Chap 1
"hyeonjun.... hyeonjun ah mau lại đây với anh"
"nae"
tạch
choi hyeonjun lờ mờ mở mắt sau khi nhận được 1 luồng sáng chiếu thẳng vào mắt, hình như em đã ngủ quên ở phòng tập. em chưa kịp định hình người trước mặt mình là ai thì đã bị người đó mắng
"yaa choi hyeonjun, em muốn chết hay gì mà luyện tập từ hôm qua đến hôm nay thế? mắt sưng cả lên rồi kia vẫn không chịu về"
"faker huyng, em xin lỗi"
nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi xin lỗi mình với đôi mắt đỏ hoe thì lee sanghyeok cũng chẳng nỡ mắng em nữa, kéo em đứng dậy nhìn song song với mình rồi ôm em, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng của em mà an ủi.
"đừng suy nghĩ về trận đấu hôm đấy nữa, em đã làm rất tốt rồi doranie, phải mau lấy lại tinh thần nữa. đừng cứ mãi ũ rủ như thế nhé?"
"n-nae"
hyeonjun đỏ mặt, tự nhiên được idol ôm vào lòng thế này, lại còn được an ủi như thế nữa. được rồi, không rung động thì hyeonjun đi bằng đầu, chưa kể dạo gần đây em cứ mơ về anh mãi thôi
"được rồi, mau đi về ktx nghỉ ngơi đi em, chiều chúng ta đi ăn lẩu nhé?"
thỏ nhỏ gật đầu theo anh đi về ktx, nhưng vừa bước ra cổng t1 thì đã bị ai đó ôm chầm. em sững người nhìn, là wangho huyng sau lưng anh còn có dohyeon
"hyeonjunie"
"w-wangho huyng!? sao anh ở đây"
"sau trận đấu anh thấy em ũ rũ mếu như sắp khóc đến nơi, anh biết em suy nghĩ nhiều nên đến đây thăm em an ủi em"
"bạn nhìn bạn kìa, khóc đến đỏ hoe cả vùng mắt. tớ gọi bạn cũng chẳng bắt máy, lo lắm đấy"
choi hyeonjun mới sực nhớ ra điện thoại của em đã tắt nguồn từ hôm qua, em cười trừ nhìn dohyeon
"xin lỗi đã làm 2 người lo lắng rồi, giờ em về kí túc xá. wangho huyng, dohyeon mọi người qua chơi luôn nha sẵn chiều tụi em sẽ đi ăn lẩu nữa đúng không faker huy-" choi hyeonjun sững người vài giây
"sao thế hyeonjunie?"
"à không gì đâu, mau đi thôi"
"vừa rồi... ánh mắt của faker huyng nhìn wangho huyng...."
tim em nhói lên vài nhịp, em cũng yêu, em cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó nên em hiểu rằng ánh mắt lee sanghyeok dành cho han wangho như thế nào. chua xót trong lòng, em được cùng đội với anh là một đặc ân lớn rồi...
"choi hyeonjun, mày đừng mơ mộng nữa"
"bạn sao thế? mặt đỏ thế này, lạnh sao?"
dohyeon xoa xoa tay mình rồi áp tay lên má em, dohyeon nhìn em cười hì hì khiến lòng em cũng vui vẻ trở lại. đúng là bạn đồng niên có khác. thế là trên đường về dohyeon cứ xoa tay cho ấm rồi xoa lên má em rồi an ủi em. wangho đi bên cạnh nhìn cũng ghen tị, anh cũng muốn xoa tay em top 3 năm của mình
✧
sau khi mọi người ăn xong và chuẩn bị tạm biệt nhau đi về thì hyeonjun kéo tay dohyeon lại nói nhỏ
"dohyeonie, bạn đi uống vài ly tâm sự với tớ được không?"
" được thôi, wangho huyng về trước được không anh, em và hyeonjunie đi tản bộ một tí rồi em về sau"
"nhớ về sớm là được"
sau đó hyeonjun và dohyeon tạm biệt t1 và wangho rồi đi mất, sanghyeok đứng trầm ngâm một hồi chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ cái gì mà lại căng như thế. dohyeon và hyeonjun vào một quán nhậu nhỏ ở gần ktx của t1, em bảo tâm sự nhưng lại chẳng tâm sự gì mà chỉ uống liên tục mấy chai soju. tửu lượng em khá thấp mà lại uống liên tục như thế chẳng mấy chốc mặt em đã đỏ bừng, miệng bắt đầu lê thê không ngừng, xong sau đó lại bắt đầu khóc khiến dohyeon hoảng chẳng biết làm gì
"dohyeonieee, tớ buồn quá...hức... tớ thích một người nhưng người đó lại chẳng hề thích tớ, tớ phải làm gì bây giờ...hức"
tim dohyeon hững lại một nhịp, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, gã cũng thích em. thích em lâu lắm rồi, giờ ngồi đây nghe em bảo rằng em đã thích một người nào đó thì có lại quá đau không chứ? nhìn em khóc như này gã cũng xót lắm chứ, đưa tay lên má em quệt đi những giọt nước mắt
"hyeonjunie đừng khóc, ngày mai mắt bạn sẽ sưng to lên đấy"
"hức, dohyeonie, tớ buồn lắm đấy chứ... tớ thích sanghyeok huyng nhiều lắm...thích nhiều lắm..."
gã biết chứ, nhưng giờ em muốn gã làm gì bây giờ? choi hyeonjun đau 1 thì dohyeon đau 10, em đơn phương người ấy suốt 5 năm, gã cũng đã đơn phương thích em được 5 năm rồi, khóe mắt dohyeon đỏ lên chẳng biết do mình uống quá nhiều hay là đã muốn khóc đây?
"hyeonjunie ngoan, về thôi bạn say lắm rồi"
"tớ không say... uống tiếp nào"
dohyeon thở dài bất lực, định kéo em dậy cõng về thì sanghyeok từ đâu bước vào, nhẹ nhàng lay nhẹ hyeonjun đang say khướt trên mặt bàn
"để tôi đưa hyeonjun về, cậu mau về nghỉ ngơi đi, tôi đã thanh toán bàn này rồi, hẹn khi khác gặp"
dohyeon chưa kịp ú ớ thì sanghyeok đã vội cõng hyeonjun đi. trên đường cõng về hyeonjun vẫn nói rất nhiều, có men vào là em nói nhiều thật, đi một hồi thì em lại ngủ mất tiêu. sanghyeok chỉ biết thở dài mau chóng đưa em về kí túc xá. sau khi đưa em về phòng thì sanghyeok định thay đồ giúp em, đang loay hoay cởi áo em thì hyeonjun lên tiếng
" anh ơi, em lại mơ thấy anh rồi nè"
sanghyeok khựng lại vài nhịp, anh quay qua nhìn hyeonjun, ngồi lên giường nhìn em. một nghìn lẻ một câu thắc mắc chạy trong đầu sanghyeok, nào là "lại" mơ thấy anh là sao, nào là bộ ngày nào ẻm cũng mơ thấy mình hả ta?
"anh ơi, sao trong mơ anh vẫn đẹp trai thế, em thích quá chừng"
?
"anh ơi cho em hôn anh một cái nhé, dù sao cũng là mơ thôi hì hì" nói rồi choi hyeonjun ngồi dậy ôm cổ sanghyeok hôn lên môi anh một cái
??
_________________________
tui viết cả tháng mới đc cái mở bài🥺, có nhiều sai xót mng góp í cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro