đêm dài vô mộng
note. bối cảnh tự dựng dựa trên văn hóa hàn-trung + mê sảng cá nhân, ooc là chắc chắn.
❁
trăng đuổi bóng yêu xuyên rừng dày.
"anh hyeonjoon, nhanh lên, không chúng ta sẽ lỡ hết mất!" minseok ngoảnh mặt thúc giục, chỉ đổi lại được cái thở dài.
"dự là sẽ kéo dài từ khuya đến sáng, trễ chút cũng không sao đâu." người khoan thai rẽ lối, vơi nửa tâm tư vẫn còn bồng bềnh trôi do bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu. chớp chớp mi cho sương rơi, người ngáp dài, tay kia vờn ngọn cỏ dập dìu xung quanh mình. "lễ bổ nhiệm trước có thấy em hào hứng thế này đâu, sẻ nhỏ."
"tại hôm nay hyeonjun với minhyeong cũng đến đó!" đứa nhỏ líu ríu, mặc dù đã giảm tốc độ để người theo kịp nhưng không đáng kể. "bọn họ đều khen hắn ta nức nở, làm em tò mò ghê."
ánh nến mời gọi xa xa gần gần, náu sau sương dày. đôi tai thính của hồ ly vểnh cao, mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc; ban đầu nén nghẹn như ngâm sâu đáy nước, nhưng càng đi tới càng dần rõ ràng, xuyên thấu màng nhĩ mà đi thẳng vào tiềm thức.
tử lan đến rồi à, mang theo ý cười.
vâng. em xin phép không lộ mặt nhé, anh wangho.
đất mềm dưới chân dần bị thay thế bởi bậc thang đá. minseok ngơ ngẩn nhìn chuỗi đèn lồng giăng cao trên đầu, ánh sáng dịu nhẹ áp lên gò má phúng phính. em hào hứng kéo tay người; lần này người mặc kệ em tùy tiện, một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi lên núi.
khi lối vào đã hiện rõ trước mắt, người phẩy tay, biến ra hai chiếc mặt nạ cáo. "minseok, cầm lấy một cái đi."
"ah, vâng ạ." đứa trẻ thông minh ấy hiểu ý người ngay lập tức, chọn chiếc mặt nạ trang trí bằng màu đỏ, để lại chiếc có điểm sắc lam sẫm cho người.
lửa nến ngả rạp sùng bái khi người đi qua, dẫn đường cho họ đi lên cao hơn nữa, nơi mà bùa pháp và chú thuật sinh trưởng dày đặc trong không khí thay cho cỏ cây. người mỉm cười khi tiếng chào ngân nga của changhyeon lớn dần, lượn lờ vòng qua những lá bùa, lỉnh xuyên hai người để chạy mất. minseok khúc khích, "mong là lần này anh changhyeon kịp trốn trước khi bị anh jihoon phát hiện."
"làm gì có chuyện jihoon và anh wangho không để ý." trong một ngày quan trọng như thế này, từng hơi thở của mọi sinh vật hẳn đều không lọt nổi yêu nhãn của họ. "chỉ là hôm nay họ có vẻ có một mối bận tâm lớn hơn chuyện changhyeon ham chơi bỏ việc."
không gian bên ngoài khu vực tế lễ có thể còn dập dờn những âm thanh lớn nhỏ trộn lẫn, nhưng một khi người và minseok đặt chân lên nền đất trống, mọi thứ trừ giọng của anh wangho đều bị ngăn cách hết ở ngoài.
à không, còn có giọng của một kẻ nữa. từ tốn hơn nước suối chảy, nửa giả nửa thật đan xen trêu người.
minseok hào hứng vẫy tay với hai đứa nhỏ mà người loáng thoáng nhận ra là minhyeong và hyeonjun, nhanh chóng đi vòng qua đám bán yêu để đến bên cạnh jihoon, rồi thành kính quỳ xuống như mọi sinh vật khác cùng tham gia, gọn gàng đúng quy củ như những gì người dạy em. người thì vẫn nhẩn nha đi đến bên cạnh anh wangho, hờ hững quan sát kẻ đang đứng ở trung tâm vòng tròn, lưng thẳng như thông, rồi chợt nheo mày khi mùi máu khô vờn qua khứu giác.
khi nhìn vào đôi mắt của vị hàng yêu sứ tân nhiệm trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của người là: kẻ này mà là yêu thì hợp biết mấy.
mảnh khảnh, không lay chuyển nổi, bóng đổ vươn vuốt vào rừng đen, đôi khi méo mó khi bùa chú lùa qua. hai nốt mực loang sâu không thấy đáy vẽ sống gương mặt nhợt nhạt, dường như do quá hờ hững với nhân sinh trần tục. thế nhưng cùng lúc đó, bị giẫm dưới gót giày hắn là những lời kêu gào ca thán dọa át đi chất giọng trầm đều khi hắn điềm tĩnh nhắc lại lời thề theo anh wangho.
trước mặt chúng yêu, hắn khoác tấm da người sạch sẽ không tì vết, nhưng oán niệm bám chặt lấy lớp mặt nạ không nhiễm bụi kia đã thành công làm người phân tâm.
kẻ được anh trai người công nhận đúng là luôn có vài điểm đặc biệt nhất định.
vì vai vế của mình mà người chỉ thinh lặng đứng sau anh wangho, gắng kìm lại tiếng ngáp. nếu như không phải do minseok nhì nhằng muốn tới, giờ này đáng ra người đã ôm đuôi ngủ ngon lành trong ổ rồi. trong đầu người văng vẳng tiếng cười khẽ của jihoon, và mặc dù em đang ngồi quỳ, đầu cúi xuống, người có thể tưởng tượng rõ ràng độ cong ranh mãnh ấy trên gương mặt em.
còn trong vài khoảnh khắc người tỉnh táo hơn một chút, thì đến lượt đôi mắt mà lửa nến không rơi vào nổi của người trước mặt câu lấy sự chú ý.
anh wangho châm ngọn lửa xanh trên đỉnh đầu và dưới hai mũi bàn chân hắn, khiến cho tiếng than khóc im bặt trong chốc lát, mùi máu khét đắng trong không khí.
"cung nghênh tân hàng yêu sứ." chúng yêu quỳ xung quanh rầm rì, trong khi người chỉ hơi gật đầu.
hyeonjoon, nâng rượu nhé, anh wangho chợt lên tiếng. người nhăn mũi, sự phụng phịu đáp trả làm anh cười giòn trong tâm trí. thôi nào, dù sao cũng đã đến rồi, cho người ta chút mặt mũi đi.
người phẩy tay, bình rượu thân thuộc vốn nhẹ bẫng chợt đầy dần. rót một chén suýt tràn, người bước lên trước, cẩn thận dùng hai tay nâng lên trước mặt hắn. đầu ngón tay hắn quả nhiên buốt giá như băng.
"chúc mừng đại nhân." giọng người vừa ra khỏi miệng đã tan mất trong ánh trăng mỏng lạnh. hắn nhận lấy ly rượu, cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề ấm hơn, xuyên thấu qua chiếc mặt nạ người đang đeo.
"tạ ơn tử lan quân." ồ? không chỉ người, mà cả sự chú ý của anh wangho và minseok đều ngóc đầu dậy. nếu là hôm khác, bản tính hồ ly sẽ khiến người tọc mạch muốn tháo gỡ cho bằng được bí mật đằng sau cái cách hắn mài giũa cho câu chữ bớt góc cạnh khi đáp lại, nhưng may cho hắn, đêm nay người vẫn còn nửa mơ màng. thế nên người chỉ gật đầu, nhìn hầu kết hắn chuyển động khi nốc cạn chén rượu nhỏ, rồi quy củ đặt nó vào lòng bàn tay người, không một động tác thừa.
không biết đôi mắt sắc bén của anh wangho đã nhìn ra gì, nhưng anh chỉ đơn giản gọi người quay về đứng cạnh mình, cử chỉ đáp lại hắn cũng khách sáo hơn. người nhìn lên trời, thấy trăng héo hon không muốn hơn thua với lửa nến, tầm nhìn cũng nhòe dần.
sau lễ bổ nhiệm chính thức là đến tiệc mừng - phần mà người ghét nhất. quyết định giao minseok lại cho jihoon trông nom, người quay sang dặn dò đứa nhỏ ấy vài lời trước khi đi tìm anh wangho xin lui. anh đang nói chuyện với hắn, nhưng khi người đến gần, cả hai đều quay sang nhìn, làm chậm bước đi ban đầu có phần vội vã.
"em xin phép về trước đây, anh wangho. xin lỗi đại nhân, không thể tham gia trọn vẹn lễ bổ nhiệm của ngài." người từ tốn lên tiếng.
"có sự hiện diện của tử lan quân đã là vinh hạnh của bản quan rồi." hắn đáp, giọng xã giao không bắt bẻ được gì, thế mà người lại phát hiện chân mày anh trai có dịch chuyển rất nhỏ.
nhưng mà thôi, người không muốn gỡ mối bòng bong này trong đêm nay. người cung kính chào cả hai trước khi rời đi, cảm nhận được ánh mắt hắn miết qua bờ vai trước khi quay lại nói chuyện với anh wangho, không để ý đến người nữa.
em nghĩ thế nào về hắn, hyeonjoon?
vừa bước ra khỏi lễ đàn, anh wangho đã len lỏi vào đầu. người bật cười, thong thả bước. đây là người anh chọn, anh còn lo gì sao?
sau một thoáng im lặng, anh lên tiếng. em thấy mà, đúng không?
ừm.
không có ý kiến gì à?
không nhàm chán như kẻ trước. mùi máu thức tỉnh trong trí nhớ mê man. cũng có vẻ khéo léo hơn nhiều.
...
người chậm bước, gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, cỏ cây nịnh nọt bám gót. anh chọn hắn không phải vì hắn có điểm giống em à?
lần này anh thật sự bị chọc cho phì cười. đứa nhỏ này, quanh đi quẩn lại hóa ra là đang tự khen mình. ngừng một lát, ưu lo trong giọng anh cũng vơi đi phân nửa. nếu hắn mà được như em thì anh đã chẳng còn mối bận tâm gì.
người nhớ lại những tiếng gào thét bủa vây bóng hình cô độc. đừng để một người phàm làm anh buồn phiền. hay là...
hửm?
minseok có vẻ nhớ mấy đứa bạn của nó lắm, nên tháng sau em tính dẫn đứa nhỏ ấy xuống núi du ngoạn một thời gian.
à.
anh có muốn em nhân tiện ghé qua xem vị đại nhân mới này làm việc thế nào không?
biết rồi còn hỏi.
chính người cũng không nhận ra bước chân của mình nhẹ bẫng hẳn đi khi ánh mắt hắn một lần nữa chen chân vào tiềm thức.
mưa xuân, bánh gạo... nên chọn trang phục gì mang đi đây nhỉ?
❁
a/n. dạo này trót nghẹo cờ bạc mất rồi.... thề hứa đảm bảo sẽ quay về viết pha lê sau khi hoàn thành độc ngọt ạ =w=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro