Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alright,....!

   " Choang" tiếng đổ vỡ vang lên như hồi chuông báo hiệu đã đến lúc đưa ra quyết định. Choi Hyeonjoon không cảm xúc nhìn khung hìnnh vừa rơi dưới sàn, em cuối người nhặt tấm ảnh lên, trong ảnh là hai chàng trai tay nắm chặt nhìn nhau cười tươi. Hmm gương mặt quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Người trong ảnh một là Choi Hyeonjoon, người còn lại cũng chả cần nói đó là Lee Sanghyeok bạn trai em. Lee Sanghyeok đứng đối diện chả nói gì chỉ giương mắt dỗi theo từng hành động của em. Em ngắm nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi chầm chậm đứng lên " Sanghyeok, chúng ta kết thúc đi". Sanghyeok mặt không lấy gì ngạc nhiên hay đau lòng, môi mỏng buông lơi một chữ không nhanh cũng chẳng chậm "Được".

   Lời chia tay không tí cảm xúc, lời đồng ý không nhanh không chậm. Đôi tình nhân cứ thế mà kết thúc. Quen nhau hơn ba năm, cứ ngỡ là viên mãn nhưng sao dễ dàng buông tay nhau thế? Có lẽ từ những tổn thương tích tụ, những trận cãi vã,...hay những cảm xúc đã phai nhạt.... Em, anh, chúng ta đã chán ngấy cái cuộc tình bập bênh không hồi kết này rồi. Đã không còn yêu thì giải thoát cho nhau đi,... Một trong hai ta phải bước xuống khỏi nó thôi, thôi chờ đợi, thôi nhìn nhau xem ai sẽ người bước xuống trước. Cái tôi trong ta không chấp nhận việc mình phải bước xuống trước. Cứ thế cả hai càng ngột ngạt càng chênh vênh càng tẻ nhạt,...

   Lúc ban đầu, ai mà chả hạnh phúc, hạnh phúc vì yêu và được yêu. Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok cũng vậy. Dù cả hai đã kết thúc nhưng những kỉ niệm bên nhau thì mãi ở đó.

  " Sanghyeok em thích anh"........." Anh cũng thích em Hyeonjoon" nụ cười yêu chiều chỉ dành cho Choi Hyeonjoon,...

  " Hyeonjoon đừng nghịch nữa, em mặc ít vậy sẽ cảm lạnh đấy" dịu dàng bảo em đừng nghịch tuyết nữa khi mặc phông phanh như thế.

  " Sanghyeok, nói a đi,..." Hyeonjoon ríu rít nở nụ cười xinh dụ dỗ người trước mặt..."a..."... "Ngon không anh, em tự làm đấy,..." chiếc bánh dâu tây thơm phức tan trong miệng Sanghyeok, dịu dàng xoa đầu em " ngon, em làm cho anh thì cái gì cũng ngon cả,..."

..............

  "Lee Sanghyeok anh giải thích cho em, cô ta là ai?".... "Bạn" Choi Hyeojoon mắt đỏ hoe gặn hỏi anh, đáp lại em là giọng nói lạnh nhạt của anh, chỉ duy nhất một chữ...

  " Sanghyeok vết son này là sao, anh bảo không về sớm được là do phải ở công ty làm cho xong việc mà,...."......... " Anh không biết, đúng là anh về trễ vì làm xong công việc sau đó thì anh có đi ăn với đồng nghiệp chỉ thế thôi" Anh thờ ơ giải thích mà chẳng để ý nơi góc bếp đồ ăn đã nguội lạnh bên cạnh vẫn còn hai bộ bát đũa chưa động đến.

  "Choi Hyeojoon, em đừng có mà quá đáng, anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, chuyện gì mà em phải hẹn người ta ra mà mắng chửi như thế hả".... Hyeonjoon ngơ ngác, em làm gì có hẹn ai,... lần đầu tiên Hyeonjoon thấy anh nóng giận như thế, em đã làm gì sai,... " Em không có" đáp lại em là khoảng không im lặng, anh đã đi rồi.

" Hyeonjoon, em đừng có làm bánh cho anh nữa, anh không muốn ăn nó nữa".......

................

   Bên nhau lâu cảm xúc sẽ chai sạn như thế sao? Tình yêu dần cũng biến mất ư.... Có hay không do chưa đủ yêu mà tình yêu này đã trở nên tẻ nhạt,...dần dần chả còn lại gì. Giờ đây cả hai chọn cách im lặng bên cạnh nhau, thứ tình cảm này giờ như chiếc bập bênh lặp đi lặp lại một quy trình lên xuống.Nhàm chán tẻ nhạt. Một trong hai phải có người bước xuống,.... Ai sẽ kết thúc, sẽ quyết định rời xa,....

.................

   " Hyeonjoon.... Xin lỗi...."

   " Không sao đâu Sanghyeok, kết thúc ở đây đi, tình cảm của chúng ta làm nhau tổn thương quá rồi, được rồi, rời đi thôi"

   Em yêu anh, anh yêu em, nhưng tình cảm này quá ngột ngạt,..... tổn thương quá nhiều rồi, hãy buông tha nhau. Để nhau bước tiếp con đường phía trước,... có lẽ ta rồi sẽ...... hạnh phúc....

   Sanghyeok đứng trên lầu nhìn bóng người mình từng yêu từng bước từng bước khuất sau màn đêm. Tấm ảnh Hyeonjoon đặt trên bàn đã nằm trên tay anh từ bao giờ, nhìn ngắm tấm ảnh,.... Gương mặt thiếu niên ửng hồng nụ cười xinh trên môi tay nắm chặt lấy người cao lớn hơn cũng đang mỉm cười với cậu,.... Anh mỉm cười,.... Hãy để những kỉ niệm những đau thương theo gió bay đi em nhé... Tấm ảnh hai chàng trai khẽ bay theo làn gió....

...................................................

END

...................................................

   Muốn viết dài hơn nữa nhưng mà cạn từ quá rồi

   Fic vẫn nhạt nhoà như bao ngày,.... Thôi thì hoan hỉ hoan hỉ nha mọi người

   Mình là Mei,... cảm ơn các bạn đã đọc fic.... Chúc mọi người mụt ngày thư giản  ^0^

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro