02.
Cơm nước gì chưa các người đẹp ơi? Cơm nước xong ùi thì Mill mời các người đẹp tráng miệng nhó (. ❛ ᴗ ❛.)♡
____
Lee Sanghyeok thật sự là cứng đờ cả người, hắn còn nghĩ mắt mình đang bị hoa, nhưng mà trông cái đuôi đó chân thực không thể tả. Sanghyeok mở miệng tính nói gì đó nhưng bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía cửa ra vào. Bây giờ ngoài trời cũng đã nhá nhem tối, giờ này là lúc bác Hwang bảo vệ đi kiểm tra.
"Lại đây."
Sanghyeok mặc kệ con sóc đang ngẩn tò te chưa hiểu sự tình, hắn bắt lấy cổ tay Hyeonjun, kéo em cùng trốn vào trong phòng để dụng cụ. Hình dạng này của Hyeonjun để người thứ ba nhìn thấy quả thực là không hay. Sóc con không hiểu gì, em ngượng muốn phát nổ nhưng cứ vậy để cho hắn kéo mình đi. Lúc bị anh hội phó kéo đi cũng là lúc sóc ta ngờ ngợ nhận ra. Cái đuôi to dài cứ vậy đung đưa, đụng vào chân Hyeonjun theo nhịp bước của em.
"Ahhh anh...anh Sanghyeok buông em ra-..."
Sóc con sau khi bị cái người to con vạm vỡ hơn đẩy vào trong phòng dụng cụ, em sợ hãi muốn vùng tay ra nhưng bất thành, lại còn bị hắn đưa tay chặn miệng không cho phát ra tiếng.
"Im lặng. Có người ở bên ngoài."
Sanghyeok giữ nguyên tư thế trong một chốc để thăm dò động tĩnh phía ngoài kia. Bác bảo vệ tiến vào nhà đa năng hãy còn sáng đèn, lớn tiếng gọi nhưng chẳng thấy có lời hồi đáp. Bác chắc mẩm rằng trong đây không còn ai nên mới tắt hết điện đi, sau cái tiếng leng keng của chìa khóa, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Sanghyeok thở hắt ra một hơi, hắn tính buông tay kéo em ra ngoài thì bỗng dưng cảm thấy tay mình hơi ươn ướt. Hắn giật mình quay xuống nhìn người ta, sóc con sợ đến bật khóc rồi.
"Hức...anh ơi, em...em xin lỗi mà, anh đừng bắt Hyeonjun giao cho người ta làm thí nghiệm nha...huhu..."
Mắt mũi Hyeonjun đều đỏ lên trông thấy, giọt nước óng ánh cứ không ngừng rơi khi sóc con nghĩ về cảnh tượng đó. Sanghyeok lắc đầu cười trừ, hắn kéo em ra bên ngoài, ánh trăng ít ỏi vọng vào khoảng sân của nhà đa năng.
"Tôi chưa nói gì mà. Quan trọng hơn, bây giờ chúng ta không thể về nhà rồi."
Hyeonjun sụt sịt tự đưa tay lau nước mắt.
"Em xin lỗi..."
Sanghyeok im lặng quan sát mái đầu tròn tròn đang cúi gằm, hắn tiến lên một bước, con sóc kia lại rụt rè lùi về sau một bước. Hắn bật cười, khom lưng cúi người xuống để mặt đối mặt với Hyeonjun.
"Có muốn mua chuộc điều gì để tôi không nói chuyện này ra ngoài không?"
Sóc con nghe vậy thì ngẩng mặt lên, em vội vã đáp lời.
"Anh đưa ra yêu cầu gì em cũng sẽ chấp nhận hết! Chỉ cần anh đừng nói với ai khác...về chuyện này."
Sanghyeok nhìn người nhỏ hơn đang hoàn toàn ở thế bị động, có lẽ hắn chỉ cần có động tĩnh một tí xíu thôi là sóc con cũng sẽ cuống quít van nài. Sanghyeok khoanh tay, đưa mấy bước nhỏ tiến lại gần em.
"Nếu đã vậy, yêu cầu này có lẽ sẽ không quá đáng."
Hyeonjun lén nuốt nước bọt, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn. Cái cảm giác chẳng lành này là gì đây?
"Chuyển đến sống với tôi đi."
Wtf is that?
Anh hội phó thân mến, anh không đùa Hyeonjun đó chứ?!
Choi Hyeonjun nghe xong liền ngơ cái mặt sóc của em ra, như không muốn tin vào tai mình, sóc con hoang mang nhìn chằm chằm con người vừa nói ra câu đó.
"Anh vừa mới nói...gì ạ...?"
"Dọn đồ đạc của cậu sang nhà tôi, chúng ta sẽ bắt đầu sống chung."
"Cái này-..."
"Yêu cầu này đơn giản mà, phải không?"
Sanghyeok mỉm cười, thu toàn bộ vẻ mặt ngơ ngác của sóc con vào đáy mắt.
Đơn giản cái con khỉ nhà anh.
"Có thể đổi sang yêu cầu khác được không ạ...?"
Âm lượng càng về cuối câu lại càng nhỏ dần, có đánh chết Hyeonjun cũng không nghĩ rằng Sanghyeok sẽ đưa ra yêu cầu như thế.
"Không thể."
Lee Sanghyeok đã dọn ra sống một mình từ lâu, Hyeonjun biết rõ điều đó. Vì muốn tiện cho việc đi lại nên Sanghyeok chuyển đến một căn chung cư ở gần trường. Hiện tại sóc con đang đứng trước hai lựa chọn. Một là chấp nhận yêu cầu có phần hơi quái gở này, như thế thì em sẽ được an toàn, vả lại vì Sanghyeok sống một mình nên em sẽ không lo phải chạm mặt ba mẹ hắn. Hai là từ chối ngay tắp lự, không chỉ vì Hyeonjun thấy nó hơi...kì cục, em không rõ mục đích của hắn là gì, với cả...sống chung với người mà mình thầm thương bấy lâu qua, Hyeonjun cũng biết ngại chứ?!
"Nếu em từ chối thì sao ạ..."
"Để tôi gọi người đưa cậu đi."
"Em đồng ý mà! Em đồng ý...huhu..."
______
Khởi đầu của một ngày chủ nhật êm đềm (và đầy cả phong ba bão táp mà Hyeonjun chưa hề hay biết), Choi sóc đang đứng trước cổng chung cư của anh hội phó với lỉnh kỉnh vali, túi đồ trên lưng. Theo chỉ dẫn của giọng nói qua điện thoại - Lee Sanghyeok gọi tới, Choi Hyeonjoon đi thẳng lên tầng 4, căn hộ cuối dãy hành lang chính là nhà của hắn.
Choi Hyeonjun căng thẳng nhìn vào chiếc chuông cửa, còn chưa kịp nhấn nút thì cánh cửa trước mặt đã mở ra.
"Vào trong đi. Cậu tính ngẩn người ở đó đến khi nào?"
Hồi nãy Sanghyeok đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Hyeonjun, hắn liền trực tiếp gọi điện để chỉ cho em lên phòng mình. Mà đợi mãi vẫn chưa thấy người đâu, hắn nóng ruột nên mới dợm ra ngoài tìm.
"Phòng của cậu ở bên đó, tôi dọn dẹp qua rồi, bây giờ cậu chỉ cần sắp xếp đồ đạc vào ở thôi."
Đôi mắt một mí nhanh chóng lướt quanh một lượt căn hộ của Sanghyeok. Anh đội trưởng đội bóng rổ vốn có vẻ ngoài điềm đạm, thêm cái tính cách có phần lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mình. Những thứ thuộc về anh trông có vẻ đều đơn giản, mang phong cách hiện đại với gam màu trắng đen là chủ yếu. Thứ có màu sắc nổi bật duy nhất ở phòng khách có lẽ là chậu hoa hướng dương nhỏ đặt bên cửa sổ kia.
Tất nhiên, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều đã quá quen thuộc với Hyeonjun.
Tối nào em cũng biến về thành hình dáng Ranie xinh xắn để đến tìm Sanghyeok mà, ngõ ngách nào trong căn nhà này cũng đều được sóc con chạm tới hết. Chỉ là bây giờ khi đường đường chính chính bước vào đây với hình dáng con người, Hyeonjun ít nhiều cũng thấy lạ lẫm.
Sóc con vâng dạ, khách sáo gật đầu với Sanghyeok rồi xách đồ chui tọt vào cái ổ mới của em. Lúc đang sắp xếp dọn dẹp, Hyeonjun nghe thấy tiếng chuông cửa từ bên ngoài, em định không để tâm vì nghĩ là Sanghyeok sẽ ra mở cửa. Nhưng chỉ vài giây sau đó, bỗng nhiên con người họ Lee kia bước vào phòng rồi bắt lấy cổ tay em, vẻ mặt của hắn trông khá nghiêm trọng.
"Ra đây với tôi một chút."
Câu nói này thật sự là chỉ để thông báo, hắn chả để em có cơ hội suy nghĩ mà đã vội kéo người ta ra ngoài. Sanghyeok đưa em cùng đi ra cửa chính, hắn nhìn qua mắt mèo một lần để kiểm tra, sau đó là kéo tay nắm cửa. Hyeonjun khó hiểu nhưng em không dám mở lời, chỉ đợi cho đến khi thấy được người bên ngoài. Đối diện với họ lúc này là một cô bé khá xinh xắn đáng yêu, mái tóc ngắn ngang vai cùng cặp má phính khiến cho ai nhìn cũng muốn nựng một cái, dáng dấp khá cao ráo, Hyeonjun nghĩ có lẽ là học sinh cấp 2?
"Anh Sanghyeok, vì nhớ anh nên hôm nay em qua đây chơi nè. Có phiền anh không ạ?"
Cô bé trước mặt vui vẻ reo lên ngay khi nhìn thấy Sanghyeok, nhưng cô bé dần thu lại nụ cười khi nhìn thấy còn có một người khác đang đứng bên cạnh hắn.
"Đây là...ai vậy ạ? Lần đầu tiên em thấy anh dẫn bạn về nhà." Cô bé hỏi, giọng điệu mang vẻ chất vấn.
"Không phải bạn." Sanghyeok bình thản trả lời.
À...đúng vậy mà, anh ấy ghét mình còn chưa hết...
Hyeonjun ở cạnh im lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ, lòng bỗng quặn lên một chút khi nghe đến đây.
"Anh lạ thật đấy, không phải bạn vậy tại sao anh ấy lại ở đây?" Cô bé ấy khoanh tay cười cười.
Sóc con nói mình không buồn là nói dối, nhưng vốn dĩ mối quan hệ giữa họ thật sự không có căn cứ gì để gọi là bạn. Hyeonjun cứ quay mình mòng mòng trong vòng suy nghĩ như thế, cho đến khi em chợt nhận ra bàn tay ban nãy đang nắm cổ tay mình đã trượt xuống đan vào tay em từ lúc nào. Hyeonjun còn chưa kịp thắc mắc nhìn lên, con người họ Lee kia đã ôm eo em kéo về phía hắn.
"Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Phiền. Tôi sợ người yêu tôi thấy không thoải mái."
Dứt câu, Sanghyeok không ngần ngại cúi xuống hôn lên chiếc má mềm của người trong lòng mình. Trước mặt Park Minju, cảnh tượng mùi mẫn này khiến cô bé nổ đom đóm mắt. Nhưng hiện tại, người hoang mang nhất vẫn là Choi Hyeonjun. Em thấy đầu óc mình ong ong, hàng vạn câu hỏi vì sao trên trời rơi xuống khiến sóc con không khỏi lùng bùng. Lực tay ôm eo em có vẻ như mạnh hơn trước, Hyeonjun mang cả một bầu trời thắc mắc nhìn vào nụ cười của người vừa mới hôn em.
"Xin lỗi Minju vậy, tụi anh muốn có không gian riêng."
"Em không tin đâu, trước giờ em chưa thấy anh ấy lần nào, tại sao anh ấy lại là người yêu của anh Sanghyeok được!!"
Minju to tiếng bất mãn, cô bé ương bướng nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
"Tin hay không thì tùy."
"Anh Sanghyeok bắt nạt Minju, em sẽ đi mách cô Lee để cô ấy mắng anh."
Cô nhóc nhăn nhó cắn chặt môi, vùng vằng quay lưng bỏ về. Sau khi thấy thân ảnh người nọ khuất dần, hắn mới thả lỏng tay buông Hyeonjun ra.
"Chuyện này là sao vậy ạ?"
Sanghyeok đẩy gọng kính lên, hắn hắng giọng một cái rồi nhìn em.
"Cậu thấy đó, đây là lí do tôi muốn cậu đến sống chung."
Sanghyeok vừa nói vừa đi lại phía sofa ngồi, Hyeonjun cũng đi theo phía sau.
"Park Minju là con gái bạn thân của mẹ tôi. Mẹ bảo tôi quan tâm để ý đến con bé nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ."
"Có vẻ như Minju thích tôi, nó bám theo tôi mọi lúc. Tôi vốn dĩ cũng không muốn làm gắt, nhưng đã nhắc nhở nhiều lần mà con bé chẳng chịu nghe."
"..."
"Vì vậy...tôi muốn cậu giúp."
Hyeonjun im lặng một hồi, sau rồi mới nói.
"Nhưng em không biết phải làm như thế nào đâu ạ..."
Sanghyeok chắp tay ra sau đầu, hắn dựa lưng vào ghế.
"Chỉ cần cậu ở đây, cùng tôi tỏ ra thân mật mỗi khi có mặt Minju thôi. Những lúc khác tôi không quản cậu."
Hyeonjun gượng cười, trong lòng không mấy vui vẻ. Nghĩ đến mình có thể được ở cạnh Sanghyeok nhiều hơn cũng khiến em hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là lớp vỏ bọc để giúp hắn đạt được mục đích của mình mà thôi. Vô tình để hắn biết được bí mật là lỗi của Hyeonjun. Nhưng lợi dụng điểm yếu này của em vào mục đích riêng thì là do hắn ích kỷ.
Hyeonjun không chắc sau này mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào, dù sao...hiện tại vẫn nên tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt.
.
.
.
_MF_
Mấy bác vote vủng nhiệt tình lên nào, cổ vui mai cổ lên tiếp chap 3 cho các bác, hong là cổ lặn tới hết tuần lun nho...🤡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro