Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dark Forest

Thị trấn hiện ra trong màn sương dày đặc, như một cái bóng mờ bị thời gian lãng quên. Những mái nhà gỗ nghiêng ngả, những cánh cửa sổ đóng kín, như thể người bên trong đang cố che chắn khỏi một thế giới không muốn biết đến.

Sanghyeok bước đi trên con đường phủ đầy rêu ẩm, mỗi bước chân vang lên như một tiếng gõ cửa vào trái tim câm lặng của vùng đất này. Không ai chào đón, cũng không ai ngăn cản. Những ánh mắt lén lút từ sau rèm cửa như bóng ma thoáng qua, nhìn hắn với nỗi sợ hãi mà hắn không hiểu – hoặc không muốn hiểu.

Hắn dừng lại trước quán trọ duy nhất, nơi ngọn đèn dầu le lói trên khung cửa sổ gỗ đen, không mang lại chút ấm áp nào.

Bên trong, không khí đặc quánh như sương mù bên ngoài, chỉ khác là ở đây, mùi ẩm mốc lẫn mùi cháy khét của đèn dầu bám đầy vào da thịt. Những người ngồi quanh bàn cúi gằm mặt xuống chén rượu hay bát súp, không ai ngẩng đầu nhìn khi hắn bước vào.

Hắn tiến thẳng về phía quầy, không chần chừ. Người đàn ông trung niên đang lau chiếc ly thủy tinh cũ, ánh mắt ông đục mờ như mặt hồ không gợn sóng.

"Tôi muốn hỏi đường đến Veldryn," giọng hắn đều và thấp, đủ để phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Chiếc ly trong tay người đàn ông khựng lại, và toàn bộ quán trọ như bị hút vào một khoảng không bất tận. Không ai nói, không ai thở. Những ánh mắt, dù cố né tránh, vẫn bị kéo về phía hắn như những mảnh kim loại bị hút bởi nam châm.

Người đàn ông ngước lên, đôi mắt ánh lên một tia dao động thoáng qua trước khi vụt tắt.
"Veldryn?" Ông lặp lại, giọng ông khàn khàn, mang theo âm điệu của một kẻ đang giấu mình. "Không có nơi nào như vậy."

Sanghyeok nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh nhưng không mang theo ngạc nhiên hay phẫn nộ. Hắn chỉ đứng đó, như một ngọn tháp không lay trước gió.

"Nó không xa đây," hắn nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi biết điều đó."

Người đàn ông siết chặt chiếc ly, các khớp ngón tay trắng bệch. "Ta đã nói rồi. Veldryn không tồn tại. Cậu phí công rồi."

Không ai trong quán trọ nói thêm gì. Nhưng im lặng không thể che giấu được đôi tay run rẩy, ánh mắt cúi gằm lóe lên những tia kinh hoàng, cả không khí căng cứng như dây đàn – họ biết về nơi đó, và họ sợ nó.

Một người phụ nữ ở góc phòng làm rơi chiếc thìa, tiếng kim loại va vào mặt bàn vang lên như tiếng chuông phá vỡ sự yên lặng. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng đôi tay khẽ run khi ánh mắt cô chạm phải hắn.

Sanghyeok không nói thêm, xoay người rời đi, mỗi bước chân vang lên đều đặn như một nhịp trống trầm.

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, nhưng không gian bên trong không trở lại yên tĩnh. Một giọng thì thầm nhỏ vang lên, bị màn đêm nuốt chửng:
"Tội nghiệp, cậu ta hẳn sẽ không bao giờ quay lại..."

Bỏ lại thị trấn sau lưng, Sanghyeok tiến vào khu rừng phía trước. Càng đi sâu, bóng tối càng dày đặc. Những thân cây già nua mọc san sát nhau, tán cây đan vào nhau như những bàn tay khổng lồ che kín bầu trời.

Hắn không vội vàng, cũng không chần chừ. Từng bước đi đều đặn, ánh sáng từ cây đèn dầu trong tay hắt lên những bóng đen méo mó trên mặt đất.

Không gian xung quanh chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Không tiếng chim hót, không tiếng gió thổi qua lá cây.

Rồi đột ngột, hắn cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nơi gót chân. Thứ gì đó đang tiến gần hơn qua lớp đất mềm.

Hắn dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh quét qua con đường phía trước. Ánh sáng từ cây đèn dầu chiếu xuống một dây leo đen sì nằm phục trên mặt đất, thân dây xoắn chặt như những bắp thịt căng cứng.

Hắn nhấc chân, cẩn thận bước qua, nhưng ngay khi vừa chạm đất, dây leo bật lên, quấn lấy cổ chân.

Hắn mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cây đèn dầu lăn ra xa, ánh sáng yếu ớt hắt lên dây leo đang siết chặt hơn từng chút một. Những chiếc gai sắc nhọn trên thân dây cắm sâu vào da hắn, máu rỉ ra, thấm đẫm từng khe nứt trên dây leo như bị nó hút cạn.

Hắn nghiến răng, giữ bình tĩnh dù cơn đau nhói buốt đang lan khắp chân. Tay nhanh chóng rút con dao bên hông, lưỡi dao lóe sáng khi hắn chém mạnh vào dây leo.

Nhưng mỗi nhát chém chỉ khiến dây leo siết chặt hơn, gai đâm sâu hơn như thể trêu ngươi.

"Đừng cử động nữa, anh đang chọc nó điên hơn đấy."

Giọng nói vang lên từ phía xa, nhẹ nhưng rõ ràng, cắt xuyên qua không gian đặc quánh.

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp một bóng người bước ra từ màn sương.

Dáng người thẳng tắp như tùng bách, tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi má bầu bĩnh vẫn vương nét trẻ thơ. Gọng kính mảnh che giấu phần nào lo âu trong đáy mắt.

"Anh thật bất cẩn." Em cúi xuống, bàn tay nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ có ánh đỏ bất thường.

"Tôi không bất cẩn, tôi chỉ bị tấn công thôi." Hắn chống chế, chẳng hiểu vì sao không muốn mất mặt trước người này.

Em đảo mắt không nói gì thêm, khẽ quỳ xuống cạnh hắn, cẩn thận soi xét dây leo như thể đang tìm kiếm điểm yếu. Rồi, chỉ trong một nhát chém, dây leo đứt lìa, rơi xuống đất, quằn quại một lúc trước khi tan biến thành bụi mờ.

Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi em.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?" Giọng điệu như khẳng định chứ chẳng phải dò hỏi.

Em đứng dậy, không nhìn thẳng, chỉ liếc nhanh qua cổ chân hắn nơi máu vẫn còn rỉ ra từ những vết thương.

"Bài này hơi cũ rồi." Giọng em lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút bối rối, như thể em không quen với việc trò chuyện với người lạ.

Hắn khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng như hòa vào không khí tĩnh mịch. "Thế ai gặp nạn ở chốn này cậu cũng đều ứng cứu sao?"

Em giật mình, đôi môi mím lại, có chút gì ương ngạnh như đứa trẻ bị bắt quả tang. Trời tối quá hắn chẳng kịp nhìn rõ đôi má phính liệu có đang hồng.

"Tiện tay thôi, chẳng ai muốn thấy người khác bỏ mạng trên lãnh địa mình."

Sanghyeok nhớ tới mấy vết máu khô đóng thành vệt trên dây leo, cùng vài mảnh áo choàng mục nát mắc trên gai nhọn trước khi nó biến mất, hắn không nghĩ em nói thật, nhưng cũng chẳng vạch trần.

"Anh không thuộc về nơi này, mau về đi."

Em nghiêm mặt nói, quay lưng bước nhanh vào màn sương, để mặc gã khách bộ hành ngây ngẩn nhìn theo.

Cầm lấy cây đèn dầu, hắn đứng dậy, ánh mắt lướt qua cổ chân mình. Máu đã ngừng chảy, vết thương được xử lý gọn gàng, dù hắn không biết em đã làm điều đó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro