Anh trở về rồi.
i. Mười năm quay lại.
Của author @Hpnth_
ii. Lee "Faker" Sanghyeok × Choi "Doran" Hyeonjoon.
iii. Văn xuôi | ooc
iv. Có nhắc đến AllRan | Guria |
v. Không chung gu thì né nhau nhaaa.
( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, kéo theo một cơn gió lạnh lùa vào bên trong cửa kính, khiến những người vừa bước xuống khỏi chuyến bay khẽ rùng mình. Không khí mùa đông Hàn Quốc vẫn lạnh cắt da cắt thịt, bầu trời u ám với những đám mây nặng trĩu, như thể tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào.
Lee Sanghyeok kéo chặt chiếc áo khoác dạ, bước từng bước qua dòng người hối hả. Mọi người đều có lộ trình riêng, bận rộn với cuộc sống của mình. Nhưng anh thì khác - anh trở về với một mục đích.
Từng hơi thở phả ra làn khói mỏng manh trong không khí, ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, nhưng chẳng có ai là người anh thật sự muốn nhìn thấy.
Mười năm trước, anh rời đi trong vội vã.
Mười năm sau, anh trở về trong trống rỗng.
Cuộc đời có lẽ vẫn vậy, vẫn tiếp diễn dù có hay không sự hiện diện của anh. Nhưng trong lòng anh, có một thứ chưa bao giờ nguôi ngoai.
Đôi chân anh vô thức đưa anh đến bệnh viện Seoul. Một phần là để thăm người bạn cũ đang điều trị tại đây, nhưng một phần khác, anh không thể phủ nhận rằng mình mong đợi một điều gì đó. Một cuộc gặp gỡ, một bóng hình trong ký ức mà suốt những năm qua anh chưa từng quên.
Bệnh viện Seoul.
Không khí ở đây luôn có một sự tĩnh lặng đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, trộn lẫn với mùi cà phê nhàn nhạt từ quán nhỏ dưới sảnh.
Lee Sanghyeok bước chậm rãi qua hành lang dài, đôi mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, nơi có một bóng hình quen thuộc đang ngồi.
Choi Hyeonjoon.
Em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong phòng nghỉ, hơi nghiêng đầu tựa vào khung cửa kính, đôi mắt khép hờ như thể đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ca trực dài.
Tuyết đã bắt đầu rơi ngoài trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt em. Em vẫn vậy, vẫn đẹp theo một cách rất riêng - dịu dàng, yên tĩnh, như một cơn gió mùa đông thoảng qua.
Nhưng cũng khác rất nhiều.
Dáng vẻ non nớt ngày xưa đã không còn. Thay vào đó là một Choi Hyeonjoon trưởng thành, trầm ổn hơn, đôi mắt mang theo nét từng trải. Ánh sáng của tuổi trẻ vẫn còn đó, nhưng đã dịu lại, như ngọn lửa âm ỉ cháy thay vì rực rỡ như trước.
Lee Sanghyeok đứng im, nhìn em, và những ký ức ngày xưa lại ùa về.
Mười năm trước...
"Khi nào thì mùa đông kết thúc nhỉ?"
Choi Hyeonjoon khi đó mới mười tám, đôi mắt sáng long lanh khi ngồi bên anh, xoa xoa cốc cacao nóng trong lòng bàn tay. Hơi nóng bốc lên, làm ửng đỏ đôi má bầu bĩnh của em.
Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo khăn quàng lên che kín cổ em hơn.
"Đang lạnh thế này mà mong hết mùa đông rồi à?"
"Không phải. Em chỉ đang nghĩ, nếu mùa đông kết thúc, chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"
Lee Sanghyeok sững lại trước câu hỏi ấy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em, anh chỉ khẽ mỉm cười, vươn tay xoa đầu em.
"Thì vẫn vậy thôi. Em vẫn là em, và anh vẫn là anh."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi cười khúc khích.
"Vậy thì tốt."
Hiện tại...
Lee Sanghyeok muốn bước tới, muốn chào hỏi một cách đàng hoàng sau ngần ấy năm. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người khác đã xuất hiện trước anh một bước.
Một chàng trai trẻ, dáng vẻ tràn đầy sức sống, nở nụ cười tươi khi tiến đến gần Choi Hyeonjoon. Cậu ta cúi người, đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon một cách tự nhiên, ghé sát vào tai thì thầm điều gì đó.
Choi Hyeonjoon hơi mở mắt, có chút ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó...
Trái tim Lee Sanghyeok thắt lại.
Anh đứng lặng người, cảm giác có thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực.
Mười năm trước, nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh.
Nhưng bây giờ, người khiến Choi Hyeonjoon mỉm cười đã không còn là anh nữa.
Không nói một lời, Lee Sanghyeok quay người rời đi. Gió lạnh thổi qua, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.
Nhưng anh đã quyết định rồi.
Lần này, anh sẽ không để mất em một lần nữa.
Choi Hyeonjoon không hề biết sự có mặt của anh ở Hàn, em vẫn vui vẻ trò chuyện cùng Jeong JiHoon, con mèo đã kể rất nhiều chuyện về Lee Minghyung và Ryu Minseok cho em. Thằng bé khoanh tay cảm thán.
"Sau chúng nó cãi nhau suốt mà vẫn yêu nhau được tới 7 năm hay vậy?"
"Vậy anh với em thì sao? Sao em yêu được anh thế, chẳng phải chúng ta cũng cãi nhau suốt à?"
"Anh àaaa, cái đó khác mà anh~"
Jeong Jihoon giọng mè nheo, kề mặt lại gần vai em lấy hơi ấm.
"Hyeonjoonie àa, hay là tụi mình đi ăn đi, em đói rồi~"
Choi Hyeonjoon đặt tay lên xoa đầu mèo của người nọ, giọng nói cũng có phần nuông chiều hơn.
"Được, chúng ta đi ăn."
Cả hai cứ như vậy mà tay trong tay đi trên hành lang lạnh lẽo nhưng họ sẽ chẳng thấy lạnh nhờ hơi ấm của đối phương.
Màn đêm buông xuống, những cơn gió mùa đông lùa qua từng con phố, kéo theo hơi lạnh thấu da thịt con người ta. Bầu trời tối sầm, lác đác vài bông tuyết rơi chậm rãi, tan ra khi chạm vào mặt đất ẩm ướt. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt, soi rọi những vệt nước đọng trên mặt đường nhựa, phản chiếu dáng hình lặng lẽ của Lee Sanghyeok.
Anh bước vào quán bar quen thuộc, nơi mà mười năm trước vẫn thường ghé đến cùng đám bạn. Bên trong không quá ồn ào, chỉ có tiếng nhạc jazz chậm rãi cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau lách cách. Hương rượu mạnh hòa với mùi khói thuốc, len lỏi trong không khí, tạo nên một cảm giác váng vất khó tả.
Kim Hyukkyu - người bạn thân đã lâu không gặp, cũng là chủ quán bar này - đứng sau quầy pha chế, đôi mắt sắc sảo quan sát từng biểu cảm của Lee Sanghyeok khi anh ngồi xuống quầy.
"Mặt mày như muốn giết người vậy."
Kim Hyukkyu khẽ nhếch môi, đẩy ly rượu về phía anh.
Lee Sanghyeok cầm ly rượu, lắc nhẹ, chất lỏng màu hổ phách ánh lên dưới ánh đèn. Anh nhấp một ngụm, vị cay nồng trượt xuống cổ họng nhưng không thể xoa dịu được sự bức bối trong lòng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng hình ảnh phản chiếu trong tâm trí anh lại là khoảnh khắc chiều nay, Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười khi nghe lời thì thầm từ một kẻ khác.
Một kẻ không phải là anh.
"Hyukkyu, tao cần mày tra giúp một người."
Giọng anh trầm thấp, bàn tay siết chặt ly rượu.
Kim Hyukkyu nhướng mày, nhưng không hỏi nhiều. Anh ta là người hiểu rõ tính cách Lee Sanghyeok - một khi đã muốn biết điều gì, nhất định sẽ đào đến tận gốc rễ.
"Tên?"
"Jeong Jihoon."
Trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi lặng lẽ ngoài ô cửa kính căn hộ cao cấp. Bên trong, ánh sáng màn hình máy tính hắt lên gương mặt không chút cảm xúc của Lee Sanghyeok. Từng dòng thông tin hiện lên, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một cái tên - Jeong Jihoon.
Cậu ta không phải dạng vừa.
Hai mươi sáu tuổi, chỉ kém Hyeonjoon hai tuổi, nhưng đã sở hữu không ít cổ phần của một tập đoàn lớn, lại còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty của anh. Quan trọng hơn hết - cậu ta đã bên cạnh Choi Hyeonjoon suốt bốn năm.
Bốn năm.
Khoảng thời gian đó dài gần bằng một nửa quãng thời gian anh rời xa Seoul. Khi anh vẫn còn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng quay lại và tìm em, thì đã có một người khác ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em.
Lee Sanghyeok hừ lạnh, ngả người ra sau ghế, đôi mắt tối lại.
Không chỉ có Jeong Jihoon.
Bản báo cáo còn liệt kê ra không ít người theo đuổi Choi Hyeonjoon. Có thằng cháu họ Moon của anh, có cả con trai chủ tịch Park - những người mà bất kỳ ai cũng đủ tư cách để trở thành một nửa của em.
Một thập kỷ trước, khi rời đi, anh không nghĩ rằng em sẽ chờ đợi. Nhưng cũng không ngờ rằng khi quay về, anh lại phải đối mặt với ba tình địch cùng lúc.
Thật nực cười.
Lee Sanghyeok cười nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh lẽo.
Tình địch nhiều không quan trọng.
Điều quan trọng là - Choi Hyeonjoon vẫn sẽ là của anh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro