7. Kim ốc tàng hồ
Mùi thơm dịu dàng len qua khe cửa hẹp, kéo Sanghyeok ra khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Hắn chớp mắt, đồng hồ trên tường báo mười một giờ hơn.
Nhưng có gì đó... không đúng lắm.
Là âm thanh.
Những tiếng lách cách khe khẽ vọng ra từ phía bếp, đôi khi có tiếng nước sôi lăn tăn, tiếng dao chạm nhẹ vào thớt.
Sanghyeok khẽ cau mày.
Nhà hắn trước giờ vốn tĩnh lặng, có Doran cũng không khác biệt là bao. Nhưng hôm nay, không khí lại tràn ngập những âm thanh của sự sống—của hơi nước bốc lên từ nồi nước sôi, của thìa đũa va chạm, của bước chân ai đó qua lại trong gian bếp.
Hắn ngồi dậy, lười biếng xoa mặt, rồi bước xuống giường.
Bếp vẫn chưa bật đèn trần, chỉ có ánh sáng từ tủ bếp phản chiếu xuống, rọi lên dáng người mảnh khảnh đang đứng trước bếp.
Doran mặc bộ đồ ngủ bông xù màu kem lấm tấm trắng của bột mì, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, cậu khẽ cúi đầu, nhanh tay thả những sợi mì cắt dẹp vào nồi nước sôi. Hơi nước bốc lên, phủ lên làn da trắng một tầng sương mờ ảo.
Bên cạnh đó, một nồi nước dùng âm ỉ sôi, tỏa ra hương thơm đậm đà. Trên thớt, thịt bò đã được thái sẵn thành từng lát mỏng, xếp ngay ngắn.
Từng động tác của Doran đều mượt mà, cho dù còn hơi lúng túng khi điều chỉnh lửa bếp gas hay tìm dụng cụ trong gian bếp hiện đại.
Nhưng nhìn cách cậu cắt sợi mì đều đặn, thoăn thoắt như đã quen tay từ lâu, Sanghyeok chắc chắn—
Cậu tự làm mì tươi.
Không phải mì đóng gói, không phải mì khô.
Là từng sợi mì dẻo dai, được cán và cắt tỉ mỉ bằng đôi tay nhỏ bé.
Sanghyeok dựa người vào khung cửa, khoanh tay, lặng lẽ quan sát.
Chú hồ ly này còn có bao nhiêu điều mà hắn chưa biết nữa?
Ngay lúc đó, Doran quay đầu lại, phát hiện ra hắn. Đôi mắt hồ ly cong lên, cậu cười rạng rỡ, má phính nâng cao, có chút hây hồng vì nhiệt lượng trong bếp.
"Anh dậy rồi à? Chờ chút nhé, sắp có ăn rồi!"
Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu, quay người đi về phía phòng tắm.
Cảm giác kỳ lạ này... hắn không biết phải giải thích thế nào.
--
Khi hắn quay lại, bàn ăn đã được dọn gần xong. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra mấy món ăn kèm hôm qua kịp mua trong siêu thị, bỏ vào chiếc đĩa nhỏ.
Hai bát mì nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn, nước dùng trong vắt điểm chút váng mỡ óng ánh, sợi mì mềm mại xen lẫn vài lát thịt bò vừa chín tới. Hương thơm quyện lại trong không khí, vấn vít nơi đầu mũi không buông.
Sanghyeok kéo ghế, ngồi xuống, cầm đũa lên, thử một ngụm nước dùng.
Ngay khi đầu lưỡi chạm vào vị thanh ngọt, hắn đờ người ra. Đến tên món này hắn còn chẳng biết, thế mà hương vị quen thuộc đến kỳ lạ.
Hắn ngước lên nhìn Doran.
Cậu vẫn vô tư ăn, mắt long lanh như một đứa trẻ vừa nếm thử một món mới.
"Bếp của anh tốt thật nhỉ? Mọi thứ đều nhanh hơn rất nhiều. Nguyên liệu cũng rất lạ, chuẩn bị rất nhanh. Hồi xưa làm mì mất nhiều thời gian lắm."
Hắn hơi nhướng mày.
"Cậu thường tự làm mì?"
Doran gật đầu, chống cằm, giọng có chút hoài niệm.
"Ừm, trước đây em làm mọi thứ từ đầu. Nhóm lửa, xay bột, ninh xương, đôi khi phải mất cả buổi."
Sanghyeok im lặng một chút, trong đầu vô thức hình dung ra hình ảnh Doran của một thời đại khác—đứng trước bếp lửa, kiên nhẫn nhào bột, nấu ăn bằng những dụng cụ đơn sơ.
Có chút dịu dàng bâng quơ ấp ôm bóng hình đó, ấm đến tận đáy lòng.
"Vậy... cậu học nấu ăn từ khi nào?"
Doran chớp mắt, nghiêng đầu.
"Hm... em cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là từ rất lâu rồi. Khi còn nhỏ, em không được coi trọng lắm trong bầy, nên em làm những việc mà người khác không muốn làm."
Sanghyeok im lặng, muốn chuyển chủ đề ra khỏi quá khứ không mấy tươi đẹp kia, nhưng ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên bàn tay cậu.
Trên làn da trắng nõn của Doran, có một vết đỏ nhàn nhạt ở đầu ngón tay, hơi sưng lên một chút.
Hắn cau mày, đặt đũa xuống.
"Cậu bị bỏng à?"
Doran thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng giấu tay xuống gầm bàn.
"A, không sao đâu. Em bất cẩn một chút thôi."
Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một tuýp kem trị bỏng.
Hắn kéo nhẹ tay Doran ra, bôi thuốc lên vết bỏng bằng động tác dứt khoát nhưng lại tỉ mỉ nhẹ nhàng.
Doran hơi chớp mắt, cảm nhận đầu ngón tay man mát, có chút tê dại vì nhiệt độ lạnh từ thuốc.
"Anh để ý cả những thứ này sao?"
Sanghyeok không ngước lên, vẫn chăm chú thoa thuốc.
"Người ở nhà tôi, tôi không quan tâm thì quan tâm ai?"
Hắn nói như thể một điều hiển nhiên, nhưng lại rồi lại sững sờ không tin mình đã thốt lên mấy lời như thế. Doran cũng mở to mắt, có vẻ không ngờ hắn sẽ nói vậy.
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng.
--
Cho chén dĩa vào máy rửa xong, Sanghyeok vào phòng lục tìm gì đó, rồi cầm ra một chiếc hộp.
Sanghyeok đặt chiếc điện thoại cũ của mình lên bàn, lắp chiếc sim mua hôm qua vào, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính.
"Đây là điện thoại."
Doran nghiêng đầu, chăm chú nhìn vật thể hình chữ nhật màu đen trước mặt. Ánh mắt hồ ly lấp lánh sự tò mò, như thể đang quan sát một sinh vật lạ.
"Điện thoại?" Cậu chớp mắt. "Giống cái anh hay cầm ấy ạ? Nó dùng để làm gì?"
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhàn nhạt đáp. "Để liên lạc. Nếu cậu ở xa, vẫn có thể nói chuyện với tôi thông qua cái này."
Doran hơi mở to mắt, ngạc nhiên rõ rệt. "Như thần giao cách cảm sao?"
Sanghyeok suýt nữa bị nước bọt sặc trong cổ họng.
"Không." Hắn hắng giọng. "Không phải phép thuật. Đây là công nghệ. Nhân loại bây giờ không cần dùng pháp thuật để truyền tin nữa, chỉ cần bấm số rồi đưa cái này lên tai là có thể nói chuyện với nhau rồi."
Doran vẫn có chút chưa tin lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy... làm thế nào để nghe được anh?"
Hắn mở màn hình, nhập số điện thoại của mình, lưu vào danh bạ. "Ấn vào đây, bấm số này là được."
Doran cẩn thận cầm điện thoại lên, ngón tay búp măng thon dài đặt lên màn hình. Nhưng cậu không chạm ngay, mà chỉ thử nhấn nhẹ một cái, như thể sợ nó sẽ... cắn cậu vậy.
Sanghyeok nhìn mà không nhịn được cười.
"Ấn mạnh vào."
Doran gật đầu, thử nhấn thêm lần nữa, lần này chắc chắn hơn. Điện thoại của Sanghyeok lập tức rung lên.
Doran giật mình, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn. "Nó... Nó rung rồi kìa!"
Sanghyeok nhướn mày, nhấc điện thoại lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
"Tôi nghe."
Ngay lập tức, loa của điện thoại trên tay Doran vang lên giọng của hắn. Cậu trợn tròn mắt, gần như ngay lập tức dí sát điện thoại vào tai, ngạc nhiên đến mức quên cả chớp mắt.
"Anh... Anh nói trong này sao?"
Sanghyeok chống cằm, cố nhịn cười. "Ừ."
Doran dường như muốn kiểm chứng thêm, bèn ghé sát miệng vào điện thoại, cẩn thận nói một câu.
"Anh nghe được không?"
Điện thoại trên tay Sanghyeok phát lại giọng cậu, mềm nhẹ mà rõ ràng.
Hắn gật đầu. "Nghe rõ."
Doran sửng sốt đến mức suýt làm rớt điện thoại.
"Sao... Sao có thể như vậy được chứ?" Cậu lẩm bẩm, xoay xoay thiết bị nhỏ bé trong tay, cố tìm kiếm bí ẩn bên trong.
Sanghyeok nhìn cậu đầy kiên nhẫn, khẽ nhếch môi.
"Giờ thì tin chưa?"
Doran gật gật, đôi mắt hồ ly vẫn lấp lánh hứng thú. "Nhân loại giờ lợi hại thật."
Sanghyeok lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Một yêu tinh mấy trăm năm tuổi, nhưng đứng trước công nghệ lại y như một đứa trẻ tò mò về thế giới. Hắn tiếp tục hướng dẫn cậu cách nhắn tin.
"Ngoài gọi điện, cậu có thể nhắn tin nếu tôi không nghe máy. Cũng giống như viết thư ngày xưa ấy."
Doran chớp mắt, cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay chọt nhẹ vào bàn phím ảo.
Thời của cậu đã có hangul, dù hình dạng có hơi khác nhưng việc nhận diện mặt chữ không khó khăn lắm. Chỉ là—
Ngón tay cậu hơi vụng về khi chạm vào bàn phím cảm ứng.
Sanghyeok nhìn cậu chọt từng phím một cách chậm rãi, chăm chú như thể đang viết thư pháp. Có vẻ như cậu chưa quen với việc cảm ứng có thể phản hồi ngay lập tức, nên cứ nhập một ký tự là dừng lại nhìn chằm chằm vào màn hình như thể sợ nó sẽ biến mất vậy.
Sau gần một phút, Doran mới nhấn gửi.
Điện thoại của Sanghyeok rung lên.
Hắn mở tin nhắn.
"Anh ơi."
Sanghyeok: "..."
Hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt mong chờ của Doran.
Nhóc hồ ly ngồi ngay ngắn, tay đặt lên đùi, ánh mắt sáng rực, chờ hắn hồi đáp.
Sanghyeok ho nhẹ một tiếng, chậm rãi gõ lại.
"Nae~"
Chưa đến ba giây, điện thoại trên tay Doran sáng lên. Cậu chớp mắt, mở tin nhắn, sau đó lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
"... Anh nhắn lại thật này!"
Sanghyeok nhướng mày. "Cậu tưởng tôi sẽ không nhắn lại à?"
Doran cười khẽ, ánh mắt cong cong. "Tại vì nhanh quá, em không nghĩ anh có thể gửi lại ngay."
Hắn hơi dựa người vào ghế, thản nhiên nói. "Cái này còn nhanh hơn thần giao cách cảm của cậu nữa."
Doran gật gật, rồi lại tiếp tục cúi đầu bấm bàn phím. Nhưng ngón tay cậu chạm vào màn hình chậm quá mức tưởng tượng.
Sanghyeok ngồi nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, liền thở dài.
"Như thế này không ổn."
Doran ngước lên. "Sao vậy?"
"Nhanh hơn đi."
Doran bĩu môi. "Nhưng em mới tập mà."
Sanghyeok híp mắt, như đã quyết định xong gì đó. Hắn cầm điện thoại trên tay cậu, mở phần tin nhắn, bấm vào biểu tượng micro.
"Thay vì gõ chữ, cậu có thể dùng giọng nói."
Doran nghiêng đầu. "Giọng nói?"
Hắn gật đầu, bấm nút thu âm, nói một câu mẫu.
"Doran, ở nhà ngoan ."
Âm thanh ngay lập tức chuyển thành một dòng sóng âm lên xuống trên tin nhắn, còn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần.
"Đây là thuật pháp gì vậy?"
Sanghyeok bật cười. "Công nghệ, không phải phép thuật."
Doran cúi đầu, cẩn thận bấm vào micro, rồi chậm rãi nói.
"Anh ơi, về nhà đi."
Giọng cậu lại vang lên trên điện thoại Sanghyeok.
Doran suýt bật dậy vì kinh ngạc.
"Thật lợi hại!"
Sanghyeok khoanh tay, lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người phản ứng hệt như phát hiện ra một loại thần chú cổ đại khi sử dụng voice message.
Doran nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cười nhẹ.
"Vậy nhắn tin sẽ không phiền anh đúng không ạ?"
Sanghyeok gật đầu. "Ừ, nhưng có chuyện gấp thì phải bấm gọi ngay nhé."
Doran im lặng một chút, rồi gật đầu thật mạnh.
"Vâng! Em sẽ nhớ."
Sanghyeok nhướn mày, trêu chọc. "Có nhớ thật không?"
Doran chu môi, nghiêm túc. "Nhớ mà! Nếu anh không tin, để em thử lại lần nữa!"
Nói xong, cậu nhanh chóng bấm mở phần tin nhắn, chạm vào voice message.
"Anh ơi, về nhà đi."
Điện thoại của Sanghyeok rung lên lần nữa.
Hắn mở tin nhắn—
Doran chống cằm, đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh như trời sao.
"Cứ như thế này, em có thể gọi anh về bất cứ lúc nào đúng không?"
Sanghyeok nhìn cậu, bàn tay cầm điện thoại hơi siết lại.
Bất cứ lúc nào sao...
Hắn bỗng cảm thấy, việc đưa điện thoại cho cậu, có lẽ là một quyết định nguy hiểm.
--
Sanghyeok nằm dài trên sofa, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
Hắn đang lướt danh sách quán ăn, cân nhắc xem hôm nay nên gọi món gì. Hắn vốn không kén ăn, nhưng sau hai ngày ăn cùng Doran, hắn vô thức tránh những món quá cay hoặc quá đậm vị, chọn những món nhẹ nhàng, thanh đạm hơn một chút.
Kết quả, đơn hàng hôm nay là cháo sườn, kimbap, súp rong biển và một phần trứng hấp mềm mịn.
Hắn nhấn nút đặt hàng, rồi liếc sang người bên cạnh.
Doran vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, ngón tay thon dài cẩn thận gõ từng chữ, vẻ mặt tập trung như thể đang làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Hắn khẽ nhướn mày, nhìn xuống màn hình điện thoại của mình—
Một tin nhắn mới bật lên.
Anh ơi, khi nào đồ ăn đến vậy?
Sanghyeok bật cười, nhìn sang Doran. Cậu vẫn chưa nhận ra hắn đã đọc tin nhắn, tiếp tục gõ thêm vài chữ nữa.
Hắn nhàn nhã tựa vào thành ghế, trả lời tin nhắn một cách lười biếng.
Sắp rồi. Kiên nhẫn một chút đi, hồ ly tham ăn.
Chưa đầy ba giây sau, Doran đã mở to mắt, ngẩng lên lườm hắn.
"Anh đừng có nói như thể em chỉ biết ăn chứ!"
"Không phải sao?"
"Em chỉ tò mò thôi!"
Sanghyeok phì cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "Ngoan nào, đồ ăn sắp đến rồi."
Doran bĩu môi nhưng không né tránh.
—
Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên. Doran lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rỡ. Sanghyeok bật cười, đứng dậy bước ra cửa.
Tiếng mở khoá vang lên, kèm theo một câu chào lễ phép của nhân viên giao hàng. Hắn nhận túi đồ, cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn, rồi xoay người vào nhà, đối diện ngay với ánh mắt mong chờ của Doran.
"Nhanh vậy sao?" Cậu chạy đến bên bàn, hai tay chống lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn túi đồ. "Không cần nấu mà cũng có đồ ăn ngon thế này à?"
Sanghyeok thong thả mở hộp, hương thơm nhẹ nhàng của cháo sườn bay lên.
Bát cháo sánh mịn, rắc thêm chút hành lá xanh mướt, bên cạnh là đĩa kimbap cắt gọn gàng, bát súp rong biển tỏa hương thanh nhẹ, và phần trứng hấp mềm như lụa.
Doran tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đống thức ăn như phát hiện ra một điều kỳ diệu.
"Tiểu nhị thời nay giỏi thật!" Cậu cảm thán. "Chỉ cần ngồi yên mà cũng có đồ ăn sao? Tuyệt quá!"
Sanghyeok không nhịn được bật cười. "Cậu đúng là dễ thoả mãn thật đấy."
—
Sau khi ăn xong, Sanghyeok mở điện thoại của Doran, kết nối Youtube lên TV. Màn hình lớn phát sáng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hồ ly nhỏ.
"Ôi!" Doran thốt lên, hai mắt sáng rỡ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người trong hộp nhỏ chạy sang hộp lớn hơn sao?"
Sanghyeok khẽ bật cười.
"Không phải người thật, chỉ là hình ảnh thôi."
Doran nghiêng đầu, chăm chú nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn hắn.
"Nhưng... sao lại có thể như vậy? Không cần vẽ lại, không cần in ra, cũng không cần kể chuyện mà vẫn có thể xem lại bất cứ lúc nào sao?"
"Đúng vậy."
Doran tròn mắt, trong đầu dường như đang cố liên kết thứ này với thứ gì đó tương tự trong quá khứ.
"Thế... nó có giống như tranh cuộn kể chuyện không?"
Sanghyeok bật cười, tựa người vào ghế.
"Ừ, cứ cho là vậy đi."
Doran gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
Hắn nhìn cậu một lát, sau đó thản nhiên mở cài đặt, len lén chuyển Youtube về chế độ Kid, đảm bảo nội dung trên màn hình chỉ còn lại phim hoạt hình và chương trình thiếu nhi.
Cứ thế đi cho bó cẩn.
Doran vẫn không hề nhận ra, chỉ tiếp tục háo hức nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hắn hài lòng tắt điện thoại, đứng dậy.
"Tôi phải đi rồi."
Doran lập tức ngước lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng màn hình TV.
"Anh đi đâu thế ạ?"
"Đi làm."
Doran chớp mắt, mím môi.
"Sớm vậy sao? Vừa ăn xong mà?"
"Hôm nay có scrim - à, tập luyện quan trọng, tôi phải đến sớm."
Doran không giấu được vẻ thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy... anh đi cẩn thận."
Sanghyeok khoác áo, quay người ra cửa. Nhưng ngay khi đặt tay lên nắm cửa, hắn chợt nghe giọng nói mềm mại phía sau.
"Anh ơi."
Hắn quay lại.
Doran vẫn ngồi trên sô pha, hai tay ôm gối, mái tóc hơi rũ xuống trán, nhìn hắn bằng ánh mắt có chút không nỡ.
"Anh sẽ về sớm chứ?"
Sanghyeok khựng lại một giây.
Câu hỏi này, nghe sao mà giống như một người vợ nhỏ chờ chồng đi làm vậy?
Hắn ho nhẹ, dời mắt đi nơi khác.
"Để xem thế nào."
Doran khẽ cười, rúc người vào ghế, tiếp tục xem TV. Sanghyeok hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hắn không nhịn được bật cười khẽ.
Cảm giác này, hình như không tệ lắm.
--
Hơi lạnh đêm khuya bám vào vạt áo khoác, Sanghyeok nhập mật khẩu vào ổ khoá, tiếng 'bíp bíp' vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Hắn hạ thấp hơi thở, vô thức bước nhẹ chân.
Doran đang cuộn tròn trên sofa, mái tóc mềm phủ xuống trán, đôi mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.
Một chiếc chăn mỏng vắt hờ qua người cậu, nhưng không che kín hết, bờ vai nhỏ bé vẫn lộ ra khỏi lớp áo lụa xanh nhạt, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh đèn mờ.
Màn hình TV trước mặt vẫn đang chạy một bộ phim hoạt hình. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, tạo ra một sự tương phản đến kỳ lạ với hơi lạnh của màn đêm ngoài kia.
Sanghyeok khẽ thở dài.
Điện thoại hắn đã hết pin từ lúc scrim xong, quên không sạc lại, cũng quên không báo với Doran một tiếng, hắn nghĩ chắc cậu đã vào phòng ngủ rồi.
Nhưng hình như... cậu vẫn chờ.
Đôi tai cáo nhỏ khẽ giật giật, rồi hàng mi dài chớp nhẹ, mắt hồ ly mở ra, còn mơ màng, nhưng khi thấy hắn, cậu lập tức tỉnh táo hẳn, chống tay ngồi dậy.
"Anh về rồi!" Giọng Doran vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt sáng rực như thể đợi giây phút này đã lâu.
Sanghyeok nhìn cậu một lát, bất giác thấy có chút không nỡ.
"Ừ. Tôi về rồi."
Doran chớp mắt, rồi lập tức hỏi.
"Anh có đói không?"
Hắn hơi sững lại. Từ bao giờ lại có người hỏi hắn câu đấy khi về nhà?
Hắn ho nhẹ, đưa tay cởi áo khoác, giọng có chút chột dạ.
"Không, tôi ăn với đội rồi."
Doran khựng lại.
Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ—cảm xúc trong đôi mắt ấy chợt dao động. Cậu chớp mi, rồi nhanh chóng che giấu đi vẻ mất mát trong đáy mắt.
"Vậy ạ..." Cậu cười nhẹ, giọng mềm như gió thoảng. "Anh về an toàn là tốt rồi."
Sanghyeok cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vừa định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt vô thức lướt qua đảo bếp, hắn lại lặng đi.
Trên bàn bếp, một phần cháo hạt kê được đặt ngay ngắn trong bát sứ trắng, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí. Bên cạnh là vài món ăn kèm nhỏ—nhưng không phải mấy món panchan mà hắn mua sẵn hôm qua, cũng giống đồ ăn giao đến.
Rõ ràng đã có người dụng tâm chuẩn bị.
Rõ ràng... có người chờ hắn về.
Một cơn sóng nhỏ âm thầm dâng lên trong lồng ngực, hắn quay lại nhìn Doran.
Cậu vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ cuộn chăn quanh người, mắt dán vào màn hình TV nhưng không còn tập trung nữa.
Hắn không biết phải diễn tả thế nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng cảm thấy bản thân tội lỗi tày trời.
Hắn chưa bao giờ để ai đợi mình.
Chưa bao giờ nghĩ đến việc về muộn lại có thể khiến ai đó thất vọng.
Chưa bao giờ biết rằng, chỉ một câu "Tôi ăn rồi" lại có thể khiến ánh mắt của ai đó ảm đạm đi như vậy.
Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lại gần. Kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn.
"Cháo này..." Giọng hắn thấp xuống. "Cậu làm à?"
Doran giật nhẹ, rồi quay sang, đôi mắt hồ ly vẫn mang chút mơ màng của buổi đêm.
"Ừm."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bát cháo trước mặt. Doran hẳn đã định để cháo ấm đến khi hắn về, nhưng hắn về trễ quá nên đã nguội lạnh hẳn.
Hắn cầm thìa lên, lặng lẽ khuấy nhẹ. Doran không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.
Sau một lúc im lặng, Sanghyeok cầm thìa, chậm rãi múc một muỗng, đưa lên miệng. Hương vị thanh nhẹ lan trên đầu lưỡi, vị ngọt của hạt kê hoà với chút béo của sữa hạt, có lẽ còn được ninh cùng táo đỏ và gừng để tăng độ ấm bụng. Hắn thậm chí còn không biết nhà mình đào đâu ra mấy món này.
Cậu làm tất cả những điều này... vì sợ hắn đi làm về muộn sẽ đói sao?
Sanghyeok đột nhiên cảm thấy lồng ngực siết chặt. Hắn đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn Doran. Cậu vẫn đang ngồi đó, đôi tay nhỏ siết chặt góc chăn, ánh mắt nhìn hắn đầy chờ mong.
Sanghyeok nhìn sang màn hình điện thoại vừa được mở nguồn sau khi cắm, khẽ mím môi, vài tin nhắn thưa thớt và 2 cuộc gọi nhỡ cách nhau rất xa, như thể sợ hắn phiền.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok nghĩ—
Sau này, sẽ không bao giờ để cậu đợi nữa.
—
Sau khi viết liền tù tì mấy chương Hogwarts thì tui lại trở về với DoAhri và anh tuyển thủ may mắn đâyyyy
Tiếng lòng của tui lúc này 🤡 không hề muốn viết xì lô bơn nhưng thêm 4k chữ vẫn chỉ nói về việc họ ăn cơm chứ không ăn nhau 🫵😭
Không phải slow burn, thứ được đốt nhất bây giờ là lòng tôi trời ơi sốt zuột lắm zồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro