00. oan gia ngõ hẹp
Choi Doran ghét Lee Faker ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cũng chẳng biết dây thần kinh nào chập vào nhau, chỉ biết Doran cảm thấy ghét vãi xoài điệu cười nửa miệng của hắn. Cái thằng điên đấy ỷ mình có môi mèo, đặc biệt thích bày ra điệu cười ngả ngớn trông chả ra làm sao.
Lần đầu tiên chạm mặt là ở bên ngoài hành lang của lớp học. Faker cùng đám đàn em của hắn đứng choán hết cửa ra vào phía sau.
Có thằng to lớn như con gấu nâu, cứ nhìn cái thằng mét sáu bé xíu bên cạnh cười ngờ nghệch. Còn thằng bé mét sáu đấy thì mồm miệng chẳng cần hồi chiêu, đang khua chân múa tay kể về cuộc ẩu đả trong con ngõ phía sau trường hôm qua. Lại có một thằng khác cũng cao lớn chả thấy nói gì, chỉ thấy cứ vỗ tay bồm bộp rồi lại cười khằng khặc, rõ là đẹp trai mà sao cứ thấy như đầu óc không bình thường cho lắm.
Cả đám chúng nó đứng đó buôn chuyện, thêm hai con vịt là đủ như họp chợ. Tiếng chuông vào lớp vang lên rồi mà không đứa nào chịu nhúc nhích.
"Xin nhường đường một chút." Doran lễ độ lên tiếng.
Không một ai, chính xác là không một ai thèm để câu nói đó vào mắt. Đường ra vào vẫn bị tụi nó chiếm cứ.
Thề có chúa bọn này thật sự đang tiêu tốn chút ít kiên nhẫn còn sót lại của Doran lúc này.
Đương lúc cậu tính đến chuyện cứ húc thẳng vào bọn nó mà đi qua, thì một giọng nói trầm khàn kèm âm sắc thanh lạnh, có sẵn chút dáng vẻ mỉa mai bỗng vang lên.
"Nhanh tránh đường cho tiểu bạch thỏ đi kìa."
TIỂU
BẠCH
THỎ
??????
Doran chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm ba chữ đó, bỗng dưng thấy bị xúc phạm nặng nề.
Ngoại trừ nước da có hơi trắng trẻo, khuôn mặt có hơi bầu bĩnh, răng cửa có hơi dài, thì cậu thấy mình chẳng giống con thỏ chút nào.
Nhỉ?
Hơn nữa, vóc dáng cậu không hề nhỏ con.
Kì kiểm tra sức khoẻ đầu năm, ít ra cũng đo được mét tám, làm gì giống như thằng oắt con trong đám đó.
Lia ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, đệt mợ, thằng đó trông còn trắng trẻo và xinh xắn, ừ đúng, xinh xắn hơn cậu nữa. Vậy mà nó vừa nói cái đéo gì vậy.
"Cảm ơn, lần sau có muốn đứng gọi vốn thì chọn chỗ khác nhé."
Cả đám nghệt mặt ra vì bất ngờ, đứa nào đứa nấy ngơ ngác như con nai tơ.
"Gọi vốn sao?" Thằng nom đẹp trai nhưng không bình thường lắm lúc nãy lặp lại lời Doran nói một lần nữa rồi cả bọn cùng phá lên cười."
"Ph-phụttttt. Iker hyung, thằng này nó bảo anh là trai bao này. Ha ha ha."
Choi Doran chả thèm để tâm đến họ, đi vào góc cuối cùng của dãy đầu tiên, nhìn thấy bảng tên của mình, kéo ghế ngồi xuống.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, gõ mạnh cây thước lên bàn ổn định trật tự, giục bọn nó mau vào chỗ.
Đến tận lúc này Doran mới phát hiện ra, thế đéo nào mà chỗ của cậu lại bị bao vây bởi ba thằng kia vậy?
Tại sao chỉ có ba hả? Vì thằng nhóc mét sáu kia nó đang ngồi ở bàn đầu tiên rồi.
Trai bao trắng trẻo có vẻ là tên cầm đầu dùng điệu cười nửa miệng như có như không nhìn về phía Doran, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêng đầu thì thầm: "Nóng nảy vậy người đẹp?"
"Đẹp cái mả mẹ mày." Doran nghĩ thế nhưng không nói, chỉ liếc xéo sang thấy người kia vắt chân đung đưa, bày ra bộ dáng ung dung như chưa từng trêu ghẹo mình. Dù sao thì cũng vừa mới chuyển đến đây thôi, trực tiếp đụng độ khi chưa hiểu rõ đối thủ thì cũng hơi mạo hiểm.
Lúc nãy câu nói kia vừa ra khỏi miệng, cậu đã có chút hối hận, không muốn bản thân phạm sai lầm thêm nữa.
Choi Doran muốn sống yên bình, ít nhất là trong năm cuối cùng của thời học sinh này. Cũng chẳng còn gặp lại bọn nó nhiều lần đâu, rồi cũng sẽ qua thôi. Doran tự an ủi mình.
Cả buổi sáng hôm đó Doran ngoài việc biết được tên cả đám chúng nó ra thì không còn tiếp xúc gì thêm.
Nhưng người tính thì sao bằng trời tính.
Chắc số mệnh khắc nhau, đã gặp nhau thì liền định sẵn đừng ai hòng yên ổn được.
Lại một lần nữa gặp mặt, là khi Doran đang đạp xe trên đường về nhà, ngang qua ngõ nhỏ quen thuộc, bắt gặp bóng dáng bạn cùng bàn.
Faker đứng giữa một đám đầu gấu đầu mèo mà không có đứa đàn em nào theo cả. Giữa một đám choai choai xanh đỏ vàng đen diêm dúa như mấy con gà trống tơ, trông hắn ưa nhìn hơn hẳn. Ít ra thì nếu không tỏ ra cà lơ phất phơ, cũng thấy khá đáng tin.
Đồng phục bọn kia đang mặc chắc là của ngôi trường giáo dục thường xuyên cách đây mấy con phố. Cũng không biết thằng dở người Faker gây thù chuốc oán gì đến tận vùng đất bên đó.
Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Doran cả. Và cậu thì không muốn dài tay quản chuyện thiên hạ, mặc nhiên coi như không có gì, tiếp tục đạp xe về phía trước.
"Hey... Choi con thỏ, sao phải vờ như chúng ta không quen nhau vậy?"
Cả đám đầu gấu đồng loạt nhất trí dời ánh mắt sang Doran, một thằng trong số đó nhanh tay giữ lại yên xe suýt chút làm cậu ngã túi bụi.
"Đệt mợ." Doran khẽ thầm thì, dừng xe lại.
Quắc mắt nhìn cả đám, cậu lên tiếng: "Ông đây không có can hệ gì với thằng đó hết."
Trong giây phút giằng co rực lửa, có một thằng trong đám quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cách lớn tiếng nói: "Có hay không bọn tao không cần biết. Hôm nay chúng mày tàn đời cùng nhau đi."
"Thế à?" Faker nhếch lông mày, cười cười xắn tay áo.
Lại nữa rồi, lại cái điệu cười khinh miệt mang dáng vẻ chúng mày hạ đẳng, tao thượng đẳng đó.
Một thằng to con đứng gần túm lấy cổ áo Doran lôi xuống khỏi xe, cậu buột mồm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà nó một cách trìu mến.
"Đệt cả lò mày nữa."
Thế rồi chẳng kịp đợi cho Doran hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng nó như đám gà chọi được hít doping, bắt đầu lao vào nhau so tài.
Cũng may hồi còn học cấp hai, mẹ thấy Doran hơi gầy gò so với tuổi nên đã cho cậu học thêm chút võ Judo đặng để phòng thân, cũng coi như là rèn luyện sức khoẻ. Với mấy chiêu thức võ mèo cào chỉ biết dùng cơ bắp như đám này không đủ để làm khó cậu.
Nhìn sang bên cạnh, thằng nhãi Faker hình như nhàn nhã hơn cả cậu thì phải. Cái dáng vẻ ngọc thụ lâm phong không vướng bụi trần kia là sao đây? Sao không đứa nào làm gì được thằng chó đó vậy?
Có điều Doran chẳng nghĩ nhiều được. Đám bọn nó quá đông, nếu cứ tiếp tục như hiện tại, thể lực của cậu cũng sẽ cạn kiệt.
Đương lúc Doran cảm thấy thế trận dần có phần một chiều, thì từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của Guma và Oner. Hai thằng chúng nó xông vào như vũ bão, bên đấm bên đá được một lúc thì cả đám kia ngã rạp như mấy quân domino ngả nghiêng trên nền đất, rối rít xin tha rồi cụp đuôi chạy mất.
Tuy phản xạ của Doran nhanh nhạy, né được hầu hết mấy cú đá chí mạng, nhưng không tránh được đao búa vô tình, trên mặt đã xuất hiện vài vết xước khả nghi.
Tàn cuộc, Doran bực bội vì bị lôi vào mớ rắc rối không đáng có này, cũng không muốn dây dưa gì thêm, lạnh mặt đi đến xách xe đạp dậy chuẩn bị đi về.
Faker theo sau, kéo tay cậu lại: "Đừng về vội, xử lý vết thương trước đã."
Chưa nói dứt câu, một cú đấm như trời giáng đã nện thẳng xuống mặt.
Guma nghệt mặt ra không kịp phản ứng.
Cái mồm không phanh của Oner ngay lập tức thốt lên: "Oắt đờ heo thằng điên không biết tốt xấu này."
Một tay quẹt đi vết máu trên khoé miệng, một tay cản Oner lại, Faker nở nụ cười đầy ẩn ý: "Xin lỗi."
Doran gằn giọng, nghiêm túc cảnh cáo: "Cút xa tôi ra một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro