Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một miền trời xanh

lee "faker" sanghyeok x choi "doran" hyeonjun

ooc | lowercase | không có não để mất | có thể tìm thấy guria | cơ bản là chữa lành

tự nhiên mình cần một liều thuốc, và tự dưng thấy những gì trong đầu vừa vặn với faran.

sản phẩm này không phải thực tế và không có tác dụng thay thế hiện thực.

---

nếu có thể miêu tả lee sanghyeok bằng ba từ thì đó sẽ là: trầm lặng, ngăn nắp, và (trong một số trường hợp hiếm hoi) quá đáng.

trầm lặng, vì anh luôn duy trì một vẻ ngoài bình tĩnh đến mức đôi khi khiến người khác tự hỏi liệu anh có cảm xúc hay không. dường như anh không phải kiểu người thích vận động cơ miệng. anh chỉ nói khi cần nói. ngay cả khi có ai đó bước vào tiệm sách cũ của mình, câu chào quen thuộc của anh chỉ gói gọn trong hai chữ: "xin chào". và chỉ vậy thôi, không một âm tiết thừa. thỉnh thoảng, hyeonjun còn đùa rằng nếu một ngày sanghyeok lỡ miệng nói thêm câu "chúc bạn một ngày tốt lành", chắc trời sẽ ầm ầm nổi bão giông đến mức lụt cả cái thị trấn nhỏ ven biển này.

ngăn nắp, vì tiệm sách của anh chưa bao giờ có lấy một quyển sách đặt sai chỗ, dù cho khách có cao hứng lật tung cả gian hàng văn học cổ điển lên đi chăng nữa. sanghyeok có bộ quy tắc riêng dành cho những cuốn sách trong cửa tiệm, theo kiểu logic mà không phải người bình thường nào cũng hiểu. đôi lần, hyeonjun không khỏi tò mò:

"anh sanghyeok, sao tiểu thuyết lãng mạn lại xếp cạnh sách triết học?"

"vì cả hai đều khó hiểu."

trùng hợp là lee sanghyeok còn khó hiểu hơn cả hai loại sách trên cộng lại rồi bình phương. choi hyeonjun sớm đã mặc định anh không phải người bình thường.

và quá đáng, bởi vì sáng nay, trong lúc hyeonjun đang còn cuộn tròn trong chăn, mải miết níu kéo giấc mộng đêm xanh thì sanghyeok đã gõ cửa phòng cậu, chỉ để nhẹ nhàng thông báo:

"em quên đóng cửa tiệm tối qua."

hyeonjun rên lên một tiếng, cố chấp vùi mặt vào gối. "em chưa ngủ đủ bốn tiếng mà. cho em năm phút nữa được không?"

"bây giờ là mười một giờ trưa."

thỏ con giật mình bật dậy, tóc tai rối bù, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ.

"trưa? thật hả? sao anh không gọi em sớm hơn?"

"anh đã gọi" sanghyeok điềm tĩnh đáp, đôi mắt âm thầm lướt qua chiếc áo hoodie mà hyeonjun đang mặc ngược, phần mũ che kín cả mặt cậu. "ba lần."

hyeonjun càu nhàu, loạng choạng bước xuống giường. "được rồi, được rồi. em xuống ngay đây."

một tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên khi hyeonjun xoay nắm cửa để xuống tiệm sách. cậu vẫn đang loay hoay chỉnh lại cái hoodie mặc ngược của mình, mái tóc bù xù như tổ quạ được mấy ngón tay thuôn dài chăm sóc qua loa, mắt thì nheo nheo chưa tỉnh hẳn. nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm, vì tiệm sách vào buổi trưa cũng vắng hoe như sáng sớm, đúng với phong cách của chủ tiệm. không gian trầm lặng đến mức ngay cả mấy quyển sách trên kệ cũng có vẻ muốn thủ thỉ dăm ba câu chuyện với nhau để phá vỡ bầu không khí lặng yên tưởng chừng kéo dài đến vô tận.

sanghyeok đứng sau quầy, chiếc áo len màu xám nhạt gọn gàng ôm lấy dáng người cao gầy của anh. anh đang kiểm tra lại danh sách tồn kho, thi thoảng dùng bút máy gạch nhẹ lên một hai dòng. tất cả những chuyển động đều chậm rãi, bình thản, như thể mọi thứ quanh anh chuyển động theo một dòng thời gian tách biệt với nhân loại. thế giới của anh đối lập hoàn toàn với vũ trụ của một hyeonjun lếch thếch đứng bên cạnh, một tay dụi mắt, một tay túm chặt mép áo, và đầu óc thì vẫn trôi nổi giữa muôn cõi xa xăm.

"anh sanghyeok." hyeonjun lên tiếng, giọng khàn khàn vì chưa kịp lấy lại hoàn toàn sự tỉnh táo. "anh có bao giờ nghĩ đến việc lắp thêm một cái chuông cửa không? để còn biết có khách đến ấy ạ."

sanghyeok ngước mắt khỏi danh sách, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm quen thuộc. "không cần."

"sao lại không ạ?" cậu chớp mắt. "lỡ ai vào rồi... rồi trộm sách thì sao?"

"em nghĩ người ta sẽ hứng thú với mấy cuốn sách cũ trị giá chẳng bao nhiêu sao?"

hình như hyeonjun bị ảo giác khi thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên thì phải.

"không phải ai cũng thích mấy cuốn sách triết học như em đâu, hyeonjun."

hyeonjun mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại thôi. không phải là không có lý. ai lại đi trộm một cuốn "hiện tượng học tinh thần" của hegel hay "cộng hòa" của plato chứ? chắc tên trộm cũng phải đọc xong rồi ngồi khóc vì không hiểu nổi mình vừa ăn cắp cái gì.

cậu thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ ở góc quầy. "vậy nếu kẻ trộm là em thì sao?"

đáp lại cậu là một cái nhìn thoáng qua của sanghyeok, đủ để hyeonjun thấy lòng mình khẽ chao đảo.

"em cần cuốn nào? anh sẽ đưa."

dường như anh chỉ trả lời cho qua chuyện trước những câu hỏi có phần ngớ ngẩn của hyeonjun, à không, chắc chắn là thế rồi. nhưng trái tim nhỏ bé của choi hyeonjun đã không kịp phòng bị. nó bắt đầu đập rộn ràng không phanh cho đến khi cậu phải giả vờ cúi đầu nghịch vạt áo để che giấu khuôn mặt đang dần nhuốm màu mặt trời của mình.

"kh...không ạ."

thật quá đáng. lee sanghyeok đúng là quá đáng thật mà. anh quá đáng vì lúc nào cũng thản nhiên nói những câu như thế, mà không hề biết trái tim của ai đó đã đứng lên nhảy hiphop chỉ vì một chữ "đưa".

lọ hạc giấy của choi hyeonjun lại đón chào một thành viên mới rồi.

việc choi hyeonjun được số phận gửi gắm đến tiệm sách của lee sanghyeok hoàn toàn là một nước đi bất ngờ. với cả cậu, và anh.

thật ra, cuộc gặp gỡ của họ chẳng có gì quá lãng mạn hay định mệnh như mấy bộ phim hyeonjun hay xem vào lúc hai giờ sáng. hyeonjun cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống trên căn gác mái của một tiệm sách cũ, ở một thị trấn ven biển tạm cách xa sự nhộn nhịp mà cậu từng quen. mãi sau này, khi đã dọn lên căn gác mái ngay trên tiệm sách, cậu mới nhận ra con người lee sanghyeok phức tạp hơn những gì anh thể hiện.

cậu biết đến sanghyeok nhờ minhyeong và minseok, hai người em cậu quen từ trường cũ. minhyeong là họ hàng của sanghyeok. và thế là, một chiều tháng sáu xanh như màu tương lai, minhyeong và minseok nhanh nhảu kéo tay hyeonjun đến trước tiệm sách, vừa nhai kem vừa cười hì hì.

"người thân của bọn em có một căn gác mái, cách trường anh 20 phút đi tàu thôi. anh thử hỏi đi. biết đâu ảnh thương tình cho thuê giá rẻ."

bất ngờ chưa, sanghyeok thậm chí còn không thu tiền thuê nhà của cậu.

"anh sanghyeok, em sẽ thấy tội lỗi lắm đấy."

"không sao."

"nhưng..."

"không sao."

"nhưng mà..."

sanghyeok đặt tách cà phê xuống bàn, mắt không rời quyển sổ ghi chép. "nếu em thấy áy náy thì có thể dọn dẹp cửa tiệm giúp anh."

hyeonjun không biết điều gì làm cho sanghyeok hào phóng với cậu đến vậy. trong một lần len lén tra thử tên anh trên google, hyeonjun mới biết rằng người đàn ông trước mắt mình từng là vận động viên bắn súng nổi tiếng. bất chợt, hyeonjun nhớ đến ngày xưa, minhyeong và minseok thường xuyên nói về một người quen nào đó với ánh mắt lấp lánh ngưỡng vọng. hồi còn là vận động viên, dưới sự năn nỉ của minhyeong, sanghyeok đã từng hướng dẫn chúng nó một khóa huấn luyện bắn súng chuyên sâu. không rõ từ bao giờ, cả hai đứa nhóc ấy đã tôn thờ anh như thần tượng, dù giờ đây người đàn ông ba mươi tuổi này chẳng còn đứng trên sàn đấu, chẳng còn nắm chặt khẩu súng nào trong tay ngoài cây bút ký đơn nhập sách mỗi tháng.

không giống như cậu, anh có một tuổi trẻ quá rực rỡ với tủ huy chương đầy ắp, nhưng lại chọn rời khỏi ánh hào quang để về sống ở thị trấn nhỏ ven biển, nơi những cơn gió muối mặn phả qua từng kệ sách cũ kỹ.

lí do? một chấn thương vai năm hai mươi bảy tuổi đã chấm dứt giấc mơ tuổi trẻ của anh. không kèn không trống, sanghyeok buông bỏ tất cả. anh rời trường bắn, biến mất khỏi những tràng pháo tay, chia xa cả cảm giác adrenaline dâng trào mỗi lần ngón tay siết cò. và rồi, anh mở một tiệm sách nhỏ, sống cuộc đời ngăn nắp và lặng lẽ, cứ như tất cả những thứ từng cháy bỏng trong anh giờ chỉ là tàn tro.

hyeonjun thì ngược lại.

hai mươi lăm tuổi, cậu vẫn chưa tìm thấy điều gì khiến mình thật sự đam mê. tốt nghiệp đại học ngành công nghệ sinh học với tấm bằng khá, nhưng lòng cậu trống rỗng. hyeonjun không muốn dành cả đời nghiên cứu gene hay protein. trái tim cậu mách bảo một lựa chọn khác. thế là cậu quay lại giảng đường, bắt đầu từ con số không với ngành triết học, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, mặc kệ những lời thì thầm sau lưng: "sao lại học cái ngành khó xin việc thế?", "đúng là lãng phí thời gian..."

chỉ có sanghyeok là không nói gì. anh chỉ lặng lẽ chọn ra một vài cuốn sách liên quan đến ngành cậu học và bảo:

"em thử đọc xem."

vậy mà, điều ấy khiến hyeonjun cảm thấy lòng nhẹ bẫng.

có lẽ là từ ngày ấy, hyeonjun bắt đầu gấp hạc giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro