Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Obsidient Threshold

Lâu đài vươn lên từ bóng tối như một lưỡi gươm đêm. Những tòa tháp cao đâm xuyên qua màn sương, phủ đầy rêu và thời gian. Đá đen lạnh lẽo vững chãi dưới bầu trời xám tro, những khung cửa sổ cao hẹp như những đôi mắt sâu hun hút, im lặng dõi theo kẻ lạ.

Hắn dừng lại trước cánh cổng lớn.

Không ai trông giữ. Không một xiềng xích hay thanh chắn.

Không rộng mở, nhưng cũng chẳng cửa đóng then cài.

Hắn bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt trầm tĩnh lướt qua khoảng tối sâu thẳm trải dài phía trước.

Sự im lặng của nơi này không chỉ là thiếu vắng âm thanh. Đó là một thứ tĩnh lặng nặng nề, dường như không gian này đã từng được lấp đầy bởi rất nhiều giọng nói, rất nhiều con người... nhưng giờ đây chỉ còn bóng tối lưu lại vết tích của họ.

Và ở giữa bóng tối ấy, hắn nhìn thấy em.

Em đứng giữa sảnh lớn, đôi mắt đen trầm lặng nhìn hắn, cau mày ra chiều khó chịu.

"Sao anh lại ở đây?"

Hắn đặt cây đèn dầu xuống bàn gỗ gần đó, giọng trầm và bình thản như thể cuộc gặp gỡ này hoàn toàn hợp lý:

"Chân tôi còn đau, có lẽ không đi xa được. Cho tôi xin tá túc vài hôm được không?"

Vết hằn giữa chân mày em sâu thêm, rõ ràng không thoải mái trước lời đề nghị này.

"Anh nghĩ đây là quán trọ sao?" Giọng em lạnh lùng, nhưng lại lộ ra một chút lưỡng lự.

Hắn nhún vai, vẻ mặt vẫn thản nhiên:
"Cậu bảo tôi quay lại đường cũ, nhưng chân tôi không cho phép. Tôi không làm phiền cậu đâu, chỉ cần một căn phòng để nghỉ ngơi."

Em im lặng như thể đang cân nhắc giữa rất nhiều lựa chọn, ánh mắt lướt qua vết thương được băng trên cổ chân người kia, có chút tơ máu đã bắt đầu vương trên vải trắng.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.

Rồi cuối cùng, em khẽ hít một hơi, khoanh tay trước ngực, nói bằng một giọng có chút miễn cưỡng:

"Ở tầng hai có một phòng trống. Chỉ có duy nhất phòng đó, tự lo liệu đi."

Lời nói không quá sắc bén, nhưng cũng chẳng có lấy một tia thiện cảm.

Hắn nhếch nhẹ khóe môi, cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu."

Em không đáp. Chỉ im lặng quay người đi, bóng dáng cao cao hòa vào màn đêm của lâu đài.

Căn phòng nằm rất gần cầu thang, người đau chân chỉ đi một chút là tới.

Mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt, căn phòng đơn sơ nhưng không tồi tàn. Một chiếc giường gỗ cứng cáp, một bàn làm việc nhỏ, một cửa sổ hướng ra khoảng trời âm u bên ngoài.

Không có dấu hiệu của con người. Không có mùi hương của sự sống.

Nhưng trên chiếc bàn nhỏ gần tường, một cây đèn dầu đã được thắp sẵn.

Hắn nheo mắt, đôi ngón tay lướt qua viền gỗ, đặt túi vải xuống giường, tìm mấy món đồ cá nhân rồi bước vào chiếc cửa nhỏ có vẻ là phòng tắm.

Và rồi hắn dừng lại.

Hơi nước mỏng manh bay lên từ bồn tắm gỗ, vẽ thành những đường nét mơ hồ trong không gian tĩnh lặng.

Mặt nước vẫn còn ấm, nhẹ nhàng lan tỏa hơi nóng vào không khí lạnh.

Hắn bước đến, đưa tay chạm vào.

Nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Không thể nào là ngẫu nhiên.

Hắn bật cười khẽ, nhẹ như gió thoảng qua.

Cởi áo choàng, treo lên giá gỗ gần đó, hắn chậm rãi ngâm mình vào bồn nước ấm. Hơi nóng dịu dàng thấm vào từng thớ cơ, xoa dịu mấy ngày đường mỏi mệt.

Hắn tựa đầu vào thành bồn, khép hờ mắt.

"Mỗi việc giả vờ không quan tâm cũng chẳng làm được, ngốc quá."

Một lời thì thầm tan vào làn nước.

Hắn không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng khi nước bắt đầu nguội dần, một âm thanh nhỏ vang lên ngoài cửa phòng.

Tiếng bước chân nhẹ, gần như không thể nghe thấy.

Hắn mở mắt.

Tiếng cánh cửa gỗ khẽ kêu, như thể ai đó vừa đẩy nó mở ra nhưng rồi lại do dự dừng lại.

Hắn cau mày nhẹ, đứng dậy khỏi bồn. Với tay lấy chiếc áo choàng tắm bằng vải lanh khoác lên người, thắt lỏng dây đai trước khi bước ra.

Em đang đặt một chiếc khay lên bàn.

Một đĩa bánh kếp việt quất.

Một lọ thuốc cầm máu.

Một cuộn vải sạch.

Hắn dừng lại, tựa người vào khung cửa, đôi mắt chậm rãi quan sát cảnh tượng trước mặt.

Em khựng lại ngay khi nhận ra.

Ánh mắt em lướt qua hắn – qua mái tóc còn ướt, qua hõm xương quai xanh sâu hoắm, qua vệt nước vẫn còn đọng trên cổ, khẽ lăn xuống vòm ngực rắn chắc rồi biến mất qua lớp vải thô. Ngọn đèn dầu trên bàn hắt lên bờ vai hắn, khiến từng đường nét trông như đang tan vào bóng tối dịu dàng.

Gương mặt em thoáng cứng đờ, rồi rất nhanh, ánh mắt lảng đi, và gò má phính ửng lên một màu hồng nhạt.

"...Anh."

Hắn nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Cậu làm gì ở đây?"

"Không làm gì hết." Giọng em cao hơn bình thường một chút, như thể cần phải nhấn mạnh điều đó. "Chỉ là... tôi thấy anh bị thương, nên tôi nghĩ..."

Hắn tiến một bước về phía em, em vô thức lùi lại.

"Nghĩ gì cơ?"

"...Không có gì hết." Em quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của hắn.

Hắn bật cười khẽ, chậm rãi nhón lấy miếng bánh kếp trên đĩa.

"Làm cho tôi ư? Cảm ơn nhé."

"Không có làm cho anh! Đồ ăn thừa không muốn bỏ phí thôi!" Em phản bác ngay, nhưng đôi tai tròn đỏ ửng đã phản bội lời em nói.

"Ừ ừ, cậu nói thế nào thì là như thế." Hắn khẽ cười, không tiếp tục ép em trả lời. Nhưng hắn không bỏ lỡ cách em đảo mắt liên tục, rõ ràng là tránh nhìn thẳng vào hắn.

"Anh mau mặc đồ vào đi." Em lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chìm vào hơi thở.

Hắn thoáng nghiêng đầu, như thể chưa nghe rõ.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Em quay phắt lại, lần này thì thẳng thừng trừng mắt nhìn hắn.

"Anh đừng có giả bộ! Anh không thấy mình trông thất lễ thế nào ư?"

Hắn bật cười, "Tôi vẫn đang mặc áo mà?"

Lớp vải lanh mỏng mềm mại rủ xuống cơ thể hắn, đúng là vẫn đủ để gọi là "mặc áo," nhưng không che giấu được đường nét vững chãi bên dưới.

Em mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại ngậm lại. Dường như chính em cũng nhận ra nếu tiếp tục nói về vấn đề này thì chỉ càng khiến bản thân xấu hổ hơn.

"Tôi đi đây."

Nói xong, em quay người bước nhanh ra cửa. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm cửa, hắn bỗng gọi với theo:

"Lần sau cứ vào thẳng đi, không cần phải lén lút vậy đâu."

Em khựng lại. Chỉ trong một giây.

Rồi em quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Sao tôi phải lén lút trong nhà mình chứ?"

"Tôi biết mà."

Nhưng nụ cười nhẹ trên môi hắn rõ ràng không giống như thực sự tin vào lời em nói.

Em mở miệng định phản bác tiếp, nhưng rồi dường như nhận ra càng nói chỉ càng khiến tình hình tệ hơn, nên cuối cùng chỉ hậm hực đóng cửa mạnh hơn một chút, rồi chạy biến đi.

Sanghyeok nhìn theo, vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khóe môi. Quay lại bàn, hắn lướt ngón tay qua lọ thuốc cầm máu.

"Ngoan đến thế cơ."

Tính viết một cái fic thần bí dark dark gòi nhưng mà hôm nay nhìn họ 1vs1 trước trận em cười xinh phát đinnnnn

Định không đăng đâu vì vỡ plot và chưa kịp beta nhưng Tê Cha đấm tôi nên tôi cần chữa lành khẩn cấp =))

Đoạn sau được inspired bởi 2 tấm hình này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro