Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan....

   "Hyeonjoon à chúng ta chia tay đi!"

   "Choang", chiếc cốc trên tay Choi Hyeonjoon vô thức bị buông lỏng rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo mà vỡ vụn. "Ha... Sanghyeok..Anh..Anh đùa đúng không?...Chúng ta...chẳng phải..ừm..đang rất tốt ư?.... Sao lại muốn chia tay vậy?" Giọng em run run cất lên, bao nhiêu từ ngữ như ứ lại trong cổ họng. Em giương đôi mắt nhìn lấy người em thương, nhìn sâu vào đôi mắt của gã, đôi mắt ấy ngày ấy nhìn em chan chứa bao tình yêu, nay chẳng có lấy một tia yêu thương nào xót lại. Từ khi nào đôi mắt ấy lại thay đổi như thế?

   Lee Sanghyeok đứng đó nhìn em, gã chẳng nặng chẳng nhẹ nói ra một câu làm em chết lặng:" Bên nhau chừng ấy thời gian, anh nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên dừng lại rồi. Chắc là hết yêu nhỉ?". Như một cú tát vào mặt em, bên nhau 7 năm, nói hết yêu là hết yêu sao. Sao gã có thể nhẹ nhàng nói ra những lời đó như thế. Gã ung dung là thế,thế còn em,em phải làm sao đây. Tình yêu của em dành cho gã còn hơn cả mạng sống của em. Gã tàn nhẫn ném em xuống vực sâu thế sao.

   Gã nhìn em đôi mắt ngấn lệ, đôi vai gầy run lên sau những gì gã nói, cảm xúc trong gã chả có gì ngoài thấy phiền. Gã dứt khoác quay lưng lên lầu nói vọng xuống " Anh sẽ dọn đi, căn nhà này coi như giao hết lại cho em.." Em như chết lặng,môi chả thể thốt ra được chữ nào. Em như chôn chân tại chỗ sau những gì gã nói. Đau, chỉ mỗi cảm giác đau đớn đó là em cảm nhận được. Em nghĩ trái tim em chết mất rồi cái quay lưng của hắn.

   Gã thu dọn hành lý bước xuống lầu, em đứng đó nhìn gã, ánh mắt em đau thương nhưng gã chẳng thấy tiếc nuối gì cả.Làm gì có ai thiếu ai mà chết được, gã nghĩ một thời gian em sẽ ổn thôi. Dứt khỏi suy nghĩ gã kéo hành lý lướt qua người em. Một bàn tay mảnh khảnh vội níu lấy tay gã, gã chau mày nhìn em, môi run rẩy em khẽ nói" Sanghyeok,...có thể...suy nghĩ lại được không...chúng ta..có thể..không chia tay ko?"

   "Không thể, Hyeonjoon anh nghĩ chúng ta rồi sẽ ổn thôi, anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ tình cảm của chúng ta đã chẳng thể níu giữ đc nữa..."

   Tay em khẽ buông xuống...Thôi người đã không muốn có níu cũng chẳng giữ lại được. Em nhìn gã, nhìn kĩ dáng vẻ người em thương, dáng vẻ yêu thương cưng chiều em giờ đã thay bằng dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng mà chính em cũng thấy sợ. 7 năm bên nhau cuối cùng tan....

~~~~~~~

   Từ lúc gã đi đến giờ đã được 4 tiếng, em vẫn đứng đó, bần thần rơi lệ... Em đau quá, đau đến chả thể nào gào khóc nổi,... 4 tiếng chôn chân tại chỗ cũng khiến em bình tĩnh lại đôi phần, đi về phía góc bếp, em lặng lẽ ngồi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ từ chiếc cốc em đánh rơi... Một cảm giác đau buốt, hình như có thứ gì đó ấm nóng rơi từ tay xuống nền thì phải. Một giọt,hai giọt,ba giọt,... chầm chậm rơi xuống sàn. À hoá ra là máu, mảnh vỡ sắt bén vô tình cứa vào tay em do sự lơ đễnh của em,.... Sao chảy hoài không hết nhỉ? Em vớ tay lấy chiếc điện thoại đã bỏ quên trong túi quần ra bấm vào dẫy số quen thuộc....

   "Tút..Tút...Tút......" " Alo Hyeonjoon hả, sao em gọi anh vào giờ này vậy....Alo,alo,..Hyeonjoon à sao em không trả lời anh?....CHOI HYEONJOON...."

   "Aaaa đúng là..... anh Wangho đây rồi,... Anh ơi ..anh có thể đến nhà em.. giúp em.. một tí được không?...."

  "Hyeonjoon xảy ra chuyện gì rồi, sao giọng em lạ vậy?... Đợi anh anh tới liền đây...Hyeonjoon em có còn nghe thấy không, Hyeonjoon..."

   Em đã ngất đi vì kiệt sức mất rồi, khi Wangho đến đập vào mắt anh là hình ảnh Hyeonjoon bất tỉnh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đèn nhà không bật, anh hốt hoảng vội vã đưa em đi bệnh viện...

~~~~~~~

   "Này Hyeonjoon kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì, sao Sanghyeok không có ở nhà, sao em lại ngất, sao em lại ra bộ dạng như bây giờ,.."

   Hyeonjoon sau một đêm truyền nước đã tỉnh lại, mở mắt dậy đã thấy anh Wangho ngồi đấy bơ phờ vì trông em cả một đêm,... Em từ từ mở miệng không nóng không lạnh nói:"Em và Sanghyeok chia tay rồi, bọn em kế thúc rồi anh Wangho" Wangho như không tin vào tai mình, hai đứa nó yêu nhau những 7 năm,giờ nói chia tay không sốc mới lạ... Nhưng nhìn em anh cũng biết em đag đau thế nào...Anh đến bên ôm em vào lòng mà vỗ về " Hyeonjoon khóc đi em, đừng giữ trong lòng nữa, ngoan khóc rồi em sẽ khá hơn,..." Nói đến đây hốc mắt em bỗng nóng ran,từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má...

~~~~~~~

   Một tháng sau chia tay, em đã thấy khá hơn, dù còn yêu gã nhưng em mạnh mẽ lắm, em thấy rằng việc níu giữ một người không còn yêu mình chả có tác dụng gì cả, em phải tự mình vượt qua thôi. Ngày đấy sau khi từ viện trở về không biết anh Wangho đã kể gì cho mọi người mà các anh của em lúc nào cũng túc trực, cố gắng không để em một mình ở nhà sợ em làm gì dại dột ý. Nghĩ mà muốn cười quá, em yêu Lee Sanghyeok nhiều thật nhưng như gã nói chả có ai thiếu ai mà chết cả, nên em chả dại mà nghĩ sần bậy đâu, em mà có chuyện gì chắc mấy ảnh buồn lắm. mà em chả muốn ai vì em mà buồn đâu...

~~~~~~~

   Một tháng chia tay này, Lee Sanghyeok chả khá khẩm hơn là bao. Gã nhận ra hình như không phải gã hết yêu em mà là do cái tôi của gã đánh lừa, gã thật ra vẫn yêu em rất nhiều. Thiếu em gã chẳng ăn nổi, chẳng ngủ ngon. Ngày gã nói lời chia tay lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ gã hối hận bấy nhiêu, nhưng cái tôi không cho phép gã tìm đến nối lại tình xưa với em. Gã nhớ em, nhớ em đến phát điên,.. Gã hối hận rồi, gã không thể thiếu em được,.... Lẽ ra lúc đó gã không nên bỏ mặc em mà bước đi, gã ân hận lắm rồi, nhưng làm sao đây,... Gã làm em tan nát cõi lòng như thế,liệu em có thứ tha cho gã...

~~~~~~~~

    "Ting...Ting..." Màn hình điện thoại bỗng vụt sáng, đoạn tin nhắn có lẽ với gã là một cú sốc lớn, đến mức chiếc điện thoại vốn sẽ nằm yên ổn trên tay gã nay đã rơi xuống mặt đất. " Này Sanghyeok mày có biết chuyện Hyeonjoon mất rồi không"..... Tim gã bỗng đau thắt lại, tâm can của gã, thỏ con của gã,...sao có thể... sao em có thể mất được... Sức khoẻ em vẫn luôn tốt mà... Bạn gã đang lừa gã phải không,gã không tin gã phải tìm em... Đúng vậy chắc chắn là gã đang bị lừa thôi...

~~~~~~~~

    Chiếc taxi vừa lăn bánh đi, gã đã vội vã lao đến bên cửa nhà em, gã không tin,... tại sao ảnh em lại ở đó, sao nhà em lại đông người đến thế,...em muốn lừa gã phải không...

   "Rầm..." "Mày còn dám đến đây, sao mày dám đến đây hả, em tao có tội tình gì mà mày lại đối xử với nó như vậy,...Mày còn mặt mũi mà đến đây hả" Wangho gần như muốn giết chết gã, gã thì chết trân tại chỗ, em của hắn đi mất rồi, em buông hắn thật rồi, chẳng chịu chờ hắn hối hậnmaf nỉ non mặt dày bám lấy em xin tha thứ,.... Hối hận giờ có kịp không?

   "Em ấy...đag giỡn phải không?... Có phải tôi làm em ấy giận nên em ấy dận nên mới giả vờ phải khônng?" Gã vừa nói nước mắt vừa rơi, yêu của hắn sao lại nằm đó đc....

   " Thằng chó, mày có biết sao em tao lại nằm đó không? Đúng là do mày đấy... Tất cả là do mày,... Em tao nó mạnh mẽ lắm sẽ chả vì mày mà làm gì dại dột đâu, cách đây nó vẫn còn nói với tao cuối tuần này sẽ đi chơi với tao mà,....Em ấy...Hyeonjoon đáng thương của tao vẫn còn cười tươi nói mong chờ cuối tuần này được đi chơi với tao mà,...." Wangho ôm mặt khóc lớn, nhìn xem ngày em đi  ai cũng tiếc thương em, em chả muốn ai buồn vì em đâu mà....

  " Vậy...em ấy...tại sao....lại thành ra như thế?" Giọng gã run run, em rõ vẫn còn vui tươi như thế tại sao lại nằm lạnh lẽo ở đấy... Gã không hiểu, tại sao em không đợi gã, một tí nữa thôi gã có thể còn nhìn thấy em mà, gã hối hận rồi em ơi, hãy nói với gã em đang lừa gã đi, em nằm đó gương mặt gã ngày đêm nhớ thương sao trắng toát thế kia....

   "Ngày hôm đó...lúc nó đang đi siêu thị thì thấy bóng dáng ai giống mày, nó hốt hoảng muốn tránh mày nên chạy đi mất,... Tao chạy theo nhưng,...rồi không kịp nữa,... nếu lúc đó, tao chạy nhanh hơn kịp kéo em ấy lại có lẽ giờ em ấy đã chẳng nằm ở đấy..." Wangho khóc to, chỉ một tí thôi anh đã kéo được em thế nhưng chả thể,... Em nằm đó cơ thể máu me,...anh chết lặng,... Em thỏ ngốc của anh ra đi nư thế đó,....

   Gã im lặng, hai chân quỵ xuống, yêu của gã là vì gã mới ra nông nổi này, gã đã làm ra chuyện tày trời gì đây,...Nếu gã quyết tâm hơn, hạ cái tôi xuống mà đến gặp em năn nỉ, bám lấy em sớm hơn liệu em có ra nông nổi này không,...

~~~~~~~~~

   Năm ngày sau khi em mất, gã như người mất hồn, tựa bên bia mộ em mà thủ thỉ: " Yêu ơi anh hối hận rồi, liệu anh và em có thể bắt đầu lại không, nếu giờ anh đến tìm em,em có chịu quay lại với anh không,... Chúng ta sẽ lại là chúng ta không em..."

   "Không anh ơi, giữa chúng ta làm gì còn chúng ta hỡi anh..." Giọng nói này có chết gã cũng chẳng quên được, giọng của yêu gã mà sao quên được.... Đúng vậy, muộn rồi,...Em đi rồi...Có ân hận cũng chả được,... Yêu ơi đợi gã gã đến tìm yêu ngay đây,....

   Gã mỉm cười, nước nơi khoé mắt từ từ rơi xuống....

   "Đợi anh, anh đến để chuộc tội với em đây, Choi Hyeonjoon anh yêu em. Hãy để anh gặp lại em để chuộc tội nhé, thỏ yêu của anh!!!"

END!!!

~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình! Mình là Mei! 

Tự nhiên nổi hứng viết ngược zậy á, văn vẻ còn nhảm quần quá ^o^

Mong mọi người đọc fic zui zẻ hoan hỉ hoan hỉ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro