Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

7. 

Lee Minhyeong nhìn hai con người đang dính lấy nhau kia, khó chịu cau mày. Hắn mím mím môi, sau đó đi đến, tay hơi đỡ lấy eo của Minseok, dường như đang cố muốn dùng dáng người to lớn của mình để lấn Choi Hyeonjoon sang một bên. 

Sóc nhỏ quay sang nhìn đứa em này của mình, hơi khó hiểu. Minseok cũng thế, quay sang hỏi: "Bạn sao thế?" 

"Mình đưa bạn về ký túc xá." 

"Để anh Hyeonjoon đưa mình về là được rồi." Minseok không có vấn đề gì về việc ai đưa mình về, dù sao thì cũng ngồi một xe đó mà, chỉ khác đoạn đường từ cửa khu lên cửa phòng mà thôi. 

"Bạn quên lần trước mua thuốc ức chế xong ném hết chỗ mình rồi à?" 

Bởi vì cún nhỏ nào đó hơi hậu đậu, lại không làm được mấy việc tỉ tỉ nhỏ nhặt, nên mỗi lần nhóc tiêm thuốc ức chế là lại như đánh trận. Có khi vừa mới mua thuốc ức chế về, hai ba ngày sau đã bất cẩn làm vỡ hết. Có lúc tiêm thuốc lại không tìm được đúng mạch máu mà tiêm, cuối cùng tay thì sưng vù lên, thuốc thì hết mà kỳ phát tình vẫn còn đó. 

Cũng không phải tự dưng mà cứ đến kỳ phát tình là Minseok lại đi tìm anh Hyeonjoon của mình. 

Ừm, đó là trước kia, một hai năm gần đây, thi thoảng Minhyeongie là người giúp nhóc làm mấy chuyện như tiêm thuốc ức chế, dán miếng cách mùi, cho nên nhóc thường mua mấy món cho Omega xong là ném hết cho Minhyeongie giữ hộ mình. 

Lúc trước khi Minseok kể chuyện này cho Choi Hyeonjoon và Kim Hyukkyu nghe là ngay lập tức nhận được ánh mắt như thể "Đừng có kể chuyện yêu đương của mày cho bọn anh nghe". 

Nhóc thấy oan ức lắm chứ, yêu đương gì? Yêu đương thì nhóc đã đè con gấu bự kia ra rồi, còn mắc công dùng thuốc ức chế à?

Nghĩ đến đây, nhóc chép miệng nhìn Choi Hyeonjoon: "Anh có thuốc ức chế cho Omega không?" 

"Em đoán xem?" Choi Hyeonjoon ghét bỏ đẩy con cún nhỏ vào lòng của Minhyeong, sau đó dặn dò: "Minhyeong chăm sóc nó hộ anh nhé." Rồi vẫy vẫy tay ra hiệu hai đứa nó nhanh đi đi. 

Minseok cũng mặc kệ, trước giờ nhóc luôn là Omega duy nhất của nhóm mà, dù bây giờ có thêm một con sóc nhỏ nữa thì sao chứ? Nhóc vẫn có quyền nũng nịu nhé, cái quyền mà thằng hổ bông đòi làm em út kia cũng chẳng có được cơ. Thế là nhóc quay sang đòi bạn phải cõng mình. 

Thế mà Minhyeong cũng chiều nó, còn quay sang nhìn hai anh lớn trong team: "Em cõng bạn xuống xe trước, mọi người nhanh nhé." 

Choi Hyeonjoon nhìn hai người bọn họ, lại nhìn sang Sanghyeok, hỏi lại: "Tụi nó không yêu nhau thật hả anh?" 

Moon Hyeonjoon nhanh nhảu đáp lại: "Nó thiếu bước tỏ tình xong bế nhau lên giường thôi ý anh." 

Cậu nghe thế thì bật cười, đấm nhẹ lên vai tên họ Moon kia một cái. Thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì chẳng biết, đang ở chỗ công cộng cơ mà. Rồi cậu lại quay sang nhìn người anh bên cạnh một cái. 

Sao anh Sanghyeok lại yên lặng vậy nhỉ? Hay anh ấy cũng bị pheromone lúc nãy ảnh hưởng. 

Cậu hít hít mũi hai cái, lại không cảm nhận được chút cảm xúc nào trong đống pheromone hỗn độn, chỉ bắt được chút mùi tuyết tùng rất nhạt. 

8. 

Trên xe về Gaming House, cả ba người đều rất yên tĩnh. 

Xạ thủ và hỗ trợ nhỏ của T1 đã được đưa về ký túc xá trước, Choi Hyeonjoon dặn dò gấu bự nhớ tiêm thuốc cho em của mình xong cũng lên xe quay về Gaming House cùng mọi người. Dù sao tối nay họ còn cuộc họp nhỏ, sau đó còn có lịch livestream nữa. Minhyeong cũng nói sau khi tiêm thuốc cho hỗ trợ của mình xong sẽ quay lại với mọi người. 

Chỉ là không hiểu sao, kể từ khi hai còn người kia xuống xe, bầu không khí trong xe trầm hẵn. 

Moon Hyeonjoon nhích nhích mông đến gần Choi Hyeonjoon, khịt khịt mũi hai cái, rồi nhăn mặt, nó lén hỏi cậu: "Anh có cảm giác khó thở không?"

"Hả khó thở gì?" Choi Hyeonjoon quay lại, sẵn tay áp lên trán con hổ bông: "Em bệnh à?"

Nó gạt tay anh ra, rầm rì: "Bệnh gì đâu, bị pheromone công kích đó. Tự dưng sao pheromone của anh Sanghyeok lại khó chịu thế nhỉ?"

"Có hả?" Cậu cố hít mấy cái, nhưng không cảm nhận được gì cả. Đôi lúc cậu ghét căn bệnh về tuyến thể của mình quá. Nếu... nếu bình thường thì cậu có lẽ sẽ cảm nhận được cảm xúc của anh Sanghyeok nhỉ? Ít nhất cũng có thể an ủi một chút. 

Choi Hyeonjoon phồng má, hơi mím môi qua lại, sau đó e dè hỏi đội trưởng của mình: "Anh sao thế?" 

Sanghyeok cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là từ nãy đến giờ anh cảm thấy rất khó chịu. Nhất là khi Choi Hyeonjoon thân thiết với Minseok, còn ngửi được mùi pheromone của em nhỏ từ rất sớm. 

Ngẫm lại, dường như cậu luôn là người phát giác có Omega đang phát tình nhanh nhất. Hyeonjoonie nhạy với pheromone của Omega như thế sao? Hơn nữa, sức kiềm chế cũng rất mạnh.... Anh thở hắt ra một hơi, dựa phịch người vào ghế: "Anh không sao cả. Mà sao lúc nãy em nhận ra Minseokie phát tình nhanh thế?" 

"Vâng?" Choi Hyeonjoon vò vò mái tóc của mình, nói với giọng hiển nhiên: "Thì vì quen á. Lần nào nó phát tình chả tìm em xử lý hộ. Sau này có Minhyeongie rồi mới chẳng thèm nhớ đến em nữa ý chứ..." 

Cậu nói với giọng điệu hết sức bình thường, còn pha thêm chút trêu chọc cho cặp đôi chíp bông cứ hay chối phăng tình cảm của mình kia. Đến cả Moon Hyeonjoon còn nói hùa thêm mấy câu cơ mà. 

Nhưng mà chẳng hiểu sao, quay tai Sanghyeok nó lại nghe như một lời giận dỗi ý nhỉ, như thể "em ấy bỏ em theo người khác rồi". 

Con mèo đen nào đó lặng lẽ đưa tay lên xoa thái dương của mình, anh cảm thấy mình hơi không ổn rồi. Liếc nhìn hai đứa nhỏ đang đùa giỡn ở phía sau, anh cầm điện thoại, đột nhiên gửi tin nhắn cho ba mình. 

[Ba ơi, nếu con thích Alpha  thì sao?]

Ba: [???]

Ba: [Con thích con người hả?]

Ba đã thu hồi một tin nhắn.

Ba: [Miễn con thích là được, xã hội phát triển lắm rồi Sanghyeokie à, giới tính không quan trọng đâu.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro