Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ .ᐟ

note. không có bối cảnh cố định ⋆ chú ý bảo vệ bản thân, đừng để bị sốc đường ⋆ lấy cảm hứng từ màn leak xương quai xanh thế kỷ trên sóng truyền hình kia ⋆ vâng mình vứt gumiho au sang một bên chỉ để chạy nước rút hơn 2k chữ về những cách bạn mèo mimimi bạn thỏ

1. take a trip / trip up to the sun.

"...anh sanghyeok? anh sanghyeokie ơi?"

anh chớp mắt, quay về thực tại. hyeonjoon vẫn đang ngồi ngay ngắn cho anh nhìn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ khoác tấm voan mỏng lên người em, không thần thánh hóa mà chỉ như một vòng ôm chân thành. anh lướt từ hàng mi gần trong suốt qua đầu mũi phớt hồng, xuống hai cánh môi mà anh biết là mềm hơn kẹo bông, ngọt lại càng gấp vạn lần.

"hyeonie."

"dạ?"

"muốn hôn em."

em ngỡ ngàng như bao lần khác, hai tay đan lấy nhau xoắn xuýt như bao lần khác. đầu hơi cúi, em nghiêng ngả một chút trong suy ngẫm, rồi xích lại gần, thủ thỉ, đồng tử run run nhưng chờ mong. "vậy anh hôn em đi." hơi ấm từ mặt trời nhỏ của anh làm anh váng đầu, muốn ôm em vào lòng, ủ nó trong tim để nó không bao giờ tắt.

nhưng anh phải hôn em trước đã.

thứ đầu tiên anh nếm được là cách em buông hết mọi căng thẳng vào một tiếng thở ra khẽ khàng, san sẻ chính mình lên đầu lưỡi anh. anh buông ra nhưng chỉ một khắc thôi, nhấn lại sâu hơn trước khi em kịp phụng phịu phản đối, lần này là vị soda sữa ngai ngái anh cướp đoạt. mắt em khép chặt lại, anh biết không phải vì sợ mà là đang tập trung, lúc nào cũng muốn dành những thứ tốt nhất cho anh.

còn anh thì- tham lam, tùy hứng, không có điểm dừng.

hai tay em chống lên đùi anh khi hơi thở em nông hơn, gấp gáp, cả người như hướng dương ngả ngược sáng, trong khi anh vẫn chưa dám để bản thân chạm vào em, dùng tay lùa qua những lọn tóc mềm, kéo em đắm vào trong mình đến khi không rời đi được nữa.

âm thanh năn nỉ mà anh khều được từ cổ họng em làm tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng cũng gõ một hồi chuông vào não bộ đang trên đà tan chảy. môi chợt rời môi, nhưng hơi thở còn vờn lấy nhau làm anh chỉ muốn quay lại. một tay anh đưa lên áp lấy má em, để em dựa vào, dụi dụi như con thú nhỏ.

lúc này em mới chậm chạp mở mắt, như aurora mới được đánh thức khỏi mộng dài.

"nữa được không anh?" em đáp, như từ trong giấc mơ của anh vọng lại chứ chẳng hề giống hiện thực.

nhưng anh nghe chứ, dĩ nhiên là phải thế rồi.


2. no, i've never understood / all the feeling was all or nothing.

anh bật cười trước cái cách em co rúm người lại, cuộn mình trốn trong lòng anh. "bình thường em chịu lạnh tốt lắm mà."

"người ta đang muốn sưởi ấm cho anh đó." em vùi đầu vào mép chăn ngọ nguậy mấy cái rồi mới ngoi lên, lần này lấy thân dán thân không một kẽ hở, kéo chăn sao cho bọc kín hai người. "thế này được chưa ạ?"

"có em là anh ấm rồi." người kia hơi xụ mặt khi thấy đóng góp của mình không được công nhận, nhưng dù sao vẫn là khen mình nên chẳng mấy chốc là tươi tỉnh trở lại.

ở khoảng cách gần thế này, mùi sữa tắm của em đổ ngập khứu giác, tinh quái níu anh lại gần hơn. cánh mũi chạm bên gò má mềm, quệt ngang một vệt phớt hồng lên da. "yên nào," anh nói, khi em định né chỉ một chút, có lẽ là do hơi lạnh từ chính anh, có lẽ là do ngại ngùng vương vất.

nhưng em nghe anh, ngoan ngoãn để tay anh đánh dấu nơi hõm lưng mình, cả người cũng dần thả lỏng vào vòng vây dịu dàng.

còn anh thì dần trượt đầu xuống, vùi vào hang ấm nơi hõm cổ em. vốn chịu lạnh tốt hơn nên em chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng, cổ áo rộng do chuyển động mà bị xô đi, để lộ nửa bờ vai. em giật mình, khúc khích cười khi môi anh lành lạnh áp lên da trắng, mân mê chút ít rồi điểm một đường yêu thương từ vai về đến đích. "a- lạnh, anh," một tay em níu lên vai anh nhưng không hề đẩy anh ra, hơi run khi môi anh lướt xuống xương quai xanh rồi miết dọc chiều dài của nó đến khi mũi chạm hầu kết. nuốt xuống khao khát muốn cắn nuốt hương thơm ấy, anh thấp giọng.

"còn lạnh nữa không?"

rõ ràng người nên mơ màng là anh. "không lạnh, không lạnh đâu..." em vân vê tóc anh, nhũn giọng.

"thế tiếp bên kia nhé?"

"vâng ạ."


3. he feels handcrafted just for you.

anh mở miệng, để răng trêu đùa da em.

"ah- anh sanghyeokie-" cắn nhẹ. em thật mềm khi vừa tắm xong, như kẹo bông gòn vị vanilla; thấy anh cắn em thì cứng người, bật ra một tiếng kêu mèo con. anh hôn lên làn da nơi eo còn chưa hề hiện dấu vết, thần trí chỉ mải rong ruổi đếm những vì sao rải rác trong tầm mắt để vẽ thành bản đồ. người dưới nanh vuốt anh vùi đầu úp sấp vào gối, ban đầu thì phản đối anh nhưng dần im bặt, chỉ còn cơ thể là phản ứng mỗi lần chạm vào: run lên, ngón chân cuộn lại, co mình nhưng không hề dám xa khỏi anh.

"nằm yên nhé, hyeonie." anh vẫn thản nhiên đáng sợ như thể mình không trêu đùa em, nhưng em không biết rằng tim anh đang đập nhanh dần, lấy đà muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực để được nằm trong tay em, tự giam cầm mình trong sự khoan dung không giới hạn.

anh hôn lên eo một lần nữa, cũng cắn thêm một lần, ước gì em cho anh thấy mặt mình ngay lúc này - nhưng anh biết chừng mực, sẽ không vượt giới hạn làm em không vui. âm thanh thứ hai từ em bị gối dày nuốt mất, làm anh suýt tặc lưỡi tiếc nuối; phải nhớ, không được trêu quá đà. thế nên anh bắt đầu đặt dấu hôn khắp lưng dưới, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, môi vương tàn dư hơi ẩm do em chưa kịp lau khô người. mỗi lần để lại sự sùng bái lên da em, anh sẽ ngừng lại không lâu mà cũng không ngắn ngủi, cho đến khi chắc chắn rằng cơ thể em nhớ lấy từng lần. em thở dài, người không hiểu sao còn mềm hơn nữa dưới sự thương yêu của anh, mặc anh tùy ý làm gì thì làm.

khi thấy em đã rơi vào lưới an toàn giả tạo, anh bắt đầu đi dọc từ dưới xương sống lên, cứ cách quãng lại day làn da ửng đỏ giữa răng cửa rồi liếm nhẹ an ủi. đôi bờ vai em vừa thả lỏng chưa được bao lâu giờ lại căng lên chống chịu. "a-anh ơi..." em quay mặt sang bên để anh nghe rõ em hơn, lúc này anh mới thấy sắc hồng đã bừng hoa lên tận cổ, trèo lên cả mang tai, nhưng thứ lôi kéo sự chú ý của anh là mảng gáy không tì vết.

"sao thế hyeonie."

"hơi nhột."

anh nghiêng đầu, như muốn lắng nghe nhịp tim em. "em không thích?"

em im lìm, còn anh để em suy nghĩ thêm; cho dù em có suy tưởng quá nhiều đi chăng nữa thì anh vẫn có thể giúp em làm những tạp nham không đáng có ấy phai nhạt hết.

câu trả lời của em là một sự bất ngờ nhỏ. "anh... mạnh hơn cũng được."

trong khoảnh khắc ấy, anh đã suýt để dục vọng phủ mờ mắt. nhưng hôm nay mọi thứ là cho em, nên anh không thể ích kỷ.

"vậy mạnh hơn."

khi em lỡ ngủ quên mất, anh sẽ nhìn lại tác phẩm anh để lại trên lưng em, khắc sâu nó vào trí nhớ mình, để hôm khác lại làm nó thêm hoàn hảo.


4. i can see that you want me / going downhill too.

em luôn trông có vẻ yếu ớt hơn nội tâm. nhất là lúc này, khi em ngồi tắm nắng bên cửa sổ lớn, cơ thể như sắp hóa trong suốt rồi biến mất hẳn.

nhưng khi anh đi đến, mặc dù đang nhắm mắt thì em vẫn biết chính xác anh đang ở đâu, đầu tròn nghiêng về hướng ấy, chỉ chờ tay anh xoa tóc em. khi những ngón tay anh lùa qua những sợi tóc rối, em sẽ hít vào rồi thở ra thật sâu, vai thõng xuống, buông bỏ mọi lo âu.

anh ngồi xuống cạnh em, một tay vô thức chạm bên eo. như một con mèo thích được vuốt ve nhưng cả thèm chóng chán, em lách khỏi sự âu yếm để lùi về sau, cẳng chân sượt qua cánh tay anh rồi bị anh giữ lại. anh không dùng nhiều lực, chỉ đủ để em không trốn thoát hoàn toàn. lúc này em mới mở mắt, câu hỏi không lời đặt trong ánh nhìn, đặt cả anh trong đó nữa.

anh cúi người, môi chạm đầu gối em thay cho câu trả lời, uống lấy ánh nắng trên da em.

"lại gầy rồi." anh thì thầm, biết em sẽ nhột nhưng không cho em rút chân về. ngón cái bắt đầu chậm rãi xoa vòng tròn vùng đùi trong, không thỏa mãn khi chỉ nghe thấy tiếng thở của em nặng dần.

"vẫn thế mà." em trả lời có vẻ bình tĩnh, không bối rối chút nào, nhưng anh đã biết em đủ lâu để nhận ra cách em nâng tông giọng lên một chút để che đi mọi va vấp.

anh dùng nhiều lực hơn, nhấn ngón cái xuống đến khi chắc chắn rằng nó sẽ để lại dấu vết rồi mới buông ra, lần lướt dọc xuống dưới, nắm trọn lấy cổ chân mảnh mai. "tối nay phải ăn nhiều hơn."

lúc này anh mới ngẩng lên nhìn em, mơ màng như đang nửa bước chân vào cõi mộng, nửa còn lại vẫn cố nghển cổ ngóng trông hành động tiếp theo của anh. "có nghe không, hyeonie?" anh lặp lại, kiên nhẫn, nhẹ nhàng.

em gật, nhưng thêm vào. "ngày nào em cũng ăn hết đồ anh nấu mà." bàn chân em bắt đầu ngọ nguậy không yên, nhưng hình như không có ý định trốn nữa.

anh thưởng một cái hôn lên một bên mắt cá. "hôm nay anh nấu nhiều hơn, em cũng phải ăn hết nhé."

em không nói gì, nhưng ngón chân duỗi ra chạm nơi cổ áo anh, như vuốt mèo gại lấy lòng.


5. lately i am in over my head.

em nhoẻn miệng cười, chuốc anh si mê, dắt díu cả hai thả mình lên giường, khúc khích lăn qua lăn lại. chăn gối chỉ còn có mùi của em, rồi anh sẽ ngủ cạnh em trong tiếng gọi thủ thỉ suốt đêm theo cả vào trong mơ, thức giấc với má em kề vai mình, hôn bình minh của anh đến khi tỉnh.

"em chưa say." anh cũng cười, bảo.

"em không dễ say vậy đâu."

trước khi anh kịp đáp lại, em đột ngột lăn về phía anh, rồi nhoài lên ngồi gọn gàng lên eo anh, mắt ánh rõ sự hài lòng.

"hôm nay vui lắm hả?" em gật, hai tay chống hờ lên ngực anh, người hơi cúi. rèm cửa phòng ngủ chỉ kéo một nửa, thả cho ánh đèn từ thành phố bên ngoài rơi vào đáy mắt em, vẽ nên một vụ trụ mà trung tâm vẫn luôn là anh.

anh có thể ngắm nó, ngắm em cả đêm dài.

tay anh đưa lên để em bắt lấy, tỉ mẩn đan cài những ngón tay của hai người vào nhau. em tập trung như thể đây là một tác phẩm nghệ thuật, vô thức cắn môi dưới mềm mọng. anh muốn nâng người dậy, âu yếm gương mặt em đến khi em nhìn lại anh, chỉ anh, nhưng anh sẽ không bao giờ gián đoạn cách em chứng minh rằng em sẽ không cho phép họ tách rời.

khi đã xong, em sẽ tự động ngẩng đầu, mắt sáng rực, đợi chờ một lời khen ngợi.

"yêu em, hyeonie." chỉ có thế, đôi mắt em sẽ cong cong như trăng lưỡi liềm, đầu ngả thấp hơn nữa, đuổi theo câu chữ từ miệng anh.

anh chậm rãi gỡ tay mình ra, nhưng là để dùng nó nâng niu tay em, vuốt ve cho những khớp tay ấm thêm. rồi anh đưa tay em lên môi mình, hôn từng ngón một, từ móng tay xuống từng đốt ngón, xuống lòng bàn tay, miên man từng đường ngoằn ngoèo, rồi cuối cùng là cổ tay. anh đã làm việc này không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi lần lại làm lồng ngực anh nghẹn đầy trìu mến, không thoát khỏi cửa miệng thành lời nhưng anh biết là em luôn nghe thấy hết.

"yêu anh, sanghyeokie." khi anh hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất đêm nay, em mới đáp lại, giọng em nhỏ nhẹ mà vọng khắp căn phòng.

tay anh nắm tay em, nhưng tay em đã nắm mất trái tim anh.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro