Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Sanghyeok Hyung! Sanghyeok Hyung! Hôm nay em có làm cơm trưa cho anh đó! Anh đừng ăn trưa trước, đợi em ăn cùng nha!" Hyeonjoon cười tủm tỉm, cậu vừa học làm cơm hộp từ chị họ của mình, tốn gần ba tháng để chính thức tốt nghiệp khoá học nấu ăn cho người mình thương đó nha, vậy nên hương vị chắc chắn sẽ không thua bất kỳ hàng quán nào đâu.

"Hôm nay tôi bận, không ăn trưa cùng cậu được." Sau hơn 30 phút, Lee Sanghyeok trả lời cậu, không emoji, không cảm xúc, không ý vị gì khác, hoàn toàn là câu trả lời dành cho một người hậu bối khoá dưới, không hơn không kém.

"Vâng, vâng, vậy anh ăn trưa vui vẻ ạ". Hôm nay ít nhất anh ấy cũng trả lời sớm hơn bình thường rồi, cậu nghĩ, bởi có khi Choi Hyeonjoon phải đợi từ một đến hai tiếng cho một tin trả lời của Lee Sanghyeok, có khi còn là nửa ngày trời,

Hôm nay chắc tâm trạng của anh ấy tốt nhỉ?

Lúc đầu, Choi Hyeonjoon còn không dám nhắn tin cho Lee Sanghyeok bất cứ gì ngoại trừ Chào buổi sáng, buổi trưa, và Chúc ngủ ngon vào buổi tối, tình trạng đấy kéo dài hơn một tháng. Sau đó, cậu lại nhờ Deft hỏi với anh Sanghyeok xem cậu có thể nhắn nhiều hơn tin chào hỏi với anh không? Liệu có làm phiền anh không? Deft không chuyển lời, mà thay vào đó anh bảo Sanghyeok sẽ trả lời cậu nếu anh ấy cảm thấy cần như thế, nên hẳn là cậu "chưa cần thiết" với Sanghyeok đến mức được anh ấy gõ phím.
Vậy là để được Sanghyeok trả lời tin nhắn, Hyeonjoon đầu thỏ ngu ngốc lại phải tốn thêm 1 tháng nữa, đại loại vào một ngày mưa gió tầm tã, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Sanghyeok, hỏi cậu có biết Deft và bạn gái hiện tại có còn quen nhau không? Hyeonjoon thật thà bảo cậu thấy hai người họ vẫn bình thường, nhưng cậu sẽ cố gắng để ý thêm nếu anh Sanghyeok cần ạ, Lee Sanghyeok chỉ nhẹ thả emoji like cho cậu, vậy là Hyeonjoon vui cả ngày, tối đó cậu còn hát hò líu lo trên sân thượng ký túc xá nam nữa cơ.

Và để được gần crush của mình hơn, Hyeonjoon từ nhỏ da mặt mỏng lại bỗng biến da mặt mình thành cái bánh dày cợm, không biết xấu hổ cũng không sợ dèm pha mà đi theo phía sau đàn anh Lee Sanghyeok mỗi ngày, nói là mọi lúc mọi nơi thì không hẳn, vì cậu cũng cần phải đi học các môn chuyên ngành điện tử, còn anh thì lại ở tận bên toà nhà khác, học các môn chuyên ngành khoa học tự nhiên mà cậu nghe đến tên thôi đã hãi chết đi được. Nên là ngoại trừ các tiết học chuyên ngành ra, thì các môn chung mà cậu cảm thấy bản thân có thể cố gắng học vượt để được ngồi gần anh, Choi Hyeonjoon đều đăng ký học cả, về chuyện tại sao cậu biết thời gian biểu của anh, thì là do cậu mặt dày liên tục nhắn tin cho anh xin thời khoá biểu mãi đó, bù lại cậu sẽ đi hỏi thăm Deft xem tình hình của anh và bạn gái thế nào, sau đó báo lại với Lee Sanghyeok~

Không phải là cậu không hoài nghi anh, cậu cũng mờ mờ đoán được có lẽ người mà anh để ý đến là người anh quen biết của cậu, biệt danh Deft, tên thật Kim Hyukkyu, nhưng mà có làm sao đâu, anh Deft có bạn gái rồi, cậu theo đuổi người thích anh của mình thì cũng có gì là sai trái đâu chứ, có khi ngày nào đó, anh Lee Sanghyeok cũng thấy nét tốt đẹp gì đó ở cậu, và thích cậu thì sao?

Tình trạng oái ăm, giằng co như vậy kéo dài cũng được hơn một năm trời, sau khi Deft và cô bạn gái quen lâu năm xảy ra xung đột, chiến tranh lạnh gần cả tuần trời, trùng hợp làm sao, một tuần Deft và bạn gái cãi nhau, cũng là một tuần Lee Sanghyeok không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cậu, Choi Hyeonjoon cậu khá bồn chồn, nói không lo lắng là dối lòng, Hyeonjoon cứ bất an, cậu sợ anh Sanghyeok của cậu sẽ tranh thủ lúc anh Deft và bạn gái lục đục, xong cướp anh Deft, hai người thành một đôi, cặp trai cực phẩm bậc nhất của khoa tự nhiên, còn cậu thì vốn đã là hàng đính kèm thừa thãi, sẽ bị vứt đi như cọng rác không ai cần đến mất.

Vậy là hôm nay, cậu đánh bài liều hỏi anh có muốn ăn cơm trưa cùng cậu không? cậu đã nấu cơm hộp theo cho anh và cậu, dù cậu biết phần trăm để anh đồng ý ăn cơm từ chính tay cậu làm là gần như âm vô cực.

Lạ kỳ thay là sau gần một tuần Lee Sanghyeok cố ý ghost cậu, thì chỉ sau ba mươi phút anh đã trả lời, như đã nói ở trên, để anh trả lời tin nhắn của cậu nhanh như thế, thì một là chuyện có liên quan đến anh Deft, hai là chuyện quan trọng có liên quan đến anh Deft, ba là chuyện không quan trọng có liên quan đến anh Deft.

Hoặc tâm trạng của anh đang tốt.

Điều gì có thể làm tâm trạng anh tốt lên nhỉ? Choi Hyeonjoon thẫn thờ, vừa đi vừa nghĩ, tay cậu xách theo hai hộp cơm trưa, định bụng đem vào căn tin ngồi ăn cùng đám bạn, xem có đứa nào chưa mua cơm phần thì cậu chia cho một phần, xem như làm phước, phổ độ chúng sinh, hi vọng ông trời phù hộ cho tình yêu đời cậu thành công mỹ mãn.

"Này, nhìn kìa, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đang cười với nhau kìa, hai chàng trai vàng của khoa ở cạnh nhau quả là chói mắt quá, đẹp lấp la lấp lánh điên!?"

"Nói gì nữa đây, nếu trai đẹp đã không thuộc về chúng ta, thì thà là họ thuộc về nhau, chứ dân thường như chúng ta làm gì có cửa với họ"

"Ủa?! sao nay không thấy cái đuôi phiền phức của tiền bối Lee Sanghyeok nhở? Phiền quá nên bị quăng đi rồi chứ gì, nhìn chướng mắt vai~"

"Ừ nhở, thằng cha đấy đã nhìn bình thường mà cứ thích đeo bám "thần" của chúng ta, đúng là không biết lượng sức".

"Nghe đâu là em trai kết nghĩa của anh Deft đó, hèn gì mới được anh Lee Sanghyeok để mắt đến, còn không, chắc ngàn năm nữa cũng không được tiền bối Lee liếc nửa mắt đến đâu".

"Đủ rồi! Bớt nhiều chuyện xíu các chị gái của tôi ơi! Người mấy cậu "dẫm đạp" nãy giờ, ăn còn không nỗi hột cơm nào đây nà!" Park Dohyeon, bạn chung lớp của Choi Hyeonjoon từ năm cấp 3 đến giờ, chịu không nỗi cảnh thằng bạn đần thối của mình đang vừa phải nhẫn nhịn không khóc, còn tay cầm muỗng cứ cầm lại rớt từ nãy đến bây giờ. Miệng cậu độc, nhưng tâm cậu cũng độc nốt, biết bao nhiêu lần Park Dohyeon cậu đã cảnh báo thằng bạn ngu ngốc của mình đừng có dây vô mấy cái vị được phong "thần" ấy, vì người thường như Choi Hyeonjoon mà mạo phạm "thần", thì sẽ bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro