Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Ngày em đến

Mùa chuyển nhượng năm nào cũng như một cơn bão lớn quét qua làng Esports, nhưng ở T1, nó chưa bao giờ ồn ào đến mức này.

3 giờ 40 phút chiều.

Tin Zeus không gia hạn hợp đồng chính thức bùng nổ trong trụ sở. Phòng sinh hoạt chung đang yên ắng bỗng dưng trở thành nồi lẩu thập cẩm tiếng bàn tán, tiếng tin nhắn ting ting từ group chat, tiếng thở dài xen kẽ tiếng cười gượng.

Cái tin này, với thế giới bên ngoài có thể là drama đáng hóng, nhưng với những người đang ngồi đây, nó giống như một cú sốc thực sự.

Minhyeong buông điện thoại xuống bàn, ngồi thừ người, mặt đơ ra như không tin nổi. Cả tuổi trẻ tuyển thủ của họ gần như gắn trọn với tổ chức này. Đột ngột chia tay một người đã cùng nhau đi qua bao mùa giải không dễ dàng gì, nhất là khi cả đội chỉ vừa mới vô địch. Mấy năm gần đây đã trở nên quen thuộc đến mức cậu quên mất đây không phải lẽ đương nhiên.

Minseok thì thở hắt ra, miệng lầm bầm: "Biết là đến lúc nào đó cũng sẽ thế này... nhưng mà..."

Giữa cơn hỗn loạn đó, chỉ có một người bình thản từ đầu đến cuối.

Sanghyeok ngồi cách đó không xa, tựa lưng vào ghế sofa, tay xoay chai nước lọc. Hắn nhìn bọn nhỏ, chẳng nói gì.

Mười hai năm làm tuyển thủ, bao nhiêu người đến rồi đi, mỗi mùa chuyển nhượng lại tiễn một vài gương mặt ra cửa. Những đứa trẻ từng là gia đình sát cánh bên nhau, có khi chỉ cần một chữ ký là thành đối thủ.

Có những người ra đi lặng lẽ, có người chia tay trong nước mắt, cũng có người bước đi cùng những hiểu lầm chẳng thể nào gỡ nổi. Nhưng dù dưới hình thức nào, chia ly vẫn là chuyện thường tình ở nơi này.

"Được rồi." Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm, không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến cả phòng im bặt.

"Đàm phán là chuyện của ban lãnh đạo, ở hay đi là lựa chọn của mỗi người, mình không thay đổi được thì cũng không cần nghĩ quá nhiều."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ, nụ cười không khác gì đang mếu: "Biết là vậy, nhưng mà thằng bé đã ở đây cả sự nghiệp của nó mà."

"Thì bây giờ em ấy sang một trang sự nghiệp mới." Sanghyeok nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang nói chuyện về món mì gói tối nay. "Chỉ là đổi nơi làm việc thôi mà, nó vẫn là Wooje của chúng mình, là em của mấy đứa, cái đó không thay đổi. Những chuyện khác là việc của người khác."

Keria bật cười, nửa đùa nửa thật: "Buồn thì nói anh ơi, cứ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tụi em để làm gì."

Sanghyeok chỉ cười nhạt, không trả lời.

Không khí căng thẳng ban đầu dịu xuống phần nào, nhưng sự tò mò bắt đầu len lỏi.

Ai sẽ là người đủ can đảm để ngồi vào chiếc ghế quá nóng kia?

--

9 giờ 30 tối.

Cả đội ngồi lại trong phòng họp lớn. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, từng khuôn mặt còn phảng phất nét mệt mỏi sau buổi tập dài, nhưng chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện đó. Sự tò mò đã chiếm trọn tâm trí họ.

Điện thoại đồng loạt sáng lên.
Thông báo từ tất cả các kênh social media của T1 nhảy ra cùng lúc:

"Welcome Choi 'Doran' Hyeonjun"

Không khí như đông lại trong một giây. Rồi ngay lập tức, bùng nổ.

"Hả? Anh Doran á??? Đổi top cho nhau nhả trời"

"Trời ơi anh hai em tới đây hả???? Duyên nợ đầy mình" Minseok reo lên.

"Top đầu tiên của em giờ về với chúng mình hả?"

Tiếng cười nói rộn ràng vang lên, ai nấy đều bất ngờ nhưng cũng có chút phấn khích. Doran — duyên nợ của cậu với đội Tê Đỏ này chắc phải kế được 10 trang giấy, tới mức highlight mùa giải của cậu toàn gieo sầu cho T1 thôi.

Cửa phòng họp bật mở. Becker bước vào, gương mặt không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ gật đầu chào cả đội rồi thông báo ngắn gọn:

"Thủ tục chuyển nhượng cơ bản xong rồi. Vài ngày nữa Doran sẽ chính thức đến trụ sở hội quân. Từ giờ đến lúc đó, không ai được trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ báo chí nhé mọi người. Cẩn thận một chút, thời điểm nhạy cảm."

"Rõ ạ!"

"Giải tán."

Đám nhỏ túm tụm kéo nhau ra về, vừa đi vừa bàn tán rôm rả dọc hành lang.

"Không biết Doran vào có hợp team mình không ha?"

"Không hợp cũng phải hợp. Tụi mình đâu có quyền chọn."

"Ờ thì... tò mò quá đi mất."

Sanghyeok lặng lẽ đi sau cùng. Từ đầu đến cuối buổi họp, anh không nói gì.

--

Hyeonjun kéo vali lăn chầm chậm qua hành lang dài, tiếng bánh xe ma sát với sàn gạch tạo ra âm thanh lạch cạch nhỏ xíu nhưng vang vọng trong không gian trống trải.

Cửa ký túc xá HLE đóng lại sau lưng, khép lại gần một năm đồng hành dưới mái nhà này.

Em không khóc.

Từ Griffin, DRX, KT rồi Gen.G — giờ là HLE — đây đã là lần chia tay thứ năm trong sự nghiệp. Đủ lâu, đủ nhiều để những buổi chia tay thôi còn đau buốt, chỉ còn một cảm giác lành lạnh len vào kẽ áo, như cơn gió đầu đông ở Seoul.

Nhưng quen rồi không có nghĩa là không cảm thấy gì.

Hyeonjun bước ra khỏi cánh cổng quen thuộc, theo thói quen cúi đầu chào bác bảo vệ một lần cuối, rồi tự mình kéo vali băng qua con phố nhỏ trước ký túc, bóng em trải dài trên nền đường thành một hình thù cô đơn kỳ lạ.

Quen rồi không có nghĩa là không cảm thấy gì.

Tối hôm trước lúc chia tay khi cả đội có lịch trình khác, anh Wangho, chỉ vỗ nhẹ vào vai em, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười cười nói: "Em của anh giỏi như vậy, đi đâu cũng sống tốt thôi, nhỉ?"

Rừng 3 năm của em, người đã cùng em đi hơn 1/2 quãng đời tuyển thủ, người chở che, cưng chiều em trong những phút yếu lòng.

Lúc ấy em cười, nói "Ừ". Nhưng giờ, khi kéo vali đi trên con phố lạnh buốt này, em mới nhận ra câu "Đi đâu cũng sống tốt" thật sự không dễ như vậy.

HLE thực sự rất tốt với em.

Từ quản lý, huấn luyện viên, cho đến từng đồng đội — ai cũng thương em, cưng chiều em dù em không còn nhỏ nhắn gì nữa. Em vốn không giỏi giao tiếp, nhưng ở đó chẳng ai ép em phải nói nhiều. Ở đó, nếu em buồn, họ sẽ kéo em đi ăn, không cần hỏi tại sao. Nếu em mệt, họ sẽ lặng lẽ giúp em sắp xếp lại lịch trình.

Nhưng mà, rồi cũng đến lúc thôi.

--

Em cúi chào bảo vệ, bước đến thang máy của căn hộ quen thuộc. Bình thường vào mùa giải em cũng hiếm khi đến đây mà ở ký túc xá cho tiện. Chiếc điện thoại trong quần rung lên, là Minhyeong nhắn tin hỏi thăm. Em mỉm cười, đứa nhỏ này lúc nào cũng ấm áp như vậy, có Minhyeong Minseok ở đó, thời gian của em tại T1 chắc sẽ không mấy khó khăn đâu, nhỉ?

Bước vào thang máy, em tựa lưng vào vách inox lạnh buốt. Mùi kim loại quen thuộc hoà cùng hương xà phòng còn sót lại trên áo len. Em vẫn có chút mơ hồ không giải thích được, chẳng biết vì sao mọi chuyện đã thành ra thế này.

Mùa chuyển nhượng này, em vốn đã biết mình không ở lại HLE.

Chuyện này không đột ngột. Ban đầu em không lo, cũng không kỳ vọng gì lớn. Ai cần em thì tìm tới, không ai tìm thì về nhà học tiếp. Tính em trước giờ luôn như vậy, không giỏi chạy vạy hay chủ động ngỏ lời với ai.

Thậm chí em còn mua sẵn sách tiếng Trung.

Vì sao à? Vì cứ nghĩ chắc chắn sẽ đi LPL. Bên đó có vài đội từng bày tỏ chút quan tâm, em cũng từng nghĩ: "Hay là thử ra nước ngoài một lần cho biết?"

Vậy nên suốt nửa tháng trước, mỗi tối em ngồi gập người trên sofa ký túc xá, cầm cuốn sách 'Tiếng Trung giao tiếp cấp tốc cho người nước ngoài' mà ê cả sống lưng.

Vậy mà chiều nay...

Khi em đang ngủ trưa, chuông điện thoại réo ầm ĩ. Quản lý bên agency gào lên trong điện thoại: "Hyeonjun! Mau dậy! Qua Gangnam ngay! Có một bên yêu cầu đàm phán gấp!"

Em còn chưa tỉnh ngủ, tóc dựng hết cả lên, cứ thế tròng đại cái hoodie rồi lao ra đường. Ngồi taxi mà mắt còn chưa mở hết. Cũng chẳng biết mình đi gặp ai, cứ nghĩ chắc là team LPL nào đó đang vội, muốn gặp trực tiếp cho nhanh.

Đến nơi, em bước vào phòng họp nhỏ, còn đang dụi mắt thì —

Là ban lãnh đạo T1.

Ngay giây phút đó, em suýt chút nữa nghĩ mình còn chưa tỉnh. Mắt em suýt lọt tròng, tim thì rớt hẳn ra ngoài.

T1. Là T1 đó!!! T1 trong truyền thuyết ấy!!!

Từ khi bước vào giới này em đã quen nghĩ T1 không dành cho mình. Em cũng từng ước mơ chứ, nhưng em biết T1 chỉ chọn thiên tài của thiên tài, những người thành danh từ khi còn trẻ, rồi từng bước hoàn thiện trong môi trường của kẻ mạnh. Hyeonjun biết mình không yếu, em vẫn luôn là một trong những top laner xuất sắc nhất. Nhưng phong cách đánh của em và đường trên cũ của họ khác biệt quá xa.

Vậy mà giờ...

BLĐ T1 ngồi trước mặt em, nói rất rõ ràng:

"Chúng tôi cần em."

Cả buổi chiều hôm ấy diễn ra như một giấc mơ. Cầm bút ký hợp đồng mà tay run đến mức mực còn nhòe.

Cứ như thế, em đã thành T1 Doran rồi.

--

Cửa thang máy mở ra, tiếng chuông nhỏ vang lên kéo em trở về với hiện thực.

Đôi giày thể thao chạm xuống nền gạch hành lang, em bước ra ngoài, miệng vô thức ngân nga một câu hát nhỏ xíu — giai điệu nào đó em chẳng nhớ nổi tên, chỉ biết nó cứ bật ra mỗi khi tâm trạng xao động.

Thế là em sắp bước vào tập thể của những thiên tài rồi.

Một đội hình mà bất kỳ ai trong giới tuyển thủ cũng phải ngước nhìn.

Là Oner — người đi rừng hàng đầu, với những cú trừng phạt sắc như dao cạo, từng giây phút kiểm soát bản đồ đều đáng để ghi chép lại.

Là Gumayusi — xạ thủ số 1 thế giới, một trong những người đồng đội đầu tiên của em, hai đứa nghiệp dư đánh văng tuyển thủ chuyên nghiệp ở Kespa Cup năm đó, vừa cứng đầu vừa tài năng đến mức khiến cả giới chuyên môn phát điên.

Là Keria — quái vật thiên tài, bộ não vĩ đại gánh team bằng những pha xử lý tưởng chừng phi lý nhưng luôn chính xác tuyệt đối, người mà mỗi lần nhắc tên, tất cả đều phải công nhận là đỉnh cao của hỗ trợ.

Và —

Là Lee "Faker" Sanghyeok.

Quỷ vương bất tử. Thần của Liên Minh Huyền Thoại. Thần của em.

Những buổi tối lạnh lẽo năm em mười bốn, mười lăm tuổi, túi chỉ có đủ tiền chơi đúng hai tiếng trong quán net, em cứ cắm mặt xem highlight của anh. Từng cú outplay, từng bước di chuyển, từng khoảnh khắc người thanh niên năm ấy nhấc cúp vô địch dưới pháo giấy muôn màu — em xem đến thuộc lòng, xem đến mức khi ngủ mơ cũng thấy hình bóng anh lẫn vào giấc mơ.

Vậy mà giờ đây, em sẽ đứng chung một chiến hào với anh ấy.

Không phải đứng phía đối diện, không còn là đứa trẻ chỉ có thể ngước nhìn từ xa, mà là đồng đội, là một phần trong đội hình xuất sắc nhất ấy.

Nhân duyên thực sự kỳ diệu.

Em mỉm cười, khóe môi cong lên rất nhẹ, như thể nếu cười lớn hơn, giấc mơ này sẽ tan biến mất.

Em quét vân tay, tiếng khóa cửa tít một tiếng khẽ, cửa bật mở. Khẽ thở ra một hơi, em rũ chiếc áo khoác lông dày khỏi vai, cẩn thận treo lên móc ngay lối vào.

Hơi ấm này...

Cái mùi quen thuộc của căn hộ — mùi gỗ, mùi chăn nệm giặt bằng loại nước xả em thích, mùi tuyết tùng rất nhạt toả trong không khí bởi máy xông tinh dầu.

Nhà của em.

Cũng mấy tuần rồi em mới về đây. Chỗ này không tiện đến trụ sở HLE lắm nên em vẫn ở ký túc xá nhiều hơn. Nhưng ở đây lại gần trụ sở T1, có lẽ sau này thực sự có thể đến thường xuyên.

Chưa kịp tận hưởng thêm giây nào, một vòng tay ấm nóng đã siết chặt lấy em từ phía sau.

Em giật mình khẽ kêu một tiếng, chưa kịp ngoái đầu nhìn xem ai thì cả người đã bị xoay lại, lưng áp lên tường, hai cổ tay bị giữ chặt ở hai bên.

Một nụ hôn rơi xuống.

Mạnh bạo. Nóng rực. Gấp gáp như thể người đó đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Môi em bị cắn nhẹ, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Nhưng sau cơn choáng váng ban đầu, em buông vali xuống sàn, mười ngón tay run run vòng qua gáy người đối diện, kéo người kia lại gần hơn.

Nhung nhớ dồn nén bao ngày, tràn ra khi họ quấn lấy nhau.

Hơi thở quấn vào nhau, nóng hổi. Nụ hôn vừa thô bạo vừa cẩn thận — vẫn là sợ lỡ tay làm em đau.

Người nọ ấn em vào tường, đầu lưỡi quét qua hàm trên, rút hết dưỡng khí của em, cuốn em vào nụ hôn cuộn xoáy. Môi lưỡi va vào nhau, tiếng nước cùng tiếng rên khẽ vọng vang trong không gian yên tĩnh của căn hộ áp mái. Em run rẩy nắm chặt cổ áo hoodie màu xám, ngón tay bấu vào lớp vải quen thuộc mà bản thân từng mặc trộm không biết bao lần.

Người nọ đang giận.

Từng hơi thở, từng động tác đều gằn xuống nỗi bực bội kiềm nén. Em biết. Nhưng trong cơn giận ấy, cánh tay vững chãi nọ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy eo em, chừa khoảng trống vừa đủ để không dồn em vào góc khó chịu.

Nụ hôn kéo dài đến mức hai người đều phải thở dốc. Em dựa vào tường, mắt mờ sương nước, má phính ửng hồng.

Tưởng được thả ra, ai ngờ người kia cắn nhẹ vào môi dưới một cái, đủ để làm em khẽ rùng mình.

"Choi Hyeonjun." Giọng người kia trầm khàn, mang theo chút nén giận nguy hiểm "Em có gì muốn nói với anh không?"

Em ngẩng đầu lên, Thần trong tâm trí em ban nãy, giờ đã đứng trước mặt hỏi tội em rồi.

--

Hố mới hố mới các mom ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro