Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

35.

Thoáng chốc đã đến một mùa giải mới, sau những biến cố xảy ra trong lúc offseasons, Riot cũng ban bố nhiều quy định hơn nhằm thắt chặt an ninh để bảo vệ các tuyển thủ. Một trong những dự luật mới này là chuyện công bố giới tính thứ hai của tuyển thủ.

Vấn đề này vấp phải nhiều sự tranh cãi, bởi vì có rất nhiều người không mong muốn thông tin này được công khai trên tất cả nền tảng. Chuyện giới tính thứ hai là chuyện cá nhân của mọi người, và đâu đó vẫn sẽ có người dùng chuyện này để công kích tuyển thủ.

Phương án cuối cùng được đưa ra là các tuyển thủ sẽ cập nhật thông tin giới tính thứ hai cho hội đồng Esport biết và còn quyền lựa chọn công khai hay không. Đây được coi như là hành động nhằm có thể phân bố nhân viên công tác phục vụ các trận đấu, tránh cho các tình trạng xấu có thể xảy ra. Tất cả những nhân viên liên quan đến việc thu thập thông tin này đều phải ký thỏa thuận bảo mật, nếu như vi phạm sẽ chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Mọi chuyện xem như đã vào nếp sống mới, chỉ trừ những màn "plot twist chấn động" liên quan đến một số tuyển thủ sẵn sàng công khai giới tính thứ hai. Chẳng hạn như Choi "Doran" Hyeonjoon của T1 là Omega.

Chẳng hạn như bạch nguyệt quang của LCK, người dịu dàng như nước kia là Alpha...

Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều, giống như câu quote mà trang Esport đã treo trên trang chủ của mình qua rất nhiều năm - "Con đường của một người không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, trừ khi là bạn chọn từ bỏ."

Giới tính không liên quan đến khả năng của một người, nó chỉ là một chốt cửa giữa chặng đường dài miên man mà bất cứ ai cũng cần vượt qua mà thôi. Dù là Alpha, Omega hay Beta thì đều có những lợi và hại riêng, thứ thắp lên ánh sáng cho thế giới này là muôn vẻ của con người, chứ không phải là những thứ mùi hương hỗn loạn kia.

36.

Hôm nay là trận khai màn cho mùa giải mới của T1, lần này đối thủ của họ chỉ là một đội tuyển mới của LCK mà thôi, thành viên trẻ tuổi, thành tích chưa có, chẳng có gì là khó khăn cả.

Nhiều cư dân mạng còn bình luận rằng rốt cuộc là đội trưởng của nhóm hôm đó đã dẫm phải cái gì mà có thể bốc thăm trúng một đội tuyển hàng đầu như T1. Cho dù "nội tại quốc nội" của T1 vẫn mang phong cách tàu lượn lúc lên lúc xuống thì người ta cũng là đương kim vô địch thế giới, mới vừa mở màn đã chạm trán... nghe thôi cũng thấy không còn đường thắng rồi.

Bởi vì là đánh trận sớm nên chỉ khoảng mười hai giờ là năm thành viên của T1 đã tập trung dưới trụ sở, chào các fans một chút rồi lên xe di chuyển đến địa điểm thi đấu.

"Anh Hyeonjoon sao thế? Trông sắc mặt anh tệ quá?" Ryu Minseok ngồi hàng ghế trên, quay đầu xuống nhìn anh trai của mình. Thứ tự ngồi của mọi người lúc nào cũng là hai Hyeonjoon ngồi ở hàng cuối, tiếp theo là Lee Mingyeong và Ryu Minseo, còn Lee Sanghyeok một mình ngồi hàng trên cùng.

"Có lẽ là do quên làm sạch máy lọc không khí nên anh hít hết vi khuẩn vào bụng rồi, cảm thấy hơi mệt một chút." Choi Hyeonjoon đưa tay xoa đầu, mấy nay máy lọc không khí và máy tạo độ ẩm của cậu lại giở chứng. Nhưng mà cậu lười quá, rửa qua loa một chút rồi lại dùng chứ không vệ sinh kỹ. Dù sao anh Sanghyeok cũng bảo là cuối tuần anh sẽ dọn lại cho cậu, thế là cậu mặc kệ luôn.

Ai mà ngờ ngủ một đêm dậy, cả người cứ uể oải không có tý tinh thần nào, đã thế người cứ râm ran, nong nóng, chắc là sắp sốt rồi.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt của người nào đó liếc nhìn mình thì chột dạ nhìn sang Moon Hyeonjoon một cái, sau đó lại dẩu môi lên, như thể lên án là tại người kia không chịu giúp mình nên mình mới bệnh.

Lee Sanghyeok nhìn một cái thôi cũng hiểu suy nghĩ của sóc nhỏ nhà mình, anh vừa giận vừa bất lực. Còn Moon Hyeonjoon thì chẳng hiểu gì cả, nó chỉ nhìn anh nhà mình bằng ánh mắt hết sức đánh giá: "Anh à, em nghe kể cái vụ máy này mấy lần rồi á. Em nhớ anh đòi pass nó với giá gốc cho fan rồi mà?"

Nó còn cố tình nhấn mạnh hai từ "giá gốc". Thế mà ông anh của nó vẫn cười hì hì, bảo không ai mua nên vẫn dùng thôi.

Ai mà mua hàng dùng rồi của anh với giá gốc chứ!

Thế là câu chuyện được lái sang hẳn chuyện chiếc máy lọc không khí của Choi Hyeonjoon, rồi kéo luôn đến việc dùng máy của hãng nào thì tốt, để mức phun khí ẩm cỡ nào thì được.

Mãi cho đến khi đến LOL Park thì câu chuyện này mới dừng lại. Choi Hyeonjoon vừa xuống xe đã bị Lee Sanghyeok kéo đi vào nhà vệ sinh trong ánh mắt ngỡ ngàng của Moon Hyeonjoon. Nó nhìn thấy mọi người vẫn bình tĩnh như thường, đến cả thầy Mata hay thầy Tom bình thường siêu yêu thương Choi Doran cũng không tỏ vẻ gì thì gãi đầu khó hiểu.

"Hai người không sợ hai ảnh đánh nhau sao ạ?"

Thầy Tom nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, lại nhìn cặp gà bông đang dính lấy nhau, ánh mắt như kiểu sao đứa nhỏ này khờ vậy? Đáp lại là cái nhún vai từ chối tiếp nhận của Minseok. Cuối cùng thầy Mata đành phải lên tiếng: "Không sao, chắc làm công tác tư tưởng cho Doran thôi."

"Công tác tư tưởng gì chứ, đối thủ nay yếu xìu mà."

"Ừm, nhưng mà hôm nay mọi người định để em cầm Nidalee nên bọn anh sợ Doran sẽ sốc mất, làm công tác tư tưởng cho đỡ bỡ ngỡ."

"Nay em đánh Nidalee à?" Moon Hyeonjoon ngạc nhiên chớp chớp mắt, bình thường đầu mùa cả ban huấn luyện cấm tiệt nó đánh Nidalee mà, "Em có đánh tệ thế đâu."

"Thế ai là cái người mùa trước nằm 8 mạng mà còn tỏ vẻ thất vọng khi không được POM lần hai ý nhỉ?" Mingyeong ở bên cạnh kháy nó một câu, đổi lại là cái ánh mắt như kiểu mày ngon nói lại lần nữa coi, tao múc mày liền của nó.

Mọi người ở bên này vừa đùa giỡn vừa di chuyển vào phòng chờ của đội tuyển, hai người trong nhà vệ sinh lại dính lấy nhau. Choi Hyeonjoon được Sanghyeok bế ngồi lên bệ rửa tay, đây là bệ rửa được thiết kế thấp, thành ra cậu ngồi trên đó là chiều cao hai người lại xêm xêm nhau, thậm chí Sanghyeok còn cao hơn một xíu.

"Em không sao thật mà ~" Giọng cậu mềm nhũn, mấy chữ cuối cứ như sắp dính lấy nhau.

Sanghyeok để ý là lúc nào em thấy vui vẻ, hay là thoải mái thì ngoài ngồi như con lật đật cứ lắc qua lắc lại ra, em nói chuyện cũng dính mấy chữ cuối vào với nhau, có khi còn kéo dài chữ ra, cứ nũng nịu như thế mãi.

"Lên stream thì nũng nịu với các chị, về lại nũng nịu với anh à?" Sanghyeok nhịn không được mà bẹo má cậu một cái, ừm, nuôi được ra chút thịt rồi.

Nhìn thấy đôi môi lại dẩu ra của cậu, anh cúi xuống hôn lên một cái thật khẽ, rồi dùng trán chạm vào trán cậu, lẩm bẩm: "Cũng không nóng lắm. Về nhà vứt cái máy đó đi nhé, anh mua cái mới cho em. Thật là, mới tách ra một hai hôm thôi, em cứ thế thì sao dám cho em ngủ một mình nữa đây?"

"Em có phải em bé đâu." Cậu đung đưa chân, tay thì vò loạn cái mái của anh lên: "Về thôi, không mọi người lại nghi ngờ."

"Anh thấy ngoài Joonie ra thì ai cũng hiểu cả rồi, có gì mà nghi với ngờ." Tuy ngoài miệng Lee Sanghyeok nói thế, nhưng vẫn đưa tay đỡ em xuống, chỉnh lại cho em. Còn Choi Hyeonjoon thì mặc kệ để anh nghịch, chỉ là tai cậu đỏ lựng cả lên.

Cơ mà Moon Hyeonjoon chậm tiêu thật.

37.

Đội ngày hôm nay thật sự là quá trẻ, những đứa nhỏ chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nhiệt huyết còn đang sôi sục, nhưng lại không có đủ kỹ năng được sự cọ xát của chiến trường khắc nghiệt này. Tuy đã cố hết sức, còn có công nuôi xanh adc team bạn từ ví trí Nidalee của người đi rừng T1, nhưng game 1 vẫn kết thúc sau ba mươi lăm phút với số mạng nằm xuống 9 - 36 nghiêng về cho bên phía T1.

Một tỷ số gần như là hủy diệt. Thật ra trong 9 lần nằm xuống của T1 thì có đến 8 lần là của Nidalee.

Moon Hyeonjoon từ chối bình luận trường hợp này.

Lúc mọi người dọn dẹp bàn để qua cụng tay team bạn, Choi Hyeonjoon nhìn thấy toplaner của đối phương khóc đến mức không ngừng lại được. Cả người đứa nhỏ cứ run lên bần bật, dù đã cắn môi nhưng tiếng nức nở vẫn không sao kèm được.

Quá trẻ, dường như còn chưa tròn mười bảy tuổi. Đặt chân trong đội hình chính thi đấu chính trong LCK có lẽ là một mơ ước to lớn với đứa trẻ ấy, một vinh dự to lớn. Nhưng sức ép và áp lực nó mang lại cũng không hề nhỏ. Công bằng mà nói thì Choi Hyeonjoon nhìn thấy nhóc ấy vẫn còn mắc một lỗi, nhưng cơ bản thì cũng không tệ. Chỉ là phối hợp ở cánh dưới không quá tốt khiến cho giai đoạn từ giữa đến cuối game, team bạn gần như mất hết nhịp độ, bị gank và bắt lẻ liên tục.

Là người cuối cùng cụng tay với đứa nhỏ ấy, Choi Hyeonjoon nhịn không được mà ôm nhóc con một cái, hương kẹo bông gòn lượn lờ bao lấy nhóc con, như đang nhẹ nhàng an ủi. Cậu không biết nói gì, cũng không thể dối lòng khen rằng em làm rất tốt, chỉ có thể dùng giọng dịu dàng nhất mà nói với nhóc: "Cố lên."

Sau đó lại cố ý thả thêm một ít pheromone trấn an đứa nhỏ, như đang an ủi đứa bé lạc lỏng này.

Đến khi vào trong phòng chờ xem lại trấn đấu, cậu cũng không nhịn được mà nhìn về phía đứa nhỏ kia một lần nữa, sau khi chắc chắn nhóc ấy đã ổn thì nét dịu dàng trên mặt Choi Hyeonjoon mới được thay thế bởi vẻ nghiêm khắc - cách mà cậu dùng để đối diện với trận đấu, dù bất kể là trong vị thế có lợi hay bất lợi.

Dù là một Omega có khả năng xoa dịu rất mạnh, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng dùng pheromone của mình an ủi bất cứ ai cả. Giai đoạn trước tín hương của cậu có vấn đề, không thể cảm nhận được cảm xúc, người khác cũng không ngửi được mùi của cậu. Sau này tuy đã hồi phục lại, nhưng Choi Hyeonjoon cũng không quen dùng pheromone để an ủi người khác.

Dù cậu biết, pheromone của Omega không chỉ có tác dụng quyến rũ cuốn hút Alpha, mà nó còn có thể xoa dịu, an ủi và dẫn dắt người khác vào tình trạng ổn định và bình tĩnh.

"Lúc nãy, em..." Câu nói của Sanghyeok lấp lửng, bỏ ngõ. Anh muốn hỏi sao cậu lại dùng pheromone để an ủi nhóc con kia, dù sao thì đến anh còn chẳng có cái vinh hạnh đó cơ mà. Nhưng nói được ba chữ, anh lại nhìn thấy vẻ hoài niệm trong mắt của sóc nhỏ nhà mình. Hoài niệm, lại man mát buồn, nhưng rất nhanh nó đã chuyển thành vui vẻ và nụ cười rực rỡ.

"Nhìn nhóc ấy cứ giống như lúc em debut vậy. Hồi em mới ra mắt được một tuần đã chạm trán anh rồi ấy, chỉ là không biết tuyển thủ Faker có nhớ không?" Cậu nghiêng đầu cười vui vẻ, rồi không đợi anh trả lời mà đã đi vào, đứng sau màn hình quan sát lại trận đấu, cũng như nghe phân tích từ các huấn luyện viên.

Ngày Choi Hyeonjoon mới debut sao?

Đó là câu chuyện của sáu, bảy năm trước rồi. Choi Hyeonjoon của năm mười chín tuổi thật sự rất kiên cường, kiên cường để có thể chống đỡ bản thân, mãi cho đến khi khẳng định được vị thế của tuyển thủ Doran trên đấu trường LCK này.

Năm cậu mười chín tuổi, debut được một tuần, vừa mới lên đánh chính mấy trận đã chạm trán chiến đội mạnh nhất thời điểm đó - SKT T1, tiền thân của T1 hiện tại. Lúc đó cậu cũng thế, thua game đầu tiên, bản thân bất lực đến mức không kiềm được nước mắt mà khóc nức nở.

Thế nhưng không phải khóc vì tâm lý yếu, chỉ là muốn giải tỏa cảm xúc một chút mà thôi. Cuối cùng đội tuyển của cậu cũng thất vại trước con quái vật hùng mạnh kia, nhưng Choi Hyeonjoon cảm thấy ít nhất trận 2 mình đã làm không tệ, đến bây giờ vẫn còn highlight cậu tiễn hai thành viên của SKT lên bảng đếm số cơ mà.

Mắt cậu nhìn vào màn hình game, nhưng linh hồn lại như đang lơ đãng ở đâu đó. Dường như Choi Hyeonjoon đang mườn tượng về hình ảnh của ngày hôm đó, đứa nhỏ Choi Doran mười chín tuổi chập chững bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Một đứa nhỏ mười chín tuổi nửa đêm bị đuổi khỏi Gaming House, bất lực, uất ức, không biết phải làm gì, chỉ có thể gọi điện cầu cứu huấn luyện viên vì không thể bắt xe hay mua vé tàu về nhà trong đêm.

Một Choi Doran cố gắng phấn đấu để chứng minh bản thân ở trên bản đồ Summoner's Rift, nhưng rồi đổi lấy là không ít lần bị phủi bỏ công lao, bị bỏ quên một góc, thậm chí trở thành vật tế cho những lời chỉ trích, cái đích cho tất cả người hâm mộ nhắm vào khi đội tuyển thất bại...

"Hyeonjoonie có sao không? Em mệt quá hay sao?" Giọng nói dịu dàng bên tai kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Lúc này cậu mới nhận ra mùi bông gòn đang nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng nó không ngọt, mà mang theo chút vị chan chát như chút kẹo bông vô tình rơi vào nước trà. Thấy ánh mắt lo lắng của thầy Mata - người vừa hỏi cậu và mọi người, Choi Hyeonjoon vô thức mỉm cười thật tươi.

"Không sao ạ." Nói xong, cậu mới cảm thấy tuyến thể mình nảy lên từng đợt, thậm chí là hơi đau nhói, cảm giác này rất kỳ lạ với cậu, nhưng bản năng của Omega nói với cậu đây không phải là dấu hiệu tốt.

Có lẽ kỳ phát tình tự nhiên đầu tiên của cậu sắp đến rồi.

Choi Hyeonjoon xin phép mọi người, lại đi đến nhà vệ sinh một chuyến. Cậu nhanh chóng thay miếng dán tuyến thể, lại xịt thêm một lớp khử mùi, đảm bảo bản thân không còn để lộ chút pheromone nào.

"Em có cần anh cắn một cái không?" Alpha đứng dựa vào cửa, nhìn cậu hết xịt chỗ này đến xịt chỗ kia, hơi khó chịu mà cau mày: "Đáng lẽ em không nên ôm nhóc kia, pheromone của nhóc ấy hơi mất kiểm soát, ảnh hưởng đến em rồi."

Nhìn bộ dạng cau có của anh, Choi Hyeonjoon mỉm cười ép hai má của anh vào nhau, hôn lên cái môi đang càu nhàu của anh: "Em nghĩ lúc đó em nên xoa dịu thằng bé một chút." Nói xong, cậu lại nhìn anh một cái: "Anh có chắc cắn xong thì em sẽ ổn không? Em chỉ sợ phát tình ngay tại đây thôi."

Sanghyeok từ chối cho ý kiến, với mức độ phù hợp của họ thì có vẻ vế sau có khả năng cao hơn đấy.

"Đi thôi." Sau khi sửa soạn xong, cậu gọi anh một tiếng rồi cùng đi ra ngoài, quay về sân thi đấu.

38.

Có lẽ là bị pheromone kích thích, sau câu nói "Hôm nay Doranie đánh carry nhé" của các huấn luyện viên, Choi Hyeonjoon đánh cứ như bản thân đang bay trên mây. Những pha combat lao vào cực nhiều, cặp đôi top - mid nhà T1 cứ dính lấy nhau, đánh một người là bị một người còn lại dí đến chết, cuối cùng ván game này kết thúc trong chóng vánh trong vòng hai mươi hai phút, còn chưa kịp chờ Baron xuất hiện nữa.

Lại một lần nữa cụng với toplaner của đội bạn, lần này đứa nhỏ không còn khóc nữa, nhưng mà Choi Hyeonjoon lại có hơi chột dạ. Mới nửa tiếng trước còn dịu dàng an ủi thằng nhóc cố lên, mà chớp mắt vào game thôi cậu đã solo kill nhóc ba, bốn lần.

Cứ cảm thấy bản thân mình ác quá chừng.

Nhưng lần này nhóc lại chủ động hỏi cậu: "Tuyển thủ Doran, em có thể ôm anh một cái không ạ?"

Đôi mắt đứa nhỏ vẫn còn đỏ, có lẽ lúc nãy khi xem lại trận đấu lại khóc rồi. Nhìn ánh mắt long lanh ấy, Choi Hyeonjoon không nỡ, cậu ôm nhóc một cái, rất nhanh lại buông ra: "Cố lên, đừng bỏ cuộc nhé."

Chỉ cần cố gắng, rồi thành công cũng sẽ đến thôi.

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi rồi kết thúc, mọi người bắt đầu đến quá trình tiếp theo - bình chọn POM của toàn trận đấu hôm nay và phỏng vấn thành viên đội thắng. Với màn trình diễn xuất sắc của mình, tuyển thủ Doran nhận được số bình chọn tuyệt đối, trở thành POM của trận.

Thế là Choi Hyeonjoon lại phải ngồi trên ghế phỏng vấn - dù cậu đã muốn trốn, cậu cảm thấy không ổn lắm. Quản lý của đội tuyển dường như cũng nhận ra tình trạng của cậu không ổn, mùi kẹo bông gòn đã bắt đầu lan ra, rất nhẹ, nhưng lại có thể ngửi được mùi hồng nhung quyến luyến.

Mùi hồng nhung xuất hiện khi pheromone thoang thoảng thế này chứng tỏ kỳ phát tình của Choi Hyeonjoon đã đến rất gần rồi. Quản lý đánh tiếng người bên giải đấu một chút, thế là cuộc phỏng vấn của cậu được kết thúc một cách chóng vánh, cả những thành viên khác cũng được đẩy lên phỏng vấn nhanh, sau đó năm người lên xe rời đi như một cơn gió.

Thậm chí T1 còn phải đăng tin khẩn cấp hủy bỏ buổi fan meeting sau trận thắng hôm nay, sẽ đền bù vào trận gần nhất vì vấn đề sức khỏe của tuyển thủ. Những fan có mặt ở đó hơi xôn xao, họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có một thành viên đến kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm. Dù sao công nghệ hiện tại phát triển rất mạnh, thuốc ức chế gần như có thể khống chế hay kỳ nhạy cảm này, lại không ảnh hưởng gì đến cơ thể người dùng.

Chỉ là cũng có fan tin mắt nhận ra tình trạng của tuyển thủ Doran trong trận đấu không tốt, sắc mặt của cậu rất tệ, thậm chí nửa cuối game 2 cậu cứ cau mày suốt, vẻ mặt rất khó chịu.

Chẳng lẽ tuyển thủ Doran bị bệnh rồi?

Không ai nghĩ là cậu đến kỳ phát tình, nhìn vào phong độ hủy diệt đối thủ trên sàn thi đấu hôm nay của Choi Hyeonjoon, người ta thậm chí còn quên mất cậu là một Omega cơ mà.

Mà chính chủ lúc này đang vùi mình trên ghế sau của xe chở tuyển thủ, Moon Hyeonjoon đã bị đuổi lên hàng ghế đầu, Sanghyeok thì xuống cuối xe ngồi với cậu.

Mấy đứa nhóc trong xe lo lắng nhìn về phía Choi Hyeonjoon, bọn họ đều biết vấn đề pheromone của cậu nên kỳ phát tình đầu tiên cậu không được quyền dùng thuốc ức chế - đây là cảnh báo mà bác sĩ đưa ra cho cậu.

Chỉ có thể tự nhốt mình ba ngày hoặc là tìm Alpha giúp đỡ qua kỳ phát tình đầu tiên để đảm bảo không ảnh hưởng gì về sau.

Choi Hyeonjoon úp mặt vào lòng ngực của Sanghyeok, hít lấy chút mùi hương tỏa ra từ anh, cố khống chế không để pheromone của mình bùng phát quá nhiều. Chỉ là mùi bông gòn lúc này cứ lan tỏa trong xe, pha trộn với hoa hồng nhung thành một mùi ngọt liệm mà quyến rũ.

Moon Hyeonjoon cố tìm chuyện để phá vỡ trạng thái căng thẳng trong xe, nhóc mở lại trận đấu lúc nãy, nhìn người đánh hơn cả lên đồng, một mình tripble kill ba người team bạn, rồi lại nhìn cục bông đang tỏ ra mùi kẹo ngọt ngào kia, cảm thán: "Trông không giống chút nào?"

"Cái gì không giống?" Minseok vừa dùng mùi sữa bọc lấy gấu lớn của mình vừa hỏi lại. Mặc dù người đang tỏa mùi là anh của mình, nhưng nó cũng không thích, nó không muốn bạn lớn dính phải mùi của bất cứ Omega nào cả.

"Anh Hyeonjoon ấy, mày nhìn ảnh đánh nè, trông mặt ảnh quạu như mất sổ gạo á. Giờ thì trông ảnh như cục kẹo bông gòn. Mà nè, sao anh có mùi kẹo hay vậy?"

Choi Hyeonjoon ngóc đầu khỏi lòng Lee Sanghyeok, liếc nhìn nó một cái: "Sao anh biết được?"

Còn ông anh già kia thì lườm nó sắc lẻm, cởi áo khoác choàng lên sóc nhỏ của mình, rồi ôm gọn em vào lòng.

Moon Hyeonjoon nhìn bốn con người mạnh cặp nào cặp nấy dính lấy nhau, tuyệt vọng nhắm mắt lại, quay phắt lên nhìn đường.

Mọe, giờ nó hiểu cái câu vất vả rồi hôm trước là gì rồi.

Ăn cơm chó vất vả chứ cái mẹ gì ở đây nữa.

What the f*ck!

Thế giờ nó là đứa độc thân duy nhất ở đây á hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro