Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Hừuuu, không thích nữa là được chứ gì, có gì mà phải khóc, đẹp trai có gì tốt chứ, không phải trai đẹp nào tao cũng thích đâu mày, tại trai đẹp là anh Lee Sanghyeok nên tao mới thích mà! Huhu...hức!?" Choi Hyeonjoon vừa đi vừa khóc, lúc nãy mắt cậu cứ chực chờ rơi nước mắt mãi, cậu sợ hai người đó thấy được cậu như thế thì làm họ mất hứng mất, nên Choi Hyeonjoon chạy vụt ra khỏi căn tin nhà ăn, theo sau là Park Dohyeon cầm theo hai hộp cơm đang ăn dở của cậu.

"Ờ ờ, tao biết tao biết, thôi đừng khóc nữa, mày khóc nhìn xấu lắm". Park Dohyeon xoa đầu cậu, lúc này Choi Hyeonjoon đang ngước mặt lên trời oà khóc, cậu không phải không muốn vui mừng cho hai người đó bên nhau, không phải anh Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới cưa đổ được anh Deft đó sao? Cậu muốn anh Sanghyeok hạnh phúc, cậu muốn anh cười thật tươi vì anh ít cười lắm, nhưng mà cậu cũng muốn anh cười với cậu nữa, sao mà khó quá, cậu cố gắng, cẩn trọng từng bước, suốt một năm nay, cuối cùng thứ cậu nhận lại được chỉ là những lời dèm pha của người khác, bản thân cậu thì trở thành hoa thêu trên gấm nhung hạnh phúc của người ta.

Cậu rất muốn hỏi anh Sanghyeok tại sao lại giấu cậu chuyện anh hẹn ăn trưa với anh Deft, vốn anh có thể nói thẳng ra là bận ăn cùng anh Deft mà, xong sau đó cả ba cùng ngồi ăn với nhau như những lúc xưa, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, hẳn là vì anh ngại cậu làm phiền thời gian bên nhau của cả hai, ngại luôn cả tấm chân tình cậu gửi gắm vài hai hộp cơm đấy nốt. Choi Hyeonjoon đau lòng là một, tức giận vì bản thân cứ mãi ngu dốt là chín, bởi do cậu, tất cả là do cậu, biết người ta là đá còn lấy đầu thử độ cứng, biết người ta là sao trên trời còn mình là hoa bồ công anh cố bay theo gió đến với sao, biết bản thân không xứng với người ta về mọi mặt còn ráng mặt dày bám sau lưng họ.

Choi Hyeonjoon khóc suốt một đêm, cũng suy nghĩ suốt một đêm, trách bản thân có mắt mà không thấy núi cao, trách bản thân là thân da mắt thịt mà dám bén mảng đến gần "mặt trời", để cuối cùng bị ngã, bị thiêu đốt đến da thịt đều bị thương, nóng rần, từng mảng đỏ rỉ máu trom tim cậu chính là lời cảnh tỉnh, bảo cậu hãy an phận làm người bình thường đi, đừng với đến những cái gì quá cao quá xa vời nữa.

Vậy là khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy vào ngày hôm sau, thứ đầu tiên cậu làm là xoá bạn bè với anh Lee Sanghyeok làm một, sau đó chặn luôn là hai, cuối cùng là cậu nhắn tin anh Deft nói bản thân suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không làm cái đuôi của bất kỳ ai nữa, anh Deft không cần lo cho cậu.

Ba tháng sau,

Choi Hyeonjoon lúc này vừa học xong môn Điện tử hoá, ngay lúc cậu bước chân ra khỏi lớp, đập vào mắt là bóng hình chói loá của người đàn ông cậu từng thích, Lee Sanghyeok, anh đang dựa lưng vào phía máy bàn hàng tự động, dường như đang đợi ai đó, nhưng mà chẳng phải đây là toà nhà của khu B, dành cho các học sinh năm 1 và năm 2 thôi sao, anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Không lẽ có người quen bên khoa này, nếu là bình thường, Choi Hyeonjoon đã chạy ào đến, ríu rít hỏi anh xem có cần cậu giúp gì không? có phải anh muốn tìm gặp ai không? Nhưng mà hiện giờ, những điều đó không liên quan đến cậu, anh cũng vậy, anh tìm ai cậu cũng chẳng bận tâm, tốt nhất là không chạm mặt nhau luôn càng tốt.

Nói là làm, Choi Hyeonjoon liền cụp mũ áo hoodie lên đầu, sau đó đi hướng ngược lại, tránh chạm mặt với anh nhất có thể, nhưng mà dướng như Lee Sanghyeok có trực giác nhạy bén, cậu vừa quay đầu đi thì nghe thấy tiếng anh vang lên

"Choi Hyeonjoon, là em đó sao? đợi anh, chờ đã!"

Cậu bèn cất bước nhanh hơn, thì tay bị một lực nắm cực lớn, kéo cậu phải quay ngược ra đằng sau.

"Choi Hyeonjoon, thính giác em có vấn đề sao? Anh gọi em nãy giờ".

"À...dạ...em không nghe thấy gì ạ, do xung quanh ồn quá" vừa nói tay cậu vừa bấu vào nhau, đã cố gắng né rồi còn gặp kiểu này, lại còn nắm tay nhau nữa, kiểu này rất là không ổn đấy nhé!

"Em đổi hết các tiết học môn chung với tôi sao?! Tại sao mấy tháng nay tôi không thấy em đâu cả, y như thể em bốc hơi vào không khí vậy!"

Đúng rồi, tôi là không khí, có ai thèm nhìn thấy tôi đâu, kể cả anh cũng vậy.

"Còn nữa, chuyện kakaotalk là sao thế? Deft nó bảo là em chỉ không muốn nói chuyện cùng tôi thôi, chuyện là thế nào vậy? tại sao em làm như vậy?"

"Em có biết tôi đã đợi em hơn mấy tháng nay tìm đến tôi không? tại sao em không tìm tôi?" (tôi nhớ em lắm, ko nói sao ngta biết cha ơi cha)

"Anh bình tĩnh đã, chúng ta chỉ là quan hệ hậu bối- tiền bối thôi, bởi vì em nghĩ mình không muốn tiếp tục mối quan hệ đấy nữa nên em làm vậy thôi". Tôi còn chẳng biết có nên gọi giữa tôi và anh có một mối quan hệ hay không nữa? Vốn chẳng phải từ đầu anh chỉ xem tôi là cái máy theo dõi người thương của anh sao?

"Em nói vậy là sao? chẳng phải em từng khóc lóc bảo bởi vì thích tôi, nên muốn làm thân với tôi hơn sao?" Giọng anh run run, âm lượng cũng lớn hơn, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cao giọng lớn tiếng nói chuyện như thế, khá bất ngờ, nhưng cũng không có cảm xúc gì thêm.

"Anh đừng nói lớn như thế, kẻo mọi người nghi ngờ người như em có liên quan tình cảm với anh đó, em nghĩ anh mau về đi, người có người yêu đừng nên đi gặp riêng người khác như này, lại còn hỏi đến những chuyện mờ ám như thế nữa". Đúng, là Choi Hyeonjoon đang cảnh báo với Lee Sang Hyeok rằng đừng có đến gần cậu, kẻo bị người ta dèm pha đấy. Cậu không gánh nổi tội làm váy bẩn "thần" cao quý của họ đâu.

"Anh yên tâm, em sẽ không nói với anh Deft chuyện hôm nay anh đến đây đâu, sau này anh đừng đến tìm em nữa, em không muốn gặp anh đâu ạ".

"Nhưng mà thật sự, em đang ám chỉ cái gì vậy hả? Deft thì liên quan gì đến chuyện của chúng ta, còn nữa, tôi làm gì có người yêu mà phải lo lắng họ biết hay không biết?!"

Hưmm, vậy là cả hai chưa chính thức yêu nhau sao, tiếc nhỉ, phải chi hôm đấy mình không phát hiện cảnh đấy ở căn tin, có khi giờ vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng tình yêu bong bóng mùa hè, đến lúc bong bóng vỡ tan thì đau lòng như dao cứa vào từng thớ thịt.

"Nói sao đây nhỉ? Em không muốn liên quan gì đến tiền bối Lee Sanghyeok nữa ạ, nên phiền anh về cho, em xin lỗi thời gian trước đã gây phiền hà cho anh, sau này em sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt anh, xem như lời xin lỗi và cám ơn của em, chúc anh hạnh phúc"

Choi Hyeonjoon nói xong thì bỏ đi một mạch về phía cầu thang, không quan tâm đến lúc này mặt của Lee Sanghyeok đã chuyển từ đỏ sang trắng, trong khá bắt mắt, Lee Sanghyeok không hiểu, vốn đang bình thường với nhau, bỗng cậu không nhắn tin cho anh, cũng không xuất hiện vào những ngày đáng lẽ cậu phải xuất hiện nữa, khi anh mở kakaotalk lên thì phát hiện cậu đã block anh, muốn hỏi lý do hay nói chuyện cùng cậu cũng không thể.
Ban đầu Lee Sanghyeok cứ nghĩ là trò gì đó của cậu bày ra, nghĩ thầm vài ba hôm nữa Choi Hyeonjoon cũng sẽ quay lại, lon ton chạy theo sau lưng anh như xưa thôi, vì sao? vì cậu thích anh mà, anh cứ tha hồ mà lạnh lùng, gây khó dễ cho cậu, nhìn cậu cụp đầu xuống mỗi khi đứng đối mặt nói chuyện với anh, cảm giác thoả mãn trong anh dâng lên không ít, nhưng lạ ở chỗ, anh đợi 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, rồi 3 tháng, vẫn chưa thấy con thỏ ngốc của anh chạy về chỗ anh, Lee Sanghyeok sợ hãi rồi, khi anh hỏi thăm Deft, bạn thanh mai trúc mã của mình, Deft chỉ bảo anh rằng mày tự đi mà dọn hậu quả, nhóc ấy chỉ không muốn nói chuyện với mày nữa thôi, còn lại nhóc ấy vẫn bình thường.

Có lẽ nào, cậu thật sự muốn rời đi, không thích anh nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro