Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Phiền não của Alex Kim

Alex Kim gần đây có một phiền não.

Không phải vì thực đơn mùa mới chưa được phê duyệt. Không phải vì nguồn nguyên liệu nhập về gặp vấn đề.

Mà bởi vì, Fan tuyệt đối trung thành của Tbap, người huỷ diệt Malatang, người đã ăn tại Tbap từ những ngày đầu tiên bỗng dưng không.thèm.ghé.đến.

Suốt bao năm qua, hắn kiên trì ghé qua nhà ăn, có ngày ăn tại chỗ, có ngày gói mang đi, nhưng tuyệt đối không bỏ bữa.

Thế mà dạo gần đây, hắn biến mất.

Đúng vậy, vị thần của Liên Minh Huyền Thoại, Lee "Faker" Sanghyeok đã không ghé xuống nhà ăn trong suốt 2 tuần liền, đến cả ăn khuya cũng không!

Ban đầu, Alex Kim nghĩ đơn giản: "Chắc bận thôi, mai sẽ lại thấy mặt."

Nhưng ngày hôm sau? Không thấy.
Ngày hôm sau nữa? Cũng không.

Alex Kim đã thay đổi menu tận 3 lần mặc kệ mấy đứa còn lại kêu gào vì đồ ăn cay quá, còn nhờ đánh tiếng rằng hôm nay có món hắn thích, thì người ấy vẫn không hề xuất hiện.

Alex quyết định phải điều tra cho ra lẽ.

--

Ngay khi vừa thấy Minhyeong, Minseok và Hyeonjun xuất hiện trong nhà ăn để dùng bữa tối, Alex chớp lấy thời cơ dò hỏi.

"Này, mấy đứa có biết dạo này Sanghyeok đi đâu không? Anh không thấy cậu ấy ghé Tbap?"

Ba đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau, rồi chợt nhận ra hình như dạo này hình như không thấy anh già đi ăn cùng mình thật.

"Ê Hyeonjun, hôm qua lúc mày qua rủ ảnh đi Haidilao ảnh nói gì vậy?" Minseok quay sang hỏi bạn mình.

"Tao có thấy mặt ảnh đâu? Chuông reo là bắn." Hyeonjun chép miệng, chả hiểu kiểu gì.

Dạo này đang off-season, hắn đến trụ sở rất muộn ngay sau bữa tối, vừa hết stream thì tốc biến đi luôn nên gần như không thấy mặt đâu.

"Tới cả Haidilao cậu ấy cũng không đi á???"

"Vâng, anh ấy bỏ lỡ hẳn 2 kèo Haidilao rồi ấy." Minhyeong đáp lời.

Alex Kim méo mặt, không biết nên vui hay nên buồn. Có điều gì đã quyến rũ Lee Sanghyeok tới mức đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tbap cũng đấu không lại cơ chứ?

Đợi đến khi Alex quay trở lại bếp, ba đứa ngay lập tức chụm đầu lại làm hội nghị bàn tròn.

"Hôm thứ hai tao rủ ảnh gọi đồ ăn khuya, ảnh nói phải về sớm." – Hyeonjun nói đầu tiên.

"Một người ế toét mắt sao phải về sớm chứ?" – Minseok chống cằm đầy nghi hoặc.

"Ảnh còn nói với tao là 'ở nhà có cơm'." – Minhyeong bỗng chen vào.

Cả hai quay phắt sang nhìn cậu.

"Ở nhà có cơm?" – Minseok nhấn mạnh từng chữ.

"Từ bao giờ nhà ảnh có cơm chứ???" – Hyeonjun tròn mắt.

Mọi người đều biết penthouse triệu đô của Sanghyeok là một nơi cực kỳ tối giản, có thể nói là... sơ sài. Lần cuối cùng bọn họ đến chơi, trong tủ lạnh chỉ có nước lọc, đến trái cây cũng không có.

Thế mà bây giờ, hắn lại nói "ở nhà có cơm"?

Không thể nào!

Minseok khoanh tay, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: "Tình hình này không ổn rồi."

Moon Hyeonjun gật gù. "Phải làm cho ra lẽ vụ này."

--

Ba bóng người lặng lẽ đứng trước cửa phòng stream của tuyển thủ Faker, lén lút như mấy sasengfan rình mò idol vậy. Cả ba đều hít thở nhẹ hết mức có thể, như sợ chỉ cần phát ra tiếng động thôi cũng sẽ đánh động "con mồi" bên trong.

"Chờ đi, chờ ảnh tắt stream đã, rồi tụi mình xông vào." – Người đi rừng của T1 lầm bầm, ánh mắt sắc như diều hâu.

"Cái này gọi là bắt gian tại trận ấy hả?" – Gumayusi nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú.

Không thể nào một người ăn Haidilao đến mức thành biểu tượng sống của chuỗi nhà hàng này lại đột nhiên ngoan ngoãn về nhà ăn cơm mỗi ngày. Tụi nó bị kéo đi ăn nhiều đến mức phát ngấy, thế mà anh già muốn nghỉ ăn là nghỉ ăn sao? Không! Có! Chuyện! Đó!

Ba đứa chờ trong im lặng, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị buổi stream của Sanghyeok.

Mười phút...

Mười lăm phút...

Cuối cùng hắn cũng chào fan, tắt máy. Đây rồi! Hyeonjun giơ tay, chuẩn bị gõ cửa.

Nhưng đúng lúc đó—

Ding!

Một tiếng thông báo vang lên từ bên trong phòng.

Cả ba lập tức khựng lại một nhịp, và rồi...

Một giọng nói mềm mại vang lên, qua điện thoại của Sanghyeok.

"Anh ơi, anh về chưa?"

Ba đứa: "..."

Chết lặng.

Hoàn toàn chết lặng.

Một luồng điện như chạy dọc sống lưng, não bộ ba người đột ngột mất kết nối.

"Anh ơi..."?

"Về chưa..."???

Lee Sanghyeok có người chờ ở nhà á???

Lee Sanghyeok có người gọi "anh ơi" á???

Không thể nào, ảo giác thôi ảo giác thôi!

Hyeonjun, với bản năng đi rừng nhanh nhẹn của mình nhanh chóng phục hồi trước tiên.

"Có thể chỉ là staff hoặc quản lý thôi..." – Cậu thì thầm, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên. Trầm thấp. Quen thuộc. Nghe đã biết là ai.

"Sắp rồi, đợi một chút."

Ba đứa: "???"

Não bộ chính thức bị đánh sập.

Ba người nhìn nhau, mắt trợn trừng.

Không. Không thể nào.

Giọng nói đầu tiên... rõ ràng rất quen.

Giọng nói này, họ đã từng nghe ở đâu đó trước đây.

Xạ thủ của T1 cứng đờ, quay đầu nhìn Minseok, rồi nhìn sang Hyeonjun cũng đã đồng loạt hoá đá.

"Tụi bây ơi... có cảm thấy..."

"Giọng này..."

"Có phải..."

"Là anh trai hôm trước tụi mình gặp ở Haidilao không???" – Minseok là người hoàn thành câu hỏi trước tiên, giọng nói run rẩy như đang chạm tay vào một bí ẩn kinh thiên động địa.

Cả ba: "!!!"

Mọi mảnh ghép xâu chuỗi lại.

Hình ảnh Lee Sanghyeok rời khỏi nhà ăn trụ sở ngay khi tan làm.

Cái câu "ở nhà có cơm" khó hiểu.

Không thể nào...

Không thể nào!!!

Lẽ nào—

ÔNG ANH CỦA CHÚNG NÓ THOÁT Ế RỒI SAO?????

--

Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok vẫn chưa thể gọi là thoát ế. Hoặc ít nhất là chưa chính thức.

Nhưng nếu có ai hỏi dạo này hắn có gì thay đổi, thì có lẽ—hắn đang dần có một thói quen mới.

Về nhà ăn cơm.

Tất cả là nhờ vào chú hồ ly nào đó, người đã phát hiện ra điều kỳ diệu mang tên hướng dẫn nấu ăn trên Youtube.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đẹp trời nào đó, Doran bấm bấm trên điện thoại, rồi đột nhiên ngước lên hỏi:

"Anh ơi, risotto là gì?"

Sanghyeok nhíu mày, quay sang nhìn cậu. "Hả?"

"Em thấy trên này dạy làm risotto á, có vẻ ngon lắm." Doran chớp mắt, vẫy vẫy điện thoại trước mặt hắn. "Anh ăn rồi chưa?"

Sanghyeok nhìn màn hình, thấy một video có tiêu đề "Cách làm Risotto chuẩn vị Ý" đang phát, hình ảnh một bàn tay thành thạo đảo cơm trong chảo với sốt kem béo ngậy.

Hắn nhướn mày.

"Hm, tôi ăn rồi, nhưng mà cậu biết làm không đấy?"

Doran phồng má, trông có vẻ hơi bất mãn.

"Trước đây em cũng đâu biết làm mì tươi mà vẫn làm được đấy thôi?"

Ừ thì, không sai. Hồ ly nhỏ nhà hắn đúng là học cực nhanh. Kể từ ngày phát hiện ra Youtube, Doran như cá gặp nước, liên tục tìm tòi thử nghiệm những công thức mới. Từ những món ăn Hàn Quốc cổ truyền cậu đã biết nấu từ trước, giờ đến cả pasta, pizza, bánh crepe Pháp... Doran đều thử nghiệm qua một lượt.

Và kỳ lạ thay—

Món nào cậu làm cũng hợp khẩu vị Sanghyeok.

Một cách hoàn hảo đến khó tin.

Và cảm giác về đến nhà, mở cửa ra, có ánh đèn bếp vàng ấm, ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa khắp căn hộ,nghe tiếng lách cách của đũa thìa, đôi khi là tiếng lẩm bẩm của Doran khi thử một công thức mới, là thứ bình yên hắn chưa bao giờ nhận ra mình cần.

Khoảnh khắc bước vào nhà và thấy bóng lưng cậu hồ ly xinh xắn, chín chiếc đuôi bông mềm khẽ vẫy nhẹ, đang đặt một bát canh nóng hổi lên bàn—

Khoảnh khắc Doran ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly cong cong, nụ cười tươi tắn như ánh nắng đầu xuân—

Hóa ra cảm giác "về nhà" là thế này.

--

Hắn bấm mật khẩu, cởi áo khoác, thong thả bước vào bếp.

"Hôm nay là gì đây?"

Doran xoay người, hai má hơi ửng hồng vì hơi nóng của bếp, tươi cười giới thiệu:

"Canh kimchi, trứng hấp, thêm cả bibimbap! Nhưng em có đổi công thức một chút, xem anh có nhận ra không!"

Sanghyeok bật cười, kéo ghế ngồi xuống. Hắn cầm đũa lên, thử một miếng.

"..."

Doran chống cằm, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

"Thế nào? Có khác không?"

Sanghyeok nhìn cậu, rồi chậm rãi nuốt xuống.

"Khác."

Doran cười đắc ý, hất cằm.

"Em biết mà!"

Sanghyeok im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười.

"Nhưng vẫn ngon."

Nụ cười của Doran càng rạng rỡ hơn.

Sanghyeok chống cằm, nhìn cậu một lúc, rồi bất giác bật ra một câu.

"... Tôi hình như quen với việc này mất rồi."

Doran nghiêng đầu. "Dạ?"

"Quen với việc về đến nhà đã có người nấu cho ăn." Hắn lười biếng dựa vào ghế, giọng điệu thản nhiên, nhưng đôi mắt hơi dao động.

Doran chớp mắt.

Rồi cậu cười nhẹ.

"Vậy thì... cứ quen đi."

Sanghyeok: "..."

Hắn nhìn cậu, ánh mắt hồ ly lấp lánh, đôi môi mềm nhẹ như đang chứa một bí mật nào đó. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm đũa lên.

"Cậu nói cứ như tôi có sự lựa chọn vậy."

Doran nhướn mày, nhìn hắn đầy vô tội.

"Anh có thể ăn ngoài mà?"

Sanghyeok cười khẽ, cầm bát lên húp một ngụm canh.

"Không cần."

Doran lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi cười khẽ.

"Vậy thì... ăn nhiều một chút nhé."

--

Sanghyeok rửa tay xong, đang định quay vào phòng thì giọng Doran vang lên từ ghế sofa.

"Anh ơi, lại đây xem với em đi."

Hắn liếc qua màn hình TV, là Arcane sáng nay hắn vừa giới thiệu.

"Không phải tôi bảo cậu xem trước đi sao?" Hắn hỏi, nhưng chân vẫn vô thức tiến lại gần.

"Nhưng em muốn xem cùng anh mà." Doran chớp mắt, hơi nghiêng đầu, trên tay còn cầm một chiếc remote nhỏ, như thể chỉ đợi hắn ngồi xuống là bấm tiếp.

Sanghyeok im lặng vài giây, rồi thở dài, ngồi xuống sofa.

Doran mỉm cười hài lòng, nhấn nút play, rồi tiếp tục chăm chú vào bộ phim.

Ban đầu, cả hai giữ khoảng cách nhất định. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Doran đã vô thức ngả người vào hắn như chú cún nhỏ tìm hơi ấm, tự nhiên đến mức có vẻ không hề nhận ra khoảng cách của cả hai đang quá gần. Chín cái đuôi bông mềm lười biếng duỗi ra, một cái đuôi thậm chí còn quấn hờ lên đùi hắn.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, định nhắc nhở, nhưng cậu lại trông quá yên bình. Đôi mắt hồ ly phản chiếu ánh sáng màn hình, lấp lánh hệt như trẻ con, khóe miệng khẽ cong lên theo từng tình tiết.

Hắn không thể mở miệng nhắc nữa, cứ để mặc cậu tự nhiên như vậy.

Sanghyeok dán mắt vào màn hình, nhưng thực chất chẳng có chữ nào lọt vào đầu. Bên cạnh hắn là mùi mộc lan nhàn nhạt, và hơi ấm bên cạnh thật khó để chối từ.

Sanghyeok muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng chẳng hiểu sao, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt hắn lại là... xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện sau lớp áo len.

Chiếc áo len hắn mua cho Doran, mềm mại, thoải mái—và cổ V hơi rộng.

Lúc bình thường chẳng sao, nhưng khi cậu ngả người như thế này, lớp len vô thức trượt xuống một chút, để lộ đường cong thanh mảnh của xương quai xanh.

Mỏng manh, tinh tế, mơ màng.

Hắn bỗng dưng thấy cổ họng hơi khô.

Trí nhớ không nhịn được nghĩ về một đêm đã được vùi sâu trong ký ức, đêm cậu hồ ly biến từ nguyên hình về nhân ảnh, áo choàng mỏng manh trượt khỏi vai, da thịt bạch ngọc yêu kiều áp sát, và hương mộc lan phủ kín mọi giác quan.

Sanghyeok đột ngột đứng dậy.

Doran nghiêng đầu nhìn theo, chín cái đuôi khẽ đung đưa, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng hắn có bao nhiêu phức tạp.

"Anh đi đâu vậy?"

Sanghyeok siết chặt tay, cố giữ giọng bình thản hết mức có thể.

"Tắm." Giọng hắn có chút khàn đi.

Doran khẽ nghiêng đầu, nhưng rồi cũng gật gật, tiếp tục quay về với bộ phim của mình.

Còn Sanghyeok thì gần như bước vội vào phòng tắm, đóng cửa lại, vặn nước lạnh hết mức có thể.

Chết tiệt.

Định là cuối chương này vào plot mà Choi Doran làm gì đây hảaa 🫵🤡 có biết chấp niệm của tôi với xương quai xanh khum có biết làm người khác hoá thú lắm khum?

Nam hồ ly ơi tui viết chơi mà em tính biến hình thiệc hả??? 😇

Rush chương để lên đây gào sự xinh xẻo này 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro