữa được thôi đấy.
kim kwanghee nghe thế thì lại từ chối, em ta bảo là mình không thích đi bệnh viện, dưới sự nài nỉ của em ta, lee sanghyeok quyết định lại thôi, sau khi dọn dẹp xong chỗ sàn bóng rổ thì về đưa em về nhà.
"tại sao bị quấy rối mà không nói anh?"
lee sanghyeok lúc lên xe mới nhớ ra chuyện này, hắn nhìn người ngồi bên cạnh, đột nhiên lại gài dây ghế cho em, mặt kề sát vào ngay đầu em, giọng hắn nghiêm lên.
"c-con trai mà..có gì đâu.." kim kwanghee cười, em trả lời hắn.
"trai hay gái gì cũng vậy. vả lại, anh lo cho em đấy."
lee sanghyeok nói, lần này còn xoa đầu em một cái, chỉ với cái xoa đầu này thôi, kwanghee lại đỏ mặt cả lên, xem ra, tên mọt sách này cũng không quá khô khan như em nghĩ.
em với sanghyeok quen nhau từ hồi nhỏ, hồi đấy ba mẹ hắn từ nước ngoài về, nhà có hai đứa con nhưng mà hắn thì khá trầm, còn minhyeong thì lúc nào cũng hoạt bát và ồn ào. bởi thế nên em kết bạn với cậu ấy trước, mặc dù cũng có ấn tượng với hắn vì hắn rất đẹp trai và học giỏi, nhưng mà hắn thì lại im ắng quá, cứ như một cục đá ấy.
nhưng cũng nhờ minhyeong, cậu ấy bảo em làm quen với anh sanghyeok, hồi đấy cậu ấy có bảo là: "anh ấy nhìn cục đá vậy thôi chứ thật ra là cục kẹo ngọt đó."
nhớ lại, kwanghee vẫn còn có chút buồn cười, mà cũng đúng thật, lee sanghyeok ít bạn, tính tình thì cứ im ắng nhưng mà được cái ai hắn cũng quan tâm, bạn bè hắn thì người nào cũng kể tốt về hắn, qua lần đó thì em cũng có niềm tin về việc kết bạn với hắn hơn.
nhưng mà hắn rõ phũ, hồi mới đầu hắn còn ngó lơ em, bỏ mặc em, em bám hắn từ trên trường suốt đến về nhà, trong tận hơn hai năm, thế mà chẳng tiến triển nổi.
đỉnh điểm của việc này là hồi cuối lớp tám, lúc hắn có tiết buổi tối ở trường, lúc này thì kwanghee đang đi tập bóng rổ, em bảo hắn là em sẽ đợi hắn về, cũng không rõ là hắn có chịu không nhưng mà em đợi thật.
đứng đâu đó khoảng hai tiếng, hơn mười giờ tối, lúc đó trời mưa nặng hạt, lee sanghyeok vẫn chưa ra khỏi phòng học, kim kwanghee mất kiên nhẫn, bất giác lại chạy vào hỏi, thế mà cả lớp đã về hết rồi.
em ta rõ giận, vừa đi vừa khóc chạy về nhà, không may lại bị xe đụng ra.
cho đến hồi vô bệnh viện, ba mẹ có hỏi em tại sao lại về sớm thế thì em cũng chẳng nói là do đợi anh sanghyeok, thề đấy, lúc đó em giận lắm cơ.
giận thì nghe to tác, nghe hùng hổ lắm nhưng mà có tí xíu, anh sanghyeok tới bệnh viện, lúc tới thăm em, hắn nói đúng mấy chữ như này.
"anh xin lỗi, kwanghee.."
đấy, ngắn gọn, xúc tích thế thôi mà kwanghee hết giận cơ đấy, coi có dễ dãi không, dễ dãi đến mất quên việc bản thân may sáu mũi trên cái đầu luôn.
"lo cho em hơn hồi xưa không?" kwanghee nhìn hắn, em cười toe toét, nghĩ lại chuyện cũ, lúc nào em cũng thấy hắn thật sự cứng nhắc.
"em nghĩ thế nào?"
hắn biết em lại đang ghẹo hắn, hoặc chính xác hơn là vẫn còn hờn hắn, hắn xoa tóc em, mấy lọn tóc mỏng xù lên cả đầu, hắn vẫn nhìn rõ được vết sẹo của ngày ấy, thứ mà kwanghee đã phải may sáu mũi và khóc toáng lên cả bệnh viện.
"sẹo xấu thật, kwanghee nhỉ?"
lee sanghyeok nói câu này, ngoại ý không phải chê mà chính là trách bản thân, hắn bây giờ vẫn cứng nhắc nhưng mà thay đổi hơn lúc xưa rồi, hắn cũng chẳng hiểu sao lúc ấy lại tuyệt tình mà bỏ em lại đó một mình giữa trời mưa nữa.
"không xấu mà, này do em tự chịu mà, chắc lúc đó mê anh quá nên chẳng thấy đau tý nào."
kwanghee hiểu ý hắn, biết hắn đang tự trách nên lại phủi tay, em tự xoa tóc mình, sửa lại một tý rồi lại bảo hắn.
"anh đừng trách bản thân nữa, em buồn đó."
"thế em không trách anh à?"
vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị của hắn vẫn luôn làm em mê đắm, em cứ nhìn chăm chăm vào hắn, thế mà chẳng để ý nãy giờ hắn vẫn đặt tay trên người em.
"có, nhưng mà hết rồi, em đâu có nhỏ nhen vậy đâu." em ta nói, vừa nói vừa chu mỏ nhìn anh, thoạt đầu như đang nhõng nhẽo với người kia.
"ai nói em nhỏ nhen đâu mà, lần sau, sẽ không như thế nữa."
lee sanghyeok nhéo má em một cái, càng ngày càng xinh, biết giấu đâu cho phải biết, cơ mà hắn chắc cũng không cần quan tâm, em ta thì luôn ngoan ngoãn cơ, bám hắn riết thì làm gì có thời gian nhìn ngó hay để ý ai chứ.
lee sanghyeok tự tin là thế, hắn cười mỉm, quay lại lái xe.
"anh nói gì mà cười đấy?"
"anh nói, sẽ không để em đợi nữa. anh sẽ đợi em."
______
rascal
đi biển xem phim.
lehends và những người khác đã thích bài viết này.
doran: gì vậy cha, hai giờ sáng đấy🤡
=> rascal: thèm😭
oner: ý là có ổn không mà đi giờ này trời..
=> beryl: thấy không ổn..
=> peanut: cũng cũng..
_______
confession trường.
cfs3501: dcmmmm anh sanghyeok với ai vậy bây??? tao mới cap con ảnh
cfs3502: mạ ơiii, cha sanghyeok cha đẹp, tao mới thấy ảnh đi biển sáng nay về hay sao nè😭😭
cfs3503: trường thuê thêm sân tập coi, sân lủng hỏng hóc mà không sửa hả
cfs3504: ủa sao nghe đồn bạn gái anh sanghyeok sắp về nước tề?
gumayusi và những người khác đã thích bài viết này.
gumayusi: #04 trời đất, cha nội nào đồn anh tao có bạn gái ác ôn vậy😭
=> keria: má ổng có cái là tao cúng bái cảm ơn liền luôn á
faker: #01 anh đi với kwanghee.
=> pyosik: hả
=> morgan: hả
=> viper: hả
=> oner: ôi trời anh tôi
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro